Solo: Loli666
=============================
Tể tướng bị đánh thức và thở dài khi nghe báo cáo về cuộc tập kích Cleo.
“Hoàng tử Linus đang vô cùng mất kiên nhẫn.”
Giải quyết con cá nhỏ Cleo trước khi đối mặt với kẻ thù Calvin.
Đó là hẳn là kế hoạch mà hắn đề ra.
Tuy nhiên, kết quả lại toàn là thiệt hại.
Không chỉ ám sát thất bại mà còn bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Linus là một người tài năng và đã kiểm soát rất tốt phe phái của mình.
Tuy không phải chúa hề nhưng tương lai Linus lại rơi vào nghịch cảnh chỉ trong một tập.
Như giọt nước tràn ly, hắn đã đánh mất cơ hội trở thành Hoàng tử đứng đầu.
Song, Tể tướng đang lo lắng vì một lý do khác.
“—Ai đã điều động Kiếm thánh?”
Hiện thời, Đế Quốc chỉ có bốn người mang danh hiệu Kiếm thánh, và một trong số đó đã tham gia ám sát Cleo.
Tất nhiên, Tể tướng chẳng thể làm gì với chuyện đấy.
Dù có thể là vì danh tiếng và quyền lực nhưng để một người luôn ưu tiên việc tìm kiếm sức mạnh lại hứng thú với chuyện ở mức độ này.
Báo cáo nói rằng Kiếm thánh đã tự nguyện tham gia vào cuộc ám sát nhưng dường như còn có một kẻ đứng phía sau.
Sau khi nghe báo cáo, Tể tướng mỉm cười.
“Mà mình không nghĩ cậu ấy lại mạnh đến mức đó.”
Liam đã nhảy lên top đầu sau khi đánh bại được cả một Kiếm thánh được Đế Quốc công nhận.
Và một người như thế đang là trợ thủ đắc lực nhất của Cleo và đồng thời rút kiếm ra bảo vệ cho hoàng tử.
Tể tướng đi thay đồ.
Khi ông gõ lên chiếc đồng hồ, bộ đồ ngủ liền được chuyển thành đồ làm việc.
“Những ngày tới sẽ bận rộn đây.”
Cung điện đang trong tình trạng vô cùng hỗn loạn, không chỉ bởi vụ ám sát nhắm vào Cleo, mà còn bởi sai lầm của Nhị hoàng tử Linus.
***
-Ngày hôm sau-
Giờ đã quá trưa nhưng tôi vẫn còn bị mắc kẹt bên trong cung điện.
Sau vụ việc đêm quan, tôi đang bị thẩm vấn.
Địa điểm là ở tại phòng hội nghị.
Với địa vị là một Công tước tương lai và Bá tước, họ cung cấp cho tôi một căn phòng xa hoa.
Việc thẩm vấn được quản lý trong lúc tôi ngồi trên ghế phồng và uống trà do hầu nữ pha.
Không chỉ bị bao vây bởi các viên chức cấp cao mà còn là vô số hiệp sĩ cùng binh lính.
Làm sao mà tôi thư giãn cho được.
“—này, chẳng phải trưa rồi sao? Vì đây là cung điện nên ta mong chờ một bữa yến tiệc đấy.”
Theo khía cạnh riêng mà nói, thật là bất kính khi chỉ có đúng một hầu nữ ở đây.
Nếu muốn giữ chân thằng này thì ít nhất nên mang một dàn mỹ nữ đến đây!
Các người biết tôi đây là một Bá tước đấy!
Trong số các viên chức, một quản lý cấp cao tỏ ra thất vọng trước thái độ vừa rồi.
“Bá tước Banfield, ngài không nhận ra những gì đã xảy ra tối qua sao?”
Một thành viên hoàng tộc đã bị phục kích ngay bên trong cung điện.
Nghe qua thì có vẻ nghiêm trọng, nhưng trong thế giới đẫm máu ngày qua ngày này thì việc đó chẳng có gì ghê gớm.
Ngay từ đầu, dù gọi là cung điện– nó chỉ ngập ngụa trong sự tham vọng.
Nói cách khác, tai biến đều diễn ra mỗi ngày.
“Sao phải nhảy dựng lên thế? Chẳng có gì đặc biệt cả.”
“Ngài có hiểu chút gì về tính nghiêm trọng của nó không thế!?”
Tôi thanh tao nhấp trà trước mặt quản lý cấp cao, người đang cố nói cho tôi hiểu.
Hmm, chẳng phải địa vị của mấy tên viên chức với quân đội ở đây có hơi thấp à? Mấy tai to mặt lớn đâu rồi?
Tôi cảm thấy bị xúc phạm nên chẳng có hứng thú hợp tác làm việc cùng.
“Haa… ta còn một cuộc họp khác trong ngày nên ta sẽ rất cảm kích nếu có thể kết thúc việc này sớm.”
Quản lý cấp cao ôm đầu trước điệu bộ không chút quan tâm của tôi.
“Tương lai của Nhị Hoàng tử đang bị đe dọa đấy ạ. Xin ngài hãy nghiêm túc hơn.”
“Đó quả thực là rắc rối.”
“—Ngài mà cũng nói vậy sao.”
“Suy nghĩ của ta là thật lòng.”
Không, thật đấy. Tôi cũng lo lắng cho hoàng tử Linus nữa.
Hắn là một tên đáng thương khi chọn khiêu chiến với nhầm người.
Tôi mừng là Linus thuộc kiểu dễ tức giận.
Tuy có chút rắc rối, hắn nhắm vào chúng tôi một cách hết sức thẳng thắn.
Tôi đã sẵn sàng cho một cuộc chiến ngai vàng kéo dài, nhưng cũng nhờ Linus mà tôi đã bỏ bớt được một đối thủ.
Đây là hệ quả từ chính hành động của Linus.
Với những người ở đây, nó hẳn là một vấn đề hệ trọng.
Nhưng với tôi, nó đã đâu vào đấy cả rồi.
Con đường của Nhị hoàng tử Linus đến ngôi vương đã bị chặt đứt.
Hắn đã không còn là đối thủ của tôi nữa.
Mà nói đúng ra, làm gì có chuyện tôi thua cho được.
Những gì tôi làm chỉ đơn giản là sút một viên sỏi khỏi lối đi.
Bất kể có việc gì xảy ra, chiến thắng của tôi là không thể lay chuyển.
Nói là tôi đang chấp bọn chúng cũng không sai.
Tôi chỉ đang chơi đùa với những viên chức cung điện mà thôi.
“Dù sao thì.”
“Vâng?”
Tôi hỏi vị quản lý cấp cao một câu hỏi.
“Làm sao để lấy danh hiệu Kiếm thánh?”
Chuyện danh hiệu quan trọng hơn nhiều so với của Linus.
“Bá tước! Ngừng đùa cợt đi ạ!”
“Ngươi nói là đùa!? Không lúc nào ta nghiêm túc hơn thế. Ta phải truyền bá cái tên Nhất trảm tới mọi ngóc ngách của thế giới. Với danh tiếng là trường phái kiếm mạnh nhất, ta sẽ có thể đền đáp công ơn của Sư phụ Yasushi! Đó là lý do ta cần danh hiệu Kiếm thánh!”
“Ngài đang nói cái quái gì vậy chứ?”
Tôi là kẻ phản diện nhưng vẫn là người biết đền đáp công ơn của người khác.
Tuy được sư phụ Yasushi chăm sóc cả một thời gian dài nhưng thế giới này lại coi Nhất trảm là trường phái cỏ rác.
Chính vì thế, tôi không còn cách nào khác làm bọn chúng sáng mắt ra: Nhất trảm là đỉnh cao của đỉnh cao.
“Oh, vậy thế này đi. Gom hết cả ba Kiếm thánh còn lại rồi ta sẽ chặt chúng ra bã hết. Nếu vậy thì Đế Quốc sẽ phải công nhận ta là một Kiếm thánh, đúng chứ?”
Một lần nữa, quản lý cấp cao lại ôm đầu trước mặt tôi.
***
-Buổi chiều-
Linus đang chờ đợi trong vô định tại căn phòng lớn sau khi các quý tộc rời đi.
Mới chỉ lúc trước, quý tộc thuộc phe Linus đã họp bàn với nhau về biện pháp đối phó tại đây.
Hắn cười thầm trong bất lực.
“Không bỏ cuộc? Nhảm nhí –tất cả với ta đã kết thúc rồi.”
Linus hiểu rằng đám quý tộc chỉ đang cố cứng đầu mà thôi.
Tuy nhiên, hắn chẳng còn hơi sức đâu mà mắng chửi nữa.
Hắn cũng chẳng ngây ngô tới mức tin rằng mình sẽ có thể thoát khỏi ngõ cụt này.
“Mình đã đánh giá sai Cleo. À không, phải là đã coi thường thằng nhãi Liam đó. Nó chính là nguồn cơn cho sự thất bại này.”
Linus chỉ nghĩ rằng Liam là một tên nhà quê ngoài biên giới. Đó chính là sai lầm tai hại nhất.
Hắn đáng lẽ nên toàn lực nghiền nát cậu ngay từ đầu hoặc nịnh hót để lôi kéo.
Nếu biết trước ngày hôm nay, Linus sẽ bất chấp mời gọi Liam dù cho có phải cúi đầu bao nhiêu lần đi chăng nữa.
Nhưng giờ mọi thứ đã chẳng có ý nghĩa.
Tuy vậy, hắn không khỏi ngẫm nghĩ:
–Mọi chuyện xoay chiều bắt đầu từ lúc nào?
Và quá rõ ràng, đó chính là lúc Linus quyết định động tới Liam.
“—Lời cảnh báo của Tể tướng đã đúng. Quả nhiên là người đã âm thầm kiểm soát Đế Quốc trong nhiều năm trời.”
Khi Linus lẩm bẩm, một người đàn ông dần dần trồi lên từ mặt đất.
Gã không hề quỳ mà thay vào đó, đang cầm một chai rượu ở trên tay.
Người đeo mặt nạ ––Linus nhếch môi cười.
“Đến để giải quyết ta à?”
Gã là người thuộc một tổ chức mà Linus đã liên minh cùng.
“Hoàng tử Linus, người đã không còn hữu dụng cho tổ chức nữa. Chủ nhân mới rất không vui vì chuyện này, và ––tôi được yêu cầu phải xử lý nó ngay.”
Linus ngã người ra ghế sofa và hướng mắt tới chai rượu mà đối phương mang theo.
“Đúng loại mà ta thích. Ngươi thật chu đáo.”
Thấy thái độ bình tĩnh của vị hoàng tử, gã mặt nạ cảm thấy có phần đáng tiếc.
“Người không định nổi giận sao?”
“Ta đã làm hỏng mọi thứ. Trong tương lai, nhất định ta sẽ bị ghi nhớ là thằng ngu trong lịch sử Đế Quốc. Nên ít nhất, ta muốn trông thật ngầu ở những phút cuối đời. Chờ chút, để ta lấy ly.”
Khi Linus chạm lên một điểm trên tường, thiết bị được kích hoạt rồi một ngăn kéo ẩn xuất hiện.
Trên đó có rất nhiều loại dụng cụ cùng đồ ăn thức uống.
Các loại đồ đi kèm với rượu cũng được chuẩn bị.
“Sẽ rất tuyệt nếu ăn kèm với rượu đấy.”
Người đeo mặt nạ mở chai trong lúc Linus bình thản mang ra những thứ khác.
Vị hoàng tử bày tỏ sự tiếc nuối.
“Vậy ngươi là người cuối cùng uống cùng ta, huh? Ta đã nhiều lần tưởng tượng đến việc này đấy.”
Linus uống hết chỗ rượu được rót trong một hơi và đưa ly tới để yêu cầu nhiều hơn.
Hắn vừa đặt câu hỏi trong lúc nhai đồ ăn.
“Trả lời ta hai việc như quà đưa tiễn xuống địa ngục. Theo góc nhìn của ngươi, ai là người xứng đáng làm Hoàng đế? Anh trai hay Cleo?”
Gã mặt nạ bật cười.
“Điện hạ Linus lúc này có lẽ là người xứng đáng."
Trước lời khen đó, hắn vui mừng nốc rượu.
“Ta sẽ tạm chấp nhận điều đó ––tiếp theo, ai là kẻ chủ mưu?”
Gã tiếp tục đáp câu hỏi thứ hai.
“Giữ kín danh tính khách hàng là một phần công việc của chúng tôi.”
“…ngươi nói phải.”
Linus cười mệt mỏi, dần nhắm mặt lại và trút hơi thở cuối cùng. Cứ như thể hắn chỉ chìm vào giấc ngủ sâu.
Người còn lại tỏ ra thương xót.
“Nếu người thể hiện khía cạnh này sớm hơn thì có lẽ mọi thứ đã khác.”
Với cái chết của vị hoàng tử dại dột sau khi thừa nhận hết tội lỗi của mình, cung điện trở nên náo loạn trước một cuộc ám sát đầy táo bạo.
***
Một tuần trôi qua kể từ vụ ám sát thất bại.
Tôi hiện đang gặp mặt hoàng tử Cleo bên trong cung điện, nơi vẫn chưa thể lấy lại được sự yên tĩnh.
“Điện hạ trông có vẻ không được khỏe.”
“Vậy sao? Mà có lẽ cậu nói đúng.”
Tuy biểu cảm không quá tệ hại, Cleo rõ ràng đang khó chịu.
Cậu ta có ổn không thế?
Mà đây cũng là lý do làm người tốt không hề ổn.
Họ cảm thấy thương xót cho cái chết của chính kẻ muốn giết họ trước.
Sao không cứ gạt bỏ nó sang một bên đi?
Hoàng tử Cleo cất tiếng đầu tiên.
“Tôi đã có không ít kỷ niệm với anh trai Linus, nhưng tôi nghe được vài việc từ gián điệp mà anh ấy gửi tới.”
“Nó là gì?”
“Anh Linus coi thường nhưng cũng có thương cảm tôi. Nếu tôi chịu yên phận thì có lẽ anh ấy đã không cố loại bỏ tôi.”
Quả là một người tốt bụng.
Nhưng đáng tiếc, lòng tốt không có nghĩa lý trong thế giới này.
Tôi đã phải trải qua sự phản bội khủng khiếp ở kiếp trước.
Hồi đó, tôi tự cho rằng mình đã sai và bị quấy rầy bởi sự đối xử vô lý.
Rốt cuộc, tôi trở thành trò cười cho kẻ xấu.
“Hoàng tử Linus là người châm ngòi trước. Vì thế, điện hạ không cần cảm thấy có lỗi cho cái chết kia. Hãy nhớ rằng kết cục tương tự sẽ đổ lên đầu người nếu thua cuộc. Để tránh điều đó thì đứng lên chống lại là điều bắt buộc.”
Hoàng tử Cleo nhìn vào tôi.
“Bá tước, cậu là một người mạnh mẽ… quá mạnh đến mức không thể hiểu được cảm giác của kẻ yếu.”
Tôi cảm thấy chút cay nghiệt trong lời nói đó. Tuy nhiên, để tôi nói cho mà biết.
Tôi hoàn toàn hiểu được cảm giác của kẻ yếu tại kiếp trước. Họ sinh ra chỉ để bị đám ác đức bóc lột.
Tôi bị ghê tởm bởi quá khứ của chính mình.
“Tôi hiểu rõ cảm giác đó hơn bất cứ ai. Nhưng dù là kẻ yếu, nếu có cơ hội thì người phải nắm lấy để tiến lên thay vì để kẻ khác leo lên đầu. Điện hạ cho rằng yếu đuối là đức tính nhưng nó chỉ là cái tội mà thôi.”
Hoàng tử Cleo nhìn tôi với ánh mắt ngờ vực.
“Thật sao? Cậu nghĩ một người mạnh từ lúc sinh ra có thể hiểu?”
“Ít nhất, tôi vẫn biết rõ hơn người.”
Tia xen vào cuộc nói chuyện khi tôi bắt đầu mất kiên nhẫn.
Đó là một báo cáo dành cho tôi.
“Thần sẽ pha thêm trà. Bên cạnh đó, Brian-dono muốn được nói chuyện với người, thưa Chúa tể.”
Cô đang ngầm bảo rằng chúng tôi nên nghỉ ngơi.
Theo đó, tôi đứng dậy khỏi ghế.
“Bắt ta có mặt thản nhiên như vậy. Nếu không phải Brian thì tên đó đã phải chết rồi.”
Tôi rời đi với thái độ trên.
***
Sau khi mọi thứ bị cắt ngang, Cleo quay sang nhìn Tia.
“Tôi đã thô lỗ với Bá tước. Tôi sẽ xin lỗi khi cậu ấy quay lại.”
Cleo biết sự tôn kính của Tia đối với Liam và tin rằng cô đang nổi giận.
Song, trái với dự đoán, Tia chỉ cười khúc khích.
“Tôi nói gì lạ lắm sao?”
Cô hướng mắt ra cánh cửa mà Liam vừa rời đi.
“Cleo điện hạ biết bao nhiêu về gia tộc Banfield ạ?”
“Tôi nghe rằng từ khi còn nhỏ, Liam-dono đã phát triển lãnh địa bị thế hệ trước tàn phá. Có phải cậu ấy đã có dược một hành tinh giàu nguyên liệu hiếm không?”
Đó là đánh giá của xã hội về Liam.
Họ chỉ chú ý tới uy thế và sức mạnh hiện giờ của cậu.
Bên cạnh đó, những người đó cho rằng sự phát triển mạnh mẽ kia đến từ kim loại hiếm.
“Những gì thần nói là từ lý lịch ghi tại. Chúa tể Liam có vẻ đã tiếp quản chức Bá tước khi mới lên năm.”
“——Tôi cũng nghe về việc quý tộc đùn đẩy lãnh địa cho con cái. Dường như tin đồn đó là thật…”
Một người gần như mù tịt về thế giới bên ngoài như Cleo bị sốc trước tính xác thực của tin đồn.
Hơn nữa, cậu chỉ mới tiếp tục với các quý tộc dạo gần đây.
Tuy có vẻ ngoài đáng sợ nhưng những cá nhân tạo thành phái Cleo đều có nhân cách chính trực.
Vì vậy mà họ không có ý định quăng lãnh địa cho con của mình.
“Lãnh địa Banfield hồi đó nằm ở tình trạng không thể tồi tệ hơn. Lãnh chúa tiền nhiệm đã đẩy thuế lên và bóc lột người dân tới ngưỡng cùng cực. Họ còn vay tiền để thỏa mãn thói ăn chơi của mình. Thần đã choáng váng khi đọc tài liệu và phải tự hỏi phẩm giá của con người có thể thấp mức nào.”
“Thật là một chuyện độc ác. Tôi cũng thường được nghe chuyện tương tự về các lãnh địa khác. Chúng là thật sao?”
“Vâng. Nếu nhìn vào lãnh địa Banfield hiện giờ thì thật không thể tưởng tượng nổi. Nhưng quả thực còn vô số người dân Đế Quốc đang chịu khổ tại quê hương của mình.”
Trái tim Tia nhói lên khi nghĩ về những gì Liam cảm thấy trước sự hỗn độn của lãnh địa Banfied trong quá khứ.
“Chứng kiến tình trạng như thế, Chúa tể Liam đã nghĩ gì? Ngài đã làm gì? Tuy cuộc đời không hề dễ dàng, người vẫn cam chịu suốt hàng chục năm. Chúa tể Liam hồi nhỏ hẳn phải hoạt bát, đáng yêu và kiểu cách hơn so với hiện tại– vậy mà người vẫn chấp nhận và nỗ lực hết mình cho lãnh địa! Ngài còn tự rèn luyện đến mức có thể đánh bại cả Kiếm thánh! –Ôi trời, không thể ngăn nước miếng chảy ra!”
Tia liên tưởng tới Liam hồi bé và nghĩ “Nếu mình ở bên ngài ấy lúc đó!”
Cleo đánh mắt khỏi cô gái đang mất kiểm soát kia và bày tỏ sự kính trọng tới Liam.
(Bá tước có vài hiệp sĩ kỳ quặc dưới trướng thật đấy.)
Tia quả thực rất tài giỏi nhưng đồng thời cũng rất đáng thất vọng.
Cậu lại nhìn về phía cô khi cơn ảo mộng đi đến hồi kết.
“Xin thứ lỗi cho thần. Ý thần muốn nói với điện hạ là có thời điểm Chúa tể Liam không hề mạnh mẽ. Nói đúng ra, ngài ấy còn ở tình cảnh tệ hơn cả Cleo-sama.”
Cleo cúi đầu xuống.
“—ra vậy. Tôi đã bất lịch sự với Bá tước rồi.”
(Cậu ấy có cuộc đời khó khăn hơn mình nghĩ. Hẳn đó là lý do mà cậu tức giận trước những lời đấy.)
Cleo suy nghĩ đến việc xin lỗi Liam khi cậu quay lại.
59 Bình luận
2said-Mà nếu Cleo chuyển lại thành nữ thì sẽ khác :)))))))
Hình như là không. T lướt qua raw thấy cleo về sau bắt tay với kevin phản bội liam