Khi Ken trở lại thành phố, hắn gặp Lisa ở công viên trung tâm.
Sau khi đánh bại được tình địch của mình là Nozomu, gương mặt của hắn lộ rõ sự vui mừng hơn bao giờ hết.
(Được rồi! Cuối cùng cũng thành công!! Việc này sẽ khiến nó từ bỏ!!)
Trái tim rộn ràng tràn ngập niềm vui, dường như hắn có thể nhảy cẩn lên vì vui sướng bất cứ lúc nào.
Hắn đã quan sát và hành động để khiến Nozomu không thể tìm ra sự thật, nhưng giờ đây đã không cần thiết nữa.
Nozomu, người vẫn xem Ken là bạn mà không biết rằng Ken đang ấp ủ một kế hoạch để lừa gạt mình, nhằm thoả mãn sự ghen tị của hắn đối với Nozomu.
Dạo gần đây, Nozomu bắt đầu trở lại giống như trước đây.
Hắn nghĩ rằng đã đến lúc phải ra tay. Nozomu bắt chuyện với Ken, vì thế hắn đã có cơ hội để đập nát mọi hi vọng cũng như đánh bại hoàn toàn Nozomu.
“………. Ken, Có chuyện gì sao?”
"Hmm. Không có gì."
Lisa đang đi bên cạnh hỏi, Ken có chút miễn cưỡng, và rồi hắn trả lời cùng một nụ cười như thể không có chuyện gì.
Trong khi che giấu bản chất thật của mình, khuôn mặt hắn đã nở nụ cười từ lúc nào mà chính hắn cũng không biết.
Nụ cười mà hắn đã dùng để đánh lừa cả hai trong suốt nhiều năm qua, nhưng có lẽ cái cảm giác vượt trội hơn đến từ việc “đánh bại Nozomu” mà nụ cười hắn khiến người khác có cảm giác có gì đó bất thường.
"...Vậy sao"
(.........Không biết là có chuyện gì?)
Lisa cảm thấy hơi khó chịu với nụ cười đó, nhưng cô không nghĩ quá nhiều vì trông Ken rất vui, nên cô cũng không bận tâm rồi tiếp tục đi.
Cả hai sánh bước bên nhau trên con phố chính, nhưng Lisa vẫn là một cô gái quyến rũ cùng mái tóc đỏ rực khiến những người đi đường đều ngoái lại nhìn theo.
Chỉ nghĩ đến việc bản thân mình được độc chiếm một cô gái hấp dẫn như vậy đã làm dấy lên cảm giác rằng mình đã đánh bại được Nozomu, và trái tim Ken tràn ngập cảm giác bản thân vượt trội hơn hết thẩy.
Ngày xưa, Ken và Nozomu có mối quan hệ rất tốt với nhau.
Họ chơi đùa cùng nhau và đến nhà nhau.
Ngay cả khi cả hai cùng thích một cô gái khi họ còn nhỏ, lúc đó cả hai vẫn chưa hiểu cảm xúc của tình yêu, vì cả bọn lúc đó vẫn còn nhỏ và không hề bắt rằng đó là cảm giác yêu.
Đó là những ngày, khi mà Lisa vẫn còn là một cô bé giống con trai. Cô ấy luôn lạm dụng sức mạnh của mình mỗi khi ở cùng Nozomu. Có lần Lisa đã có cuộc cãi vã lớn với thủ lĩnh của bọn du côn và đoàn tuỳ tùng của hắn.
Và như thế, Lisa đã tẩn tên cầm đầu, còn Nozomu và Ken thì xử lý bọn tuỳ tùng của hắn.
Lisa đã một mình đấu với tên thủ lĩnh một cách tuyệt vời, trong khi đó Ken và Nozomu lại thể hiện những pha phối hợp ngoạn mục trước những kẻ thù đông đảo đang bao vây mình.
Đôi lúc cả bọn làm hơi quá khiến cho người lớn nổi đoá, nhưng cả ba rất thích chạy quanh cùng nhau mỗi ngày.
Tuy nhiên, khi tình cảm ngày càng bền chặt, Nozomu trở thành vât cản đường đối với Ken.
Khi Nozomu và Lisa bắt đầu hẹn hò, lòng đố kỵ bắt đầu nảy sinh trong lòng Ken. Hắn cắm ghét đến mức muốn giết chết Nozomu.
Tuy nhiên, chỉ cần Lisa còn cần Nozomu ở bên, thì hắn chẳng thể làm gì được, và mỗi ngày hắn lại tiếp tục đè nén cái suy nghĩ suy đồi tàn độc của mình.
Mọi thứ bắt đầu thay đổi khi cả bọn nhập học tại Học Viện
Trong khi Ken và Lisa không ngừng cải thiện điểm số của mình, thì Nozomu lại không cải thiện chút nào. Ngoài ra, khả năng của Nozomu cũng bị kiềm hãm và hiển nhiên xếp cuối cùng trong khoá.
Và khi năng lực của Ken xuất hiện, sự ghen tuông suy đồi của hắn cuối cùng cũng bùng phát.
(Người nên ở bên cạnh Lisa phải là mình, không thể nào là tên Nozomu vô dụng đó.)
Khi nghĩ như vậy, hắn đã không thể kiềm hãm bản thân được nữa.
Hắn sẽ loại bỏ Nozomu một cách triệt để có được Lisa. Và trên hết, hắn theo dõi từng hoạt động của Nozomu để mô phỏng giống nhất có thể.
Hắn đã tiến hành kế hoạch của mình, đoạt lấy Lisa, và đặt dấu chấm hết cho Nozomu.
(Đúng vậy! Đó chính là kết cục cho nó!! Ahahaha !!!)
Ken mỉm cười vui vẻ, hắn đang phát điên lên vì ghen tị, đã không hề nhận ra rằng....bản thân hắn chưa từng ngang hàng với Nozomu trong tim Lisa.
====================================
Nozomu's POV
Trong khu rừng nơi lúc này được ngự trị bởi bóng tối, một bóng người đang từ từ tiến sâu vào bên trong khu rừng tĩnh lặng chỉ độc nhất kẻ đó bước đi dưới ánh trăng chiếu rọi qua những kẽ hở giữa các nhánh cây.
Nozomu Bountis đã đến khu rừng tự lúc nào không biết.
Đối mặt với sự thật tàn nhẫn của Ken, cậu bước vào khu rừng với nỗi thất vọng cùng dáng đi loạng choạng sắp gục gã. Cậu có lẽ không nhận ra rằng đôi chân mình cuối cùng đang hướng về túp lều của Shino.
"Ha ha, Tại sao chứ..."
Đến giờ, tôi đã nhận ra mình đang đi đâu, một giọng nói yếu ớt thốt ra từ miệng mình. Tôi đang đi đến nơi mà tôi đã ở cùng với Sư Phụ thay vì chỗ những người bạn hiện tại của mình, Iris và những người khác.
(...Thật sự, con phải làm sao...)
Sư phụ đã từng nói tôi chỉ đang “ trốn chạy.”
Tôi tự giễu cợt chính bản thân và nghĩ, “ Tôi đang cố trốn đến một nơi an toàn, nơi có Sư Phụ, và tôi sắp giẫm đạp lên niềm tin của người, dù cho đến tận lúc lìa đời người vẫn luôn nghĩ về tôi.
“Ta và con chúng ta đều giống nhau. Chúng ta đều bị phản bội và trốn chạy.”
Lời nói của Sư Phụ thoáng qua trong tâm trí tôi. Nghĩ lại thì, có lẽ người từ lâu đã biết chính Ken là kẻ đã lừa dối chúng tôi.
"…………Sư phụ. Chúng ta thật sự rất giống nhau... "
Chúng ta đều bị phản bội bởi những người mà mình tin tưởng, và chúng ta đều bị cướp mất những người mà mình yêu thương, đến sau cùng. Chúng ta đều trốn chạy.
Người rời bỏ quê hương và đi đến một đất nước xa lạ, còn con thì quay lưng lại với hiện thực trước mắt, mà chỉ cố bám víu lấy những gì mà bản thân muốn tin.
Dù lựa chọn của chúng ta khác nhau nhưng về bản chất thì chúng ta chỉ vẫn là những kẻ trốn tránh, những kẻ chạy trốn khỏi hiện thực.
Con đã nghỉ mình chỉ đang trốn tránh việc đối mặt với Lisa. Nhưng đó không phải điều duy nhất, vẫn còn rất nhiều thứ mà con đã vô thức trốn chạy.
(Giờ thì con không quan tâm bất cứ điều gì nữa…………)
Trái tim con lúc này đã trên bờ vực sụp đổ.
Tâm trí còn giờ đã chẳng thể suy nghĩ điều gì nữa và con cũng không muốn suy nghĩ bất cứ điều gì. Về Lisa, Ken hay là tương lai. Nỗi lo lắng về Tiamat, kẻ vẫn đang ẩn mình bên trong con.
Kìm nén, kìm nén mọi thứ trong vô thức cho tới tận bây giờ. Sợi chỉ cuối cùng cũng đã đứt. Trái tim tôi lúc này hoàn toàn trống rỗng.
(Sư phụ, vậy đây là lí do mà người bảo con không được quay lưng đi và trốn tránh....)
Những lời cuối cùng của Shino để lại một lần nữa thoáng qua tâm trí tôi.
“Dù có trốn chạy, dù cho có dừng lại, thì con cũng không được phũ nhận rằng sự thật bản thân mình đã luôn tránh.”
Giờ nghĩ lại, có lẽ người đã biết hết mọi thứ và đành những lời đó lại cho tôi.
Nếu tôi tiến về phía trước, cuối cùng thì tôi sẽ nhận ra rằng người phản bội tôi chính là Ken. Và giữa tôi với Ken, cậu ta ổn định về tinh thần hơn tôi, Tôi một người luôn tránh xa khỏi sự khó chịu của Ken mà đang ra tôi phải cảm nhận được.
Shino không muốn tôi cứ mãi làm ngơ và trốn tránh sự thật như bà ấy đã từng.
Đó là lí do vì sao, người đã giao phó lại cho tôi những lời đó.
Tuy nhiên, lúc này những lời đó quá đỗi nặng nề với một kẻ đã mất hết tinh thần như tôi.
Tôi ngồi phịch xuống đất, tựa đầu vào thân cây
Tôi ôm lấy đầu gối và vùi mặt mình vào đó
(…………Minh không muốn nghĩ đến bất kì điều gì nữa……)
Tôi từ bỏ mọi suy nghĩ. Tâm trí và cơ thể tôi không thể làm bất cứ điều gì được nữa và cứ như vậy dần dần bị nuốt chửng bởi bóng tối.
============================================
Cậu tự hỏi mình đã ngồi đây bao lâu rồi. Nozomu ngẩng mặt lên,khuôn mặt lúc này đang vùi vào đầu đối của chính mình khi có thứ gì đó đang tiến lại gần.
Có thứ gì đó đang tiến lại gần từ sâu trong rừng. Nó không phỉa chỉ có một hoặc hai.
Nozomu chậm rãi đứng dậy, và khi cậu nhìn chằm chằm vào chỗ đó, thì một cặp mắt sáng quắc nổi lên giữa bóng tối.
Cuối cùng, những con thú bốn chân đầy lông lá lần lượt xuất hiện. Số lượng vào khoảng 15 con.
Những con ma thú mà Nozomu biết rất rõ, chúng là những con Chó Hoang, những con ma thú bốn chân gầm gừ trong khi đang bao vây lấy Nozomu, có vẻ chúng sẽ tấn công cậu.
"Ku, hahaha…………"
Trong khi đang bị bọn ma thú vây hãm, Nozomu đột nhiên bắt đầu phát ra giọng cười rỗng tuếch.
Khi đối diện với cơn khát máu của chúng bằng toàn bộ cơ thể mình, có một thứ gì đó đen tối đang bắt đầu trỗi dậy bên trong cậu,
Nó nuốt chửng lấy linh hồn đã héo hon của cậu trong nháy mắt, và bắt đầu đốt cháy trái tim cậu như một cái cây khô.
Ngọn lửa bắt đầu bùng cháy sau khi bị phản bội bởi người bạn thân nhất của mình. Ngọn lửa đã bắt đầu bùng cháy, nhuộm đỏ trái tim cậu một màu đỏ rực như lửa cháy, thay cho những cảm xúc mà cậu đã kiềm nén bấy lâu nay.
Nozomu trừng mắt nhìn đám Chó Hoang, bầu không khí xung quanh cậu thay đổi đáng kể, đôi mắt cậu mang theo ngọn lửa căm phẫn đang thiêu đốt trong lồng ngực.
(Giết hay là bị giết, vì thế hãy giết hết bọn nó.)
Nozomu đối mặt với bầy Chó Hoang với ý nghĩ tuyệt vọng như vậy.
(Giờ đây...tao chỉ muốn trút giận, chúng bây sẽ bị xoá sổ!!!)
Nozomu lúc này đã không còn hiểu nổi trái tim rối bời của mình.
Hận thù, tức giận hay buồn bã.
Thậm chí không cần biết đó là gì, Nozomu lao lên với sự thôi thúc của chính bản thân mình.
------------------------------------
Comeback thành công...hẹn gặp lại vào Tháng sau =]]]
Vẫn nhận donate qua momo: 0768984724 nhé các fen
52 Bình luận
cũng đã đọc rất nhiều comment trong lúc nghỉ dưỡng
+ Main DBRR
+ Lisa phò chết mẹ mày đi
những câu tui thấy bổ biến nhất, nhìn nhận chung tuỳ mỗi người nhưng không cần nhất thiết phải gào lên cho thiên hạ biết đâu :)
Bản thân tôi sau 1 thời gian chả mặn mà gì novel đọc được bộ này tôi lại thấy được chính tôi trong đó, dù tôi useless hơn đứa bạn gọi là dbrr đó nhưng chính đbrr đó đã mang lại cho 1 thằng hơi chán nản sụp đổ trong tình cảm 1 chút gì đó an ủi :)
Tui thì tui ko biết các bạn thế nào nhưng tui thì tui cảm thấy ai nói main dbrr và Lisa là con phò dẫm thì tui nghĩ có vẻ họ chưa trải sự đời cho lắm nhỉ :)
Nếu bạn tự tin đã trải sự đời: thì hãy thử chia tay 4 năm và chỉ yêu 1 người suốt từ năm 15 tuổi đến năm 28 tuổi như tui đi =v=
con lisa thì vẫn hơi ghét dù là ctay nhau rồi nhưng vẫn cứ làm phiền mối quan hệ xung quanh thằng main
Nếu nói về góc nhìn của Lisa thì Lisa không muốn có 1 người nào khác đau khổ như mình thoi :v
Chỉ sợ khi quay lưng lại, tôi lại thấy đó là người mk tin tưởng
finally có tí động lực để đọc tiếp. Chứ hết bị hành rồi phản bội các kiểu mà không vùng dậy nổi một lần thì loser quá ¯\_(ツ)_/¯
không thích ko care thì có thể bỏ qua không cần phải đi mạt sát nhân vật hay tác giả bằng ngôn từ chợ búa đâu, ba má cho đi ăn học để đối nhân xử thế mà ko phải để lên mạng cào phím xưng danh đâu.
Cái quan trọng bạn đã tạo nên dc 1 thế giới, 1 cốt truyện, và được xuất bản như tác giả chưa đã rồi hãy bàn tiếp :)
Còn suy nghĩ của bạn là rác thì có thể giữ riêng cho 1 mình bạn, ko cần phải la làng như cả thiên hạ hay thể hiện gì ở đây đâu, vậy ha