Volume 4 [Đã hoàn thành]
Chương 04: Độc dược 'Cursed Star'
45 Bình luận - Độ dài: 2,730 từ - Cập nhật:
Solo: Loli666
==============================
Tại một căn phòng bên trong học viện quân sự.
Một nam quý tộc từ dòng dõi Berkley đang kiểm tra thứ bên trong chiếc vali mà người hầu mang tới.
“Đây là thuốc độc ‘Cursed Star’ phải không?” [note35232]
Đó là một viên con nhộng chứa đầy thứ dung dịch màu tím.
“Xin hãy cố đừng tiếp xúc với nó. Thứ này giống như một lời nguyền hơn là độc dược.”
“Vậy nó thực sự sẽ nguyền rủa bất cứ ai?”
Thuộc hạ bắt đầu giải thích cách dung dịch tím kia hoạt động,
“Khi dùng nó, ngài có thế giết tên Liam mà không hề bị phát hiện. Sức mạnh của lời nguyền là không thể coi thường. Đây là linh hồn được vật chất hóa của những kẻ bị thiêu sống khi hành tinh của chúng bị phá hủy.”
Khi một hành tinh sụp đổ, tất cả sinh vật sống đều sẽ chết theo. Dung dịch đó là những cảm xúc tuyệt vọng được ngưng tụ.
Nếu nuốt phải thứ này, nạn nhân sẽ bị hành hạ bởi lời nguyền khủng khiếp cho tới chết.
Tuy có thể chữa trị bằng tiên dược nhưng nếu không có thì coi như đi đời.
Khi thời gian cho phép trôi qua thì cả tiên dược cũng không thể cứu vãn được nữa. Nạn nhân giờ chỉ nước nằm chờ chết.
“–cha và đám già còn lại đang hành động quá bảo thủ. Ta sẽ là người giết tên Liam và củng cố vị thế của mình bên trong dòng dõi!”
Tên thuộc hạ cúi đầu.
“Khi đó, xin ngài đừng quên trao cho thần sự tín nhiệm nhé.”
“Ta biết. Mà ngươi lấy được thứ này từ đâu vậy?”
Với nụ cười nham hiểm, gã mang đến một cái tên bất ngờ.
“Ngài biết ‘Hiệp hội phục hồi hành tinh’ chứ?”
“Đã từng nghe qua.”
“Bọn đó thực ra đã ngầm buôn bán thứ này. Lấy hình thức tổ chức từ thiện làm vỏ bọc, chúng đã xâm phạm bất hợp pháp rất nhiều chuyện trên những hành tinh chết. Chẳng có cái ‘phục hồi hành tinh’ nào nghiêm túc ở đây cả.”
Tuy có đủ khả năng, ‘Hiệp hội phục hồi hành tinh’ sẽ cố tránh phải tái sinh hành tinh nếu có thể.
Thay vào đó, họ giao thiệp và tuồng những vật phẩm bất hợp pháp để thu lợi.
“Mà đó cũng chẳng phải việc của ta. Thế chỉ cần bỏ thứ này vào đồ ăn của Liam là xong, đúng không?”
“Vỏ con nhộng sẽ tự tan ra và dung dịch bên trong không thể bị phát hiện. Nếu ngài trộn với súp thì tất cả sẽ hòa làm một.”
“…hehehe, hôm nay sẽ là ngày cuối đời của hắn.”
***
Tại phòng thẩm vấn.
Người đang ngồi đối diện tôi là một sĩ quan từ lực lượng quân cảnh.
Tên đó đang làm một thái độ xấc xược, cư xử với tôi như thể tôi là người phải chịu trách nhiệm cho cái chết gần đây ở học viện.
“Bá tước, tôi có nghe rằng ngài đang có tranh chấp với dòng dõi Berkley.”
Sĩ quan lựa chọn từ ngữ thật cẩn trọng dù tôi vẫn chỉ là một học viên.
Uy quyền của tôi lớn đến thế đấy.
Song, thằng này hoàn toàn vô tội, nên tôi mong họ dừng đối xử với tôi như tội phạm kiểu đó.
“Nguyên nhân kết tội đâu? Có bằng chứng nào cho thấy ta là sát nhân không?”
“Học viên thiệt mạng là thành viên của dòng dõi Berkley.”
“Thì? Có rất nhiều người mang họ Berkley. Làm sao ta biết được ngươi đang nói tới ai? Hay ngươi chỉ muốn khiêu chiến với ta?”
Vốn dĩ, tôi chẳng có chút ấn tượng gì với học viên đã chết đó.
Và ở phía bên kia cánh cửa phòng thẩm vấn–
“Thằng khốn! Dám giam giữ Chúa tể Liam như thế! Bà sẽ giết hết chúng mày! Đừng hòng nghĩ có thể bắt bớ Chúa tể của ta vô cớ mà được toàn thây!”
–Marie đang hú hét với ngôn từ tục tĩu.
Có vẻ những cảnh quân phải tập trung lại chỉ để ngăn cơn thịnh nộ kia.
“Làm ơn bình tĩnh lại!”
“Chúng tôi được sự cho phép từ học viện!”
“Đó chỉ là kiểm tra chứng cứ ngoại phạm thôi!”
Nghe mấy lời đó, tôi lại quay về phía sĩ quan trước mặt.
“Vậy ra đó chỉ là quyết định cá nhân của ngươi khi buộc tội ta?”
“Nhưng dù nhìn kiểu gì thì cũng…”
Chỉ bởi hướng mũi nhọn vào dòng dõi Berkley mà thằng này là thủ phạm à?
Tôi ghét mấy lời cáo buộc vô cớ.
Chúng làm tôi nhớ về việc bị đổ lỗi khi ly dị ở kiếp trước.
Sau đó, thêm một người khác xuất hiện bên ngoài căn phòng.
Dường như đó là Tia, người vừa mới lên năm bốn tại học viện.
“Mụ hóa thạch! Chúa tể đã tử tế cho cô theo hầu hạ, vậy mà còn để ngài ấy bị giam vào một nơi thế này?! Đúng như tôi nghĩ, gia tộc Banfield không cần cái thứ vô dụng như cô!”
“Con điếm thịt băm!”
Tôi cứ tưởng là cô ta đến giúp tôi, nhưng có vẻ chỉ ở đây để khiêu khích Marie.
Từ tiếng ồn ào phát ra phía bên kia cánh cửa, bọn họ chắc hẳn đã lao vào ẩu đả rồi.
“H-hai người dừng lại đi!”
“Mau gọi cứu viện!”
“Ai đó kêu giảng viên tới ngay!”
Khi đám quân cảnh bắt đầu rối loạn, tên sĩ quan đưa tay phải lên ôm mặt và thở dài.
Tôi không bận tâm nếu cả hai có choảng nhau đâu, nhưng mấy người có định giúp tôi không thế?
Đánh giá của tôi về cả hai bị tụt giảm không phanh.
“Tôi sẽ cắt thứ hóa thạch như cô thành nghìn mảnh!”
“Thứ thịt băm thì nên quay lại đúng hình dáng của mình đi!”
Cánh cửa bị va đập dữ dội khiến nó méo đi và bức tường cũng dần nứt vỡ.
Bọn đó đang làm cái quái gì thế?
Hai con ả đó có nhận ra vị trí bản thân đang là trưởng và phó hiệp sĩ của tôi không thế?
Sự tức giận dần bùng lên trong tôi.
“Nếu không có bằng chứng nào ra hồn thì ta đi đây.”
Tôi đứng dậy trong khi nói, nhưng tên sĩ quan cố ngăn lại.
“Khoan đã!”
“Còn lâu. Chừng nào có được chứng cứ thì hãy nói.”
Khi cả bên trong và ngoài của phòng thẩm vấn đều trở nên ồn ào, một cảnh quân khác thở hồng hộc lao vào.
“Thưa ngài! Chúng tôi đã tìm thấy bằng chứng!”
“Cái gì?! Ra thế, làm tốt lắm! Bá tước, cậu không thể thoát được nữa đâu!”
Lúc tên sĩ quan cố bắt giữ tôi thì cảnh quân kia lắc đầu.
“K-không, ngài hiểu lầm rồi. Cái này đến từ phòng của học viên thiệt mạng. Có vẻ người đó đã buôn lậu độc ‘Cursed Star’.”
“…G-gì cơ?! Liên lạc với trụ sở và di tản toàn bộ học viên khỏi nhà học ngay!”
Quên đi cả việc bắt giữ tôi, hắn ta bắt đầu rơi vào hoảng loạn.
Mà nhắc tới ‘Cursed Star’… tôi cũng từng nghe qua về nó. Nếu nhớ không nhầm thì đó là một thứ chứa đựng sự oán giận và tai họa của con người.
Nó nhất định sẽ lấy mạng của người nuốt phải.
Lại tự dưng uống thứ như thế, lũ người từ dòng dõi Berkley bị ngu à?
***
Tại nhà xác.
Chết trong sự đau đớn– học viên đã cố ám sát Liam đang ở đây.
Người hướng dẫn– đã tới phòng này và liếc nhìn cái xác với biểu cảm buồn bã.
“…ý định giết hắn bằng một lời nguyền không hề tồi.”
Cho dù việc ám sát có thành công, Người hướng dẫn cũng sẽ cảm thấy không hài lòng bởi nó không đủ thỏa mãn.
Nhưng kết quả là thất bại.
Phát hiện ra trước sự nguy hiểm, Kukuri đã đảo ngược mọi chuyện và khiến chính tên kia bị dính độc.
“Thôi thì ít nhất ngươi có liên quan tới Liam. Mọi cảm giác đau đớn của ngươi sẽ trở thành sức mạnh cho ta.”
Khi Người hướng dẫn đặt tay lên khuôn mặt của học viên đó, biểu cảm của gã trở nên thanh thản hơn. Mối liên kết giữa Người hướng dẫn với Liam mạnh mẽ đến mức, mọi cảm xúc tiêu cực không liên quan tới cậu sẽ chẳng thể mang lại hiệu quả. Tuy nhiên, điều đó cũng có nghĩa: miễn chỉ cần dính líu tới Liam là có thể mang lại hiệu suất to lớn.
Người hướng dẫn tận hưởng những cảm xúc như thể đang được uống rượu vang cao cấp.
“Ngon lắm, cảm xúc bao hàm cả sự đau khổ của toàn bộ hành tinh chết thật dễ chịu. Tuy là một thằng ngu mà ta chẳng biết tên, nhưng ta hứa sẽ tận dụng sức mạnh này một cách hiệu quả nhất.”
Khi hồi phục lại được sức mạnh, miệng của Người hướng dẫn cong lên hình trăng lưỡi liềm.
“Với lượng sức mạnh khá lớn này, ta sẽ có thể bước thêm một– à không, hai hoặc ba bước nữa trong việc ném tên Liam xuống địa ngục.”
Liam là người đầu tiên khiến Người hướng dẫn khổ sở đến mức này.
Chính vì thế, hắn thề rằng sẽ không bao giờ từ bỏ báo thù.
Bởi hành động bất cẩn cả mình, gã ta đã rất nhiều lần phải khổ sở.
Gã đã coi thường Liam chỉ là một tồn tại nhỏ bé và rồi ăn đủ hậu quả với nó.
“Ta cần gom kẻ thù của hắn lại và lên kế hoạch thật kỹ lưỡng. Khi đó nhất định Liam sẽ–!”
Người hướng dẫn biến mất khỏi căn phòng cùng với tiếng cười.
***
Tại cung điện Đế Quốc.
Tể tướng có thể cảm thấy máu dồn lên mặt khi ông đọc báo cáo từ học viện quân sự.
Những cấp dưới gần đó cũng tỏ ra căng thẳng.
“…ai chấp nhận được việc sở hữu thuốc độc ‘Cursed Star’ mà không có sự cho phép?”
Đưa câu hỏi cho cấp dưới, Tể tướng suy nghĩ đến hình phạt thích đáng.
Vấn đề nằm ở chỗ bên phạm lỗi lại có quan hệ với dòng dõi Berkley.
Bất kì hình phạt thông thường nào sẽ chỉ mang lại rắc rối.
Việc cần thiết là phải đạp đổ địa vị của họ trước.
“Thông thường, cứ tước bỏ danh hiệu là xong, nhưng đó chỉ là một trong nhiều phần nhỏ của dòng dõi Berkley mà thôi.”
Tuy chỉ đều là Nam tước nhưng khi liên kết lại, họ nắm giữ quyền lực ngang với một gia đình Công tước.
Cho dù có loại bỏ một trong số đó thì cũng chẳng khác gì cắt đuôi thằn lằn.
Dòng dõi Berkley– à không, phải là không thể chạm vào cổ của Cashmiro.
Làm cách nào mà bọn họ phát triển được như thế? Bên cạnh việc là nguồn cung cấp tiên dược duy nhất, Dòng dõi Berkley còn được nhận rất nhiều ưu ái từ Cựu hoàng đế.
Chúng đã dâng tặng tiên dược cho điện hạ và được chính quyền bao che hết mọi việc làm bất chính.
Trước khi ông kịp nhận ra, chúng đã phát triển quá lớn mạnh, mang lại vô số việc nhức đầu cho Tể tướng.
Ông phải nghiền nát dòng dõi Berkley vì công lý và cũng vì thế lực đó đã quá lấn áp bên trong Đế Quốc.
Chúng đang có quá nhiều sức ảnh hưởng.
“Ta sẽ không thể xử lý được Cashmiro nếu cứ tiếp tục thế này.”
“Vâng. Chẳng phải tốt hơn nếu ta cứ chấp nhận chúng và lấy tiên dược được tặng?”
“Ta thà chết còn hơn.”
Tể tướng đặt rất nhiều kỳ vọng vào Liam, bởi ông biết rằng cậu có sức mạnh để vượt qua hoàn cảnh.
Nếu Đế Quốc ra tay thì đã có thể dễ dàng giải quyết. Song quốc gia này quá lớn và không thể kịp phản ứng nhanh như vậy được.
Và một khi dòng dõi Berkley hành động thì rất khó để bị ngăn lại.
Chính bởi khó đối phó với chúng, mọi thứ sẽ đưa Đế Quốc đến sụp đổ.
Cấp dưới đưa thêm báo cáo về vấn đề khác.
“Tể tướng, gần đây chúng ta vừa bổ sung thêm kim loại hiếm nên quân đội đang muốn lấy lại lực lượng bị tổn thất.”
“…bọn họ đang đòi hỏi một chuyện bất khả thi.”
Đế Quốc không phải là quốc gia liên thiên hà duy nhất.
Có không ít quốc gia láng giềng ở quanh đó. Tuy có thể nói là có khoảng cách khá xa nhưng sự giao thương và bất đồng vẫn tồn tại.
Hiển nhiên, các quốc gia sẽ có quân đội canh gác ngoài biên cương để phòng vệ.
Đôi khi, Đế Quốc bị xâm lược và đi xâm lược nước khác.
Song, có lãnh thổ to lớn đồng nghĩa với việc có nhiều thêm nhiều nơi phải bảo vệ.
Chưa kể, ở đâu đó luôn có xảy ra chiến tranh.
Tài nguyên bị tiêu hao nhanh hơn những gì họ có thể làm ra.
Và nguyên liệu hiếm luôn cần để chế tạo những bộ phận tối quan trọng của tàu chiến.
Tuy có thể sử dụng tạm các kim loại thay thế nhưng hiệu suất là vô cùng khác biệt. Chính vì thế, luôn có rất nhiều yêu cầu muốn được sử dụng nguyên liệu hiếm cho lực lượng ngoài tiền tuyến.
Quân đội đã nghe ngóng rằng Liam vừa bán một lượng lớn nguyên liệu hiếm cho Đế Quốc. Nên cũng không có gì lạ khi họ xin được bổ sung thêm.
Tể tướng nhìn vào kết quả chiến sự trong thời gian gần đây.
“Chúng ta đang bị đẩy lùi trên nhiều mặt trận.”
Một trong số cấp dưới của ông giải thích.
“Có rất nhiều lý do nhưng thần tin rằng nguyên nhân chính đến từ việc tài nguyên không được sử dụng hiệu quả. Những hạm đội tuần tra đang gia tăng quy mô lên quá mức cần thiết.
Hạm đội tuần tra.
Họ là lực lượng quan trọng bảo vệ lãnh thổ Đế Quốc, và trong số đó có những tàu được giới quý tộc trực tiếp chuẩn bị.
Vấn đề nảy sinh khi có một gia tộc không muốn hạ thấp bản thân với phần còn lại. Sau khi tốt nghiệp từ học viện, họ liền tự sắp xếp một hạm đội để làm chỉ huy.
Trong khi bộ phận có kinh nghiệm dày dặn hơn lại chỉ toàn trang bị lỗi thời. Điều đó khiến họ bị đẩy sang vùng yên bình và trở nên vô công rỗi nghề.
Đó là một sự lãng phí. Thậm chí còn có người đào ngũ và trở thành không tặc, khiến đây trở thành một vấn đề nhức nhối cần được giải quyết ngay– Song, Đế Quốc không có ngân sách, nhân lực cũng như tài nguyên để làm thế.
“Thật đau đầu. Sẽ cần tiền để tái tổ chức lại nhưng chúng ta không có đủ khả năng.”
Cho dù có giải thể thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Đó là chưa kể đến việc lấy lại các trang thiết bị đi kèm với việc phải tái bổ nhiệm nhân sự sau đó.
Ngay từ đầu, có rất nhiều đội tuần tra bị kiểm soát lỏng lẻo khiến binh lính thậm chí còn chẳng được huấn luyện đàng hoàng.
Một hạm đội không được rèn luyện thường xuyên sẽ nhanh chóng mất đi kỹ năng của mình. Vì thế việc chấn chỉnh lại là tối cần thiết.
Sức mạnh của Đế Quốc là rất to lớn nhưng không phải là tuyệt đối.
“Giờ thì, còn gì nữa đây?”
Tể tướng bị căng thẳng trước những vấn đề không ngừng xuất hiện, hết cái này tới cái khác.
45 Bình luận