Volume 8 [Đã hoàn thành]
Chương 10: Trận chiến với Đại Hùng Quốc
25 Bình luận - Độ dài: 2,825 từ - Cập nhật:
Solo: Loli666
=============================
Các tàu đồng mình lần lượt tập hợp tại hành tinh Augur, còn tôi hiện đang ở buồng lái của không mẫu hạm và quan sát với vẻ khó chịu…
“[Kế hoạch của ngươi thật thâm hiểm. Tuy vậy, ta muốn đối đầu trực diện và quyết sẽ xuyên thủng nó. – Thái tử Izel của Đại Hùng Quốc] —Klaus, có vẻ anh được đánh giá cao lắm đấy.”
Lý do tôi khó chịu là bởi Klaus còn nổi tiếng hơn cả tôi.
Anh ta đã lan rộng danh tiếng nhờ có vị trí cao trong trận chiến với Vương quốc, và dường như còn nổi như cồn tại Đại Hùng Quốc.
—Sao Klaus lại thành ngôi sao!? Còn tôi thì sao?!
Thậm chí, anh ta còn được coi trọng hơn cả Calvin!
Nói tóm lại, tôi cáu vì phản ứng của kẻ thù.
Còn Klaus thì hướng mắt nhìn xa xăm.
“Là bởi Chúa tể Liam không có mặt khi đó thôi. Chúng ta sẽ làm người vang danh trong trận này.”
Tôi không tham gia lần đó bởi cho rằng Vương quốc chưa xứng làm kẻ thù, nhưng giờ tôi lại thấy hơi hối hận.
Mà anh ta nói phải.
Tôi rất mừng khi có Klaus dưới trướng.
Anh luôn cho tôi những lời khuyên đúng đắn. Nếu mà là Tia hay Marie, họ sẽ gầm lên kiểu ‘Thần sẽ giết sạch chúng!’ mà chẳng bận tâm bất kỳ giải pháp thực sự nào.
Chọn Klaus làm Trưởng hiệp sĩ thật là đúng đắn.
“Anh nói phải. Chắc chắn Avid sẵn sàng xuất chiến. Oh, mà hạm đội chuẩn bị sao rồi?”
“Toàn bộ 30.000 tàu từ gia tộc Banfield đã sẵn sàng, nhưng Trung tướng đứng đầu quân đội Đế Quốc lại từ chối tham gia, nói rằng họ cần ở lại bảo vệ Augur.”
Tóm lại là khi Đại Hùng Quốc xông tới thì hắn đang lo chạy trốn hơn là tham chiến.
Ừ thì phe ta chỉ có 3.000 tàu nên không thấy rén mới lạ.
Nếu mà là tôi thì tôi cũng chuồn luôn.
Klaus chờ lệnh.
“—Lưu bản ghi hình khi chúng từ chối.”
“Ngài không để họ tham chiến sao?”
“Không cần. Với cả, chúng chỉ tổ ngáng đường thôi. Liên lạc với hạm đội dưới trướng ta đi.”
Rất nhiều cửa sổ nhỏ nổi lên quanh tôi, và trên đó là những lính cấp chỉ huy phục vụ cho gia tộc.
Tôi thường để việc phát biểu cho thuộc cấp, nhưng lời từ cấp cao sẽ có tính lâu dài và áp lực hơn.
Họ cố gây cười bằng cách pha trò nhưng nếu thất bại thì sẽ nhận những nụ cười gượng gạo một cách thiếu lịch sự.
Song con người thích việc phát biểu bởi nó đem lại cảm giác quyền lực.
Còn về phần mình, tôi không bận tâm lắm về lời nói hay cách truyền đạt. Tôi chắc chắn thuộc cấp của mình sẽ cố gắng xứng với tiền lương nhận được, nghĩa là họ sẽ phải nghe phát biểu của tôi với nụ cười trên môi.
“Lưỡi kiếm của các ngươi hẳn bị cùn đi bởi chỉ diệt mỗi không tặc. Vậy ta có tin tốt đây. Lũ Đại Hùng Quốc đang lao tới đây. Mục tiêu của chúng không phải ta, mà là Klaus đây.”
Klaus vẫn mặt lạnh như tiền.
Ngó lơ những gì thuộc cấp phải nói, tôi tiếp tục. Chẳng việc gì phải xác nhận xem bọn họ có đang nghe hay không.
Nếu không nghe thì là lỗi của chúng chứ không phải là tôi chẳng có gì quan trọng để nói.
Cái câu ‘Hãy cố gắng hết mình nào!’ chỉ có hiệu quả với một bộ phận người đứng đầu. Trong phần lớn thời gian, họ còn chẳng nhận ra bản thân đang sa sút.
Mọi chuyện hẳn sẽ có chút khác biệt nếu tôi có một bài phát biểu hoành tráng, nhưng thằng này không định làm thế đâu.
Miễn là tôi cảm thấy hài lòng thì mấy chuyện khác không quan trọng.
“Chờ đợi không phải phong cách của chúng ta. Chính vì thế, tất cả sẽ tổng tấn công.”
Thấy binh lính giơ tay chào, chắc là họ muốn tôi kết thúc nhanh nhanh lên.
Nhưng đừng có mà giục!
Cảm giác khá khó chịu nên tôi quyết định mặc kệ và nói tiếp.
Tôi sẽ tán nhảm về mấy thứ vô nghĩa cho xem!
“Kẻ địch lần này là Đại Hùng Quốc, và chúng đã vô cớ xâm lược Đế Quốc! Chúng ta phải trừng phạt cho những gì chúng đã làm! —Giờ hãy nhìn vào Augur.”
Đồng thời, một hình ảnh không gian ba chiều thu nhỏ của Augur hiện ra trước mặt tôi.
Khi đưa tay xuống dưới hình ảnh, tôi có cảm giác như số phận hành tinh đang nằm gọn trong tay.
“Đây là nơi mà ta đang phụ trách. Nói cách khác, hiện nó đang là lãnh địa của ta! Một khi còn là người đại diện, quý tộc như ta phải bảo vệ vùng đất của mình!”
Tất nhiên, tôi chỉ bốc phét thôi.
Quý tộc thường sẽ chạy đầu tiên khi tình hình chuyển biến xấu.
“Các người là thuộc hạ của ta, là kiếm và khiên của ta!”
Tôi ví như kiếm và khiên vì chúng chỉ là công cụ.
“Tuân lệnh và đừng bất tuân vì ta sẽ mang ngươi đến chiến thắng! Nhớ rằng hành tinh này sẽ bị chiếm đoạt một khi ngươi bỏ chạy. Chúng ta không thể để điều đó xảy ra!”
Bọn họ hẳn nghĩ tôi là một lãnh chúa tuyệt vời quyết không từ bỏ lãnh địa, nhưng mục đích thực sự của tôi lại khác.
Vì đã đầu tư rất nhiều thời gian và tài nguyên vào Augur, tôi sẽ không để nó bị cướp đi.
Dân cư của Augur có ra sao tôi cũng chẳng bận tâm nhưng tội dám xâm lược đất của tôi thì không thể tha thứ!
Và làm gì có chuyện thằng này thua.
Với sự phù trợ từ Người hướng dẫn, hai chữ ‘thua cuộc’ là quá xa vời.
Chưa kể, Nhất trảm phái không được phép bại trận.
Tôi phải cho toàn vũ trụ biết nó là mạnh nhất.
“Lan truyền tên ta tới Đại Hùng Quốc. Cho chúng biết ai mới là bá chủ!”
Đám lính lắng nghe không chút động đậy.
—Ừ thì, tôi cũng đoán trước sẽ thế mà.
Họ hẳn đang tự hỏi xem bao giờ bài phát biểu mới hết.
Có khi vài kẻ còn lẩm bẩm trong đầu rằng, ‘Viết tin nhắn thôi không được à?’
Ít nhất nếu là tôi thì tôi sẽ phản ứng như vậy.
Thời gian cũng không còn nhiều nên tôi nghĩ hôm nay thế là đủ rồi.
“—Toàn quân, tiến công! Nghiền nát Đại Hùng Quốc!”
Dưới mệnh lệnh của tôi, hạm đội bắt đầu di chuyển.
***
Đại Hùng Quốc đang tiến quân tới Augur, nhưng phe Đế Quốc lại đứng yên tại chỗ bởi mệnh lệnh từ trụ sở hay Calvin chưa được truyền tới.
Vị chỉ huy không thể chịu được nữa.
“Trụ sở làm cái quái gì vậy!? Kẻ địch đang ở trước mặt kia kìa!”
Đúng ra thì, kẻ địch chưa hề nằm trong tầm mắt nhưng theo thông tin thì chúng đang điên cuồng tiếp cận. Khoảng cách giữa cả hai sẽ sớm được rút ngắn tới mức lao vào giáp lá cà.
Theo thông tin thu thập được, đối phương có khoảng 600.000 đơn vị.
Đại Hùng Quốc không thể điều toàn bộ lực lượng bởi phần còn lại đang chiến đấu với Đế Quốc ở mặt trận khác.
Dù vậy, đối phương vẫn dùng tới 600.000 tàu để đánh vào một nơi có chưa đến 100.000 tàu.
Chỗ đó chẳng hề có Tổng tư lệnh Calvin đồng thời cũng chẳng phải cứ điểm quan trọng.
Augur vẫn còn đang phát triển nên Đế Quốc chẳng nghĩ kẻ địch sẽ nghiêm túc đến vậy.
“Vậy là chúng muốn mạng của Klaus-dono hơn cả Thái tử Calvin.”
Klaus, cánh tay phải của Liam, đã giành chiến thắng oanh liệt trước Vương quốc.
Anh cũng nổi tiếng trong cả Quân đội Đế Quốc.
Chiến thuật của Klaus rất đáng để học hỏi và danh tiếng thì đang ngày một gia tăng.
Với lực lượng chưa đến 100.000, vị chỉ huy phân vân không biết làm gì.
“Yêu cầu xuất quân sao rồi?”
Người điều khiển trả lời khi như sắp khóc đến nơi.
“Tôi đã gọi từ lúc nãy, nhưng tiếng ồn lớn quá nên tôi không thể liên lạc được.”
Tại sao lại không kết nối? Có phải kẻ thù đã chặn tín hiệu?
Nếu là như vậy thì phản ứng của Đại Hùng Quốc là quá nhanh.
Khả năng khác là đồng minh đã bị bao vây. Nói cách khác, chạy trốn có thể dẫn tới cái chết cho họ.
“Tiếp tục yêu cầu tiến công! Trụ sở hẳn cũng đã nhận ra diễn biến hiện tại rồi!”
Quân địch di chuyển hùng hồn như vậy thì không đời nào họ lại không nhận ra.
Thường thì tầm này phía trụ sở đã gửi tiếp viện hoặc lệnh rút lui rồi.
Vị chỉ huy không thể hiểu nổi sao chuyện này lại xảy ra.
Tuy nhiên, anh biết bản chất của quý tộc và đi tới một giả thuyết.
(Một khi hàng phòng ngự sụp đổ, kẻ địch sẽ chạm được tới Augur. Lũ quý tộc định sử dụng chúng ta làm tốt thí ư?)
Quân đội hiểu được sự thù địch giữa Calvin và Liam.
Và rồi chỉ hủy nhận ra họ đã bị quấn vào cuộc nội chiến.
Một trong số điều khiển viên la lên.
“Quân địch đã tới! S-số lượng nhiều hơn dự kiến!”
Vị chỉ huy đấm mạnh xuống tay ghế.
“Tất cả—”
Ngay khi anh định ra lệnh toàn quân cố câu thời gian nhiều nhất có thể, một điều khiển viên khác lên tiếng với giọng phấn khích.
“Có đồng minh xuất hiện! Số lượng là—30,000! H-họ có gia huy!”
Những đơn vị đồng minh cứ lần lượt tiến vào và không ngừng xông thẳng tới.
Họ băng qua Quân đội Đế Quốc và dàn thành đội hình ngay sau đó.
Cách di chuyển ấy đủ cho vị chỉ huy thấy đây là một đội quân quy củ cao.
Và đội quân ấy không hề thuộc Đế Quốc.
Có rất ít quý tộc có một quân đội cá nhân chất lượng như vậy, thậm chí trong phe Calvin cũng hiếm.
Song, vị chỉ huy nhớ về lực lượng phía sau.
“Là gia tộc Banfield!”
Hòa lẫn cùng vài tiếng ồn, hình ảnh Liam hiện lên trên màn hình nhưng khung cảnh đằng sau có hơi kỳ lạ.
“Ngài ấy đang ở trong Kỵ sĩ cơ giới!?”
Trước giọng bất ngờ của vị chỉ huy, Liam nhếch môi.
[Hóa ra mấy người còn sống à. Tốt—giờ thì theo ta. Klaus sẽ đưa ra mệnh lệnh.]
Sau đó, liên lạc bị cắt.
Kể cả là quý tộc thì vẫn cần rất nhiều thủ tục mới có quyền ra lệnh cho Quân đội Đế Quốc.
Các thuyền viên tại buồng lái đều quay sang nhìn vị chỉ huy.
Trông như thể đang phải nhai thuốc đắng, anh lệnh cho điều khiển viên liên lạc với tàu chỉ huy của gia tộc Banfield.
Vị chỉ huy kết luận rằng họ sẽ bị tiêu diệt nếu không làm gì.
“Có vẻ chúng ta sẽ chẳng thể kháng cự được bao nhiêu với một đội cỡ này.”
Vì Quân đội Đế Quốc không được ưu tiên nên đều thiếu sự rèn luyện lẫn chất lượng vũ khí. Về cơ bản, họ chỉ có mỗi số lượng.
Vị chỉ huy chìm vào suy nghĩ.
(Chẳng phải ngay từ đầu chúng ta bị điều ra đây để vứt bỏ sao?)
***
Tại buồng lái tàu chỉ huy của gia tộc Banfield, Klaus đang điều lệnh hết trái rồi phải.
“Hãy để Quân đội Đế Quốc hỗ trợ!”
(Không không không không không thể nào!!! Với hạm đội cỡ này, Đại Hùng Quốc sẽ dễ dàng nghiền nát chúng ta!!!)
Biết rõ sức mạnh của Đế Quốc, anh vội quyêt định sẽ để họ giúp đỡ, mong rằng có thể cản trở kẻ địch.
“Điều động tất cả Kỵ sĩ khi lao vào quân địch! Đừng để Chúa tể Liam tiến lên, và dù có thì phải che chắn cho ngài ấy! Đội vệ sĩ, đừng để Chúa tể xung phong!”
(Thế quái nào Tổng tư lệnh lại ở trên Kỵ sĩ cơ giới!? Xông thẳng vào Đại Hùng Quốc thì thật quá điên rồ!!!)
Tâm trí Klaus rối bời khi phải chỉ huy.
Mệnh lệnh của Liam cực kỳ đơn giản.
Đó là ‘xông lên’, thứ đã trở thành biểu tượng của gia tộc Banfield.
Kế sách của cậu là đưa toàn bộ lực lượng nhào thẳng vào đối phương.
(Không đời nào thành công được! Thậm chí đội quân bình thường còn thua chứ chưa kể đây là Đại Hùng Quốc!)
‘Chỉ có quân đội của ta là chỉnh chu!’ chính là ấn tượng về Đại Hùng Quốc.
Nền văn hóa của họ khá khó hiểu nhưng có một điều chắc chắn, đó là quân đội Đại Hùng Quốc hết sức đáng gờm.
Vậy mà Liam vẫn muốn nhào thẳng vào một kẻ thù như thế.
Klaus nhận được một cuộc gọi từ Đội vệ sĩ.
[Xin lỗi ngài, Klaus-sama.]
“Hm?”
[Chúa tể Liam đã đẩy chúng tôi ra và xông lên sau khi nói rằng ‘Ta sẽ làm mũi tiến công.’]
“Huh?”
Klaus nhìn lên và thấy một Kỵ sĩ đơn độc đang đứng đầu cả quân đội Gia tộc Banfield.
Hai tấm khiên lớn ở hai bên vai kia đích thị không ai khác ngoài Avid.
Má Klaus co giật.
(NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY!!! —Không còn cứu vãn được nữa rồi.)
—Anh vui vì đã viết sẵn di chúc từ trước.
***
Ngồi trong buồng lái Avid cảm giác thật hoài niệm.
“Dạo gần đây tao chẳng mấy khi dùng mày nhỉ.”
Động cơ của Avid rít lên đáp lại.
Nó không thể dùng toàn lực với lũ không tặc.
Và dù có thì trận chiến sẽ kết thúc chóng vánh nên Avid chưa thể thỏa mãn cơn cuồng nộ của mình.
Ngay khi tôi nắm cần điều khiển, chiến hạm và Kỵ sĩ địch liền xuất hiện trên màn hình.
Khi quân đội Banfield sắp lao vào quân thù, vô số làn mưa đạn đổ xuống Avid đang đi đầu.
Trận oanh tạc laser và pháo đạn của chiến hạm và Kỵ sĩ bay tới nhưng trước khi chạm vào Avid thì đều tan biến hoặc bị gạt phăng đi.
Kỵ sĩ đen tuyền của tôi tiếp tục lao lên như chưa có gì xảy ra.
“Sức mạnh của mày lại tăng lên rồi. Vui mừng đi Avid—đối đầu với Đại Hùng Quốc, mày sẽ phải nghiêm túc đấy.”
Cùng đôi mắt lóe sáng, Avid sử dụng thanh kiếm laser trong tay chặt hạ chiến hạm cách đó hàng kilomet.
Trong không gian thì vài kilomet là rất gần, nhưng không đến mức một thanh kiếm laser có thể vung trúng.
Thông thường là vậy.
“Avid, hãy cho chúng biết chúng ta là ai. Khắc tên Liam và Avid vào tâm trí tất cả rằng ai là kẻ mạnh nhất Đế Quốc!”
Dư ảnh từ cú chém của Avid phát ra ánh sáng như những chiếc quạt gấp được xòe ra.
Không chỉ cắt đôi chiến hạm, ba Kỵ sĩ cơ giới địch cũng chịu chung số phận và bị xóa sổ.
Vụ nổ từ chiến hạm bắn ra vô số mảnh vỡ, một số đâm vào lớp khiên trước Avid và tỏa sáng rực rỡ.
Khi một tàu đồng minh bị hạ, Đại Hùng Quốc bắt đầu chú ý tới chúng tôi.
“Liam Sera Banfield. Tới đây, ta sẽ đối mặt với tất cả các ngươi.”
Avid đưa tay trái khiêu khích Kỵ sĩ địch nhào tới theo bầy.
Dù sức mạnh trung bình cao hơn so với Quân đội Đế Quốc nhưng vẫn còn quá tầm thường.
Khi số lượng đã đủ nhiều, Avid chém đứt tất cả bằng thanh kiếm laser của mình.
Hàng tá Kỵ sĩ phát nổ, và từ phía sau, lực lượng đồng minh cũng bắt đầu tấn công.
“Hỡi Đại Hùng Quốc, hãy làm trò tiêu khiển cho ta nào.”
Vài vòng tròn ma pháp xuất hiện phía sau Avid và rất nhiều vũ khí trồi ra.
Tất cả đồng loạt khai hỏa, hủy diệt toàn bộ kẻ địch gần đó.
—Ta nhất định phải in tên mình vào não tất cả các ngươi.
25 Bình luận
Trông khác gì con bò tót không?