Ta là chúa tể độc ác của...
Mishima Yomu Takamine Nadare
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 6 [Đã hoàn thành]

Chương 01: Sự phản bội

44 Bình luận - Độ dài: 3,161 từ - Cập nhật:

Solo: Loli666

====================================

Vương Quốc Oxis đang hành động.

Chừng đó thông tin là đủ làm náo động cả Hành tinh Thủ đô.

Mấy chuyện va chạm ngoài biên cương thì không có lạ. Song, Một cuộc xâm lược tổng lực lại nằm ở quy mô hoàn toàn khác.

Sẽ không chỉ vài chục nghìn mà là lên tới hàng triệu chiến hạm lao vào hỗn chiến.

Lần này, Vương Quốc thực sự đầu tư nghiêm túc.

“Ba triệu tàu?”

“V-vâng! Vương Quốc Oxis đã lập nên một đội quân gồm binh lực đa quốc gia và quý tộc từ cuộc nội chiến. Chúa tể Liam, chúng ta gặp rắc rối rồi!”

Nếu hai bên nghiêm túc, trận đại chiến với quy mô quốc gia liên thiên hà có thể kéo dài tới hàng trăm năm.

Bên trong khách sạn của mình, tôi tao nhã thưởng thức cà phê.

“Ra vậy.”

“R-ra vậy!? Chúa tể Liam, ngài có hiểu được tình hình không thế?”

Người đang báo cáo là Thomas, người có mối quan hệ với một chúa tể độc ác bên trong Vương Quốc.

Có vẻ kẻ phản diện ngoại quốc kia đang làm việc rất mau lẹ khi nôn thông tin ra cho tôi chỉ trong tích tắc.

“Đó không phải việc của ta. Quân đội sẽ làm gì đó thôi. Còn hiện giờ, ta chỉ là một viên chức chính phủ.”

Thomas đã xông vào khi tôi đang định dành chút thời gian thư giãn trước khi phải bắt tay vào công việc.

“N-ngài nói không sai, nhưng Quân đội sẽ không thể tự mình lo liệu được. Tình hình sẽ sớm khiến Đế Quốc yêu cầu quý tộc giúp đỡ.”

“Dù thế thì ta vẫn từ chối. Chưa kể hiện giờ, ta vẫn đang trong quá trình rèn luyện. Như một binh lính, ta thuộc trong lực lượng dự bị.”

Ba triệu đơn vị hạng nặng sẽ tiến hành xâm lược—Tuy là một tin đáng báo động nhưng đừng quên, Đế Quốc cũng là một quốc gia liên thiên hà đầy mạnh mẽ.

Họ có thể điều động lượng quân lực gấp đôi thế nếu thực sự muốn.

Vấn đề nằm ở chỗ, khi con người có quá nhiều thời gian rảnh thì thường thích đẩy trách nhiệm sang cho đồng minh.

Lấy ví dụ như những người như tôi sẽ chọn đứng ngoài theo dõi.

Là một chúa tể độc ác, tôi sẽ không đời nào đẩy bản thân vào chỗ nguy hiểm.

Kể cả có chiến thắng thì Đế Quốc cũng phải đối đầu với ba triệu chiến hạm trước đã.

Rõ ràng, thiệt hại là không thể tránh khỏi. Vậy ai sẽ đảm bảo rằng tôi sẽ không bị vạ lây?

“Chúng ta sẽ hỗ trợ dưới dạng tiền và tiếp tế, chỉ vậy thôi.”

“Thế—chắc là ổn nhất.”

Thomas cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh.

Ông ấy mong tôi sẽ tham gia vào trận chiến này chắc?

Vừa nhấp thêm một ngụm cà phê, Klaus, thuộc hạ tài giỏi của tôi gọi tới.

“Chúa tể Liam, xin hãy thứ lỗi cho thần vì gọi điện đường đột nhưng đây là việc khẩn cấp.”

Anh ta gọi tới mà không hề hẹn trước, dường như đang rất vội.

“Có chuyện gì?”

Nếu đó mà là đám cấp dưới thất bại như Tia hay Marie, tôi sẽ cúp máy ngay lập tức.

Nhưng bởi họ sẽ cảm thấy thích thú trước thái độ lạnh lùng đó nên tôi cảm thấy như mình đã thua cuộc vậy.

“Yêu cầu từ Cung điện Hoàng gia muốn chúng ta tham gia chống lại Vương Quốc.”

“Dẹp. Ta bận lắm.”

“—Nhưng Hoàng tử Cleo đã được bổ nhiệm làm Tổng tư lệnh trong trận chiến rồi ạ.”

“Cái gì!?”

***

-Tại Vương Quốc Oxis-

Một nam quý tộc có quan hệ với Liam, hay còn được biết đến là Bá tước Norden.

Hắn là người được nhận tài nguyên từ Liam thông qua Thomas.

Có trong tay một hành tinh làm lãnh địa nhưng vị vua mà hắn phục vụ đã gia nhập phiến quân trong trận nội chiến.

Cũng vì vậy, hắn bị ép phải gia nhập vào cuộc chiến sắp tới để chuộc lỗi.

Nhờ có quan hệ với quý tộc mạnh mẽ như Liam, Bá tước Norden đã sống một cuộc đời dễ dàng cho tới giờ.

Hắn không định cống hiến cho Vương Quốc, nhưng đồng thời—cũng không đứng về phe Liam.

Mọi thứ hắn làm đều là vì bản thân.

“Tóm lại, tất cả những gì tôi cần làm là ném Liam lên chiến trường?”

Một thương nhân đến từ Đế Quốc gật đầu cùng nụ cười thân thiện.

“Dạo gần đây, vài tên quý tộc đã gây rối loạn trong Đế Quốc. Quốc gia của ngài sẽ đối mặt với những kẻ trên.”

“Nghĩ tới việc phải dùng cả Vương Quốc Oxis để diệt trừ phe đối lập của anh, quý tộc Đế Quốc quả là phiền toái.”

“Đáp lại, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin về đội quân mà Hoàng tử Cleo sẽ chỉ huy.”

Bá tước Norden mỉm cười vui vẻ.

Bằng cách này, hắn sẽ có thể kiếm được thật nhiều chiến công. Chưa kể, chính Đế Quốc cũng muốn được thấy đội quân của mình bị Vương Quốc tiêu diệt.

Không chỉ phải đối phó với giặc ngoài, quân đội Đế Quốc còn bị thù trong quấy phá.

“Nhưng thật đáng tiếc~ Tôi mắc nợ ngài Liam vậy mà giờ lại phải phản bội thì có hơi~”

Thương nhân cười trừ khi thấy Bá tước Norden ép giá với thái độ úp mở.

“Đương nhiên nếu thành công, Đế Quốc sẽ thưởng cho ngài bao nhiêu tùy ý. Còn chừng này là phí cọc trước.”

Thứ mà thương nhân đưa ra là danh sách với tiền và lượng lớn tài nguyên.

Bá tước Norden không khỏi cười lớn trong lòng.

(Bá tước Banfied, có vẻ ngươi đã tạo ra quá nhiều kẻ thù bên trong Đế Quốc. Hãy từ bỏ và dâng mạng mình vì lợi ích của ta đi.)

***

-Tại Nội cung điện-

Tòa nhà nơi Cleo cư trú nổ ra một cơn náo loạn dù mới là sáng sớm.

“Chỉ huy hạm đội lên tới hàng triệu tàu!? Cleo đã làm gì được đào tào quân sự!”

Chị của Cleo, Lysithea tỏ ra tức giận một cách mất kiểm soát.

Dù thân là hoàng tộc, ước muốn của cô lại muốn làm hiệp sĩ. Hiện giờ, Lysithea đang giữ vai trò hộ vệ cho người em gái đáng thương, nay đã chuyển thành em trai.

Ngược lại, Cleo chỉ bình tĩnh quan sát cơn nóng giận đó.

“Bình tĩnh nào chị. Em cũng học được vài điều căn bản bằng kén giáo dục mà.”

“Cleo, kén giáo dục là một thiết bị tuyệt vời nhưng nó chỉ là nhồi kiến thức vào não em thôi. Chúng sẽ hoàn toàn vô dụng nếu không biết cách sử dụng. Nếu kén giáo dục là đủ thì trường học đã chẳng còn tồn tại!?”

“—Mà Bá tước Banfield là người thực sự nắm quyền chỉ huy chứ đâu phải em.”

“Không phải như vậy. Bá tước cùng lắm chỉ lãnh đạo được một trăm nghìn tàu chiến. Gấp đôi con số đó thì cần thuộc hàng quân sư kỳ cựu. Gia tộc Banfield không tài nào tự lo liệu hết được.”

Liam quả là một người xuất chúng. Song, chuyện này là vượt ngoài khả năng của một con người.

Lysithea ôm đầu.

“Bá tước vẫn còn quá non trẻ. Để chỉ huy cả triệu đơn vị, một người cần cả tài năng lẫn kinh nghiệm. Trên hết là cần có hàng chục nghìn thuộc hạ có thể tiếp nhận và thực hiện mệnh lệnh như thể tay chân.”

Hàng chục—không, phải là hàng trăm nghìn sĩ quan được rèn luyện cặn kẽ mới đủ.

Những binh lính thông thường là không thể đáp ứng.

Chừng đó yếu tố là điều không tưởng với một Bá tước.

“Nếu biết trước từ nhiều năm, chúng ta may ra mới có thể chuẩn bị kịp. Đáng tiếc đó chỉ là ‘nếu’. Trận chiến này là hoàn toàn vô vọng với một đội quân tạm bợ.”

Trước những lời của người chị, Cleo tin rằng đây chính là đường cùng dành cho cậu.

(Bá tước, chúng ta sẽ chỉ đi được xa tới đây thôi.)

Dựa trên tình hình, đáng lẽ Đại hoàng tử hoặc Hoàng Đế đã phải ra tay.

Xếp hạng trong trận chiến ngai vàng chắc chắn sẽ biến đổi đáng kể nếu có ai đó thành công trong trận sắp tới.

Thông thường, Calvin hẳn sẽ nắm lấy cơ hội nhưng giờ lại bổ nhiệm Cleo làm tổng tư lệnh.

Nói cách khác, hắn mong rằng Cleo sẽ thất bại.

Đôi mắt Lysithea dần nhòe đi vì nước mắt.

“Mọi chuyện không thể tệ hơn được nữa. Lúc Đế Quốc đang lâm vào khủng hoảng, quý tộc giúp đỡ em sẽ bỏ đi nếu em từ chối vai trò Tổng tư lệnh. Và ngược lại, dù có làm thì cơ hội chiến thắng vẫn là con số 0.”

Giả sử họ có chiến thắng, phe phái Cleo sẽ kiệt quệ mà không còn đủ sức chống lại Calvin.

“Anh Calvin quả là một đối thủ khó nhằn.”

Lysithea hoàn toàn đồng tình với câu nói của Cleo.

“Đúng là người đã giữ vững vị trí Đại hoàng tử suốt nhiều năm. Thật không thể coi thường.”

Lui không được, tiến cũng không xong.

Ngai vàng giờ đây dường như đã vượt xa tầm với của Cleo.

***

-Tại một tòa văn phòng chính phủ ở Thủ đô-

Sau khi tốt nghiệp, tôi hiện đang làm công việc mà ở Nhật sẽ được gọi là Viên chức chính phủ.

Vì sao ư?

Là bởi tôi bị loại khỏi khỏi Khóa phát triển nghề nghiệp.

Đáng lẽ, tôi sẽ được gửi tới Cung điện cùng công việc nhàn hạ nhưng giờ lại thành một vùng nông thôn.

Dù có khoảng cách khá xa, song tôi vẫn tự lái xe đi làm mỗi ngày.

Lý do ấy hả?

Bởi vì chiếc xe của tôi thật sự tuyệt vời.

Nói cho nhanh thì đó giống như một chiếc máy bay phản lực cỡ nhỏ vậy.

Với nó thì tôi vẫn thấy ổn dù cho bị gửi tới vùng nông thôn.

Vấn đề nằm ở chỗ, cấp trên của tôi lại thuộc diện đỉnh cao rác rưởi.

“Liam-kuuun, cậu luôn lái xe từ Thủ đô, đúng chứ? Nếu giàu như vậy, sao không thuê một căn hộ ở gần đây đi?”

Hình như hắn từng nói mình là con thứ 30 của một quý tộc lớn nào đấy thì phải?

Mà thứ duy nhất rác ở đây chính là tính kiêu ngạo của hắn.

Tên khốn này luôn lười nhác đi vòng vòng rồi tới chỗ bàn tôi để đùn đẩy thêm công việc.

“Oh, mà sắp xếp lại những tài liệu lại giúp tôi trước ngày mai nhé.”

Một lượng lớn tài liệu, hay nên nói là tài liệu điện tử được đặt trước mặt tôi.

Liếc nhìn đồng hồ, rõ ràng là tôi sẽ tan làm sau 30 phút nữa. Không đời nào tôi có thể hoàn thành chỗ này kịp thời gian.

Đây chính là một kiểu đè đầu cưỡi cổ điển hình.

Tôi đẩy đống tài liệu qua, nắm lấy đầu hắn rồi dập mạnh xuống bàn.

“Ngươi nghĩ mình đang ra lệnh cho ai thế, thằng khốn?”

“M-mày dám chống lại cấp trên!?”

“Thật là phiền phức khi một thứ bất tài như ngươi làm cấp trên của ta.”

Vừa nói vậy, tôi ấn đầu hắn xuống mạnh tay hơn. Âm thanh nứt vỡ vang lên nhưng tôi xin dí bu*i quan tâm.

Đính chính lại, tôi không hề ghét kiểu sếp lớn vô dụng. Là một chúa tể độc ác, tôi cũng cho bản thân là kiểu tương tự như vậy.

Tuy nhiên, cấp trên của tôi mà vô dụng thì lại là chuyện khác.

Tôi biết là nghe khá đạo đức giả nhưng kẻ phản diện là vậy mà.

“Sao lại giao việc vào giờ này? Ngươi được bổ nhiệm vị trí quản lý nên phân chia công việc cũng là một phần trách nhiệm. Bộ ngươi thật sự nghĩ cấp dưới sẽ kịp hoàn thành khi ném vào mặt họ khi đã muộn như thế?”

“He-hegyo.”

Hắn chẳng thể nói năng ra hồn với tình cảnh hiện tại.

“Đây là lỗi của ngươi nên tự đi mà giải quyết.”

Khi tôi thả tay ra, tên đó run rẩy rồi gào lên.

“M-mày! Mày nghĩ mình có thể thoát—”

Tôi tóm lấy đầu hắn rồi bóp mạnh.

Rắc. rắc.

Những người xung quanh nhìn về hướng này trong khi run rẩy.

“—Làm nó. Một mình. Đây là lỗi của ngươi. Thông não chưa?”

“R-rồih!”

Môi tôi nhếch lên khi thứ vô dụng đó đáp lại.

“Ngươi bảo ta phải hoàn thành trước ngày mai, đúng chứ? Ngươi hẳn cũng có thể làm được chứ nhỉ?”

Theo góc nhìn cá nhân, đây là chuyện không đời nào có thể một mình làm kịp.

“K-không thể nào.”

“Ta nói làm được là làm được!”

Hắn lăn mấy vòng bởi cú đá từ tôi và run lên quằn quại.

“—Trước ngày mai. Ngươi ra lệnh thế thì cũng phải làm được, đúng không?”

Bước tới chỗ tên cấp trên vô dụng, tôi hướng mắt nhìn xuống.

Mặt hắn trắng bệch cắt không còn giọt máu.

Tôi mỉm cười nhẹ nhàng.

“Tự hoàn thành nó trước ngày mai—nếu không thì hẳn ngươi cũng tự hiểu chuyện gì sẽ xảy ra rồi đấy.”

“R-rõ, thưa ngài!”

Tiếng chuông vang lên, báo hiệu đã hết giờ hành chính nên tôi quyết định dọn dẹp và về nhà.

Làm thêm giờ?

Psh. Đó không phải thứ mà một chúa tể độc ác nên làm.

Ai khác thì có thể chứ tôi ấy hả? Mơ đi nhé.

“Làm việc tốt lắm mọi người– còn ngươi, nhớ hoàn thành đúng hẹn đấy.”

Tuy đúng là cực kỳ bố láo với cấp trên nhưng tôi là một bá tước nên cũng chẳng sao.

Đế Quốc sẽ không có ý kiến gì đâu.

Vì sao ư?

Là bởi tôi đây là một quý tộc đích thực.

Chẳng cần phải nói, tôi không phải đang nói tới đức tính cao quý hay gì đó tương tự.

Đích thực ở đây chính là địa vị xã hội.

‘Nghĩa vụ quý tộc’ hay ‘Đặc quyền đi kèm với trách nhiệm’ toàn là mấy lời vô nghĩa.

Mặt khác, tên cấp trên vô dụng đó đang khiến tôi bị stress.

Tôi có nên dọn dẹp nơi này một chút không nhỉ?

***

Ngày tiếp theo, tôi bị gọi tới phòng sếp của tên cấp trên hôm qua.

Là người quen cũng như thuộc một gia đình quý tộc mạnh mẽ, hắn nói với giọng bề trên.

“Ta nghe rằng cậu rất khó bảo khi còn phục vụ trong quân đội. Tuy nhiên, đây là văn phòng chính phủ. Ta sẽ rất mừng nếu cậu có thể bỏ thái độ như một tên lính mọi rợ đấy.”

Trốn đằng sau sếp, tên cấp trên nhìn tôi cười đắc ý.

Còn về phần mình, tôi đang ngồi trên ghế sofa và đọc vài tài liệu.

“—cậu nghĩ ai cũng phải cúi trước cậu à? Gia đình ta thuộc phe của Hoàng tử Calvin. Vì vậy, ta không việc gì phải sợ!”

Quý tộc bao gồm tôi, chỉ là một nhóm những kẻ vô vọng.

Một vị trí mà phải làm mọi thứ để duy trì địa vị của mình. Dù cho có là người tốt thì cuối cùng cũng sẽ trở nên sa ngã.

Trên đời có rất nhiều người, và một số thì khá khôn ngoan.

Đáng tiếc, hai tên này chỉ là lũ vô dụng.

Tôi đáp lại trong lúc cầm tài liệu trên tay.

“Rồi sao? Nói xong chưa?”

“Đừng có ngạo mạn. Ta biết cậu sắp bị ném ra chiến trường. Cảm thấy hối hận khi dám chống lại Calvin điện hạ đi!”

—có một thứ mà tôi thấy cảm thông cho Calvin, hắn ta luôn phải bận tâm tới đám này bởi quy mô phe phái là quá lớn.

Thôi thì để tôi giải quyết rắc rối giúp cho nhé.

“Phải, ta vẫn còn bực bội về chuyện đó. Còn giờ— xem cái này đi. Bằng chứng cho hành động tham nhũng của các người.”

Tại mọi ngóc ngách trong căn phòng, tôi trình chiếu các tài liệu điện tử đã thu thập được.

Trong một khắc, sếp và tên cấp trên ngạc nhiên ra mặt nhưng rồi lại mỉm cười ngay sau đó.

“Thì sao? Tham nhũng ở mức độ này—”

“—là bình thường hửm? Nhưng với ta thì không. Chừng đó là đủ để kéo cả hai ngươi xuống lỗ, và ta khẳng định rằng mình sẽ làm thế để cảm thấy hả dạ. Môi trường làm việc ở đây cũng không tốt. Ta sẽ thanh tẩy chỗ bẩn thỉu này của ngươi và sửa lại theo cách ta thích.”

Khi tôi búng tay, những binh lính vũ trang lần lượt xông vào phòng.

“Đứng yên! Để tay ra sau đầu và nằm xuống sàn!”

“N-ngươi!”

Hai tên đó lãnh đòn trước khi bị bắt giữ. Đội trưởng của nhóm lính tiến tới chào hỏi tôi.

“Chúng tôi rất biết ơn báo cáo từ ngài.”

“Nhanh đấy.”

Tôi đã đích thân điều tra và báo cáo về nạn tham nhũng của chúng.

Sau một khoảng thời gian dài làm việc vất vả cùng Amagi, tôi đã lĩnh hội được khả năng truy tìm về tham nhũng.

Kéo theo đó, tôi cũng khá giỏi trong việc xử lý chúng luôn.

“—tôi xin được chuyển lời từ Tể tướng: Cảm ơn vì đã báo cáo nhanh chóng.”

Vì vài lý do, một lời khen được đáp lại khi tôi đang khen ngợi binh lính.

Thấy chút kỳ quặc, tôi bật cười.

“Vậy ra anh đến theo lệnh của Tể tướng.”

“Phải, thưa ngài!”

“Tể tướng đã giúp ta vô số lần. Ta nên cảm ơn ông ấy mới được.”

Sau hôm nay, tôi sẽ gửi đút ló—ý tôi là quà cho sự vất vả của ông ấy.

Dù vậy—dạo gần đây, tôi bỗng gặp xui xẻo một cách kỳ lạ.

Không chỉ bị ném tới vùng nông thôn, cấp trên vô dụng, nơi làm việc thì dính tham nhũng, thậm chí tôi còn bị kéo vào một trận chiến phiền phức.

Rắc rối cứ liên tục, không ngừng kéo tới.

Trận chiến giữa hai quốc gia liên thiên hà quả thực là hơi quá với tôi.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

 

Bình luận (44)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

44 Bình luận

Do ko có phù trợ từ người hướng dẫn đấy :))
Xem thêm
À,thì ra mày chọn cái chết
Xem thêm
:) tính ra cách này của tự hủy sama cũng hiệu quả phết, ở nơi bình yên thì sẽ không đánh nhau, không đánh nhau thì không có chiến lợi phẩm, không có chiến lợi phẩm thì không ăn phải lòng biết ơn
Xem thêm
ông hướng dẫn có lá uno reverse à, ở bên nào bên đấy xui
Xem thêm
thank trans
Xem thêm
Quặc chó (nice)
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Thanks
Xem thêm