Ta là chúa tể độc ác của...
Mishima Yomu Takamine Nadare
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 5 [Đã hoàn thành]

Chương 03: Lệnh trừng phạt kinh tế

62 Bình luận - Độ dài: 3,164 từ - Cập nhật:

Solo: Loli666

==============================

Một cơn náo loạn đã lan khắp cung điện Đế Quốc.

Tể tướng đi đến căn phòng mà Linus đang ở.

“Hoàng tử Linus, người biết mình vừa làm gì không vậy?!”

Linus đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Hình ảnh phản chiếu trên tấm kính kia đang mỉm cười.

“Tể tướng, ta biết ông có thiện ý với Bá tước Banfield nhưng sự thiên vị đó không có nghĩa lý với ta đâu.”

“Điện hạ… lẽ nào chỉ vì cậu ấy không gia nhập phe của người ư?!”

Tể tướng nắm giữ quyền lực đáng kể bên trong Đế Quốc nhưng có những phe phái bao gồm Linus không thích điều này.

“Gia tộc Banfield đã nhiều lần gây thù chuốc oán trong giới quý tộc, chúng cần phải bị chừng phạt. Với cả cũng có mạnh tay gì đâu, chỉ là từ chối mua kim loại hiếm thôi mà.”

Vấn đề nằm ở chỗ, không chỉ mỗi Đế Quốc mà các công ty liên kết với Linus đều tiến hành tẩy chay.

Tận dụng cơ hội, phe Calvin và nhiều người khác cũng tham gia để loại bỏ kẻ ngạo mạn.

Hiểu được rằng dù nói gì cũng không thể thay đổi, Tể tướng nhanh chóng từ bỏ.

“–Điện hạ, ở thời đại nào thì cũng có những người được định mệnh lựa chọn cùng sự may mắn vô tận. Trừ phi thần may mắn bỏ đi thì việc đối đầu với họ không phải quyết định khôn ngoan đâu.”

Linus quay sang nhìn Tể tướng.

“Được sinh ra là Hoàng tử đứng thứ hai trên ngôi vị, chỉ sau anh trai, ông thực sự cho rằng người may mắn như ta đây sẽ thua một thằng quý tộc nhà quê?”

Ông lắc đầu đáp lại.

“Hoàng tử đã quyết định thì tôi sẽ không nói thêm nữa. Nhưng liệu có phải người đã quên hậu quả đang chờ đón nếu thua không?”

“Sao lại thế được. Mà ta vẫn đang còn sống nhăn răng đấy thôi?”

Đấu tranh vì ngai vàng, Linus đã không ít lần lâm vào khó khăn nhưng rồi vẫn luôn đi tới kết quả tốt đẹp.

Gã tự tin vào may mắn của chính mình.

“Nếu tên đó mạnh như vậy thì ta sẽ tha thứ cho nếu hắn chịu cúi đầu xuống.”

“…xin đừng nói là tôi không cảnh báo trước.”

Sau khi rời phòng, Tể tướng liền chạy đi liên lạc với Serena– hầu nữ trưởng hiện đang làm tay trong ở gia tộc Banfield.

***

Hôm nay là ngày tôi đến gặp Hoàng tử Cleo.

Khoác lên mình bộ đồ trang trọng và được hiệp sĩ vây quanh, tôi tiến vào phòng khách đặt gần nội cung điện.

Người không thuộc hoàng tộc không được phép tiến vào bên trong mà phải đợi ở ngoài.

Trong lúc chờ đợi, Klaus dường như đang hoảng loạn một cách im lặng.

Anh ta là hiệp sĩ được Amagi đề xuất.

Với nhân cách và căn cơ, cô ấy đánh giá anh rất cao.

Và như dự đoán, tôi chẳng thể chống lại ý muốn đó và phải đặt một người đức hạnh ở bên cạnh.

Nhưng để bù lại còn có Chengshi– một nữ hiệp sĩ được tôi chọn làm phó hiệp sĩ vì có vẻ ngoài.

Một mỹ nhân là yếu tố bắt buộc cũng như để điều chỉnh sự cân bằng quan trọng.

Chỉ toàn mấy tên đựa rựa già khóm bên cạnh thì sẽ hết sức nhàm chán.

“Chúa tể Liam, chúng ta nhận được tin khẩn cấp từ lãnh địa Banfield.”

“Tin khẩn cấp?”

Khi tôi đang thư giãn uống trà thì báo cáo của Klaus không khác gì cục sạn.

“Vâng. Có tin đồn trong cung điện Đế Quốc rằng gia tộc Banfield sắp bị đặt lệnh trừng phạt kinh tế, và nó đã được xác nhận là sự thật.”

“–nội dung chi tiết là gì?”

“Họ sẽ hạn chế việc bán kim loại hiếm của chúng ta.”

Nói tóm lại, lũ đó đang nói rằng ‘bọn ta sẽ không làm ăn với ngươi nữa!’

Kể cả tôi có bán nó qua thông qua thương nhân đồng minh thì vẫn sẽ bị đánh thuế rất nặng.

Có nghĩa là tôi không thể bán kim loại hiếm cho bất cứ ai trong Đế Quốc.

“Ra vậy… thế ai là kẻ đứng sau việc này?”

“Là hoàng tử Linus ạ.”

“Ah, có phải là người đứng thứ hai trong trận chiến ngai vàng không? Ta đoán hắn muốn trả thù vì bị ta từ chối đây mà.”

Klaus trở nên căng thẳng nhưng tôi thì không.

Miễn là có Người hướng dẫn bên cạnh thì tôi sẽ không bao giờ thua. Với cả, chừng đó là chưa đủ để làm khó tôi.

“Chúng ta nên làm gì bây giờ?”

“Ưu tiên hàng đầu hiện tại là gặp hoàng tử Cleo đã. Ta sẽ chuẩn bị biện pháp đối phó sau khi quay về… mà, anh triệu tập các thương nhân của ta đến họp đi.”

Hoàng tử Linus đã ra tay. Nhưng nếu gã nghĩ có thể yên thân bỏ đi thì lầm to rồi.

Từ giờ, tôi chính thức coi gã là kẻ thù của mình.

“Ngài thực sự định đối đầu với Linus điện hạ sao?”

“Nói vậy là sai rồi, Klaus. Tên đó mới là người dám khiêu khích ta.

“N-nhưng chẳng phải chúng ta là người bắt đầu trước sao? Dù gì thì ngài đã từ chối lời mời đó mà.”

Klaus dường như đang hiểu sai vài chuyện.

Thấy xung quanh đang dòm ngó, tôi ra hiệu cho anh ta tiến lại gần rồi nói nhỏ.

“Ta không thích cách tên đó bảo ta phải cúi đầu xuống, Nhưng nếu đó là Hoàng đế kế nhiệm thì lại là chuyện khác.”

“…Linus điện hạ là một trong số các ứng cử viên sáng giá nhất đấy ạ.”

“Chính xác, là một ứng cử viên chứ không phải đã lên ngôi. Klaus, ta không hề từ chối lời mời của Hoàng đế kế nhiệm bởi người mà ta chọn nhất định sẽ lên ngôi. Đừng có nhầm lẫn nữa đấy.”

Nếu ai đó muốn tôi giúp thì cũng dễ thôi. Tất cả những gì họ cần làm là cúi đầu và cầu xin.

Chỉ cần vậy là được.

Hoàng tử Cleo có vẻ sẽ là lựa chọn tốt nhất với tư cách một con rối.

Tôi sẽ là đồng minh lớn nhất cho cậu ta nên sẽ chẳng đời nào dám làm tôi phật lòng.

Vì lợi ích của tôi, Cleo chính là người thích hợp lên ngôi nhất. Còn về phía Hoàng đế đương nhiệm, Hoàng tử Calvin và Linus– ba người có khả năng cao là ‘kẻ thù thực sự’ cần phải biến mất.

Nếu không, tôi sẽ chẳng bao giờ có thể sống yên ổn. Chính vì thế, tất cả phải bị tiêu diệt.

Tuy có hai trong số đó không hề liên can nhưng thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.

Bất cứ ai đe dọa đến cuộc sống của tôi đều là kẻ địch!

Thời gian cứ thế trôi đi, các hiệp sĩ canh gác tại nội cung điện cũng xuất hiện.

“Bá tước Banfield, Hoàng tử Cleo đã cho phép diện kiến. Vui lòng hãy để lại vũ khí ở đây trước khi bước qua cổng.”

Họ tỏ ra thận trọng nhưng cũng không lạ bởi việc này có liên quan tới hoàng tộc. Các hiệp sĩ của tôi tỏ ra căng thẳng, bởi tuy hiếm nhưng đánh lén bên trong cung điện đã từng có tiền lệ trước đây.

“Vậy là ta cuối cùng cũng gặp được Hoàng tử Cleo.”

Nghĩ vậy, tôi bỏ lại vũ khí và vệ sĩ rồi được kiểm tra cơ thể trước khi bước qua cổng.

***

-Tại phòng chờ mà Liam vừa rời đi-

Bị bao vây bởi cận vệ trong cung điện, hiệp sĩ của Liam không khỏi căng thẳng. Nhất là với Đội trưởng Klaus.

(Cậu ta vừa công khai làm phản ngay ở nội cung điện. Liệu đây là một kẻ quyền lực hay chỉ là thằng ngu? Mình thật sự chẳng biết được.)

Với những chuyện đã trải qua, Liam chắc chắn không hề tầm thường.

Nhiều hiệp sĩ thề trung thành với cậu cũng vì lý do đó.

Tuy nhiên, vẫn có một người đang cười vui sướng trước diễn biến này.

Đó là Chengshi.

“–tuyệt. Có vẻ mọi chuyện lại trở nên thú vị rồi!”

Hai má đỏ lên vì phấn khích, Chengshi nóng lòng muốn chiến dù đã được bổ nhiệm làm phó hiệp sĩ.

Nếu kiểm soát bất cẩn, cô có thể sẽ nhảy vào tấn công Liam ngay tại đây.

Đó chính là kiểu hiệp sĩ mà cậu đang cho ở bên cạnh.

(Cho tôi thở chút đi! Sao ngài lại mang người này đến một dịp quan trọng như thế chứ?!)

Klaus đứng thẳng lưng, sửa sang lại bề ngoài trong khi dạ dày thì đau quặn lên.

***

Với Cleo, buổi gặp đầu với Liam có thể ví như một lần mở mang tầm mắt.

“Thật vui khi được gặp người, Hoàng tử điện hạ.”

“…tôi cũng vậy, Bá tước.”

Là người đã tiếp xúc với vô số hoàng tộc, Cleo vẫn phải cứng họng trước khí tức của Liam.

Dù ở thời đại nào đều có những cá nhân như vậy. Họ được ban cho tài năng, may mắn và một khía cạnh nhất định mà người bình thường chẳng thể có được.

Chỉ cần một trong những yếu tố trên thì đã thành công trong cuộc sống rồi, nhưng người trước mặt Cleo còn có tất cả.

Bản năng được mài dũa đang mách bảo như vậy.

(Dù bị lấy đi vũ khí nhưng cảm giác như cậu ta có thể giết mình ngay lập tức vậy.)

Với tư cách hộ vệ cho Cleo– Lysithea đang cảnh giác cao độ.

Liam ngồi xuống ghế và bắt đầu nói. Song, thái độ lại không hề phù hợp khi đang gặp một thành viên trong hoàng tộc.

“Tôi đã định đến đây và tận hưởng trò chuyện với người, nhưng tiếc rằng lại có vài thứ xảy ra. Vì thế, nhanh gọn nhé– Cleo điện hạ muốn gì?

Bị bất chợt hỏi vậy, Cleo cảm thấy lòng mình dâng lên nỗi xấu hổ và thất vọng với tư cách người có địa vị cao hơn.

Tất cả cảm xúc đó liền bị đẩy tới.

(Mình thực tế chỉ là kẻ ăn mày, làm gì có lợi ích gì để đưa cho Bá tước.)

Cleo cũng ngồi vào chỗ, chị của cậu– [Cecillia Noah Albalate] tiến tới hầu trà như một hầu nữ.

Liam uống nó không chút do dự.

“Cậu hẳn phải gan dạ lắm, Bá tước. Nếu trong đó có độc thì sao?”

Nghe vậy, Liam bật cười đáp lại.

“Chỉ thế mà làm điện hạ ngạc nhiên vậy ư?”

Câu nói như ngụ ý rằng cậu không hề sợ Cleo một chút nào.

Nhưng đó lại là sự thật.

Ấn tượng của Lysithea dường như vừa giảm xuống, song cô không hề chen vào.

“Nếu cậu đang vội thì tôi sẽ nói thẳng. Hãy gia nhập và giúp tôi lên ngôi. Để đáp lại, một khi thành Hoàng đế, tôi sẽ đáp ứng mọi thứ cậu muốn. Tuy nhiên, tôi không có gì để đảm bảo mình sẽ không nuốt lời cả.”

Celillia và Lysithea đều bất ngờ trước thái độ của Cleo.

Nhưng Liam chẳng chút dao động.

(Giờ thì, cậu ta sẽ đáp lại sao đây? Kể cả Bá tước có mất bình tĩnh thì được thôi.)

Cleo không biết được Liam muốn gì từ mình.

Đó là phần đáng quan ngại nhất vào lúc này.

Song trái với suy đoán, Liam dường như… thích tính bộc trực của Cleo.

“Không tệ, tôi không ghét thái độ đó. Đừng lo, tôi biết bản thân sẽ không nhận được gì với sự bất lực hiện tại của người, thưa điện hạ.”

Liam nói kháy ngược lại nhưng Cleo không có ý định khiển trách.

“Phải, tôi không có quyền lực. Đó là lý do mà tôi cần có sự hỗ trợ của cậu.”

“Câu trả lời đơn giản thôi. Tôi muốn hoàng tử Cleo đây lên ngôi.”

“Cái gì?”

Liệu cậu có đang nghiêm túc hay không? Cleo không khỏi bất ngờ trước biểu cảm không chút đùa cợt của Liam.

“Cậu mất trí rồi à? Tình cảnh của tôi vẫn chưa rõ ràng sao?”

“Oh, tôi biết chứ, và đó chính là lý do tôi chọn người. Nói cho rõ nhé, điện hạ không phải là người chọn mà là tôi. Hãy nhớ kỹ điều đó.”

Sự cao ngạo của Liam đã vượt qua cả ngưỡng sốc và chạm tới mức đáng nể.

“Quả là một sự tự tin bất ngờ đấy.”

“Tôi đã khiêu chiến với hoàng tử Linus nên chẳng việc gì phải lưỡng lự cả.”

Với những lời đó, căn phòng rơi vào yên lặng.

“…với anh trai tôi?”

“Tôi thật sự đây để giúp đỡ người, Cleo điện hạ. Xin đừng ngần ngại nói những thứ người cần, cũng như ngôi Hoàng đế.”

Cleo đã nghe rằng Liam là một đứa trẻ phi thường nhưng người ở trước mắt cậu còn hơn cả thế.

Lần đầu tiên trong cả một thời gian dài, Cleo cảm thấy trái tim mình đập nhanh vì phấn khích.

(Quả là một người thú vị. Dù đã gặp không ít kẻ kiêu ngạo trong cung điện, nhưng vẫn chưa ai có lòng tin kiên định vậy. Đến cả Linus cũng chưa dám chắc mình sẽ lên ngôi.)

Khoảnh khắc đó, Cleo quyết định đặt cược đời mình vào Liam.

“Như vừa đã nói, Bá tước. Tôi muốn mọi thứ. Tiền bạc, nhân lực, sức mạnh quân sự, mọi thứ mà cậu có thể đưa ra.”

Để gia tăng vị thế, Cleo không chỉ cần rất nhiều tiền mà còn cần nhân lực cần thiết để lên kế sách.

Và trên hết, cậu cần quân đội của gia tộc Banfield sát cánh bên cạnh.

Liam trả lời trong khi nhấp trà.

“Tôi có ba nghìn tàu đang chờ sẵn ở hành tinh lân cận. Đó là số lượng tối đa mà tôi có thể điều động hiện tại.”

Mắt Lysithea mở lớn khi nghe vậy. Có được 3.000 chiến hạm dưới trướng Cleo là một cứu cánh tuyệt vời trong tình cảnh hiện giờ.

“Ba nghìn?! K-không, xin thứ lỗi cho tôi.”

Liam không khỏi nhếch môi khi thấy Lysithea vội vàng kiểm soát bản thân.

“Oh, chưa đủ sao? Thế thì tôi sẽ gọi thêm 12.000 tàu nữa. Hãy dùng chúng để cho thấy sức mạnh thực sự của hoàng tử Cleo.”

Lysithea rơi vào im lặng vì sốc và Cleo cũng tương tự.

“…tôi rất lấy làm cảm kích, nhưng tôi không nghĩ mình có thể quản lý được nhiều như vậy.”

“Thật ư? Hm, rắc rối đấy… Oh, phải rồi! Tôi có một hiệp sĩ tài năng đang rảnh rỗi ở gần đây nên hãy để cô ta đến giúp. Vấn đề cả hai bên đều sẽ được giải quyết.”

Ngay sau đó, một hình ảnh ba chiều xuất hiện trên không trung.

Đó là khuôn mặt của hai hiệp sĩ nhưng Liam chỉ vào một trong hai.

“Cô ta là Christiana. Bỏ tính cách qua một bên thì đây là một hầu cận xuất sắc của tôi, nên hãy cứ sử dụng như người muốn.”

Khi danh tính của hiệp sĩ được nhắc đến, Lysithea không kìm được mà thốt lên.

“Christiana? Có phải… Thiếu tướng Christiana?!”

Cleo thoáng liếc nhìn người chị trước khi xấu hổ bình tĩnh lại.

“…người đó nổi tiếng lắm sao?”

Cuộc nói chuyện bị chen ngang khiến Cleo quay sang hỏi Christiana.

Nhưng Liam không bận tâm, đúng hơn cậu trông có vẻ thích thú.

“P-phải, cô ấy là nữ hiệp sĩ đã tốt nghiệp học viện quân sự với thành tích xuất sắc. Cô được đánh giá rất cao, thậm chí còn nhiều lần làm việc dưới trướng Tể tướng.”

Một cá nhân nổi bật như thế lại dễ dàng được chuyển cho Cleo…

Cứ như thể Liam có vô số thuộc hạ tài năng ở bên mình vậy.

“Cậu thực sự sẽ điều đi một hiệp sĩ như vậy?”

Liam đáp lại với lời đề nghị hấp dẫn.

“Tôi không phiền đâu. Điện hạ muốn thêm nữa sao?”

Khả năng tài chính gần như vô tận.

Hàng ngũ nhân lực xuất sắc.

Sức mạnh quân sự đáng gờm– và có đủ yếu tố để tận dụng triệt để nó.

Cleo cảm thấy một cơn ớn lạnh vụt qua.

(Dù được gọi là đứa trẻ phi thường nhưng đó mới chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Kể cả mình có lên ngồi thì cậu ta còn cần điều gì nữa chứ?)

“Tôi không thích giả định về tương lai. Nhưng cậu muốn tôi trả ơn bằng điều gì vậy, Bá tước?”

Liam mỉm cười trước câu nói của Cleo.

Cung cấp chừng đấy sự giúp đỡ, cậu nhất định đang muốn điều gì đó.

Một vị trí quan trọng trong Đế Quốc?

Hay–

“Tôi muốn toàn quyền cai trị lãnh địa của mình. Nếu đồng ý thì tôi sẽ giúp người lên ngôi Hoàng đế.”

–Cleo nghiêng đầu.

“Vậy là sao? Cậu thực sự hỗ trợ tôi chỉ vì thế ư?”

“Đương nhiên. Mà nói cho chuẩn thì tôi sẽ tận dụng tối đa giao kèo này. Tôi hi vọng chúng ta sẽ cố một quan hệ hợp tác song phương trong tương lai, được chứ?”

Liam đang né tránh câu hỏi. Cleo không khỏi quan ngại về tương lai được đề cập tới.

(Cậu ta định ngầm kiểm soát Đế Quốc? Nhưng… vậy cũng không đến nỗi tệ. Nếu là con người này thì hẳn sẽ tốt hơn mình.)

Chỉ cần nhìn lướt qua, tên tuổi của Liam đã nổi danh khắp nơi là một lãnh chúa liêm khiết.

Cleo không biết sự thật ra sao trừ phi được chứng kiến mắt, nhưng cậu biết Liam sẽ là bậc Hoàng đế anh minh.

“…Trên hết, ưu tiên hàng đầu của tôi là sống sót. Bá tước, hãy tiếp tục nói chuyện vào một dịp khác.”

(Không cần biết có chuyện gì, cậu ta chỉ đạt được mục đích nếu mình còn sống. Chẳng việc gì phải làm rõ phần thưởng bây giờ cả.)

“Nghe ổn đấy. Cleo điện hạ, tôi mong hai ta sẽ sớm gặp lại.”

Thấy Liam đi mất, Cleo không khỏi rùng mình.

(–mình đã sợ anh trai và tuyệt vọng tìm kiếm sự giúp đỡ. Nhưng có lẽ…mình vừa kéo một nhân vật đáng sợ vào trận chiến rồi.)

Bình luận (62)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

62 Bình luận

Main giừo mạnh vãi cả chưởng :))
Xem thêm
tầm này nếu liam muốn thì chỉ cần một câu là thằng nhất với nhị sẽ đi gặp tổ tiên chỉ trong vài phút
Xem thêm
Liam kiểu: "tháo cái nhân tạo kia ra và về làm vợ bố mày đi nào" :)))
Xem thêm
Vợ cái gì, sau hình như bị chém mà :)))
Xem thêm
Ko có vụ đấy đâu, vì Cleo đã trở thành kẻ thù của Liam rồi
Xem thêm
Ai bt cecilia là ai trong đoạn 113 nhắc tới ko vậy
Xem thêm
Chị của tam hoàng tử Cleo
Xem thêm
Ờ rồi sau đó phản bội main 😐
Xem thêm
Ơ thật á bác .-.?
Xem thêm
@Nguyễn hùng tân: nó ko n,gu tới mức như v đâu , hình như nó chỉ muốn xây dựng chút thế lực cho mình thôi
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Ai bt "nhà máy " là j mà có thể chế tạo nghiên cứu các kiểu. Vậy ko
Xem thêm
Thì nó là nhà máy đó. Nghiên cứu chế tạo máy mọc trang thiết bị thì đúng là công việc của nhà máy còn gì. Nó còn là "Nhà máy vũ khí" nữa
Xem thêm
Lo rì đằng nào trả lên
Xem thêm
Nn thanks
Xem thêm
thank trans
Xem thêm
Quặc chó (nice)
Xem thêm