Hãy lắng nghe đây, hỡi các quý ông, quý bà!
Hãy để những lời ta nói ra trở thành minh chứng cho sự khúm núm của bọn ta. Hãy nghe chúng như lời xót thương cho cuộc đời đầy ô nhục mà các ngươi đã ép bọn ta phải sống. Hãy nghe chúng như tiếng gào thét cuồng nộ trước sự tàn nhẫn của thứ số phận mà các ngươi đã áp đặt lên bọn ta.
Và hãy nghe chúng như khúc thánh ca hoan hỉ.
Bọn ta đã khóc, và bọn ta đã khóc, và bọn ta đã khóc, và bọn ta không còn nước mắt để đổ nữa. Vậy thì bọn ta còn lựa chọn nào khác ngoài việc hân hoan trước sự đàn áp của các ngươi cơ chứ? Bọn ta đã vượt qua được sự cam chịu, bọn ta đã vượt lên trên sự tuyệt vọng, và bọn ta đã tìm được câu trả lời. Nhưng lượng sinh mạng đã mất đi để đạt được nó là điều mà các ngươi sẽ không bao giờ có thể biết được.
Các ngươi thậm chí còn không thể hiểu nổi sự tàn bạo mà bọn ta đã phải hứng chịu.
Các ngươi thấy đấy, con người ta không là gì hơn ngoài lũ động vật ngu si và dốt nát. Và sao mà chúng lại khác đi được cơ chứ?
Xét cho cùng thì những kẻ xui xẻo bị trí khôn và lý trí ghì đè chắc chắn sẽ không thể nào tránh khỏi được việc bị ép buộc phải đối mặt với những sự mâu thuẫn và thiếu nhất quán của thế giới. Và không có lấy những kẻ ngu dốt che chắn lấy mình, sự bất hòa sẽ khiến cõi lòng chúng tan nát. Vậy nên, để bảo vệ được bản thân mình, những kẻ sống phải hạ mình xuống thành lũ động vật.
Khi đối mặt với sự đau đớn của chính mình, thì các ngươi nhạy cảm hệt như lũ chim non.
Nhưng khi đối mặt với sự đau đớn của kẻ khác, thì các ngươi lại đần độn và vô tri như lũ lợn.
Các ngươi chỉ thấy điều mình muốn thấy, chỉ nghe điều mình muốn nghe. Và đó là do lũ các ngươi đều yếu đuối cả.
Đối với hầu hết các ngươi thì thứ tội duy nhất chính là sự hèn nhát―nhưng ta đếch quan tâm.
Các ngươi không nhận được sự đồng cảm từ ta, chúng ta sẽ không bao giờ cùng nhìn về một phía, và ta thấy rằng suy nghĩ thấu hiểu được các ngươi là điều thật tởm lợm.
Đúng thế, những nỗi bi kịch đều được sinh ra từ sự yếu đuối của các cá nhân. Nhưng các người không xứng đáng để nhận được sự thương hại từ ta.
Chính vì người ta có chỗ để phát triển trong sự yếu đuối. Chắc chắn là các ngươi có thể học được điều gì đó từ mọi nỗi kinh hoàng mà mình đã chứng kiến. Vậy nhưng các ngươi vẫn kiên quyết ngu dốt. Quá nhiều kẻ trong số các ngươi vẫn cương quyết giữ vững sự dốt nát đần độn của mình.
Ai cho phép các ngươi dốt nát đến thế? Tàn bạo đến thế? Và vì sao bọn ta lại phải tha thứ cho lũ các ngươi?
Đừng nhầm―bọn ta đã được bảo rằng hãy tha thứ cho các ngươi hết lần này đến lần khác rồi.
Một suy nghĩ từng lóe qua trí óc ta―nếu tận thế thật sự đến với chúng ta, thì có lẽ mọi thứ sẽ đều ổn cả. Đứng trên bờ vực của sự tuyệt diệt, thậm chí ta đây cũng có thể mỉm cười mà đón chào lấy sự tàn ác của bọn ngươi. Mọi thảm họa mà các ngươi gây ra có thể được tha thứ, được xóa sổ với tư cách là những tai nạn độc lập do sự loạn trí mà nỗi sợ hãi gây nên. Nhưng Thiên Chúa và Quỷ Thần đã thất bại trong việc đưa ra sự trừng phạt―
―vậy nên ta phải làm nó thay cho họ.
Ta sẽ chiếm lấy thế giới này, ta sẽ biến nó thành thứ của riêng mình, và ta sẽ giết hết mọi kẻ ngu đần bước đi trên nó. Ta không cần lý lẽ gì cả. Dù sao thì chính nghĩa cũng đã chết từ lâu rồi. Tại thời điểm này thì sự đúng đắn và đàng hoàng có ích lợi gì cơ chứ? Và cuối cùng, dù ta có chọn đứng ra hành động hay đứng nhìn từ bên ngoài thì cũng chẳng hề quan trọng; nó sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến số phận cuối cùng của chúng ta cả. Sự cứu rỗi sẽ không đến đâu, các quý ông và quý bà ạ. Nó sẽ không đến với các ngươi, và chắc chắn là sẽ không đến với ta.
A...ta đôi lúc có than khóc như một đứa trẻ.
Giá chi Thiên Chúa nhân từ hơn..
Thì có lẽ...
...một cách khác đã tồn tại.
Bonus:
18 Bình luận
Tks trans