Đã thích nghi với thế giới mới và tình hình lạ kỳ, Kaito ngộ ra một số điều.
Để giúp linh hồn ổn định, cơ thể người đất mà Elisabeth tạo cho cậu tự động phiên dịch mọi thứ thành từ ngữ mà cậu có thể hiểu được. Vậy nên không chỉ có thể đọc và nói thứ ngôn ngữ của thế giới này, cậu cũng có thể hiểu hầu hết nó nữa. Tuy nhiên bản dịch luôn không bám sát theo luật lệ nào.
Đôi khi Elisabeth gọi tên vật nào đó theo tên cổ của nó chứ không dùng ngôn ngữ hiện thời. Khi Kaito nghe thế, tai cậu xem nó như là ngôn ngữ nước ngoài. Hơn nữa, có nhiều thứ khác mang cùng tên với thứ cậu từng biết nhưng lại khác hoàn toàn.
Ví dụ, ngoại trừ muối, tiêu và đường, hầu hết các gia vị ở thế giới này có vị và độ đậm nhạt khác với thứ tương đồng ở thế giới của cậu. Khi cậu thử dùng chúng như cách cũ, kết quả quả là thảm họa.
"... và đó là lý do vì sao tôi lại nấu ăn dở đến thế."
"À, nhưng đó không thể là lý do duy nhất. Kỹ năng của ngươi cũng quá tồi."
Kaito kêu lên khi cổ tay bị treo lên bởi dây xích gắn trên trần phòng ăn, khiến cậu trông như một tù nhân. Elisabeth ngồi trên một chiếc ghế cổ, chân ghế chạm hình móng vuốt bấu lấy ngọc, cô lắc đầu qua lại ám chỉ Kaito vẫn có lỗi.
Những gì còn sót lại của món gan lợn nướng và sa-lát hái từ vườn do cậu làm nằm ở trên sàn bị ghim bởi một chiếc xiên sắc bén. Nếu xích hạ xuống một tí nữa thì bàn chân phải Kaito cũng sẽ chịu chung số phận như đống thức ăn kia.
Nó là một dạng tra tấn đơn giản nhưng hiệu quả. Kaito quằn quại khi la lên báo hiệu sự không thoải mái của mình.
"Đừng có làm cái vẻ mặt thất vọng đó với tôi, chết tiệt! Cô là con khốn quyết định tôi sống hay chết mà! Dừng lại đi, làm ơn; tôi sẽ làm mọi thứ!"
"Ta chẳng bao giờ biết là ngươi đang nổi loạn hay khúm núm nữa... Và ngươi quá vô dụng. Purin của ngươi là thứ duy nhất khiến màn tra tấn nhẹ thế này đấy, không là ta tiêu hủy ngươi lâu rồi."
"Khoan đã, ý cô là món purin là thứ giữ tôi sống à?"
"Đúng đấy. Cảm ơn món purin đi."
Tin này khiến nét mặt Kaito biến sắc. Elisabeth gật gù khi thấy Kaito hiểu vị trí của mình.
Đó là lúc Kaito nhận ra. Dù ở thời khắc tươi đẹp nhất, thì phục trang của Elisabeth cũng hoạt động hết công suất của nó. Những sợi nịt da quấn quanh ngực cô che ít đến mức gần như phô bày ra mọi thứ. Độ cao và góc độ mà cậu bị treo còn làm tăng thêm hiệu quả của nó.
Từ nơi cậu đang ở, Kaito có thể nhìn rõ rệt khoảng thung lũng nằm giữa kia.
"Elisabeth - Ơ... ưm...Cô Elisabeth. Tôi không thể không chú ý khi mà trang phục của cô hơi...bạo dạng."
"Hửm? Ngươi đang nói gì thế? Ta - Ồ... ta hiểu rồi. Chuẩn bị chết đi!"
"Cô chính là người khoe hàng mà! Đổ lỗi cho tôi là độc tài đấy! Độc tài, tôi nói rồi đấy! Và này, nếu xét về tài nấu ăn của tôi, thì cô nói những món tôi nấu sau khi trở về từ ngôi làng chỗ gã Hiệp sĩ cũng ngon mà, phải chứ? Cô biết đấy, gan nướng, cái mà tôi cắt, xiên rồi nêm với muối và tiêu ấy."
"Trong não ngươi đó được coi là 'nấu ăn' à?"
"Nó không phải à?"
"Không."
Elisabeth di chuyển để chuẩn bị búng tay. Kaito làm vẻ mặt cún con, van nài trong tuyệt vọng, nhưng cô chỉ cười vào mặt cậu. Kaito gồng mình chuẩn bị chịu đòn.
"Hửm? A, tên Đồ tể."
"Aaa!"
Đột nhiên, Elisabeth tháo xích buộc tay Kaito. Cậu đã nghĩ mình sẽ chết thay vì chỉ đau đớn, nhưng chiếc xiên đã biến mất khỏi nơi cậu hạ cánh. Khi cậu xoa lưng, Elisabeth ngồi dậy một cách diễm lệ và đi chào ai đó. Kaito nhìn ra lối vào và ngẩn người ra vì điều cậu thấy.
Một người đàn ông mặc trang phục đen từ đầu đến đuôi đang đứng đó và cầm một chiếc túi bết máu. Từ chỗ hở khi bộ trang phục phấp phới, Kaito có thể thấy ông ta có móng vuốt, chân thì có vảy.
Elisabeth dang rộng tay khi giới thiệu người đàn ông với Kaito, người bấy giờ đã đứng lên.
"Đúng là một tên người hầu thiếu lễ độ trước mặt khách. Cảm ơn tên Đồ tể đi, Kaito. Đồ tể, đây là gã người hầu ngu ngốc của ta, người liên tục tỏ lòng thiếu tôn trọng với thịt của ngươi."
"Thật vinh hạnh, thưa Cậu Người hầu Ngu ngốc. Tôi là tên đồ tể hèn mọn, bạn của giới sành ăn lẫn những kẻ lang thang. Tôi thật vinh hạnh khi có Quý cô Elisabeth là khách hàng thân thuộc. Tôi có thể mang đến mọi loại thịt cậu cần, miễn nó là 'thịt'. Tôi đón chờ chỉ dẫn từ cậu."
"À... Ừm, tôi cũng vinh hạnh được gặp ông."
Kaito nhẹ nhàng đáp, mặt hơi cứng lại. Tông điệu của Đồ tể tạo cảm giác bất an hệt như vẻ ngoài của ông ta. Đoán được suy nghĩ của Kaito, Đồ tể gãi má mình, nơi bị che bởi vải.
"À, ừ, đúng là tôi có hơi lai nhiều hơn so với á nhân thông thường và ngoại hình khiến người ta khó mà biết được chủng tộc chính của tôi là gì. Nhưng tôi không hề khác nhiều so với những bán nhân thông thường mà cậu biết đâu, nên cậu không cần cảnh giác thế."
"Á nhân à... Ừm, ý ông là... Các chủng tộc trong trò chơi điện tử hay đại loại thế à?"
"À, ra là thế giới của ngươi không có á nhân. Đừng quan tâm hắn, Đồ tể. Hắn bị gọi đến từ thế giới khác. Linh hồn hắn lạc lối nhất có thể. Tốt nhất là để cho một đứa trẻ lạc lối ở một mình."
"Tôi hiểu. Vậy tôi sẽ xác nhận hàng theo ý cô như thường lệ."
Đồ tể gật đầu, và khi Elisabeth quay sang ông, ông lôi một mớ nội tạng tươi sống ra khỏi túi. Ông cho Elisabeth xem kỹ từng món rồi bỏ lại vào túi.
"Gan gà và bồ câu, lòng lợn, cũng như lưỡi và tim quạ. Tôi đoán là chúng đã hợp ý cô, để tôi đem chúng đến tủ lạnh tinh linh."
"Được, tốt lắm. Ta sẽ giao nó cho ngươi."
"Đúng như cô nói, cô không ăn thịt người, hở?"
"Dẹp ngay suy nghĩ đó đi. Thịt người vị rất kinh tởm. Tại sao ta phải trả một núi tiền cho thứ mà chả đáng để ăn cơ chứ?"
"À vậy ra là cô lý do hợp lý để không ăn."
Kaito thở dài. Cơ bản việc thịt người có thể được buôn bán thật rùng rợn. Nhưng nghe thấy nhận định của cậu, Đồ tể nhún lên nhún xuống khi nói.
"Đúng là thịt người vị khá đắng và đúng là nó cũng khá khó ăn thời gian đầu, nhưng có rất nhiều người yêu thích nó, cậu biết đấy. Nếu cậu muốn thử qua một ít, thưa Cậu Quản gia, nó đang có giá khá rẻ đấy. Có thể nó sẽ mở cho cậu một tầm nhìn mới về ẩm thực."
"Tôi không chắc đó là tầm nhìn mà tôi muốn thấy đâu."
"Ồ, cậu chắc chứ?"
"Rất chắc."
"Rất chắc?"
"Hửm? Ngươi nói rẻ à? Ta không nghe gì về trận chiến nào xảy ra ở vùng này cả, vậy nguồn xác được lấy từ đâu?"
"À, cô thấy đấy, có một vùng đất với mộ của một ngôi làng và một con sông cạnh bên lâu đài, cả hai đều tràn ngập xác. Là một đồ tể, thật đáng buồn khi những cái xác đem về đều bị mất những phần ngon cả, nhưng giai đoạn thu thập xác còn lại thì khá dễ dàng. Cô muốn một ít không? Sườn nướng lên thì mọng nước lắm đó."
Nghe điều này, Elisabeth và Kaito quay sang nhìn nhau. Với lượng lớn xác không nguyên vẹn xuất hiện, hai người họ có thể dễ dàng suy luận ra ai là hung thủ.
"Đồ tể, ngươi không thấy việc này sặc mùi do ác quỷ làm à?"
"À, ừ thì, tôi là đồ tể mà, nên tôi không quan tâm lắm việc thịt được thu thập như thế nào đâu."
"Tôi hiểu. Ông quá chú tâm vào lợi ích bản thân mà không hề để tâm đến những thứ khác. Tôi cũng gặp những người như ông khi tôi còn sống rồi."
Kaito nửa nhắm mắt khi nói, và vì lý do nào đó, Đồ tể gãi mặt như thể ông ta đang hổ thẹn.
Dù sao, sau khi hỏi Đồ tể về tên của vùng đất kia, Kaito và Elisabeth bắt đầu lên đường.
༒༒༒
"Ta nhớ được cái thị trấn xa xôi đến thế này cơ đấy. Trầm trồ trước khả năng não bộ của ta đi!"
"Tôi bất ngờ hơn khi mà cô nhận ra bộ trang phục cô thường mặc sẽ trông không đúng nơi đúng chỗ đấy."
Họ dịch chuyển đến một con hẻm trong thị trấn gần lâu đài đã được đề cập trước đó, và Elisabeth chống nạnh khi tự tán dương bản thân mình, trang phục của cô đã biến thành một bộ váy truyền thống.
Bộ eo thon thả nằm gọn trong chiếc áo nịt ngực, và bộ váy xếp li được tô điểm bằng nhiều ruy-băng lượn sóng. Cô búi tóc lên và thậm chí có cài một đóa hoa để tôn thêm sắc đẹp.
Kaito suýt muốn nói rằng sự kết hợp giữa chiếc váy trắng tinh khôi và vẻ ngoài ưa nhìn kia chỉ là một sự lừa dối.
Elisabeth, người giờ đây đã diện lên mình vẻ ngoài của một thiếu nữ đáng yêu, phỗng ngực tự hào.
"Đúng thực ta là người có ý tứ nhất. Vì tên ác quỷ chưa lộ diện, ta hiểu rõ được sự cần thiết của một bộ trang phục giúp mình hòa vào với thường dân. Nhưng bất chấp nỗ lực ta bỏ ra để biến mình trông như một đứa con gái ngây thơ của giới quý tộc, thì nhìn ngươi trông như một đứa đến từ khu ổ chuột vậy. Hi hi."
"Ôi, im đi! Nếu nó là vấn đề thì đưa tôi gì đó khác để mặc đi... Này, Elisabeth!"
Lờ đi lời phàn nàn từ Kaito, Elisabeth tiến bước, đi ra khỏi con hẻm tối và đến gần đường cái. Kaito vội bám theo sau. Nhanh chóng, cậu bị sốc bởi bức tường âm thanh tạo ra bởi sự ồ ạt và hối hả của người người làm việc của riêng mình, cùng tiếng rao hàng to tiếng của các thương nhân.
Khi bước ra khỏi con hẻm, Kaito thấy mình lạc trong một đất nước xa lạ.
Đúng là cậu đang ở một thế giới khác, nhưng cảnh tượng rõ rệt, sự ồn ào của đám đông và đủ thứ mùi hương nhắc Kaito nhớ lại cảm giác về vùng đất kỳ lạ mà cậu khi thấy trên truyền hình khi xưa.
Quay sang nhìn Kaito, kẻ đang ngẩn ngơ, Elisabeth ve vẩy đóa hoa trang điểm và cười mỉm.
"Và giờ, câu nói mà ngươi đã mong chờ đây... 'Chào mừng... đến với một thế giới khác.' "
Những người đi đường có đủ màu tóc và màu mắt, vàng kim và lam, đen và xám, đỏ và lục. Một người đàn ông mặc áo sơ-mi và đeo dây quần đi ngang một phụ nữ choàng khăn san rộng. Một bé gái mặc váy dirndl (1) đang đứng bán hoa, và một người đàn ông mặc áo khoác dài đang hút tẩu. [note31470]
Dọc trên các quầy và cửa hàng là đủ loại hàng hóa, vài thứ thân thuộc với Kaito nhưng còn lại thì không. Một chiếc lọ mỹ nghệ đựng một dung dịch bán trong. Một chiếc lá mang sắc hồng tỏa ra hương ngọt ngào, đựng đầy thứ trông như thuốc lá. Các quả trái cây trông như trứng được bán cạnh táo.
Một tiếng cồng ầm ĩ vang lên, và thanh niên tóc đen có cặp tay thằn lằn bắt đầu múc cơm chiên với những miếng thịt đỏ nhạt cho hàng khách đói bụng đang đứng chờ. Dù trông ngon mắt, nó tỏa ra một mùi ngai ngái nồng, và hầu hết khách hàng đứng ăn có tai và đuôi chó.
"Chờ đã, tay thằn lằn và tai chó?"
"Chúng là con lai giữa thú nhân và á nhân. Không hề là chuyện lạ, đặc biệt khi ở các khu tầng lớp hạ lưu tràn ngập dân cư mang đủ chủng loài. Chúng chiếm khoảng ba mươi phần trăm người sống tại khu ổ chuột, và ở phía bắc thì con số này lên đến bốn mươi phần trăm. Những thú nhân và á nhân thuần chủng thường là quý tộc, nên chúng ít khi xuất hiện ở khu loài người lắm. Tập làm quen đi. Thật là phiền nhiễu khi ngươi há hốc với mọi thứ."
"Uầy... Đây đúng là một thế giới khác, nhỉ?"
"Ồ, và trái cây ăn thử không miễn phí đâu, đừng cẩu thả mà lấy chúng."
Ngại ngùng, Kaito rụt tay khỏi quả nho ngâm mật mà một bà lão đang mời cậu. Mặt khác, Elisabeth bứt một quả dâu trông mọng nước và ném vào miệng. Cô búng một xu đồng cho người bán rong.
Rồi cô lại tiếp tục băng qua đám đông. Đi giữa hàng hàng những người bán rong đang gọi khách, các khách hàng trả giá như thể nó quyết định sự sống của họ, và một con chó gầy còm đuổi chuột ở dưới chân, thì bộ váy trắng như tuyết sang trọng của cô nổi bật hệt như một ngôi sao giữa bầu trời đêm. Nhưng cô có vẻ không hề có chút quan tâm. Đám đông cũng bước qua cô.
"Này Elisabeth, chúng ta đang đi đâu mãi thế?"
"Ngươi không cần lo. Cứ im lặng và đi theo ta."
Kaito vâng lời và tiếp tục đi theo cô. Khi mà cậu bắt đầu sợ rằng họ đang đi một cách vô định thì cảnh vật xung quanh dần đổi thay.
Không còn cửa hàng nữa, cũng không còn các xe đẩy bán thức ăn hay các quầy hàng có bạt che. Cảnh vật quanh họ giờ đâu là các túp lều tồi tàn nho nhỏ. Những thứ được bán trở nên bất hợp pháp hơn. Và có vẻ khu vực này, nơi xa xôi với phố chính, chính là nơi người ta có thể mua các món đồ hư , các loại thuốc cấm và đủ loại vũ khí.
Thấy một đám người đang húp thứ súp không rõ làm từ gì đứng giữa hai nhà kho xây từ đá, Elisabeth dừng chân. Khi đó, Kaito nghe lỏm được cuộc nói chuyện của họ.
❖❖❖
"Họ nói rằng Hầu tước Đẫm máu đang tìm nhân viên nữa đấy."
Giật mình, Kaito quay sang nhìn một bà lão tóc bạc. Bà ta đang nói chuyện với một nhóm bạn, với một hộp thảo dược - thứ mà hẳn là bà ta đang bán - được đặt bên mình.
"Không ai bán con nít cho hắn nữa, phải chứ? Họ bảo rằng một tên ăn thịt người sở hữu tòa lâu đài đó."
"Tôi nghe bảo Anna ở góc phố đã làm thế đấy. Nó bán đứa con trai thứ tư của mình để đổi lấy một đồng bạc, họ đồn thế."
"Có vẻ như nó đòi được một kèo tốt nhỉ, cơ mà bán con mình đi như thế thì... Thôi, đó là con điếm mà. Tôi cá là nó sẽ kiếm được một đồng vàng từ đứa thứ năm."
"Tôi thấy còn đỡ hơn là ném chúng nó vào nhà thổ. Họ bảo Hầu tước là một gã thậm chí sẵn sàng mua con của bọn quý tộc để làm người hầu cơ. Tôi chả muốn bị ăn thịt, nhưng nếu chỉ là thay ga giường, thì tôi sẵn sàng miễn là bù lại được ăn súp nóng."
"Người đàn bà đi thu thập bọn chúng sẽ đi xe ngựa đến trong hôm nay đấy. Hờ, phải chi mà tôi trẻ lại một tý..."
"Bà trông như con quái vật vậy, và chắc vị cũng y chang thế. Ai lại chịu bỏ tiền ra mua bà chứ?"
Người đàn bà trẻ tuổi hơn cười sặc sụa, đôi tai dài ve vẫy khi bà ta nhe ra bộ răng vàng khè.
Elisabeth gật đầu, rồi tiếp tục cất bước. Nghe thấy tiếng gót giày của cô, bọn họ giật mình nhìn sang cô. Ánh mắt họ chằm chằm vào Elisabeth như thể cô là loại quái vật gì đó. Cảm thấy sự thù ghét của họ, Kaito nhanh bước đi theo bóng hình màu trắng của cô.
"Chờ đã, Elisabeth. Tôi muốn biết cô đang đi đâu."
"Xác ngày càng chất đống, nhưng thị trấn lại chẳng hoảng loạn. Nói ngắn gọn thì nạn nhân phần lớn hẳn phải là bọn nhà nghèo. Dù sao chúng cũng hay tự dưng chết mà, dù là chết cóng, chết chìm, chết đói hay bệnh tật. Và vài tá trong số chúng biến mất thì sẽ khó mà gây nên sự hoảng loạn được."
"Cô không hề nói giảm nói tránh, nhỉ....?"
"Ha. Dù ta nói giảm hay nói thẳng thì chẳng có gì đổi thay cả. Ta đến con quận này để tìm thông tin, và như ta ngờ thì một món ngon lại rơi thẳng vào dĩa. Dù sẽ tốt hơn khi có được thứ gì đó to hơn... A..."
Elisabeth đứng lại ngay góc đường. Trước dãy nhà gạch là một cỗ xe ngựa màu đen. Một người bà lão ăn mặc chỉnh tề, có vẻ là chủ của nó, đang nắm lấy cánh tay một người đàn bà khác đi cùng một thiếu nữ và gay gắt tranh cãi với họ. Người đàn bà thứ hai vùng tay ra, bước lên vài bậc thang, rồi ẩn mất sau cánh cửa. Bà lão tặc lưỡi và đi lại chiếc xe ngựa.
Trước khi Kaito kịp ngăn Elisabeth, cô đã nhanh chóng tiến tới bà lão. Kaito chẳng biết cô đang nghĩ gì.
"Đây là xe ngựa của Lãnh chúa Hầu tước, đúng chứ ạ? Ôi, tạ ơn trời! Tên con là Flora. Con đến từ đường cái vì nghe rằng bà đang tìm kiếm hầu gái. Con cãi nhau với người cha chủ đất giàu có của mình, nên con bí mật trốn ra đây để tìm vui. Nhưng con chẳng hề nghĩ mình sẽ may mắn đến thế! Con muốn sống như một quý cô thực thụ. Bà có thể đem con và người hầu đến gặp ngài hầu tước không ạ?"
Kaito trố mắt vì sự ngớ ngẩn này. Như Elisabeth nghiêng đầu, biểu cảm của cô trong trắng đến mức cậu muốn hỏi rằng cô đã làm chuyện quái gì với Elisabeth kia. Bà lão đáp lại bằng một cái nhìn sâu và đánh giá. Elisabeth mỉm cười thật xinh và hồn nhiên tiếp tục.
"Ồ, con suýt quên mất. Ở đường cái, Bà Anna bảo con nói với bà rằng bà ấy là người gửi con đến. Bà ấy thật là một người tốt."
Nghe điều này, bà lão mỉm cười rộng và gật đầu. Sau khi hỏi tên đầy đủ của chủ đất Elisabeth và liệu sự vắng mặt của cô có ai biết hay không, bà vội vã mở cửa xe ngựa.
Khi ngồi cạnh bà lão đang cười tươi, một nụ cười còn nham hiểm hơn đang hiện trên khuôn mặt Elisabeth.
Sau khi rời thị trấn, xe ngựa đi qua một đồng lúa mì bên phía tay phải trước khi đi dọc con đường cạnh sông. Khi nó tiếp tục chạy, tòa lâu đài dần hiện lên cạnh một bờ sông hẹp.
Tòa lâu đài được xây từ hỗn hợp không đồng đều giữa đá xám và đá kết vàng, và được vây quanh tách biệt bởi bức tường thành màu đen. Bức tường dày và kiên cố được chống bởi các tháp trụ và kéo dài từ đông sang tây. Bóng của nó chiếu lên mặt nước hệt như một con quạ khổng lồ đang nhìn xuống sông với sải cánh dang rộng.
Cỗ xe ngựa đi sâu vào con hào nhờ cầu kéo, rồi nó chính thức lăn bánh đến tòa lâu đài.
Và thế là Kaito và Elisabeth đã đến được lâu đài của Hầu tước Đẫm máu.
༒༒༒
Có lẽ dựa theo gu của lãnh chúa hiện thời, sự lộng lẫy của bên trong lâu đài trông một trời một vực so với vẻ ngoài giản đơn và u ám của nó. Các chùm đèn sáng lấp lánh treo trên đầu cầu thang lớn của đại sảnh, và thảm thêu bởi chỉ vàng và bạc trải rộng khắp sàn. Rõ ràng từng nét chạm khắc trên tay vịn cầu thang và các dây nho làm từ thạch cao trên tường đều tốn không ít kỹ năng nghệ thuật điêu luyện để tạo nên.
Từng thành phần của nội thất đều trông công phu và đắt đỏ.
Đúng là sự khác biệt của nhà người giàu, Kaito nhíu mắt nghĩ. Bước theo Elisabeth, cậu đi dọc sảnh và thử đi vào lối đi bên tay phải. Một gã to lớn mạnh bạo nắm lấy vai Kaito khi cậu làm thế.
"Ngươi không trông như một tên quý tộc. Người hầu đi lối này."
"Này, khoan đã, Elisa-- Cô chủ Flora!"
Kaito la lên khi bị kéo đi. Elisabeth quay sang và giơ ngón cái. Nói cách khác, Tự ngươi tìm cách đi. Ngươi bất tử mà, nên cố và đừng thua nhé. Dù sao ngươi cũng là cậu bé thông minh mà, hay thứ gì đó tương tự thế. Dù cậu ghét phải thừa nhận, Kaito giờ đây đã quen với thái độ của cô ấy.
Ngay lúc đó, cậu không có nhiều lựa chọn. Mặt cậu cứng lại khi cậu bỏ cuộc và đi theo gã đàn ông. Khi đến cuối lối đi bên trái, gã ta giơ một lá cờ lớn mang hình gia huy. Một cánh cửa ẩn phía sau nó mở ra, và gã dắt Kaito xuống những cầu thang dẫn vào lòng đất. Một linh cảm xấu dấy lên trong cậu. Linh cảm càng ngày càng tệ hơn khi cậu tiến sâu xuống hành lang đá được lửa thắp sáng.
Cuối cùng, gã ta dừng lại trước cửa một nơi chắc chắn là nhà ngục.
"Vào đi."
"Sao, ông bỗng dưng coi tôi là tù nhân à?"
Kaito mong rằng mưu của cậu sẽ được diễn ra dài hơn tí chút. Không may thay, lời phàn nàn của cậu chìm vào hư không khi bị hắn đá vào phòng giam. Một tiếng thét nhỏ cất lên từ nơi nào đó sâu hơn trong hầm. Khi nhìn quanh phòng giam rộng rãi một cách bất ngờ, cậu thấy một đám đông nam và nữ trẻ tuổi, loài người, thú nhân lẫn bán nhân.
Tuổi, giới tính và chủng tộc tuy đa dạng, nhưng nỗi sợ đều hiện hữu trên khuôn mặt chúng. Cảnh tượng là một cơn hoài niệm đắng cay cho Kaito, và không không biết phản ứng ra sao. Sau khi xem xét phương án hiện tại, cậu vẫy tay và thử giúp chúng bình tĩnh lại.
"C-chào mấy đứa."
"Ééé!"
Đột nhiên, một tù nhân mới bị đá vào ngục. Một cô gái trẻ mặc một bộ váy sắc đỏ anh túc tông vào Kaito và ngã. Phản xạ nhanh nhạy giúp cậu đỡ được cô bé trước khi cô chạm đất. Đôi mắt màu hạt dẻ sóng vai với mái tóc nâu xoăn, nhìn lên Kaito với vẻ sợ hãi. Cô là một người đẹp giản dị, những đường nét giản đơn nổi bật giữa sự đa dạng giữa những tù nhân bán nhân và thú nhân. Má cô ửng đỏ khi nhận ra Kaito đang ôm lấy mình, cô thẳng người lùi ra.
"Em... Em rất xin lỗi ạ. Em tên là Melanie Eskrow, con gái của Bá tước Eskrow. Đây... là đâu thế? Dì em gửi em đến đây để trở thành một quý cô."
"Anh là Kaito Sena... Nghe có vẻ thô lỗ nhưng có phải là bố em mới mất gần đây và để em lại cho dì chăm sóc không?"
"Ôi, sao anh lại biết thế? Anh là người quen của dì em sao, Ngài Kaito?"
"Ưm, ừ thì, đó-- Được rồi, em biết sao không? Sẽ rất xấu tính khi nói cho em biết, nhưng em nên biết. Chúng ta đang ở trong tình huống vô cùng nguy hiểm. Anh nghĩ em hãy sẵn sàng chạy khi có cơ hội đi. Không biết được điều tồi tệ gì sắp xảy ra đâu."
"Anh nói s--? Cho em hỏi chuyện gì đang xảy ra được không? Chuyện gì đang xảy ra với chúng ta và đám trẻ này vậy?"
"Anh chịu thua. Anh thực sự không rõ, nhưng khi sốc, người ta hay cứng đờ người lại. Em nên chuẩn bị tinh thần đ--"
"Đi ra đây. Bọn ngươi được gọi."
Ai đó ngắt lời Kaito, và cánh cửa mở ra. Một nhóm người dắt Kaito và đám trẻ đang thút thít và sợ hãi ra khỏi ngục. Để khiến họ không thể chống cự, chúng kề một lưỡi dao lên cổ Kaito. Một cậu trai tóc đỏ tầm tuổi cậu và một đứa trẻ trong đám bé hơn cũng bị tương tự. Kaito thì bất tử, nhưng nếu cậu không cẩn thận thì hai người còn lại có thể trở thành nạn nhân. Cậu bất lực tặc lưỡi, rồi tiếp tục đi mà không phản kháng.
Cuối cùng, cánh cửa cuối sảnh dưới lòng đất cũng hiện ra. Nó làm từ gỗ có điêu khắc hình nhện và quạ, mỗi bên được thắp sáng bởi một bệ lửa. Hình tạc miêu tả những con quạ bay vòng quanh trên đầu những con nhện đang đan tơ để bắt chúng bên dưới. Đúng là một gu tệ hại. Những gã kia mở tung cánh cửa đôi rồi đá Kaito và những người còn lại vào trong. Kaito tưởng chúng sẽ vào cùng, nhưng chúng chỉ đứng đó rồi đóng cửa lại.
"Chúc may mắn."
Tại sao chúng tôi lại cần may mắn cơ chứ? Khi Kaito suy ngẫm về lời động viên mờ ám, cậu nghe tiếng cách khi cửa khóa lại.
Khi quay lưng lại, tim cậu nghẹn giữa họng.
Trong căn phòng, một cảnh tượng kỳ dị phơi bày ra trước mắt cậu.
Trần nhà cực kỳ cao và là mái vòm hệt như một thánh đường. Trung tâm của nó được trang trí bởi một mảng kính màu hình hoa. Nhưng ánh sáng cầu kỳ, đủ màu sắc như kính vạn hoa chiếu qua nó lại bị ô uế bởi kẽm gai đi vòng quanh viền trần. Hiệu ứng rùng rợn được tăng thêm bởi một bầy quạ đậu trên những sợi kẽm. Chúng dõi lấy Kaito và những người còn lại trong im lặng.
Bọn quạ này là sao vậy? ... Mình có cảm giác không tốt về chuyện này.
Kinh tởm và lo âu dấy lên trong cậu, Kaito nhìn xuống đất. Sàn hoa cương nứt nẻ và thiếu nhiều mảnh. Đất lộ ra bên dưới những lỗ hổng, và từ đất, những cây cối khổng lồ mọc lên.
Giữa những thứ khác, căn phòng trông như đang chứa đựng một khu rừng thu nhỏ. Đây cũng là một ẩn số.
Lấp đậy lại sự bất an, Kaito dồn sự tập trung nhìn vào giữa căn phòng.
Ở trên sân khấu tròn là một người đàn ông đang ngáy trông tròn trịa và mặc một chiếc áo đuôi tôm. Hắn ta bất chợt thức giấc, chậm chạp đứng lên và gãi ngấn mỡ phía sau. Hắn nhìn Kaito và đám trẻ. Khi thấy mặt hắn, Kaito giật mình.
Một chiếc mặt nạ hình đầu quạ trắng như xương che lấy mặt hắn.
"Chào mừnggggggggg các cô cậu trẻ tuổi đến với Đại kịch Kinh hoàng (2) của chính mình." [note31506]
Giọng chói tai của gã đàn ông bể khi hắn la lên tràn trề hứng khởi. Kaito toát mồ hôi. Hắn ta vui vẻ, rùng rợn và đáng ghê tởm. Bản năng của Kaito hét lên trong sợ hãi, khiến cậu tập trung vào một việc.
Có thể gã ta là ác quỷ.
Không thể nào Kaito có thể đơn độc đối đầu hắn. Không may thay là Elisabeth không có ở đây.
"Này, chờ đã... Cô không nói với tôi rằng tôi sẽ bị gặp hàng thật, Elisabeth."
"Các ngươi là khán giả, các ngươi là nhà biên kịch, và các ngươi đều là diễn viên. Thế nên ta van xiiiiiiiiiiin các ngươi: hãy tận hưởng hết mình. Các ngươi có thể cố trốn khỏi đây nếu muốn. Nhưng chỉ người sống sót cuối cùng mới có thể được cứu rỗi, các ngươi thấy đấấẤẤấấấẤấấy. Cho đến lúc đó, ta sẽ không thấy phiền nếu các ngươi tựựựỰỰỰỰựựựỰỰự mình giảm số lượng người tham gia xuống đâu."
Giọng hắn bể hơn nữa. Khi nói xong, hắn ngã và gục xuống. Nhưng trước khi họ có thời gian để nghĩ về lời hắn, thì một con quạ bay xuống từ dây kẽm.
Kaito giương mắt. Con quạ dang rộng cánh sà xuống, sải cánh của nó dài bằng một người đàn ông trưởng thành. Nó bay xuống để gặp họ. Không thể chống chịu được lực gió đáng kể tạo ra khi nó đập cánh, Kaito phải nhắm mắt lại. Cậu nghe thấy tiếng hét gần đó khi mắt đã nhắm.
"Không, không, khôôôôôôôôôôôôôôông!"
Cậu bé đứng trước Kaito đã bị quắp đi. Kẹp đứa trẻ trong vuốt nó, con quạ bay hướng lên trần. Rồi nó bay đến vòm trần. Tập trung nhìn phần vòm, Kaito có thể thấy những mũi giáo chĩa ra từ tường.
Nhưng... tại sao?
Như thể để trả lời câu hỏi của Kaito, con quạ ghim cậu bé lên mũi giáo.
Hệt như chim bách thanh ghim con mồi của mình, con chim đâm thủng bụng đứa trẻ rồi để nó bị ghim lơ lửng trên trần. Sau khi phát ra một tiếng thét quặn ruột, người cậu ta ưỡn lại thành một góc cong hệt như một con tôm đã luộc chín. Rồi cậu bắt đầu giãy giụa và ói ra rất nhiều máu sủi thành bọt. Trong khi đó ngực cậu vẫn liên tục phập phồng.
Kaito sốc không nói nên lời.
Cậu không thấy chúng vì bị bọn quạ đánh lạc hướng, nhưng rất nhiều trẻ em bị ghim lên trang trí cho bức tường hệt như mẫu vật thí nghiệm. Bọn chúng đã mất đi ý muốn la hét từ lâu. Chúng chỉ còn cựa quậy trong đau đớn, bị xiên sống trong sự đau khổ không hồi kết. (3) [note31519]
Kaito cảm thấy những giọt mồ hôi lăn xuống trán. Sự bất tử của mình không có nghĩa lý gì ở đây cả. Nếu cậu bị ghim lên đấy thì đời cậu coi như chấm dứt.
Một lượng lớn quạ bắt đầu cất cánh. Bọn trẻ sững người trong kinh hoàng. Kaito hét lên.
"Mấy đứa! Chạy maaaaaaaaaaaaau!"
Giọng cậu hệt như đã phá vỡ một phép chú, bọn trẻ đồng thời bắt đầu di chuyển.
Kaito biết rằng, dù thích hay không, thì tấm rèm của địa ngục mới này đã được mở lên.
༒༒༒
Vài đứa trẻ chật vật với cánh cửa nối ra lối đi dưới lòng đất. Nhưng nó đã bị khóa chặt.
"Làm thế không được đâu; để nó ở đó và chạy đi!"
Kaito gọi những cậu trai đang đập cửa và thút thít khóc, rồi cậu bỏ chạy với đám trẻ còn lại. Ai đó xô Melanie và cô bé ngã xuống. Giữa sự hỗn loạn, Kaito nắm lấy bàn tay nhợt nhạt của cô bé.
"Melanie, lối này!"
"Ngài Kaito!"
"Không, cứu em! Em muốn mẹ. Em muốn mẹ emmmmmmmmm!"
Một con quạ đã quắp lấy vai một cô bé bán nhân trước mặt Kaito. Nhanh chóng, Kaito nắm lấy chân cô khi chúng đang lơ lửng trên không. Cơ thể dãn ra, và cô vùng vẫy tay trong vô vọng khi nước mắt và nước mũi lăn dài trên mặt.
"Cứu em, cứu em, gỡ nó ra đi, em đau quá, gỡ nó ra khỏi em, đừng buông tay ra, em muốn mẹ, em muốn mẹ em!"
"Ráng lên nào!"
Kaito lắc chân cô qua lại hết sức mình. Con quạ bấu sâu vuốt, và cô hét một tiếng chói tai. Rồi con quạ tông trúng một đồng minh của nó, và như Kaito mong đợi, nó thả cô ra.
"Rrừ--"
Kaito vừa kịp bắt lấy cô bé bán nhân đang rơi, rồi bỏ chạy sang song song với Melanie. Vai cậu ướt đẫm bởi nước mắt của bé gái. Xung quanh họ, bọn trẻ lần lượt bị quắp đi.
Những sợi lông vũ đen phấp phới bay đầy tầm nhìn của Kaito, và những tiếng hét xé ruột ập đến tai cậu. Những hạt máu rơi ào xuống từ trần tăng thêm sự hỗn loạn.
Dù bọn trẻ có khóc và la hét đến mức nào thì cũng không ai đến cứu chúng cả. Chúng bị bỏ rơi trong sự vô vọng. Ruột quặn lên, Kaito cảm thấy mình như sắp nôn mửa. Cậu phun ra từ tận đáy lòng.
"MẸ KIẾP!"
Cùng cô bé bán nhân và Melanie, Kaito chui vào bóng khu rừng. Dưới hàng tán lá, những cành cây đủ để tạm thời che chắn họ khỏi tầm mắt của lũ quạ.
Có vẻ tên ác quỷ đã đặt cây ở đây để kéo dài trò chơi. Dù thật ghê tởm, nhưng Kaito thật biết ơn trò đấy. Sau khi xem xét vết thương trên vai cô bé bán nhân, Kaito quay sang Melanie ngồi cạnh bên, và xé tà váy của cô hết sức có thể.
"Xin lỗi, Melanie, anh cần cái này."
"N-Ngài Kaito, anh đang làm gì thế?"
"Em buộc tay con bé lại được chứ? Từ đây đến đây. Anh đặt niềm tin vào em đấy!"
"À, e-em hiểu. Em hiểu rồi. Em có thể làm được!"
Nắm lòng bàn tay lại, Melanie vụng về cầm máu cho cô bé. Khi cô đang làm, Kaito nhìn ra các khe hở giữa rừng cây để kiểm tra lũ quạ. Có vẻ chúng chưa để ý thấy họ. Nhưng một toán quạ đã bắt được một cậu bé khác đang băng qua giữa phòng và đem cậu ta lên các mũi giáo.
"Chết tiệt..."
Đánh ánh nhìn khỏi cảnh tượng hãi hùng kia, Kaito thấy điều gì đó kỳ lạ. Dính trên thân cây là một chiếc rìu và một thanh kiếm đều được buộc nơ trông rất con nít. Sau một lúc, cậu hiểu ra vì sao chúng lại ở đó, và máu cắt khỏi mặt cậu.
"Nhưng chỉ người sống sót cuối cùng mới có thể được cứu rỗi, các ngươi thấy đấy. Cho đến lúc đó, ta sẽ không thấy phiền nếu các ngươi tự mình giảm số lượng người tham gia xuống đâu," tên ác quỷ đã nói thế.
Theo cách khác, tên ác quỷ muốn họ giết lẫn nhau.
".................................Chuyện này thật bệnh hoạn."
Kaito thì thầm với bản thân, lòng cậu đầy căm hẫn. Đồng thời, cậu thấy sự thay đổi trong mình. Thứ cậu cảm thấy giờ đây hệt như đỉnh điểm của sự giận dữ, căm ghét và sợ hãi mà cậu đã từng cảm thấy khi xưa, và chúng như một cái công tắc bật lại sự tỉnh táo trong cậu.
Cậu nhìn lại đám vũ khí và nhận ra mình không cần phải chơi theo luật lệ của ban tổ chức.
Với những món vũ khí này, thậm chí cậu có thể xoay chuyển lại tình thế vô vọng hiện tại.
"Này, Melanie, anh hỏi một chuyện được không?"
Cậu gọi Melanie. Khi cô quay lại, mắt cô đột nhiên mở to như thể thứ gì đó đằng sau cậu đang thu hút lấy cô. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Kaito. Tin vào linh cảm của mình, cậu nhào đến trước.
Và khi đó, cậu nghe thấy một thứ gì đó cắt vụt qua không khí sau lưng mình.
"Này, mày là--"
"…!"
Khi Kaito quay lưng lại, cậu thấy mình đang nhìn một cậu trai tóc đỏ chạc tuổi mình, một trong hai người đã bị kề dao ngay cổ trước đó. Cậu ta đang run rẩy và hai tay cầm chặt một thanh trường kiếm. Không thể biết được cậu định làm gì cả.
Kaito giơ tay lên như một cử chỉ hòa bình, rồi chậm rãi nói với cậu ta.
"Thôi nào, bình tĩnh đi. Đừng rơi vào kế hoạch của ác q-- của kẻ thù chúng ta dễ như thế. Sao mà cậu có thể tin lời kẻ xấu trong một tình huống tồi tệ thế này cơ chứ?"
"... Sụt sịt... Hít."
"Có bằng chứng nào chứng minh rằng chúng sẽ cứu cậu khi cậu đã trở thành kẻ sống sót cuối cùng không? Đừng tập trung giết bọn tôi-- mà hãy tập trung tìm cách thoát khỏi đây và tìm người cứu giúp."
"Câm đi! Không ai đến cứu chúng ta đâu!"
Cậu ta bắt đầu giận dữ hét lên. Vung vẩy thanh kiếm sắc nhọn. Kaito giơ tay lên lần nữa và cố hòa giải với cậu ta.
"Bình tĩnh lại nào, được chứ? Bình tĩnh nào. Hít một hơi thật sâu vào. Sao cậu lại nghĩ thế?"
"Đ-đương nhiên là không ai sẽ đến cứu chúng ta rồi! Mẹ tao bảo là tao nên đi chết đi! Bà ấy bảo tao nên chết vì gia đình của mình. Bà ấy van xin tao hãy chết. Vậy tại sao lại có ai đến cứu tao cơ chứ? Đứa khốn nào lại đến cứu chúng ta cơ chứ?! Và nếu như thế... Nếu như thế thì tao làm gì còn lựa chọn nào khác?!"
"Tôi hiểu rồi... Vậy ra đó là điều thúc đẩy cậu."
Cậu ta suýt khóc khi nói, và khi nghe lời cậu ta nói thì Kaito đã hiểu.
Khi một người tin rằng đó là con đường duy nhất để sinh tồn, thì họ sẽ đạt lấy nó bằng mọi cách. Không may thay, con đường đó thường được lát bởi ân hận. Sau khi quyết định không nghĩ ngợi nhiều mà chỉ đơn giản làm thứ dơ bẩn được giao cho, thì đã dẫn đến việc Kaito bị siết cổ đến chết. Nhưng cậu không nghĩ cậu trai kia sẽ lắng nghe nếu cậu cố giải thích điều đó lúc này.
Chầm chậm tiến đến những vũ khí cậu thấy trước đó, Kaito buộc mình tiếp tục kéo dài cuộc nói chuyện.
"Vậy cậu đã suy nghĩ kỹ và quyết định giết tôi. Nhưng trông tôi giống kẻ sẽ thua trong trận đấu không?"
"Câm đi! Nhìn quần áo mày mặc kìa, hẳn mày phải bước đi trên đường đời dễ dàng lắm cho tới lúc này! Mày không chết đi giúp tao được à? Coi như đó là từ thiện đi!"
"Kẻ ngu ngốc nào lại muốn chết vì ai đó do đồng cảm cơ chứ? Và nếu tôi có một cuộc sống dễ dàng, thì thế quái nào tôi lại rơi vào đây cơ chứ?"
Gần hơn chút nữa là cậu có thể với đến món vũ khí. Nhưng cậu ta cũng tiến lại gần, vung kiếm lên với vẻ mặt méo mó. Chữ Ôi không vừa hiện lên trong đầu Kaito thì cậu nghe thấy tiếng đập cánh.
---Quạ!
Một con quạ đã thấy họ từ trên trần và sà xuống. Cậu trai phát ra tiếng thé kỳ lạ và bắt đầu vẫy kiếm trong hoảng loạn. Kaito vượt qua cậu, mặc cho hiểm nguy, và nắm lấy chiếc rìu. Nhìn Kaito và con chim, cậu ta hét lên âm thanh tuyệt vọng. Con quạ sà xuống cậu ta. Kaito vung rìu.
Với một tiếng thịch, Kaito bổ đầu con quạ ra làm hai.
Nó rơi xuống đất. Kaito vung rìu hết lần này đến lần khác. Kẻ thù của cậu không phải là một con quạ tầm thường. Cậu cần đảm bảo rằng nó thực sự chết. Không thì chính cậu là kẻ sẽ chết.
Cậu chặt ruột nó, dù biết rằng thế là đã quá mức cần thiết. Sau khi hoàn tất, cậu quay sang cậu trai đang co mình trong sợ hãi dưới đất, và giơ cao rìu.
"Thấy chứ, đây là cách mà chúng ta nên dùng những món vũ khí này."
Mặt cậu ta nhăn nhó, và nước mắt bắt đầu tuôn ra. Thấy rằng mình đang làm cậu ta hoảng sợ, Kaito nhanh chóng lắc đầu và hạ rìu xuống.
"Chuyện là, ừm, nếu chúng ta dùng chiếc rìu này thì chúng ta có thể phá được khóa của cánh cửa đó. Và lối đi ngầm thì hẹp nên lũ quạ sẽ không dễ dàng bám theo chúng ta được. Nếu chúng ta làm được thế thì sẽ có cơ hội khá cao để sống sót thoát khỏi đây. Để lại đám vũ khí này nhằm khiến chúng ta chém giết lẫn nhau là một sai lầm lớn. Hãy chứng minh cho chúng thấy thế."
"...N-nhưng tôi--"
"Ừm thì, đừng dành cả ngày run rẩy ở đây. Đi nào; đứng dậy. Tôi không giận hay gì đâu."
Dù sao Kaito cũng đã bị giết một lần rồi. Cậu có thể bỏ qua một ý định giết mình nửa vời.
Cậu đưa tay ra và ra hiệu cho cậu trai đứng dậy. Trước cử chỉ hồn nhiên của cậu, cậu ta cuối cùng cũng dừng run rẩy. Ngập ngừng đưa tay ra, cậu chấp nhận sự giúp đỡ từ Kaito.
❖❖❖
Và rồi, Kaito và những đứa trẻ còn lại bắt đầu phản công.
༒༒༒
Nắm lấy tay một cậu bé thú nhân đang trốn trong rừng, con quạ đập mạnh cánh.
Kaito rén bước vòng ra sau nó, và khi nhảy ra trước mặt nó, cậu chém một nhát ngang đôi cánh đen của con quạ.
Nó rơi xuống đất với một tiếng thịch nhỏ. Và cậu trai tóc đỏ đâm nó vài nhát bằng thanh kiếm của mình. Melanie ôm lấy cậu bé thú nhân. Kaito lau mồ hôi khỏi cằm và nhìn ra sau vai.
"Đủ hết mọi người rồi chứ?"
Sau lưng cậu là tám đứa trẻ họ gom lại được khi chạy băng từ bụi cây này sang bụi cây khác. Kaito thất vọng khi quá ít người còn sống sót. Nhưng cậu không có thời gian để ngạc nhiên.
Cả nhóm ẩn mình sau bóng của cây cối và giết từng con quạ với một nhát chém, để nhóm quạ chính không nhận ra điều gì bất thường. Nghĩ là cuộc săn đã kết thúc, đám quạ còn lại nghỉ ngơi trên hàng kẽm. Giờ đây là thời khắc cả nhóm tẩu thoát.
Kaito lấy chiếc rìu và thanh kiếm ngắn mới từ dưới một cái cây. Thanh kiếm ngắn trông dễ sử dụng, nên cậu đưa nó cho cậu bé thú nhân trước khi cúi xuống. Cậu nhìn vào mắt cả nhóm, rồi thầm thì chỉ dẫn.
"Nghe đây, giờ chúng ta sẽ chạy đến cánh cửa nếu bọn quạ bám theo thì cứ bám theo kế hoạch và điên cuồng vùng vẫy vũ khí. Mấy đứa không cần giết chúng. Chỉ cần đảm bảo bản thân an toàn là được. Chúng ta sẽ sống sót qua chuyện này. Giờ thì đi thôi!"
Với bọn trẻ theo sau, Kaito bắt đầu chạy. Phần sàn họ cần băng qua không có nơi nào để núp, và trông nó như xa vời vô tận. Bằng cách nào đó là họ đã băng qua được và rút ngắn khoảng cách đến cánh cửa.
Nhìn ra sau, họ thấy bọn quạ đang truy đuổi mình. Kaito vung rìu lên cánh cửa.
"Nhớ nhé, làm điều mà cậu ấy nói. Dãn cách từ đây ra kia."
Đám trẻ tản ra theo lệnh cậu trai tóc đỏ, rồi bắt đầu vung vũ khí vào lũ quạ. Kaito biết là thế này sẽ không câu được nhiều thời gian. Lờ đi cơn đau gây ra bởi những móng vuốt đang cào cấu vai mình, cậu liên tục chém nắm đấm cửa bằng chiếc rìu. Chiếc khóa văng đi. Bị bao vậy bởi một tràng tiếng kêu của bầy chim, Kaito đá tung cánh cửa.
"Nó mở rồi! Chúng ta có thể--"
Ngay khi đó, một tiếng hét vang lên từ phía sau. Cậu quay lại và thấy cậu bé cầm mã tấu buông vũ khí khi con quạ mổ thủng mắt mình. Rồi con quạ bắt lấy cậu từ phía sau và đưa lên cao. Nhưng móng vuốt sắc lẹm của nó kiếm áo cậu rách toang, rồi cậu rơi xuống. Chiếc đầu nhỏ của cậu vỡ nát như một quả dưa khi nó chạm đất. Cậu bé chết ngay lập tức.
Tầm nhìn của Kaito thẫm đỏ vì cơn phẫn nộ, cậu di chuyển. Không quan tâm đến cơ tay đã rách bươm, cậu nhấc rìu và ném nó hết sức bình sinh. Con quạ đã không quan tâm đến cậu bé kia nữa và chuyển sang tìm một con mồi khác, nhưng chiếc rìu cắm thẳng vào ngực nó. Nó tông vào một con quạ khác và xoay vòng rơi xuống đất. Kaito hét lên.
"Chạy đi!"
Bọn trẻ nghe tiếng hét của Kaito và chạy toán loạn về phía cửa. Cậu trai tóc đỏ theo sau chúng.
Sau khi Kaito nhặt lên thanh mã tấu, cậu cắm nó sâu vào đầu một con quạ khác, rồi ném xác nó vào đám còn lại. Chúng bay lên để né cái xác, và Kaito lợi dụng kẽ hở đó để phóng về phía cửa. Cậu cầm một bệ lửa cạnh cánh cửa và ném nó vào cái xác. Ngọn lửa nhanh chóng lan ra một cánh dễ dàng. Nó sẽ câu thêm một chút thì giờ cho họ.
Bầy quạ đập cánh để né khói, và Kaito quay lại cửa. Melanie và đám trẻ đã chạy xa về trước, nhưng vì lý do gì đó mà cậu trai tóc đỏ vẫn đứng chờ cậu. Kaito chớp mắt, rồi cất giọng.
"Này, cậu đợi gì thế? Đi nhanh lên!"
"Ừ-ừ đúng rồi!"
Cậu trai tóc đỏ bắt đầu chạy cùng Kaito. Tiếng kêu của bầy quạ dần nhỏ lại. Có vẻ ngọn lửa là một rào cản hiệu quả. Kaito cầu cho bọn quạ sẽ tránh xa họ.
Hành lang tối tăm tĩnh mịch trừ tiếng vang phát lên khi họ bước chân. Cậu trai tóc đỏ cất tiếng trong cơ dư chấn từ sự kiện.
"Tôi... Tôi tên là Neue. Tên cậu là gì?"
"Tôi là Kaito. Kaito Sena."
"Kaito Sena... tôi xin lỗi, Kaito."
"Tại sao cơ?"
"Tôi đã cố giết cậu. Tôi đã nói rằng cậu bước đi trên con đường đời dễ dàng."
"Đừng lo về chuyện đó. Mọi thứ tôi nghe từ tình huống tồi tệ đó đã là quá khứ xa xôi rồi."
"Nhưng cậu bình tĩnh hơn bất kỳ ai khác, và cậu đã giết bọn quạ đó để cứu bọn tôi. Cậu thật tuyệt vời. Sao mà cậu dũng cả--?"
Đột nhiên Neue im bặt. Hai bọn họ ngoái nhìn. Họ có thể cảm thấy sự hiện diện của thứ gì đó kinh khủng từ phía sau. Có tiếng sột soạt lạ kỳ, và họ có thể thấy một hình thù màu đen đang trườn bò.
Một hàng dọc mắt côn trùng phát ra ánh sáng đầy sát khí. Tám chiếc chân cạ và bức tường đá.
Một con nhện khổng lồ đang đứng sau họ.
Nhìn kỹ hơn thì nó được phủ bởi một lớp lông quạ dày, và miệng nó trồi ra thành một chiếc mỏ. Kaito nhận ra vì sao bọn quạ lại dừng truy đuổi họ.
Thật ngây thơ khi nghĩ rằng lửa dùng để đánh lạc hướng có thể giết được chúng.
Bọn quạ hiểu được bất lợi của chúng trong lối đi ngầm nhỏ hẹp và thế là hợp thể lại, chúng đột biến thành con nhện giờ đây đang tiến tới họ.
Con nhện bắn ra tơ. Kaito phản xạ và chặn nó bằng thanh mã tấu. Ngay sau đó, thanh mã tấu bắn về phía sau, nó đâm vào con nhện, nhưng lưỡi dao không thể cắm vào được và trượt khỏi lớp lông dày. Con nhện gầm lên một tiếng bực dọc và bắn thêm nhiều tơ nữa. Neue đang đứng ngay đường tơ bắn, và mặt cậu nhăn nhó vì sợ hãi. Kaito thấy bản thân mình khi xưa trên vẻ mặt đó.
Cậu trai trẻ đứng trước cậu đã bị chính cha mẹ mình yêu cầu hãy chết đi, rồi bị rơi vào một hoàn cảnh vô vọng với hy vọng treo lơ lửng trên một sợi tóc.
Không thể kiểm soát bản thân, Kaito buông lơi. Với một tiếng thở dài, cậu đưa cánh tay trái ra.
Tơ nhện quấn quanh cổ tay cậu. Kaito ngay lập tức giật kiếm khỏi tay Neue. Dựa theo kết cấu thì sợi tơ trông có vẻ cứng hơn cả thép. Bỏ ý định cắt nó, Kaito quyết định cắt bỏ tay mình. Với một tiếng gào không hài lòng, con nhện kéo tơ về và bắt đầu ăn bàn tay với một cử động rùng rợn không hề giống côn trùng.
Cơn đau bừng lên trong tâm trí cậu. Nhưng Kaito đã quá quen với đau đớn, và hơn nữa, cơ thể này bất tử. Cậu ít nhất có thể chịu được chuyện này. Dù sao, nếu không làm thế thì cậu đã chết.
Cậu trả kiếm cho Neue, rồi ép chặt cổ tay và tiếp tục bỏ chạy. Nước mắt Neue trào lên khi chạy cạnh cậu.
"Sao cậu lại làm thế chứ? Tại sao?! Vì sao cơ chứ?!"
"Đừng lo về chuyện đó. Tôi đã chết rồi?"
"Sao cơ?! Cậu bị ngu à?!"
"Này, thô lỗ thế. Chuyện là tôi thật ra không đến từ thế giới này."
"Cậu đang nói cái gì vậy?"
"Đừng lo-- cứ nghe này. Cha tôi bắt tôi làm việc đến cùng kiệt ở thế giới cũ, và rồi lão ta giết tôi như thể tôi chỉ hơn mỗi cục rác. Đó là một cuộc đời tệ hại. Khi tôi nghĩ nó đã kết thúc rồi, thì Nhục-- ờm, tôi đoán cậu có thể gọi cô ấy là một pháp sư-- cô ấy triệu hồi tôi và nhét linh hồn tôi vào một cơ thể giả."
Lưỡi cậu đột nhiên thao thao bất tuyệt, Kaito nhận ra mình đang chia sẻ quá nhiều. Con nhện đã ăn xong tay Kaito, cả thịt lẫn xương, và bắt đầu tiếp tục bắn tơ. Neue đưa kiếm lên ngực để tự vệ. Nhưng làm thế đã khiến thanh kiếm bị trói trong tơ rồi bị con nhện tước đi. Thấy mặt cậu ta cứng đờ lại, Kaito thở dài và ra quyết định. Cậu không muốn làm thế này. Nhưng nếu nó là phương án cuối cùng thì cậu buộc phải dùng đến. Cậu hít một hơi sâu và ra lệnh cho Neue.
"Tôi chỉ là một gã đã chết xa lạ thôi. Lần tới con nhện bắn tơ, cậu phải chạy thoát khi nó ăn tôi."
"Cậu lại nói gì vậy?! Cậu đúng là một thằng ngu mà!"
"Lại thô lỗ nữa. Đúng, tôi sẽ chết nếu nó ăn sạch mình, nhưng từ đầu tôi đã không muốn được hồi sinh. Đây là kết thúc của tôi. Nếu chỉ một trong hai ta có thể sống sót, thì đó nên là gã chưa chết, phải chứ?"
Kaito nhìn Neue, người mà đột nhiên trông thật trẻ trong mắt cậu. Neue nhìn lại, mắt tràn trề nước mắt. Đây là cách mà cậu sẽ chết. Kaito hài lòng vì mình đã đưa ra quyết định đúng đắn.
Một đứa bé khóc lóc thì không xứng đáng phải ở một nơi như thế này. Và Kaito thì chưa hề rơi một giọt nước mắt nào.
"Cậu chưa chết mà, nên hãy làm bất kỳ điều gì mình muốn. Chúc may mắn."
Kaito đưa ra một lời khẳng định vui vẻ. Khi con nhện kêu lên một tiếng hãi hùng, Kaito cắn môi.
Cậu thực sự rất sợ phải chết lần nữa. Nỗi sợ hãi đã mất trồi lên trong cậu. Cơn đau đớn từ ham muốn bám víu sự sống thật không thể chịu nổi. Nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác. Cậu nhẹ nhàng thở ra.
Cậu sẽ chết để bảo vệ người gợi lại cho mình về bản thân khi xưa.
Và làm thế, cậu sẽ trở thành chính người hùng mà cậu luôn mong đợi sẽ cứu rỗi mình.
Nếu cậu nghĩ theo hướng đó, ít nhất chương phụ vớ vẩn của đời cậu sẽ có một cái kết ý nghĩa. Khi Kaito nhìn nhận lựa chọn của mình một cách hài lòng, con nhện bắn tơ. Cậu không hề có ý định tránh né. Rồi nó xảy ra.
"...Hở?"
Neue xô cậu sang một bên với một tiếng thịch.
Sợi tơ quấn quanh tấm lưng gầy của Neue. Kaito nhìn lên từ đất, ngơ người ra. Cậu giương tay về phía Neue khi một câu hỏi ngu ngốc cất lên từ môi mình.
"T-tại sao?"
"Hờ, tôi tự hỏi."
Chính bản thân Neue cũng không chắc, giọng cậu đầy sự rối bời. Con nhện bắt đầu kéo tơ về. Ngay sau đó, mặt Neue cứng lại khi cậu thì thầm.
"Tôi đoán... Tôi chỉ muốn cậu tìm được hạnh phúc tại thế giới này."
Kaito chửi thề thầm. Neue mỉm cười đau đớn, rồi cậu bị bắt lấy.
Một tiếng hét thảm khốc vang lên, Kaito lồm cồm bò dậy. Tiếng con nhện ngấu nghiến cắn xé gì đó vang lên. Không muốn biết âm thanh đó là gì, Kaito chạy đến con nhện. Rồi cậu nghe thấy tiếng rộp tạo nên bởi xương quai xanh bị gãy, đầu óc cậu bị lấp đầy bởi sự căm phẫn và thù ghét, khiến cậu tỉnh táo trở lại. Kaito dừng chân, rồi ngang giọng lẩm bẩm.
"Aa.............. mình đoán là không có nghĩa lý gì khi cứu người đã chết."
Ngay sau đó, cậu quay gót và bỏ chạy. Cậu bình tĩnh đến mức bản thân cũng bất ngờ. Mặt cậu vô cảm. Nhưng lửa trong mắt cậu dần cháy bừng lên. Cậu lặp đi lặp lại suy nghĩ của mình thành lời hệt như một tiếng rên rỉ.
"Mình sẽ giết thứ đó. Mình sẽ giết thứ đó. Mình sẽ nghiền nát nó. Mình sẽ giết nó, giết nó, giết nó, giết nó."
Giọng sặc mùi khát máu, cậu tiếp tục chạy thoát.
Nếu con nhện bắt được cậu ở đây, hy sinh của Neue sẽ không vì gì cả. Cậu sẽ không để Neue chết một cách vô ích. Đó là suy nghĩ duy nhất thúc đẩy cậu chạy.
Cánh cửa cuối lối đi cuối cùng cũng hiện ra. Cậu nghĩ cánh cửa ẩn cũng bị khóa, nên đã đưa rìu cho một đứa lớn tuổi trong đám trẻ. Sau một hồi lâu thế này chúng hẳn đã phá được nó. Kaito nheo mắt. Cánh cửa không hề có chút trầy xước. Có thể nó không hề khóa.
Khi nghi ngờ dấy lên, cánh cửa mở ra, và một chiếc váy đỏ anh túc xuất hiện từ đó. Melanie đứng sau cánh cửa. Kêu bằng một giọng ngọt ngào, cô chạy nhanh hết mức có thể.
"Ngài Kaito!"
"Melanie?! Chờ đã, đừng lại đây! Em phải chạy đi ngay!"
Lờ đi lời cảnh báo, Melanie vòng tay ôm lấy Kaito. Cô choàng đôi tay mềm mại quanh cổ cậu. Đôi môi hồng kề bên tai cậu, rồi cô phát ra một hơi thở ngọt ngào khi bắt đầu thủ thỉ.
Nhưng trước khi cô kịp nói thì cánh cửa một lần nữa lại bị bật tung. Một màu sắc rực rỡ hiện lên trong mắt Kaito.
Đó là chiếc váy còn đỏ hơn cả váy Melanie, chiếc váy đã từng là màu trắng.
"Ô, là Kaito!"
Giọng nói đó vang lên thật dửng dưng mặc cho tình cảnh, khiến nó trở nên thật lạc lõng.
Elisabeth đứng đó, ướt đẫm máu và vẫy tay với cậu tràn đầy năng lượng.
༒༒༒
"Ô, ta vừa nghĩ đến việc đến gặp ngươi, nên chuyện này thật tiện lợi. Ngươi thật có ý tứ khi tự đến đấy... Ồ? Ngươi dính đầy máu, ta hiểu rồi... Và trông cũng có vẻ là đang trên bờ vực chết vì mất máu. Có vẻ ngươi làm rớt tay mình ở đâu à? Nó là loại tháo rời được à? Dù sao, tốt nhất là ta nên cầm máu cho vết thương bằng xích... Đó là con bọ à? Aaaa! Đó chắc chắn là con bọ rồi! Ta căm ghét sâu bọ! Nhất là bọn nhện!"
Elisabeth có nhảy một bước nhỏ khi nhìn ra sau Kaito. Khi đáp xuống, mặt đất xung quanh chân cô cháy bừng bởi bóng tối và cánh hoa đỏ thẫm. Chúng cuộn xoáy lên trần, tạo thành một chiếc hố trên đầu con nhện. Một cục tạ khổng lồ, đầy gai xuất hiện từ chiếc hố.
Cục tạ xoay khi nó rơi rồi đập xuống con nhện, nghiền lấy nó.
"Đè bẹp nó đi!"
Elisabeth đưa lên một nắm đấm. Đòn tấn công của cô thật ngớ ngẩn đến mức suýt khiến Kaito phàn nàn
Cô nghiền nát con nhện đánh kinh hãi đó dễ dàng như một người lấy dép đập một con gián. Cổ tay cậu giờ đây được buộc lại bởi xích--một cách khá thô sơ để cầm máu-- và cậu há hốc mồm. Melanie nắm chặt lấy áo khoác cậu như thể đang trong cơn kinh hoàng.
Một sự im ắng nặng nề phủ trùm lên họ, Elisabeth phá vỡ nó khi nghiêng đầu.
"Vậy chuyện gì đã xảy ra ở đây thế?"
Ngay khi đó, Kaito cảm thấy như thứ gì đó trong mình được giải thoát. Sức mạnh áp đảo của Elisabeth, cũng như thái độ vô âu lo đầy hoài niệm của cô khiếm cậu cuối cùng cũng có thể nới lỏng dây thần kinh, thứ mà đã bị đẩy lên tận cùng giới hạn.
Cậu kể hết cho Elisabeth những thứ đã diễn ra.
"Ồ, Elisabeth. Có một tên ác quỷ trong căn phòng, hắn ta kiểu, 'Chào mừng các cô các cậu đến với Đại kịch Kinh hoàng của chính mình! Các ngươi là khán giả, các ngươi là nhà biên kịch, và các ngươi đều là diễn viên. Thế nên ta van xin các ngươi: hãy tận hưởng hết mình đi.' Và rồi có những con quạ..."
"Vậy à, ta hiểu rồi, à, ừm hửm, thế à, ồ."
Kaito rối bời cả lên, ngôn từ kéo khỏi miệng cậu như một cơn lũ. Điều đó khiến cậu bao gồm quá nhiều chi tiết thừa thãi. Cậu không rõ cô có lắng nghe không, khi cô gật gà gật gù với biểu cảm né tránh và bắt đầu bước đi trước cả khi cậu hoàn tất câu chuyện. Cô chắp hai tay ra sau gáy khi bước qua cửa vào. Băng qua sảnh, cô tiến đến hành lang phía bên phải. Rồi cô tiếp tục không chút chậm châm, bước vào lối đi dành cho người hầu.
Kaito bước theo cô khi nắm lấy cánh tay run rẩy của Melanie.
"Elisabeth, cô có nghe tôi nói không thế? Tôi nói là tên ác quỷ đang ở trong că--"
"Hãy xem đây, Kaito!"
Trên thớt là một cô gái quý tộc, bộ váy dễ thương của cô nhuốm máu và xương sườn bị tháo bỏ một cách tàn bạo. Cạnh cô là một gã có đầu bò mặc một chiếc áo đầu bếp, bẹn hắn bị cưa xẻ đôi. Một tên thuộc hạ của ác quỷ cải trang thành đầu bếp. Cái chết của hắn hẳn phải là tác phẩm của Elisabeth.
"Như tên Đồ tể đã nói, cơ thể con bé đã chết kia mất vài bộ phận. Có vẻ là bọn quý tộc có vị ngon hơn người dân tầm thường. Bọn chúng ăn thịt giới quý tộc và tiêu khiển với giới thường dân, chắc chắn hắn định tận hưởng bữa tối ở nhà chính. Aa, thật là giàu sang."
Elisabeth gật gù tán thành. Kaito nắm chặt tay lại. Cơn giận dữ và khát máu của cậu lại trỗi lên một lần nữa. Không thể hiểu được cơn thịnh nộ của Kaito, Elisabeth quay sang và nhún vai.
"Bọn đần đấy cố ăn thịt ta, và dù giết chúng và ép chúng tiết lộ ra vị trí cánh cửa ẩn quả thực rất giải trí. Bọn chúng đông đến mức vài tên còn bỏ trốn ra sân trong được. Đuổi bắt chúng đúng là khá tốn công đấy."
"Elisabeth, tôi hiểu vì sao cô lại tốn nhiều thời gian đến thế. Nhưng tôi đếch quan tâm chuyện đó. Chúng ta phải xuống căn phòng. Tôi cần cô giết tên ác quỷ đó cho tôi."
"Ô hô, ngươi hiếu chiến quá nhỉ? Cổ tay ngươi... Những kẻ không sợ đau rất hiếm hoi đấy. Nhưng Kaito này... Tại sao ngươi đưa ra được quyết định cắt đứt tay mình và đã trải nghiệm việc băng qua qua bể máu đấy, ấy mà ngươi lại không thấy được sự thật trước mắt mình à?"
"Ý cô là gì?"
Thay vì trả lời câu hỏi của cậu, Elisabeth bắt đầu bước đi. Cô rời căn bếp, đi xuống hành lang, và rồi dừng giữa sảnh chính. Tất cả bọn người giúp việc không phải thuộc hạ hẳn đã rời đi cả, vì giờ đây tòa lâu đài thật tĩnh mịch.
Mái tóc đen của cô đung đưa dưới ánh sáng lấp lánh của chùm đèn khi cô ngoái lại.
"Có vẻ như tên ác quỷ ở đây tra tấn người khác không chỉ vì sức mạnh mà vì hắn tận hưởng việc đó hơn cả ông bạn Hiệp sĩ của chúng ta. Sự đau đớn và tiếng hét của họ đem lại niềm vui sướng cho hắn. Nhưng ngoài Đại kịch Kinh hoàng, có vẻ là sở thích của hắn còn nhiều hơn thế. Ta nghĩ vậy. Hình thức tuyệt vọng nào cầu kỳ nhất, hình thức nào mà một tên biến chất như hắn cảm thấy thích thú nhất?"
Kaito không biết Elisabeth đang nói gì. Nhưng cậu đột nhiên nhớ về lúc bị cha cậu siết cổ. Lão giữ Kaito trong tình trạng mất nước, rồi đưa nước cho cậu. Và khi Kaito nghĩ mình vừa được cứu, thì lão đã giết cậu.
"...Hắn ban cho người ta hy vọng, và khi họ nghĩ họ đã được cứu mạng, thì hắn tước đoạt nó đi."
"Chuẩn xác! Khi chỉ còn hai người, và kẻ ngươi cần phải giết để trở thành 'kẻ sống sót cuối cùng' là một con bé mong manh dễ vỡ, thì đứa trẻ nào cũng nghĩ rằng sống sót nằm ngay trong tầm với rồi-- và không gì sảng khoái hơn là giết chúng ngay tại thời điểm đó! Đương nhiên, hành động của cậu đã tiết lộ ra lỗ hổng trong kế hoạch đó, nhưng ta có thể hình dung tên ác quỷ vẫn có được rất nhiều vui thú. Dù sao cũng chẳng có đứa trẻ nào trốn thoát được cả mà."
Hiểu được câu trả lời của cô, Kaito nhắm mắt lại. Sảnh thật tĩnh lặng. Không có tiếng đứa trẻ nào cả. Lắc đầu, Kaito bước vài bước rời khỏi Melanie, người sống sót duy nhất.
Sau khi họ thoát được khỏi trò chơi sinh tử kia, thì bọn trẻ biến mất đi đâu cả rồi?
"Và thêm nữa, ta nghĩ ngươi chẳng thích khoác lên mình vẻ ngoài yếu đuối kia, dù chỉ là tạm thời, tuy nhiên..."
Elisabeth mỉm cười nồng hậu khi nhìn vào mặt Melanie. Nhưng khi đặt câu hỏi cho cô bé đang run rẩy kia, mặt cô chất chứa đầy sự khinh bỉ.
"... Tại sao con gái của bá tước lại bị chọn làm đồ chơi mà không phải nguyên liệu cơ chứ?"
❖❖❖
Khi đó, chiếc váy đỏ anh túc phồng lên như sarcoma (4). Cơ thể cô gái ngọt ngào nhỏ bé kia biến thành một mớ hỗn độn giữa thịt và vải, và khi da cô rách, nó chảy thứ trông như mủ ra. [note31927]
Từ bên trong cô xuất hiện ra một gã trần như nhộng với các cặp chân nhện và làn da trắng một cách kỳ dị, cơ thể hắn ta phủ đầy lông quạ.
Gã hói to béo đấy đánh chiếc mỏ quạ. Sau khi nhìn vào thứ khổng lồ kinh tởm kia và tặc lưỡi với những chiếc chân nhện, Elisabeth xoa cằm mình.
"Tên dưới lầu hẳn là thuộc hạ hoặc là một kẻ bắt chước nào đó. Vậy ra là khi mất đi thân xác con người, ngươi cũng có thể biến thành một con bé gái, hở...? Dù bọn con trai cũng bị giết, có vẻ đơn giản chỉ là ngươi thích mặc đồ con gái. À, thật khó chịu làm sao. Và dù ngươi sở hữu danh chức 'hầu tước' của con người, nhưng ác quỷ mà ngươi ký kết hẳn là Bá tước. Ấy vậy mà ta lại mong đợi một trận đấu tử tế khi đến đây cơ đấy."
"Ai quan tâm chứ? Hãy giết ngay thứ đó đi."
"Giờ thì chuyện gì đây? Ngươi đã cư xử khá kỳ lạ đấy, phải chứ? Sao, ngươi có tư thù hay sao à?
"Cô nói đúng rồi đấy-- tôi sẽ làm mọi điều cô yêu cầu. Cứ cho hắn chết một cách đau đớn nhất có thể đi."
Kaito lặp lại. Cơn khát máu sôi sục lên từ sâu trong cõi lòng cậu.
Việc cậu là kẻ sống sót duy nhất là một trò đùa quá độc ác để có thể chịu đựng. Tên Bá tước đã giết sạch lũ trẻ. Kaito không thể để hắn sống được. Dù cậu vừa được cứu mạng, cậu sẽ không hề ngần ngại ném mạng mình đi để giết được tên Bá tước.
Cậu không thể để hắn sống.
"...Ha."
Thay vì trả lời, Elisabeth cười ồ lên. Ngay sau đó, cô đá cậu, rồi ngay khi Kaito ngã ra, cô đặt chân lên lưng cậu. Lực bàn chân kia tạo ra mạnh đến nổi cậu sợ rằng cột sống mình sẽ gãy làm đôi.
"Rrừ!"
"Đừng có nghĩ rằng ngươi có thể ra lệnh cho chủ nhân mình dù chỉ là thoáng chốc, tên vô lại kia. Những gì ngươi nói sẽ không thay đổi việc hắn đã trở thành con mồi của ta. Dù ngươi có yêu cầu hay không, thì ta cũng quyết biến hắn thành đồ chơi của mình."
Elisabeth lạnh lẽo nói, rồi đá Kaito văng đi bằng một cú sút thật lực vào bụng. Khi đáp xuống gần tường, cậu phun ra một hỗn hợp giữa bãi nôn và máu. Elisabeth quay sang đối đầu Bá tước.
"Tên người hầu của ta thật thiếu lễ độ. Nhưng giờ thì chúng ta có thể tiếp tục mà không bị làm phiền."
Đưa hai tay lên một cách diễm lệ. Bóng tối và những cánh hoa đỏ thẫm cuộn xoáy quanh không khí, bao phủ lấy người cô.
Sau khi bóng tối đã tan rã và các cánh hoa phấp phới đáp xuống sàn, cô lại mặc bộ váy nịt đen như thường lệ. Những ngón tay thanh mảnh kia đang nắm lấy chuôi của thanh Hành hình Kiếm Frankenthal.
Đặt một tay lên bộ ngực nửa kín nửa hở, cô chào Bá tước một cách quý tộc và đưa ra lời thông báo.
"Chào mừng đến với Đại kịch Kinh hoàng của ta. Ta là khán giả, ta là biên kịch, và ta cũng là diễn viên. Ta không hề có chút ý định nào cho người tận hưởng. Ta sẽ khiến ngươi ré lên như một con lợn và quằn quại như một con sâu róm."
Sau màn tuyên bố hoành tráng, cô vung thanh kiếm. Những sợi xích xuất hiện từ hư không và bay một cách hung hãn về nơi mà Bá tước đã từng đứng. Tám chiếc chân nhện khiến hắn dễ dàng né chúng. Hắn nhảy lui về, cú rung động làm rơi những chùm đèn. Hắn gồng cơ thể trần trụi nhợt nhạt kia, và những chiếc lông quạ bắt đầu phóng ra. Đồng thời, hắn bắn tơ nhện ra từ miệng. Vô số đòn tấn công ập lên Elisabeth.
"Ha! Quá yếu đuối; quá chậm chạp!"
Elisabeth chạy vòng quanh, nhẹ nhàng né những gì được phóng ra. Trần và sàn giờ đây chi chít lỗ, nhưng cơ thể Elisabeth thì không có nổi một vết trầy xước. Dù thế, cô có vẻ không hề có khoảng hở để phản đòn. Không còn sợi xích nào được triệu hồi nữa. Phát hiện điều này, tên Bác tước cười khinh bỉ, và đòn tấn công của hắn ập đến như vũ bão.
Hắn chưa hề nhận ra bóng tối và những cánh hoa đỏ thẫm kia đang tập hợp dưới chân và trên đầu mình.
Đột nhiên, sàn và trần phát ra một tiếng coong và bắt đầu nghiền lấy hắn.
Hay đúng hơn, hai phiến đá phẳng khổng lồ mọc ra từ chúng đã làm thế.
Bá tước giờ đây đã bị chèn ép giữa hai phiến đá. Một thanh kim loại vàng kim trông như tay cầm của đàn thùng trồi ra từ trung tâm.
Kaito thấy Elisabeth ngồi cạnh tay cầm của chiếc cột. Cô quay sang tên Bá tước đang chớp mắt, vẫn chưa hiểu được tình thế hắn đang gặp phải, và nhìn xoáy vào hắn.
"Cối xay Chết chóc. Ta đã nghiền nát thứ giống ngươi, ngươi biết đấy-- nhưng có lẽ đối với ngươi, thì ra sẽ dành thời gian để bào mòn từng chút một."
Rừm, rừm, rừm. Hai phiến đá tròn tạo nên âm thanh u ám khi chúng bắt đầu xoay. Khi cô xoay tay cầm, hai phiến đá xoay như cặp bánh xe. Một xoay sang phải và một xoay sang trái. Cơ thể tên Bá tước bắt đầu bị bào mòn dần dần. Lông hắn bị xé đi cùng với vòng xoay, những mảng da thịt nhợt nhạt của hắn dần phồng rộp lên. Máu, mỡ và thịt bắt đầu nhễu xuống sàn.
Bá tước hét lên một âm thanh kinh hoàng. Mỏ hắn văng ra sàn, và chiếc miệng người bên dưới tràn ngập đau đớn và sợ hãi. Dái tai rách mất, cơ thái dương bắt đầu bị ép dẹp xuống. Hắn tuyệt vọng rên la.
"E-E-E-ELISABETH, ELISABEEEEEEEEETH!"
"Sao thế, hỡi Bá tước? À, giọng ngươi khó nghe như tiếng rên của một con lợn vậy. Ngươi không thể giữ lấy thể diện và tử tế kêu như một con quạ à?"
"Ta-ta có thể thỏa thuận với ngươi! Ta có thể lập một thỏa thuận với ngươiiiiiiiiiiiii!"
"Hửmmmmmmmmmmmmmmm?"
Hai bánh đá đánh cách khi chúng dừng lại. Mắt Kaito mãnh liệt cháy bừng, và giọng cậu trầm xuống.
"... Bọn ta không chấp nhận bất cứ thỏa thuận nào từ ngươi cả."
"T-ta nghe nói khi ngươi đã hoàn tất săn giết mười ba ác quỷ, ng-ngươi sẽ bị đem lên giàn tshiêu. N-nếu ngươi để t-ta sống, ngươi sẽ không phải chết. Ta đúng chứ? Mục đíckh của chúng ta cùng xuồng với nhau. R-ràm ơn đừng giết ta mà."
Mặt hắn bị ép từ hai bên, chiếc miệng giờ đây nằm dọc của tên Bá tước nhễu nhãi nước bọt và máu khi hắn van xin. Elisabeth lẩm bẩm "Ta hiểu rồi" với bản thân, rồi cô nhảy xuống khỏi chiếc tay cầm. Cô mỉm cười ngọt ngào với sinh vật bị khuất đi giữa cặp bánh xe. Run rẩy trong sợ hãi, tên Bá tước thảm hại mỉm cười đáp lại cô.
"Tên ngu đần!"
Nghiền , nghiền, nghiền, nghiền, nghiền, nghiền, nghiền, nghiền, nghiền, nghiền, nghiền, nghiền.
Với một tiếng gầm đinh tai, bánh xe tiếp tục xoay vòng. Vẫy vùng tay chân trong bất lực, tên Bá tước hét lên một âm thanh khó nghe rõ. Nhưng đôi tay bị tháo rời khỏi người hắn, vai thì bị nghiền phẳng. Hắn bị ép nát như một quả hạch. Bể máu trên mặt đất ngày càng trở nên nhiều hơn.
Máu cô tỏa ra sự lạnh lẽo cùng cực, Elisabeth nhìn xuống hắn ta.
"Bọn chuyên quyền bị giết, bọn độc tài bị treo cổ, bọn giết người bị xử tử. Đó là cách mà thế giới vận hành. Cái chết của những kẻ tra tấn sẽ được tô điểm bởi tiếng hét của chúng trên đường xuống Địa ngục mà không có cơ hội được cứu rỗi. Chỉ khi đó cuộc đời của kẻ tra tấn mới thực sự kết thúc. Thế nhưng, dẫu ngươi tra tấn người khác, mà lại không nhận ra chút điều đó sao? Ngươi tự làm nhục bản thân mình đấy, Bá tước ạ."
Giọng Elisabeth đặc sự thù ghét và công phẫn. Kaito chưa bao giờ thấy cô tỏ vẻ giận dữ ra mặt như thế. Với một tiếng coong lớn, cuối cùng cặp bánh xe cũng nằm lên nhau. Máu rỉ ra từ khe hở. Chúng đã hoàn toàn nghiền nát tên Bá tước, Elisabeth đặt một chân lên chúng khi cô lẩm bẩm.
"Ta và ngươi--số phận của chúng ta là chết, bị ruồng bỏ bởi mọi tạo vật."
Cô nhẹ nhàng nhấc chân đi. Khi đó, bể máu biến thành những sợi lông vũ đen tuyền. Chúng cuộn xoáy trong không khí, dừng một lúc, rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất.
Chúng rơi thật yên tĩnh và xinh đẹp, hệt như những bông tuyết đen, Kaito siết chặt tay khi nhìn chúng.
"... Này, còn bọn trẻ bị ghim trên trần thì sao? Vài đứa vẫn còn sống mà?"
"Nếu thế thì do Bá tước giữ chúng lay lắt sống bằng phép thuật của hắn. Chúng đã chết cùng hắn rồi."
"...Tôi hiểu rồi..."
"Sao vậy? Thế còn đỡ hơn chịu đau đớn trong vĩnh hằng mà."
Elisabeth thở dài, tỏ vẻ chán nản. Kaito mơ màng nhìn cô. Khi xưa, cô đã làm những điều tàn bạo hệt như những tên ác quỷ giờ đây. Ấy mà theo cách nào đó, cô có vẻ hoàn toàn khác chúng. Ít nhất, Kaito thấy được vực thẳm chia cắt cả hai.
Cậu đứng lên, lờ đi cơn đau và gọi cô.
"Cảm ơn nhé, Elisabeth."
"Sao lại cảm ơn ta? Ta chỉ làm điều mình muốn với hắn thôi. Cảm ơn ta là một hành động hơn cả vớ vẩn và lạc vào cõi hiểu lầm đấy, không phải à?"
"Cô sẽ chết sau khi giết hết mười ba tên ác quỷ, đúng chứ? Nhưng cô vẫn giết hắn."
"Ta không quan tâm chuyện đó. Và chắc chắn ta không làm nó vì ngươi. Sau khi đã tra tấn mười ta tên ác quỷ, hay ngắn gọn hơn, sau khi tra tấn mười ba nạn nhân cuối cùng mà Giáo hội cho phép ta, ta sẽ chả quan tâm đến cái chết nữa. Đã có rất nhiều tổn thất sinh ra để bắt giữ ta, thế nên nếu họ muốn ta chết, thì cháy rực lên là nghĩa vụ của ta."
Cô giậm chân, rồi bước đi. Chiếc váy đen đung đưa khi cô nói.
"Đã sống một đời ngạo mạn và tàn bạo như một con sói, thì ta sẽ chết như một con lợn nái thấp hèn."
Elisabeth dần rời xa. Cô nhỏ giọng thì thầm.
"... Vì đó là lựa chọn mà ta đưa ra."
Kaito bị bỏ lại một mình, nhìn ra khoảng không. Những sợi lông đen nhẹ nhàng chạm lên má cậu hệt như lời thương tiếc.
Cậu nghĩ về Neue và những đứa trẻ đã chết khác. Cậu là kẻ duy nhất còn sống sót. Kết cục của cuộc vượt ngục quá thảm khốc, nó dường như thật nực cười. Nhưng dù cho cậu có rầu rĩ đến mức nào, thì thực tại tàn nhẫn đấy sẽ không thể đổi thay.
Vì đã sống sót, cậu nghĩ có việc mình cần phải làm.
Nhớ lại những lời cuối cùng của Neue, cậu thầm nói với bản thân.
"Tuy nhiên mình không rõ có khả năng nào tìm được hạnh phúc ở thế giới này hay không."
Nhưng cậu sẽ làm hết những gì mình có thể.
Cầm chặt cổ tay bị cụt, cậu tiến bước. Khi đó, một chiếc lông đang rơi cháy bừng lên trong ngọn lửa xanh lam. Lần lượt, tất cả những chiếc lông còn lại đều cháy theo.
Và rồi ngọn lửa xanh kia cũng nuốt lấy tòa lâu đài.
Nơi đó đã là nhà của vô số cái chết. Khi ngọn lửa liếm lấy bức tường đá, trông như thể chúng đang buông lời khóc thương.
50 Bình luận
Có 1 lỗi:
Bà ta đang nói chuyện với một nhóm bạn, với một hộp y dược - thứ mà hẳn là bà ta đang bán - được đặt bên mình. - medical herbs -> Nghĩa chính xác sẽ là "hộp thảo dược".
49: đang giá khá rẻ-> đang có giá khá rẻ
87: ẩu tả-> cẩu thả
114: đang tìm vui-> niềm vui hay là thú vui ?
128: dây nho-> dây nhợ
158: dõi trông-> dõi theo
176: chỉa ra-> chĩa ra
181: con chim đâm-> mũi giáo đâm
203: con quá-> con quạ
276: cần bằng qua-> băng qua
281: vũ khí khí-> vũ khí khi
298: đanh-> đang
305: tròn lối đi-> trong
328: cơ đau-> cơn đau
409: người sở hữu-> ngươi
426: người tận hưởng-> ngươi
449: dàn tshiêu-> thiêu; mục đíckh-> đích; r-ràm ơn-> l-làm
447: trọng-> giọng