Chúng ta đi được rồi chứ?
Không cần vội vã như thể đang truy đuổi Thỏ Trắng đâu. Tuy vậy, chúng ta cũng nên ngừng ngồi yên một chỗ như Sâu Bướm.
Có vẻ như mọi thứ đã diễn ra theo đúng với chỉ dẫn của ta. Hẳn là Aguina đã làm xong nhiệm vụ của mình rồi.
Thật xui xẻo khi chúng ta không thể tìm được điểm chung với hai kẻ bướng bỉnh kia. Giờ đây khi những buổi đàm phán đã vụn vỡ, chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải bào mỏng đi hàng ngũ địch. Song, ta thấy rất khó để Aguina có thể đột kích được Nhục hình Công chúa. Nhưng tên thánh nhân thì lại là một chuyện khác... Sao thế, Alice? Trông ta không khỏe à?
Phải, ta đã khỏe hơn. Nỗi đau đớn vẫn chưa mờ phai. Bởi vì thật sự thì chính bản thân ta cũng biết.
Trả thù chỉ mang đến sự trả thù. Tuyệt vọng là cái vòng tuần hoàn đầy tàn ác. Và yêu cầu sự ăn năn từ những kẻ không liên quan trực tiếp đến cuộc thảm sát thì thật là bậy bạ. Cuộc nổi loạn của chúng sẽ không mang lại thứ gì khác ngoài bi kịch và những nạn nhân mới.
Chúng ta không đứng lên để hoàn thành bất kỳ điều gì cả, và sẽ chẳng mang được hạnh phúc đến cho ai cả. Nhưng như thế cũng không sao.
Địa ngục chỉ tồn tại trong tâm trí, và kể từ khi tận thế xảy ra, một ngọn lửa đã bắt đầu cháy lên trong ta, ngọn lửa mà không cơn mưa hay giọt lệ nào có thể dập tắt. Vậy ta còn lựa chọn nào khác ngoài việc đổ dầu vào nó đâu cơ chứ?
Theo cách đó, nó có thể cháy và cháy và cháy và đem cả thế gian này về với tro bụi.
Rồi một khi mọi sự căm thù và phẫn nộ và buồn bã đã biến mất, rồi ta cũng có thể an nghỉ.
Không ai sẽ phải khóc nữa. Và cũng không ai có thể cười.
Ừm, cứ vậy đi. Bởi lẽ việc người ta có thể mỉm cười sau một thảm kịch như thế thì sẽ thật biến chất. Chúng sống một đời vô âu lo, và đã quá muộn màng để chúng sám hối. Vì nếu chúng không làm thế thì ta sẽ không thể nào tha thứ cho chúng được. Đồng hữu của ta cũng vậy. Và người chết sẽ không thể nào tiến bước. Nhưng một suy nghĩ vẫn thi thoảng hiện lên trong tâm trí ta.
Nếu Thiên Chúa nhân từ hơn.
Nếu như thế thì có lẽ một cách khác đã tồn tại.
Nhưng dù cho cách ấy có tồn tại đi chăng nữa―
―Ta chắc rằng ta vẫn sẽ chọn lấy con đường mà mình đã chọn.
Thật ngu ngốc, ta biết.
Không gì hơn ngoài sự ngu xuẩn không thể nào cứu chữa được.
Chỉ thế.
Không gì hơn.
༒༒༒
"Đầu tiên, tôi muốn mọi người cứ an tâm. Đánh giá ban đầu cho rằng tôi đã chết vẫn là sự thật. Bởi lẽ giờ đây, tôi chẳng được coi là một trong những kẻ thật sự còn sống nữa. Coi tôi là một trong những kẻ đã chết sẽ hợp lý hơn."
"Những điều đó đâu phải là thứ mà ngươi nên đặt lên hàng đầu vào lúc này? Và ngoài ra, thật vô lý khi kẻ đã chết có thể di chuyển... À, không, giờ thì ta rõ rồi. Ngươi không hề có tim lẫn phổi."
Khi nghe lời khẳng định vô cùng chân thật từ La Christoph, Elisabeth bóp lấy sống mũi.
Ban đầu thì Người Giữ Chim Tinh Tế đã thiếu hụt rất nhiều những nội tạng cốt yếu rồi. Là thánh nhân, La Christoph là người tồn tại trên lằn ranh giữa sự sống và cái chết. Thậm chí thứ độc tố đang chảy trong huyết quản kia còn không ngăn cản được anh cất lên tiếng nói.
Tuy là vậy...., Elisabeth suy nghĩ khi đánh mắt đến chỗ khác. Sau khi kiểm tra lại vết thương của anh, cô lắc đầu.
"...Mất bao lâu thì ngươi phân hủy hoàn toàn?"
"Tôi e là mình không thể biết được. Tôi không phải là thầy thuốc...và dù cho có là thầy thuốc thật thì tôi nghĩ là mình cũng sẽ gặp khá nhiều khó khăn trong việc chẩn đoán cho một cơ thể đã chết. Ngoài chuyện đó, hoại tử đang lan ra rất nhanh. Một khi cơ thể tôi bị phân hủy hoàn toàn thì đôi môi giờ đây đang nói cũng sẽ mục nát đi. Sẽ mất không lâu để tôi chuyển từ dạng 'cái xác biết nói' sang một đụn thịt đâu."
"C-cơ thể ngài.... Cái quái...?"
"Tôi biết rõ trông nó khó coi như thế nào mà, chiến binh thú nhân tốt bụng của tôi, và tôi chắc chắn là tôi giờ đây trông không ưa nhìn chút nào cả. Nhưng tôi xin anh hãy cố hết sức mà dìm xuống nỗi sợ hãi. Tôi được Chúa ban cho cơ thể này, và do đó, tôi rất tự hào về nó."
Lute đã cất lên tiếng ré đầy báo động trước tình trạng tồi tệ của La Christoph, và vị thánh nhân đã điềm tĩnh đáp lại anh. Má La Christoph dần thủng vào, nướu và răng anh lộ rõ sau những chiếc lỗ trên chúng. Trong khi ấy, mắt anh dần vẩn đục từ ngoài vào giữa.
Elisabeth đúng―anh chỉ là một cái xác đang mục rữa. Độc tố thiêu đốt lấy da thịt của con người một cách vô cùng dễ dàng. Dù chẳng có lấy nội tạng để mà bị phá hủy, nhưng khi tổn hại ở bên ngoài cơ thể đủ nhiều thì cũng sẽ đủ để chấm dứt sự tồn tại của La Christoph một lần và mãi mãi.
Việc anh vẫn còn có thể di chuyển mặc cho sự biến dạng đầy kinh hoàng kia thật quá đỗi tàn nhẫn để gọi đó là sự hộ vệ từ thánh thần. Nó giống với một lời nguyền hơn.
Nhưng dẫu thế, Lute vẫn hối hả đưa tay lên chào anh.
"Tôi chân thành xin lỗi! Tôi sẽ coi việc được nghe lấy những lời cuối cùng của người đại diện cho thánh nhân là một niềm vinh dự lớn lao...và tôi chỉ có thể nguyện cầu rằng ngài sẽ tha thứ cho việc tôi không thể bảo vệ được ngài."
"Theo tôi thì anh chẳng có gì phải lo đâu. Tôi chỉ để bản thân sơ hở trong một chốc mà thôi. Thật ra là hơn một chốc đấy. Nhưng chỉ là thế thôi. Tôi cầu mong rằng từ giờ trở đi phước lành và sự dẫn dắt của Chúa sẽ ở bên anh."
"Trời đất ơi, tôi không thể nói là mình lường trước được chuyện này được...Ai mà nghĩ ngài ta lại vô nhân đạo đến mức này cơ chứ?"
Khi Lute bày tỏ sự tôn kính với người đàn ông đã chết và La Christoph đáp lại với lòng biết ơn, Aguina cất lên tiếng lẩm bẩm bất ngờ. Ông chỉnh lại cặp kính vốn đã ngay ngắn vài lần theo phản xạ.
"Tôi biết cơ thể ngài kỳ dị đến mức nào, nên lẽ ra tôi phải cẩn thận hơn. Có vẻ như tôi đã cẩu thả rồi."
"Không hề, Aguina Elephabred. Kế hoạch của ngài đã thành công. Tôi giờ đây đã hoàn toàn trở thành một cái xác đang phân hủy rồi. Tôi thấy ngài không cần phải bị trừng phạt bởi bất kỳ ai cả. Ngươi có đồng ý không? Ta chắc chắn như thế này đã đủ để ngươi thỏa mãn rồi...bạn của ta."
La Christoph hướng lời khẳng định chắc nịch ra phía sau lưng Aguina.
Elisabeth nhíu mắt lại. Bóng tối đen và cánh hoa lam đang nhảy nhót tại khóe mắt cô. Sau khi cuộn vòng, hai sắc màu nén mình lại thành một quả cầu. Rồi cùng tiếng bốp, quả cầu nổ tung như một quả bong bóng.
Một cô gái vận bộ váy nịt màu xanh lam và một gã đàn ông vận phục đen từ đầu đến chân đứng tại nơi nó đã nổ.
Đó là Alice Carroll, Dị thế Nhục hình Công chúa, và Lewis, tên phiến quân người lai.
Vì lý do gì đó mà Alice đang phụng phịnh má lên. Cô bé trừng mắt với Elisabeth. Lewis đưa ánh mắt vô hồn về phía La Christoph, rồi khẽ thầm thì với vị thánh nhân đang đứng trên cửa tử.
"Để ngươi và hắn đều được khai sáng... Đúng, tất cả đều nằm trong kế hoạch của ta. Nhưng thật vô cùng hổ thẹn làm sao, La Christoph ạ. Ta đã thật sự tin rằng ta và ngươi có thể trở thành bạn bè đấy. Không có chút gian dối nào cả. Ấy vậy mà ngươi lại bỏ chạy cùng Elisabeth và tàn sát bọn trẻ sơ sinh. Khi xét đến bản chất của thánh nhân thì việc chúng ta không thể cùng nhìn về một hướng là điều hợp lý, nhưng mà...vẫn có một chuyện ta chẳng thể nào hiểu nổi."
"Đó là gì?"
"Khoản đền bù dành cho ngươi. Phần thưởng mà ngươi thấy xứng đáng để hủy diệt thế giới và phản bội mọi tạo vật. Ngươi bảo ta là trước sau gì thì thế giới cũng lụi tàn, nhưng có một thứ mà ngươi muốn có được trước khi thời khắc đó đến."
Elisabeth gật nhẹ đầu. Việc họ đưa ra khoản đền bù cho La Christoph cũng là điều có lý.
Khi Lewis nói, mùi hôi của thịt đang thối rữa trở nên đậm hơn. Da tuột khỏi những ngón tay của La Christoph. Nhưng cả hai trông chẳng hề vội vàng. Lewis đưa ra câu hỏi hết sức chân thành.
"Chính xác thì ngươi định đòi hỏi gì ở ta? Xin cứ nói ta nghe đi, trước khi mà ngươi mục rữa."
"Một vì sao."
"Cái gì cơ?"
"Ta định xin ngươi một vì sao."
Không chỉ mỗi Lewis―Elisabeth, Lute và cả Aguina đều trông ngẩn ngơ hết cả.
Yêu cầu đó không chỉ là điều bất khả thi; nó là điều hoàn toàn vô lý. Chắc chắn rằng đó không phải là thứ mà một người có thể đòi hỏi để đánh đổi với việc phá hủy thế giới và phản bội mọi tạo vật. Và việc thánh nhân ham muốn một thứ như nó cũng chẳng hề có lý chút nào. Nó giống như thứ ngây ngô mà một đứa trẻ sẽ mơ ước.
La Christoph không đưa ra bất kỳ phản ứng nào trước cú sốc của họ. Anh chỉ tiếp tục nói, giọng vẫn không mất đi vẻ thanh tĩnh.
"Hồi ngươi hỏi ta muốn gì, một ký ức từ trước khi mà ta được phong thánh đột ngột trồi lên. Đó là vào một đêm nọ, khi ta ngó lên trên mái che của con đường. Ta không nhớ lý do là gì. Ta không biết chuyện gì đã xảy ra trước hay sau đó. Nhưng trong một thoáng, một mảnh vụn của cảnh tượng ấy đã mở ra trước ta như một bức họa. Ta trông thấy những vì sao xinh đẹp lấp lánh trên bầu trời đêm trong vắt, và ta nhớ về cách mà vào ngày thơ ấu ấy, ta đã thèm muốn một ngôi sao cho riêng mình."
"...Nghe chẳng hơn gì một ngẫu hứng vụn vặt cả."
"Có đúng thật là thế không? Trước khi nhớ ra điều đó, ta chưa từng có một khao khát trần tục nào cả, đến mức mà nó khiến cho ta tự hỏi rằng liệu mình có thật sự là con người hay không nữa. Ấy nhưng thì ra là thậm chí ta đây cũng đã từng nâng niu lấy thứ gì đó tựa như một ước vọng."
La Christoph nói cứ như thể anh đang kể về một ai đó khác. Anh chớp mắt. Ngay khi hai hàng mi sưng tấy mở ra lần nữa, nhãn cầu bên trái của anh tuột ra và rơi xuống đất. Không nao núng, anh đưa ra câu hỏi với sự thật thà trẻ con.
"Nào, bạn ta? Ta đã đưa ra yêu cầu rồi đấy, liệu ngươi có thể ban nó cho ta không?"
Câu trả lời, hiển nhiên, là không.
Cơ bản thì đó là điều ước không thể nào ban phát được. Lewis lặng im. La Christoph mỉm cười, hốc mắt trống rỗng được lộ rõ, rồi nói thêm lần nữa. Lần này, giọng anh tựa như giọng của một người lớn đang giáo huấn con trẻ.
"Chúng ta đều là những sinh vật ngu dốt. Chúng ta để lòng tham khiến mình mù mờ, để nỗi sợ hãi khiến mình lung lay, để cái chết khiến mình kinh hãi, chúng ta không còn nhìn thấy Chúa nữa, chúng ta xao nhãng trong việc nguyện cầu, và chúng ta gây ra tội lỗi vì những mục đích ích kỷ. Ấy nhưng chúng ta cũng có những ý tưởng vớ vẩn như ước muốn lấy một vì sao. Chúng ta là những sinh vật như vậy. Dù có trừu tượng và thoáng bay, nhưng chúng ta vẫn thấy được vẻ đẹp trong những thứ đẹp đẽ, và nó truyền cho chúng ta niềm cảm hứng để mộng mơ. Ngươi sẽ chối từ cả cái nền móng ấy và ném nó vào hư vô sao? Ngươi sẽ đặt gông cùm lên những kẻ vẫn chưa phạm tội sao?"
"Xin đừng nói nữa. Thế là đủ rồi. Ta và ngươi sẽ không bao giờ cùng nhìn về một phía; giờ đây thì điều ấy đã trở nên vô cùng rõ ràng với ta rồi. Ngươi không cần gân cổ lên nữa trước khi bị thối rữa hoàn toàn đâu. Ta chắc chắn là thở thôi cũng đủ đau đớn rồi."
"Ngươi nói về cơn đau đớn của ta, cơ mà...có bao giờ ngươi thật sự suy xét đến việc phán xét thậm chí cả những người vô tội mang theo mình ý nghĩa gì hay không? Ngươi có thật sự sẵn sàng chấp nhận sức nặng của việc phá hủy thứ tiềm năng giúp cho lũ trẻ có thể nhìn lên trời và mộng mơ hay không?"
"Ta bảo thế là đủ rồi!"
"Liệu như thế có đủ để khiến cho ngươi thỏa mãn không, bạn của ta? Hỡi kẻ đã gọi ta đây, La Christoph này đây, là một người bạn."
Không có chút sự trách móc nào ẩn trong giọng của vị thánh nhân đang thối rữa, chỉ có mỗi sự quan tâm chân thành. Xét cho cùng thì cũng không có cách nào để thỏa được cơn đói khát mang tên báo thù cả. Đối với những kẻ thực hiện hành vi ấy thì chỉ có mỗi địa ngục đón chờ chúng mà thôi.
Song, Elisabeth biết là anh đang rất ngây thơ. Lewis ngay tức khắc đưa ra lời đáp.
"Giờ đây thì ta cũng là một cái xác sống, chẳng hơn gì ngươi. Sự thỏa mãn chưa từng là điều ta nhắm đến. Nhưng chuyện là, ta không thể chết được. Chỉ có thế mà thôi."
Dù có cố gắng đến mức nào đi chăng nữa, hắn cũng sẽ không bao giờ tìm được sự cứu rỗi. Chính bản thân Lewis cũng thừa nhận điều đó, như Elisabeth dự đoán. Hắn đã chọn lấy con đường báo thù sau khi sự tha thứ của mình bị phản bội. Hắn căm hận thế giới, và vì thế nên hắn đã quyết định hủy diệt nó. Hắn biết những vết thương sẽ không bao giờ lành, nhưng hắn chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục chiến đấu mặc cho tất cả.
Dù như thế có đồng nghĩa với việc sẽ không một ai được cứu rỗi.
Khi nghe những lời từ kẻ báo thù, La Christoph lắc đầu.
"Vậy thì đây là điều mà ta phải nói―với ngươi, và với mọi kẻ tội đồ khác, mong các ngươi tìm được ơn cứu rỗi."
Bỗng La Christoph di chuyển tay. Những khúc xương trắng bị vấy bẩn bởi những mẩu thịt và lộ ra ngoài từ lòng bàn tay đến cổ tay. Run rẩy, anh nâng thân trên mình thẳng dậy.
Bên trong lồng xương sườn, những con sơn ca đã đập cánh dữ dội. Chúng có thể cảm nhận được cái chết đang cận kề với người trông giữ mình. Nhưng trái ngược hoàn toàn với chúng, La Christoph thong thả đan bện câu từ lại với nhau. Nghe thấy chúng, bầy sơn ca dần lặng im.
"Chúng ta tề tựu và chờ đợi."
"Cha ơi..."
Giọng Alice trở cứng lại khi cô bé nhìn sang Lewis để lấy ý kiến. Trong khi đó, La Christoph tiếp tục đọc lên lời nguyện. Khi ấy, bên trong lồng xương sườn anh đang phải trải qua sự chuyển biến to lớn hơn trước nữa―bầy sơn ca đang tan chảy hệt như da thịt anh.
"Con cúi đầu trước Người và giờ đây đưa ra lời cầu xin hèn mọn."
...Hửm?
Đột nhiên một cơn ớn lạnh chạy dọc người Elisabeth. Những lời nguyện của La Christoph là cách mà anh truyền tải ý chí của mình đến thánh thú, và thông qua chúng để truyền tải đến Chúa, người mà anh kết nối trực tiếp cùng. Những lời mà anh nói ra không hề quan trọng.
Do đó, anh thường thực hiện những thay đổi nhỏ nhặt để phản ánh lấy tình hình đang diễn ra trong lúc ấy. Nhưng rất rõ là thứ đang diễn ra giờ đây không phải là chuyện đó. La Christoph tiếp tục lời cầu khẩn, ngày càng kéo dài thêm lời nguyện cầu.
"Xin hãy nghe lấy con, hỡi Đấng Chúa Trời. Con hiến dâng cho Người cơ thể này và lời nguyện cầu này như lời ca ngợi dành cho Người, con quỳ gối trước Người và phủ phục mình để đưa ra một lời cầu xin. Xin Người hãy ban phát sự nhân từ đến cho mọi kẻ kiếm tìm sự tha thứ."
Đó...đó là Những Lời của Con Chiên Sát Tế (1) [note38745]
Elisabeth có thể cảm thấy nó. Đó là lời nguyện cuối cùng mà một vị thánh nhân gửi trực tiếp đến Chúa.
Nó đánh dấu thời khắc mà họ chết.
Khi nói, kết nối giữa anh với Chúa trở nên mạnh mẽ hơn những gì mà da thịt anh có thể gánh chịu. Bầy sơn ca bị tan rã hoàn quyện vào nhau, sóng sánh tựa mật ngọt. Thứ dung dịch ấy óng ánh lên sắc hoàng kim, rỉ ra khỏi xương sườn và bắt đầu chảy qua những mạch máu mỏng manh. Bầy thánh thú xâm chiếm lấy cơ thể La Christoph và lấp đầy anh.
Đó là sự biến dạng hoàn toàn kinh khiếp.
Lewis âm thầm đẩy nhẹ vào lưng Alice. Mắt cô bé lóe lên tựa như trước kia.
"Ôi vâng, phải rồi ạ―lũ nhóc hư không được phép tham dự buổi tiệc trà của chúng ta!"
Alice vẫy cổ tay, một chiếc thìa hiện từ không trung. Rõ ràng là cô định trừ khử La Christoph trước khi anh kịp đưa ra đòn tấn công. Elisabeth và Lute sẵn sàng nhảy vào can thiệp.
Nhưng rồi điều gì đó xảy ra trước khi bàn tay nhỏ bé của cô kịp bắt lấy chiếc thìa.
"Hở?"
Vụt.
Cổ tay Alice băng qua nó, rồi tiếp tục đi thẳng lên trời. Cánh tay cô đã bị cắt lìa.
Chiếc thìa vang lên khi chạm đất. Elisabeth chớp mắt, Lute cũng thế. Cả hai đều không thể nào hiểu được chuyện mà họ vừa chứng kiến.
Và có vẻ như Alice cũng thế. Cô nhìn lấy cánh tay mình cũng như dòng máu đang ồ ạt đổ ra từ nó và thảng thốt hét lên.
"Hở? Cái gì? Hở? Con ổn, nhưng vẫn đau lắm. Ai làm―? Á!"
"Alice, ta biết là đau lắm, nhưng con không thể để sự bối rối đánh lạc hướng bản thân được. Lùi về đi."
Lewis bắt lấy cánh tay Alice giữa không trung rồi dùng cánh tay còn lại nắm lấy tà váy của cô bé và lôi cô ngược về sau. Không lâu sau, một lưỡi dao sắc bén cắt qua không trung tại vị trí mà đầu cô bé từng ở vài giây trước đó.
Người cầm lưỡi dao ấy không phải là Elisabeth lẫn Lute. Đó là một kẻ thứ ba, kẻ trông thân quen đến đáng kể.
Từ lúc nào đó, một bóng hình thân thuộc đến lạ lùng đã xuất hiện trước mặt Alice và Lewis.
Y thấp, cơ thể được phủ trong lớp vải đen rách nát. Không thể nhìn được khuôn mặt ẩn sau chiếc mũ trùm kia, nhưng một con dao đang khẽ ló ra từ trong ống tay áo. Đó là con dao mà Elisabeth biết rõ.
Đó là con dao mà một người đã từng dùng để cắt lìa cánh tay của chính mình.
❋❋❋
"...Đồ Tể?"
Những lời ấy yếu ớt rỉ ra khỏi bờ môi Elisabeth. Lute há hốc mồm vì không thể nào tin được. Song, nhân vậy kia không hề đưa ra chút phản ứng gì. Từ bên dưới lớp vải rách, y khẽ dậm xuống đất vài lần.
Máu đỏ lan ra khắp sàn, rồi tạo thành một vòng tròn bao quanh Elisabeth và Lute. Bóng tối và cánh hoa bắt đầu đổ ra không trung khi chiếc vòng dịch chuyển tự mình hình thành dưới chân họ. Ngay lập tức nhận thấy chuyện gì đang diễn ra, Elisabeth nghiến răng.
Ngươi muốn bọn ta bỏ chạy hả?! Đúng, tình hình yêu cầu chúng ta cần phải rút quân. Nhưng mà―!
Đợt bom này sẽ là đợt mạnh nhất mà La Christoph từng tung ra từ trước đến nay. Ở chung phòng với anh không phải là một quyết định đúng đắn. Giờ thì anh không còn gặp phải rủi ro bị giết chết trước khi kịp tung ra đòn tấn công nữa, trốn thoát là hành động khôn ngoan. Chắc chắn La Christoph đã đưa ra lựa chọn này vì tin rằng hai người họ có thể tự mình trốn thoát kịp lúc. Tuy nhiên, bỏ tình thế kỳ dị này lại phía sau cũng không phải là kế hoạch tuyệt vời nhất. Nhưng dù vậy, vòng dịch chuyển cũng đã bắt đầu tự kích hoạt. Lute định chạy ra.
Trong nháy mắt, Elisabeth đã đưa ra quyết định. Cô bắt lấy vai Lute và kéo anh về bên mình.
"La Christoph! ...Rừ, Cô Elisabeth, tại sao cơ chứ?! La Christoph đang sắp―!"
"Không. Ở lại đi. Nếu rời khỏi vòng tròn vào lúc này thì chúng ta sẽ không thể nào thoát kịp cả. Chúng ta không biết chuyện gì đang xảy ra, hay là do ai thực hiện, nhưng...chúng ta không thể mất thêm bất cứ thành viên có giá trị nào nữa."
"Nhưng mà―!"
"La Christoph đã chết rồi. Nếu mục đích duy nhất của ngươi là cứu lấy hắn thì tốt nhất ngươi nên vứt nó đi đi. Làm như thế chỉ tạo thêm nhiều xác chết mà thôi."
Giọng Elisabeth thật lãnh lẽo và cứng rắn. Lute nuốt nước bọt và im lặng. Vai vẫn nằm im trong tay cô, anh nghiến răng và ngừng di chuyển. Trong lúc đó, Elisabeth tiếp tục nhìn chằm chằm vào lưng nhân vật đen kịt kia.
Nhân vật thấp bé, vận trên mình bộ đồ rách bươm kia cúi xuống một chút. Y đang nhìn lấy La Christoph, và khi ấy, có vẻ như vị thánh nhân đã nhìn thấy được thứ nằm ở bên trong chiếc mũ trùm. Con mắt bên phải còn sót lại của anh mở to.
Khuôn mặt đang rã nát nhoẻn lên một nụ cười gớm ghiếc.
Có vẻ như đã thấy an tâm, anh cất ra tiếng lẩm bẩm.
"À... Vậy ra...Người...đã đến..."
Dù giọng anh có ngắt quãng và run rẩy, nhưng nghe nó vẫn thật điềm tĩnh. Ngay sau đó, con mắt phải nhanh chóng phồng lên từ trong và vỡ tan. Máu và dịch thối rữa rỉ xuống má anh như những giọt lệ. Elisabeth chuyển mắt sang Alice.
Alice đang cố gắng nối lại cánh tay đã bị cắt đứt của mình. Thêm vào đó, cơ thể La Christoph đang sắp rệu rã. Thời khắc này là cơ hội duy nhất mà họ có. Tuy nhiên, cô hiểu rõ ý thức của La Christoph mờ mịt đến mức nào, nên cô biết rằng mình cần phải gọi lấy anh.
Dù cho biết rằng làm như thế sẽ đồng nghĩa với việc gọi thần chết đến bên anh.
"Ngay bây giờ, La Christoph!"
"...À...phải. Cảm ơn cô...vì nói cho...tôi biết. Tôi sẽ kết thúc...chuyện này."
Nhục hình Công chúa đã bảo người đàn ông đang hấp hối đi chết.
La Christoph mở miệng ra và nói theo một cách rõ ràng đến mức không thể nào tin nổi. Anh pha lời nguyện cầu với ý chí sắt thép của mình và kết thúc nó.
Những lời kết thật sự ngớ ngẩn, nó là một lời nguyện cầu sẽ chẳng bao giờ trở thành sự thật.
❋❋❋
"―Và mong rằng sự cứu rỗi sẽ đến với tất cả chúng ta."
Bất chợt, lưng anh xẻ ra. Thịt cùng cột sống bắn ra ngoài, một giọng nói nằm ngoài tầm hiểu biết của con người xé toạc không gian. Thứ gì đó đã vùng ra khỏi chiếc lồng mang tên La Christoph và đang bắt đầu cất cánh.
Một đôi cánh hoàng kim mở ra.
Chúng là đôi cánh của một con chim khổng lồ, lớn hơn cả những con chim mà La Mules từng nắm giữ.
Có vẻ thấy rằng nội tạng của La Christoph thật vướng víu, nó quẳng chúng ra khắp sàn. Lúc ấy, một bức tường đỏ dâng lên, chắn lấy tầm nhìn của Elisabeth.
Dẫu thế, cô vẫn trông thấy hết tất cả.
Khi người đàn ông từng cống hiến hết cả đời mình để nguyện cầu và dâng hiến đối mặt với cái kết, thời khắc ấy thật tởm lợm, tàn bạo và cũng tĩnh lặng đến đáng ngạc nhiên.
La Christoph khẽ khép chút mí mắt còn sót lại lại.
Khuôn mặt anh là khuôn mặt của người chưa từng nghi ngờ, dù chỉ là một khoảnh khắc, rằng lời nguyện cầu của mình không đến được với Chúa.
Và vẻ mặt của anh là vẻ mặt của một đứa nhóc đang nhìn lên những vì sao.
Anh mỉm cười―
―biết rằng Chúa đang ở bên mình.
Bonus: Ảnh tặng kèm manga của họa sĩ Yamato Hina
Bonus: Minh họa của họa sĩ Mura Karuki (họa sĩ của bộ Cô dâu Tận thế - Shuuen Hanayome, một tác phẩm khác của Ayasato Keishi)
22 Bình luận