Chương 4 - Hết xăng
Koguma nhớ lại lúc mua chiếc Cub, ông lão chủ tiệm có cất vài thứ giấy tờ bên trong cốp xe.
Dùng đồng 10 yên vặn mở từng chiếc ốc một và mở hộp để đồ kế bên xe ra, cô tìm thấy giấy tờ bảo hiểm và một bản hướng dẫn sử dụng.
Cô đọc tờ hướng dẫn sử dụng dưới chút ánh sáng le lói chiếu ra từ cửa hàng tiện lợi. Có một mục chỉ dẫn cách sửa chữa khi động cơ không khởi động. Điều đầu tiên phải làm là kiểm tra bình xăng.
Tới đây Koguma mới nhớ lại rằng xe máy là phương tiện cần xăng dầu để vận hành. Khi cô lật chiếc yên xe lên và nhìn vào vạch xăng, kim xăng đang chỉ xuống phía dưới.
Làm theo hướng dẫn, Koguma thọc tay qua phần lỗ nhỏ của phần chắn gió rồi vặn van xăng qua bình xăng dự phòng.
Sau một hồi chờ đợi, Koguma đặt chân lên chiếc cần đạp, trong lòng cầu nguyện. Đạp tới lần thứ ba, động cơ bắt đầu khởi động, Koguma cất tờ hướng dẫn về vị trí cũ bên hông xe, chợt nhận ra toàn thân mình đang ướt đẫm mồ hôi.
Trên con đường quốc lộ về nhà, Koguma nhớ lại khi đi xe buýt ngang qua đây, có một trạm xăng ở gần đó, cô liền đi dọc mép đường khéo léo để không đụng phải ô tô.
Tại trạm xăng tự phục vụ mở cửa 24/24 không có ai khác ngoài Koguma, cô một tay đổ đầy bình cho chiếc Cub, tay kia mở toang tờ hướng dẫn. Để đổ đầy bình tốn khoảng hơn 500 yên. Cô tự hỏi liệu mình có thể đi xa như chuyến tàu Koufu được không? Chiếc Cub này có thể chạy được bao xa nữa?
Kiềm nén sự tò mò lại, cô quay lại tuyến cao tốc trước khi ánh hoàng hôn sớm của mùa hè ập tới, bao trùm lấy nhà ga Hinoharu. Koguma cất chiếc Cub vào khu giữ xe khi quay về căn hộ rồi ngả mình ngay lên sàn nhà ngay khi vừa bước vào phòng.
May mắn về được nhà bình an vô sự, Koguma thầm cảm tạ trời đất.Chạy quanh thành phố với một chiếc Cub hết xăng, phải chuyển qua sử dụng bình xăng dự phòng, đổ đầy xăng lại rồi toàn vẹn trở về nhà . Cảm giác như vừa đi một chuyến thám hiểm vậy, một trải nghiệm mới mẻ cô chưa từng trải qua trong đời cho tới bây giờ.
Một điều chắc chắn là, sau khi đã tập lái nhiều tới mức này, cô sẽ không còn sợ hãi việc phải lái xe tới trường vào ngày mai nữa.
Koguma thiếp đi trong khi vẫn mặc chiếc quần tây, chìm vào một giấc ngủ thật sâu.
Buối sáng hôm sau, thức giấc bởi tiếng chuông đồng hồ, Koguma dậy tắm rửa và thay bộ đồng phục.
Cô xới cơm đẫ được nấu từ sớm vào hộp đựng thực phẩm hiệu Tupperware, thứ thường được bạn cùng lớp cô gọi là "Dokaben"[note32288], trang trí thêm với oyakodon[note32289] làm sẵn. Đây là cách nhanh và hiệu quả nhất để chuẩn bị bữa trưa. Cô chuẩn bị thêm trà đại mạch, đổ vào một cái chai.
Giáo trình, vở ghi chép, và chiếc điện thoại không có internet được đặt vào balo, cùng với ví tiền, hộp cơm trưa và chai nước trà. Cô liếc ra cửa sổ kiểm tra thời tiết hôm nay. Chiếc Cub đỗ bên ngoài lọt vào tầm mắt.
Koguma so sánh chiếc Cub với chiếc balo da lỗi thời của mình một lúc, cô liền đổ hết mớ đồ bên trong lên giường. Koguma lấy trong tủ ra chiếc túi khác cô mua từ cấp 2 chưa có dịp sử dụng. Không còn thời gian chuẩn bị kĩ càng nữa, thế nhưng cô cũng cẩn thận xếp mớ đồ lại vào chiếc túi mới.
Không giống như khi đi bộ, cô không thể vừa mang cặp vừa đi xe máy được. Sẽ thật tiện nếu như có một chiếc giỏ phía trước để thảy chiếc cặp lên như trên xe đạp, cô nhìn chằm chằm vào gương, nghĩ bụng. Cô nhận thấy chiếc cặp vải chưa nhuộm này như điểm thêm chút màu sắc cho bộ đồng phục màu xanh nhàm chán của mình vậy. Koguma đeo cặp lên sau lưng, tiến ra cửa trước và xỏ vào đôi giày lười bằng da. Cô không gặp khó khăn gì trong việc đặt chân lên bàn đạp chiếc Cub với đôi giày này cả.
Cô bước xuống sân, trên tay cầm mũ bảo hiểm và nổ máy chiếc Cub ở bãi đỗ xe. Koguma mở yên xe lên và kiểm tra mức xăng, một việc làm khá vô nghĩa vì cô đã đổ đầy đêm qua rồi.
Cô luôn kiên quyết kiểm tra bình xăng mỗi lần lái để bảo đảm rằng mình sẽ không bao giờ lâm vào tình trạng như trước nữa. Theo như sách hướng dẫn, cần phải làm nóng máy trước khi chạy, vì vậy cô luôn tận tâm kiểm tra thời gian trên điện thoại, mặc dù đã được vài tiếng trôi qua kể từ lần cuối cô lái xe tối qua, Koguma chỉ cho xe chạy khi xe đã được nóng máy tầm 5 phút.
Trên đường đến trường có nhiều đoạn dốc gấp khúc, điều đó khiến cho thời gian đi học bằng xe máy cũng không khác gì mấy so với đi bằng xe đạp cả. Chỉ là đi lên con dốc nhỏ gần trường sẽ tiện lợi hơn thôi. Hơn nữa, cô chắc chắn rằng chuyến trở về lên ngọn đồi dốc gần ga Hinoharu sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Koguma cảm thấy các học sinh đi xe đạp và đi bộ đang nhìn mình. Trường cô cũng có kha khá học sinh đi học bằng xe máy cơ mà. Cô cũng đồng thời cảm thấy không có ai đang theo dõi mình cả. Koguma từng có suy nghĩ thoáng qua rằng họ đang cười nhạo mình vì việc lái một chiếc xe máy mà chỉ có người đi làm mới lái, trong khi cô là một học sinh trung học. Nhưng chắc chắn một điều, hôm nay cô đã hạnh phúc hơn ngày hôm qua.
Cuộc sống trung học của Koguma đơn độc, từ một cô gái không có gì cả, hôm nay đã có một chiếc Cub.
Từ giờ trở đi, cô gái với không gì cả sẽ bắt đầu cuộc sống với chiếc xe máy tuyệt vời nhất trên thế giối này.
2 Bình luận