Volume 5 [Đã hoàn thành]
Chương 13: Chúa tể Liam không dừng lại
28 Bình luận - Độ dài: 3,203 từ - Cập nhật:
Solo: Loli666
=====================================
Việc tôi chiến thắng là lẽ thường tình.
Tuy vậy, vẫn có nhiều người bao gồm Brian tỏ ra kinh ngạc.
Linus đã bận chiến đấu với Calvin mà quay lưng lại cho tôi. Và tôi chỉ việc đâm lén khi gã đang mất cảnh giác.
Sao lại có ai nghĩ tôi thua được chứ?
—Dù sao thì, tôi đã quay về lãnh địa để động viên các thuộc hạ tiếp tục tích cực làm việc trên mọi phương diện.
Ít nhiều tôi cũng đủ thận trọng và khả năng mà khen ngợi cho sự cố gắng của họ.
Vốn dĩ, đưa ra lời khen cũng chẳng mất tiền nên tôi càng muốn làm vậy.
Tại phòng tiếp đón của dinh thự, tôi ngồi chễm trệ trên ghế như một vị vua.
Oai nghiêm cùng một chân vắt chéo–– hoặc đó là điều tôi muốn.
Đáng tiếc thay, điều đó sẽ khiến khá nhiều người không vui nên tôi đã sửa lại.
Tất cả viên chức và sĩ quan đứng thành hàng… nhưng chẳng phải hơi nhiều quá sao?
Chắc chắn là có tới hơi một trăm người tại đây. Tôi hiện đang có bao nhiêu thuộc hạ vậy? Con số đó đã tăng lên chóng mặt trước khi tôi kịp nhận ra.
Không chỉ hiệp sĩ và sĩ quan, trong đó bao gồm cả những quan chức chính phủ nữa.
Tuy khởi đầu rất gian nan, nhưng giờ đã gần 100 năm từ khi tôi tái sinh sang thế giới này.
Những ngày đó, tôi nghèo rớt mồng tơi nhưng giờ đã giàu nứt khố đổ vách.
Không chỉ thế, tôi còn có rất nhiều thuộc hạ––
Mà họ có đáng tin cậy không vậy?
Tôi có cảm xúc lẫn lộn về Tia và Marie, cựu trưởng và phó hiệp sĩ của mình.
Tuy bọn họ hoàn thành rất tốt việc nhưng lại có nhân cách đáng thất vọng.
Nó cho thấy chất lượng nhân lực vẫn còn thiếu thốn.
Nên trong buổi lễ ăn mừng hôm nay, tôi đã chuyển chức vụ lại cho Klaus, hiệp sĩ đang phục vụ với tư cách người hộ túng cho tôi.
Anh ta là một thuộc hạ hữu dụng có thể giải quyết mọi thứ rất mượt mà.
Chắc hẳn Klaus sẽ tiếp tục làm việc cho tôi thôi.
“Chúa tể Liam.”
Tôi đứng dậy khỏi ghế cùng tiếng gọi.
“Dạo gần đây, mọi người đều đã nỗ lực hết mình. Những năm vừa qua hẳn rất vất vả nhưng chúng ta đã thành công hạ bệ Linus và đưa Cleo điện hạ tiến gần ngai vàng thêm một bước. Vì vậy, ta muốn cảm ơn tất cả các ngươi.”
Cảnh tưởng tất cả khuỵu gối xuống quả thực luôn rất sướng mắt.
Nó cho thấy tôi vĩ đại đến thế nào.
Klaus làm một khuôn mặt khó khăn vì lý do nào đấy và tiếp tục buổi lễ.
“Tiếp đến––”
“Klaus, tiếp đến là phần thưởng đúng chứ? Ai là người đã góp công lớn nhất vào lần này? Ta sẽ trọng thưởng riêng cho người đó.”
Rất nhiều người xứng đáng nên hầu hết sẽ được trao cho huân chương vào một dịp khác.
Tuy nhiên, tôi sẽ đích thân thưởng qua người có đóng góp vượt trội.
Klaus trông có vẻ căng thẳng.
“Chengshi Sera Tourei– Bước lên!”
“Vâng!”
Một người phụ nữ mang nét quyến rũ bí ẩn tiến tới trước mặt tôi.
Ánh mắt của mọi người theo đó dán tới.
Cả Tia và Marie đều nhìn vào người phụ nữ như thể đang bị cho ăn giun đất.
Nếu phải miêu tả, cô ấy giống như– một mỹ nhân Trung Quốc.
Nghĩ lại thì, chẳng phải đây là nữ hiệp sĩ được tôi chọn vào đội hộ vệ bởi có vẻ ngoài sao?
Klaus liệt kê ra những thành tích của Chengshi.
“Bên cạnh màn thể hiện trong quá trình chiến đấu, Chengshi còn ghi nhiều chiến công khác và nắm lấy vị trí đứng đầu. Với hơn 600 chiến hạm địch bị bắn hạ, chỉ xếp sau mỗi Chúa tể Liam trong Gia tộc Banfield.”
“600?”
Khi đang nghiêng đầu, tôi nghe thấy giọng nói nuối tiếc từ Tia và Marie.
“Sao lại phải đi đếm số kẻ địch mà ả ta một mình hạ được cơ chứ?”
“Nếu trong cùng điều kiện, tôi thề còn có thể làm tốt gấp đôi.”
Những con chó bại trận đang bắt đầu sủa.
Hm, nghĩ kỹ thì– có một mỹ nhân kiểu Trung ở bên cạnh cũng không tệ.
Đây hẳn là một yếu tố huyền bí về nó đấy.
Klaus tiếp tục.
“Cô ấy là người duy nhất trong gia tộc Banfield đạt được nhiều thành tích như vậy trong thời gian ngắn. Nói vậy––”
Mặc kệ Klaus đang lo lắng, Chengshi bước tới gần tôi hơn.
“Chúa tể Liam–– có một thứ mà tôi khao khát hơn tất cả.”
Quả là dũng cảm khi đòi phần thưởng táo bạo như vậy.
Tôi thấy thích rồi đấy.
Những thuộc hạ tài năng thực sự tuyệt vời.
“Đó là gì?”
Chengshi rút một vũ khí dạng ống giấu trong cổ tay áo và nó biến thành một cây thương.
Không thèm bận tâm tới dàn hiệp sĩ trở nên kích động, cô ta tiến tới một bước.
“Tôi muốn đầu của ngài!”
Cô tuyên bố với một nụ cười dữ tợn.
––sao thuộc hạ của tôi toàn đám kiểu này thế nhỉ?
Bọn họ rất xuất sắc nhưng đều có một khía cảnh phiền phức nào đó.
Sau khi bước tới, Chengshi phóng thẳng vào tôi.
Khoảng cách giữa cả hai được rút ngắn trong tức khắc.
Nhanh đấy.
“Cho tôi thấy thứ đã giết chết một Kiếm thánh đi!”
Đôi khi sẽ có một hiệp sĩ ngu xuẩn chỉ biết tới chiến đấu xuất hiện.
Thứ giúp vớt vát lại là chiến đấu với Chengshi thú vị hơn nhiều nếu so với Kiếm thánh.
“Ta rất thất vọng–– nhưng tốc độ của cô lại đáng được khen ngợi.”
Mắt Chengshi mở lớn và vặn người.
Khoảng cách tiếp theo, cánh tay phải đang cầm thương của cô bị cắt lìa.
Cô liền nhảy ngược ra sau bằng cú đá không khí và chuẩn bị sẵn một vũ khí khác bên tay trái.
“Cô vừa dùng không khí làm điểm tựa sao? Trông thú vị đấy.”
Cô gái này còn gây hứng thú hơn cả một tên Kiếm thánh.
Thanh kiếm mà cô lấy ra biến thành đoản kiếm cổ Trung Quốc.
“Nhiều ám khí quá nhỉ? Cô nên mang một vũ khí đàng hoàng hơn đi. Người đâu, đưa cho cô ta vũ khí.”
Tôi bước xuống bục trong lúc cười tận mang tai.
Người này đã né được đòn của tôi, còn là một đòn nghiêm túc.
Chắc chắn Chengshi không phải dạng vừa.
Cái cách mà cô ta vẫn hăng máu dù mất đi một tay thực sự đáng khen ngợi.
Tuy nhiên, vài hiệp sĩ bao gồm Klaus tạo thành một tấm khiên thịt chắn trước tôi trong khi phần còn lại bao vây lấy Chengshi.
Tia rít lên phẫn nộ.
“Ngươi đừng mong được chết nhẹ nhàng khi dám xúc phạm Chúa tể Liam ngay tại buổi lễ linh thiêng!”
Marie, người đang cầm một chiếc rìu ngoại cỡ, nhìn Chengshi với đôi mắt đỏ ngầu.
“Tao sẽ nghiền nát mày thành thịt băm.”
Mấy người chẳng hiểu tâm tính của chủ nhân mình gì cả. Tôi tức tối ra lệnh.
“Lui lại. Đừng có phá hỏng trò vui của ta.”
Klaus quay sang phản đối.
“N-nhưng Chúa tể Liam!”
“——Đừng có bắt ta nói nhiều. Tia, Marie với cả mấy người nữa. À mà cả hai nên đưa vũ khí cho cô ta đi. Trận đấu sẽ bắt đầu lại.”
Tôi móc một lọ tiên dược từ trong túi thường mang theo phòng hờ, và ném tới chỗ Chengshi. Cuối cùng là ra lệnh cho các hiệp sĩ ở gần đấy.
“Mang cánh tay bị đứt tới rồi nối lại cho cô ta.”
“V-vậy ổn chứ ạ? Người này muốn mạng ngài đấy, Chúa tể Liam!”
“Thì làm sao? Cô ta muốn được đánh thì ta sẽ ban thưởng như ý muốn. Kể cả vậy thì đầu của ta chẳng dễ lấy vậy đâu.”
Tia và Marie lui lại dù bất mãn.
Vũ khí của Chengshi đang ở trên tay họ, rồi tôi cầm lên.
“Chất lượng tệ hại quá. Đây, cầm lấy.”
Tôi ném chúng qua chỗ Chengshi trong lúc cô đang nối lại tay.
Hơi thở tuy có chút nặng nề nhưng cô vẫn cầm vũ khí lên và vào thế.
Đôi môi kia vẫn nở một nụ cười dù mồ hôi lạnh đang chảy xuống hai má.
“Tôi không ghét sự liều lĩnh đó của ngài đâu.”
“Liều lĩnh? Cô nghĩ ta mà vậy sao? Phải nói mắt cô có vấn đề đấy. Thật đáng thất vọng.”
Việc bảo tôi liều lĩnh là đủ cho thấy Chengshi cũng như mấy người phụ nữ đáng thất vọng khác.
Vẻ ngoài không tệ–– nhưng cô ta không đủ tư cách vào dàn harem của tôi.
Giữa ánh mắt thận trọng của tất cả, Chengshi phóng tới.
Tôi đưa katana lên đỡ đòn rồi đẩy ngược lại bằng một lực mạnh hơn.
“Một kiếm kỹ thú vị. Nó đáng để tham khảo hơn của tên Kiếm thánh đấy.”
Cô ta đáp lại lời khen bằng một cú đá với gót chân.
Vì nó có thể gây nguy hiểm nên tôi nhảy lùi lại.
Chưa dừng lại, Chengshi đạp xuống sàn đuổi theo với khuỷu tay chĩa ra.
Cách cô ta lồng các kỹ thuật cơ thể vào kiếm kỹ quả là hấp dẫn. Tuy nhiên cũng chẳng có gì quá đáng kinh ngạc. Chúng cũng na ná những kỹ thuật của Nhất trảm phái mà thôi.
“Giống thế này không?”
Lần đầu sau một thời gian dài, tôi mới dùng tới kỹ thuật được sử dụng khi kiếm có lỡ bị gãy.
Đó là một đòn vật bằng cách lợi dụng động lượng của chính đối phương.
Chengshi bị vật lên trên không rồi bị dập mạnh người xuống nền đất.
Tôi tận hưởng đưa mắt nhìn xuống khuôn mặt đau đớn kia.
“Sao thế? Tưởng cô muốn đầu của ta cơ mà? Dù đã cho cơ hội mà đòn của cô còn chẳng chạm được tới ta.”
Chengshi chậm rãi đứng dậy trong lúc hít thở khó khăn.
“Thế cô đã biết cách biệt giữa hai ta chưa?”
Cô chém tới khi tôi cố tình để lộ sơ hở trong phòng ngự.
Tôi đưa kiếm lên hòng làm chệch hướng đón đánh. Nhưng bất ngờ thay, lưỡi kiếm trên tay Chengshi vặn xoắn như tấm vải mà lao thẳng vào tôi.
Tia hét lên, “Chúa tể Liam!”
Mắt tôi đánh qua chỗ Tia và Marie để cảnh báo không được can thiệp.
Khi lưỡi kiếm kỳ lạ sắp chạm tới–– thì bị bắt lại ở giữa hai ngón tay trái của tôi.
“Kỹ thuật hay đấy.”
Mắt cô ta hơi nhướn lên.
“––không thể nào. Tôi không nghĩ ngài lại có thể nhìn thấu nó ngay từ lần đầu.”
“Khó tin vậy sao? Với môn đồ của Nhất trảm phái, chuyện này dễ như ăn bánh thôi.”
Rất nhiều năm trước, Sư phụ Yasushi đã từng tấn công tôi bằng roi.
Chiếc roi đó cũng hết sức đặc biệt khiến quỹ đạo cực kỳ khó nắm bắt.
Nhờ bài huấn luyện kia mà tôi có thể phản xạ chớp nhoáng.
Tôi dồn thêm lực vào ngón tay, bẻ vỡ thứ vũ khí của Chengshi.
Chengshi lại rút ra một vũ khí được giấu khác rồi tri triển đòn tiếp theo.
Một kỹ thuật cho phép cô xoay tròn như lốc xoáy để tấn công.
Những đòn tấn công bình thường sẽ bị đánh bật và mở ra cơ hội cho Chengshi đáp trả.
Đáng tiếc, đây là một kỹ thuật nhàm chán.
“Cô hết mánh khóe để dùng rồi ư?”
Tôi lần nữa vung katana song Chengshi lại né được.
Cô ta đã có thể tránh hai đòn–– nó thực sự làm tôi thấy bất an.
Có phải gần đây tôi đang quá lười biếng?
Chắc tôi cần phải tự trấn chỉnh lại bản thân sau vậy.
Quá trình xoay của Chengshi bị ngắt quãng, rồi tay trái và chân trái rơi xuống sàn.
Song bất chấp tình thế, cô không bỏ cuộc và nhắm vào cổ tôi với vũ khí trên miệng.
Bằng cánh tay và bên chân còn lại, cô dậm xuống mà phi thân tới.
Tôi đơn giản chỉ xuyên thanh katana tới, đâm sâu vào bụng đối phương và nhấc lên cao.
Chengshi buông con dao trên miệng cùng biểu cảm đau đớn và ho ra máu.
“——thành thật mà nói, ta đã bị sốc khi thấy cô tránh hai đòn như vậy. Cô chắc chắn là một kiếm sĩ xuất sắc.”
Đó là ấn tượng thật lòng của tôi.
Những hiệp sĩ ở phía sau Chengshi rút kiếm ra cùng đôi mắt đỏ rực, sẵn sàng lao tới xé xác kẻ phạm thượng bất cứ lúc nào tôi ra hiệu.
Tia trở nên kích động.
“Chúa tể Liam, người chiến thắng đã được phân định. Giờ xin hãy hạ lệnh cho chúng thần xử lý con ngu này!”
Marie cũng tương tự.
“Hãy chữa trị ngay khi ả ta sắp chết rồi lại tra tấn. Lặp lại quá trình đó cho tới khi phải cầu xin được chết!”
Mấy người này…
“Ta nói mình sẽ giết cô ta lúc nào? Đúng ra, ta khá thích người này đấy.”
“N-nhưng!”
“Chúa tể Liam, ả ta rất nguy hiểm!”
Cứ như hai cô thì không ấy!
Chengshi nhìn vào tôi.
Thật đáng khâm phục khi cô đủ dũng khí thách thức tôi bất chấp hoàn cảnh.
Với cả, tôi thích việc cô ta có đủ loại kỹ năng được cho là xuất sắc nhưng lại thiếu trình độ để giết tôi.
Thanh katana được rút khỏi bụng Chengshi khiến cô rớt xuống sàn rồi tôi đưa mắt tới.
“Phần thưởng của cô đến đây là hết. Hãy tích lũy thêm nhiều thành tích và thách đấu vào lần sau. Ta rất sẵn sàng nghênh chiến.”
Klaus xác nhận lại.
“Người chắc chứ ạ? Cô ta là kẻ muốn mạng của Chúa tể Liam. Không chỉ thế mà còn ngay giữa buổi lễ quan trọng.”
“Có gì không ổn à? Ta thích người này và chừng đó là đủ để giữ cho cô ta sống. Tiến hành chữa trị ngay đi. Giờ thì quay lại buổi lễ. MC Klaus-kun, anh nên tiếp tục đi chứ?”
“V-vâng, thưa ngài!”
Chengshi liền được mang đi và buổi lễ quay về như vốn có.
Mà nghĩ lại, tốt hơn hết nên tạm hoãn lại một chút. Tôi ít nhất nên yêu cầu ai đó dọn dẹp đống hỗn độn ở trên sàn trước đã.
***
“Chúa tể Liam! Tại sao ngài lại giữ một con chó điên như thế ở bên cạnh?!”
Biết được diễn biến tại buổi lễ, Brian bắt đầu khóc lóc ầm ĩ.
Tôi sẽ mắng và đuổi ông ấy ra nếu đó chỉ là lớn tiếng thông thường–– nhưng tôi không giỏi đối phó với nước mắt cho lắm.
–Với cả ánh mắt từ Amagi cũng vậy.
“Chủ nhân, một hiệp sĩ như thế sẽ không bỏ cuộc dễ dàng đâu. Cô ta là loại cuồng chiến nên sẽ lại tiếp tục nhắm tới mạng của người đấy ạ.”
“Khi đó, ta chỉ việc đánh trả lại thôi. Hơn nữa, cô ta cũng là loại khao khát chiến đấu với kẻ mạnh, đúng chứ? Nói cách khác, Chengshi sẽ không làm gì dối trá.”
Brian lắc đầu.
“Chẳng phải việc định lấy mạng ai đó ngay trong buổi lễ là lén lút sao? Dù sao thì, có vài điều mà Chúa tể Liam nên được biết.”
“Vấn đề mới nảy sinh à?”
“Vâng, có thể coi là vậy. Chúng ta đang không có đủ quân lực. Họ được giao cho việc bảo vệ vùng lãnh địa mới nhận được, tuần tra khu vực và tiêu diệt không tặc.”
Trên hết, một phần quân đội cũng được điều động tới chỗ hoàng tử Cleo.
Mọi chiến hạm đều đang được sử dụng, ngoại trừ những chiếc cần bảo dưỡng.
Amagi cũng bày tỏ sự lo lắng về tốc độ phát triển quân sự.
“Lãnh địa Banfield có một trường quân sự và đang giúp cung cấp một phần nhân lực. Tuy nhiên, số lượng vẫn là không đủ. Họ đã cố đẩy nhanh quá trình đào tạo và yêu cầu một bộ phận người dân nhập ngũ.”
“—chuyện người dân nhập ngũ là sao?”
Brian lau mồ hôi bằng khăn tay khi nhận ra bầu không khí quanh tôi thay đổi.
“Vâng, một trong số họ đã được gọi nhập ngũ. Chúng thần đã dự phòng sẵn cho những trường hợp bất ngờ. Chúa tể Liam, từ góc nhìn của thần, chúng ta đang trong tình thế hệ trọng. Đó là lý do người dân cũng nên san sẻ một phần gánh nặng—”
“Ngu xuẩn!”
Brian và Amagi ngậm miệng khi tôi đấm xuống bàn.
“Gọi người dân tại lãnh địa đi nhập ngũ? Ông nghĩ ta sẽ hài lòng với nó à!?”
Brian xúc động.
“Chúa tể Liam đang nghĩ cho người dân của mình!”
Ngược lại, Amagi trông có vẻ bực bội.
“Chủ nhân, ý của của người là gì ạ?”
Cô ấy hỏi vậy là sao? Chủ trương của tôi vẫn chưa bao giờ thay đổi.
“Chỉ có ta mới được phép đàn áp người dân của mình!”
Tôi không cho phép bất kỳ kiểu bóc lột nào trừ khi tôi đang ở trong lãnh địa.
Bóc lọt chính là nguồn tiêu khiển của tôi cơ mà!
Còn lâu thằng này mới chịu chia sẻ niềm vui đó cho bất kỳ ai khác.
Brian cúi đầu xuống.
“—là vậy ạ? Thế thì Brian đây sẽ không nói thêm nếu Chúa tể Liam không muốn người dân bị tổn hại.”
Amagi sau đó yêu cầu một giải pháp cho vấn đề.
“Chúng ta đang thiếu quân lực trầm trọng. Thưa chủ nhân, việc này không thể để tiếp diễn được đâu ạ.”
Sẽ khó mà giải quyết nếu tôi cố tự mình chuẩn bị nhân lực.
Vậy nên hãy lấy từ nơi khác.
“Chúng ta có thể cướp binh lính từ Quân đội Đế Quốc giống lần trước.”
“Điều đó vẫn tồn tại hạn chế. Xin hãy hiểu rằng chúng ta sẽ cần loại bỏ gián điệp trong tương lai.”
Việc tôi sắp chiến đấu tổng lực với Calvin là một cơ hội tốt để gửi gián điệp tới chỗ tôi.
“—Rắc rối hơn đấy.”
Marie tiến vào văn phòng đúng lúc tôi đang suy ngẫm.
“Chúa tể Liam, Thomas-dono muốn được diện kiến vì công việc cấp bách ạ.”
“Thomas? Tại thời điểm này sao?”
Tôi bất đắc dĩ dời đi để gặp Thomas.
28 Bình luận
Thanks
Có 1 lỗi:
Người này đã né được đòn của tôi, còn là một đòn nghiên túc. -> nghiêm
Soi nhiều quá đừng chửi tôi nhá :<