Volume 5 [Đã hoàn thành]
Chương 09: Buổi tối tại cung điện
48 Bình luận - Độ dài: 3,045 từ - Cập nhật:
Solo: Loli666
==================================
Linus choáng váng khi đọc báo cáo và ném mọi thứ trên bàn vào người đeo mặt nạ đang quỳ gối trước hắn.
“Thất bại!? Vậy mà ngươi dám trơ tráo nhận mình là Bóng tối!?”
Điều khiến cơn tức giận bùng lên chủ yếu là họ đã để sót lại bằng chứng về việc Linus có liên quan.
Hắn có thể dễ dàng đổ hết tội lỗi lên lũ quản trị viên Công ty Clave nhưng Liam nhất định sẽ biết được kẻ chủ mưu là ai.
Người đeo mặt nạ cũng thổn thức.
“Thần tin kẻ địch biết cách tổ chức hoạt động. Họ đều rất xuất sắc trong công việc nên đám lính dưới trướng Liam hẳn phải rất tài giỏi.”
Một nhóm người có sức mạnh sánh ngang với Bóng tối của Đế Quốc hiện tại.
Linus cảm thấy một làn gió lạnh vuốt qua sống lưng.
Kẻ địch mà hắn cho là cá mà giờ đã hóa rồng nhưng giờ đã quá muộn để nhận ra.
“—Nghiền nát Liam bằng mọi cách có thể cho ta. Cleo thì cứ hoãn lại một chút cũng được. Nhưng nếu không hành động bây giờ, vị thế của ta sẽ gặp nguy hiểm.”
Linus cho rằng sẽ ổn khi hướng mũi nhọn về một quý tộc, người chỉ đang gáy như thể mình là một thế lực mạnh mẽ.
Song tới giờ, điều trên đã thành sự thật.
Hắn đã bị dồn vào góc khi biết mọi thứ đang dần vượt ngoài tầm kiểm soát.
Đây không phải là lúc bị quấy phá bởi đối thủ, hoàng tử Calvin.
Hắn chắc rằng quý tộc đồng minh sẽ liền bỏ chạy nếu sự thật này bị lộ ra.
Người đeo mặt nạ đưa thêm một báo cáo khác.
“Liam sẽ tới cung điện để gặp mặt hoàng tử Cleo. Chúng ta không còn thời gian để chần chừ nữa. Điện hạ, xin hãy tập hợp tất cả lực lượng, không cần biết đó là hiệp sĩ hay lính đánh thuê.”
Linus đã ở trong tình cảnh tồi tệ.
Quả thực, tiến hành một cuộc ám sát ngay tại cung điện là rất mạo hiểm nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác.
Mọi thứ đã tới mức này, nếu Liam không biến mất thì Linus sẽ chẳng thể đón mặt trời vào ngày mai.
“Ta sẽ tập hợp tất cả lực lượng và ngươi cũng vậy.”
“Rõ!”
Khi người đeo mặt nạ biến mất, biểu cảm của Linus trở nên tối đen bởi tuyệt vọng.
***
Tôi đang di chuyển tới cung điện để gặp mặt Cleo điện hạ.
Tuy vậy, cung điện quả thực rất lớn.
Bất kể ồn ào từ nỗ lực ám sát kia, sự yên tĩnh nơi đây lại chẳng cho thấy điều đó.
Mà đúng là có thể do đang là ban đêm nên mới như vậy.
Nhưng quả thực là bầu không khí rất bất thường.
Tôi đi vào chiếc xe đang lơ lửng và hướng mắt nhìn xung quanh.
Là sát khí.
“Gửi sát thủ đến trơ tráo như vậy, thật ngu xuẩn. Dù biết đây là quyết định không sáng suốt nhưng vẫn làm liều bởi đang đứng trước bờ vực hửm?”
Klaus, người ngồi phía sau để làm vệ sĩ cho tôi, có vẻ vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của chúng.
“Có chuyện gì vậy ạ, Chúa tể Liam?”
“Dừng xe.”
Khi tài xế đậu xe lại, tôi bước ra ngoài cùng với đoàn hộ vệ của mình.
Kukuri hẳn đã nhận ra khi anh ta cùng cấp dưới liền xuất hiện trước mặt.
Chúng tôi đang ở trên một con đường được lát gạch tuyệt đẹp.
Không chỉ có cây cối và đèn đường tỏa sáng, hai bên đường còn được tô điểm bằng vườn hoa.
Nếu phải miêu tả chiều rộng của con đường theo hệ quy chiếu kiếp trước, một làn ở đây phải bằng bốn làn kia hợp lại.
Nói cách khác, hai chiều là bằng tổng cộng tám làn đường ở kiếp trước.
Và không hỏi không rằng, một tiếng súng vang lên ngay khi tôi vừa bước ra ngoài.
Tôi nhích nửa bước sang một bên trước khi viên đạn bay qua và găm xuống nền đất.
Tai tôi chỉ hơi rung nhẹ lên do tiếng ồn bởi tôi đã tăng cường cho cả cơ thể của mình.
Klaus vội vàng nhảy tới trước mặt tôi.
“Chúa tể Liam, xin hãy lùi lại!”
“Không cần lo, tập trung bảo vệ bản thân đi.”
Tôi đẩy anh ta sang một bên mà rút katana ra.
Những viên đạn bắn tỉa liên tục bay tới từ nhiều phía nhưng đều bị cắt bay hết viên này tới viên khác.
Giờ thì, chuyện này trở nên thú vị rồi đây.
Tôi vui sướng khi đã có thể tái hiện lại cảnh chém đạn làm đôi mà đã từng xem ở kiếp trước.
Tất cả đều nhờ việc cường hóa cơ thể và Nhất trảm phái.
Mấy trò trẻ con này làm gì có tuổi.
Tôi quay sang Kukuri.
“Đám bắn tỉa phiền phức kia.”
“Đã rõ.”
Vài cấp dưới của Kukuri liền biến mất trong bóng tối.
Càng lúc càng có nhiều người tập hợp tại đây. Nhưng đó không phải cảnh vệ đến để giải quyết việc xô xát mà chính là những kẻ muốn ám sát.
Hiệp sĩ, binh lính và lính đánh thuê?
Một lực lượng lớn bao vây lấy chúng tôi.
Đối mặt với chúng, Klaus và đội hộ vệ rút kiếm ra.
“Các ngươi có biết mình đang làm gì không hả!?”
Kẻ địch dường như không muốn nói chuyện rồi.
Chúng giương vũ khí lên trong khi che giấu khuôn mặt của mình.
Đội vệ sĩ đang định lao lên thì bị tôi ngăn lại.
“Klaus, đừng có cản đường ta. Thời điểm thật hoàn hảo. Hãy kiểm tra xem đội quân tinh nhuệ của hoàng tử Linus ra sao nào.”
Tôi hơi hất cằm về phía đối phương.
“Sao thế? Các ngươi không định lên à?”
Bọn chúng dường như là những tinh anh trong số đó nhưng với tôi thì chẳng là cái thá gì.
Theo tôi nghĩ, người chỉ có thể tập hợp binh lực đến cỡ này, Linus hoàn toàn phù hợp làm đối thủ đầu tiên.
Hắn giống như kiểu boss phụ xuất hiện vào dạo đầu của game ấy.
Bọn này sẽ cho tôi một trải nghiệm vui vẻ đây.
Đám hiệp sĩ bắt đầu lao tới.
Đồng thời, lũ binh lính cũng định bóp cò súng nên tôi quyết định diệt trừ đống phiền phức đó trước.
Tuy không hề thay đổi tư thế nhưng trước mặt tôi lại đang xuất hiện một cảnh tượng đầy tráng lệ, đám binh lính bị cắt thành nhiều mảnh với máu văng khắp nơi.
Đám lính đánh thuê trở nên hoảng loạn nhưng hiệp sĩ rít lên.
“Đó là Nhất trảm phái! Nếu muốn sống thì giết hắn nha—”
Tôi tặng một vé bay màu cho kẻ đang hú hét kia.
Đầu gã bay đi trước cả khi kịp tiếp cận. Tuy nhiên, đám hiệp sĩ còn lại vẫn can đảm lao đầu tới.
Quả là một tinh thần đáng khen ngợi.
Nhưng tiếc thay…
“Chỉ mỗi can đảm là không đủ cứu các người đâu.”
—tôi cắt phăng hết tất cả.
Tuy trông như không hề di chuyển, tôi thực chất đã cắt qua cổ từng người một.
Và rồi những cái xác không đầu bất lực đổ gục xuống sàn.
Tôi quay sang cảnh báo với Klaus đang ngơ ngác.
“Này, ít nhất hãy tự đảm bảo bản thân không gặp nguy hiểm dùm nhé.”
“V-vâng, thưa ngài!”
Lính đánh thuê bất lực mà nhìn những hiệp sĩ ngã xuống… à không, nên gọi chúng là thợ săn tiền thưởng thì đúng hơn.
Đám thợ săn đang run rẩy trước ánh nhìn của tôi.
“Sao thế? Mấy ngươi muốn đầu của ta mà phải không? Nếu không sẵn sàng vũ khí trong tay thì chẳng đời nào giết được ai đâu.”
Khi tôi bước tới, vài người trong số đó hoảng loạn và vứt vũ khí đi chạy trốn.
Thế rồi, tôi cắt vụn một kẻ đang quay lưng đi.
Tên đó ở một nơi mà kiếm tôi không thể chạm tới nhưng vẫn thuộc phạm vi tấn công của tôi.
“Khoảnh khắc mà các người dám chĩa vũ khí vào ta thì số phận của chủ nhân lẫn phần còn lại đều đã an bài rồi. Thật đáng hổ thẹn.”
Tôi tra thanh katana lại vào vỏ trước đám thợ săn tiền thưởng đang bối rối chĩa vũ khí tới.
Với một tiếng click, bọn chúng đều đổ sập xuống sàn.
Nếu là người ngoài nhìn vào thì không thể hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra.
Klaus cũng tỏ ra bối rối.
“Klaus, mọi chuyện xong rồi. Ta sẽ tới gặp Cleo điện hạ bằng một đường khác. Báo lại với cảnh vệ cung điện về tình hình đi.”
Khung cảnh hiện giờ là hết sức kinh hoàng.
Anh ta lắc đầu vài cái và quay về với khuôn mặt nghiêm túc.
“Lẽ nào đường đi ban đầu của chúng ta quá nguy hiểm sao ạ?”
“Chẳng việc gì ta phải lao đầu vào chúng cả. Bên cạnh đó, ta cảm thấy có gì đó không đúng.”
Kukuri tiến lại gần khi tôi định bước lên xe.
“Chúa tể Liam, có vài chuyện thần muốn nói.”
Môi tôi nở một nụ cười sau khi nghe báo cáo.
***
Cleo đã thoát ra ngoài Nội cung điện để tới một cơ sở.
Nơi đây được cảnh binh bảo vệ nên thường được dùng làm nơi trú ẩn tạm thời trong trường hợp khẩn cấp.
Cleo, người đang trốn tại đây, cố trấn an bản thân cùng với đội hộ vệ và Lysithea.
Cô buông ra một tiếng thở dài.
“Chị mừng là Celilia nee-san không có mặt tại Nội cung điện.”
May mắn thay, công chúa Cecilia, người không hề hợp với chuyện đấu đá đã rời đi để tiến hành mai mối.
Cleo đưa mắt kiểm tra khuôn mặt của những người hầu bỏ trốn cùng họ.
“Tia, tại sao lại có vài người vắng mặt vậy?”
Tia hiện cũng đang làm vệ sĩ cho Cleo, nhưng giọng của cô lại lạnh tanh khi nhắc tới những người hầu mất tích.
“Bọn họ đưa ra vài lý do để không đến vào hôm nay, như thể đã biết trước cuộc tấn công này.”
Cleo hiểu được ý mà cô muốn nói tới.
“Ra là vậy… vài người trong số họ đã phục vụ cho tôi từ rất lâu.”
Nhìn trước được cuộc tấn công– nói cách khác, bọn họ là kẻ phản bội.
Cậu biết mình không thể tỏ ra yếu đuối trước những người hầu đang sợ hãi nên đã cố giữ bề ngoài thật kiên định.
Thấy thái độ đó, Tia khen ngợi.
“Thật tuyệt vời, thưa điện hạ.”
“Cô đang đối xử với tôi như trẻ con đấy à? Bên cạnh đó, cô đã liên lạc với Bá tước chưa?”
“Dạ rồi. Họ đã bị phục kích trên đường đi, nhưng hiện đang đi tới đây mà không gặp vấn đề gì. Trong năm phút,—”
Đang nói dở, Tia bỗng rút thanh rapier ra và quay sang che chắn cho Cleo.
Âm thnh kim loại va chạm vang lên. Tia đã kịp đẩy lùi thứ vũ khí được ném về phía họ.
Những gã đàn ông tắm trong máu của hiệp sĩ và cảnh binh đang bảo vệ nơi này, bước vào từ cửa từng người từng người một.
Lysithea cũng rút vũ khí ra, nhưng có phần chậm hơn so với Tia.
“C-chúng đuổi theo tới tận đây ư?”
Sự bối rối của Lysithea là hoàn toàn có thể hiểu được.
Ngược lại, kẻ thù của họ trông như đã biết hết mọi chuyện đang diễn ra.
“Tình hình bên trong cung điện là rất kỳ bí và không thể đoán trước được— những chuyện thế này đều xảy ra mỗi ngày.”
Lý do khiến Lysithea bối rối chính hiệp sĩ ở trước mặt lại là người cô thường gặp bên trong cung điện.
Với một người làm việc với vai trò hiệp sĩ xuyên suốt như thế, là hết sức bất ngờ khi tung ra đòn tấn công như vậy.
Kẻ dẫn đầu là một người đàn ông mắt híp như cáo.
Đôi mắt mỏng như thể đang nhắm lại, giờ đang hơi mở ra.
Và bên trong hoàn toàn không có chút cảm xúc nào.
Tia ra lệnh cấp dưới của mình bảo vệ Cleo và bước tới trước người kia.
Cô cất tiếng với giọng nói trầm hơn so với mọi khi một bậc.
“Chủ nhân của ngươi có vẻ không quan tâm tới cách thức ra tay; cũng như chẳng thèm giả vờ gì nhỉ.”
Nghe vậy, người đàn ông bật cười với giọng nói nhỏ.
Tia theo đó nheo mắt lại.
“Có gì buồn cười sao?”
Gã mắt híp hơi dang tay ra và nhún vai.
“Không~~có. Chỉ là ta vừa mới biết cô không hề biết cách mà cung điện hoạt động. Ta dám cá cô sẽ sốc khi biết chủ nhân là ai đấy.”
Với thanh rapier, Tia đâm thủng hai hiệp sĩ vừa nhảy tới từ sau lưng gã mắt híp với tốc độ khủng khiếp.
Cleo còn chẳng thể kịp phản ứng trước chuyện vừa rồi.
(Bọn họ là cựu chiến binh sao?)
Tia cũng rất đáng khen ngợi khi đánh bại những kẻ kia dễ dàng như vậy.
Gã vỗ tay.
“Quả là một kỹ năng tuyệt vời. Ta rất sẵn lòng chiêu mộ cô nếu có thể.”
Tia nhếch môi khiêu khích.
“Đùa ít thôi. Ta sẽ giết hết tất cả các ngươi.”
Cô đang định bước lên phía trước bỗng ngay lập tức giật người lùi lại.
Không chút chậm trễ, một thanh kiếm ngay lập tức nghiền nát nơi mà Tia vừa đứng.
Người vừa vung kiếm cao tới 2,5 mét.
Thứ vũ khí trên tay cũng to không kém gì cơ thể kia, hắn nhếch môi cười trước phản ứng của Tia.
“Đã nhiều năm rồi mới có kẻ né được đòn của ta đấy.”
Cleo nhận ra danh tính của người kia mà mở to mắt.
“Tại sao…”
Lysithea cũng bắt đầu run rẩy.
“Tại sao một Kiếm thánh lại chống lại chúng ta?”
Kiếm thánh được nhắc tới tựa vũ khí lên vai và quay về phía tên mắt híp. Trên mặt gã không thề biểu lộ chút sự sợ hãi.
“Bóng tối Đế Quốc là vô cùng sâu thẳm. Con người thường cố nhìn sâu vào hư vô rồi chỉ để nhận ra mình vẫn mới chỉ ở lối vào.”
Không chỉ có một Kiếm thánh trong Đế Quốc.
Số lượng trên có thể thay đổi tùy theo thời đại.
Hiện giờ, có đúng bốn người được trao cho danh hiệu cao quý đó.
Bất kể là môn phái hay phong cách nào, Kiếm thánh là những cá nhân đã leo đến đỉnh cao của kiếm thuật.
Và một người như vậy đang ở trước mặt họ.
Đồng thời cũng là kẻ thù.
Tia trở nên cảnh giác hơn trước.
Thái độ dửng dưng nãy giờ đã không còn.
Kiếm thánh cất tiếng gọi.
“Để ta hỏi lại. Sẽ thật đáng tiếc cho một kiếm sĩ như cô bỏ mạng tại đây. Vậy cô có muốn gia nhập với chúng ta không?”
Tia khịt mũi đáp lại.
“Ta mãi mãi chỉ phục vụ cho một chúa. Không bao giờ ta sẽ phản bội.”
“Thật đáng tiếc— ta muốn giết cô khi cô mạnh hơn!”
Kiếm thánh rút ngắn khoảng cách và ngay lập tức giao kiếm với Tia.
Vô số tia lửa bắn ra chỉ trong một khắc, Cleo không thể theo kịp diễn biến giữa Tia và Kiếm thánh.
(Đây là cách mà một hiệp sĩ đạt tới đỉnh cao chiến đấu sao?)
Chuyển động của họ là vượt quá khả năng quan sát của cậu.
Nhưng trước khi kịp nhận ra, Tia đã bị thổi bay và đâm sầm vào tường.
Gã mắt híp bắt đầu tâng bốc.
“Đúng như mong đợi từ Kiếm thánh. Danh hiệu cho những kẻ mạnh nhất quả thực không chỉ để trưng.”
Song, người kia chỉ cau mày.
“Nịnh bợ thế đủ rồi. Ta sẽ giao phần còn lại cho anh, giết kẻ yếu chẳng có gì vui cả.”
Dường như Kiếm thánh này thuộc diện khao khát chiến đấu với kẻ mạnh.
Hắn ta bước về phía Tia mà chẳng thèm liếc nhìn Cleo và phần còn lại.
Tuy nhiên, cả Cleo lẫn Lysithea, hai người đều được rèn luyện để thành hiệp sĩ đều không thể nhúc nhích.
Họ hoàn toàn bị trấn áp bởi màn trình diễn sức mạnh.
Gã mắt híp đưa tay lên gãi đầu.
“Thế thì bắt đầu dọn dẹp nào. Tôi chẳng muốn tốn nhiều thời gian cho việc này đâu. Mấy người, đến lúc làm việc rồi.”
Gã quay sang nhìn đám thuộc hạ của mình.
Bọn họ đều chỉ đứng im như trời trồng.
“Sao thế? Nhanh l—”
Tiếng bước chân vang vọng từ bên kia lối vào mà chính những kẻ xâm phạm đã sử dụng.
“Bọn đó không thể làm việc bởi đều đã chết cả rồi. Để chúng yên nghỉ đi.”
Nghe thấy giọng nói đó, Cleo rít lên.
“Bá tước Banfield!”
Người bước ra từ trong hành lang tối tăm chính là Liam.
“Đây là chỗ tổ chức ăn mừng à?”
Khi Liam bước qua đám thuộc hạ của gã mắt híp, bọn họ đều đổ gục trong biển máu.
Vẫn còn dính chặt vào tường, Tia cất lên một tiếng chứa đầy sự đau khổ lẫn vui mừng.
“Liam… sa…ma.”
Liam đưa mắt nhìn vào Tia rồi tới Kiếm thánh.
“Ta biết là sẽ gặp mặt Kiếm thánh mà. Này— cho bố xin cái danh hiệu coi.”
Cậu tuyên chiến với Kiếm thánh như thể đang trong một trò chơi.
48 Bình luận