Volume 6 [Đã hoàn thành]
Chương 09: Quy luật chiến thắng
39 Bình luận - Độ dài: 2,619 từ - Cập nhật:
Solo: Loli666
=====================
—Huh? Dường như có gì đó…không đúng?
Trong lúc nhìn Liam bị áp lực, Người hướng dẫn đã kiểm tra rất nhiều thứ.
Hắn nghiêng đầu.
Rõ ràng Liam đang khổ sở—hay đúng hơn, cậu đang dần mất kiên nhẫn.
Hắn có thể cảm thấy cơn tức giận được truyền tới.
Dù đã bất chấp tổ chức tiệc tùng, Liam hẳn đang bận tâm điều gì đó.
Lực lượng tham chiến đã chiến thắng với thiệt hại nặng nề.
Phe Cleo đáng lẽ phải cạn kiệt sức lực tuy nhiên giờ lại còn vững chắc hơn trước.
“Ta bị lừa à? Khoan đã!”
Người hướng dẫn đã hiểu ra vấn đề.
“Ra vậy—ta vẫn giúp Liam chưa đủ nhiệt tình!”
Liam đang trong thế khó nhưng cậu là người đã khiến hắn ngậm đắng nuốt cay vô số lần.
Nếu đó là một đối thủ dễ ăn thì Người hướng dẫn đã chẳng phải tổn sức đến vậy.
Theo đó, hắn cho rằng bản thân vẫn còn thiếu cố gắng.
“Hơn—ta cần phù hộ cho Liam nhiều hơn nữa! N-nhưng liệu có đúng không? Sao ta thấy cứ sai sai?”
Sự lo lắng dâng lên.
Bỗng, Người hướng dẫn nhớ tới hai đứa trẻ được nuôi dạy để giết Liam.
Vài năm trước, hắn đã hỗ trợ Eulisia nhưng rồi bị phản bội. Hắn băn khoan xem hai đứa trẻ kia có được như mong đợi.
Tuy muốn biết câu trả lời nhưng sức mạnh của hắn đã chẳng còn như xưa.
Mỗi khi hồi lại được một phần thì hắn sẽ dùng hết để giúp Liam.
Vì lý do nào đó mà cậu ta luôn gặp khổ mỗi khi hắn làm vậy.
Miễn là có thể gây hại cho Liam, hắn nguyện uống cả bùn để sống sót.
Bởi thiếu sức mạnh để thu thập thông tin, Người hướng dẫn đành nhặt mấy tờ báo trên mặt đất và mong rằng chúng có thứ cần tìm.
May mắn thay, hắn đã tìm thấy.
“Kuuuu! Ta đã sử dụng quá nhiều sức để hỗ trợ Liam. Tìm thông tin hồi trước dễ dàng hơn nhiều.”
Với chút hối hận, Người hướng dẫn bắt đầu đọc.
Tờ báo điện tử chứa cả đoạn video mà Rinho đã quay.
“Sư huynh, anh có đang xem không~? Em đang tới đây~”
Ở đằng sau, Trưởng kiếm phái cùng các môn đồ cấp cao phái Kurdan đang nằm la liệt trong vũng máu.
Với nụ cười trên môi, cô tuyên bố sẽ lấy mạng Liam.
Trái tim Người hướng dẫn được sưởi ấm bởi sự điên loạn trong giọng nói đó.
“Ah~ sự điên loạn thuần khiết làm sao. Nếu là cô ta thì hẳn sẽ—Hm? Khoan đã. Đứa còn lại đâu?”
Lật sang trang khác, hắn thấy đứa trẻ còn lại đã hủy diệt trụ sở của trường phái Arend.
“Yasushi, ngươi đã làm rất tốt khi nuôi dạy hai lá bài tẩy này. Thật không phụ lòng tin tưởng.”
Người hướng dẫn biết ơn Yasushi, người đã không còn ở Đế Quốc.
“Khi tất cả kết thúc, ta nhất định sẽ khiến ngươi đau khổ. Nói gì thì nói, sẽ chẳng có gì xảy ra nếu ngươi không đào tạo Liam.”
Hắn quăng tờ báo và rời đi đầy nhẹ nhàng.
Một chú chó phát sáng nhìn vào thứ vừa bị vứt trên đất. Nó gặm lấy và chạy mất.
***
-Tại bữa tiệc ăn mừng chiến thắng của lực lượng tham chiến Đế Quốc-
Tôi hiện đang thư giãn tại phòng chờ và trò chuyện với Elliot của Công ty Calve.
“Vậy chủ đề của bữa tiệc hôm nay được đổi để chúc mừng lực lượng tham chiến. Tôi nói vậy đúng chứ?”
Ăn mừng cho chiến thắng áp đảo của Đế—à khoan, thế không đúng.
Phải là ăn mừng cho chiến thắng áp đảo của tôi, Elliot đã mang rất nhiều vàng và rượu quý.
Một màn hối lộ trắng trợn nhưng tôi thích thế.
“Chúng ta chỉ tổ chức bữa tiệc nhỏ cho bọn họ thôi. Theo như Tia, Vương quốc Oxis là một kẻ thù khó nhằn và đã gây thiệt hại lớn cho Đế Quốc.
Tôi nói rồi nhếch môi.
Elliot hẳn đã hiểu được ngụ ý mà tôi muốn truyền đạt.
“Vì đánh bật một thế lực mạnh như vậy, ngai vàng gần như đã nằm trong tay Hoàng tử Cleo. Ngược lại, vị trí Đại hoàng tử sẽ bị lung lay bởi đã bỏ chạy và từ chối trách nhiệm trước cơn khủng hoảng.”
“Tóm lại, ta đã thắng—vậy, phản ứng của Calvin ra sao?”
“Đám hầu cận đang kêu gào đòi hành động nhưng Điện hạ vẫn giữ bình tĩnh. Mà cũng có thể người chỉ đang cố tỏ ra kiên định thôi.”
Tôi muốn hắn ta hành động liều lĩnh hơn cơ.
Phe Calvin thực sự rất phiền toái.
Chúng tôi đã cố làm suy yếu kẻ địch trong khi tăng cường cho bản thân.
Bằng cách cho các lãnh chúa khác vay tiền, sức ảnh hưởng của tôi cũng tăng theo.
Thân là chúa tể độc ác, tôi định cho vay lời cắt cổ nhưng đã từ bỏ bởi bọn họ cũng đều là chúa tể độc ác dưới trướng Cleo.
Kẻ phản diện thì nên giúp đỡ lẫn nhau khi cần thiết.
Chúng tôi chỉ đối đầu khi đủ rảnh.
Tôi sẽ không cản trở bọn họ cho tới khi hạ xong Calvin.
Khi cả hai đang nói chuyện, Wallace lao vào phòng với vẻ hốc hác.
“Tệ rồi, Liam!”
“Có chuyện gì? Cậu chuẩn bị tiệc xong chưa?”
Cậu ta trông tái nhợt và vội vã nên tôi liền lắng nghe.
“Là nó! Cậu bỗng chuyển sang làm lễ ăn mừng cho lực lượng tham chiến nên chung ta không có đủ thứ cần thiết để làm. Gần như là phải làm lại từ đầu đấy!”
“Nói gì cơ!?”
Tôi đã bất chợt thay đổi chủ đề buổi tiệc mà không suy nghĩ kỹ lưỡng.
Wallace ôm đầu tuyệt vọng.
“Không, chúng ta không thể tổ chức nếu thiếu chúng!”
Để bản thân được vui vẻ, tôi đã để Wallace mở tiệc.
Anh bạn này đã trở nên đáng tin cậy hơn.
Thấy cậu ta khốn đốn như vậy, tôi quay sang Elliot.
“Elliot, nhanh chuẩn bị những thứ còn thiếu.”
“Xin cứ để cho tôi. Nhưng tổ chức vội như thế thì chi phí sẽ cao—”
“NGU XUẨN! Đây là bữa tiệc của ta! Tiền không thành vấn đề!”
Chết tiệt! Chuyện này quả thực bất ngờ với tôi.
Dù sao thì, Wallace và Elliot phải phối hợp ăn ý để giải quyết ổn thỏa.
Wallace trông có phần mệt mỏi.
“Chúng ta phải thay thế hầu hết thứ đã chuẩn bị từ trước bởi hiện tại nó không hợp để ăn mừng chiến thắng.”
Tôi im lặng quan sát trong khi cậu ta suy nghĩ tới việc phải làm với bữa tiệc.
Người khác có thể nghĩ tài năng này là vô dụng.
Song với tôi thì khác.
—Wallace đã trở thành một chàng trai ra hồn.
Theo góc nhìn của chúa tể độc ác, quả là đúng đắn khi nhặt cậu ta về.
Tài năng đó là tối cần thiết—rốt cuộc, nó giúp tôi được tiệc tùng vui vẻ.
Tôi muốn tặng bản thân trong quá khứ ‘một phát like’ vì đã có quyết định đúng đắn.
***
Trong thời gian đó, những thành viên cốt cán của phe Calvin tập trung lại trong Nội cung điện.
Họ đang hết sức lo lắng.
“Điện hạ! Một số quý tộc đang lên kế hoạch tấn công Bá tước Banfield!”
“—không ổn rồi.”
Calvin thực sự đang gặp khó khăn.
“Là ai?”
“Phần lớn là những người bị mất người thân trong trận chiến vừa qua. Một số còn bị mất con cháu. Bọn họ quyết không để yên và muốn báo thù dù cho có phải rời khỏi phe ta.”
Phe Calvin rất lớn và nhiều quý tộc yếu kém đã tham gia vì muốn hưởng trái ngọt.
Chính vì vậy mà việc quản lý rất ư là khó khăn.
Và gần đây, phần lớn đã bị mất người thân.
Tuy vài người tạm kìm chế lửa hận nhưng phần còn lại chỉ muốn đòi lại danh dự gia tộc.
Hơn nữa, lượng lớn tàu chiến đã thiệt hại và họ không định bỏ qua.
(Tốt nhất là ngăn lại nhưng họ sẽ quay mũi nhọn về phía ta nếu bị ép phải rúi lui.)
Bọn họ đang căm phẫn Liam, song ngăn cản cũng tương tự với việc trở thành mục tiêu.
Ai đã nói chiến thắng là chắc chắn!?
Mọi thứ sẽ ổn hết cơ đấy!
Mấy người định đền bù thiệt hại cho chúng tôi thế nào đây!?
—Tuy đều tự nguyện tham gia nhưng khi thất bại thì lại tìm người để trút giận.
Dù đúng là vô lý nhưng cảm xúc của con người trước giờ vẫn vậy.
Rất nhiều quý tộc yếu tâm lý và dễ mất kiểm soát. Đó chính là hệ quả của việc luôn chui rúc trong dinh thự.
Tuy được đi học và tham gia quân đội nhưng cũng chỉ cải thiện được phần nào.
Những cốt cán tài năng dưới trướng Calvin mang biểu cảm cay đắng.
“Đúng ngay thời điểm quan trọng…”
“Bọn đó không biết cái gì nên và không nên à?”
“Nếu lũ đấy gây chuyện thì sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng Điện hạ—”
Calvin nhẹ thở dài.
“—Cứ cho bọn chúng làm gì thì làm.”
“Người chắc chứ, Điện hạ? Nếu chúng rời đi rồi làm bậy thì sẽ gián tiếp phá hoại danh tiếng của người đấy ạ.”
“Hãy coi đây là cơ hội để vứt rác đi. Phe ta đã quá phát triển, việc quét dọn là cần thiết để gây khó dễ cho Liam.”
Các quý tộc gật đầu và xin phép rời đi.
Khi chắc đã không còn ai khác, Calvin búng tay.
Một ngọn ma trơi xuất hiện.
Và rồi nó bùng cháy và biến thành dạng người đang khuỵu gối trước Calvin.
Con người kia ăn mặc như ninja đi kèm nhiều nét trang trí.
Chính nó cho thấy anh ta thuộc cấp cao hơn những kẻ đã đụng mặt Kukuri hồi trước.
“—người gọi thần có việc gì?”
“Vài thằng ngu đang định tấn công Liam-kun. Hãy nhân cơ hội loại bỏ bớt biệt đội ngầm của cậu ta. Mà ngươi có tìm được thông tin hữu ích nào không?”
Ninja ném một shuriken lên tường. Nó bốc cháy rồi biến thành một cuộn da và tự mở ra.
Trên đó là thông tin về Kukuri và thuộc cấp.
“Theo ghi chép cổ, bọn chúng giống như Ảnh Hội đã bị tiêu diệt 2.000 năm trước.”
“Ảnh Hội?”
“Chúng là một trong những tổ chức phục vụ cho Đế Quốc 2.000 năm trước. Cái tên ‘Ảnh Hội’ đến từ việc không ai biết nguồn gốc thực sự của chúng.”
“2.000 năm trước hình như là thời đại hưng thịnh của biệt đội ngầm. Lẽ nào gia tộc Banfield đã bảo hộ Ảnh Hội cho tới tận giờ?”
“Không ạ.”
“Không phải ư?”
Ninja thủ lĩnh lại ném shuriken và hình ảnh một thành viên trong Ảnh Hội hiện ra.
Đó là Kukuri.
“Hắn ta là kẻ đáng gờm nhất thời gian đó và chỉ phục tùng mỗi Hoàng Đế. Đáng tiếc, hắn đã bị biến thành tượng đá bởi chính chủ nhân của mình và có tin đồn rằng bức tượng đã bị tiêu hủy.”
“—Ý ngươi là hắn bằng cách nào đó đã sống sót? Có ai khác thừa hưởng kỹ thuật của hắn không?”
“Không hẳn.”
“Vì sao?”
“Các tổ chức khác đã hợp lực để xóa sổ Ảnh Hội. Thủy tổ của thần cũng tham gia. ‘Đừng để ai sống sót’—Hoàng đế đã nói vậy.”
Sau khi biến Kukuri và thuộc cấp thành tượng đá, Cựu Hoàng đế đã hạ lệnh diệt tận gốc Ảnh Hội.
Rõ ràng không ai có thể thoát.
Nếu có thì người đó cũng không thể kế thừa kỹ năng của Kukuri.
Để đào tạo một biệt đội như của Kukuri cần một nguồn tài chính khủng khiếp.
“Điện hạ—bọn chúng hẳn biết tất tần tật về Nội cung điện.”
“Thật phiền toái. Tuy mọi thứ đã thay đổi sau 2.000 năm nhưng vẫn có thứ chỉ mình chúng biết, sẽ khó để đối phó đây.”
Cung điện được tái xây dựng rất nhiều lần, và những tàn tích chưa từng được khai phá.
Theo thời gian, nhiều địa điểm bí mật rơi vào quên lãng.
“Theo những gì chúng thần biết, tốt nhất là cứ cho rằng sức mạnh của chúng vẫn giống như xưa. Quả là may mắn khi số lượng bọn chúng không hề nhiều.”
Mỗi cá nhân đều vô cùng xuất sắc nhưng số lượng lại rất hạn chế.
(Tổng quan thì chúng ta vẫn đang trên cơ nên không việc gi phải liều lĩnh. Cơ mà—)
Biết biệt đội ngầm nổi tiếng đã tái sinh, Calvin cảm thấy lo lắng.
“—Ngươi có thể xóa sổ chúng không?”
Trước lời của Calvin, Ninja thủ lĩnh hóa thành ngọn lửa và biến mất.
“Như ý người.”
***
-Tại sảnh tiệc của Liam-
Những tên lưu manh được quý tộc thuê đang trốn trong những món đồ được mang vào sảnh.
“Lũ quý tộc tiệc tùng mỗi ngày sao?”
“Chỉ trong một đêm, chúng phung phí số tiền đủ để nhiều người sống cả đời.”
Những kẻ tình nguyện tham gia đều vì muốn nhanh đổi đời, họ nín thở để tránh bị phát hiện.
Trốn trong đồ đạc được chuẩn bị cho buổi tiệc. Bình thường, đó là chuyện bất khả thi.
Tuy nhiên, bọn chúng đã được quý tộc hỗ trợ.
Sự chuẩn bị là rất hoàn mỹ.
Mặt trái duy nhất là người bên trong không thể biết tình hình bên ngoài.
Chúng có lắp camara để bù đắp nhưng lại chẳng thấy gì bởi bị lớp vải che mất.
Không gian trốn chật chội đôi lúc lại rung lên.
“Bọn chúng đã di chuyển suốt một lúc rồi.”
“Bị phát hiện rồi sao?”
“Nếu thế thật thì chúng ta đã bị bắn chết rồi. Đây hẳn là do kế hoạch tiệc có sự thay đổi.”
Đám lưu manh không hề đơn độc.
Còn có rất nhiều người đang lẩn trốn trong sảnh tiệc.
Dù cho có ám sát Liam thất bại, bọn chúng vẫn có thể gây tổn thất đáng kể.
—Hoặc ít nhất là chúng nghĩ vậy.
Sự tra tấn tồi tệ hơn cả chết đang đợi nếu thất bại. Chúng cũng xác định rằng sẽ chơi cảm tử trong trường hợp bị bắt.
Làm vậy thì sẽ gây thêm thiệt hại cho đối phương.
Sự rung lắc dừng lại, thời điểm được chờ đợi đã đến.
Nhưng mãi chẳng có ai gỡ miếng vải ra.
“—Chúng di chuyển đồ khỏi sảnh tiệc ư?”
“Nhảm c*t! Này, ra ngoài thôi. Sảnh tiệc hẳn chỉ ở gần đây!”
“Liên lạc với lũ còn lại đi!”
Đám lưu mạnh nhảy ra khỏi chỗ trốn.
Bọn họ đã bị đẩy tới một nhà kho.
Những kẻ còn đang trốn trông vô cùng bối rối.
“H-huh?”
“Cái đéo gì xảy ra thế?”
“N-nhanh đến chỗ bữa tiệc!”
Khi ra khỏi nhà kho, họ mới nhận ra nơi đây ở cách xa sảnh tiệc.
Cả đám lao vội đi.
Đáng buồn thay, tất cả sau đó bị phát hiện và đều chết dưới tay những hiệp sĩ của Liam.
39 Bình luận
Thanks
Có 1 lỗi:
Dù đã bất chấp tổ chức tiệc tùng, Liam hẳn đang bận tâm. điều gì đó. -> dư dấu chấm