Solo: Loli666
Note: tui chỉ muốn nói một câu thôi, mạng mẽo ở chỗ học quốc phòng như qq
=====================
Đã ba tháng trôi qua kể từ khi đến trường phổ thông.
Khi đó tôi nhận ra rằng.
—nơi này có phải hơi kì lạ không?
Tôi tự suy nghĩ về những điểm bất thường trong lúc thư giãn tại phòng ký túc xá của mình.
“…trường phổ thông dễ quá mức. Mình còn chẳng cần gửi tiền ủng hộ cũng được. À khoan, nếu không gửi thì có khi lại trở thành mục tiêu của Giáo sư John chăng?”
Dù nhìn kiểu gì thì ông ấy cũng là kiểu thầy giáo nghiêm khắc. Nhưng vấn đề là ông chưa bao giờ nổi giận với tôi.
Mặt khác, ông chỉ đối xử với tôi giống những học sinh khác.
Thức dậy vào buổi sáng, hoàn thành bài thể dục nhẹ, học tập, luyện trường phái chiến đấu rồi cuối cùng trở về ký túc xá để nghỉ ngơi.
Tuy mọi người vẫn cứ than phiền nhưng với bản thân tôi, nó quá dễ đến mức khiến tôi cũng bắt đầu thấy lo lắng.
Đầu tiên, lớp học khá là vô nghĩa bởi tôi đã học hầu hết những bài học kia bằng kén giáo dục.
Mấy bài rèn luyện thể chất chẳng khác gì bài khởi động mà tôi làm hằng ngày. Điều đó khiến tôi cảm thấy khá bất mãn.
—Tôi đã không lường chuyện này.
“Không thể nào. Nó dễ đến mức lố bịch đủ khiến mình quan ngại xem có nên để mặc mọi thứ như vậy hay không.”
Việc rèn luyện cơ thể là rất quan trọng với một chúa tể độc ác.
‘Không việc gì phải sử dụng bạo lực vào thực tế.’
‘Bạn chỉ cần được giáo dục tốt là có thể thành công trong xã hội.’
Những điều đó chỉ toàn là dối trá.
Ừ thì đúng là bạo lực sẽ bị coi là vô nghĩa trong một xã hội bình thường.
Nhưng tôi đã học được việc trở nên tàn ác quan trọng thế nào từ tiền tiếp.
Kẻ xấu thì sử dụng nấm đấm trong khi người tốt chỉ biết co rúm lại sợ hãi.
Chính vì thế, bạo lực cũng là một dạng sức mạnh.
Dù tôi đã tập luyện để cố có được sức mạnh nhưng chắc chắn chúng sẽ dần mai một nếu cứ sống trong môi trường quá êm ả.
“Không ổn. Như thế này không tốt tí nào. Mình nghĩ rằng họ sẽ bắt đầu rèn luyện nghiêm túc sau tầm ba tháng nhưng rốt cuộc, chẳng có dấu hiệu nào của sự thay đổi cả.”
Ban đầu, tôi đã nghĩ nhà trường đang đợi chúng tôi phát triển hơn. Nhưng thời gian cứ trôi, nội dung rèn luyện vẫn chẳng có gì mới.
Nếu phải so sánh thì nó ngang một cọng tóc luôn ấy.
Tôi nên làm gì giờ?
Rồi bỗng nhiên, tôi nhận được một cuộc gọi từ lãnh địa.
Người gọi chính là Brian.
…sao không phải là Amagi cơ chứ?
Vừa nằm trên giường, tôi chấp nhận cuộc gọi. Hình ảnh của Brian xuất hiện và tất nhiên, ông ấy vẫn khóc như thường lệ.
“Chúa tể Liam, người đã hứa sẽ gọi về thường xuyên cơ mà!”
Chẳng phải ông ấy đang bảo bọc tôi quá sao?
“Đừng khóc chỉ vì ta quên liên lạc chứ…hay có chuyện gì xảy ra rồi?”
Ông ấy không tin tưởng tôi sao?
“Bên ta không có vấn đề gì cả.”
“Thật mừng vì nghe được điều đó. À phải rồi, hầu nữ trưởng đang rất lo lắng. Người có thể nói cho thần biết về mối quan hệ hiện tại giữa người với hoàng tử Wallace được không?”
“Wallace? Ahh… tên đó ấy hả. Ừ thì ta đoán nó khá là tốt.”
“…huh?”
Brian đờ người.
Hoàng tử Wallace có gia thế khá là phức tạp.
Đó là một trong những lý do khiến mọi người luôn cố tránh xa khỏi cậu ta. Nhưng dù có bỏ qua gia thế thì cũng không có mấy ai ưa nổi tính cách của gã.
***
Ngày hôm sau tại căn tin.
Năm nhất cuối cũng cũng bắt đầu quen với cuộc sống tại trường phổ thông.
Học sinh nơi đây dần chia ra theo từng nhóm với nhau.
Về phần mình, tôi vẫn bên cạnh Kurt, chúa tể độc ác kouhai của tôi.
“Brian cứ liên tục gọi và hỏi về cuộc sống hiện tại ở đây ra sao.”
“Chẳng phải đó là quản gia của cậu sao? Tớ thấy không có gì lạ nếu ông ấy thường xuyên hỏi thăm.”
“Nhưng ta chẳng có gì để nói cả. Ở đây chỉ chán chết đi được. Thứ thú vị duy nhất chắc là ta vẫn chưa tìm ra được đường để trốn ra ngoài thôi.”
Tôi đã đi dò xét dọc khắp bức tường cao bao quanh khuôn viên trường với hi vọng tìm ra một lối để lẻn ra ngoài thành phố chơi.
Nếu muốn ra ngoài chơi vào ngày nghỉ thì một lối thoát là cần thiết.
Tuy chuyện này có thể giải quyết nhanh gọn rằng cách đút lót người gác cổng nhưng tôi muốn làm thế bởi đang có nhiều thời gian rảnh.
“Liam này, tớ không biết có nên nói cậu là một người nghiêm túc hay không nữa.”
“Nếu xét về mặt ngoài thì ta cũng nghiêm túc như cậu thôi.”
“L-là vậy sao?”
Chỉ với một lời khen nhỏ cũng khiến chúa tể độc ác nghiêm nghị như Kurt thấy xấu hổ.
Thôi quay lại với bữa ăn nào.
Hầu hết những món được phục vụ dưới căn tin đều là những món bổ dưỡng.
Chúng cũng không tệ nên tôi khá hài lòng.
Nhưng nếu so với những bữa ăn xa xỉ khi còn ở lãnh địa thì không thể nào bằng được.
Bỗng, tôi nghe thấy một giọng nói lớn vang vọng từ một cái bàn khác.
-Đó là Wallace.
“Này, sao chúng ta không ăn cùng nhau nhỉ?”
Cậu ta tươi cười đặt khay thức ăn xuống chiếc bàn của một nhóm các bạn nữ và ngồi phịch xuống ghế.
“Nhân tiện, có ai trong mọi người đang tìm kiếm con rể để nối dõi không? Hoặc đang có mâu thuẫn với bố mẹ và muốn sống tự lập, tìm kiếm ý chung nhân chẳng hạn?”
Những cô gái hướng ánh mắt ngơ ngác trước sự thiếu tinh tế của gã.
“Tôi là con gái thứ hai của gia tộc.”
“Anh của tôi mới là người thừa kế.”
“Còn tôi thì sẽ có em trai sớm thôi.”
Cô gái thứ ba…vừa nói rằng gia tộc của mình vẫn chưa có con trai để nối dõi đấy à?
Nhưng có vẻ Wallace đã chấp nhận lời giải thích của họ.
“Oh, thật đáng xấu hổ. Xin hãy thứ lỗi cho tôi .”
Cậu ta bỗng đứng lên và rời đi. Chưa bao lâu sau, Wallace lại bắt chuyện với một cô gái gần đó.
“Bạn gì kia ơi! Gia đình bạn có cần con rể không vậy?”
Nhìn vào cậu ta, tôi không khỏi nghĩ rằng-
“-người đó hoàn toàn khác hình tượng hoàng tử mà ta đã nghĩ.”
Wallace, người đã phá nát hình ảnh về hoàng tử trong đầu tôi, vẫn đang tiếp tục gạ gẫm các cô gái.
“Hoàng tử điện hạ cũng có hoàn cảnh của riêng mình.”
“Chuyện đó là sao?”
Kurt bắt đầu giải thích cho tôi lý do khiến hoàng tử nào đó phải liemsilost.
“Thật ta, tất cả hoàng tử từ sau thứ 100 đổ đi không được đối xử tốt cho lắm. Từ 30 trở xuống thì dường như vẫn được quan tâm nhưng phần còn lại thì thậm chí là tệ hơn cả quý tộc bậc thấp.”
“Hoàng tộc mà cũng gặp khó khăn sao?”
“Họ không có lựa chọn nào khác ngoài dùng tới hôn sự với một gia tộc khác. Nếu không thì chỉ có cách phải trở thành công chức hoặc quân nhân. Một số còn có kiếm công việc tại các mảng khác nhưng có vẻ Hoàng tử điện hạ không thuộc kiểu đó.”
Rất nhiều người hoàng tộc nổi tiếng tại các ngành khác nhau, ví dụ như nghệ thuật.
Nhưng Wallace chọn cách tự lực cánh sinh.
“Có vẻ cậu ta muốn được tự mình làm chủ.”
“Được tự do mà khó vậy sao?”
Chẳng phải Đế Quốc sẽ hỗ trợ anh ta trong sau này?
“Tự chủ không phải dễ gì có được. Và với một người không có ai chống lưng thì lại càng khó khăn. Cậu ta không thể làm một mình và Wallace cũng hiểu điều đó.”
-với một hoàng tử Đế Quốc mà lại như vậy thì có ổn không thế?
Đi tìm kiếm sự độc lập bằng cách tán gái- tôi chỉ biết bật cười trước điều đó.
Khi đưa mắt quan sát Wallace, cậu ấy hiện đang cầm khay đồ ăn mà rời đi. Có vẻ hôm nay mọi chuyện không được thuận lợi gì rồi.
Hình như có vài cô gái đã bị cậu ta tiếp cận không chỉ một lần khiến họ chẳng biết phải hành xử ra sao.
Tôi quyết định gọi Wallace, người đang thõng vai buồn bã.
“Này Wallace, cậu đến đây một chút được không?”
Gã quay sang nhìn về hướng tôi trước khi nói.
“Cậu muốn gì? Tôi không có hứng thú với lũ đực rựa đâu nhé.”
Khi đó, mặt Kurt đỏ lên một chút.
Trông cậu có vẻ tức giận.
“Liam, sao cậu lại gọi người đó?!”
Tôi bật cười trong khi trả lời một Kurt đang mất bình tĩnh.
“Bởi cậu ta khá thú vị thôi. Này Wallace, nghe ta này. Ta chẳng có hứng thú gì với cơ thể của cậu đâu.”
Wallace miễn cưỡng tiến lại bàn của chúng tôi.
“Thô lô thật đấy. Tôi đã tưởng mấy cậu là học sinh mẫu mực nhưng hóa ra mồm miệng lại như vậy.”
Tên này hẳn rất ngu ngốc.
Gã thực sự nghĩ chúng tôi là học sinh ngoan ngoãn.
À mà Kurt nhìn qua thì cũng giống kiểu người đó nên có khi nào là vậy?
“Ít nhất bọn này vẫn hơn một tên bám váy thất bại.”
“Ugh…chết tiệt!”
Wallace cau mày, dường như muốn nói gì đó nhưng rồi lại không nghĩ ra được lời nào thích hợp.
“I-im đi. Tôi làm vậy vì tương lai của mình, đó là lý do tôi phải cố dù chúng thực sự đáng xấu hổ.”
“Tuy cậu có thể chịu đựng được rất nhiều nhưng nó có vui không?”
“…bên trong cung điện không có nhiều cơ hội để tiếp xúc với con gái. Hầu hết chỉ là mẹ cùng người hầu của bà, tình nhân của vua cha cùng các chị em chung huyết thống.”
Cậu ta hẳn đã phải trải qua rất nhiều thứ.
Nhưng Kurt nhớ ra điều gì đó.
“Khoan đã, chẳng phải những hầu nữ cũng ổn sao?”
Khi nghe câu đó, Wallace quay mặt đi.
“…họ phục vụ cho mẹ chứ không phải tôi. Hơn nữa, mẹ tôi cũng không cho phép điều đó."
“Cậu thực sự muốn trở nên độc lập đến vậy sao?”
Khi tôi hỏi thế, Wallace gào lên “TẤT NHIÊN LÀ VẬY RỒI!”
Dù cho mọi người xung quanh quay sang nhìn nhưng tôi không bận tâm lắm.
Sau đó, Rosetta đi ngang qua cả đám.
Song, Wallace còn chẳng thèm liếc nhìn lấy một cái.
“Huh? Vậy sao không thử với Rosetta?”
“-cô ta không thể thỏa mãn được tôi.”
…làm sao mà tên này có thể nói ra những thứ đáng xấu hổ một cách dễ dàng như vậy?
“Vốn dĩ, mục tiêu của tôi là sự độc lập.”
“Vì sao?”
Wallace dường như muốn trở thành một người hoàn toàn tự chủ bản thân.
“Tuy có thể trở thành một quý tộc hoàng gia hoặc lãnh chúa cấp tỉnh, nhưng tôi muốn sống bằng chính sức mình. Cậu có thể không biết nhưng mang địa vị của hoàng tử phiền chết đi được.”
“Cậu không thể gọi bản thân là tự lập nếu dựa dẫm vào người khác để thăng tiến địa vị đâu.”
“Tôi biết! Nhưng chẳng còn lựa chọn nào khác cả. Nếu trở thành công chức hoặc quân nhân thì tương lai phía trước chỉ có sự tuyệt diệt.”
Kurt mang vẻ mặt như không biết phải nói gì.
“Tôi đoán Hoàng tử cũng có nỗi khổ của riêng mình.”
“Đúng vậy. Nếu hiểu được điều đó thì sao cậu không trở thành người hỗ trợ cho tôi đi?”
“Oh, chuyện đó có hơi… thật xin lỗi nhưng mình phải từ chối.”
“Tại sao chứ?!”
Kurt không tốt bụng tới mức sẵn sàng giúp đỡ cho một vị hoàng tử vô dụng.
Nhưng gã ta là một người khá là thú vị.
Hành trình đấu tranh để giành lấy một cuộc sống tự chủ khá là hay để theo dõi.
Nên tôi quay sang nói với Wallace.
“Sao cậu không gia nhập vào một lãnh chúa nhỏ hoặc công chức nào đó?”
Cậu ta có vẻ khó xử.
“Riêng tôi thì cũng chẳng sao nhưng tôi du gì vẫn là một hoàng tử. Mọi người sẽ không chấp nhận điều đó. Họ bắt tôi phải có được vị thế trong xã hội, ít nhất phải từ Nam tước trở lên. Miễn là phải sở hữu hành tinh thuộc địa còn không thì sẽ không được chấp nhận.”
Với quá nhiều lựa chọn, tôi chỉ có thể cảm thấy bản thân thấy thích thú hơn.
Chnẳg phải chuyện này rất hấp dẫn sao?
“Nếu đã vậy thì cậu trở thành thuộc cấp cho ta đi.”
“Liam?!”
Kurt cố cản lại nhưng tôi lơ cậu ta đi và tiếp tục.
“Gia tộc Bá tước Banfield sẽ hỗ trợ cho cậu. Nếu cậu thích cai trị một phần lãnh thổ nơi biên giới thì ta sẽ cho cậu được cái sự tự chủ đó.”
Wallace đờ người đứng dậy và chỉnh lại bộ đồng phục của mình.
“Cảm ơn cậu rất nhiều!”
Cậu ta giơ cả hai tay lên cùng giọng nói có vẻ khờ khạo.
Quan sát một người khôi hài như gã thực sự rất vui đấy chứ.
“Liam, cậu cần suy nghĩ cẩn thận về chuyện này. Việc trở thành người chống lưng cho hoàng tử không phải chuyện đùa đâu.”
Kurt cố thuyết phục tôi nhưng những lời đã nói ra chẳng thể rút lại được.
Đâu thì cũng ra đó rồi.
Không phải tôi thấy thương cảm hay ấn tượng trước nghị lực của cậu ta đâu.
Tôi chỉ muốn giúp đỡ bởi cậu ta rất thú vị.
Và trên hết, một hoàng tử sẽ trở thành kẻ dưới trướng tôi.
Chẳng phải như vậy sẽ tạo nên một câu chuyện thú vị sao?
“Ta đã chính thức trở thành một Bá tước. Lời nói của ta cũng là đại diện cho cả gia tộc Banfield nên chẳng có vấn đề gì cả.”
“Nhưng-!”
Tôi quay sang Wallace, người đang tỏ ra lo lắng.
“Nói là giữ lời. Ta sẽ hỗ trợ cho ước mơ tự chủ của cậu. Hoàng tử đây không phiền khi trở thành một tiểu lãnh chúa chứ?”
“Đ-đương nhiên rồi! Thà thế còn hơn cuộc sống ngột ngạt bên trong cung điện! Là một lãnh chúa nhỏ bé cũng chẳng sao cả! Tôi chỉ muốn sống bằng chính thực lực của bản thân.”
Vậy là đủ.
“Cứ để cho ta. Ta sẽ chuyển giao một phần lãnh địa cho cậu sau khi khóa học kết thúc.”
Còn Kurt tỏ ra kinh ngạc trong lúc ôm mặt bằng tay phải.
“Tớ thực sự chẳng thể hiểu nổi cậu, Liam.”
Tất cả những gì tôi đang làm là giúp đỡ một hoàng tử đơn độc tìm kiếm sự độc lập.
Kurt chỉ đang lo lắng thái quá mà thôi.
***
Tại Thủ đô Đế Quốc.
Tin đồn về Wallace đã đến tai Tể tướng, người đang làm việc bên trong cung điện.
Hầu cận của ông báo cáo lại.
“Bá tước Banfield đã tuyên bố trở thành người bảo hộ cho Hoàng tử Wallace.”
“…cái gì?”
Tể tướng dừng tay vì không thể tiếp thu nổi những gì người kia đang nói.
Dường như Wallace định khước từ quyền tranh giành ngai vàng của mình.
Liam đã thề rằng sẽ giúp đỡ cho sự độc lập của Wallace trong tương lai.
Nhưng thực sự thì chẳng có lợi ích gì khi Liam làm vậy cả.
Gần như chuyện được trả ơn là không thể xảy ra.
Hầu hết trong giới quý tộc còn chưa dám nghĩ đến việc dính líu tới Hoàng tử Wallace.
“Đây hẳn chỉ là ý nghĩ nhất thời của Bá tước.”
“Nhưng ít nhất điều này cũng sẽ giúp Hoàng tử được tự chủ một cách an toàn.”
“Tuy không dễ gì khi trở thành người tiên phong, nhưng nếu là Bá tước Liam thì hẳn sẽ khả thi. Kể cả không can thiệp thì việc này cũng sẽ không xuất hiện vấn đề gì trong tương lai. Song, cậu bé đang nhắm đến điều gì vậy?”
Tể tướng cố gắng đọc thấu sự kiện này.
Ông làm vậy bởi sự kì vọng to lớn vào Liam, một cá nhân vô cùng xuất sắc so với độ tuổi của mình.
(Nếu xét riêng về gia tộc thì Bá tước Banfield vẫn chưa có được sự tín nhiệm. Có phải cậu ta làm vậy để cho Đế Quốc thấy sự đáng tin cậy của mình?)
Đó có thể là lý do khiến Liam chọn đưa tay ra giúp đỡ một người vô thưởng vô phạt như Wallace?
Nếu đúng là vậy, Tể tướng có thể thấy được lợi ích của nước đi đó.
(Đúng là không dễ gì xoá đi sự ô nhục của hai thế hệ trước để lại. Nhưng việc này hẳn sẽ là bước đi đầu trong việc giành lại thiện cảm của giới quý tộc.)
Nếu Wallace có thể thành công một cách an toàn thì Gia tộc Banfield sẽ trở nên đáng tin hơn với tầng lớp cao của Đế Quốc.
Tể tướng tin chắc vào giả thuyết của mình và chờ đợi kết quả của việc này trong sự đề phòng.
75 Bình luận