"Ngoooooooooooooooon quuuuuuuuuuuá!"
Elisabeth cầm nĩa vào dao khi hạnh phúc la lên.
Trước mặt cô là thạch lưỡi bò, rillette mề, bánh nướng thận cùng sốt phô mai xanh và cốt lết lòng bò.
"Tôi rất cảm kích lời khen của cô, thưa Cô Elisabeth."
"Phản ứng của cô luôn quá lố khi nói về thức ăn đấy."
Hina mỉm cười và nhún chào gọn gàng. Kaito đứng cạnh cô, hai tay cầm chai rượu. Mỗi lần Elisabeth uống cạn ly, cậu châm rượu một cách máy móc.
Công việc của cậu chả tốn tí tình người nào. Cậu rót rượu với ánh mắt như đã chết, chả thèm quan tâm đến vị của nó. Nhưng có vẻ miễn thức ăn ngon thì Elisabeth chả quan tâm mấy đến vị thức uống. Cô vui vẻ uống cạn ly. Ít nhất công việc mình dễ dàng, cậu nghĩ. Cậu nhìn xuống quần áo và thở dài.
Cậu sẽ rất biết ơn nếu cô cho cậu thứ gì đó đẹp hơn để mặc thay vì bộ đồng phục quản gia.
Lờ đi lời phàn nàn của cậu, Elisabeth ngấu nghiến bữa ăn. Nhưng sau khi ăn xong dĩa cuối cùng và Kaito di chuyển để châm rượu, thì cô đột nhiên nói.
"Ngươi không đắn đo điều gì sao?"
"Về cái gì?"
Cậu ngay lập tức hỏi lại. Vẫn cầm chai rượu trên tay, cậu chờ đợi cô trả lời.
❖❖❖
Vài ngày đã trôi qua kể từ khi họ thanh trừng Đế vương và quay về lâu đài đá.
Đây là lần đầu Elisabeth nói về chuyện đó.
Đêm hôm đó, sau khi được mang về lâu đài, Kaito thú nhận rằng cậu đã tạm thời chấp nhận lời mời của Vlad. Nhưng Elisabeth chỉ trị thương, rồi quẳng cậu lên giường. Cậu ngay lập tức chìm vào giấc ngủ say, và Hina nắm tay cậu cả đêm khi Elisabeth gửi báo cáo đến cho Giáo hội.
Ngày hôm sau, phong cách sống méo mó nhưng không hề không dễ chịu thường ngày lại đón chờ cậu. Cậu quyết định không nhắc lại sự kiện vừa qua, nên khi Elisabeth tự mình chạm đến chủ đề thì cậu thấy bất ngờ. Có quá nhiều câu trả lời cho câu hỏi về "nghi ngờ" của cậu, nên Kaito chỉ nghiêng đầu.
Elisabeth giơ một ngón tay thanh mảnh.
"Đầu tiên, về vấn đề bảo hộ của Giáo hội."
"Ồ, ừm thì, nghi ngờ hay không thì những người từ thế giới khác cũng vẫn hiếm, phải chứ? Và nơi đó giờ đầy rẫy lỗ lổng, nếu ai đó như Clueless xuất hiện thì đời tôi coi như xong. Không phải là tôi không có cách chống trả, mà vì tôi không chắc rằng mình không trở thành chuột thí nghiệm được, nên tôi hiện đang không có kế hoạch chạy trốn đến Giáo hội."
"Hiện đang, ể?"
"Ừm, ừ. Nếu tôi cảm thấy cô gần chết và sắp đến lượt mình, thì ai biết được. Có khi tôi lại khóc lóc cầu xin Giáo hội giúp đỡ."
"A, thế rất giống ngươi đấy."
"Ừ, tôi không muốn theo cô xuống Địa ngục đâu."
"Và ta cũng không muốn ngươi đâu."
Elisabeth trả lời không chút tông điệu, rồi lúc lắc chiếc ly rỗng. Tuân lệnh cô, Kaito rót đầy nó. Đung đưa ly rượu khi nói, Elisabeth hỏi câu tiếp theo.
"Giờ thì câu thứ hai. Ngươi ổn với thứ đó chứ?"
"Ồ... Ừ. Thứ đó. Ừ tôi ổn với hiện trạng rồi."
"Ta hiểu. Ừm, nếu ngươi nói thế, thì nó là vậy vậy."
Không như Kaito, kẻ đã sống sót vì được Elisabeth truyền máu, cơ thể búp bê của cha cậu đã mất sạch máu, và linh hồn lão tan biến. Elisabeth có thể triệu hồi lão ta lần nữa, nhưng Kaito chối từ. Nhưng theo yêu cầu của cậu, cô thu thập lại cơ thể con búp bê, và Kaito chôn nó sau tòa lâu đài.
Việc chôn cất chả có nghĩa lý gì cả. Nhưng vì lý do gì đó mà Kaito vẫn muốn làm nó.
Và cậu đã làm thế.
Kaito không có dự định thăm mộ cha mình. Dần dà, nó sẽ tràn ngập cỏ dại và hoa khi chúng mọc lên tự nhiên. Và thế là tốt nhất.
Chỉ suy nghĩ đó thôi cũng đủ để giúp cậu sắp xếp lại cảm xúc của mình.
Giờ đây trước cậu lại là Elisabeth đang ngồi. Chính cái tự cao tự đại của cô đã bắt đầu mọi thứ. Chính Nhục hình Công chúa đã ném cậu vào tình huống điên rồ này, và chính cô đã ép cậu nhận cuộc đời thứ hai này.
Kaito nhún vai, rồi bình thản nói.
"Và này, việc cô mang tôi sống lại và triệu hồi tôi đến hẳn phải là số phận... Vậy nên khi cô bước đi trên con đường hướng xuống Địa ngục, tôi sẽ cố sánh vai cùng cô lâu nhất có thể, dù cho tôi có là kẻ duy nhất đi chăng nữa."
Elisabeth sẽ đơn độc mà chết. Thậm chí ác quỷ cũng sẽ không ở bên cô khi đó.
Nhưng có lẽ sẽ không tệ nếu một người thường ở cạnh cô khi ngày định mệnh đó đến.
Suốt cả cuộc đời đẫm máu của Elisabeth, duy nhất chỉ có một gã người hầu ngu ngốc sánh vai cùng cô.
Kaito nghĩ nghe thế cũng ổn.
Elisabeth liếc nhìn cậu. Rồi cô nhún vai và cười ồ như mèo.
"Và sao chứ? Ta phải tràn ngập hạnh phúc vì được phục vụ đến khi chết bởi một người hầu thiếu trung thành như ngươi à? Một kẻ còn không thể nấu ăn?"
"Ôi, cô đòi hỏi nhiều thật trong khi là một kẻ chỉ có thể triệu hồi kẻ vô giá trị không biết nấu nội tạng từ thế giới khác."
"Ta giết ngươi vì câu đó được đấy. Đau đớn thay. Nhưng... được thôi. Đem cho ta thứ đó đi, tài năng duy nhất mà ngươi sở hữu."
"Vâng vâng thưa thuyền trưởng. Cũng khá lâu rồi."
Nghe lệnh cô và đặt chai rượu về thố của nó. Cậu lấy chiếc thố đất từ bồn đá nó đang nằm. Hina, không thể kìm lòng, tràn ngập hứng khởi khi nhìn nó.
Nhìn hai người họ cong cổ, Kaito mở vung ra.
"A, thì ra đây là món đặc sản purin của Chủ nhân Kaito! Thật tuyệt hảo!"
"Đúng vậy, nó lúc lắc thật tuyệt vời. Ta cứ thèm hoài. Giờ thì, không nói nhiều nữa..."
Kaito nhìn họ, Elisabeth sẵn sàng muỗng và Hina không nếu kìm chế được niềm phấn khích. Đó là khi cậu nhận ra. Cậu cẩn thận cảm nhận mặt mình.
Chắc chắn là một nụ cười tự nhiên đang nằm trên nó.
... Ồ, thì ra nó có cảm giác như thế.
Cậu nghĩ về lời hứa đã hứa với Neue. Rồi bình tĩnh quan sát quang cảnh trước mắt.
Elisabeth ở đó, Hina cũng thế. Cậu mong những tháng ngày hạnh phúc và hỗn loạn này sẽ tiếp diễn. Lần đầu tiên trong đời, cậu mong rằng mình sẽ không đánh mất chúng, dẫu cho trận chiến có trở nên dữ dội hơn. Và cậu định dốc hết sức mình cho đến khi mọi thứ kết thúc.
Để hoàn thành lời hứa với Neue và để giữ lời hứa vừa thực hiện với Elisabeth.
Nhục hình Công chúa, Elisabeth Le Fanu, đã triệu hồi cậu từ thế giới khác.
Một ngày nào đó cô sẽ đơn độc chết, bị ruồng bỏ bởi mọi tạo vật, và đi xuống Địa ngục.
Nhưng họ vẫn còn thời gian cho tới lúc đó.
20 Bình luận