Solo: Loli666
=================================
“Linus? Tên đó chưa từng là đối thủ của ta. Chẳng phải đã nói rồi sao?”
Tôi đang uống rượu tại bar của khách sạn với Wallace sửng sốt ở cạnh.
Cậu ta bị ốm nằm giường dạo gần đây nhưng liền bật đầu ngồi dậy khi nghe đến vụ ám sát.
“Không thể tin cậu đã đánh bại được anh Linus đấy.”
Cả thế giới giờ đây xem Linus là một tên đần khi thất bại ám sát Cleo.
Xã hội luôn không chút thương sót đối với kẻ bại trận mà.
Trái lại, Wallace dường như có cái nhìn tốt về Linus.
“Anh Linus là người đã tự gầy dựng lên phe phái của mình và leo lên vị trí thứ hai. Tôi không ngờ anh ấy sẽ kết thúc theo kiểu đó.”
Nhìn qua một bên, tôi nghiêng chiếc ly của mình về phía Wallace đang xúc động.
“Đó là lý do ta bảo cậu không cần lo lắng cho ta.”
“Có nói thế thì ai mà tin được với tình cảnh lúc đấy!”
“Ta đã biết tỷ lệ chiến thắng của mình rất cao rồi. Cậu nghĩ thằng này sẽ nhảy vào một trận chiến mà ngậm lấy phần thua à?”
“Nhưng anh Linus là người đứng thứ hai trong cuộc chiến ngôi vị!”
Tôi chỉ tham gia trò chơi mà bản thân đã nắm chắc chiến thắng.
Đúng là Linus có nhiều thuộc hạ và quân bài hơn có thể sử dụng.
Tuy nhiên, hắn lại bận đối đầu với đối thủ chính, Calvin.
Tôi chỉ đơn giản là thừa nước đục thả câu.
Linus không có cơ hội để dồn toàn bộ sức mạnh nhắm vào tôi.
Một trận chiến công bằng và ngay thẳng không phù hợp cho Chúa tể độc ác.
Kẻ phản diện là phải đi theo hướng mà đối thủ không thể sử dụng 100% sức mạnh.
Bên cạnh đó, danh tiếng của Cleo cũng tăng như tên bắn với thất bại từ Linus.
Cướp hết mọi thứ có ích về mình– đó chính là cách của một Chúa tể độc ác.
Đáng tiếc rằng đây chỉ mới là bắt đầu.
Tôi hướng suy nghĩ tới đối thủ tiếp theo.
“Tiếp đến là Calvin, mối rắc rối lớn hơn trước.”
Wallace đồng tình.
“Anh ấy là Hoàng tử đứng đầu, với vô số quý tộc trợ giúp và phần lớn đều nằm trong cung điện. Thất bại của anh Linus là rất bất ngờ nhưng kế hoạch từ giờ thì sao?”
“—Kế hoạch? Là gì cơ?”
“Cậu không có á!?”
Calvin đang chiễm trệ ở vị trí đứng đầu vô cùng vững chắc.
Hắn không phải loại người chiến đấu bất cẩn như Linus.
Nói cách khác, không có bất kỳ lỗ hổng nào trong sự phòng ngự đó cả.
Không chỉ sở hữu số lượng quý tộc đông đảo mà thuộc hạ cũng khá tài giỏi.
Wallace ôm đầu rối loạn.
“Cậu định làm gì đây!? Anh Calvin khó đối phó hơn nhiều đấy!”
“Đừng lo. Nó sẽ là một cuộc chiến kéo dài và người mỉm cười sau cùng sẽ là ta. Ta luôn có Nữ thần may mắn ở bên cạnh cơ mà.”
Chiến thắng của tôi đã được định trước.
Hơn nữa, tôi còn được Người hướng dẫn chống lưng– không đời nào tôi thua được.
Thôi thì hãy tận hưởng cuộc chiến này tiếp nào.
Sau khi đưa Cleo lên ngôi thì tôi muốn làm gì cũng được.
Oops, tí thì tôi quên mất một vấn đề quan trọng.
“Wallace, kế hoạch đi tán gái ra sao rồi?”
Wallace đưa mắt nhìn tôi rồi nốc cạn ly rượu mà chẳng thèm đáp lại.
“Này, cậu có biết nó quan trọng với ta thế nào không!?”
Chết tiệt!
Là sinh viên, tôi phải dành nhiều thời gian tiệc tùng hơn nữa.
Cũng do bận rộn với trận chiến ngai vàng mà tôi chẳng thể làm vậy được.
Một quý tộc như tôi nên được ăn chơi phung phí chứ!
***
Hành tinh Thủ đô đang trong một cơn đại hỗn loạn.
“Anh nghe gì chưa? Có vẻ hoàng tử Linus vừa qua đời do bệnh đấy. Vị trí thứ hai trong cuộc chiến đang bị bỏ trống.”
“Chẳng phải Hoàng tử thứ ba thế sẽ lên chỗ sao?”
“Không có đảm bảo cho việc đó cả.”
Cái chết của Nhị hoàng tử Linus.
Mọi người trông mong rằng ai sẽ thế chỗ Linus trong trận chiến ngai vàng này.
Quả thực, các hoàng tử từ hạng 4 đổ xuống đang âm mưu cố vượt qua Cleo và giành lấy vị trí.
Ai cũng dự báo rằng sẽ có rất nhiều hoàng tử và công chúa biến mất trong thời gian tới.
Đó là chuyện quá bình thường xuyên suốt lịch sử Đế Quốc.
Ngay sau đó, một tin tức khác làm rúng động cả Đế Đô– cũng như toàn bộ Đế Quốc.
***
-Tại một hành tinh nằm xa Thủ đô-
Yasushi đang run rẩy trong lúc cầm tờ báo điện tử.
Hình ảnh Liam tổ chức một buổi họp báo được trình chiếu trên bảng báo đó.
“THẰNG KHỐN! NÓ THỰC SỰ! NÓ THỰC SỰ LÀM CHUYỆN ĐÓ!”
Yasushi khóc hét, không phải vì vui sướng mà là sợ hãi và tức giận.
Trong video, Liam đang tự hào công bố điều gì đó trước các phóng viên.
“Kiếm thánh ấy hả? Ta đã đánh bại hắn. Với tư cách kiếm sĩ của Nhất trảm phái, chính là ta.”
Các phóng viên tỏ ra hoài nghi.
“Ngài đã đánh bại một trong bốn Vua siêu phàm? Thật sao?”
“Đừng có bắt nói lại mãi thế. Phải, ta đã giết hắn. Nhưng dù vậy, ta vẫn không thể có được danh hiệu Kiếm thánh. Bởi cái hệ thống phi lý đó, ta đã đến và báo lại với cung điện. Hiện tại đang trong thời gian chờ họ công nhận.”
“N-ngài đang tự nhận mình là Kiếm thánh ư? Chẳng phải sẽ cần Hoàng đế khảo sát và sàn lọc nhiều lần trước sao?”
“Bị ngu à? Kiếm thánh mà họ chọn đã thua ta. Rõ ràng là mắt mù không thấy thái sơn. Ta là mạnh nhất và cũng là một Kiếm thánh. Nếu không chấp nhận thì cứ mang hết ba tên còn lại đến đây! Ta sẽ cho chúng ra bã.”
Đám đông trở nên xì xào.
Liam nói tiếp như thể vừa nhớ ra điều gì đó quan trọng.
“Oh, ta rút lại lời hồi nãy. Ta không phải là mạnh nhất mà là sư phụ của ta.”
“Có phải là đó là người đứng đầu Nhất trảm phái không? Tại sao chúng tôi chưa từng nghe qua đến cái tên đó? Nếu mạnh như vậy thì danh tiếng đã phải–”
“Ngươi dám coi thường Sư phụ Yasushi!?”
Liam chiếu lên hình ảnh của Yasushi.
Đó là một hình ảnh rất chi là rõ nét khuôn mặt của ông. Tiện nói thêm, nó được chụp khi Yasushi đang dạy Liam kiếm thuật.
Tất cả đều được chiếu lên một màn ảnh lớn cho các phóng viên.
“Thằng ngu!!”
Yasushi không mong cái gì khác ngoài cái họp báo kia bị hoãn lại.
Nhưng tiếc thay, mọi thứ đã quá trễ từ lúc ông xem video này.
Không còn gì để ông có thể làm nữa.
Mắt Liam lấp lánh trong lúc khen ngợi.
“Sư phụ Yashishi là người mạnh nhất vũ trụ. Ta đã phải liều mình đuổi theo bóng người. Buồn rằng ta vẫn chưa thể chạm tới trình độ đó. Ta thà đánh với Kiếm thánh hơn là sư phụ.”
Phóng viên tỏ ra kinh ngạc.
“Thật ư!?”
“Một tồn tại đứng trên cả người đánh bại Kiếm thánh––”
“Kiếm sĩ mạnh nhất thế giới – Yasushi! À không, người là Kiếm Thần, vượt xa cả Kiếm thánh!”
“Kiếm Thần Yasushi!”
“Kiếm Thần độc tôn của cả vũ trụ!”
“Yasushi chính xác là ai thế!?”
Tiêu đề bài báo mà ông đang đọc là “Người mạnh nhất vũ trụ! Kiếm Thần Yasushi!”
Ông căng thẳng về việc làm cách nào mà tin đó còn lan tới hành tinh xa xôi thế này.
Người Yasushi run như cầy sấy.
(Không ổn, không ổn, không ổn, không ổn. M-mình sẽ bị giết nếu cứ ở đây. Phải chạy– mình phải chạy khỏi Đế Quốc!)
Lòng tốt của Liam đang quay sang phản tác dụng.
Bên trong một căn nhà tối tăm với bề ngoài là tiệm cắt tóc, Yasushi bắt đầu tính tới dự định sắp tới.
Bỗng nhiên, cổng nhà trở nên ồn ào.
“Mang người mạnh nhất vũ trụ, Yasushi ra đây!”
Giọng nói kia đến từ một gã đàn ông.
Yasushi chắc rằng người kia đã đọc tin tức và muốn đến đây giết ông để tước lấy danh hiệu kẻ mạnh nhất.
Sự tự tin có thể cảm nhận rõ qua giọng nói đó.
“Hiii! Hiiiiii!”
Ông đang định nhảy ra khỏi cửa sổ thoát thân.
Đúng lúc tay chân sắp hoạt động, Yasushi nghe thấy tiếng đồ đệ khiêu khích.
“Angh? Rác rưởi như mi mà dám đe dọa sư phụ?”
“Ngươi hẳn đang mớ ngủ rồi.”
Hai đứa trẻ đang ở trước cửa và đối mặt với gã đàn ông.
“—mấy thằng nhãi mà dám láo lếu với người sáng lập trường phái Infinite Flow? Để ta nói cho mà biết: ta đã từng giết năm hiệp sĩ lừng danh đấy!”
Chỉ chừng đó thôi là đủ hiểu tầm nguy hiểm của gã.
Không nghĩ hai đồ đệ có thể chống lại con quái vật kia, Yasushi bước tới mép cửa sổ để chuẩn bị chuồn.
Và rồi—
BOGOO!
Âm thanh một thanh kiếm gỗ đập vào cơ thể người vang lên.
Tuy nhiên, nó lại to đến bất thường.
Một lúc sau, gã đàn ông bắt đầu la hét.
“Gyaaaa! Tay tao! Tay tao!”
Hai đệ tử buông lời chế nhạo.
“Đừng rú nữa. Mi đang làm phiền hàng xóm đấy. Bác gái ở nhà bên khó tính lắm đấy, biết không?”
“Tiếp theo, bọn ta sẽ nghiền nát chân phải ngươi.”
Tiếng cơ bắp bị đập nát vang lên cùng tiếng hét.
Đám tay sai của gã run rẩy.
“D-dừng lại!”
“Xin hãy tha thứ! Chúng tôi sẽ không bao giờ đến quấy rầy nữa!”
“L-làm ơn!”
Buồn thay, hai đệ tử của Yasushi vẫn chưa xong.
“Này, có thật là mi đã giết năm hiệp sĩ nổi tiếng không thế? Yếu vãi ra, đến mức ta muốn đi ngủ luôn ấy.”
Người đệ tử có tính khí nóng nảy đã mong chờ một đối thủ khó nhằn nên giờ trở nên bực tức và thất vọng.
“Huh? Cậu tin mấy lời đó sao? Bị ngố à?”
Đệ tử còn lại cười khúc khích và bắt đầu chọc ghẹo.
Khi đứa trẻ còn đang cười, âm thanh xương vỡ lại lần nữa vang lên.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc khắp cơ thể Yasushi.
Đứa nóng nảy nói với đứa tà ác, người đang lãnh đạm tra tấn những kẻ xâm phạm.
“Nếu không im thì ta sẽ giết mi đấy.”
“—cậu không nhớ là chúng ta cần có sự cho phép của sư phụ nếu muốn giết đồng môn à? Tôi sẽ mách Sư phụ cho xem.”
“M-mi dám!?”
Giết đồng môn là điều cấm kị– đó là lời nói dối do Yasushi bịa ra để né tránh yêu cầu đấu tay đôi từ Liam.
Ông cũng đã nói điều tương tự với hai đệ tử mới. Sau cùng thì bọn họ vốn đã mạnh hơn ông rồi.
Yasushi nhảy xuống từ trên thành cửa sổ và đi tới cửa trước, sau khi xác nhận đám xâm nhập đã đi hết.
Khung cảnh hiện giờ trông vô cùng khủng khiếp. Song, Yasushi không chớp mắt lấy một giây để giữ vững hình tượng của mình trước đệ tử.
(Chúng là một đám hoang dại nhưng có thể sẽ đánh bại Liam. Thậm chí là còn đánh lũ ngu thách thức mình ra bã. Nhưng tốt hơn, mình vẫn nên rời khỏi Đế Quốc.)
Yasushi thở dài khi thấy dáng vẻ máu me của đám đồ đệ.
“Hai đứa lại gây chuyện nữa đấy à?”
Hai đứa trẻ vội vã điều chỉnh lại tư thế trước mặt sư phụ.
“N-nhưng thưa sư phụ!”
“Con đã cố ngăn lại rồi.”
Trong tim Yasushi gào lên.
(Ngăn lại cái cục c*t! Chính thái độ đó của bọn mày làm tao sợ hơn tất thảy đấy!)
Ông đã phải cố giữ vững hình tượng cao quý của mình suốt nhiều năm chăm sóc bọn trẻ.
Nhờ có thế, chúng đã tự nguyện gọi Yasushi là sư phụ.
“Cả hai nhanh chóng dọn dẹp rồi tắm rửa. Sau đó hãy đến phòng bên trong.”
Hai đệ tử đã làm đúng như yêu cầu và đến phòng.
Yasushi tặng cho chúng những công cụ để giết chết Liam.
Với đứa hung bạo là hai thanh katana, còn với đứa tàn độc là một thanh katana dài hơn bình thường.
Mỗi chiếc đều là hàng cao cấp nhất mà Yasushi có thể mua được.
Và tất nhiên, tiền chi trả đến từ ví của Liam.
Hai đệ tử nhận lấy món quà với đôi mắt lấp lánh.
“Wow! Sư phụ, con có thể có chúng sao?”
“Katana của riêng con!”
Ông còn chuẩn bị cả trang phục may riêng cho chúng. Bên cạnh đó là các dụng cụ cần thiết cho chuyến đi.
Mục tiêu duy nhất của cả hai chính là ám sát Liam.
(Mong rằng sẽ có một đứa hoàn thành được yêu cầu. Trong lúc đó, mình sẽ chuồn khỏi Đế Quốc.)
Yasushi trưng ra một khuôn mặt nghiêm túc.
“—Hai đứa từ giờ sẽ là người kế nhiệm chính thức.”
Bọn trẻ quay sang nhìn nhau.
“Eh? Sư phụ? Chẳng phải chúng con vẫn đang rèn luyện sao?”
“P-phải đó ạ!”
Ông nở một nụ cười, nhưng trong tim thì đang đổ mồ hôi.
(Tao còn cái mẹ gì nữa đâu mà dạy! Hai bọn mày cũng nguy hiểm y hệt thằng Liam.)
Vốn dĩ, Yasushi có rất ít thứ có thể dạy.
Nếu cứ để đám trẻ ở cùng lâu hơn, sẽ có khả năng chúng tìm ra sự thật.
Vì thế mà ông muốn thoát khỏi chúng nhanh nhất có thể.
“Hãy mài dũa lưỡi kiếm của mình bằng cách du ngoạn bên ngoài thế giới. Mỗi người trong các con phải tìm ra Nhất trảm phù hợp cho riêng mình.”
Hai đứa trẻ bắt đầu bật khóc.
Tuy vậy, chúng không hề buông thanh kiếm mới ra.
Yasushi thật sự không thể hiểu nổi suy nghĩ của bọn chúng.
(Tại sao bọn mày lại ôm kiếm chặt thế? Trông sợ vãi ra ấy.)
Ông không hề nói ra mục đích chính của cuộc hành trình.
“Hãy trở nên mạnh hơn. Ta chắc sẽ còn nhiều cuộc chiến sinh tử ngoài kia. Hai đứa cũng có thể phải tách ra. Chỉ cần nhớ rằng– sư huynh sẽ giúp các con hoàn thiện thanh kiếm của mình.”
Đứa hung hăng chùi đi nước mắt.
“Sư huynh? Ý người là Liam? Anh ta cũng là môn đồ của Nhất Trảm sao?”
“Phải, nhưng con vẫn chưa đủ mạnh nên hãy mài dũa bản thân trước khi đến thách đấu cậu ấy.”
Đứa xấu tính khịt mũi.
“Hắn mạnh vậy sao? Bọn con vốn đã rất mạnh rồi.”
Yasushi gật gù trong lòng.
(Sao lại mong tao biết được? Từ góc nhìn cá nhân thì toàn bộ bọn mày đều là lũ quái vật. Ra ngoài đó mà tự tàn sát nhau đi.)
Ông đáp lại.
“Cậu ta rất mạnh. Hai con phải thách đấu với ý niệm giết– à không, giết chết cậu ta. Nếu không có quyết tâm đến mức đó thì chính con sẽ phải bỏ mạng. Hãy làm cùng nhau. Cách biệt giữa các con với cậu ta là rất lớn.”
Bọn trẻ gật đầu trong lúc khóc.
Yasushi dỗ dành mà nói rằng hai đồ đệ đã sẵn sàng cho chuyến đi và chuẩn bị quần áo sẵn.
Chúng đều là hàng chất lượng cao.
Ông đã làm vậy bởi cảm thấy có chút trách nhiệm.
Trên hết, ông còn cho chúng tiền điện tử với giá trị lên tới vài triệu.
Cùng chừng đó tiền, Yasushi chắc rằng đám trẻ sẽ ổn trong một khoảng thời gian.
Nếu lỡ thiếu thì chúng vẫn có thể sống bằng nghề thợ săn tiền thưởng.
“Ta cũng sẽ rời khỏi đây sau khi các con đi.”
“Sư phụ!?”
“Tại sao ạ!?”
“Như vậy sẽ giúp quyết tâm của các con không bị lay động. Ta sẽ đi du hành và tiếp tục cải thiện Nhất trảm của mình. Có thể chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhưng, ta cầu chúc sự bình an sẽ ở bên các con.”
(Sau khi chúng giết Liam, mình có thể gọi về để làm vệ sĩ… thôi bỏ đi, ai lại muốn sống cùng lũ quái vật chứ. Mình sẽ không thể nào nghỉ ngơi nổi. Hơn nữa, nếu thành công thì chúng sẽ trở thành tội phạm.)
Yasushi cư xử nhẹ nhàng để làm dịu nỗi buồn của hai đứa trẻ.
Sau đó, cả hai thay sang quần áo mới và đứng đối diện với Yasushi cùng kiếm vắt bên hông.
“—Cả hai đều đã trưởng thành.”
Bọn trẻ đỏ mặt khi nghe điều đó và tiến tới cảm ơn.
“Sư phụ, cảm ơn người đã bỏ công nuôi dạy. Con sẽ quay lại gặp người sau khi đánh bại sư huynh và hoàn thiện bản thân!”
“Con sẽ cho cả thế giới thấy mình là đệ tử số một của người. Cho tới lúc đó– tạm biệt sư phụ.”
Yasushi mỉm cười khi hai đứa trẻ rời đi.
(Haaa~ Cuối cùng cũng đi. Mình đã mất hàng chục năm để huấn luyện chúng. Được tự do rồi.)
Ông nhìn vào căn nhà giờ đã chỉ còn một người.
(–C-có chút buồn nhỉ.)
Sau cả một thời gian dài chăm sóc, Yasushi nảy nở chút sự quan tâm tới hai đứa trẻ. Ông biết bản thân sẽ không còn quay lại đây nữa.
(Thật không ngờ mình lại dành thời gian trông trẻ cơ đấy. Bọn chúng quả là đáng thương khi lớn lên dưới tay mình.)
Ông bắt đầu sắp xếp hành lý để trốn khỏi Đế Quốc. Và rồi người phụ nữ nhà bên tiến vào.
“Yasushi-san! Đám trẻ của ông lại gây rối đấy à?”
“C-chị hàng xóm! X-xin hãy bỏ qua cho chúng.”
“Tôi không biết hoàn cảnh của ông, nhưng vì sao lại phải luyện kiếm tại nơi trời ơi đất hỡi này? Ông trông cũng có mạnh gì đâu.”
Yasushi cười cay đắng khi bị la mắng bởi một bà dì.
“Ahahaha– chị nói phải.”
(Mẹ kiếp! Mụ ta cứ bô bô cái mồm mà chẳng thèm ý tứ gì! Không cần phải nhắc, tôi sẽ không bao giờ luyện kiếm nữa! Hôm nay cũng là ngày cuối cùng mình phải sợ hãi Liam. Tuy khá căng thẳng khi rời Đế Quốc nhưng đây là việc vốn nên làm ngay từ đầu mới phải.)
Ông sẽ đi tới nơi mà không còn ai có thể nhận ra nữa.
Khi nghĩ tới đó, Yasushi cảm thấy sảng khoái… à không, nói thật lòng thì ông cảm thấy cô đơn.
Vì vài lý do, Yasushi lại lo lắng cho hai đứa trẻ nay đã rời khỏi tổ.
49 Bình luận