Solo: Loli666
===============================
Dù được bổ nhiệm làm việc tại cung điện nhưng nó lớn tới nỗi cảm giác như đang làm việc tại một công ty.
Khi đến khu sảnh cực kỳ sang trọng của tòa nhà, tôi thấy rất nhiều người mới trong bộ đồ vét mới toanh.
Vài công chức ở đây cũng là quý tộc giống tôi, người chẳng cần qua bài kiểm tra nào để được vào khu tinh anh.
Phần còn lại là các quan chức chân chính đã tự mình vất vả leo lên.
Và cũng nhờ hệ thống địa vị, đám đó lúc nào cũng ở dưới quyền chúng tôi.
Quý tộc muôn năm!
Khi tôi bước vào thì mọi người tại sảnh bắt đầu xì xào bàn tán.
Tưởng rằng đó là bởi tôi, một quý tộc lừng danh nhưng dường như không phải.
Lúc nhìn lại thì một gã đàn ông trong bộ đồ đỏ, được vây quanh bởi vài tên áo đen đang bước tới.
Trên vai tên đó còn có khăn quàng trắng đấy à?
Dựa vào thái độ và phản ứng từ xung quanh, hẳn hắn không phải dạng thường.
Có thể là một quý tộc và là người kế vị chính thức.
Vẻ ngoài trông lớn hơn tôi tầm 100 tuổi nhưng cũng chẳng lạ gì vì chúng tôi được phép có chút chậm trễ, miễn sao hoàn thành khóa huấn luyện trước năm 200 tuổi.
Nói cách khác, chuyện học cùng người thuộc thế hệ trước là bình thường.
Thậm chí, đây có thể coi là dịp để làm quen với những gia tộc khác.
Người đàn ông vét đỏ ngó lơ tôi và bước ngang qua.
Khi nhìn vào lưng hắn, tôi bắt đầu thấy hối hận vì không mang theo hầu cận.
“Chết tiệt. Ai đó nên nói với mình rằng có thể làm thế. Mình sẽ chuẩn bị số lượng gấp đôi tên đó.”
Đúng là tôi có vài thuộc hạ trốn trong bóng, nhưng lại không có ai đứng cạnh như tên vét đỏ.
Bởi nay là ngày đầu tiên, tôi tưởng nếu mang theo người hầu thì mọi người sẽ nghĩ không khác nào giữ trẻ.
Và rồi, lúc tôi đang ngậm cảm giác thất bại thì có ai đó cất tiếng gọi.
“Thật vinh hạnh được gặp ngài Bá tước Banfield lừng danh.”
Người kia dường như là con nhà quý tộc từ chiếc quần kiêu kỳ cậu đang mặc.
Hơn nữa, cậu còn mặc bộ vét làm nổi bật đặc điểm giới tính, trông như một tên trong hostclub.
Với ánh nhìn của nữ giới xung quanh, rõ ràng họ có ấn tượng tốt với cậu ta.
Trái lại, họ nhìn tôi rồi sợ hãi đảo mắt đi.
Sợ tôi thì không nói làm gì, nhưng sao lại phân biệt đối xử thế chứ?
“Cậu là ai?”
Với cử động uyển chuyển, cậu ta cúi đầu.
Đến cả cử chỉ cũng thật ngạo mạn.
“Tên tôi là [Marion Sera Olgren]. Ngài đã từng nghe tới gia tộc Tử tước Olgren chưa?”
Khi lục lọi trí nhớ về các gia tộc thì cũng ra thông tin về gia tộc Olgren mà tôi từng học bằng kén giáo dục từ lâu về trước.
Gia đình Tử tước Olgren là một nhánh của gia đình Bá tước Olgren đang bảo vệ biên giới Đế Quốc.
Về cơ bản, Tử tước Olgren dưới trướng Bá tước Olgren thông qua huyết thống.
Trên giấy tờ chính thức thì Tử tước Olgren nằm trực tiếp dưới quyền của Đế Quốc nhưng thực tế lại theo hầu Bá tước quyền lực.
Vị trí của gã giống tên Nam tước từng dưới trướng tôi.
“Cậu ở gần biên giới với Gudwar hử?”
“Tôi mừng là ngài từng nghe đến chúng tôi.”
Tóc bạc ngắn, mắt tím với phần mái dài. Ấn tượng đầu tiên của tôi về Marion là một thằng nhóc hỗn láo với đôi mắt sụp mí có sức hút kỳ lạ.
“Cậu có việc gì với ta, và chủ của cậu đâu?”
Ta chẳng việc gì phải nói chuyện với ngươi. Ít nhất gọi chủ ra đây nếu muốn nói chuyện.
Nhận ra ẩn ý của tôi, Marion cười nhẹ.
“Đáng tiếc, con của ngài Bá tước đã hoàn thành huấn luyện nhiều năm trước rồi. Vì thế nên chỉ có mình tôi ở đây, sẵn sàng để phục vụ cho cung điện.”
“Chứ không phải cậu không được gọi về vì chưa tốt nghiệp học viện quân sự à?”
Lớn lên, Marion hẳn đã được giáo dục trước, sau đó vào Đại học Đế Quốc và rồi quyết định vào làm công chức.
Tôi nghĩ cậu ta chỉ khoảng 80 tuổi, nghĩa là kouhai của tôi.
“Bị ngài nói trúng tim đen rồi. Hiện đang là thời điểm nguy hiểm đối với gia đình và gia tộc chính. Tôi cũng muốn giúp nhưng họ có vẻ không cần một thằng nhóc không có kinh nghiệm chiến đấu.”
Giờ thì rõ vì sao cậu ta lại tiếp cận tôi rồi.
Tên này muốn được quý tộc mạnh mẽ giúp đỡ hoặc ít nhất là nhờ vả quân sự.
Hẳn là đang cố làm thân với tai to mặt lớn trong giai đoạn rèn luyện để nhờ cậy.
“Xin lỗi, nhưng giờ ta bận lắm.”
“Ngài lạnh lùng thật đấy. Chúng ta làm việc cùng chỗ nên tôi rất mong được chỉ bảo đấy, Liam-senpai.”
Nụ cười thân thiện trên mặt để lại ấn tượng trẻ trung, hoàn toàn trái ngược với bầu không khí hấp dẫn không hợp với tuổi đời đó.
Những cô gái gần đó dường như rất hứng thú với Marion.
“Hình như cậu ấy từ gia đình Tử tước đó!”
“Nhánh dòng dõi Olgren nổi tiếng sao!”
“Mọi thứ trong năm nay hẳn sẽ tuyệt lắm đây!”
Bộ phận mà tôi được bổ nhiệm, chiếm gần như cả tòa nhà này làm nơi dành cho bộ phận tinh anh.
Những công chức tài giỏi và quý tộc quyền lực đều đến đây rèn luyện.
Với quý tộc, đến đây cho thấy họ được Đế Quốc công nhận.
Đây hẳn là kết quả cho việc không bao giờ quên đút lót cho các quan lớn đây mà.
Hãy tiếp tục hòa thuận với Tể tướng nào.
Khi tôi bắt đầu bước đi, Mario đi cách sau vài bước trong khi nghịch phần tóc mái của mình.
“Quả đúng là nơi làm việc có tiếng. Trông nơi đây cứ như một hội thương mại quý tộc vậy. Người ở đằng kia đến từ một gia đình Bá tước.”
“Ta hiện đang là Bá tước đấy.”
“Oh, người đằng đó có quan hệ với một hầu tước. Tôi muốn được làm quen với anh ta.”
“Còn ta là một Hầu tước tương lai.”
Bị bao quanh bởi toàn lũ quý tộc nổi tiếng khiến tôi phát bệnh.
Tôi cố ganh đua với những danh hiệu của mình, nhưng cảm giác việc đó khá vô nghĩa.
Marion bật cười trước thái độ ấy.
“Lẽ nào Liam-senpai ghét thua cuộc?”
“Là bởi ta không nghĩ mình kém hơn chúng. Lũ đó còn chẳng phải người kế vị gia tộc, đúng chứ? Chúng chẳng có gì đặc biệt.”
Quý tộc cùng các mối quan hệ đã âm thầm nghe cuộc nói chuyện và quay sang nhìn tôi với khuôn mặt đanh lại.
Marion cố tình nhún vai một cách cường điệu rồi nói lớn tên tôi ra.
“Quả nhiên chỉ có Liam-senpai mới có thể nói vậy ở đây. Thật đúng là Bá tước Banfield.”
Hầu hết quý tộc vừa nhìn liền đảo mắt đi khi nghe thấy tên tôi.
Còn lũ ngu không biết tới thì vẫn nhìn chằm chằm vào.
Và khi tôi lườm qua thì những người xung quanh mới vội lôi chúng đi chỗ khác.
“Cậu khá là khôn khéo đấy.”
Marian thoáng bối rối trước lời khen của tôi.
“Bất kỳ ai cũng sẽ làm tương tự thôi. Oh, nhưng có ổn không khi một Bá tước như ngài mà không có đoàn hộ tống? Ngài ít nhất nên có vài người đi theo chứ nhỉ?”
Rosetta, người cũng ra ngoài làm việc, có một đội tùy tùng đi theo.
Còn với tôi thì không cần thiết.
Hay chính xác hơn… là tôi không có
Dạo gần đây, tôi đã ném bọn họ đi ‘tái huấn luyện’ để có thể thắt chặt.
Không chỉ giết tên Nam tước đã xem thường tôi và lũ thuộc hạ phản bội, tôi ném con cái của chúng vào cơ sở tái rèn luyện được biết tới là khắc nghiệt nhất ngoài kia.
Thành ra, hầu cận của tôi giờ đang thiếu.
Tôi tưởng mình có thể để Wallace đi cùng, nhưng cậu ta giờ là thành viên hoàng tộc, dù trước đó chỉ là quá khứ.
Cũng vì vậy, cậu ta được bổ nhiệm tới một vị trí đặc biệt ở cung điện còn tôi thì không có hầu cận để sai khiến.
Ít nhất bên ngoài là vậy.
Tôi tiến vào thang máy và chỉ có mỗi Marion, người đang dựa vào một bức tường. Cậu ta nhắc đến chủ đề về những ngày ở trường phổ thông của tôi.
“Có một điều tôi luôn thắc mắc. Có đúng là ngài từng giết một đối thủ tại giải đấu kỵ sĩ cơ giới khi còn ở trường phổ thông không? Tôi đã nghe nhiều truyền thuyết đáng kinh ngạc về Liam-senpai.”
“Truyền thuyết? Ta không biết chuyện đó, nhưng đúng là ta đã giết miếng rác mang tên Derrick ở đó.”
“Thật ư?”
Marion tỏ ra kinh ngạc với lời lãnh đạm từ tôi.
Cứ tưởng dữ liệu về trận đấu sẽ còn để lại ở đâu đó, nhưng dường như giảng viên đã giấu chúng đi.
Tôi đoán là vì sợ sẽ khiến làm ô nhục danh tiếng của trường.
“Vậy có đúng là ngài đã bao vây nhà học thứ hai không? Tôi nghe rằng chỗ đó đã trở nên nghiêm khắc hơn sau vụ việc ấy.”
“Đoạn sau thì ta không biết, nhưng đúng là ta đã tấn công nó.”
Bởi vì khi đó đang rảnh nên tôi đã quyết định xông vào cùng Kurt và Wallace.
Chúng là những kỷ niệm quý giá tại trường phổ thông, nhưng Rosetta lại biến thành kiểu phụ nữ nhẹ nhàng nên khoảng thời gian sau đó khá nhạt nhẽo.
Cô ta không biết tôi đã phải bỏ ra bao nhiêu công sức vì cô ta đâu.
“Tôi cũng nghe Liam-senpai là một học sinh xuất sắc, nhưng cũng có tin rằng ngài đã làm nhiều điều tồi tệ.
“Lũ giảng viên chịu im lặng bởi điểm số vượt trội của ta thôi.”
“…Liam-senpai thật là một người thú vị.”
Marion quan sát tôi như đang đánh giá một sản phẩm.
“Ta không thích làm một người thú vị. Từ bỏ ý định nhờ ta giúp đỡ gia tộc Olgren đi.”
“Liệu ngài có thể xem xét đôi chút không?”
“Như đã nói, ta đang bận.”
Không hề đùa cợt gì, tôi không có thời gian để dính líu tới gia tộc Olgren. Chúng tôi bước ra ngoài thang máy tại tầng của mình.
Những ma mới lần này dường như đều tập trung tại đây.
Một bộ phận đã đường đường chính chính qua bài kiểm tra sát hạch.
Trong khi phần còn lại sử dụng tiền và quan hệ để luồn vào.
Tất nhiên, quý tộc chúng tôi là những người được sinh ra ở vạch đích.
Hiện tôi đang ở sân nhỏ, nơi đang tổ chức lễ chào đón nhưng nó trông giống sảnh tiệc hơn.
Việc chuẩn bị tiếp đón dường như được làm chỉn chu. Khi nhìn vào thì hôm nay giống như bữa yến tiệc vậy.
Quả nhiên là Đế Quốc!
Có vẻ ngày đầu tiên, chúng tôi sẽ không phải làm công việc nào mà chỉ là một cuộc họp giao ban.
Kẻ mặc đồ vét đỏ từng ngó lơ tôi trước đó đang được bao vây bởi các quý tộc khác và trò chuyện.
Thấy tôi bước đến, hắn nâng khóe môi trái lên mà cười nhếch.
Một trong số hầu cận của hắn tiến lại gần tôi.
“Bá tước Banfield phải không ạ?”
“Là ta.”
“Chúa tể Randy muốn được chào hỏi nếu ngài không phiền.”
“Randy?”
Marion đứng sau lưng liền thì thầm cứu cánh.
“Đó là [Randy Sera Lengrand] đến từ gia đình Hầu tước [Lengrand] và cũng là người kế vị. Đồng thời là họ hàng của Hoàng tử Cleo đấy ạ.”
Mẹ của Cleo xuất thân từ gia tộc Lengrand.
Nói cách khác, gia tộc Lengrand được chính hoàng tử Cleo chống lưng.
Song, người thực tế chống lưng cho cậu ta là tôi.
“Để một thuộc hạ quèn đến đón một Công tước tương lai? Kêu chủ của ngươi tự đến mà gặp ta.”
Với vẻ khó chịu rành rành, tên áo đen quay lại chỗ Randy.
Những người xung quanh nín thở dõi theo.
Randy, người đã thất bại lôi kéo tôi, cũng chịu bước tới.
“Xin thứ lỗi cho tôi, Bá tước Banfield. Là họ hàng của hoàng tử, tôi rất tò mò về người mà Hoàng tử Cleo mang ơn. Thật vinh dự khi cũng được gặp ngài ở đây.”
Gia tộc Lengrand vốn đã từ chối giúp Cleo khi nghĩ rằng cậu không có đủ khả năng làm Hoàng Đế. Vậy mà tên vét đỏ lại mặt dày nói như vậy.
Ừ thì, nếu là tôi thì tôi cũng sẽ làm tương tự.
“Cứ thoải mái đi. Ta sẽ đảm bảo Điện hạ được an toàn.”
Tôi nở một nụ cười.
Randy cũng cười đáp lại… nhưng hòa lẫn sự thù địch.
Nếu có ai đó đạt đến tầm của tôi thì có thể dễ dàng nhìn thấu đối phương đang nghĩ gì, nhất là khi đó là một kẻ yếu như hắn.
Randy đưa tôi một ly rượu được thuộc hạ truyền cho.
“Từ giờ, gia tộc Lengrand cũng sẽ hỗ trợ cho Hoàng tử Cleo. Trước đây, vì có hiểu lầm giữa hai bên mà chúng tôi chưa thể giúp đỡ cho điện hạ. Hẳn ngài Bá tước đây cũng gặp khó khăn.”
Khi Cleo có cơ hội lên ngai vàng, bọn chúng mới thấy hối hận vì quyết định trước đó. Mà cũng dễ hiểu thôi, là tôi thì cũng vậy.
Nhưng tôi sẽ không cho phép đâu.
“Không thành vấn đề. Phe của Hoàng tử Cleo đã được quản lý rất tốt. Có sự bổ sung từ gia tộc Lengrand nhất định là một điều tuyệt vời. Hãy cùng nhau cố gắng để đạt mục tiêu nào.”
Đổi lại: ngươi sẽ phải nằm dưới trướng ta!
Sau khi nâng ly với Randy, tôi uống ly rượu.
Gia đình của mẹ Cleo cuối cùng cũng nhập cuộc.
…hoặc đó là những gì tôi nghĩ.
22 Bình luận