Volume 4 [Đã hoàn thành]
Chương 06: Cuộc huấn luyện của Rosetta
79 Bình luận - Độ dài: 2,590 từ - Cập nhật:
Solo: Loli666
=============================
Cung điện tại Thủ đô Đế Quốc.
Rosetta, người đã tới đây để rèn luyện với tư cách học viên, đang hướng mắt nhìn bầu trời qua cửa sổ phía trên hành lang.
Bầu trời xanh của Thủ đô thực chất chỉ là hình ảnh nhân tạo, nhưng nó vẫn trong veo và tuyệt đẹp.
“…không biết anh có ổn không nhỉ, Darling?”
Serena đã chọn nơi làm việc cũ của bà làm điểm đến cho Rosetta rèn luyện.
Nếu hoàn thành thì sẽ chẳng còn ai có thể coi thường cô nữa.
Bên cạnh đó, cũng có rất nhiều tiểu thư quý tộc đến đây học việc. Nói cách khác, phần lớn hầu nữ thực chất mang dòng dõi quý tộc.
Theo kế hoạch, Rosetta sẽ ở đây ít nhất trong ba năm.
Vì Serena đã bảo rằng việc huấn luyện nàng dâu phải được hoàn thành ở Thủ đô, cô sẽ không thể quay lại lãnh địa Banfield trong thời gian tới.
Bỗng, một số cô gái trong bộ đồ hầu nữ tiến lại gần.
“Oh, người thừa kế của gia tộc Claudia đang làm gì ở một thế này vậy?”
Người đứng đầu nhóm đó là con gái từ gia tộc Hầu tước.
Trong khi phần còn lại đều đến từ các gia đình Tử tước.
Song, dù cho có là công chúa khi ở nhà thì ở đây, tất cả đều chỉ là hầu nữ.
“Tôi đang nghỉ ngơi chút thôi.”
Với một người đã tốt nghiệp trường phổ thông, Rosetta có vẻ ngoài của một sinh viên đại học. Trong khi nhóm nữ đang gây sự với cô lại trông như những học sinh cấp hai.
“–cô không thấy xấu hổ khi bắt đầu rèn luyện ở cái tuổi đó à?”
Khi trưởng nhóm nữ nói thế, hai bên cánh đều cười hưởng ứng theo.
Bởi những đứa trẻ được huấn luyện đều gần như cùng thế hệ với nhau.
Khá là hiếm có ai ở độ tuổi giống Rosetta.
“Vì rất nhiều lý do ở phía sau, nếu em có thể bỏ qua cho thì chị thực sự vô cùng cảm kích.”
“Thái độ đó là sao hả? Đừng làm vẻ cao ngạo, cô cứ nên cắm mặt xuống như trước kia đi.”
Người cầm đầu đó cũng có mặt tại một trong những bữa tiệc ở cung điện, khi mà Rosetta bị lôi ra làm trò cười.
Cô ta muốn cười nhạo Rosetta giống như trước đây.
“…tất nhiên, tuy có thể chỉ đang học nghề với tư cách hầu nữ nhưng chị vẫn là hôn thê của Chúa tể Liam. Do đó, chị không thể để bản thân xấu hổ được.”
Nghe câu trả lời, cô ta làm một biểu cảm thất vọng.
“Liam, huh? Hắn ta dường như đang có chút danh tiếng dạo gần đây, nhưng thực chất, chẳng phải gã vẫn chỉ là tên quý tộc nhà quê thôi à? Quả là một cặp đôi hợp nhau quá nhỉ. Oh, và tôi biết một chuyện, tên Liam có vẻ đang đối đầu với dòng dõi Berkley đấy.”
Quý tộc không tặc– cậu đang chống lại một tổ chức được đánh giá là nguy hiểm ngay cả trong giới quý tộc.
“Em đang nói gì vậy?”
“Tiểu thư đây thực sự cho rằng gã có thể chiến thắng dòng dõi Berkley ư? Là một người trong cuộc, cô cũng đang gặp nguy hiểm nữa đấy.”
Cảm thấy quá đủ cho cuộc nói chuyện, Rosetta rời đi trong lúc nhóm nữ cười hả hê.
“Giờ thì lại vắt chân lên cổ chạy sao? Quả đúng như mong đợi từ nhà công tước Claudia hèn hạ. Bởi chẳng có chút phẩm giá nào nên không thể tự đứng lên đấy.”
Bị nhạo báng về gia thế, Rosetta cắn môi trong sự thất vọng.
(Bình tĩnh lại. Mình không thể để mất kiểm soát vì lợi ích của Darling.)
Khi Rosetta cố quay lại làm việc, một người phụ nữ tóc bạch kim tiến lại gần.
Đó là người cháu gái của Serena, [Cattleya].
Tuy đang mặc đồ hầu nữ, nhưng người đó thực chất đang ở vị trí đứng trên một lượng lớn người hầu.
Cô cũng là người giáo dục cho Rosetta trong quá trình huấn luyện.
“Lại là ba người nữa sao?”
“Tiểu thư Cattleya.”
Khi Rosetta cúi đầu, Cattleya chỉ trích nhóm người cũng đã gây rắc rối trước đây và giải tán tất cả.
“Tôi cứ tưởng mấy người đó đã học cách không khoe khoang địa vị của mình rồi chứ.”
Sau khi được nuông chiều như công chúa, đứa trẻ lớn lên mà vẫn không bỏ được thói quen khi còn ở nhà.
Dường như chính bọn họ cũng đang nhận thức sai về quyền lực của gia đình.
“Tôi sẽ cố ngăn cản nếu có bắt gặp tình trạng tương tự xảy ra– nhưng Rosetta, đây là vấn đề mà chính cô phải tự giải quyết lấy.”
“Huh?”
Trước lời nhắc nhở của Cattleya, Rosetta không khỏi bối rối.
“Hãy cố tự mình nghĩ cách đối phó với nó. Nếu không thể giải quyết nổi vấn đề ở cỡ này, sẽ chỉ có tương lai đầy khó khăn đang chờ cô thôi. –Với cả, hãy làm điều đó với tư cách một hầu nữ.”
Suy ngẫm về câu nói của Cattleya, Rosetta bắt đầu nghĩ xem nên làm như thế nào.
(…đây là một bài kiểm tra?)
Có rất nhiều cách để khóa mõm họ.
Nếu mượn uy quyền của Liam, cô có thể giải quyết vấn đề ngay tức khắc, trong lúc vừa tiện trả thù luôn.
Nhưng giải pháp đó có thực sự phù hợp với một nữ Công tước?
(Mình không thể dựa vào sức mạnh của Darling được. Nếu làm vậy thì mình cũng chẳng khác gì bọn họ. Cũng không đáng để tấn công một đứa trẻ thậm chí chưa học trường phổ thông.)
Một sinh viên đi trả đũa học sinh cấp 2– dù cho có lý do đi chăng nữa, việc đó vẫn không nên xuất hiện trong xã hội.
Danh tiếng của Liam sẽ bị tổn hại nếu cô làm thế.
(Nếu vậy, lối đi đúng đắn sẽ là trở nên chính trực và ngay thẳng giống như Darling! Mình cần làm thế để mọi người thừa nhận như một hầu nữ!)
Rosetta lạc quan hạ quyết tâm sẽ cố gắng hết mình.
***
Tại điền trang Banfield.
Bên trong dinh thự giờ đã vắng bóng cả Liam lẫn Rosetta, Brian không khỏi cảm thấy cô đơn.
“Hah~”
Số lần ông thở dài đã tăng lên trong suốt thời gian nghỉ.
Serena không khỏi ngạc nhiên trước tình trạng đó.
“Xem lại biểu cảm chán nản của ông đi kìa.”
“…nơi đây cảm thấy thật trống vắng khi tiểu thư Rosetta đầy nghị lực đi mất, Chúa tể Liam thì vẫn đang ở học viện. Tất cả ‘ngọn lửa’ trong dinh thự đã không còn nữa rồi.”
“Nhưng sự im lặng cũng có cái hay của nó đấy. Một khi trở nên bận rộn thì ông sẽ lại nhớ những khoảng thời gian êm ả cho xem.”
Brian lo lắng về Rosetta.
Ông cũng lo cho Liam nữa, nhưng ông biết rằng cậu có thể vượt qua mọi trở ngại bằng chính đôi chân của mình.
Song, Rosetta thì khác.
“Tôi tự hỏi liệu tiểu thư Rosetta có ổn không?”
“Tôi đã bảo cháu mình, [Cattleya] để mắt tới ngài ấy rồi, sẽ ổn cả thôi.”
Serena biết rằng Rosetta sẽ được an toàn nếu làm vậy.
“Tôi chỉ lo rằng người bị bắt nạt bởi những học viên khác. Những cô gái trải qua rèn luyện đôi khi trở nên cực kỳ khó bảo.”
Với khoảng thời gian dài phục vụ cho gia tộc Banfield, Brian cũng đã chứng kiến những cuộc chiến cay nghiệt của phụ nữ.
Đó là lý do khiến ông lo lắng.
“…nó là thứ mà tiểu thư Rosetta cần phải học. Đó cũng là một phần của cuộc huấn luyện.”
Cung điện là nơi làm việc cũ của Serena.
Vì đã nhìn thấy không ít nên bà biết sẽ có những ý định thâm hiểm nhắm vào Rosetta.
Song, với tư cách một nữ Công tước tương lai, không ổn chút nào nếu Rosetta bị đánh gục trước mức độ đó.
“Oh, nếu Cattleya ở đấy thì tôi có thể yên tâm rồi.”
“Còn nhiều việc khác phải lo nữa đấy. Tuy cuộc chiến với dòng dõi Berkley đang dần hạ nhiệt, nhưng tôi không khỏi cảm thấy điều gì đó rất khủng khiếp sắp xảy ra.”
Chiến tranh thương mại mới chỉ diễn ra được một thời gian, thì bỗng dòng dõi Berkley trở nên im lặng.
Thay vì cảm thấy khuây khỏa, nó đem đến một cảm giác đáng ngại kỳ lạ.
“Có thể chúng đã bỏ cuộc?”
Khi Brian nói thế, Serena phủ nhận chắc nịch “Không đời nào”.
“Xem chừng, chúng đang chuẩn bị cho một trận chiến toàn lực. Chúa tể Liam cũng đang xây dựng thêm lực lượng nữa. Đó sẽ là cuộc chiến một mất một còn.”
“Thật ư?! Vậy là Chúa tể Liam củng cố thêm quân đội vì đã đoán trước được?! Brian đây cứ tưởng rằng đó chỉ là ý muốn nhất thời thôi đấy!”
Trước cảm xúc của Brian, biểu cảm của Serena đanh lại.
“…không thể nào như vậy được.”
Bà lầm nhẩm phản bác trong lòng.
(Đó chỉ là trực giác khiến cậu củng cố quân đội trước khi dòng dõi Berkley ra tay? Hay cậu đã dự đoán trước? …vẫn như mọi khi, đứa trẻ đó thật sự tài giỏi đến đáng kinh ngạc.)
Nghĩ tới việc Rosetta sẽ là người kề bên giúp đỡ Liam, bà không khỏi thấy cô phải đối mặt với một tương lai đầy gian truân.
***
Trong cùng khoảng thời gian đó.
Tia, người vừa tốt nghiệp học viện quân sự với tư cách đại diện, hiện đang là một trung úy.
Thông thường, cô sẽ phải chạy việc vặt ở nhiều nơi trong giai đoạn huấn luyện hiện tại.
Tuy nhiên, Tia được đặc cách và tiến thẳng vào việc tái tổ chức lực lượng tuần tra.
Bên trong văn phòng, cô đang bận rộn thiết lập một hạm đội phù hợp cho Liam.
“Đội 49 cho tới 89 dường như có số lượng tàu và nhân lực khác biệt.”
Theo như tài liệu, mỗi đội thường sẽ có khoảng 30 chiến hạm.
Nhưng thực tế, số lượng chỉ đạt tới con số 10.
Nhân lực ở mỗi đội cũng vô cùng hạn chế.
“Chẳng phải những con tàu đó đều lỗi thời rồi sao? Chúng ta cần tháo dỡ và tái chế lại... thuyền viên cũng không có kỹ năng hay động lực.”
Cuộc điều tra ban đầu cho thấy: hơn 60% binh lính muốn rời khỏi quân đội.
Nhưng nếu muốn làm vậy, họ cần phải rèn luyện hướng nghiệp.
Song, muốn tái rèn luyện binh lính và bổ nhiệm cho họ vị trí mới không phải là miễn phí, mà sẽ cần tới tiền.
“Quân đội Đế Quốc không hề có ý định tiến hành tái tổ chức, ngân sách họ đã đưa chẳng đáng vào đâu cả.”
Lý do đằng sau vấn đề này là, thay vì cải tạo lại hạm đội lỗi thời thì thà cứ chuẩn bị một đội mới sẽ tốt nhanh.
Có rất nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu nằm ở khuynh hướng muốn hỗ trợ cho tiền tuyến càng nhiều càng tốt.
Phải chi nguồn lực vào lực lượng tuần tra thiếu nhuệ khí lẫn kỹ năng, cùng trang thiết bị nghèo nàn là một sự lãng phí quá lớn.
Trước tiên, nhân lực cần phải được tái giáo dục và rèn luyện.
Để biến họ trở nên hữu dụng, cần phải chuẩn bị những khóa học tiêu tốn vô cùng nhiều thời gian và tiền bạc.
Chưa hết, số tiền sẽ còn bị đẩy lên cao hơn nữa khi phải mua cho quân lính những trang thiết bị mới.
Khi Tia bắt đầu tiến hành xây dưng quân đội theo lệnh Liam, chất lượng thảm hại của binh lực vượt xa dự đoán khiến cô cảm thấy đau đầu.
Nhưng–
Tia được cho phép sử dụng tiền cá nhân của Liam bao nhiêu tùy thích.
Con số đó thậm chí còn dư dù cho có chuẩn bị xong một hạm đội quy củ.
Tia mỉm cười.
“Giờ mình đã hiểu được lý do Chúa tể Liam lại đưa nhiều như vậy, nhưng vì sao người cần đi xa tới thế?”
Liam nói rằng chỉ vì cậu muốn có một hạm đội đáp ứng cho việc tận hưởng.
Đó là sự thật, song–
Một người tôn thờ Liam như Tia cố suy ngẫm về khoản tiền khổng lồ và tình hình hiện tại.
“Với số tiền này thì sẽ tốt hơn nếu sử dụng trực tiếp cho quân đội Banfield… không, đợi đã! Ra là vậy! Hóa ra đó là kế hoạch của ngài ấy! Quả đúng là Chúa tể Liam!”
Nếu đầu tư vào quân đội Đế Quốc thì đương nhiên sẽ chỉ có lợi cho Đế Quốc.
Chính vì thế, mọi người thường chỉ củng cố cho lãnh địa của mình.
Tuy nhiên, Tia lại cho rằng ‘Chúa tể Liam chắc hẳn đang dự tính điều gì đó!’ rồi bắt đầu suy nghĩ theo hướng khác.
Sau một hồi, đầu cô nảy ra một lý do thích đáng.
“Mình hiểu mục tiêu của Chúa tể Liam rồi! Đây là một chiến lược nhằm cắt bớt quân lực tương lai của dòng dõi Berkley, đồng thời gia tăng tầm ảnh hưởng với quân đội Đế Quốc!”
Với lực lượng tuần tra, chẳng có gì lạ khi nghe có hiện tượng đào ngũ để làm không tặc.
Nói cách khác, chúng sẽ trở về dưới trướng dòng dõi Berkley, hay còn được biết là Quý tộc không tặc.
Và để giảm thiểu tình trạng đó, cậu muốn tái tổ chức họ lại thành một hạm đội chính quy của Đế Quốc.
Và không cần biết có phản đối ra sao, hạm đội đó đương nhiên sẽ liên kết với người thành lập.
Quân đội sẽ có cái nhìn tốt với Liam bởi cậu đã giúp giải quyết một vấn đề nhức nhối. Đồng thời, lực lượng mới hình thành cũng sẽ là một lá bài mạnh mẽ chống lại dòng dõi Berkley.
“Cả kể gia tộc Banfield cũng có giới hạn binh lượng, nên ngài ấy đã khôn khéo nhập ngũ vào quân đội Đế Quốc vì lợi ích của gia tộc!”
Tia đang suy diễn quá sâu chỉ vì một khoản tiền.
“Với lượng tài chính cỡ này, chúng ta có thể lấy về số đồng minh đáng kể và nâng cao quyền lực quân sự trong tương lai! – mình không thể để chúa tể thất vọng được!”
Tia trở nên hừng hực khí thế.
Ấn tượng sâu sắc trước tầm nhìn xa trông rộng của Liam, cô càng phải ngây ngất trước cậu.
“Diệt trừ đám rác rưởi Quý tộc không tặc và thanh lọc Đế Quốc khỏi sự thối nát, Chúa tể Liam đích thực là biểu tượng cho tính đức hạnh.”
Hai má ửng hồng trong phấn khích, Tia dành một phút hạnh phúc nghĩ đến Liam trước khi quay lại làm việc.
79 Bình luận
đọc kiểu na ná về phần ảo tưởng của mấy đứa thuộc hạ
Thanks =))
Bây giờ lỏd Liam có uy tín với quân đội rồi được hậu thuẫn từ quân chính quy thì bủh bủh cho chúa h... người hướng dẫn quá :'))))
Có 1 lỗi:
Chúa tể Liam cũng đang xây dựng thêm lực lưỡng nữa. -> lượng