Chương 2: Thời khắc chiến đấu
Một tuần sau, tất cả nữ sinh lớp trên đều đang nhốn nháo chuẩn bị cho Hội thao đột ngột chỉ dành riêng cho năm nhất. Vài người trong số họ đã gây ra hỗn loạn khi cứ khăng khăng rằng, là một đại diện quốc gia, họ cũng phải được thi đấu để tranh giành Ichika. Cuối cùng thì, Tatenashi đã xoa dịu họ bằng cách hứa hẹn rằng tất cả mọi sự đóng góp đều sẽ nhận được “điểm hậu trường” để đổi lấy...một vài đặc quyền...liên quan đến Ichika. Và bây giờ thì ngày trọng đại cũng đã đến.
“Hội thao dành riêng cho những đại diện quốc gia thuộc năm nhất xin được phép bắt đầu.” Đám đông đồng loạt reo hò đáp lại lời của Tatenashi. “Và bây giờ là Orimura Ichika cùng với lời tuyên thệ tinh thần thể thao của cậu!”
Tatenashi búng tay, rồi chỉ về người duy nhất ở đây đang mặc chiếc quần đùi.
“Em sao?” Ichika bối rối trước sự tình nguyện đột ngột này, nhưng một khi Tatenashi đã dùng nanh vuốt của mình cắn chặt vào con mồi, cô sẽ không để nó chạy thoát.
“Thôi mà, nhanh lên coi.”
“Ouch...” Cậu bị lôi lên bục phát biểu một cách thô bạo. “Um...”
Cậu nhìn một lượt khắp tất cả các cô gái. Mỗi người đều đang mặc bloomer phô bày ra cặp chân nõn nà và phần eo thon khiến cậu gần như bị loá mắt. Mình không biết nhìn đi đâu luôn nữa... Vì một vài lý do gì đó mà cả Tatenashi và những học sinh lớp trên cũng đang mặc bloomer. Xấu hổ, Ichika bắt đầu bài phát biểu của mình. “Err... Tôi là Orimura Ichika.”
“Và?” Tatenashi nghiêng người và thì thầm. Đôi gò bồng kia chỉ hơi chạm nhẹ vào cùi chỏ của cậu, nhưng cậu có thể cảm thấy sự mềm mại và đàn hồi đó rất rõ.
“T – tuyên thệ tinh thần thể thao!”
Có tiếng cổ vũ đến từ đám đông trong khi cậu đang cố giữ cho giọng mình ổn định. “Cậu làm được mà, Orimura!”
“Cố lên! Cho chúng tôi thấy cậu tuyệt vời như thế nào đi.”
“Cười lên, Orimu! Cười lên!”
Ichika đỏ mặt trước những giọng nói cao vút trong khi đang cố gắng chiến đấu. “Chúng... Chúng tôi cam kết sẽ thi đấu hết mình và thật công bằng!”
Những tràng cổ vũ lan rộng giữa đám đông khi cậu bắt đầu nói. Tuy nhiên, lại có sáu người không hề tham gia vỗ tay.
Đội trưởng đội đỏ Shinonono Houki. “Tôi sẽ không thua bất kì ai. Tôi sẽ chiến thắng và Ichika sẽ là của tôi.”
Đội trưởng đội xanh Cecilia Alcott. “Bằng một chiến thắng thật tinh tế và chuẩn xác, mình sẽ biến cậu thành của mình, Ichika – san.”
Đội trưởng đội hồng, Huang Lingyin. “Tôi sẽ chiến thắng! Tôi nhất định sẽ chiến thắng! Cứ chờ đó, Ichika!”
Đội trưởng đội cam, Charlotte Dunois. “Mình cũng có quyền được bạo dạn hơn mà. Đúng không, Ichika?”
Đội trưởng đội đen, Laura Bodewig. “Sống chung với Ichika... Mỗi đêm được nằm chung giường với Ichika... Haha,hahaha. Bwahahaha!”
Đội trưởng đội sắt?, Sarashiki Kanzashi. “Sắt có phải là một màu không ta? Mình đoán là phải nhỉ...?”
Ý chí chiến đấu đang bùng cháy trong mắt họ. Rồi đột nhiên, trong khi Ichika đang bước xuống từ trên bục phát biểu và thở phào, Tatenashi bất ngờ ôm lấy cậu từ đằng sau.
“Cậu là ngôi sao của chương trình! Không được làm biếng!”
“Cái!? Này, thôi đi! Họ sẽ giết chúng ta nếu như họ nhìn thấy đấy.”
“Đừng lo lắng. Chị đây rất mạnh mà.”
“Có lẽ chị thì không sao, nhưng em thì có sao đấy.”
“Ổn mà, ổn mà! Họ không nhìn thấy đâu.”
“Jeez...” Ngay khi Ichika đang cười khổ, Tatenashi, người nãy giờ vẫn đang giữ thế chủ động, bỗng nhiên đỏ mặt và nhảy lùi lại. “Huh?Tatenashi – san?”
“D – dù sao thì, chị phải đi làm MC đây.” Nói đoạn, cô chạy vụt đi.
“Huh? Này, chờ đã?”
Trong khi từng bước chân của Tatenashi dẫm xuống mặt đất, mặt cô ửng đỏ trong lúc nhớ lại cảm giác của Ichika, nụ cười của cậu, mùi hương nhẹ nhàng của cậu. Không thể tin được là mình lại bị cuốn đi như thế... Cô đã mất kiểm soát, bị cuốn đi bởi nhịp đập của một trái tim thiếu nữ hoang dại.
***
Cuối cùng Hội thao cũng bắt đầu, và sự kiện đầu tiên là cuộc chạy nước rút 50 mét. Ling, đang hừng hực khí thế sẵn sàng chiến đấu, ngay lập tức đi đến chỗ của MC và gặp Ichika.
“Nè nè, Ichika, giúp tui giãn cơ đi. Tui cần ông đẩy lưng cho mình.” Cô ngồi xuống và duỗi chân ra, và khi cô làm vậy, Ichika mới để ý là cô đang mặc bloomer. Cậu bị loá mắt trước đôi chân cong tuyệt đẹp ấy. Trời ạ! Mình bị cái gì thế này? Cái sự kiện World Purge chắc đã làm cho đầu óc mình bị chập mạch rồi... Tất cả những cô gái xung quanh cậu đều trông có vẻ khác trước, giống phụ nữ hơn. Không phải theo cách của Chifuyu – nee. Nhưng cũng đủ để khiến tim cậu loạn nhịp.
“Ichika? Sao thế? Nhanh lên đi!”
“Ờ, được.”
Cậu bắt đầu đẩy lưng cho Ling. Nó rất mềm mại, không hề giống bọn con trai, và để khiến khiến cậu càng căng thẳng hơn nữa, Ichika cảm nhận được những đường chỉ của chiếc áo lót mà Ling đang mặc trên những đầu ngón tay mình. Vậy ra bây giờ Ling cũng mặc rồi à... Cậu nhìn chăm chăm vào khoảng không, cố gắng nghĩ đến chuyện hiển nhiên trước mắt. Đẩy, đẩy, đẩy.
“Ow! Ichika! Đau quá!” Khi cậu không để ý, cậu đã đẩy lưng của Ling đến mức gần như song song với mặt đất, và cô đang kêu lên đau đớn. “Ông bị làm sao thế hả?”
“Xin lỗi. Tui bị sao nhãng.”
“Huh? Cái...?”
Ling nghệch mặt ra. Ichika cũng nghệch mặt ra. Rồi ánh mắt khó hiểu của họ gặp nhau.
“Xin lỗi. Tui phải đi đây.”
“Ah, um... Được thôi.”
“Gặp lại sau.”
“Ừ.”
Họ cùng nhau có một khoảnh khắc xấu hổ, và năm người còn lại thì đang nhìn họ bằng ánh mắt dữ dội thường lệ.
“Ugh, nhỏ Ling đó...”
“Không thể tha thứ.”
“Cố giành ăn trước như thế.”
“Cô ta cần phải bị trừng phạt.”
“Như vậy là bất công gấp mười triệu lần.”
Và bây giờ là lúc bắt đầu cuộc đua nước rút 50 mét.
Bang! Tiếng súng pháo hiệu vang lên.
“Chạy đi, chạy đi.”
Đang dẫn đầu, với hai bím tóc đung đưa hai bên, là Ling. Cô chạy như thể được đào tạo bởi ninja, không hề cho những người khác một cơ hội nào.
“Và điểm đầu tiên thuộc về đội của Ling.” MC không phải là Tatenashi, mà là Kaoruko của câu lạc bộ báo chí. Tròng kính của camera, và tròng kính của chiếc mắt kính biểu tượng của cô, đang lấp lánh dưới ánh mặt trời. Cô nhanh chóng quay mic sang cho Ichika và nói. “Được rồi, Orimura! Cậu nghĩ sao?”
“Um, Ling rất nhỏ con và nhẹ cân, nên mình nghĩ rằng cô ấy rất hợp với phần thi này.”
“Vậy thôi hả? Coi nào, cậu là nhân vật chính mà. Nói nghiêm túc hơn coi.”
Ichika không biết cậu có thể không, nhưng cậu cũng đã nhận ra nhiệm vụ ngày hôm nay chính là phải khen ngợi các cô gái. Cậu chồm tới chiếc micro và nói. “Oh, và cô ấy rất dễ thương. Việc đó cũng giúp nữa.”
Như vậy cũng đủ để khiến đám đông trở nên huyên náo. Ling đỏ mặt trong lúc đang lau mồ hôi trên trán mình.
“.... Được rồi! Đây là Houki! Tiếp theo là tôi, và tôi sẽ cho cô ta thấy rằng mình đang phải đối mặt với cái gì.”
“Ah! Cậu chỉ đang muốn khoe mẽ mà thôi!”
“Cái... Không, không đúng! Tôi chỉ không muốn Ling dẫn trước quá xa mà thôi.”
“Thấy chưa? Cậu lại làm vậy nữa kìa.”
Trong khi hội bạn của Houki đang không thương tiếc châm chọc cô ấy, Cecilia đang thực hiện bài tập giãn cơ thường ngày của mình. “Mình sẽ được đội vòng nguyệt quế. Mình được sinh ra là để đội chúng.” Cô hất tóc sang một bên và mùi nước hoa đắt tiền sực nức trong không khí.
“Mình cũng sẽ không thua đâu.” Charlotte đang kéo giãn lưng mình hết mức có thể.
“Phew!” Ngay khi cô thở ra và đứng thẳng lại. Ngực cô nẩy lên.
“Đội Charlotte kia, đang cố dùng chiến thuật quyến rũ hả?”
“Eh? Không...”
“Cô ta biết hết mọi mánh lới có trong sách, và cô ta đang áp dụng tất cả chúng! Đó chính là đại diện nước Pháp, Charlotte Dunois!”
“Không, thật đấy, không phải mà.” Xấu hổ, cô hướng mắt về phía Ichika trong lúc lấy tay che ngực của mình. Nhưng đáp lại chỉ có nghi ngờ, đố kỵ và cáo buộc. Khi Ichika lắc đầu để cố rửa sạch thanh danh của mình, Charlotte quay đi với nét mặt thất vọng. Nhưng hiện thực tàn nhẫn nhất đang nằm ở lượt chạy kế tiếp.
“Chuẩn bị, sẵn sàng... Chạy!”
Ngay khi tiếng súng vừa dứt, Houki và Cecilia nhanh chóng dẫn đầu. Hoảng loạn, Charlotte cố gắng bắt kịp, nhưng chân cô lại loạng choạng và cô bị vấp ngã.
“Không thể nào...” Khi nhìn thấy Cecilia vượt qua vạch đích, nước mắt đã giàn giụa trong mắt cô ấy.
“Ow...”
Đầu gối của cô bị trầy. Tinh thần cô đang ngày càng xuống dốc. Cho đến khi Ichika bước đến chỗ cô.
“Cậu không sao chứ, Charl? Cậu không bị thương chứ?”
“Eh? Không, chỉ là...”
“Có vẻ đầu gối cậu bị thương rồi. Để mình cõng cậu đến lều sơ cứu.”
“Không, chờ đã, mình có thể...” Charlotte không thể che giấu sự buồn bã của mình, nhưng chân cô quả thật đang rất đau. Một cách bẽn lẽn, cô leo lên lưng Ichika.
“Được rồi.”
“Mình không quá nặng chứ?”
“Tất nhiên rồi. Cứ như đang cõng một cục bông gòn vậy.”
“Thật sao?” Charlotte cười khúc khích.
Cecilia và Houki đang lườm mà không thèm che giấu vẻ ganh tị khi thấy Charlotte có một lợi thế bất ngờ.
“Tại sao chứ, mình đã về nhất mà?”
“Cô sẽ phải trả giá, Charlotte.”
Mặc kệ những con dao đang bắn ra từ mắt họ, Charlotte vẫn bám chặt vào lưng Ichika. Vai cậu ấy rộng thật... Những cơ bắp đẹp đẽ, phần khung xương mạnh mẽ. Phần con gái của Charlotte không thể không để ý đến những điểm đó của Ichika.
Trong khi đó, tim Ichika đang đập thình thịch vì cảm giác của đôi gò bồng trên lưng mình, sự mềm mại của cặp đùi, và trên hết là cái mùi thơm ngọt ngào đó. Tệ... Tệ rồi. Sao lại tệ, cậu cũng không biết. Nhưng phản ứng bình thường của một cậu con trai tuổi teen khỏe mạnh trước một cô gái đang khiến tình hình trở nên nguy cấp.
“Đi nhanh thôi, Charl.”
“Eh? Ờ, được.”
“Bám chặt vào.”
Ichika chạy thục mạng đến lều sơ cứu. Giao cô ấy cho y tá, rồi rời đi cùng câu nói. “Gặp sau.”
“Chờ đã, Ichika...” Charlotte chỉ muốn nói lời cảm ơn, nhưng cánh tay đưa ra của cô chỉ đang chạm vào không khí, sau đó cô chầm chậm rụt tay lại. Ehehe. Có vẻ như vận may của mình vẫn còn! Cô sờ vào phần đùi mà Ichika đã chạm vào. Charlotte lúc này đang cực kì vui sướng.
“Mm.”
“Hmm.”
Laura và Kanzashi đang đứng ở vạch xuất phát và cẩn thận quan sát cảnh Ichika cõng Charlotte đi một cách thèm thuồng.
“Xuất phát!”
Các cô gái đồng loạt chạy về trước cùng lúc với tiếng súng. Chỉ có Laura và Kanzashi là ngay lập tức cố tình vấp ngã.
“Cứu thương! Cứu thương!”
“Owwie...” Ichika, người đang quan sát, chạy lại – trên tay cầm một chiếc quạt giấy mượn của Kaoruko. Cậu nhanh chóng gõ đầu họ.
“Cậu làm cái gì thế?”
“Đau quá!”
Mặc kệ những ánh mắt dữ dằn, cậu giúp Laura và Kanzashi đứng dậy, rồi nói. “Nếu hai người còn làm trò vớ vẩn như vậy nữa, thì sẽ là đau thật đấy.”
“Mm...”
“Xin lỗi.”
Nhìn thấy sự ăn năn đó, cậu phủi đất cát trên người họ rồi thở dài. “Thôi nào, chạy đi. Mình đoán là nó cũng sắp kết thúc rồi, nhưng mà.”
Laura và Kanzashi cảm thấy máu dồn lên đầu mình khi Ichika bất ngờ xoa chúng.
“Vâng.”
“Mình sẽ cố hết sức.”
Vậy là cuộc đua 50 mét đã kết thúc với đội của Ling đang dẫn đầu.
***
“Tiếp theo là tiết mục đặc biệt của Học viện IS – Trò bắn bóng.” Kaoruko hét lên trong micro.
“Bắn...bóng?”
Ichika chắc chắn là cậu đã nghe nhầm với “ném bóng” hay đại loại vậy, nhưng Tatenashi, người vừa mới hồi phục sau khi bị quá tải cảm xúc, giải thích. “Đây là truyền thống của trường! Mỗi đội sẽ phải bắn tỉa những quả bóng đang bay trên không trung bằng IS của mình! Bóng càng nhỏ thì càng nhiều điểm.”
“Nghe có vẻ sẽ lộn xộn lắm đây.”
“Nhưng như vậy mới vui.” Tatenashi mở một chiếc quạt có đề chữ “giải trí” ra. “Được rồi, các thí sinh, chuẩn bị sẵn sàng! Nhưng hãy nhớ, hôm nay không được dùng IS suit. Các bạn phải thỏa mãn đám đông bằng cách mặc bloomer!”
Chính xác thì là đám đông một người.
“Ohoho, ám chi ta sao?” Bác lao công của trường mỉm cười và đỏ mặt.
“Không, không phải ông, đồ kinh tởm!” Kaoruko đáp trả lại bàn tay đang chạm vào mông mình bằng một cú đá cao. Một cách nhanh nhẹn, bác lao công – giả như ông thật sự nhanh nhẹn – né tránh, và lủi đi chỗ khác.
“Được rồi, triển khai máy phóng drone!”
Một cột ánh sáng xuất hiện ngay chính giữa sân vận động và hình thành nên một cái máy. Ichika một lần nữa được gợi nhắc về sự ấn tượng của Học viện IS khi áp dụng những trang thiết bị hiện đại nhất vào một Hội thao như thế này.
“Mọi người sẵn sàng chưa? Chủ tịch Hội học sinh Sarashiki Tatenashi sẽ thông báo trận đấu tiếp theo ngay bây giờ.”
Với một cú high-five, Kaoruko đổi chỗ với Tatenashi, người lên tiếng ngay sau đó, rồi lập tức chụp lấy chiếc camera và trà trộn vào giữa các thí sinh.
“Tập trung! Thông tuệ! Trái tim ta thanh tịnh như dòng nước.” Shinonono Houki, IS Akatsubaki.
“Chuẩn bị choáng ngợp đi, tôi, Cecila Alcott, sẽ tấu lên một khúc rondo cùng với Blue Tears của mình.” Cecilia Alcott, IS Blue Tears
“Không nói nhiều, tôi sẽ bắn sạch bọn chúng, nên hãy chiêm ngưỡng đây.” Huang Lingyin, IS Shenlong.
“Mình cũng phải giữ vững đà tiến công mới được! Đi nào, Revive!” Charlotte Dunois, IS Rafale Revive Custom II.
“Hãy cảm nhận sự bất lực đi!” Laura Bodewig, IS Schwarzer Regen.
“... Mình phải làm những gì có thể. Đúng không, Uchigane Nishiki?” Sarashiki Kanzashi, IS Uchigane Nishiki.
Cả sáu người đại diện năm nhất đều đã hội tụ, đám đông đang đứng ngồi không yên.
“Cố lên, Houkicchi!”
“Cậu làm được mà, Cecilia!”
“Rin! Cậu ngầu lắm, Rin!”
“Cố lên nhé, Dunois!”
“Phải chiến thắng đấy, Laura!”
“Wow. Cậu sẽ ổn thôi, đúng không Kan – chan? Yeah, mình biết cậu làm được mà! Hip-hip-hooray!”
Trong lúc tiếng cổ vũ còn đang vang dội, mọi người đã tạo thành một vòng tròn xung quanh chiếc máy phóng. Sau đó, bằng những động tác nhuần nhuyễn, họ bay lên không trung.
“Được rồi! Trò bắn bóng IS, chuẩn bị, bắt đầu!”
Hằng hà sa số những quả bóng đủ mọi kích cỡ bắn ra từ máy phóng. Charlotte là người hành động đầu tiên.
“Rain of Saturday!”
Triệu hồi cặp súng tiểu liên của mình , cô hai tay hai súng xả đạn vào những mục tiêu. Con số trên bảng điểm của cô đang nhảy nhót như điên.
“Không tệ! Nhưng cậu bì được với thứ này không?” Ở bên cạnh khá xa vị trí của Charlotte, Akatsubaki bay vút lên. “Haaaaaah!”
Houki xoay vòng trên không trung. Một tay cầm Karaware và tay kia cầm Amazuki.
“Ôi trời, Houki! Cậu không định cướp mục tiêu của mình đấy chứ nhỉ?”
Bwrrrm!
Những tia sáng xanh xé toạt bầu trời, là tia laser từ bits của Blue Tears. (Rất phổ biến trong series Gundam và có nhiều tên gọi khác nhau như: DRAGOON, funnel, bits, fang... Nhưng tất cả đều chỉ chung loại vũ khí tấn công diện rộng đa mục tiêu điều khiển bằng ý nghĩ)
“Quả bóng vàng, và điểm của nó, là của mình.” Tuy nhiên, ngay khi Cecilia nhắm bắn, mục tiêu đã bị chẻ làm hai.
“Hehe! Tôi đã chờ cơ hội này đấy!” Souten Gagetsu (cặp mã tấu ấy) của Ling chẻ nó ra làm đôi trong khi cô bắn xung kích pháo (Impact cannon) của mình xuống phía dưới. “He he! Bắt được...”
Nhưng trước khi hai phát đạn pháo đến được mục tiêu, chúng bỗng kêu xèo xèo trong không khí. Nhìn kĩ hơn thì, những mục tiêu khác cũng đã ngừng rơi xuống.
Active inertial canceler của Schwarzer Regen đã tạo ra một bức tường bảo vệ, ngăn không cho chúng rơi xuống.
“Hmph— Ở đó!” Khẩu railgun kích thước lớn của Laura toé lửa. Giây tiếp theo, những quả bóng bị chặn lại bởi AIC bốc hơi. Những phát súng liên tục đầy chuẩn xác của Laura khiến cô dẫn đầu trên bảng điểm số.
“Đây có còn là cuộc thi không vậy? Coi nào Ichika! Xem cô ấy giỏi thế nào chưa kìa!”
“Hả? Er, ur... Không tệ, Laura!” Trái ngược với sự hưng phấn của Tatenashi, tất cả những gì Ichika có thể làm là nặng ra một câu khen ngợi an toàn. Nhưng nó cũng đủ để khiến Laura đỏ mặt.
“Tất nhiên! Với em, đây chỉ đơn giản là...” Laura bẽn lẽn chạm hai đầu ngón trỏ vào nhau và hình ảnh đó đã bị những cái lườm mắt của người khác bắt được, và một trong số họ đã ngay lập tức tận dụng cơ hội.
“Multi-target lock-on, xong...” Nhắm vào một loạt những quả bóng đang rơi xuống, Kanzashi khai hỏa tất cả tên lửa của mình. Toàn bộ số tên lửa mà Uchigane Nishiki có thể mang theo được.
“Kanzashi đang tích cực hốt điểm kìa! Tôi tự hào về em gái của mình quá. Cố lên nhé, Kanzashi!”
“Bộ chị lúc bình thường cũng hay sis – con như thế này à?”
“Ahahaha, một chút thôi thì không sao đâu mà.”
Kanzashi quan sát màn đối đáp giữa hai MC, mặt cô ửng đỏ trong lúc cô cầu nguyện mong chị cô sớm dừng lại. Trận đấu vẫn tiếp tục nóng lên từng phút, và trong khi số điểm của mỗi người đang dần bằng nhau, Houki dừng lại và suy nghĩ.
Mình tự hỏi có phương pháp nào để chiến thắng một cách triệt để không. Làm sao để mà một phát thắng luôn ấy. Và có thể khiến cho Ichika để ý đến mình. Ah, biết rồi!
Nếu Houki có thể đến ngay phía trên máy phóng và nhét Ugachi (vũ khí mới của Akatsubaki, xuất hiện lần đầu trong vol 7, là một khẩu pháo cỡ trung bình có dạng hình cây nỏ) vào họng của nó... Sẽ thành công. Vấn đề chính là thời điểm. Và phải đảm bảo là không có ai chú ý đến mình. Houki nhìn lên bầu trời, trận chiến vẫn đang diễn ra rất quyết liệt ở trên đó
“Này, chờ đã, Cecilia!”
“Cái này là của tôi, Laura!”
“Whoa— Cecilia! Đừng có cản đường chứ!”
“Cậu vướng víu quá, Charlotte.”
“Hmph! Ling, điểm là của tôi!”
Cả năm người họ đang bận đấu đá lẫn nhau. Giờ là cơ hội của mình! Mắt Houki loé sáng trong khi cô tạm thời hạ cánh và sạc khẩu pháo năng lượng cao Ugachi của mình. Cúi người xuống, phần cánh sau lưng cô mở ra, và năng lượng bắt đầu hội tụ. Canh giờ thật hoàn hảo. Mình sẽ làm được! Cuộc cãi vã phía trên cô đang dần trở nên khốc liệt hơn.
“Ngay đó!”
Ling tránh né phát bắn tỉa của Cecilia, rồi đâm sầm vào Charlotte.
“Này! Nguy hiểm đấy!”
“Whoaaaaa!” Charlotte mất thăng bằng, xả súng tiểu liên loạn xạ.
“Ah...” Loạt đạn nhắm trúng vào những quả tên lửa của Kanzashi, khiến chúng phát nổ trước khi đến được mục tiêu.
“Ể? Chờ...” Vụ nổ thổi Laura văng đi, trong lúc hoảng loạn, cô kéo cò khẩu revolver canon – đang nhắm vào Houki.
“C – cái...!?” Houki chạy khỏi đường bắn, tránh được một đòn trực diện, nhưng lại khiến Ugachi nhắm lệch hướng.
Và bây giờ nó đang nhắm vào...
“Này, chờ, chờ đãaaaa! Thứ đó đắt tiền lắm đấy!” Tiếng la thất thanh của Tatenashi là vô nghĩa bởi vì luồng quang hạt (hay còn gọi là beam đấy) đã phá hủy máy phóng bằng một tiếng nổ đinh tai.
“Chờ đã, không, xin lỗi, tôi chỉ...” Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào Houki. Và không có ánh mắt nào là mang theo sự tha thứ cả.
“Hmph. Tệ hại!”
Cả sân trường hoàn toàn tĩnh lặng, và Tatenashi nhấc micro lên và nói. “Đội Houki, trừ 200 điểm.”
Houki tuyệt vọng thét lên.
***
“Được rồi, tiếp theo là cuộc đua vượt chướng ngại vật cơ bản.” Tatenashi hét vào chiếc micro. Quả không hổ danh là hàng xịn khi nó có thể truyền tải được toàn bộ giọng của cô mà không bị dội ngược hay bị rè.
“Em muốn hỏi, sao lại là cơ bản? Như vậy không phải dễ quá à?”
“Cơ bản theo tiêu chuẩn quân đội đấy.”
“Được thôi...”
“Vậy là em không nhận ra chuyện gì sắp đến à?”
“Không hẳn.”
Tatenashi thở dài trước sự bối rối của Ichika, rồi cô cầm micro lên. “Để tôi giải thích! Chặng đầu tiên của cuộc đua vượt chướng ngại vật sẽ là cuộc thi ráp súng.” Tatenashi chĩa ngón tay về phía chiếc bàn đầy rẫy các bộ phận của súng trường.
“Tiếp theo, các thí sinh phải leo lên chiếc thang cao ba mét trong khi đang mang súng. Sau đó băng qua một thanh xà ngang dài năm mét và cố gắng giữ thăng bằng! Tất nhiên, bên dưới sẽ có lưới bảo hộ,” cô nháy mắt. “Sau khi trượt xuống một cây cột và đặt chân về lại mặt đất, họ sẽ phải bắt đầu bò. Và không được thả tay khỏi súng.”
Ichika, nghĩ rằng nếu xen ngang thì thật khiếm nhã, nên cậu chỉ gật gù đồng tình.
“Và cuối cùng! Chính là phần thi bắn. Mỗi thí sinh sẽ chỉ có một viên đạn. Nếu bắn trượt, họ sẽ phải quay về vạch xuất phát và làm lại từ đầu.”
Chỉ có mấy người ở Học viện IS mới thấy cuộc thi này thú vị. Ichika không khỏi cảm thấy lạc lõng và bình luận. “Đôi lúc em không thể hiểu nổi là ở đây họ dạy cái gì nữa.”
“Mà, cứ quen dần đi.” Tatenashi mở bung một chiếc quạt nan có đề hai chữ “Khai tâm” (mở mang đầu óc).
“Nè, Orimu! Xem mình nè!” Kia là “Quý cô bình thường”, từ đội của Kanzashi, đang vẫy chào cậu. Ngay khi Ichika vẫy chào lại cô ấy, cả sân trường ngày lập tức cũng vẫy tay với cậu.
“Chà, em nổi tiếng nhỉ.”
“Đã bảo rồi, chẳng qua do em là thằng lạc loài ở đây thôi.”
“... Có lẽ vậy.” Ichika không thể trả lời lại câu thì thầm của Tatenashi, nhưng nét mặt đăm chiêu của cậu ngay lập tức bị cắt ngang bởi tiếng súng khai cuộc.
Bang! Các cô gái xuất phát.
“Wow, “Quý cô bình thường” sao mà chậm quá.”
“Cứ xem đi.” Cuối cùng, cô ấy là người đến được chiếc bàn cuối cùng và bắt đầu lắp súng. Khi cô ấy bắt đầu thì những người khác đã ráp được hơn phân nửa rồi. Nhưng ngay khi Ichika bắt đầu thấy lo lắng cho cô ấy thì cô đã lắp súng xong.
“Ta-dah!” Thật hoàn hảo. Không hề có một bộ phận thừa nào. Tự hào cầm cây súng bằng cả hai tay. “Quý cô bình thường” đi trước từ hai đến ba bước trong khi những người khác còn đang sững sờ.
“Không thể nào. Em không ngờ rằng...”
“Cô ấy rất khéo tay đấy.”
“Cái đó còn hơn cả “khéo” nữa.”
“Cô ấy và em gái chính là những người giỏi nhất ở bộ phận bảo dưỡng đấy. Nhìn họ làm việc thôi mà cũng phát sợ.” Ichika bỗng nhiên nhớ ra gì đó. Utsuho – người tháo dỡ, và Honne – người lắp ráp. Cặp chị em nhà Nohotoke rất nổi tiếng, theo cách riêng của họ.
“Cô ấy vẫn có điểm yếu đấy.”
“Hả?”
Tatenashi chỉ tay về chỗ “Quý cô bình thường” đang vào tư thế nhắm bắn. Âm thanh độc nhất của tiếng thuốc súng bắt lửa vang lên, rồi viên đạn bay đi. Nhưng mặc dù thế đứng rất tốt, viên đạn lại bay chệch mục tiêu.
“Ể, không được rồi.” Cô ấy nghiêng đầu trong bối rối và chạy về lấy thêm một viên đạn nữa. Nhưng phát bắn tiếp theo, rồi tiếp theo, tiếp theo nữa, đều hụt. Và đến khi bắn trúng thì cô đã tụt xuống vị trí cuối cùng một lần nữa rồi.
“Em hiểu rồi... Khả năng nhắm bắn là số 0 tròn trĩnh.” Thật đáng tiếc. Nhưng khi Ichika hướng ánh mắt xuống, định đánh cho cô ấy một cái nhìn an ủi, mắt họ gặp nhau.
“Nè, Orimu! Cậu đã xem mình thi đấu đúng không?” Cô ấy nhảy qua nhảy lại, bộ ngực đang treo lủng lẳng kia cũng đang nảy qua nảy lại. Ichika, người đang nhìn trực tiếp vào nó, xấu hổ và cố đánh ánh mắt đi.
Sqwunch!
“Oww!” Cậu bị nhéo một phát. Tất nhiên là bởi Tatenashi.
“Quay lại với công việc MC đi, cậu nhóc!”
“Được rồi, được rồi mà...” Ichika chộp lấy micro và hét lên hết cỡ. “Cố. Gắng. Lên!”
Ngay lập tức, trong mắt các cô gái đều loé lên ánh sáng của sự quyết tâm. Tuy họ không thể đồng lòng, nhưng nếu Ichika đang quan sát họ, vậy thì có một thứ mà họ có thể cùng nhất trí. Tia sáng hy vọng mờ nhạt đó, được khuếch đại bởi ảo tưởng của những cô gái tuổi teen, đã thống nhất họ lại.
Cuộc đua vẫn tiếp tục đầy kịch tính, và cuối cùng, đội Laura, đội đã luyện tập cật lực nhất, đã giành chiến thắng.
“Bây giờ là lúc để mình toả sáng.” Cecilia, người đã nghỉ dưỡng sức từ nãy đến giờ, lấy ra một chiếc ô có gắn ren tuyệt đẹp. Bây giờ là thời điểm cho trận kỵ mã chiến. Luật lệ cũng không khác mấy so với mấy trận kỵ mã chiến ở những trường học bình thường, chỉ khác là ở đây thí sinh dự thi đều toàn là nữ.
“Cecilia Alcott, lên ngựa.” Cecilia, với một khí chất oai vệ, buớc lên vai ba người đồng đội của mình. Khi cô bước lên, những đường cong gợi cảm từ vòng ba của cô càng tiếp tục lộ rõ hơn nữa. Sự tương phản giữa màu xanh sẫm của chiếc bloomer và nước da trắng như thạch cao kia thật khiến cho người khác phải loá mắt.
“Ahem.” Cảm nhận được ánh mắt của Tatenashi, Ichika tằng hắng một cái để đánh lạc hướng.
“Chị biết em đang nghĩ gì đấy, Ichika.”
“Làm sao chị?”
“Chỉ cần nhìn em thôi là chị cũng đủ biết rồi.” Tatenashi khoanh tay lại, như thể đang muốn ngăn chặn cái nhìn tọc mạch của Ichika. Tư thế đó khiến cậu e sợ.
“E – em không có.” Cậu cãi cố.
Mặc dù rất mệt mỏi với Tatenashi, Ichika vẫn tiếp tục quay lại với công việc của mình. Đừng có lo nghĩ quá nhiều về chuyện đó. Cứ hành xử thật tự nhiên, tự nhiên... Cậu tự lẩm nhẩm như đang đọc thần chú trong khi phần giới thiệu bắt đầu.
“Mọi ánh mắt đều đang đổ dồn về sĩ quan đang làm nhiệm vụ Laura – Oh! Có lỗi đầu tiên được phát hiện rồi. Orimura – sensei đã tịch thu được một con dao quân đội từ cô ấy.”
“Dao quân đội? Cho sự kiện này sao?”
“Và một cặp mã tấu từ Ling.”
“Trời ạ, Rin!”
“Và Houki! Đó là một thanh katana sao?”
“Bộ bọn họ điên cả rồi sao?”
“Một chiếc chakram cũng đã bị tịch thu từ chỗ Charlotte.”
“Cả cậu nữa sao, Charl?”
“Và Kanzashi, oh, có vẻ như không có gì cả. Chị luôn biết em là một cô gái tốt mà.”
“Cô ấy đang đỏ mặt kìa.”
“Còn cô thì sao, Cecilia? Sao cô không cho chúng tôi thấy khẩu súng trường bắn tỉa mà cô đang giấu nhỉ?” Tiếng nấc cụt căng thẳng của Cecilia có thể nghe được từ bất cứ đâu trên sân trường. Và như thế, sự kiện chính của Hội thao sắp sửa bắt đầu.
“Được rồi... Trận kỵ mã chiến, chuẩn bị, bắt đầu!”
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, hàng chục cô gái cùng xông tới. Những người nhanh nhất trong số họ là đội của Laura.
“Cánh phải, tản ra! Cánh trái, theo tôi!” Laura đang đứng khoanh tay trên lưng đồng đội của mình và đưa ra những mệnh lệnh cực kỳ chuẩn xác không hề giống một nữ sinh trung học chút nào. “Chính quân, xông lên!”
“Đừng hòng nhé, Laura!” Quân của Charlott đã chặng đường tiến của Laura.
“Hmph. Vậy là cậu muốn bị loại sớm à?”
“Cứ thử xem, nhưng sẽ không dễ đâu.” Charlott cúi xuống để tránh cánh tay đang cố chụp lấy băng đeo trán của cô và bắt đầu tấn công. Nhưng Laura, người rất giỏi chiến đấu, cũng không hề kém cạnh.
“Giá như mình có plasma dagger thì...”
“Giá như mình có pile bunker thì...”
Cả hai vị tướng đều lao vào cuộc đấu cùng sự đồng lòng rằng “giá như mà”.
“Vậy là thành thế này nhỉ, Cecilia?”
“Tôi luôn biết là sẽ thành như thế này mà, Ling!”
Theo như thần thoại thì rồng và hổ chính là hai đối thủ truyền kiếp của nhau, và trong thơ văn, trận chiến giữa hai đối thủ không đội trời chung cũng thường được so sánh với hình tượng rồng và hổ. Ling và Cecilia hiện tại cũng rất phù hợp với hình ảnh miêu tả đó.
“YAH!”
“HAAH!”
Hai con chiến mã lao vào nhau, hai cánh tay của họ cũng quấn vào nhau, trận chiến diễn ra khá cân sức.
“Cecilia... Bỏ...cuộc...đi...”
“Cô...trước...đi...Ling...”
Họ cố đẩy lẫn nhau, thỉnh thoảng thì lại nhả ra với hy vọng đối phương sẽ bị mất thăng bằng, nhưng vì không thể gỡ tay ra được khi chuyện đó xảy đến, nên cơ thể học cứ lắc lư dữ dội. Điểm khác biệt duy nhất giữa họ là, Cecilia có bộ ngực kia làm đối trọng cho mình.
Trận đấu giữa Charlotte và Laura cũng vậy. Một bên thì đầy đặn, một bên thì lép kẹp. Cuộc đời thật bất công. Cái thiện đã chết, chỉ còn lại sự thật tàn nhẫn trước mặt.
“Đằng kia cũng có “chuyện đó” nữa kìa...”
Kanzashi tập trung vào Houki và chỉ mình Houki mà thôi. Căng thẳng, Houki quay đầu lại, hai ngọn núi đó cũng đung đưa theo, nhưng việc đó chỉ càng khiến ngọn lửa trong mắt Kanzashi càng bùng cháy dữ dội hơn. “Tôi sẽ không chịu thua đâu!”
“”Không tệ! Nhưng chưa đủ để hạ tôi đâu.” Cuộc phản công của Houki bắt đầu, giọng của cô vang vọng, thu hút toàn bộ sự chú ý.
“Orimura Ichika cũng tham gia nữa! Lấy được băng trán của cậu ta sẽ được 500 điểm.”
Đó là Tatenashi. Và cái băng trán, cũng như lúc đóng vở kịch của trường, có một cơ chế gây sốc điện khi cố gắng gỡ bỏ nó, vậy nên Ichika không thể tự mình tháo nó ra được.
“Lại nữa sao?”
“Càng đông càng vui mà! Cố gắng lên nhé!”
Tất cả mọi người cùng quay lại, nhìn thẳng vào Ichika. Sau cùng thì, cậu đáng giá đến 500 điểm lận. Không cô gái nào muốn bỏ qua cơ hội một phát nhảy thẳng lên đầu bảng xếp hạng cả.
“Đưa cái băng cho mình!” Cùng một lúc, họ xông tới Ichika. Cậu giơ tay ra phía trước, cố gắng cản cuộc tấn công, nhưng những gì mà cậu chạm vào rốt cuộc lại là ngực của họ.
“Eeek! Ichika, đồ biến thái~” Như thể cố gắng để cho những người khác biết mình là ai, cô gái ấy bồi thêm. “Ghế số một, Aikawa Kiyoka!” Ichika bất giác nghĩ rằng cậu đâu có cần cô ấy giới thiệu đâu.
“I-chi-kaaaaa!” Người ta nói rằng mối thù với ngực có thể dai dẳng đến tận bảy đời lận. Đúng không nhỉ? “Chết điiiiiiii!”
Ling nhanh chóng triển khai IS Shenlong của mình, và khai hỏa xung kích pháo ngay khi nó vừa hình thành.
“Gwah!” Hoảng hốt, Ichika bật tấm khiên của Byakushiki lên để phòng ngự.
“Chưa xong đâu!” Lửa đang toé ra từ nòng khẩu revolver canon của Schwarzer Regen. “Chết đi! Chết đi!”
Để chạy trốn khỏi các cô gái, Ichika bay lên không, nhưng một tia chớp xanh đã chờ sẵn cậu.
“Không chiến chính là thế mạnh của mình đấy.”
Hàng loạt những tia laser của Blue Tears dội xuống từ cả bốn hướng. Ichika đã xoay sở đỡ được toàn bộ chúng bằng khiên chắn trên tay trái của Setsura, nhưng bây giờ cậu không còn đường nào để chạy ngoài tiếp tục bay cao hơn nữa.
“Bắt được rồi!”
“... Chiếu tướng!”
Một đòn chém xuống từ Houki, và một loạt tên lửa từ Kanzashi. Quả thật là không còn nơi nào để chạy nữa.
“Cứu mình với, Charl!”
“Mình không quen biết gì với cậu cả...” Ngay khi cô ấy tỏ ra chán ghét và xoay gót đi khỏi, Ichika bị nuốt chửng bởi hàng loạt vụ nổ.
2 Bình luận