Chương 1 - Cô gái với không gì cả
Thành phố Hokuto, tỉnh Yamanashi.
Con dốc đi xuống kéo dài từ trạm Hinoharu trên tuyến đường chính đã trở thành một cuộc leo đồi dễ chịu sau khi băng qua quốc lộ.
Dưới ánh nắng sớm mùa hè, là một cô gái trên chiếc xe đạp.
Một cô gái với thân hình nhỏ nhắn, phía dưới bộ đồng phục đang mặc là chiếc quần tây.
Mái tóc được cắt ngang vai, đôi má ửng màu đỏ nhợt nhạt. Cặp mắt cô quá nhỏ và thiếu tinh tế để có thể gọi là đẹp. Bất kể cô có sống tại vùng ngoại ô của Tokyo hay Kanagawa đi chăng nữa, cô cũng chỉ đem đến ấn tượng về một cô gái nhà quê.
Tên cô gái là Koguma. Cô rất muốn phàn nàn với người đã đặt cho cô cái tên đó dựa trên vẻ ngoài quê mùa của cô, nhưng có vẻ như điều đó là không thể nữa rồi.
Nữ sinh năm 2 cao trung Koguma không có lấy một người thân, hoàn toàn cô độc trên cuộc đời này.
Cha Koguma mất trong một vụ tai nạn sau khi cô vừa chào đời, và ngay sau khi cô vừa bước chân vào ngưỡng cửa trung học, mẹ cô, người đã nuôi Koguma khôn lớn bằng số tiền ít ỏi cha cô để lại, đã biến mất, để lại một mảnh giấy duy nhất nói lời tạm biệt cuối cùng.
Koguma đã mất đi cả cha lẫn mẹ kể từ đó. Ông bà của cô cũng đã ra đi từ rất lâu rồi. Cô không còn một ai để nhờ vả cả.
Sau khi tham khảo ý kiến nhà trường và chính quyền địa phương, Koguma đã nhận được học bổng và tiếp tục con đường học tập hiện tại.
Koguma đã vượt qua bài kiểm tra học thuật cho việc xét duyệt học bổng, trong lòng cô nhẹ nhõm hẳn đi suy nghĩ về một cuộc sống thanh bình sau này, và mặc dù mẹ không còn ở đây với cô nữa, cô thầm cảm ơn bà vì đã không sinh ra một đứa con quá ngu ngốc.
Nỗi bất hạnh vì bị cha mẹ ruồng bỏ, một yếu tố thường được nhấn mạnh trong các bộ drama và manga, tuy nhiên đối với Koguma, cô không cảm thấy một chút nào tủi thân hay đau buồn gì.
Koguma không trò chuyện với mẹ mình nhiều khi họ còn sống cùng nhau. Không phải vì cô ghét mẹ, mà vì Koguma không cảm thấy muốn gắn bó thân thiết với người nào cả.
Cô không có một người bạn nào ở lớp. Cô không tham gia câu lạc bộ nào. Cô thậm chí còn không có lấy một sở thích riêng.
Cô chưa bao giờ nghĩ rằng một cuộc sống trống rỗng như này thì có chút gì là bất tiện cả.
Khi Koguma tới nơi đã từng là trung tâm của làng Mukawa trước khi nó được sáp nhập trở thành thành phố Hokuto, đường đi càng lúc càng dốc hơn.
Koguma dồn hết sức vào chiếc xe đạp mười-ngàn-yên cô mua được tại một tiệm vật dụng sửa chữa nhà ở thị trấn vùng quê. Một học sinh cùng trường chạy vượt lên trước cô, trên một chiếc xe đạp đua.
Cô tự hỏi bản thân rằng có một cuộc sống năng động là như thế nào. Nếu tính thêm cả tiền học phí, Koguma vừa đủ sống với số tiền học bổng được cung cấp, trong trường hợp không chi tiêu gì khác thêm. Mỗi buối sáng cô tự làm cho mình một phần cơm trưa, đặt trong chiếc balo mà cô luôn để phía trước giỏ xe đạp. Cô cũng dành dụm đủ tiền để thay mới chiếc xe đạp nếu cô muốn, nhưng lại cảm thấy không cần thiết phải lãng phí như vậy.
Koguma đã tới trường, vừa kịp lúc trước khi chuông reo. Xung quanh cũng tấp nập các học sinh đang hối hả chạy vội cho kịp lớp.
Xe đạp, đi bộ, xe buýt dừng trạm trước trường. Cô cũng đang tiết kiệm tiền để mua vé xe buýt, nhưng không thực sự chắc chắn lắm.
Cho tới gần đây, cô dần nhận ra sự thật rằng bản thân mình không có gì cả.
Không có người thân, và cũng vì tính cách xa lánh mọi người của cô, cô không có bạn. Cô không có mục tiêu gì sau khi học xong trung học, và thứ được gọi là niềm vui trong cuộc sống là những lúc rảnh rỗi giết thời gian bằng cách nghe radio trong phòng hay là đi chơi trong trí tưởng tượng với chiếc bản đồ.
Một chiếc xe máy lướt qua trước mắt cô, cùng với đèn và âm thanh inh ỏi. Ngôi trường Koguma theo học được xây trên nền đất dốc, vì thế mọi người được phép đi học bằng xe máy , miễn là thứ đó được gắn động cơ.
Koguma ngắm chiếc xe máy chạy qua,cô chợt nghĩ, Thằng nhóc đó có một chiếc xe máy kìa. Bọn họ khác với cô, so với họ, cô không có gì cả. Chiếc xe cô đang đạp bây giờ cũng chỉ là một công cụ đi lại hằng ngày. Nó chẳng có ý nghĩa gì với cô cả. Nó không thể thay đổi được cuộc sống trống trải của cô.
Cô tự hỏi rằng liệu thứ gọi là xe máy kia có thể thay đổi được gì không.
Tiết học kết thúc, Koguma cảm thấy mình không học được gì nhiều, và rồi cô bước lên chiếc xe đạp được đỗ trong khu giữ xe.
Khu giữ xe máy kế bên có lấp ló một vài chiếc xe máy. Nếu so với số lượng học sinh ở đây thì không thể gọi là nhiều được.
Thị trấn nơi mà Hokuto tọa lạc nằm ở chân núi phía nam. Với một nơi có mùa đông lạnh hơn vùng Kanto cùng với hàng lớp tuyết dày và đường xá bị đóng băng, xe máy chắc chắn không phải là một phương tiện hiệu quả để đi lại.
Nhiều học sinh ở những nơi quá xa không thể đi bộ, họ phải bắt xe buýt, và với những người đi xe máy tới trường là những học sinh sống tại nơi không thể bắt được xe buýt, hoặc là vì họ thích như vậy.
Koguma nhìn chăm chăm một hồi vào những chiếc xe máy trong khu giữ xe máy .
Kể từ khoảnh khắc chiếc xe máy lướt qua trước mắt cô sáng nay, cô gái đã nảy sinh sự hiếu kì đối với chúng. Với lượng kiến thức của Koguma, tất cả những gì cô biết là xe máy là thứ sẽ tốn một khoản tiền lớn. Đó không phải là thứ có thể mua được bằng số tiền học bổng ít ỏi của cô.
Sau khi rời khu giữ xe, Koguma đạp chiếc xe lên ngược dốc về phía trạm Hinohara, gần với căn hộ mà cô đang ở, cô leo lên tận trên đồi ở khu vực villa và sân golf.
Hiện tại cô chưa có mục tiêu gì cụ thể cả. Tuy nhiên, ngọn dốc thoai thoải ở đây có vẻ dễ leo hơn con dốc nghiêng cô thường đi ở Hinoharu Shichiriiwa[note31530], nơi luôn khiến cô phải khổ sở mỗi ngày sau giờ học.
Hay là, đã có một thứ gì đó đã khiến cô không còn bận tâm đến con dốc kia nữa.
Koguma đạp xe vài dặm ven con sông và rồi dừng lại trước mặt một tòa nhà.
Một tòa nhà màu xanh hai tầng bằng bê tông trông khá đồ sộ so với khu vực xung quanh. Tấm biển hiệu có treo hình một chiếc xe đạp, đây đúng là tiệm xe đạp Koguma đã đi ngang qua trước kia trong khi cô đang phóng đãng lái xe đạp dạo vòng quanh.
Thị trấn Hokuto tập hợp các cư dân sống trong thung lũng nằm giữa các ngọn núi phía nam. Koguma thấy được rằng đi lại bằng xe đạp không phải là một ý kiến hay đối với một nơi mà bạn phải leo lên đồi chỉ để có thể đi được bất kì nơi nào khác, kể từ đó, cô chỉ dùng xe đạp để đi học và mua sắm.
Trong lúc đi dạo quanh tuyến đường không quen, cô bé bắt đầu để ý tới dàn xe đạp xếp phía trước cửa tiệm xe đạp cũ, tỏ vẻ thích thú.
2 Bình luận
tỉnh Yamanashi chứ không phải Yamamori nhé
tuyến Chuo thì cứ để nguyên cũng đc vì là tên riêng ấy
mình mới đọc qua nhưng khá thích giọng văn của bạn, khá mượt