Ta là chúa tể độc ác của...
Mishima Yomu Takamine Nadare
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 5 [Đã hoàn thành]

Chương 07: Phe phái của Cleo

97 Bình luận - Độ dài: 2,940 từ - Cập nhật:

Solo: Loli666

=====================================

Đã ba năm kể từ khi tôi đến Đại học Đế Quốc.

“Cảm ơn tất cả vì đã có mặt.”

Bên trong phòng họp của khách sạn là những quý tộc với vẻ ngoài nguy hiểm.

Trong số đó có một người tóc trắng theo kiểu all-back, bộc lộ được dáng vẻ bình tĩnh dù tuổi đời còn trẻ.

Người trông như kẻ phản diện với khí chất kiên định này là Bá tước [Francis Sera Ganne].

“Iya~ Tôi thật sự vinh hạnh khi được triệu tập bởi Ngôi sao thủ đô để lập nên một phe phái mới.”

Tuy nở một nụ cười thân thiện nhưng chẳng ai biết được anh ta đang nghĩ gì trong đầu.

Đó là một tố chất thường thấy ở kẻ phản diện.

Và ở bên cạnh, người đàn ông trung niên cơ bắp với băng che mắt một bên đang cười đầy mạnh mẽ, Bá tước [Jeriko Sera Goal].

Trên cơ thể ông có vô số vết sẹo. Nhưng với trình độ y tế hiện giờ, chúng có thể dễ dàng xóa bỏ nhưng ông lại không làm vậy. Dường như ông ta muốn dùng nó để hăm dọa người khác.

Khuôn mặt và thần thái kia cũng đang gầm lên rằng ‘ta là kẻ phản diện’.

“Ta không ngờ lại được đứa trẻ từ gia tộc Banfield gọi đến!”

Ông ném ra một lời mỉa mai như thể muốn thăm dò tôi.

Tuy cơ thể kia trông to con nhưng ông có vẻ khá thận trọng.

Dường như ông ta không mạnh như vẻ bề ngoài.

Và ở trung tâm, Nam tước Exner với vẻ ngoài tầm trung niên, cất tiếng như một người điều phối.

“Quan trọng hơn, Ngài Liam đây thực sự định lập nên một phe phái mới sao? Dù gì thì chúng tôi đều đã tin đồn về tình cảnh của Hoàng tử Cleo, ngài biết chứ?”

Cleo là người đứng ngoài tầm với tới ngai vàng nhất. Tất nhiên ông sẽ lo lắng khi biết ý định giúp đỡ Cleo của tôi.

Tuy nhiên, lợi thế đang nằm trong tay tôi.

“Đương nhiên. Ta đã hứa với Cleo điện hạ rằng sẽ đưa người lên ngai vàng.”

Đám quý tộc bắt đầu xì xào.

Phần lớn những người ở đây đều là lãnh chúa đã có lãnh địa.

Nhiều người đã tách khỏi cung điện nên không rõ tình hình nội bộ.

Nam tước Exner bày tỏ nỗi lo của mình.

“Tôi nghe rằng giữa Hoàng đế và Hoàng tử Cleo…không có thiện cảm?”

“Chính điều đó khiến nó trở nên thú vị đấy.”

Hoàng Đế tỷ lệ cao là kẻ thù nên tôi cần hạ mối đe dọa đó.

Bá tước Ganne bày tỏ sự thích thú.

“Không tệ~ Dù gì gia đình tôi cũng có thù hằn với Hoàng đế nên luôn bị đối xử hờ hững. Tôi sẽ nắm lấy cơ hội này để lội ngược dòng.”

Gia đình của anh ta đã làm những hành động phi pháp nào vậy?

Mà cũng chẳng quan trọng. Đó sẽ như bằng chứng cho thấy người này là một chúa tể độc ác.

Bá tước Goal cuối cùng cũng bị thuyết phục khi thấy thêm nhiều quý tộc tán thành kế hoạch.

“Ta cũng chẳng muốn rắc rối trong cung điện ảnh hưởng tới lãnh địa. Quả thực, có mối quan hệ với Tân Hoàng Đế sẽ tốt hơn nhiều. Nhưng chẳng phải cả hoàng tử Linus và Calvin đều là đối thủ rất khó nhằn sao?”

Nghe vậy, tôi đưa ra những sự chuẩn bị của mình.

“Hãy đọc những tài liệu này. Trong đó là chi tiết về giao dịch ngầm của Hoàng tử Linus với ngoại quốc.”

Ganne đưa tay lên xoa cằm.

“Vẫn chưa đủ. Đây không phải chuyện không thể tin nổi nên tôi chẳng quá ngạc nhiên dù là sự thật. Tuy nhiên, Linus điện hạ hẳn sẽ phủ nhận tất cả dù ta có đưa ra bằng chứng gì đi chăng nữa.”

Nếu không thành công thì cũng chẳng sao. Điều quan trọng là tin đồn về hành động lén lút của hắn sẽ được lan truyền.

“Ta có thể nâng cao sự đáng tin cậy của Hoàng tử Cleo bằng cách so sánh với kẻ đã chơi bẩn như Linus. Ta cũng không nghĩ vậy là đủ để vượt qua hắn nên chúng ta vẫn cần đoạt lấy ngai vàng bằng chính khả năng.”

Nam tước Exner đang đổ mồ hôi lạnh.

Ông ấy hẳn đang nghĩ việc này đi quá xa so với mình.

“Không cần phải lo. Cleo điện hạ sẽ nắm vai trò cốt lõi còn ta thì lo hỗ trợ. Điều ta muốn là các người sẽ âm thầm hợp tác mà thôi.”

Nếu biết được số lượng đồng minh chúng tôi có thì những người khác cũng sẽ gia nhập cùng.

Sức mạnh của số lượng là vậy đấy!

Mà tôi đã cố tập hợp nhiều kẻ phản diện nhất có thể… nhưng hình như có ít hơn tôi nghĩ thì phải?

Lẽ nào bọn họ biến mất theo dòng dõi Berkley?

***

Liam đã trở thành người đại diện cho phe phái giúp đỡ cho Cleo.

Tối hôm đó, Linus đã đến gặp Cleo.

Cả hai đang nói về những vấn đề ngoài lề bên trong phòng gặp mặt, nhưng Linus dần mất kiên nhẫn và đi thẳng vào chủ đề chính.

“Cleo, tao đã đánh giá sai về mày.”

“Ý anh là gì?”

“Tao đã nghĩ mày sẽ sống một cuộc đời nhún nhường và bình lặng. Cũng vì thế mà tao vẫn chưa từng động tay tới.”

“—ra là vậy.”

Linus đứng dậy khỏi sofa.

“Từ hôm nay, mày đừng mong sẽ được ngủ yên.”

Nó không khác gì Linus vừa tuyên bố chiến tranh với Cleo.

“Anh tới tận đây chỉ để tuyên chiến? Em có thể thấy sự tự tin trong đó đấy, anh trai.”

“Đừng có tự phụ, nhóc con.”

Linus không chút bận tâm nhắc đến nhân vật kia.

“Được một thằng nhãi từ gia tộc Banfield giúp đỡ mà đã vênh mặt. Mày thực sự nghĩ có thể sánh được hàng trăm quý tộc dưới trướng tao sao?”

Trước lời khiêu khích của anh trai, Cleo phỏng đoán.

“Có vẻ anh đang rất tuyệt vọng nhỉ. Chuyện gì đã xảy ra sao?”

Mắt Linus trở nên đỏ hoét. Nhưng người đứng đằng sau Cleo- Tia đã lên tiếng trước khi gã kịp làm gì.

“Điện hạ Linus, mong ngài đừng quên ở đây còn có những người khác.”

Linus khựng lại một chốc rồi thẳng lưng quay đi và rời khỏi phòng.

“—Mày sẽ hối hận vì đã nhảy vào cuộc chiến ngai vàng này và trở thành kẻ thù của tao.”

Cleo dựa lưng vào sofa khi Linus rời đi.

“Chúng ta đã là kẻ thù từ đầu rồi, anh trai.”

Tia chuẩn bị trà cho vị hoàng tử.

Từ cung cách của cô, Cleo đã nhận ra sự xuất sắc của Tia.

Chị của cậu cũng là một hiệp sĩ cấp cao nhưng Tia còn xuất sắc hơn thế.

“Có phải Cleo điện hạ ghét hoàng tử Linus không?”

Cleo tỏ ra lúng túng trước câu hỏi kia.

“Không phải là tôi ghét anh ấy. Chỉ là cả hai đều có vị trí phải bảo vệ. Nếu đi trên con đường khác nhau thì có lẽ chúng tôi đã có thể làm bạn.”

Chỉ khi cả hai không phải là người kế nhiệm và đồng thời không đứng ở hai phe đối địch.

Nhưng giờ đã là vô nghĩa.

Chẳng việc gì phải nghĩ ngợi đến những thứ không thể.

Lúc cậu đưa tách trà được Tia chuẩn bị lên môi, Cecilia tiến vào.

Mái tóc nâu nhạt thẳng dài nhấn mạnh vào sự nữ tính, không hề giống với của Lysithea.

Cô là một người vô tư lự và thoải mái.

“Cleo-chan, Linus đang giận kìa. Đã có chuyện gì thế?”

Cậu trở nên lúng túng khi thấy người chị cả của mình.

(Nếu có thể, mình muốn chị ấy thoát khỏi cung điện.)

Một cuộc chiến tàn bạo sắp nổ ra. Và Cleo muốn làm điều gì đó cho Cecilia, người vốn không phù hợp với chuyện đấu đá.

“Không có gì đâu chị. Mà, Tia này?”

“Vâng?”

“Tôi có nhờ Bá tước Banfield một việc không? Đó là về việc tìm hôn phu phù hợp cho chị tôi.”

Cleo đang trong một tình cảnh bấp bênh và nó cũng ảnh hưởng tới cả Cecilia nữa.

Tuy cô cũng có quyền thừa kế, nhưng vị trí lại rất thấp đồng thời cũng chẳng có hôn phu.

Tính đúng ra, cô còn trong tình cảnh còn tệ hại hơn cả Wallace. Tia suy ngẫm một lúc rồi đáp lại.

“Thần sẽ nói với Chúa tể Liam.”

Ngược lại, Cecilia, người bỗng nhiên thành chủ đề trong việc tìm kiếm hôn phu, trở nên hoàn toàn rối loạn.

“Eh? EHHH!? Sao tự dưng lại nói đến hôn sự của chị thế?”

***

Sau khi ăn nhẹ với đám quý tộc, tôi hiện đang uống rượu với Nam tước Exner.

“Ngài đã hiểu được cảm giác của tôi chưa, Bá tước?! Bị thuộc hạ mua poster về tôi và đặt vào két khóa?!”

Hệ quả trên đến từ việc ông ấy nốc quá nhiều và trở nên say sỉn.

“Ah, tất nhiên là ta hiểu.”

Thật ra là đéo.

Mua tấm poster về một thằng đực rựa thì vui ở chỗ nào?

Nam tước Exner cũng chẳng phải idol hay gì cả.

Là con trai, nếu thấy tấm poster của mình treo trên tường, tôi sẽ cho rằng nó như kiểu ảnh truy nã ấy.

Chẳng có chuyện có ai sở hữu poster về tôi đâu.

Nam tước nức nở.

“Tôi thấy thật thảm hại khi phải bán đồ về bản thân để kiếm tiền. Hơn nữa, chuyện hôn sự của con trai tôi cũng chưa được quyết định... À mà lời hứa gửi con gái tôi đến rèn luyện tại chỗ ngài vẫn còn, phải không?”

Sở hữu tư tưởng tư bản và kiếm tiền từ sản phẩm về chính mình, tôi phải ngã mũ phục ông đấy.

Là một chúa tể độc ác, tôi cũng nên có một tinh thần như vậy.

“Cứ để cho ta. Ta không phải một kẻ nuốt lời.”

Ra vậy, Kurt vẫn chưa quyết định chuyện hôn sự. Hẳn cậu ấy phải khó khăn lắm với vị trí của mình.

Khi tôi tiếp tục uống với Nam tước Exner, Tia, người đang được giao phó hỗ trợ hoàng tử Cleo, gọi tới.

“Xin lỗi, đó là thuộc hạ của ta — có chuyện gì?”

Tôi đứng dậy khỏi ghế để nói chuyện. Đầu bên kia phát ra âm thanh nhu mỳ kiểu “Ah~ giọng nói của Chúa tể Liam”, nhưng chắc chỉ là tôi đang tưởng tượng.

“Thưa chúa tể, đó là một mệnh lệnh, à không, một yêu cầu từ hoàng tử Cleo ạ.”

“Về việc gì? Tiền sao?”

Lúc tôi nghĩ đến con số mà bản thân đã gửi, Tia nói rằng không phải việc đó.

“Không ạ, nó liên quan tới chị gái của điện hạ, công chúa Cecilia. Người hiện đang khoảng 150 tuổi và có thể kết hôn, song lại chưa tìm thấy ai phù hợp bởi địa vị của mình.”

Dù có thế với ta thì…

Tôi vẫn còn nhớ rõ từ trước.

Cô ấy là một người phụ nữ xinh đẹp tỏa ra sự dịu dàng.

“Cô nghĩ ta có thể làm gì với việc đó? Chuyện hôn nhân và cưới hỏi phải được quyết định bởi cung điện.”

“Không cần lo đâu ạ. Vấn đề này sẽ không bị động tới bởi sự thiếu hụt ứng cử viên. Chúa tể Liam, sao ngài không nhân cơ hội này để ghép đôi với một quý tộc mà người thân thiết?”

Tia đang ám chỉ việc sử dụng Công chúa Ceilia để giành lấy tình cảm của gia tộc khác.

Cô là một hoàng tộc và không có bất kỳ quý tộc nào đứng cao hơn cô trong Đế Quốc.

Rắc rối có thể xảy đến nếu ai đó lôi chuyện huyết thống ra.

Cha của Ceilia là Hoàng Đế còn mẹ thì đến từ một gia tộc lớn.

Song, lại chẳng có ai muốn bàn đến hôn sự với cô bởi việc là chị gái của hoàng tử Cleo.

Nói cách khác, không giống như Wallace, Ceilia có thể cưới bất khi nào cô muốn miễn là chuyện của Cleo được giải quyết.

“Hôn sự?”

“Vâng, không có vấn đề huyết thống nào và công chúa cũng rất ngay thẳng. Thần mong người sẽ có một mối tốt.”

Tôi đánh mắt về phía Nam tước say xỉn đang ngủ.

“Một gia tộc bình thường sẽ muốn có huyết thống nổi trội, đúng chứ?”

“Ngài nghĩ đến ai sao ạ?”

Tôi đánh thức Nam tước Exner dậy để thảo luận. Tuy không mấy tỉnh táo nhưng ông ấy có vẻ vẫn nói chuyện được.

“Nam tước Exner, ta có chuyện muốn nói về hôn sự của Kurt.”

“Kurt ư? Ah~~ phải, chúng ta cần nhanh chóng tìm cho thằng bé một hôn thê.”

“Ta có biết một người với huyết thống quyền lực. Vấn đề duy nhất là cô ấy lớn tuổi hơn Kurt kha khá.”

“Lớn hơn? Không được, nếu làm thế thì… tôi sẽ thấy có lỗi với Kurt lắm.”

“Đúng nhỉ, cách biệt tới 70 tuổi là quá nhiều.”

“70?! Chẳng phải nó vẫn nằm trong khoảng chấp nhận được sao?”

Eh? Vậy ư?

Mà nếu nghĩ lại, đây là một vũ trụ mà con người có tuổi thọ rất dài.

Thế nên chênh nhau 70 tuổi vẫn không thành vấn đề à?

—Tôi do dự vài giây.

“Liệu vậy có ổn không?”

“Có vợ lớn tuổi hơn không hề tệ đâu. Sẽ thật tốt nếu Kurt có một người để dựa vào — tôi nghĩ vậy.”

Mọi thứ bắt đầu trở nên rối rắm rồi đấy.

“Vậy Kurt có chấp thuận không?”

“Thằng bé nói sẽ không vui nếu chênh nhau quá 100 tuổi, còn lại thì được — tôi nghĩ vậy.”

Thế thì giới thiệu cả hai cho nhau ngay nào.

“Vậy hãy tổ chức mai mối ngay thôi. Oh, và đó cũng sẽ làm tiền đề tiến tới hôn nhân luôn.”

“Tuyệt vời! Cuối cùng Kurt cũng có thể chính thức đủ lông đủ cánh! Mà khoan, ngài có nghĩ tốt hơn hết nên tính chuyện hôn nhân sau khi thằng bé tốt nghiệp Học viện quân sự không?”

“Thế thì đợi đến lúc đó đi.”

“Umu! Chấp thuận!”

Tôi chuyển lời cho Tia, người đang lắng nghe cuộc nói chuyện vừa rồi.

“Ta có thể gặp Kurt chứ?”

“Được ạ. Lãnh chúa muốn thần gọi cho ngài ấy không?”

“Tất nhiên rồi.”

Huh~ với việc này, tôi đã lo liệu việc chuyện cưới xin cho bạn mình.

Không chỉ mang dòng máu nổi trội, cô ấy còn là một mỹ nữ hiếm có. Kurt hẳn sẽ vui mừng lắm đây.

“Hãy mong chờ vào buổi lễ nào, Nam tước.”

***

Một sự náo loạn bùng nổ khi Nam tước Exner quay về lãnh địa của mình.

“Ý anh là sao khi có hôn sự với hoàng tộc?!”

Vợ của Nam tước đang làm ầm lên.

Cả dinh thự cũng không kém phần náo động.

“Anh không biết! Khi anh còn đang say xỉn và ngủ thì hôn sự của Kurt đã được quyết định!”

“Chúng ta chỉ là Nam tước tầm thường thôi! Sao ta có đủ sức để đón một nữ Hoàng tộc chứ?”

“Anh cũng bảo là không thể rồi, nhưng Liam-kun cứ nói rằng ‘Sẽ ổn thôi. Sẽ ổn thôi’!”

“Sao mà ổn được! Chúng ta vốn không hề giàu có!”

Câu vừa phát ra đến từ em gái của Kurt, [Ciel Sera Exner], người cũng đang lắng nghe cuộc nói chuyện.

Cô là một mỹ nhân với mái tóc dài màu ánh bạc, đôi mắt tím trong trẻo và chiếc mũi thẳng, giống như Kurt.

Cơ thể Ciel thuộc vào dạng nhỏ nhắn mảnh mai.

“Con cảm thấy tiếc cho anh ấy.”

“Thật ư? Nhưng đây là hôn sự do Liam-dono sắp xếp nên ta không thể từ chối được.”

Thấy sự vui mừng của người anh, Ciel cảm thấy trái tim cô đang gào khóc.

(Từ ngày quay về từ trường phổ thông, anh ấy lúc nào cũng nói về Liam này Liam nọ — Liam, tôi sẽ không tha thứ cho anh.)

Trước khi kịp nhận ra, người anh trai mà cô luôn yêu hết mực đã liên tục nói về Liam.

Với em gái của Kurt, Ciel, là một chuyện không thể tha thứ.

(Hắn nhất định không có tốt đẹp như nii-san nghĩ. Mình dám chắc lòng dạ hắn vô cùng đen tối.)

Kurt tỏ ra hạnh phục.

“Hôn sự hửm? Cảm giác thật kỳ lạ. Con nên mặt gì vào lần tới gặp Liam đây? Liệu đồng phục có phù hợp không nhỉ?”

Ciel khổ sở khi thấy anh trai mình còn quan tâm tới Liam hơn cả đối tượng mai mối.

“Còn quà thì sao? Thứ gì mà Liam sẽ thấy hài lòng—”

Chứng kiến Kurt đang phấn khích ra sao, Ciel tắt ngang cuộc gọi.

“Nii-san cứ đợi mà xem. Em nhất định sẽ khiến anh thức tỉnh.”

Mục tiêu của cô là lột trần chiếc mặt nạ của Liam.

Bình luận (97)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

97 Bình luận

Chương này sặc mùi dầu ăn...
Xem thêm
+1 gái vào harem ko ta?
Xem thêm
Gay go quá
Xem thêm
Tầm này thì chuyển giới về làm vợ main là quá chuẩn rồi, bên cạnh 1 vợ luôn ủng hộ chồng thì vẫn có 1 đứa thấu hiểu nhưng vẫn giữ được cái đầu lạnh, quá hợp ní
Xem thêm
Sao truyện bỗng dưng "GAY" cấn thế nhỉ 😳
Xem thêm
Gay go quá 🐧
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
Quá trời gay cấn rồi
Xem thêm
gay go quá
Xem thêm
Trời ơi GAY gấn quá
Xem thêm
Lạy chúa trên cao......
Xem thêm