“Ra là vậy à?” Laura hỏi trong lúc đắt cục đất sét đang nhào dở xuống và nhìn một lượt khắp chiếc bàn tròn. Bây giờ đang là buổi tối trong kí túc xá của Học viện IS. Bình thường thì, đây sẽ là lúc mọi người tận hưởng buổi tiệc trà muộn, nhưng hôm nay, nét mặt họ lại rất nghiêm túc.
“Người thắng cuộc sẽ được học cùng lớp với Ichika. Nên mọi người đang nhốn nháo cả lên, và còn...” Charlotte hoàn thiện cục đất nặn của mình và đặt nó bên cạnh sinh vật đầy gai nhọn của Laura. Trông chúng nhìn khá giống quân vua và quân hậu trông một bộ cờ vua. “Và người chiến thắng cũng sẽ được ở chung phòng với cậu ấy...”
Một sự choáng váng chạy dọc sống lưng của những đại diện quốc gia đang ngồi quanh chiếc bàn tròn.
Sống chung với Ichika. Một trải nghiệm không bất cứ thứ gì mà họ từng được thử. Đặc biệt là Houki và Charlotte, những người hiểu rất rõ chuyện đó.
Mình sẽ được ở chung phòng với cậu ấy, như trước đây...
Lần này mình hy vọng sẽ được thử mấy trò mà những cặp đôi hay làm!
Hy vọng được quay trở lại những ngày ngọt ngào đó. Đoạn hồi tưởng của họ bị phá vỡ bởi giọng nói của Ling.
“Dù sao thì, mình tôi sẽ cân hết tất cả các cô, và tôi sẽ không nhân nhượng đâu!”
Cecilia nhìn lên sau khi hớp một ngụm trà và bình tĩnh nói. “Cô có chắc là mình muốn nói vậy không? Chúng ta sẽ thi đấu bằng sức mạnh, không phải IS. Có cần tôi nhắc cho cô nhớ về khả năng chiến thắng của mình không? Chức vô địch đơn giản là của tôi rồi!”
“Điều quan trọng nhất chính là chiến thuật làm việc nhóm, mình sẽ không thua đâu!” Tâm trạng hiện tại của Kanzashi khá là hiếm thấy, và ánh mắt của cô thì sắc như dao vậy.
“Hmph. Nếu cô muốn nói về chiến thuật, thì hãy học hỏi cách chiến đấu của Bundeswehr.” Laura ưỡn ngực tự hào, không hề quan tâm rằng bạn cùng lớp với mình chỉ là thường dân và không được huấn luyện quân sự.
“Được rồi, hãy lập đội và luyện tập sau giờ học nào! Mình đã luôn muốn được tham gia một sự kiện như thế này rồi.” Nhiệt huyết của Charlotte vẫn được thể hiện rõ mặc cho những sự hào hứng đến mức lãnh đạm xung quanh cô.
“Mọi thứ đều nằm trên con đường của kiếm thuật... Ý nghĩa thật sự của võ sĩ đạo chỉ được tìm thấy trong cái chết.” Houki vắn tắt nói cùng với biểu cảm nghiêm túc, chỉ để bị chặn họng bởi Ling. “Chờ đã! Chúng ta đâu có định giết ai đâu.”
“Dù sao thì!” Houki đập bàn. “Ý mình là, với sự kiện này, chúng ta có thể dốc hết sức mình.”
Mọi người đều căng thẳng gật đầu.
“Và. Đây không còn là mấy cái ảo tưởng dâm dục nữa. Mà là Ichika thật sự.” Houki tằng hắng nói, và gương mặt của những đối thủ của cô, trừ Kanzashi ra, đều ửng đỏ.
“Không, không phải thế! Đó chỉ là trò chiến tranh tâm lí thôi.”
“Đúng vậy! Thật đó, vấn đề là chúng trông cứ như là thật ấy...”
Nhớ lại những trải nghiệm của mình trong sự kiện World Purge sống động như thế nào, tất cả các cô gái đều rùng mình.
Cái đó... Cái đó khác hẳn hoàn toàn với chuyện này...
Nhưng cậu ấy thật tuyệt vời trong giấc mơ đó...
Không phải là mình không muốn vậy, nhưng chắc là mình đi quá xa rồi...
Của mình là một cơn ác mộng! Không cần biết có chuyện gì, mình không bao giờ nghĩ như vậy...
Mỗi người đều có một cái cớ cho riêng mình mà chính họ cũng không thể tin nổi.
“Dù sao thì, lần này là không có giới hạn luật. Mọi người sẵn sàng chưa?” Nụ cười khi hỏi của Houki được đáp lại bằng những cái gật đầu.
“Tôi sẽ cho các cô thấy mình nghiêm túc như thế nào.”
“Còn ai xứng đáng hơn để đội vòng nguyệt quế nữa chứ?”
“Mình cũng sẽ không thua đâu.”
“Ichika là cô dâu của ta.”
“...Mình sẽ chiến thắng.”
Ngọn lửa bùng cháy trong mắt họ khi bức màn của một trận chiến giữa các thiếu nữ được vén lên.
***
“Tatenashi – san, chị có ở đó không?”
Bây giờ là giờ nghỉ trưa ngày hôm sau, và Ichika mang một số giấy tờ của hội học sinh đến khu phòng học năm hai để đưa cho cô.
“Oh, là Orimura kìa!” Các bạn cùng lớp của Tatenashi đã tìm thấy cậu trước khi cậu tìm thấy cô.
“Gì thế? Em cần gì ở bọn chị à?”
“Chị sẽ vui lòng đáp ứng tất cả yêu cầu của em, tất cả đấy.”
“Nói xem em đang theo đuổi ai nào?”
Ichika nhanh chóng bị bao vây bởi một đám đông những cô gái, một số người còn bạo dạn giơ tay ra và chạm vào cậu.
“Hahaha, nhìn cậu ấy lúng túng kìa.”
“Em đến đây để tìm hiểu về phụ nữ đích thực à, Ichika?”
Cậu không biết phải làm gì trong tình huống này.
“Này, chờ đã! Em chỉ đến đây để gặp Tatenashi – san mà thôi!” Cậu nói lớn. Tuy nhiên, tiếng la của cậu lại bị các cô gái bỏ ngoài tai.
“Nắm lấy áo cậu ấy!”
“Heave-ho!”
“Whooooa!” Ngay khi Ichika sắp sửa gặp rắc rối thật sự, cậu nghe thấy âm thanh của chiếc quạt giấy được mở ra.
“Ôi trời, Ichika - kun! Em đang có âm mưu gì thế?”
“Ah, Tatenashi – san! Cuối cùng thì! Hãy cứu...” Hy vọng được giải cứu của Ichika bị dập tắt khi Tatenashi quay gót và tiến về phía bàn của mình. “Cáiiii? Chuyện gì vậy? Um, Tatenashi – san?”
Xoay sở thoát được khỏi các cô gái, cậu hỏi trong khi sửa lại đồng phục của mình, nhưng câu trả lời của cô lại rất lạnh lùng và nghiệt ngã. “Gì nào?”
“Em, ur, em đến để giao giấy tờ.”
“Chuyện đó để sau giờ học cũng được mà. Em chỉ muốn đến đây để tia cô nào đó, không phải sao?”
“K – Không thể nào!” Ichika khúm núm trước sự giận dữ đột ngột của Tatenashi, và trong khi cậu còn đang tự hỏi điều gì làm cô bực thì tiếng chuông đã vang lên. “Dù sao thì, đây. Em sẽ để nó lại đây. Tạm biệt!”
“Cảm ơn vì đã chăm chỉ.”
Thay vì liếc nhìn những bước chân của Ichika đang sắp tiến ra khỏi cửa, cô lại quay sang nhìn ra cửa sổ. Từ khi nào mà Ichika – kun lại được những mọi người để mắt tới thế nhỉ? Có lẽ vì đã quá quen với chuyện đó nên bình thường thì cô sẵn lòng cho qua. Nhưng khi cậu ấy xuất hiện ngày hôm nay... Chỉ nhớ lại thôi cũng đủ khiến cô điên tiết.
Hmph! Không hề nhận ra, Tatenashi đã bắt đầu phát triển cảm giác ghen tuông mà cô chưa từng được trải nghiệm. Là lỗi của Ichika – kun. Nếu em ấy cần mình vì có việc gì đó, thì chỉ việc nhắn tin thôi mà. Thậm chí mình đã đưa cho cậu ta số của mình, vậy mà hắn không thèm gọi lấy một tiếng. Cô lấy điện thoại ra và nhìn vào thư mục mang tên “từ Ichika”.
[Hôm nay em sẽ đến hội học sinh muộn.]
[Em đã hoàn thành công việc giấy tờ rồi.]
[Em đã lo xong thời khóa biểu cho các câu lạc bộ.]
Toàn là về công việc! Vậy mà cô vẫn lưu lại tất cả chúng! Cậu ta không thể nhắn tin rủ mình đi chơi à? Dù chỉ một lần thôi cũng được? Thật không thể tin nổi. Ngay lúc đó Tatenashi mới nhận ra là mặt cô đang ửng đỏ vì nghĩ về cậu ấy. Nhưng... Mình không hề y... y... Không, Tatenashi không thể nói hết câu đó.
Cô hít thở thật sâu để bình tĩnh lại. Được rồi, tốt hơn rồi. “Sarashiki, em mở sách ra được chưa?” Tatenashi quay trở lại hiện thực khi gương mặt của giáo viên đập vào mắt của cô.
“V – Vâng ạ!” Xấu hổ, cô mở sách ra.
“Tôi biết là em thường xuyên có chuyện phải suy nghĩ, nhưng đừng có tương tư quá mức đấy. Đặc biệt là về con trai.”
Không phải như thế mà. Nhưng Tatenashi, không thể nói ra lời giải thích, chỉ biết thở dài.
***
“Không thể ngờ là mình lại bị bắt đi mua sắm.”
“Anh phàn nàn à? Thậm chí khi em đã đi theo để giúp?”
Laura làm tư thế giận dỗi với Ichika. Hai người họ đã rời khỏi khuôn viên trường để đi mua đồ dùng cho hội thao sắp tới. Họ vừa mới xuống xe buýt va đang đi bộ đến trung tâm thương mại gần nhà ga, nơi mà họ có thể mua được gần như là bất cứ thứ gì.
“Hmm, đầu tiên là... 50 cái bánh đậu đỏ? Chà, chắc là phải bảo họ giao đến thôi.”
“Bánh đậu đỏ... Oh, ý anh là loại bánh hình tròn có nhân đậu bên trong ấy hả? Sao lại cần nhiều thế?” Laura nhìn cậu bằng ánh mắt nghi hoặc.
“Là để dành cho cuộc thi ăn bánh. Cậu có biết không, là một cuộc thi truyền thống đấy? Họ sẽ treo bánh trên một sợi dây, và cậu phải nhảy lên để cắn lấy nó.”
“Để làm gì chứ?”
“Cái quan trọng là kĩ thuật thôi. Dù sao thì, hãy mau làm cho xong nào.”
Ichika nắm lấy tay Laura, và không cần nói thêm một lời nào nữa. Anh ấy đã tiến bộ trong việc đối xử với phụ nữ rồi... Dắt Laura đi như một con vật cưng, Ichika bắt đầu đặt bánh.
“Tiếp theo là cái gì?”
“Hình như là găng tay và băng đeo trán.”
“Hmm. Lại bảo họ giao đến à?”
“Ừ.”
Trước cái gật đầu của Ichika, một dấu chấm hỏi lơ lửng trên đầu của Laura. “, Vậy sao lại mời em đi cùng? Em tưởng mình ở đây để phụ xách đò chứ”
“Làm sao mình bảo một cô gái làm việc nặng nhọc được chứ. Nhưng quán trà xanh mà chúng ta đến lần trước mới có thêm món mới trong thực đơn đấy, nên mình muốn ghé qua và uống thử với cậu.”
Tim của Laura nhảy loạn xạ trước nụ cười của Ichika. Mọi thứ đã thay đổi kể từ sau sự kiện World Purge, và cậu có vẻ đã bớt giữ khoảng cách với họ. Chắc chắn là bây giờ anh ấy đã thoải mái hơn khi ở cạnh các cô gái... Laura đã mong đợi là sẽ được phô diễn phong cách lấn lướt như thường lệ, nhưng tình thế lại xoay chuyển từ kẻ đi săn trở thành kẻ bị săn và đã làm lộ rõ bản chất ngây thơ của cô. Nhưng mà, thật tốt khi được ở một mình cùng nhau. Trong khi họ nắm tay đi dạo trong trung tâm thương mại đông đúc, Laura chỉ mải tập trung vào cảm giác từ bàn tay của Ichika. Bàn tay đó rất mềm và ấm áp. Cô để hơi ấm đó bao phủ khắp cơ thể mình.
“Được rồi, đến nơi rồi. Thấy chưa? Bây giờ họ có thêm món trà xanh lắc kìa.”
“Ừ.”
“Bây giờ người ta hay bán mấy thức uống lắc cho đến hết mùa thu. Chắc cũng hợp lý, trời vẫn còn khá nóng mà.”
“Ừ!”
Ichika cười khúc khích trước những cái gật đầu của Laura.
“Chờ đã, Laura, bộ cậu đang căng thẳng à?”
“A – Anh đang nói cái gì thế, đồ ngốc?!”
Lo sợ rằng Ichika có thể nhận ra rằng cơ thể cô đang nóng rực, Laura đột ngột rụt tay lại và đi vào quán cà phê.
“Này, chờ đã, cậu không cần phải... Oh, xin lỗi! Làm ơn cho chúng tôi hai ly trà xanh lắc.” Ichika nói với cô gái khoảng chừng hai mươi tuổi có vẻ mặt thân thiện đang nở nụ cười hối lỗi ở bên kia quầy.
“Thật sự xin lỗi. Nhưng chúng tôi chỉ còn một ly thôi ạ.”
“Oh, vậy sao? Uh, hmm, vậy thì một ly. Và một ly latte trà xanh có đá.”
“Là tất cả rồi ạ?”
Ichika gật đầu, trả tiền và nhận đồ uống. Cầm cái khay trên tay, Ichika bước đi bên cạnh Laura. “Cậu có thấy ghế trống nào không? Mình không muốn ngồi gần cửa sổ đâu, như thế nóng lắm... Hmm.”
“Đ – Được rồi mà! Em không ngại đâu.”
“Oh? Vậy ngồi ở kia đi.”
Họ cùng ngồi xuống ở một chiếc bàn dành cho hai người. Tim của Laura bắt đầu loạn nhịp trước sự men lì ngày hôm nay của Ichika.
“Được rồi, của cậu đây.”
“Hết bao nhiêu vậy? Để em trả lại.”
“Đừng lo lắng. Mình đãi mà.” Ichika của hiện tại, ít nhất là tạm thời, đang là ứng viên đại diện của Nhật Bản, và nhận được một khoản thù lao khá lớn. Tuy nhiên, Ichika hào phóng không phải vì cậu có nhiều tiền. Mà là vì Laura là con gái. Chắc chắn Ichika đang nghĩ như vậy.
“Uh, cảm ơn...” Laura nâng ly trà lắc lên môi, hơi ngẩng mặt lên và hút một cái. “Ngon quá! Sao họ làm được ngon như thế này vậy? Là mật ong? Hay là paste đậu?” (Cái này giống như nhân của bánh trung thu đậu xanh ấy, mình không nghĩ được từ nào hay hết, ai biết từ nào thay thế được thì góp ý nha.)
Laura mê mẩn nhìn vào ly trà, và Ichika thì đang bối rối nhìn cô. Ly latte trà xanh có đá của cậu cũng ngon, nhưng biểu cảm của Laura khiến cậu nghĩ rằng ly của cô ấy có vẻ ngon hơn.
“Nó ngon đến vậy à? Thật tiếc khi không thể mua được hai ly nhỉ?”
“Được thôi, em sẽ cho anh thử ly của em.” Laura đẩy cái ly về phía Ichika.
“Oh, cảm ơn.” Ichika cho ống hút vào miệng và hút. “Ooh! Đúng là ngon thật.”
“T -Thật vậy sao?” Đột ngột nhân ra rằng họ đang hôn gián tiếp, Laura giật cái ly lại từ tay Ichika.
“N – Này , cậu làm gì vậy?”
“Bởi vì...”
Cô ngậm lấy cái ống hút, cố gắng bình tĩnh lại. Mình... Mình đã hôn gián tiếp với anh ấy! Làm sao đây? Làm sao đây?
Ngay khi cái ý nghĩ rằng cô có nên hỏi ý kiến Klarissa về việc nộp đơn xin nghỉ thai sản không xẹt qua đầu Laura, cô chợt nhận ra vài gương mặt quen thuộc bên ngoài cửa sổ. Chờ đã, là Charlotte sao? Cậu ấy làm gì ở đây vậy? Không chỉ có Charlotte. Còn có vài người bạn cùng lớp của cô nữa. Có lẽ họ cũng đang đi mua sắm sau giờ học.
“Ichika, chúng ta cần phải ra khỏi đây. Nhanh lên nào!”
“Eh? Chuyện g...!?”
“Nhanh chân lên coi!”
“Chắc là đủ xa rồi.” Laura đã kéo Ichika vào với những ánh đèn nhấp nháy và những tiếng nổ ồn ào của khu trò chơi điện tử. Những ánh đèn nhiều màu sắc thắp sáng một con gấu bông phía sau tủ kính, những trò chơi hào nhoáng, và những tiếng súng điện tử đinh tai. Laura chưa bao giờ nhìn thấy chúng. “C – Chỗ này là chỗ nào vậy?”
“Huh? Thì là khu trò chơi.”
“Oh, ra là...” Laura bắt gặp cái “Máy gắp thú” mà bạn bè hay kể cho cô nghe. “Vậy là dùng cánh tay đó để gắp chúng lên à? Hiểu rồi.”
“Cậu muốn thử không?”
Ngay khi Laura gật đầu, cô nhận ra rằng Charlotte và nhóm của cô ấy đang đi qua cổng. Hoảng loạn, cô kéo Ichika vào một cái buồng gần đó.
“Cậu bị làm sao vậy, Laura? Sao lại kéo mình đi tùm lum thế?”
“Im đi, tên ngốc! Giữ im lặng coi!”
“Giữ im lặng? Chờ đã, cậu muốn cái này à?”
Ichika và Laura đang ở trong buồng chụp ảnh.
“Đây là cái quái gì thế?”
“Nó sẽ chụp hình cậu, rồi in ra một tấm nhãn dán. Sao chúng ta không chụp một bức làm kỉ niệm nhỉ?”
“C - Chờ đã, cái gì chứ? Chờ một chút, em...” Laura, người vẫn chưa diện đồ để chụp ảnh, cố gắng làm ra vẻ ngần ngại, nhưng Ichika đã bỏ đồng xu vào khe rồi.
“Coi nào, Laura. Chọn một khung ảnh đi.”
“C - Chờ đã, cái gì? Chọn cái nào bây giờ?”
“Bất cứ cái nào mà cậu thích. Oh, có một cái khung có hình một chú thỏ màu đen kìa.”
“Ooh! Hãy chọn cái đó đi.” Với một tiếng bíp, máy đã chuyển sang chế độ nhập bằng bút.
“Bây giờ cậu cần phải viết cái gì đó, Laura.”
“Hmm... Em viết cái gì cũng được à?”, Laura căng thẳng nói. “Ichika, anh biết tiếng Đức nhiều đến mức nào?”
“Ugh, ‘Baumkuchen’ nghĩa là ‘chào buổi sáng' đúng không nhỉ?”
Được rồi... Ichika là tên ngốc nhiều lúc cũng tiện quá.
“Được rồi, đây.”
Cửa chập kêu cách một cái, rồi cỗ máy bảo. “Ngoài khung ảnh. Vui lòng đứng gần hơn.”
Ngạc nhiên, Ichika và Laura đứng chụm lại trước camera, tim của Laura như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng cô đã cố gắng kiềm chế lại được và ráng chịu đựng cho đến khi bức ảnh được chụp xong.
“Được rồi, đã xong.”
Mỗi người lấy mười trong số hai mươi tấm nhãn dán để kỉ niệm ngày này, bên dưới gương mặt họ là dòng chữ bằng tiếng Đức “Ewige Liebe”, nghĩa là tình yêu vĩnh cửu.
***
“Có vẻ như mình không thể ngồi yên mà chờ nó tự sửa chữa được.” Tatenashi đang mặc bộ IS suit, nhảy ra khỏi Mysterious Lady được triển khai toàn bộ để nghỉ giải lao. Cô đang ở trong nhà chứa IS, và bây giờ đã sắp tám giờ tối. “Những bộ phận bên trong vẫn còn tốt, nhưng phần giáp và vũ khí thì đã thành sắt vụn rồi. Như thế này thì làm sao mình tự xưng là người mạnh nhất được nữa.”
Màn độc thoại của cô bị cắt ngang bởi âm thanh của cánh cửa trượt mở ra.
“Có vẻ chị cần nghỉ ngơi đấy, Tatenashi – san.”
Sự xuất hiện đột ngột của Ichika, đang cầm theo một cái khay, khiến cô giật mình. “C – Cái... Ichika!? Em đang làm...?”
Không muốn phải đối mặt với Ichika hay bữa ăn mà cậu đem đến, cô để Mysterious Lady đứng chắn ngay giữa bọn họ, và ngoảnh mặt khỏi ánh mắt bối rối của cậu.
“Kanzashi bảo em là chị sẽ ở đây. Em có mang đến một ít khoai tây nhỏ và sandwich. Chị thích chúng mà, phải không, Tate... Katana?”
Ba-dum. Một cú đòn hiểm hóc. Việc tên thật của cô được bất ngờ thốt ra khiến cho cả thế giới của Tatenashi như bị lật ngược.
“... Em đúng là khéo nịnh.” Cô nhỏ nhẹ đáp, nhưng Ichika lại không hề nghe thấy. Và bởi vì cô đã bỏ bữa tối, mùi thơm tỏa ra từ khay đồ ăn đêm kia thật khó cưỡng. “Chị sẽ ăn sau. Cứ để nó ở đó.”
Cô giật giật đầu mình sang ngang, ra hiệu cho Ichika rời đi, nhưng cậu lại trả lời. “Đã lâu rồi chúng ta không ăn cùng nhau, nên là tối nay thì sao nhỉ?”
“Thôi khỏi!” Là điều mà Tatenashi định nói, nhưng như vậy thì lại rất lãng phí cơ hội. Cô dùng ngón tay vuốt tóc mình, lén lút kích hoạt khóa cửa của nhà chứa.
“Vậy chị sẽ đặt nó lên b...”
Cô đột nhiên dừng lại. Mình không muốn phải nhìn vào mắt em ấy trong khi đang ăn. Như thế sẽ tệ lắm. Rất, rất tệ. Một Tatenashi bồn chồn không thể nào hiểu được lý do cho sụ ớn lạnh đang chạy dọc nơi sống lưng mình.
“Hãy ngồi trên sàn đi.”
“Huh?”
“Hãy ngồi trên sàn. Chúng ta sẽ ngồi xoay lưng lại với nhau.”
Argh! Mình đang nói cái gì vậy? Không... Thực ra thì, ý đó cũng hay đấy chứ. Huh? Hình như đó là ý tưởng hay nhất mà mình từng nghĩ ra. Tiến lên, tôi ơi! Tatenashi không thể tự cổ vũ bản thân hay giơ ngón tay cái lên ở ngoài mặt được, nhưng cô làm vậy trong đầu mình.
“À, ừ, được thôi. Có lẽ vậy.”
Ichika ngồi xếp gối trên sàn nhà (kiểu ngồi seiza ấy). Tatenashi cũng ngồi xếp gối và xoay lưng lại với cậu. Như thế này, họ sẽ không thể thấy được mặt nhau, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện của người kia. Sự kết hợp giữa gần gũi và xa cách này có một sức hút rất riêng.
Biết gì không, mình nghĩ mình rất thích thế này... Tatenashi tự ngẫm với bản thân trong khi ngả lưng về phía Ichika để cảm nhận phản ứng của cậu. Chắc em ấy cũng đang xấu hổ, cô nghĩ đoạn. Cô cảm thấy như mình đang ở rất gần cậu ấy. Cô gật gù với chính mình.
“Này, Ichika.”
“Mm?”
“Mọi chuyện ra sao rồi?”
“Ý chị là sao?”
“Thì biết đó, nó ra sao rồi?”
“Chị ví dụ thử xem, là cái gì nào? Ahahaha.”
Cô đỏ mặt trước nụ cười của cậu và trả lời. “Argh, là mọi thứ đấy! Mọi thứ ra sao rồi?”
Gương mặt cô lúc này không phải là của người đứng đầu gia tộc Sarashiki. Mà là của một cô gái mười bảy tuổi đầu.
“Ah, mọi thứ hả? Ừ thì, em đoán là cũng không tệ.”
“Và như vậy nghĩa là sao?” Lần này đến lượt Tatenashi bật cười. “Haha, em ngốc thật.”
“Em không có.”
“Ngốc thật mà.”
“Thật mà, em không có ngốc! Thôi, mau ăn đi!”
Với tâm trạng đã được cải thiện, Tatenashi cắn một miếng sandwich.
“Mmm, ngon quá!”
“Không có chi.”
“Oh, em đang dỗi à?”
“E – Em không có.”
“Chắc chắn là đang dỗi.”
“Không có mà!”
Mặc kệ chuyện đó, Tatenashi với tay lấy một cái sandwich khác.
“Ah—”
Tay cô chạm phải tay của Ichika, và miệng của họ đều há ra cùng lúc.
“.........”
“.........”
Cả hai người đều im lặng. Bình thường thì Tatenashi có thể dễ dàng phủi gạt những chuyện như thế này đi, nhưng bây giờ cô lại không thể. Phải nói cái gì đây? Mình cần phải nói gì đó... Những lợi thế ban đầu do việc cô lớn tuổi hơn nay đã biến mất. Lúc này, cô chỉ còn là một cô gái mới biết yêu lần đầu tiên.
Urg... Cô không thể nhìn cậu khi mà họ đang lưng đối lưng. Giờ nghĩ lại thì, cô không thể không tự hỏi rằng lúc này trên gương mặt Ichika đang có biểu cảm gì. Cậu ấy không giận đâu, cô nghĩ vậy. Không, ý nghĩ trong đầu cô lúc này là...
Urgh! Tatenashi không thể chặn được việc suy nghĩ đó cứ liên tục lượt qua tâm trí mình. Đột nhiên, cô xoay người lại, và dùng tay mình ôm chầm lấy cậu ấy.
“Cái!?” Ichika hoảng hốt hét lên. “Chị đang làm cái gì thế?”
“Hehe...” Đến Tatenashi cũng hơi ngạc nhiên trước nụ cười xấu hổ của mình. “Ichika – kun, vai em rộng quá!”
“Cái? Chị đang nói... Tất nhiên rồi, em là con trai mà.”
“Em chắc không đấy? Ahaha!” Trong khi Ichika chỉ xem đó như một trò trêu chọc thường ngày của Tatenashi, cô lại đang hoảng loạn và tự lẩm nhẩm với chính mình. Hehe. Em ấy đúng là con trai rồi. Cô vẫn mỉm cười mặc dù trong thâm tâm thì lại đang rất căng thẳng.
“Được rồi, em nên đi thôi.”
“EHH?!” Tatenashi bất giác thốt lên một tiếng ngỡ ngàng. Cô vẫn chưa làm gì mà! Quan trọng hơn, cậu ấy vẫn chưa làm gì cô mà! Tâm trí cô quay cuồng đúng như kiểu của một thiếu nữ. “C - Chờ đã! Chị cần em làm vài thứ.”
“Mm? Gì nào?” Ichika hỏi lại. Nếu như cậu quay lại và họ chạm mặt nhau, tất cả sẽ kết thúc.
Tatenashi vẫn im lặng, má cô càng lúc càng đỏ hơn. Một cách e thẹn, cô cố lựa lời hợp lý.
“... B – Bảo...”
“Huh?”
“B – Bảo trì! Chị cần em giúp chị bảo trì IS của mình.”
Cô phải lấy hết tất cả cả mọi thứ mình có để nói ra câu đó, nhưng Ichika chỉ mỉm cười và trả lời. “Ừ, chắc chắn rồi. Tuy không biết có thể giúp được gì, nhưng em sẽ làm.”
Tỏa sáng, vô tư lự, thuần khiết, nụ cười của một cậu con trai.
“Mm...”
Nó sáng đến mức Tatenashi không thể nhìn trực tiếp. Cô nhìn xuống chân mình, và quay lại với Mysterious Lady mà không thèm chạm mắt với Ichika. Ngốc thật! Mình đúng là đồ ngốc.
Đó là tất cả những gì cô có thể làm để kiềm chế việc muốn dậm chân một phát.
***
Ngày hôm sau, Cecilia tiến lại chỗ Ichika ngay khi mọi người trong lớp bắt đầu ra ngoài ăn trưa.
“Ichika – san, hôm nay chúng mình ăn trưa cùng nhau nhé? Không cần trả lời đâu, mình đã biết câu trả lời của cậu sẽ là ‘đồng ý' rồi.”
Trong lúc Ichika còn đang tự hỏi sao bữa nay cô ấy lại áp đặt như vậy, những từ tiếp theo phát ra từ miệng Cecilia làm cậu sững sờ. “Hôm nay mình tự nấu ăn đấy, và mình cũng đã nếm thử rồi.”
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Ichika.
“Cecilia! Cậu có ổn không? Có đau ở đâu không?”
“Hmm? Mình hoàn toàn bình thường mà.”
“Urg... Cậu đã ở mức độ không còn cảm nhận được sự đau đớn nữa sao... Tại sao lại...”
Ichika nguyền rủa sự bất lực của mình. Sao cậu lại không ngăn cản cô ấy trước khi quá muộn chứ? Cậu không thể không cảm thấy đó là lỗi của mình.
“Ichika – san, cậu không phải đang tình cờ nghĩ về một chuyện cực kì thô lỗ đâu nhỉ?”
“Cậu không cần gắng sức để nói đâu. Mình sẽ không bao giờ quên cậu...”
“Argh. Mình. Đang. Nói. Là. Lần này, mình đã đong đếm những nguyên liệu rất cẩn thận, và cũng chú ý rất kĩ vào công thức nữa.” Một tuyên bố chấn động. Nhưng có vẻ như không phải là nói dối.
“Uh... Uh, thật sao?”
Chính Charlotte là người khiến Ichika yên lòng. “Không sao đâu. Mình đã cho cô ấy mượn sách nấu ăn mà.”
“Hiểu rồi... Tốt quá... Cô ấy sẽ ổn thôi.”
“Ahaha.” Charlotte cũng không thể nhịn được và bật cười khúc khích trong khi Cecilia thì đang phụng má.
“Thế này là thô lỗ quá mức rồi đấy!”
Cecilia đã học nấu ăn. Tin tức lan truyền rất nhanh, đầu tiên là lớp học, sau đó là cả dãy phòng, và cuối cùng là toàn trường. Hơn nữa, thậm chí hệ thống phát thanh cũng được bật lên. [Đây không phải là diễn tập. Xin nhắc lại. Đây không phải là diễn tập.]
“Urg.” Cecilia liếc nhìn Ichika bằng đôi mắt ngấn lệ.
Để đáp lại, cậu nhẹ nhàng xoa đầu cô và lưu loát nói những lời làm cô bình tĩnh lại. “Cảm ơn, Cecilia. Hãy cùng ăn trưa nhé.”
“Vâng! Vâng!” Thậm chí Houki và Laura cũng sẵn lòng để cô đắm chìm trong chiến thắng nhỏ nhoi của mình. “Vậy thì! Lên sân thượng nào!”
Cecilia nói như thể đang hát, cô nắm tay Ichika và cất bước tựa như đang nhảy một điệu waltz.
Quan cảnh thay đổi: ở sân thượng. Những cơn gió mùa thu đã trở nên lạnh hơn, nhưng những tia sáng mặt trời vẫn còn khá ấm áp.
“Hôm nay mình đã làm súp cà chua và sandwich salad dăm bông.”
Cecilia và Ichika ngồi cạnh nhau trên một băng ghế. Cậu hồ hởi mở hộp bento mà cô đưa ra, và không thấy gì bất thường cả. Liệu có bẫy ẩn không nhỉ? Cậu trầm tư, nhưng nụ cười hạnh phúc của Cecilia đã cuốn sạch mọi lo lắng của cậu.
“Tận hưởng đi!”
“Cảm ơn.”
Munch.
Sip, sip. Gulp.
“Wow, ngon quá!”
Cecilia cười khúc khích. “Lại chẳng.”
“Wow, Cecilia! Cậu làm được rồi.”
“Cũng khá tốn công, nhưng nói thật thì, mình khá là hài lòng với bản thân đấy.”
“Không, thật đấy. Mình ấn tượng lắm. Mình đã luôn nghe những điều về người Anh, kiểu như là, có khẩu vị điếc đặc ấy.” Nhớ lại những lời phàn nàn dạo trước của mình, cậu cúi đầu xin lỗi và nói tiếp.
“Oh, không sao đâu. Ít nhất thì mình cũng có một phần lỗi mà.”
Cô nhớ lại ấn tượng ban đầu của mình về Ichika, và không biết làm gì khác ngoài xấu hổ.
“Mình hỏi một câu được không? Điều gì đã làm nên sự thay đổi này vậy?”
“Eh?”
“Ý mình là, sao cậu lại quyết định làm theo công thức và nếm thử mọi thứ trước khi bày ra vậy?”
“Là tại Chelsea đấy.” Trong khi Ichika còn đang tự hỏi sao cô ấy lại có dính líu đến, Cecilia nói tiếp. “Mình đã nếm thử món được làm theo cách riêng của mình và món được làm theo hướng dẫn của cô ấy.”
“Wow, việc đó...” Ichika dừng lại trước khi kịp kết câu bằng “liều lĩnh thật đấy.”
“Và mình thấy rằng món của Chelsea ngon hơn.”
“Hiển nhiên rồi.” Cậu nhủ thầm.
“Lẽ tự nhiên, người nhà Alcott không chấp nhận thất bại. Và, khi nhìn thấy một cơ hội để được bước đi trên con đường của một đầu bếp thì...”
“Wow, chỉ cần có vậy thôi hả? Mình ấn tượng đấy.”
“Mà... Mình cũng cần người nếm thử...” Cecilia áp hai bàn tay lên má, một cách bẽn lẽn. Cô và Ichika cùng nhau tận hưởng bữa trưa, và nhìn lên bầu trời xanh rộng lớn.
“Đẹp quá!”
“Đúng vậy.”
Một quãng thời gian yên bình. Một quãng thời gian nhẹ nhàng. Cho đến khi Tatenashi để ý thấy... Tatenashi, người đang cầm hộp bento trên tay, nhanh chóng giấu nó ra đằng sau lưng khi cô để ý thấy Ichika đang nhìn mình.
“Oh, này, Tatenashi – san. Có chuyện gì thế?”
“Không có gì. Chỉ là thỉnh thoảng chị mượn lên sân thượng thôi. Ahaha.”
Mỉm cười gượng gạo, cô quay mặt đi và chạy mất. Đồ ngốc! Mình đúng là đồ ngốc. Ichika, người không biết trong đầu cô ấy đang nghĩ gì, chỉ có thể nhìn bằng ánh mắt khó hiểu.
3 Bình luận