• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4

Chương 4 Part 15

23 Bình luận - Độ dài: 3,143 từ - Cập nhật:

POV của Nozomu

Khi tất cả các tiết học đã kết thúc và tiếng chuông vang lên, mặc dù tiếng chuông vẫn chưa dừng nhưng học sinh trong lớp đã rời khỏi chỗ ngồi và bắt đầu trở về nhà cùng với bạn bè.

Mars và tôi cũng đi ra ngoài hành lang với chiếc túi của mình trên tay.

"Này Nozomu, hôm nay mày có dự định gì không?"

".............Có chuyện gì sao?"

"Nếu không bận gì,  sao chúng ta không luyện tập ở rìa ngoài thành phố? Iris và những người khác cũng sẽ đến, mày có định tham gia cùng tụi tao không."

"... Um..."

Mars đã mời tôi, nhưng tôi vẫn nhớ những gì đã xảy ra ngày hôm qua, và tôi do dự khi nhận lời.

Sự thật do chính Ken nói ra và những việc cậu ta đã làm kể từ đó.

Sự căm ghét và tức giận của tôi đối với Ken bộc phát. Tôi đã tước đi rất nhiều sinh mệnh trước mắt bởi sự khiêu khích của “kẻ đó”

Và nỗi thống khổ vẫn còn đó….

Cái giấc mơ đẫm máu mà tôi nhìn thấy sáng nay, mặt đất bị nhuộm đỏ bởi máu và xác của những con quỷ vẫn còn ấm. Mùi giống như rỉ sét và mùi chết chóc vẫn còn phản phất xung quanh.

"!!"

Giống như “Kẻ Đó” đã nói, “Ngươi cũng giống như ta”. Cảm giác khó chịu và ghê tởm trong bụng tôi trào lên dữ dội, như thể  có gì đó cố gắng thoát ra ngoài. Nhưng tôi nghiến răng nuốt nước bọt để cầm cự.

"... Nozomu, có sao không? Từ sáng đến giờ trông mày lạ lắm ."

Mars lo lắng nói, nhưng tôi không nói gì và cố gắng điểu chỉnh biểu cảm của mình một cách tuyệt vọng. Tuy nhiên, khi tôi cố gắng đè nén cái cảm giác buồn nôn và cố gắng nói "không có gì đâu" với Mars, tôi đã mở to mắt trước hình bóng hiện ra trong tầm mắt mình.

"Dù sao thì, Ken. Còn địa điểm và thời gian gặp mặt thì sao?"

"Tại sao chúng ta không gặp nhau ở Công viên Trung tâm vào khoảng 10 giờ nhỉ?"

Những gì tôi thấy là Lisa và Ken đang đi cùng nhau.

Có lẽ cô ấy đã lên kết hoạch hẹn ngày nghỉ lễ ngày mai, Lisa mỉm cười hạnh phúc và Ken cũng mỉm cười bên cạnh cô.

Khoảnh khắc tôi nhìn thấy nó, ngọn lửa cuồng nộ đã được tích trữ sâu trong lồng ngực tôi lại một lần nữa bùng cháy.

Tôi cố gắng kiềm chế cơn tức giận bằng cách nắm chặt tay, nhưng ngọn lửa mà tôi sắp tắt đi bắt đầu bùng cháy và nhấn chìm sự tự chủ của tôi trong nháy mắt.

Ít nhất thì tôi đã cố gắng để không thể hiện điều đó trên khuôn mặt của mình, nhưng khi tôi tuyệt vọng cố gắng làm cho khuôn mặt của mình vô cảm, họ đã chú ý đến tôi.

"!!!!!!"

Nét mặt của Lisa khiến tôi chú ý ngay lập tức trở nên cứng đờ. Cô ấy nhìn tôi bằng cặp mắt đầy thù hận. Nhưng, với tôi hiện tại, đó chỉ là hành động đổ dầu vào lửa mà tôi đang vô cùng cố gắng kìm nén.

Dù vậy, tôi vẫn cố gắng nghiến chặt răng để  cơn giận của mình không bùng phát như ngày hôm qua.

Móng tay báu chặt lấy da thịt trong lòng bàn tay đang siết chặt của mình, và cơn đau là thứ giúp tôi kiềm chế cơn thịnh nộ trong tuyệt vọng.

Tuy nhiên, những nỗ lực báu víu cuối cùng đó của tôi như thể bị thổi bay bởi cái vẻ mặt của Ken sau lưng Lisa

(Khó coi quá !!)

........ Cậu ta đang chế nhạo tôi.

Cậu ấy chế nhạo tôi phía sau Lisa để cô ấy không nhận ra.

Nét mặt của cậu ta không thay đổi chút nào, vẫn giống như lúc tôi bị hắn bỡn cợt ngày hôm qua vậy.

"!!!"

Khoảnh khắc tôi nhìn thấy nó, gương mặt vô cảm mà tôi cố gắng báu víu lấy đó đã hoàn toàn vỡ nát.

Đôi lông mày phẳng lì của tôi nhướng lên ngay lập tức, đôi gò má hóp lại để  lộ răng nanh.

Tôi đáp lại ánh mắt căm thù của Lisa, và biểu cảm của Lisa chuyển sang biểu cảm ngạc nhiên.

Tôi tức giận đến mức cố lao vào vì tức giận, nhưng ...

"Ah......"

Tôi đã dừng lại vào phút cuối cùng.

Cảnh tượng ngày hôm qua vụt qua đầu tôi.

Bản thể xấu xí đó của tôi lại sắp lộ diện.

Tôi cố gắng che giấu nó một cách tuyệt vọng, tôi cố gắng nhìn đi chỗ khác và quay đi.

"O, oi Nozomu !!"

"Xin lỗi, Mars. Mình vừa nhớ ra một việc lặt vặt ..."

Tôi phớt lờ giọng nói của Mars sau lưng mình và bắt đầu bước đi.

Sự hiện diện của “Kẻ Đó” trong sâu thẳm lồng ngực tôi ngày càng mạnh mẽ. Tôi không biết mình sẽ làm gì nếu tiếp tục ở lại đó, chính vì vậy tôi phải rời khỏi nơi này.

Đôi chân đang rảo bước dần trở nên nhanh hơn, và trước khi tôi nhận ra điều đó, tôi đã chạy bằng hết sức lực của mình.

Tôi đã tuyệt vọng để kìm nén cơn tức giận của mình. Tôi không thể nghe thấy giọng nói từ phía sau nữa và chỉ tiếp tục chạy như thể muốn rũ bỏ chúng.

Khi tôi tiếp tục chạy, tôi lại ở trong rừng như ngày hôm qua.

Mặt trời ló dạng trên bầu trời dần dần buông xuống, trong khoảng một giờ nữa bầu trời sẽ chuyển sang màu đỏ tươi khi mặt trời lặn.

Khi đến nơi, tôi đã thở gấp và kiệt sức một lúc, nhưng khi hơi thở của tôi dần ổn định trở lại, nỗi căm ghét chính bản thân bắt đầu tăng lên.

Tôi đã cố gắng trong tuyệt vọng để cư xử như bình thường, nhưng rốt cuộc thì tôi không thể làm được.

Tôi cảm thấy có lỗi với Mars và những người khác, nhưng thành thật mà nói, tôi không biết hiện tại mình sẽ làm gì, và tôi sợ hãi khi ở cùng mọi người.

Dù vậy, khung cảnh hoàng hôn lúc này khiến cho tôi phần nào bình tĩnh trở lại

Tôi nhận thức được rằng tôi đã thiếu kiên nhẫn và trốn chạy. Đó là lý do tại sao tôi nghĩ rằng bản thân cần phải suy nghĩ ở nơi bình tĩnh nhất, vì vậy tôi hướng đến túp lều nơi tôi đã dành gần như toàn bộ thời gian của mình khi ở Arcazam này ...

"Thật là lạ ..."

Tình trạng của khu rừng hơi kỳ lạ, không có dấu hiệu của động vật.

Có rất nhiều ma thú trong khu rừng này, nhưng cũng có rất nhiều động vật vô hại tương ứng với nó.

Có rất nhiều loại thỏ, chuột, chim, v.v., và mặc dù trong rừng có một số loài khác nhau, tôi có thể cảm nhận được sự hiện diện của chúng. Khi tôi bị Sư Phụ huấn luyện trong rừng, thịt của chúng rất hữu ích như một nguồn protein quý giá vào thời điểm đó.

"................"

Kinh nghiệm tích lũy của tôi rung lên những hồi chuông cảnh báo về sự bất thường của khu rừng, ý thức của tôi tự nhiên cảnh báo tôi về những điều xung quanh.

Tim tôi đập nhẹ và máu được đưa khắp cơ thể để có thể sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.

Xung quanh tôi có thể nghe thấy tiếng xào xạc của cành cây đung đưa rong gió, âm thanh duy nhất có thể nghe được là tiếng tim đập của chính mình.

"Shi ..............."

“........ở đó ......., đằng sau ..............”

Sau đó, tôi nghe thấy giọng nói của nhiều người lẫn với tiếng xào xạc của các cành cây và tôi cũng nghe thấy tiếng kim loại va vào nhau. Tuy nhiên, tôi không biết họ đang nói về cái gì, tôi nghĩ nó khá xa nơi này.

Tôi không biết nó có liên quan đến sự bất thường của khu rừng này hay không. Dù sao thì, tôi đã bắt đầu đi về phía nơi phát ra tiếng nói, và uôn sẵn sàng rút thanh katana của mình ra, chỉ để chắc chắn.

"Mimu ...! Từ bên trái .........! Thu hút nó ...!"

"Câu giờ ...! Shi ... Hỗ trợ ..............."

"Đừng liều lĩnh .... thuốc........."

Đi được một đoạn, giọng nói dần lớn hơn, ánh sáng chiếu qua các khe hở giữa cây cối cũng dần dần tăng lên.

Cùng với đó, nội dung cuộc trò chuyện của họ trở nên rõ ràng hơn, mặc dù là một chút. Có vẻ như ai đó đang chiến đấu với những con quỷ.

Khi tôi tiến đến gần hơn, cây cối mọc um tùm đã bị đốn hạ, và xa hơn nữa, nó trông giống như một chiến trường khá rộng.

Tôi giấu mình trong bụi cây mọc ở phía rìa.

"Họ đang......"

Ở đó, ba học sinh của Học viện Solminati đang chiến đấu với khoảng mười á nhân có cơ thể giống người lùn xanh. Goblin, chúng đang mặc những mảnh vải vụn bẩn thỉu trên người. Và trong tay chúng có vũ khí như dao, kiếm, gậy đã han gỉ.

Goblin là á nhân được tìm thấy trên khắp lục địa, nhưng chúng có trí thông minh thấp và tấn công con người một cách bừa bãi, vì vậy chúng là một chủng tộc được nhắm làm mục tiêu như ma thú.

Điều khiến tôi chú ý hơn cả là ba học sinh đang chiến đấu. Một nam sinh nhỏ nhắn cầm một con dao giống như chim ưng trong khi niệm phép thuật của mình, một cô gái mèo rừng đang tàn sát lũ goblin, và một cô gái elf đang liên tục bắn tên.

"Shina Yuliel..."

Cô ấy đã chữa lành vết thương cho tôi vào ngày hôm qua, ngay sau đó, tôi đã tức giận và là người đã nắm áo cô ấy bằng toàn bộ sức lực của mình.

Cả ba lần lượt đánh bại lũ goblin bằng những động tác chính xác.

Cuối cùng, cả ba người bọn họ đã hạ gục tất cả lũ yêu tinh mà không gặp khó khăn gì, nhưng vì tôi quá mất tập trung nên cơ thể hơi cử động của tôi đã làm rung chuyển những bụi cây mà tôi ẩn nấp.

Khoảnh khắc tiếp theo, một tia sáng vụt qua trước mặt tôi.

==========================================

"Con cuối cùng!"

Mimuru dùng con dao xé xác con goblin còn lại và đâm nó.

Cô nhìn xung quanh xem có còn tên nào không, nhưng dường như không còn con nào sống sót.

"Tom, những thứ cậu thu thập vẫn ổn chứ?"

"Ừ. Không sao."

Tom gõ vào chiếc túi treo trên vai.

Họ đã thu thập nguyên liệu xong và chạm trán với lũ goblin trên đường trở về thành phố.

Đúng vậy, họ đã “chạm trán” với chúng.

Cách đây không lâu, khi cả ba người đã thu thập xong và đang trên đường về nhà đến một nơi thoáng đãng, khoảng 10 goblin đột nhiên xuất hiện từ bụi cây trước mặt họ.

Lúc đầu, ba người họ nghĩ rằng họ bị phục kích, nhưng đúng hơn là những con goblin bị bất ngờ trước cuộc chạm trán, và sau khi chúng nói "Gyaagyaa", chúng bất ngờ tấn công bằng vũ khí của mình.

Tất nhiên, ba người bị đã phản công. Kết quả là, tất cả goblin đều bị đánh bại.

"Nhưng vậy là sao? Chúng dường như không phục kích chúng ta, cũng không có vẻ như đang đuổi theo con mồi của chúng ..."

Ngay lúc đó, họ nghe thấy một tiếng động lạch cạch. Shina nhanh chóng tra một mũi tên vào cây cung của mình, và ngay lập tức cô ấy bắn một mũi tên vào bụi cây.

Mũi tên được phóng ra đã biến mất trong bụi cây, nhưng cô ấy lại tra mũi tên tiếp theo của mình và nhìn vào điểm mà mũi tên biến mất.

"... Bước ra đi. Ta biết ngươi vẫn ở đó."

Sau khi cô ấy nói vậy, sự im lặng trôi qua một lúc, nhưng ngay sau đó một nam sinh, Nozomu, xuất hiện từ bụi cây.

".....Cậu!!"

Vẻ mặt của Shina trở nên giận dữ ngay khi xác nhận sự xuất hiện của người bên kia ngày càng rõ. Cô thốt ra một giọng hơi mạnh.

Cô ấy chắc chắn có một mối quan hệ tế nhị với Nozomu, và nghĩ về những gì đã xảy ra ngày hôm qua, tâm trạng của cô ấy bỗng trở nên tồi tệ vì cậu cứ đi vào rừng mà không nghe lời khuyên của cô ấy mặc dù cô đã mắng cậu rất nhiều lần.

"... Um, xin chào ..."

Mặt khác, Nozomu đã có một biểu hiện khó xử và thiếu tế nhị vì sự việc ngày hôm qua và sáng nay.

"Hừm ~~~. Cậu đúng là Nozomu Bountis ~~. Sáng nay tớ đã nhìn thấy cậu, nhưng mặt cậu hơi đơ ~~"

"Mimuru, bỏ câu đó đi ..."

“............................”

Mimuru nhìn Nozomu, và Tom bảo cô dừng lại. Shina vẫn im lặng, khoanh tay và trừng mắt nhìn Nozomu.

Cô ấy không nói bởi vì cô ấy có xu hướng thuyết giảng nếu cô ấy mở miệng, và đó là những gì đã xảy ra đêm qua.

“............. Xin lỗi vì đã nói rằng mặt cậu hơi đơ.”

Nozomu lo lắng cho Shina, nhưng cậu cố gắng không nhìn cô.

"Nozomu-kun ... phải không? Cậu vào rừng một mình có sao không?"

"Ơ, thì, có lẽ vậy.."

“............................”

Tom hỏi Nozomu, nhưng Nozomu quan tâm nhiều hơn đến Shina và chỉ có thể đưa ra một câu trả lời mơ hồ.

Khi Nozomu liếc nhìn khuôn mặt của cô ấy, đôi lông mày được sắp xếp gọn gàng trên khuôn mặt của cô ấy càng nhướng lên.

"Nhân tiện, tôi có một chuyện muốn hỏi ~~. Cậu đã làm gì công chúa tóc đen đó?"

"Dừng lại. Mimuru"

Bỏ qua vẻ ngoài ủ rũ của Shina, Mimuru hỏi về mối quan hệ của Nozomu với Irisdina, và Tom đã ngăn cô lại.

"Eee ~~! Tớ tò mò. Tại sao công chúa đó lại quan tâm đến một gã đàn ông khờ khạo như vậy ~~. Hả! Hai người đang hẹn hò sao !?"

"... Không, chúng ta không hẹn hò ..."

"Ee ~~ Thật không ~~? Vậy thì !!"

"Mimuru, cậu nên ngừng làm điều ngu ngốc đó đi"

"Eeh ~ Đó là một cơ hội tốt ~ nhàm chán ~."

Nozomu không hẹn hò với cô ấy là sự thật, nhưng Shina mắng Mimuru, người đang cố gắng đi xa hơn.

Có lẽ vì cô ấy không hài lòng với câu trả lời của Nozomu.

Mimuru nói với vẻ không hài lòng, nhưng cô ấy miễn cưỡng nhượng bộ.

Tuy nhiên, bầu không khí của Shina đã thay đổi từ ủ rũ sang căng thẳng.

"Đây không phải lúc cho việc đó. Như tôi đã nói trước đây, các tinh linh rất kỳ lạ ... Có vẻ như chúng đang sợ hãi điều gì đó ... Chúng ta cần phải ra khỏi đây ngay lập tức."

Khuôn mặt của Tom căng thẳng ngay lập tức, và biểu cảm vui tươi của Mimuru thay đổi hoàn toàn.

Cho rằng cô ấy là một yêu tinh có thể phản ứng với các tinh linh, cô ấy nói rằng không có sự hiện diện của động vật nên có trong rừng. Nozomu cũng nhận thấy rằng khu rừng bây giờ là một nơi rắc rối hơn nhiều so với bình thường.

Khi Nozomu quyết định rời khỏi nơi này và cố gắng di chuyển, cậu đã giật mình vì cảm giác như thể có hàng ngàn mũi tên sắc nhọn xuyên qua cơ thể mình.

"!!!!!!"

Dự cảm về cái chết chạy dọc sống lưng mình, cơ thể cậu ngay lập tức chuyển sang tư thế chiến đấu. Cơ bắp của cậu ấy căng lên một chút và tim cậu đập nhanh hơn, đưa máu đặc đi khắp cơ thể.

Nozomu nhìn bụi cây trong góc rừng. Anh cảm thấy một cảm giác vô cùng đáng sợ từ sâu trong bụi cây.

Có lẽ Shina và những người bạn của cô đã nhận ra ánh mắt của cậu, họ đang nhìn về phía Nozomu.

Cuối cùng, một con quỷ dữ xuất hiện từ bụi rậm.

Tuy nhiên, nó chắc chắn không phải là một loại ma thú bình thường nào đó. Chắc chắn, nó có bốn chân giống như một con thú, và ngoại hình của nó rất giống chó sói hoặc chó hoang, nhưng kích thước của nó có sự khác biệt rõ ràng, chiều dài cơ thể dài hơn một người trưởng thành và chiều cao cũng ngang tới ngực của Nozomu.

Hơn hết, vẻ ngoài của nó được bao phủ bởi một thứ gì đó giống như bùn đen, và khói đen bốc lên kèm theo tiếng động kinh khủng.

Phần mắt không có nhãn cầu, chỉ có thứ màu đỏ ở đó.

Đó là một con quỷ mà họ chưa từng thấy trước đây. Ít nhất thì Nozomu chưa bao giờ nhìn thấy một con quỷ dữ như vậy trong khu rừng này, và cũng chưa từng thấy một con quái vật nào trong sách.

"Cái quái gì thế..."

"A, ah......"

"........."

"U, uwa........."

Một giọng nói phát ra từ miệng Nozomu, và Shīna rên rỉ. Mồ hôi chảy ròng ròng trên khuôn mặt Mimuru, và Tom ngã phịch xuống đất

Ma Thú Màu Đen

Nozomu và những người khác rõ ràng đang bị lay chuyển bởi một kẻ thù vô danh mà không thể diễn tả bằng bất kỳ cách nào.

"Vu~~oooooooooon !!!"

Tiếng gầm vang dội, và cây cối trong rừng rung chuyển như thể chúng sợ hãi trước tiếng kêu của nó.

Trong khoảnh khắc tiếp theo, con ma thú màu đen liền hạ thân xuống. Nó nhắm và lao về phía Nozomu và những người khác như thể họ là con mồi của nó.

========================================

Trans: Shadoww.

Editor: CrossKazuto

========================================

Edit bận đi đu đưa gacha cả tháng trước, kèm giờ đang đi cứu bão khắc phục sự cố viễn thông sau bão nên chắc là còn delay chapter mới dài hạn.

Bình luận (23)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

23 Bình luận

Mong đừng drop bộ này :((
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Mrtoss
Thx trans vs edit
Xem thêm
Sao toàn mấy người muốn làm thánh không đấy. Đã là con người thì ai chả có phần xấu xí trong cơ thể mình nên cần học cách chấp nhận từ đó điều khiển nó. Sao ai cũng muốn điều khiển nó trong khi cứ chối bỏ thế
Xem thêm
Drop rồi à
Xem thêm
Từ đây đọc web novel ở chap mấy z mn
Xem thêm
cảm giác mars nên xưng tôi-cậu thì hay hơn
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
nồ, 1 thằng đầu gấu từ thuở tấm bé thì làm gì có chuyện xưng tôi với cậu :v

dù thân thiết thì vẫn tao mày hơn :v

có phản đôi bạn gương mẫu đâu mà tôi với cậu....nghĩ tới cảnh 1 thằng yanglake bắt nạt suốt toàn gọi mày tao suốt 2 năm giờ đổi sang tôi-cậu nghe nó nổi da gà chết <(")


Xem thêm
Mong main mất kiểm soát chứ ko phải điều khiển hay chính mình thả con rồng
Xem thêm
Bật lên 3 đứa kia niệm luôn :)))
Xem thêm
@Anhnguyn123: nếu thả đc thì chưa đc 1p là cái trường nó nát hết r
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
khoe trình nào
Xem thêm
#ru
tới lúc khoe trìh lại hết ,tks trans
Xem thêm
PHB
Tới lúc thách đấu khoe trình thật ở rank kc rồi
Xem thêm