Solo: Loli666
====================================
-Tại hành tinh Thủ đô Đế Quốc-
Một cô gái đã tới khách sạn mà Liam đang ở.
Đó Ciel, em gái của Kurt.
Cô hít lấy một hơi sâu rồi tiến vào khu vực khách sạn.
Cả cha và anh trai cô đều đang trong tâm trạng vui vẻ.
“Iya~ Bá tước thật hào phóng khi chấp nhận Ciel nhanh như vậy.”
“Sao cha nói như thể muốn tống Ciel đi càng sớm càng tốt thế.”
“Đ-đâu có, ta chỉ muốn được thấy con bé sớm trưởng thành thôi. Con thấy đấy, rất khó để tìm hôn phu cho Ciel tại lãnh địa của chúng ta. Nhưng nếu ở cạnh Bá tước, chắc chắn con bé sẽ được gặp rất nhiều đối tượng tuyệt vời.”
Thấy cha cứ cách vài giây lại liếc qua nhìn, Ciel thể hiện sự đồng tình.
“Cha nói cũng đúng. Quả thực con muốn gặp một người đàn ông tuyệt vời. Một người khác với Bá tước.”
Sâu thẳm trong trái tim, cô biết đó chỉ là nói dối.
Sau cùng, người duy nhất mà Ciel hứng thú— là Kurt.
Vai người cha thõng xuống.
“V-vậy sao. Nhớ đừng thất lễ với Bá tước nhé. Ta thực sự nghĩ ngài ấy là một người ổn mà.”
Ông cố bảo Ciel trở thành vợ lẽ của Liam nhưng cô đã kịch liệt phản đối.
Rốt cuộc, Liam—là kẻ thù của Ciel.
Kurt cũng tỏ ra thất vọng.
“Liam là một người nghiêm khắc và ngay thẳng. Con nghe cậu ấy giết đã con trai cả của một quý tộc dưới trướng bởi vì tên đó dám quậy phá bên trong lãnh địa Banfield đấy.”
Người cha cũng nhớ tới sự việc đó mà ấn tượng nhận xét.
“Thường thì chúng ta sẽ luôn dễ dãi với người quen. Nghĩ vậy mới thấy, Bá tước quả thực là quý tộc trong giới quý tộc. Ciel, con cũng phải cẩn thận đấy.”
Song, Ciel lại nghi ngờ về tính xác thực của lời nói trên.
Liam đã từng tới lãnh địa Exner— nhưng cậu không hề tỏ ra cao quý như vậy.
Cô tin rằng mọi người chỉ đang bị lừa.
Kurt bày tỏ sự buồn bã.
“Liam vẫn chưa về. Con cần phải đi một thời gian bởi nhiệm vụ nên không thể gặp cậu ấy. Ah, bao giờ cả hai mới được gặp lại nhau đây.”
Trước cảnh tượng người anh trai đang chán nản vì nhớ một người con trai khác, Ciel thầm nghĩ.
(Thật đáng buồn khi anh lại bị Liam lừa đến mức này. Hãy đợi đi, em sẽ làm anh sáng mắt ra!)
Khi cả ba tiến vào tiền sảnh, họ được chào đón bởi Rosetta đang đứng đợi.
“Nam tước Exner, tôi đang chờ ngài đây.”
“Thật là vinh hạnh cho chúng tôi khi được phu nhân của Bá tước đón. Hai đứa, nhanh chào hỏi đi chứ.”
Kurt bất ngờ khi nhìn thấy Rosetta.
“Đã lâu rồi nhỉ, Rosetta. Mà cậu thay đổi nhiều thật đấy. Bầu không khí nặng nề thường toát ra giờ đã không còn nữa.”
“Chuyện đó xấu hổ lắm nên đừng nhắc lại nữa nhé. Mà mình thấy Kurt vẫn không thay đổi nhiều, bộ quân phục đó rất hợp với cậu.”
“Cảm ơn cậu.”
Rosetta sau đó quay sang Ciel, người đang quan sát cảnh hai người vui vẻ trò chuyện.
“Em hẳn là Ciel-san. Từ giờ, em sẽ được rèn luyện tại gia tộc Banfield với tư cách người hầu chứ không phải con gái của Nam tước. Em thấy ổn với điều đó chứ?”
Cô toát nên sự nghiêm khắc nhưng cũng rất hiền dịu. Ciel nhún gối cúi chào khi nghĩ về hôn thê của Liam trước mặt.
“Xin nhờ chị chỉ bảo.”
“Em có thể tận hưởng và nghỉ ngơi trong hôm nay. Việc rèn luyện sẽ chính thức bắt đầu vào ngày mai. Chị cũng muốn giới thiệu em với Darling nữa nhưng anh ấy đang ở lãnh địa Banfield mất rồi.”
Mình muốn đi cùng anh ấy cơ~
Rosetta như ngầm nói vậy trong khi Ciel nghĩ thầm.
(Mình sẽ chiếm lấy sự tin tưởng của người này và tiếp cận Liam. Chuẩn bị tinh thần đi, tôi sẽ lột lớp mặt nạ của anh ra!)
Trận chiến của Ciel sắp bắt đầu.
***
Đã đến ngày tôi phải rời lãnh địa và quay lại Thủ đô.
Tôi hiện đang trên một siêu chiến hạm thiết giáp với Ellen ở cạnh.
Đệ tử đi theo trong lúc cầm thanh kiếm của tôi.
À không, chính xác hơn phải là thanh katana mà tôi đã đưa cho Ellen.
Con bé ôm món vũ khí đắt tiền đó trong lúc di chuyển.
“Ellen, ta sẽ phải bận việc một lúc.”
“Vâng, thưa sư phụ!”
Được gọi tiếng Sư phụ mang cảm giác thật khó tả.
Một người nửa mùa như tôi đi nhận đệ tử có ổn không nhỉ?
Đó là suy nghĩ thật tâm, nhưng Sư phụ Yasushi đã bảo tôi hãy nhận ít nhất ba đệ tử.
Tôi không biết liệu Ellen có trở nên mạnh hay không, nhưng để kế thừa Nhất trảm phái, tôi phải làm như vậy. Vì đã hứa với Sư phụ thì dù có là chúa tể độc ác, tôi vẫn phải giữ lời.
Sau cùng, tôi đã quyêt định dâng hiến cho trường phái mà không màng tới lợi hay thiệt.
“Khi tới hành tinh Thủ đô, ta sẽ cho con vào kén giáo dục.”
“Vâng!”
“Sau khi hoàn thành quá trình cường hóa, ta sẽ dạy con những điều căn bản.”
“Căn bản của Nhất trảm phái—con sẽ cố hết mình!”
Con bé có vẻ rất thích Nhất trảm.
Tôi đã noi gương Sư phụ Yasushi và cho Ellen chứng kiến tuyệt kỹ Nhất trảm trước tiên.
Trước đó, tôi không thực sự hiểu được sư phụ mạnh đến mức nào.
Tôi đã có thể đánh bại một Kiếm thánh nhưng lại không có cảm giác rằng tôi đã đuổi kịp người.
Cái cách mà sư phụ âm thầm cắt đôi khúc gỗ như thể thanh katana còn chưa được rút ra…
Sẽ mất bao lâu để gọt dũa kiếm pháp của mình đến mức đó?
Ánh mắt Ellen hướng về phía một nhóm người hầu đến đây để tiễn chúng tôi đi.
Mẹ Ellen nằm ở trong số đó, cũng là người con bé đang nhìn.
“Con nhớ mẹ sao?”
Ellen vẫn còn nhỏ và được nuôi dưỡng trong vòng tay của một người mẹ đơn thân.
Bởi đứa con trở thành đệ tử của tôi, cô cũng được thuê làm người hầu bên trong dinh thự Banfield.
“C-con sẽ ổn thôi.”
Tuy đang trong lứa tuổi được nuông chiều, cô bé vẫn tự kiểm soát bản thân rất tốt.
Tôi không thực sự thích trẻ con cho lắm.
Song, Ellen là đệ tử quan trọng— cũng là người sẽ kế thừa Nhất trảm phái.
Tôi nên chu đáo hơn với cô bé.
“Sau khi khóa học tập của ta kết thúc, chúng ta sẽ quay trở lại. Tiếp đến, ta sẽ bắt đầu dạy dỗ nghiêm túc nên hãy sẵn sàng tinh thần— Cuối cùng, con sẽ được sống gần mẹ mình một lần nữa.”
“Vâng!”
—hoặc nếu người mẹ hoàn thành việc giáo dục cần thiết, tôi có thể mang cô tới Thủ đô để gặp Ellen. Nhưng tôi sẽ giữ kín chuyện này.
Làm vậy sẽ có thể khiến Ellen bất ngờ đây.
Bên trong chiến hạm, những hiệp sĩ xếp thành hàng ở hai bên.
Chengshi là một trong số đó.
Tôi ngừng lại giữa chừng mà quan sát nét mặt của cô ta. Đó là sự tự tin và oai vệ toát ra.
“Vết thương của cô đã lành rồi sao?”
“Vâng.”
“Cô sẽ còn tiếp tục nhắm vào ta chứ?”
Quyết tâm của Chengshi vẫn chưa hề bị mai một đi chút nào.
Như một lẽ hiển nhiên, cô mỉm cười.
“—tất nhiên rồi ạ.”
Xung quanh trở nên căng thẳng nhưng tôi chỉ thốt lên, “Tốt! Ta sẽ làm đối thủ của cô một lần nữa khi cô có được đủ thành tích. Hãy làm việc cho ta bằng toàn bộ khả năng.”
“Vâng. Nhất định sẽ có ngày đó.”
Ellen đi sát lại gần tôi sau khi cả hai bước qua Chengshi.
“U-um, Sư phụ?”
“Gì thế?”
“Người đó đáng sợ quá ạ.”
Tôi ngừng lại rồi nói với Ellen, “Cũng vì lý do tốt thôi. Người phụ nữ đó muốn mạng của ta mà.”
“Eh?”
“—Khi con lớn lên, ta sẽ nói rõ hơn. Giờ đi thôi. Cho tới lúc đến Thủ đô, ta sẽ dạy con vài điều căn bản về con tàu. Ta không thể để đệ tử của mình yếu ớt được.”
“V-vâng!”
Tôi đã tìm ra cho bản thân một đệ tử tốt. Con bé có phù hợp để kế thừa Nhất trảm hay không thì còn tùy vào tương lai. Nhưng Ellen là một cô gái nghiêm chỉnh mà tôi có thiện cảm.
Dù chỉ có kiến thức ít ỏi, cô bé vẫn rất tuyệt khi có được sự hứng thú với Nhất trảm.
Đứa trẻ này hẳn sẽ phát triển.
À không, tôi dám chắc điều đó sẽ tới.
Bên cạnh việc thu nhận được đệ tử, dạo gần đây, rất nhiều chuyện đã tiến triển rất thuận lợi— nói đúng hơn, mọi thứ đang thuận buồm xuôi gió quá mức.
Người khác có thể gọi đây là phép màu nhưng tôi thì không tin vào nó.
Bất chấp cách hành xử tồi tệ mỗi ngày của tôi, vận may dường như vẫn không rời bỏ.
Chắc hẳn đều nhờ vào Người hướng dẫn.
Vừa đi, tôi gửi lòng biết ơn tới một người mà chính tôi cũng không biết đang ở đâu.
“Mình sẽ cầu nguyện để lòng biết ơn này tới được chỗ anh ấy.”
“Sư phụ?”
“Hmm? Oh, ta đang cảm ơn một người vì giúp hai ta gặp gỡ. Con cũng nên làm vậy đi.”
“Eh? À vâng.”
Ellenn, là người đệ tử nghiêm túc, cũng bắt đầu thành tâm.
Người hướng dẫn— những cảm xúc này có chạm được tới anh không?
Cả hai thầy trò bày tỏ lòng thành với Người hướng dẫn đang ở đâu đó!
***
Ụ phóng tên lửa trên chiến hạm của Liam mở ra.
Từ đó, một tên lửa vàng xuất hiện và một thực thể giống chú chó đang chăm chú quan sát.
Khi chú chó rú lên, tên lửa được phóng đi mà không hề có ai hay biết.
Quả tên lửa đạn đạo liên hành tinh mang theo lòng biết ơn của cả Liam và Ellen.
Nhưng nếu chỉ vậy thôi thì sẽ không thể chạm đến mục tiêu nên một cổng dịch chuyển mở ra ngay trên đường đi của nó.
Tại buồng lái tàu, các thuyền viên trở nên hoảng loạn.
“Này, ụ phóng tên lửa đang mở kìa!”
“Có phản ứng của cổng dịch chuyển!”
“Nhanh điều tra ngay! Chúa tể Liam đang ở trên tàu đó!”
Binh lính liền tiến hành tìm hiểu, song ụ phóng tên lửa nhanh chóng được đóng lại cũng như cổng dịch chuyển đã biến mất.
Cứ như thể chưa từng có gì xảy ra.
Chú chó kia theo đó mất dạng.
***
Người hướng dẫn, kẻ đã rời Đế Quốc để tiến hành thao túng các quốc gia khác, hiện đang di chuyển ngoài vũ trụ.
“Whew~ ta cảm thấy thoải mái hơn nhiều khi không còn bị lòng biết ơn của tên Liam chạm tới. Tuy vẫn còn nhói ở vài chỗ nhưng vẫn đỡ hơn cơn đau quằn quại hồi trước.”
Hắn thu thập cảm xúc tiêu cực từ các quốc gia khác, đồng thời đổ thêm dầu vào bất cứ nơi đâu có ngọn lửa chiến tranh.
Tóm lại, Người hướng dẫn là một tồn tại rắc rối.
“Ta sẽ tiếp tục tích góp sức mạnh và nghiền nát Liam cùng cả Đế Quốc—Oh? Cái gì kia?”
Hắn dừng chân và hướng mắt tới một tia sáng ở đằng xa.
Đó là một cổng dịch chuyển.
Và rồi một tên lửa vàng lao ra từ nó.
“Vàng? Thật nhạt nhẽo! Nhìn nó thôi cũng khiến ta cáu tiết.”
Bởi Liam rất yêu vàng nên lòng biết ơn của cậu cũng nhuộm theo màu đó.
Vì vậy mà Người hướng dẫn đâm ra ghét cay ghét đắng nó.
Ai mà lại mang thứ nhạt nhẽo này theo cơ chứ?
Quả tên lửa bay thẳng về phía Người hướng dẫn trong khi hắn nghĩ tới muôn vàn tai họa do Liam mang tới.
“Trùng hợp ngẫu nhiên sao? Thật phiền toái.”
Hắn dịch chuyển tới một hành tinh khác.
Ta sẽ kiếm thêm nhiều cảm xúc tiêu cực hơn nữa!
Người hướng dẫn đang ngẫm vậy trong đầu— thì một cổng dịch chuyển khác lại xuất hiện.
“Huh?”
Hắn cuối cùng cũng nhận ra.
“Cái—cái tên lửa màu vàng này—LIAAAAAAAM!”
Người hướng dẫn hoảng hốt, cố bỏ chạy lần nữa.
Tiếc thay, tên lửa đã tới quá gần.
“KHÔNGGGGG!! N-nóng quá! Ta đang bị thiêu đốt! Lòng biết ơn—đến từ hai người!? Ta có làm cái quái gì đâu cơ chứ!!!!”
Bên cạnh lòng biết ơn dạt dào như mọi khi từ Liam, lần này còn kèm theo cảm xúc thuần khiết và chân thành của một đứa trẻ.
Người hướng dẫn kinh tởm trước điều đó.
Lòng biết ơn lan ra khắp cơ thể hắn và thiêu đốt. Người hướng dẫn đổ gục xuống đất, tơi tả và cháy đen thui.
Tuy còn sống nhờ việc sử dụng chỗ sức mạnh đã tích trữ, nhưng bao công sức thu thập cảm xúc ở nhiều quốc gia giờ đã quay về con số 0.
“Ta sẽ không tha thứ cho ngươi! Nhất định không bao giờ, Liam! —bao công sức của ta—MẸ KIẾP!! Hãy nhớ đấy, ngươi phải chết dưới tay ta!”
Người hướng dẫn đứng dậy và gào lên.
Bay theo ngọn gió, một tờ báo điện tử rơi xuống ngay trước mặt. Hắn ta theo đó nhìn xuống.
Trên đó là thông tin về việc Chính quyền Thống nhất Lustral đã ký kết giao ước với gia tộc Banfield.
Người hướng dẫn đờ người vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra— rồi hắn nhặt tờ báo lên. Khi đọc qua nội dụng, hắn biết rằng Liam đã được phê duyệt, đồng thời cậu cũng vượt qua tình cảnh khó khăn nhờ vào hành động của hắn tại Chính quyền Thống nhất.
“Ta tưởng mình không làm cái quái gì cơ màaaaaaaaaaaa!”
Đổ gục xuống đất đầy choáng váng, hắn không ngờ bản thân đã vô tình giúp đỡ cho Liam. Chú chó mang nhiều tờ báo tương tự trên miệng đang đứng sau bãi cỏ quan sát. Nó đã cẩn trọng sắp xếp để Người hướng dẫn đọc được tờ báo.
Thỏa mãn trước phản ứng của đối phương, chú chó liền rời đi ngay sau đó. Ngược lại, Người hướng dẫn rớt nước mắt mà đấm xuống đất.
“Thật quá quắttttttttt!”
92 Bình luận
😅
Tội người hướng dẫn ghê 😂