Một tuần sau khi tôi bị xoay như dế bởi cặp chị em nổi tiếng nhà Takanishi. Vào sáng ngày thứ hai, tôi đến trường với tâm trạng đã được chuẩn bị cho những câu hỏi không thể tránh khỏi. Tuy vậy, bầu không khí lại bình thường đến khó tin.
Khi một nhân vật quần chúng như tôi thấy cặp chị em đứng cạnh nhau, tôi tự hỏi liệu sẽ có thêm những sự nhận thức kỳ lạ khác vì khoảng cách giữa tôi và chị em Takanishi không.
Hay có thể là do mọi người đang còn bận lo về kết quả bài kiểm tra sẽ được trả vào hôm nay.
Khi tôi nói suy nghĩ của mình cho Akito, nó đáp lại trong sự ghê tởm.
“Không, mày ạ… Takanishi đã cố gắng rất nhiều để làm xoa dịu dư luận đấy.”
“Ể? Có chuyện như thế nữa sao?”
“Mày thật là… dễ quên quá đấy. Vì thế mà mày cư xử như thế này à?”
“Uuu…”
Không thể phủ nhận nổi.
Nếu là như thế, Aisa chu đáo hơn tôi nghĩ nhỉ… Không, đây không hẳn là điều bất ngờ. Thực ra những người khác chẳng ai nghĩ theo cách này cả, nên có lẽ vì thế mà có quá nhiều người vây quanh cô ấy.
Lý do duy nhất để tôi khiển trách Manami vì hành động của em ấy trên đường về nhà là để tự bảo vệ bản thân…
“Cô ấy đang làm tốt trong việc lan truyền thông tin về cái tình huống học và dạy kèm của tụi mày, trong khi cũng lịch sự thêm vào rằng phụ huynh đôi bên có quan hệ tốt với nhau.”
“Vậy đó là những thứ cô ấy đang làm à…”
“Nếu đó là những gì idol nói, thì họ sẽ cứ nghe theo thôi vì không ai muốn thấy Idol và Nữ thần Chiến thắng nổi giận cả.”
Thế là tôi dự tính sẽ ít nhất tặng cho Aisa một món quà vào lần đến nhà họ dạy kèm tiếp theo.
Tôi chắc kèo rằng cô ấy gạt đi kiểu, “Tớ không làm điều đó vì cậu đâu”. Tôi nghĩ lý do là sẽ không tốt cho Aisa khi bị mang tiếng chứ không phải là cô ấy lo cho tôi.
Dù vậy, tôi vẫn sẽ cảm ơn cô ấy vì đang cứu tôi.
“Nhưng thực sự đang diễn ra điều gì thế?”
“Cái gì cơ?”
“Cái gì á? Mối quan hệ giữa mày với chị em Takanishi ấy! Mày định theo đuổi ai thế?”
“Đừng lo, không ai cả đâu.”
“Thế có ổn không nếu tao tiếp cận họ?”
Trong chốc lát, tôi suy nghĩ về câu nói đó của Akito. Nó rất nổi tiếng. Nó lại có cách sống độc đáo, dù cho có hơi chệch khỏi quỹ đạo của một lớp nơi mà có cả Aisa lẫn những đứa nổi tiếng khác, nhưng đó lại không hẳn là một điều xấu.
Đây không phải là một sự cân bằng xấu, nhỉ?
“Mày lại nghĩ về cái gì đó ngu ngốc rồi phải không?”
“Không, tao đang suy nghĩ nghiêm túc đấy.”
“Tao thật ngốc khi hỏi điều đó.”
Rồi như mọi khi, nó nằm dài ra chỗ ngồi của mình.
Chà, dù sao thì, nửa còn lại của câu chuyện ngày hôm nay à. Tôi cần phải dành thêm một chút thời gian nghĩ về Aisa, đúng không nhỉ?
“Này Akito.”
“Hửm?”
“Lần tới nhớ mà tỉnh táo lên đấy.”
“Hửm? À, bài kiểm tra đó à.”
Chính xác là buổi trả bài kiểm tra.
Chúng tôi không được gọi bằng tên riêng; những giáo viên gọi chúng tôi theo cách mà họ muốn. Nhờ thế mà giáo viên nào cũng gọi tên Akito rất sớm.
Nhân tiện, tên này nhận được số điểm tốt mặc cho cái thái độ này. Về cơ bản thì nó là loại người có thể làm tốt bất kỳ chuyện gì mà không cần phải đổ lấy một giọt mồ hôi.
“À, đúng rồi.”
“Hửm?”
Akito quay sang tôi như thể nó nhớ ra điều gì đó.
“Làm chút cá cược điểm kiểm tra đi nhể?”
“Hả, lại nữa à…?”
“Tao cần mày tiết lộ với tao một chuyện. Thế chơi không? Hơn nữa, chẳng phải lần này mày tự tin hơn mọi khi vì mày muốn cạnh tranh với Takanishi à?”
“Cái đó… thôi được, tao hiểu rồi. Luật chơi thế nào đây?”
“Tổng điểm của cả năm môn lại. Người thua sẽ phải nhận một yêu cầu từ người thắng.”
“Miễn sao không quá đáng là được.”
“Được rồi, triển thôi.”
Về điểm số gốc thì Akito và tôi không chênh lệch nhau lắm. Xem xét thêm cả sự tự tin lần này của tôi, chà, kèo này cũng không tệ.
Và quan trọng hơn, chúng tôi có một kiểu tình bạn giúp cho chúng tôi có thể đi chơi với nhau thỏa thích. Nếu một người chiến thắng, có thể mời người kia chai nước, và nếu thua thì cũng không mất gì nhiều cả.
Tuy vậy, tôi lại thấy lo ngại về kết quả của Manami và cuộc thi với Aisa hơn tất thảy.
18 Bình luận
cây súng tôi lên lúc nào ko hay r đây này bạnChứ như lũ bạn t thì nhân cách vứt cho chó gặm rồi