Isekai Yururi Kikou ~Rais...
水無月 静琉
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chuyện bên lề

Chương 1 - Những mạo hiểm giả may mắn

1 Bình luận - Độ dài: 2,260 từ - Cập nhật:

Chúc mừng năm mới  \(^o^)/

Năm mới tới nên edit tui cũng sẽ góp phần dịch chung với trans, và chúng mình cũng sẽ cố thay đổi văn phòng lại cho hợp với mọi người.

Chúc mọi người đọc vui vẻ.

______________________________

Góc nhìn của Ed – Anh chàng mạo hiểm giả

Câu chuyện của những mạo hiểm giả mà Takumi đi “ngang qua”  ở Dungeon Lòng đất (Dungeon of Earth)

Tôi là Ed. Tôi cuối củng cũng đã tới tuổi trường thành và rời đi với người bạn thở nhỏ của tôi – Brad và Jane tới thị trấn Shirin để trở thành những mạo hiểm giả.

Đầu tiên, ba người chúng tôi nhận nhiệm vụ thu thập thảo dược và diệt trừ những con quái bậc F.

Mặc dù vậy, đây vẫn là một cuộc sống luôn cận kề cái chết và không hề có cho sự vui vẻ. Và dù như vậy, tôi cũng không thể trở về lại làng mình, nên cũng không có thay đổi gì. Tôi làm vì tôi muốn, tôi còn cảm thấy vui vẻ hơn cả khi làm việc trên những cánh đồng.

Sau khi sống như vậy được một thời gian, tôi gặp những người bạn cùng tuổi mình, Jin và Sarah, những tân binh.

Chúng tôi lập một party tạm thời với họ, và trở thành những người bạn thân thiết trong khi làm nhiệm vụ và quyết định lập một party chính thức.

Tên của nhóm là “Eternal bonds”, Nhóm năm người gồm 3 nam và 2 nữ.

Năm người chúng tôi nhanh chóng hoàn thành những nhiệm vụ bậc thấp và vừa được nâng lên hạng E.

Lúc đó, Brad đề nghị chinh phục dungeon.

Cũng tốt vì gần Shirin cũng có một dungeon cấp thấp.

Hơn nữa là vì chúng tôi có thể kiếm thêm tiền bằng cách nhận những nhiệm bụ bậc thấp, nên không có sự phản đối nào.

Tôi cũng đã định sẽ đi tới một dungeon khi tôi hạng E, nên…… Đề xuất của Brad rất đúng lúc.

Vì thế, chúng tôi quyết định sẽ đi tới dungeon vào ngày hôm sau.

◇ ◇ ◇

Sau lần đầu tiên đi vào dungeon, chúng tôi đã liên tục đi vào đó thêm nhiều lần nữa, và hôm nay cũng vậy.

Chúng tôi giờ đã có thể đi lên từ tầng 1 đến tầng 7 dễ dàng.

Không có nguy hiểm gì mấy từ tầng 1 đến tầng 7 của dungeon này, tôi được biết rằng độ khó sẽ tăng lên từ tầng 8, Đó là lý do chúng tôi thường dừng chân tại tầng 7. Nhưng hôm nay lại khác

Vì có thể đi lại dễ dàng tới tầng 7 nên, “Sao ta không đến tầng 8 thử nhỉ?” chúng tôi bị thu hút bởi chủ đề này nên quyết định vào tằng 8.

“Nhìn này! Có một căn phòng ẩn ở đây này!”

“Thật sao? Có rương báu gì không?”

“Sugoi, sugoi!”

Trong khi đang đi trong tầng 8, Jin khám phá một căn phòng ản.

Khả năng cao là sẽ có rương báu trong phòng ẩn. Dựa vào thông tin đó, có thể sẽ có vài loại dược phẩm trong đó. Tìm được một bình dược phẩm cấp thấp là cả một kho báu với chúng tôi rồi. Khi cơ hội đến bất chợt như vậy, chúng tôi trở nên hào hứng.

“Mở ra nào~”

Với sự mở đầu của Brad, chúng tôi hào hứng mở cánh cửa phòng. Tuy nhiên……

Chẳng phải đó là hàng tá sói, thỏ một sừng và dơi cánh sắc sao!

Nó là một cái bẫy! (IS: Tụi newbie có khác, Dòm cái phòng ẩn vậy là bk cái này là monster house r :3)

Chết tiệt, Chết tiệt, Chết tiệt! Không thể nào -!!!

“Hii~!”

“Cái quái gì đây!”

“Ch, Chạy mau~!”

Chúng tôi bỏ chạy. Không có cách nào chúng tôi có thể đập được đám này cả!

Chúng tôi chạy hết tốc lực ngược với con đường chúng tôi đã đi.

“Ch, Chạy tới chỗ nào bay giờ…………”

“Phải! Quẹo phải!”

Chúng tôi không được mắc sai lầm……. và đã quẹo nhầm hướng rồi! (IS: =.=”)

Nếu đường phía trước ngõ cụt thì xong đời luôn!

Trước khi quẹo phải,, tôi liếc mắt ra sau và vẫn thấy chúng bám theo chúng tôi.

Khốn kiếp~! Bọn chúng không có biết định nghĩa của chữ “từ bỏ” à…….

Chúng tôi phải chi đi theo ngã lúc nãy thì đã về lại lầu 7 rồi…… Hối hận vãi.

“Ku…..”

Bắt đầu khó thở rồi……. cứ thế này không ổn…...

Một chút nữa thôi. Chúng ta sẽ được cứu nếu ta đi xuống 1 tầng.

Quái vật sẽ không đuổi theo tới tầng khác. Tôi chửi rủa đôi chân của mình, dồn hết “sinh lí” tiếp tục chạy.

He! Có người!? Có người ở đó sao!?

“Uwa--------!! Làm ơn, chạy~đi!!”

Tôi trông thấy hình bóng con người trông khi chạy thục mạng và la hét.

Tệ thật, cứ thế này thì cậu ta sẽ dính vào vụ này. Dù tôi đã hét lên hết hơi thì cậu thanh niên kia đứng lại vì một cái gì đó.

S, sao!? Sao anh ta không chạy đi như tôi đã nói!

“<Wind Cutter>”

Vào lúc tôi dự định sẽ lôi họ chạy trốn, chàng trai kia đã sử dụng ma thuật.

Khi cậu ta bắn ma thuật vào đám quái, một khói bụi bắn lên.

Đó là một ma thuật với một sức mạnh kinh khủng. Những người tới dungeon cấp thấp này không thể mạnh như vậy.

Thậm chí hứng đòn ma thuật như thế, một vài con vẫn lao ra khỏi đám khói. Nhưng trước khi tôi nhận ra, hai đứa trẻ đứng bên cạnh đã chạy lao ra.

Hai nhóc đó đá bọn quái với những bước di chuyển điêu luyện và “dọn sạch” bọn quái.

“Eeeeeeeeh-------!!”

Bọn trẻ đó là thứ gì vậy!? Họ quá mạnh – là những gì tôi vó thức hét lên.

Bọn quái đã bị tiêu diệt hết, thì chàng trai—Nii-san, gọi chúng tôi.

“Chúng tôi vô cùng xin lỗi!”

Chúng tôi hoảng loạn và cúi đầu xin lỗi họ.

Hành động khiêu khích quái vật. Dù không phải cố tình, chúng tôi vẫn đã phạm tội. Nếu người này tố cáo, chúng tôi sẽ bị phạt. Thân thể tôi run lên.

Nhưng, người này không có vẻ muốn buộc tội chúng tôi, giọng nói cậu ta không có sự giận dữ.

Thật nhẹ nhõm. Và người cũng bớt run hơn.

Tôi thật sự rất mừng cậu ta là người tốt.

Nếu anh chàng này là một mạo hiểm giả xấu xa, anh ta có sử dụng đến vũ lực và tống tiền bọn tôi. Đó là một trường hợp tệ nhất có thể xảy ra.

“”Nhiều qua~!””

“Cảm ơn. Các em có mệt không?”

“”Bọn em ổ~n””

Bọn nhóc đem những vật phẩm rơi ra trong một một cái túi lớn trở về. Những mạo hiểm giả dẫn trẻ con theo rất khó thấy. Nii-san chỉ lớn hơn chúng tôi 1-2 tuổi, nên đây có lẽ là em trai và em gái của anh ta? Bọn nhóc này rất mạnh, nhưng mà, bạn thấy dấy~ ai mà dám đem trẻ con vào cái chốn dungeon nguy hiểm này, phải không~

“”Ah! Ở kia~!!””

“N?”

“Uwaa! Một con Nhện độc!!”

Một con quái vật nhện mang độc. Con này cực kì nguy hiểm. Con nhện này sẽ lén lút đi tới con mồi trước khi con mồi kịp nhận ra và sẽ gây tê liệt với nọc độc của nó.

Con này nằm trong top 3 những quái nguy hiểm nhất trong dungeon này. Tôi được bảo rằng phải chắc chắn mua được thuốc giải cần thiết cho nọc độc của nó.

Tuy nhiên, thật may mắn khi đã phát hiện ra nó trước khi nó tiến tới chúng tôi.

“<Air Shot>”

Eeeeeeh~!!

Nii-san này bỗng nhiên phát động phép thuật và bắn gục con nhện ngay lập tức. Tất nhiên là con quái này không phải là con quái mạnh. Nhưng nó là một con quái độ cảnh giác cực kì cao, chỉ có thể đánh nó từ khoảng cách xa thôi.

Thậm chí chúng tôi có phát hiện ra nó…… chúng tôi chỉ có kiếm, giáo và dao, không ai trong chúng tôi có khả năng hỗ trợ từ khoảng cách xa cả.

Thậm chí có ai đó có khả năng dùng phép, thì lại thiếu người sử dụng khiên, và không có người thám thính khu vực phía trước. Nói thẳng ra là cái team này nó mất cân bằng.

Nii-san đã nhận thấy điều này khi nhìn vào trang bị chúng tôi. Và anh ấy đề nghị chúng tôi ném dao. Thấm chí nếu chúng tôi nghèo đi nữa thì cũng có thể thử với mấy cục đá.

Chắc chắn là chúng tôi có thể học dễ dàng và cũng sẽ không mất tiền đầu tư. Đúng là một sáng kiến tuyệt vời. Tôi vẫn không hiểu tại sao tôi không nhận ra điều này chứ.

“”Ah!, con nữa~””

“”Kita!”

Ge! Lại một con nữa sao.

Bọn nhóc lại tìm thấy một con nhện độc nữa trên trần của hang động. Mà, sao chúng biết cơ chứ?

Và vì một cái gì đó, chúng lấy một viên đá vừa tay trên đất…….. và----

―― Dokon

“Eeeeh!?”

Chúng tôi bị một cơn shock đập vào não.

Khi bọn trẻ ném đi, một tiếng ổn lớn khi cục đá trúng con nhện. Và, con nhện rớt xuống đất.

Hơn nữa, nó đang cố cựa quậy trên mặt đất. Đang hấp hối luôn kìa.

B, Bọn nhóc này! Đám nhỏ con này vừa mới đánh bại một Nhện độc!

Tôi….. Không, phải là không ai trong chúng tôi có thể hạ con nhện đó như thê được. Còn nữa, chúng trẻ hơn tôi rất nhiều mà có thể làm như vậy…………

Đây là một sự dối trá, phải không!?

Tôi muốn rằng đây là một giấc mơ. Tuy không nói ra, nhưng chắc là bọn còn lại trong nhóm cũng đang nghĩ như tôi.

Chúng tôi chia tay Nii-san ở tằng tiếp theo và cẩn thận tiến về cổng.

Không thể tránh được khi Nii-san đó và bọn trẻ trở thành chủ đề bàn luận trên đường quay về.

“Tuyệt thật, đúng không?

“Un, Tuyệt thật…..”

Phép của Nii-san thật sự rất mạnh. Anh ấy gần như hạ hết đám quái chỉ với một dòn.

“Tớ có thể niệm được phép đó nếu luyện tập không?”

Jin lẩm bẩm như thế.

Phép thuật, huh….. Phép thuật liên quan nhiều đến tài năng, và sẽ rất tốn chi phí nếu đi học. Nhưng, sẽ rất cần thiết với một mạo hiểm giả. Phải nghiên cứu về vụ này khi về lại thị trấn mối được.

“T, Tớ tự hỏi là mình có nên học bắn cung không………”

Sarah cũng lẩm bầm theo.

Phải nhỉ/ Sẽ tốt hơn nếu có ai trong nhóm xài được cung tên. Vù khí chính của Sarah là dao găm, nên tôi nghĩ cung và dao sẽ hợp với cách chiến đấu của cô ấy.

“Mình sẽ tập cách ném! Như Nii-san đó nói thì mình nên tăng độ chính xác bằng cách ném đá!”

Có vẻ như Brad đã tìm ra mục tiêu mới cho bản thân.

“Un, ổn thôi. Tớ sẽ tập chung với cậu!”

Bọn tôi đã nắm được tình hình và quyết định đối mặt với nó. Dù cho nó sẽ rát nguy hiểm.

Tôi đã nhận ra chúng tôi chỉ biết tiến về phía trước và trở nên tự kiêu.

Đúng. Sẽ không có ý nghĩa gì nếu chúng tôi chết. Chúng tôi nên dành thời gian để rèn luyện sức mạnh bản thân.

“Ta có thể gặp lại Nii-san có ở Shirin mà, phải không? Tớ muốn bày tỏ cảm kích lúc nào đó”

“Un, phải nhỉ”

“Ah! Mà ta chưa vẫn chưa hỏi tên anh ấy!”

“Ah!”

Chúng tôi muốn cảm ơn anh ta, nhưng lại quên hỏi tên.

“Nhưng, mạo hiểm giả với bọn trẻ nhỏ như thế thì, quá nổi bật mà, ta có thể tìm ra nếu chỉ cần hỏi xung quanh thôi?”

Đúng như Jane nói. Một mạo hiểm giả mang trẻ em xung quanh mình như vậy rất hiếm. Chắc chắn sẽ tìm ra họ nếu hỏi trong guild thôi.

“Nhắc mới nhớ, anh ấy đã nói tên của hai đứa trẻ mà, phải không? Allen? Và…… Elena? Đúng không?”

“Có, anh ta đã nói như thế”

Chúng ta có thể gặp nhau mà? Lần tới, chúng tôi phải cảm ơn anh ấy.

Khi quay trở lại thành phố, chúng tôi lập tức biết được tên của Nii-san. Là Takumi-san.

Chúng tôi lập tức biết được khi hỏi về “Một mạo hiểm giả chăm sóc cho hai đứa trẻ”.

Tôi cũng biết được rằng họ chỉ mới tới thị trần này không lâu, và Takumi-san và bọn trẻ cũng khá nổi tiếng.

Bọn tôi nghe một “tin đồn” từ một hiểm giả-senpai rằng bọn trẻ đã đánh bại những mạo hiểm kiêu căng, thô lỗ.

Mà, những người trong dungeon, không chứng vụ việc sẽ không tin, nhưng mà, thấy đấy……. Chúng tôi nghĩ là đó là sự thật.

_______________________________

P/S: À, edit t sẽ tạm thời giấu nhẹm một vài chap nên đừng cmt là sao 2 người mà dịch ít quá nha :V

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận