Vol 10
Chương 3: Những bức thư từ địa ngục! Cố đô bừng cháy.
4 Bình luận - Độ dài: 5,776 từ - Cập nhật:
“Whoa! Quý cô này là ai vậy?” Ling là người đầu tiên lên tiếng khi họ gặp lại nhau trong một căn phòng tại một nhà nghỉ kiểu truyền thống, và tiếng thét của cô thậm chí đủ đề làm cánh cửa trượt rung động.
“Eh? Huh?” Ichika há hốc mồm vì ngạc nhiên. “Thì là Autumn?” Cậu chỉ về phía cô gái đang bị trói trong khi trả lời.
“Phải gọi là Autumn – san chứ, thằng nhãi!” Autumn đang giận dữ như một con thú bị nhốt trong chuồng.
“Im lặng đi!” Ngay khi Autumn nói xong, Laura dùng đầu ngón tay ấn vào vùng rối dương của cô ta, và cô ta phải thở dốc để lấy không khí. (Các bạn tra wiki từ “solar plexus” để biết thêm chi tiết.)
“Không, mình đang nói về cô ta kìa! Cái người đang ra sức bám lấy c... Ah! C – Cô đang làm cái gì vậy?”
Đúng lúc Houki chuyển chủ đề qua Allie, cô ấy lại mỉm cười tinh nghịch và nói. “Nhưng cậu ấy thơm quá! Thấy không, Shiny cũng thích nữa kìa!” Con mèo trắng rên lên một cách thích thú, một chuyện mà mọi người chẳng thèm bận tâm khi so sánh với việc Allie đang liên tục đụng chạm cơ thể với Ichika.
“Đừng có mà khoe mẽ nữa!” Chifuyu lẩm nhẩm một cách mệt mỏi.
“Đã lâu không gặp, Brynhildr. Có vẻ cô vẫn rất cưng chiều cậu ta như thường nhỉ.” Cô vui vẻ tách ra khỏi Ichika, người đang khiến những cô gái rất thất vọng, lại tỏ vẻ thất vọng ra mặt
“Thật sự đấy! Bộ ông không thể giả vờ là cảm thấy phiền hà à?”
“Nhưng cô ấy thơm quá...”
“Grrr!” Ling dậm chân trong khi đấm vào tay Ichika.
“Ahh, mình hiểu rồi. Cậu biết đấy, Ichika. Mình chỉ ưa thích những mùi hương hảo hạng nhất mà thôi...” Cecilia vuốt ve khẩu súng trường bắn tỉa Starlight Mk. III của mình trong lúc nói, rõ ràng cô đang chờ đợi một cái cớ để kéo cò.
“Ichika, cậu đúng là không thể chào hỏi một cô gái mà không khiến cô ta lẽo đẽo theo cậu về nhà nhỉ? Mình tự hỏi là tại sao ta?” Charlotte nở nụ cười như một thiên thần, nhưng ánh mắt cô thì lại như đang muốn giết người vậy.
“Bình tĩnh lại hết coi! Lúc này chúng ta còn phải lo về chuyện của Daryl và Forte nữa đấy.” Chính Chifuyu là người đã tập trung được sự chú ý của cả một căn phòng đầy ắp những cô gái đang yêu.
“Sao chúng ta không bắt đầu bằng việc tôi tự giới thiệu bản thân nhỉ?” Allie đề nghị.
“... Sao cũng được.” Chifuyu xoa trán.
“Tên tôi là Alicia. Nhưng tôi chắc là mọi người đã từng nghe về cái tên Allie và Tempesta rồi nhỉ.”
Tất nhiên là họ đã từng nghe qua về nhà vô địch của giải Mondo Grosso lần thứ hai. “Allie” là tên gọi thân mật trong gia đình, đặc biệt là với những người Châu Âu.
“Vậy cô là phi công của Tempesta... Xin lỗi vì đã thô lỗ. Nhưng chuyện gì...đã xảy ra với cô vậy?” Cecilia căng thẳng hỏi, nhưng Allie trả lời mà không hề cảm thấy bị xúc phạm.
“Có một sự cố xảy ra trong lúc thử nghiệm Tempesta II, và, ừ thì, chúng cứ vậy mà biến mất đấy.” Biết rằng những câu hỏi tiếp theo là không được chào đón, các cô gái im lặng. Không khí nặng nề bao trùm lấy căn phòng.
“Này! Bao giờ mấy người mới cởi trói cho ta hả?” Lần này, đến lượt Chifuyu xử lý Autumn, người không hề biết đọc bầu không khí.
“Guh!”
Cho dù tù nhân có là phụ nữ đi chăng nữa, Chifuyu cũng không hề nhân từ. Cô là người có niềm tin mãnh liệt vào việc không phân biệt đối xử chỉ bởi vì tuổi tác hay giới tính (và hãy bỏ qua việc xem xét những ví dụ rõ ràng liên quan đến trẻ em hay người cao tuổi).
“Vậy là chúng ta mất hai người. Chúng mất một người. Nhưng nhờ có Allie, chúng ta đã bù lại được một người. Và thật không may thay, kẻ địch lại có thêm hai người.” Giọng nói kiên định của Chifuyu là đủ để kéo mọi người quay trở lại với vấn đề chính... Ngoại trừ Allie, người đang lơ lửng bằng IS của mình, phì phò tẩu thuốc của cô.
“Chúng ta đã sống sót qua đợt tấn công đầu tiên, nhưng như thế là chưa đủ. Chúng ta cần phải đánh trả.” Tatenashi xuất hiện từ hư không. “Có hai nơi mà bọn chúng có thể lẩn trốn. Một là khách sạn ở gần đây. Nơi còn lại là một nhà kho ở sân bay. Thật đúng với với cái từ “bóng ma” trong tên của bọn chúng. Toàn bộ khách sạn đều được đặt trước dưới vỏ bọc là những khách du lịch bình thường, còn vũ khí thì được cất giấu với cái mác là hàng hóa được vận chuyển bằng đường hàng không... Thông minh thật!”
Trong khi những người khác còn đang gật gù và tỏ ra hiểu biết, Autumn chen ngang. “Mất nhiều thời gian đến vậy ngươi mới tìm ra à?”
“Im lặng!” Lần này, cả Chifuyu và Laura đều cùng đấm vào bụng cô.
“Cough, cough!” Cô ta lườm lại họ trong lúc máu đang rỉ ra từ miệng mình.
Nhưng những ánh mắt đáp trả lại khiến Autumn rùng mình.
“Hãy chia nhau ra. Allie sẽ dẫn đầu cuộc đột kích vào khách sạn. Houki và Ling sẽ đi cùng cô ấy. Cecilia, yểm trợ.”
“Đã rõ!”
“Cứ để cho em.”
“Một sự lựa chọn hoàn hảo.”
Từng người một gật đầu. Bây giờ thì không ai lại ngu ngốc cứ nằng nặc đòi đi cùng Ichika làm gì cả.
“Những người khác —Ichika, Charlotte, Laura, Kanzashi— sẽ đột nhập vào nhà kho. Laura, em sẽ dẫn đầu.”
“Tất nhiên. Em hiểu rồi.”
“Hãy cùng cố gắng hết sức nào.”
“Hy vọng mình sẽ không cản trở mọi người...”
“Được rồi. Đi thôi nào!”
Mọi người rõ ràng là đang căng thẳng, nhưng vẫn chấp nhận thử thách.
“Orimura – sensei, Yamada – sensei và tôi sẽ chờ ở đây. Nếu có biến cố gì xảy ra, bọn tôi sẽ lập tức đến ngay.” Tatenashi nháy mắt một cái để khích lệ tinh thần họ, càng khiến mọi người thêm tin tưởng vào danh hiệu người mạnh nhất Học viện IS của cô. “Được rồi. Đi thôi!”
Cô mở một chiếc quạt có đề hai chữ “xuất phát”. Và mệnh lệnh đã được ban xuống.
***
“Phew.” Sau khi tắm rửa sảng khoái, Rain gọi Squall. “Cô không cần phải lo lắng như vậy đâu. Chúng ta sẽ sớm giải cứu Autumn ra khỏi đó thôi.”
“... Cẩn thận cái mồm đấy, Rain!”
“Ooh, sợ quá! Cô ta có khiến cậu rùng mình không, Forte?”
Forte, người đang tắm vòi sen, giật mình khi bị đột nhiên bị gọi, trả lời. “U - Ừ...”
“Bộ giới hạn trên IS của bọn tôi đã được gỡ bỏ rồi. Hãy cùng xem chỗ vũ khí chứ nhỉ?”
“Được thôi.”
Căn hộ tầng thượng đang chứa đầy những món vũ khí đã được chuyển về từ nhà kho.
“Oh, này, tôi nhận ra nó! Là súng tiểu liên Jack Denim cỡ 38 caliber (khoảng 96 cm) . Có vẻ như chúng ta đang có hàng cực phẩm ở trong tay đấy.”
“Nah, cái đó là đồ cũ rồi. Thấy không? Lớp phủ bên ngoài nhìn rất khác kìa.”
“Hiểu rồi, hiểu rồi. Mà, tôi vẫn sẽ lấy nó.”
“Thật sao? Vậy chắc mình sẽ lấy cái này.” Forte với tay lấy khẩu súng trường tấn công Alt cỡ 42 caliber (khoảng 100 cm). Nó có thể nhỏ, nhưng nó có võ – được trang bị hộp đạn có thể chứa tận 100 viên đạn chống IS.
Hai người họ cùng triển khai IS của mình và lắp đặt những vũ khí mới vào.
“Rồi, đã sẵn sàng xuất phát.”
“Mình cũng đã chuẩn bị xong.”
“Vậy thì hãy bắt đầu bữa tiệc nào!” Đột nhiên, cô bắn một loạt đạn về hướng những chiếc cửa sổ phía sau Squall.
“......?!” Trong một khắc, Forte đã bị sốc, cô tự hỏi rằng liệu Rain có phải là gián điệp hai mang – nhưng không.
“Phát hiện ra tôi thì cũng khá đấy. Nhưng tôi ở đây là vì Squall cơ.” Giọng nói vang vọng khắp nơi, tông giọng đầy tự tin, đôi mắt phát sáng mờ nhạt. Allie đã quay lại rồi đây.
“Đến đây, Golden Dawn!” Squall hét lên trong lúc triển khai IS của mình, một ngọn lửa bao bọc lấy chiếc đuôi dài ngoằng của nó, Bây giờ, nó lại có thêm hai chiếc vòng khổng lồ bao phủ để phòng ngự. “Được rồi. Hãy cùng xem gói trang bị Red Burn này có làm nên trò trống gì không nào.”
[note32598]
Những tia laser bắn ra từ chiếc vòng và tỏa đi khắp mọi hướng, chúng đốt cháy mọi thứ chứ không chỉ là sàn của căn hộ.
“Sao lại gấp gáp thế? Trong này chật chội lắm! Cùng ra ngoài chơi nào.”
“Thôi khỏi! Ta có hẹn với Autumn rồi.”
“Cô đừng hòng trốn thoát!”
Hai IS rượt đuổi nhau trong căn hộ đang bốc cháy, rồi đâm sầm vào một bức tường ở đằng xa, sau đó họ bắt đầu trận chiến trên bầu trời đêm của Kyoto.
Trong khi quan sát họ bay đi, Rain cũng nhảy ra khỏi khách sạn với IS Hellhound của mình. Đang đợi cô bên ngoài là Akatsubaki của Houki cùng với Shenlong của Ling, và Blue Tears của Cecilia hỗ trợ. Một khắc sau, Cold Blood của Forte cũng xuất hiện theo.
“Cho dù có là hai chọi ba, nhưng còn lâu bọn ta mới thua cái đám tân binh các ngươi.” Rain đã nóng máu và sẵn sàng tham chiến, nhưng Forte, người vẫn còn một chút cảm giác tội lỗi, không tỏ ra hào hứng lắm. Thay vào đó, cô chỉ chứng tỏ quyết tâm bảo vệ Rain bằng cách đứng ra trước mặt cô ấy và giương khiên lên.
“Tôi có một chuyện muốn hỏi trước khi bắt đầu cuộc chiến.” Houki nói. “Tại sao chị lại phản bội chúng tôi, Forte Sapphire?!”
Họ đã biết Rain là người của Phantom Tasks ngay từ đầu. Rằng cô ta là gián điệp được cài vào để ăn trộm IS thậm chí khi cô ta chỉ mới là ứng viên đại diện của Mỹ. Nhưng điều mà họ không thể ngờ chính là việc Forte cũng quay lưng chống lại họ.
“Nếu như em không biết, thì em sẽ bao giờ đánh bại được bọn tôi đâu, Shinonono Houki!” Giọng của Forte rất nhỏ nhưng rất rõ ràng.
“Cũng được thôi. Bọn này sẽ cho chị thấy cách chúng tôi đối xử với kẻ phản bội.” Ling là người đầu tiên hành động, cô bắn một loạn đạn chùm từ xung kích pháo để nới rộng khoảng cách. Rồi sau đó...
“Kĩ năng bắn tỉa của tôi đơn giản là tuyệt vời.” Là tia sáng từ khẩu Starlight Mk.III của Cecilia, nó xé toạt bầu trời, nhưng lại bị chặn bởi Aegis của Rain và Forte.
“Mấy người cần phải làm tốt hơn thế nếu như muốn đánh bại bọn ta đấy, đúng không Forte?”
“Đúng vậy.” Cùng nhau, họ hướng mũi súng về phía nhóm của Houki và khai hỏa.
“Chết tiệt!” Không có người đứng ra đỡ đòn, bọn họ phải tách nhau ra và tìm chỗ nấp rồi sau đó tập hợp lại, nhưng bởi vì không quen làm việc theo nhóm ba người, họ để lộ rất nhiều sơ hở.
“Bắt được rồi!” Cái đầu chó trên vai Rain bắn một ngọn lửa về phía Houki. Vòng vây đang dần siết chặt lại.
“Đến lượt cậu đấy, Forte!”
“Được rồi.”
Houki, Ling và Cecilia bị lùa cho tụm lại một chỗ, một khối băng khổng lồ xuất hiện trên đầu họ và bắt đầu rơi xuống.
“Uggggh!!” Houki đẩy Ling và Cecilia tránh ra khỏi chỗ đó rồi chặn khối băng bằng hai thanh kiếm của mình. Nhưng nó quá nặng và quá cứng để có thể chém vỡ, và cô ấy đâm sầm xuống thành phố bên dưới.
“Houki!”
Hai người còn lại phân vân giữa việc đi cứu Houki và tiếp tục trận chiến trong lúc đang cố lấy lại thăng bằng, một khoảnh khắc chần chừ như thế là đủ để Rain và Forte hành động.
“Bắt được rồi nhé!”
Hàng loạt vụ nổ bao trùm lấy Ling và Cecilia và họ rơi xuống đất.
“Đám năm nhất các ngươi đừng hòng chạy thoát.” Những đợt tấn công của Rain vẫn không hề dừng lại.
***
Trong khi đó, tại sân bay...
“Thật sự có manh mối về Phantom Tasks ở đây sao?” Ichika, Laura, Charlotte và Kanzashi đang lần mò trong bóng tối. Bởi vì trận chiến lúc trưa, vỏ bọc của họ đã bị lộ. Nên họ buộc phải nhanh lên.
“Chờ đã!” Laura bất chợt dừng lại. “Có gì đó không đúng. Quá yên tĩnh.”
Cô nói đúng. Chưa nói đến IS, nơi này thậm chí còn không có bóng dáng của một nhân viên bảo vệ nào. Cảm thấy điềm không lành, Laura kích hoạt IS Schwarzer Regen của mình.
“Ichika!” Một tia sáng chói mắt đột ngột lóe lên, cô lao tới để che chắn cho Ichika. “Ugh!”
“Laura! Charlotte, Kanzashi, hãy...” Trước khi cậu kịp nói hết câu, cả nhà kho đã nổ tung. Thậm chí dù cho chức năng khiên chắn đang hoạt động bình thường, vụ nổ vẫn khiến họ mất thăng bằng và một IS bay thẳng đến chỗ họ.
“...Silent Zephyrus!”
Madoka đang ở đây.
“Yếu đuối...” Hất văng Kanzashi và Charl ra khỏi đường đi bằng chiếc lưỡi lê của mình, cô ta áp sát Ichika bằng Ignition Boost. “Ngươi chính là mục tiêu của ta. Orimura Ichika!”
Ichika bị hất ngã bởi cú lao người tấn công của Madoka, nhưng cậu đã nhanh chóng đứng dậy và kích hoạt Ignition Boost của mình.
“Có vẻ ngươi đã tiến bộ đấy.”
“Gần đây tôi tập luyện rất nhiều mà.”
Hai người họ cùng vẽ nên những tia sáng trong màn đêm tựa như hai ngôi sao chổi, kiếm chạm kiếm, mỗi cú chém đều được đáp lại bằng một cú đỡ đòn và đòn phản công.
Laura, Charlotte và Kanzashi đã chịu nhiều tổn hại hơn họ nghĩ từ màn tấn công bất ngờ của Madoka, và cũng đã quá muộn để họ bắt kịp với trận đấu. Nhưng mà, lo lắng cho Ichika, nên bọn họ đều đang cố gắng hết sức.
Nhưng trước khi họ đến được chỗ Ichika, một cái bóng đột ngột xuất hiện chặn đường họ.
“Hewwo! Mấy đứa đang định phá đám nhỉ? Hôm nay là ngày trọng đại của Kurokishi, nên việc đó là no – no nha!” Chủ nhân của giọng nói du dương đó không ai khác ngoài Shinonono Tabane.
“Kira Kira POP!”
Cô ấy vung vẩy chiếc đũa thần trên tay trái của mình trong khi đối mặt với Laura và Kanzashi. Ngay lập tức, IS của ba cô gái đâm sầm xuống đất.
“Cái quái...!?”
“Mình không di chuyển được...”
“Đây là...trọng lực sao?”
Cho dù họ có cố gắng đứng dậy như thế nào, thì vẫn cứ như là đang có một bàn tay khổng lồ ấn họ xuống vậy.
“Tee-hee. Mấy đứa nghĩ sao về phát minh nhỏ của chụy nào, Mẫu thử nghiệm Vũ khí Phủ định khu vực #08? Hay chụy thích gọi là King’s Field. Chụy đã gia tăng cường độ chỉ để dành riêng cho mấy đứa đấy.” Tabane mỉm cười và đưa tay về phía họ. “Giờ, nếu mấy đứa không phiền. Cho chụy xin cái lõi IS nhé.”
Laura đã bị ép chặt xuống mặt đất, nhưng tinh thần cô vẫn chưa vụn vỡ, nét mặt cô nhăn nhó trong phẫn nộ khi Tabane dần bước đến.
“Chết tiệt! Tôi sẽ không quên chuyện này đâu!”
“Ahahaha, có tức giận cũng không giúp ích được gì đâu. Cuộc đời bất công lắm, và nó lúc nào cũng tràn đầy sự vô lý đấy.”
Bất thình lình, Tabane rụt lại bàn tay đang dần vươn đến chỗ Laura. Khi nhìn kĩ hơn, Laura có thể nhận ra bàn tay đó có một vết cắt đang rỉ máu.
“Oh, cậu đến rồi à, Chi – chan?”
Chifuyu đáp xuống từ bầu trời đêm, trên tay là một thanh katana được rèn bởi những bậc thầy giỏi nhất. Nó chém một đường, với sự chính xác tuyệt đối, ngay giữa Laura và Tabane.
“Cậu trở nên mềm yếu rồi đấy, Chi – chan!” Tabane nhanh nhẹn lách người, và lưỡi kiếm sượt qua với khoảng cách bằng một sợi tóc. Trận quyết đấu của họ được thêu dệt nên như một điệu waltz vậy.
“Mình không thể đứng nhìn cậu làm hại học sinh của mình được.”
Đó là một trận đấu ngang tài ngang sức, nhưng chậm mà chắc, Chifuyu dần đánh mất lợi thế khi cô phải lo bảo vệ cho Laura và những người khác. Tuy nhiên, cô không để cho áp lực chi phối để tự làm mình kiệt sức. Chính xác từng bước một, cô dần thiết lập một thế trận phòng thủ bất khả xâm phạm.
“Cùng khiêu vũ nào, Chi – chan!”
“Mình xin kiếu, Tabane.”
Tabane khéo léo đánh bật những cú chém từ thanh katana của Chifuyu bằng cây đũa thần của mình. Cho dù nó được làm từ vật liệu đi nữa, nó vẫn chống cự được, những tia lửa tóe ra mỗi khi vũ khí của họ va chạm với nhau.
“Mình... Mình được tận mắt chứng kiến trận đấu giữa người mạnh nhất thế giới, Brynhildr, và siêu nhân vô địch, Renürion...” Laura đang bị cảm xúc lấn át. Không chỉ với tư cách là một người lính, mà còn với tư cách một nhân loại, một thực thể sống, hai luồng sức mạnh nguyên thủy đang xung đột trước mặt Laura khiến cô mê mẩn. “Bọn họ...đơn giản là quá mạnh...”
Không. Cô cảm thấy có một cái gì đó vượt xa cả sức mạnh đang tỏa ra từ họ.
“Yaaaawn.” Đột nhiên Tabane vứt chiếc đũa thần xuống đất. Chifuyu cũng dừng việc xuất kiếm lại.
“Thật là phí phạm. Nếu chúng ta muốn có một trận quyết đấu thật hào nhoáng, chúng ta cần một sân khấu lý tưởng hơn.”
“Và cậu mong rằng mình sẽ nói ‘oh, ý hay đấy' và để cậu đi à?”
“Umm? Ừ, chắc vậy. Mặc dù không thích thú lắm, nhưng không phải cậu nên lo lắng cho mấy đứa nhóc mới đúng à?” Tabane nắm tay lại thành hình khẩu súng và chĩa đầu ngón trỏ về phía Laura. “Bang!”
Laura, Charlotte và Kanzashi đều bị thổi bay, cùng với IS của họ, bởi một chấn động cực lớn.
“Chết tiệt, Tabane!”
“Gặp sau nhé, Chi – chan! Hy vọng cậu sẽ sẵn sàng khi chúng ta gặp lại nhau.”
Tabane nháy mắt rồi búng tay, và cô biến mất trong một làn khói.
“........”
Chifuyu quay mặt khỏi nơi Tabane vừa biến mất, suy nghĩ của cô hướng về trận chiến của Ichika ở trên bầu trời xa xăm kia.
***
“Khỉ thật!” Ichika cố gắng bắt kịp Madoka giữa những khoảng dừng của Ignition Boost, nhưng sự khác biệt trong kĩ năng đã khiến cô ta có thể lật ngược thế cờ.
“Đến lúc kết thúc rồi.” Trong khi Madoka nói, các bit của cô tập hợp lại thành một vòng tròn xung quanh Ichika và giữ chân cậu. “Để ta cho ngươi chiêm ngưỡng sức mạnh mới của ta!”
Màu sắc của Silent Zephyrus bắt đầu biến đổi như thể đáp lại lời cô. Nó dần dần chuyển từ màu tím giống một con bướm sang màu đen tuyền, Ichika biết ngay đó là điềm gỡ.
“Second Shift sao?!”
Chứng kiến màn biến hình của Silent Zephyrus, cậu nhớ lại trận chiến với Silverio Gospel. Ichika bắt đầu run rẩy khi tưởng tượng ra một Madoka càng khó nhằn hơn nữa.
“Bwahahaha! Ta có thể cảm thấy sức mạnh đang dâng trào! Là của ta! Ahaha! Ahahahahaha!
Phần giáp của Kurokishi, với những chiếc gai đáng ngại, hình như đang rỉ ra sự khát máu của nó. Không chỉ Kurokishi – cặp lancer bit đã gia tăng cả kích thước lẫn sức mạnh, phần vỏ bọc của khẩu súng trường của nó cũng được mở rộng, biến đổi, và trở thành buster sword. Những tia sét màu đen tím kêu lách tách trên thanh kiếm trong lúc Madoka vung thử vài đường về phía Ichika.
“Ugh!” Cậu cố gắng chống đỡ bằng Yukihira Nigata, nhưng áp lực tuyệt đối từ trường bảo vệ đã đẩy nó văng ra. “Gah...!”
Ichika lưỡng lự, nhưng thay vì tiếp tục tấn công, Madoka lại liếc mắt lườm cậu. “Ta, Orimura Madoka, sẽ ăn mừng nhiệm vụ đầu tiên của Kurokishi bằng việc giết ngươi!” Cô bắn lancer bit về phía Ichika, không chỉ là bắn mà nó giống như một mũi khoan chứa đựng năng lượng hắc ám.
“Tôi sẽ không để cô hạ dễ dàng như vậy đâu!” Ichika triển khai khiên hấp thụ năng lượng từ kho vũ khí của Setsura. Nhưng những đòn tấn công liên tiếp đã vượt qua mức chịu đựng của tấm khiên trên tay trái của cậu. Trong khi năng lượng đang dần tụt xuống, Ichika đã lộ ra điểm yếu chí mạng của mình.
“Ngươi tiêu rồi nhé, Orimura Ichika!” Ichika né tránh những lancer bit, nhưng rồi lại gặp phải một cú chém từ trên xuống của buster sword.
“Chết tiệt!” Ichika cố đỡ đòn bằng Yukihira Nigata, nhưng thanh kiếm của Madoka đã cắt xuyên qua nó.
“Hahahaha!” IS của Ichika rơi xuống từ trên bầu trời, và cặp lancer bit thiêu cháy mặt đất bên dưới trong khi nã pháo về phía cậu. Ngọn lửa từ khu rừng đang cháy nhảy múa trong mắt Madoka trong khi chúng vặn vẹo một cách tàn bạo, và khi Ichika đâm xuống đất, cô hạ cánh, rồi dùng một chân ấn cậu vào đống tro tàn.
“Ngh!” Kết hợp với chấn động đột ngột, khiên chắn hỗ trợ sự sống của Byakushiki đã hoàn toàn bị phá vỡ, và cơn đau bắt đầu ập đến với Ichika.
Với vẻ mặt vui sướng, Madoka liên tục đá vào người Ichika, mũi giày của cô đập vào phần giáp, xuyên thủng khiên chắn, và cứa vào da thịt cậu.
“Ugh...” Ichika nhận thấy ý thức của mình đang dần mờ nhạt đi.
“Ngươi chỉ có thế thôi à? Có vẻ như lần này đầu của ngươi sẽ là của ta rồi.” Nhẹ nhàng lẩm nhẩm, cùng với niềm hân hoan được giết chóc, Madoka gia tăng năng lượng cho phần lưỡi kiếm của buster sword. “Ta cuối cùng cũng được trở thành Orimura Madoka. Cuối cùng thì, cuối cùng thì!”
Cô vung thanh kiếm xuống để chặt đầu Ichika, nhưng bằng cách nào đó, nó đã dừng lại ngay trước khi chạm đến được cổ của cậu. Bằng cách nào, một cách nào đó, mặc dù còn đang mất ý thức, cánh tay trái của Ichika đã tự chuyển động và chụp lấy thanh buster sword.
“Cái gì!?” Madoka, người đã luôn áp đảo Ichika bằng sức mạnh của mình, nhưng bây giờ, tình thế đã bị lật ngược. Ichika đã bất tỉnh, nhưng tay trái của cậu thì vẫn đang nắm chặt lấy thanh kiếm của cô.
“Làm sao ngươi...?” Madoka cố gắng nới rộng khoảng cách, nhưng trước khi cô có thể làm thế, Ichika đã đứng dậy. Không, không phải là đứng, mà là bị kéo lên bởi một lực vô hình.
“......” Cậu ấy cứ lơ lửng trong một lúc, sau đó, đôi mắt đó mở ra, và phát ra ánh sáng hoàng kim.
“Ngươi là cái thứ gì?” Không hề có câu trả lời phát ra từ miệng của Ichika. Cũng không hề có một chút ý chí nào. Chỉ có những hành động một cách máy móc.
Đúng lúc đó, một cách tả tơi, phần giáp sứt mẻ và bầm giập của cậu bắt đầu rụng xuống. Ichika, không phải, Byakushiki đang thay giáp tương tự như một con rắn đang thay thay da. Và ở bên dưới nó là...
“Shirokishi! Không thể nào! Dữ liệu của nó đáng lí đã hoàn toàn bị...”
Trước khi Madoka kịp nói hết câu, Shirokishi đã ra đòn. Một cú đá rất nhanh, nhanh hơn cả Ignition Boost đẩy cô đập lưng vào thân cây đằng sau.
“Ngươi là...” Một tia sáng lóe lên ngay trước mặt Madoka, và ngay tiếp theo đó là một vụ nổ năng lượng. “Hắn đã mất kiểm soát IS của mình rồi à? Khoan đã, không phải, đó là tiếng vọng của Chifuyu sao...”
Sự bối rối của Madoka bị ngắt quãng bởi Ichika, không, bởi những đòn tấn công liên tiếp của Shirokishi. Theo như thiết kế thì, Kurokishi vẫn là cỗ máy chiếm thế thượng phong, nhưng có một thứ gì đó ở sâu, rất sâu bên trong Shirokishi đang cho nó thêm sức mạnh.
“Chết tiệt! Ta sẽ không bỏ cuộc đâu! Không bao giờ!” Madoka không chịu từ bỏ. Đó là định mệnh của những người mang trên mình cái họ Orimura. Là lý do tồn tại của họ. Và họ tuyệt đối không sẽ để người khác đoạt lấy nó.
“Hãy cảm nhận sức mạnh của Kurokishi đây!”
Một lần nữa, cả hai cỗ máy lao vào nhau giữa ngọn lửa đang cuồng nộ.
***
“Ôi đâu rồiiiii, mấy bé năm nhất trốn đâu mất rồi?”
Những thường dân đang hớt hải tìm chỗ trốn khi một trận chiến IS bất ngờ nổ ra ngay giữa những thắng cảnh nổi tiếng thế giới của cố đô Kyoto. Nó chỉ càng chứng minh cho sự thiếu hiệu quả của kế hoạch di tản, cả về mặt dân sự lẫn tư nhân.
“Tóm được cô rồi, Daryl Casey! Không, Rain Meusel!” Ling nhảy ra từ giữa hai tòa nhà, khai hỏa xung kích pháo. Nhưng vẫn không thể xuyên thủng được tấm khiên Aegis.
“Cái kế hoạch nửa vời gì thế kia?”
“Urg! Cecilia, yểm trợ!” Trong khi Rain tiếp tục tấn công, Ling chuyển sang thế phòng thủ.
Giữa lúc đó, bit của Cecilia nhắm vào những khoảng trống của Aegis. “Chúng ta có thể...”
“Đừng hòng!” Tường băng của Forte có thể không vững chắc bằng Aegis, nhưng vẫn rất đáng gờm. Mỗi lần một chùm quang hạt xuyên thủng một cái, nó lại vỡ ra thành những mảnh băng nhỏ và tập hợp lại thành một bức tường khác.
“Ling! Hãy rút lui!”
“Không! Chúng ta không thể bỏ Houki lại được.”
Houki vẫn chưa hồi phục từ những thương tổn mà cô đã nhận, và họ cần phải bảo vệ cô ấy. Chính mối liên kết đó đã cho họ sức mạnh – và bây giờ, nó lại trở thành điểm yếu.
“Kết thúc thôi nào!” Một quả cầu lửa xuất hiện trên tay Rain. Hệt như trận chiến giữa Squall và Tatenashi lúc trước.
“Rain, Forte. Mau qua chỗ của Ichika nhanh. Hai người cần phải xem thứ này.” Giọng nói của Squall đột ngột xuất hiện trên kênh đàm thoại mở.
Ling và những người khác cũng nghe thấy.
“Cô đã làm gì Ichika hả?”
“Xin lỗi nhéeee! Ta không có làm gì cả. Là cậu ta làm đấy chứ.”
“Cái gì chứ!?”
“Ôi trời, ở đây càng lúc càng hỗn loạn rồi. Ta phải cúp máy đây.” Và Squall ngắt đường truyền.
“Này, chờ đã! ...Ugh, chết tiệt!” Tiếng hét giận dữ của Ling chỉ gặp phải những cái tai điếc đặc.
“Vậy đám năm nhất các ngươi bây giờ định làm gì?”
“Tất nhiên là bọn tôi sẽ đi rồi! Cô đừng có mà cản trở đấy.”
“Ai mà thèm. Gặp lại sau, chắc vậy.” Rain bắn quả cầu lửa lên trời như một quả pháo hoa, che mắt các học sinh năm nhất. Khi họ lấy lại được tầm nhìn, cô ta và Forte đã biến mất.
“Chuyện quái gì vậy chứ?” Houki cuối cùng cũng đã hồi phục, cô tập hợp với nhóm của Ling trong khi nổi giận một cách yếu ớt.
“Houki, cậu không sao chứ?”
“Mình sẽ ổn thôi. Hãy mau đến chỗ Ichika thôi.”
“Hiểu rồi! Hết tốc lực tiến về phía trước nào!” Ling gật đầu, và cả ba người họ bay đi.
***
Trong khi đó, trở lại trận chiến với Kurokishi...
Kurokishi của Madoka ban đầu vẫn còn giữ được lợi thế, nhưng vì đã thoát khỏi ràng buộc của con người, Shirokishi bây giờ lại chiến đấu ngang ngửa với nó.
“Ahahahaha! Cứ như đang chiến đấu với một AI vậy! Ngươi không là gì ngoài bóng ma của chị ấy cả.”
Kurokishi gia tăng năng lượng của buster sword lên mức cao nhất, và nó trở thành một thanh roi kiếm, Fenrir Blow. Cùng lúc đó, các lancer bit cũng áp sát, bao vây Shirokishi.
“Ta sẽ chặt ngươi ra thành từng mảnh!”
Lưỡi kiếm năng lượng của Fenrir Blow bắt đầu cứa vào phần giáp của Shirokishi. Nhưng mặc dù năng lượng dành cho hệ thống hỗ trợ sự sống đã sắp cạn kiệt, Shirokishi vẫn dùng tay nắm lấy thanh kiếm đó.
“Cái!?” Madoka không thể che giấu gương mặt bị sốc của cô khi Shirokishi bắt đầu lên tiếng.
[Ngươi không có quyền sử dụng sức mạnh đó!]
Những lời nói của Shirokishi xuyên thủng tâm can cô.
[Ngươi là một thất bại! Tại sao ư? Vì ngươi đã được làm cho trở nên quá mạnh.]
Là những lời của một ai đó đã bị bỏ lại trong bộ nhớ của Shirokishi.
“Im đi... Im đi! Ta... Ta là Orimura! Orimura Madoka hoàn hảo nhất!”
Madoka nhảy tới phần đầu của Shirokishi, toan vặn đứt nó. Nhưng Ichika – hay Shirokishi, hoặc là cả hai – đã chụp lấy cổ cô. Trước khi cô kịp phản kháng, nó nện cô xuống đất và tông thẳng vào bằng một cú Ignition Boost toàn lực.
“Ugh!”
Cô ho ra máu trong khi nằm ngửa trên mặt đất. Nhưng Shirokishi vẫn tiếp tục.
[Những kẻ không có quyền sử dụng sức mạnh thì không cần đến sức mạnh.]
Những lờ đó phát ra từ miệng của Ichika, nhưng lại rất máy móc. Một lần nữa, Madoka lại cảm thấy như chúng đang đâm vào trong tim mình.
[Vẫn chỉ là năng lực hạng D. Chifuyu đã đạt năng lực hạng A lúc bằng tuổi với ngươi.]
[Thậm chí những nỗ lực để nâng cao năng lực cho ngươi một cách nhân tạo cũng là một thất bại. Tại sao ư?]
[Bởi vì ngươi không được yêu. Không ai yêu mến ngươi. Không một ai cả. Tất cả những gì ngươi có là thù hận vô đáy. Ngươi không có tương lai. Không có hy vọng. Chỉ có tuyệt vọng. Đó là lý do...]
Không, đó chính là lý do!
“Ta rất mạnh!”
Madoka cố gắng thoát khỏi bàn tay đang giữ chặt cô của Shirokishi, và dộng đầu gối của cô vào phần giáp che ngực của nó, cô cứ liên tục đá một cách điên cuồng như một đứa trẻ không còn biết cách nào khác để chống trả.
Có lẽ là nghe thấy những lời nửa khẩn cầu, nửa chửi rủa của Madoka, hoặc chỉ đơn giản là phần giáp của nó không chịu nổi nữa, Shirokishi thả cô ra.
“Chết điiiiiii!”
Madoka chuyển lancer bit sang chế độ cận chiến một tay, và toan cắm chúng vào giữa trán của Shirokishi. Nhưng hy vọng của cô đã bị dập tắt.
Shirokishi chặt đứt phần đầu của những chiếc bit, sau đó đâm thanh kiếm của nó vào người cô.
“Ah...!”
Khi phần giáp ngực của cô vỡ tan, một chiếc mề đay rơi xuống. Bên trong là một bức ảnh của Orimura Chifuyu. Mối... Mối liên kết duy nhất của mình! Cô không thể từ bỏ nó. Cô không thể đánh mất nó. Không có nó, cô không là gì cả. “......” Bằng một cách nào đó, cô đã xoay sở để bắt lại được nó giữa không trung. Nhưng cùng lúc đó, cô đã để lộ ra một sơ hở cho Shirokishi tấn công một lần nữa.
“Đến giờ rồi, M.”
Squall, cùng với IS Golden Dawn của cô, nhảy xuống từ điểm quan sát cao tít trên bầu trời. Shirokishi ngay lập tức nhận ra sự xuất hiện của cô, nhưng một bức tường lửa đã ngăn không cho nó tiếp cận.
“Thật ấn tượng! Ta nghĩ là mình thích gói trang bị này rồi.” Tay phải của cô đang ôm lấy tình nhân của mình, Autumn. Có vẻ cô ta đã thoát khỏi sự bám đuôi của Allie. “Tạm thời bái biệt nhé, Orimura Ichika! Ta rất mong chờ được gặp lại cậu đấy.”
“Thả ta ra, Squall! Ta... Ta phải...”
“Một đứa trẻ dễ thương là một đứa trẻ biết nghe lời. Ngươi không muốn bị phạt, có đúng không nào?” Một tay ôm chặt lấy Madoka, Squall biến mất vào bầu trời xa thẳm bằng Ignition Boost cùng với động cơ đẩy từ gói trang bị mới của mình.
Tất cả những gì còn lại là Shirokishi và cơ thể của Ichika. [Họ đến rồi...] Cậu, hoặc nó, đang nói chuyện với ai đó, hoặc không ai cả. Và như thể bị triệu gọi bởi những lời đó, Houki, Ling và Cecilia xuất hiện.
“Chuyện gì thế này? Chuyện gì đã xảy ra cho Byakushiki? Cho Ichika?” Ling đang nửa la nửa hét.
[Hỡi những kẻ có quyền sử dụng sức mạnh...] Shirokishi hướng mũi kiếm về phía Houki. [Hãy đấu với ta...]
Một trận chiến bi thương đang sắp sửa bắt đầu.
4 Bình luận