Truyện được dịch và cập nhật tại: ln.hako.re
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Rồi, tất cả đã xong.”
Hơi ấm mờ nhạt mà cô cảm nhận được ở cổ đã biến mất, cùng với đó là sự mềm mại ở lưng.
Noble Fencer rùng mình, tiếc nuối cảm giác đã qua, và từ từ mở mắt.
Cô đang ở trong một sân vườn ngập đầy ánh nắng, nơi có một làn gió tràn đầy sức sống đang thổi qua. Cô đang ở Đền Thờ của Pháp Luật, tại Thị Trấn Nước.
“…Nó không thể hoàn toàn biến mất phải không ?” Cô cất tiếng hỏi.
“Đó là cách mà nguyền chú hoạt động.”
Câu trả lời đến từ một người phụ nữ với độ tuổi không thể xác định, đang đứng phía sau Noble Fencer, người chỉ mới chữa trị cho cô một lúc trước. Người phụ nữ này có một thân hình vô cùng gợi cảm, cơ thể được che bởi một tấm vải mỏng.
Trên tay cô là một cây trượng sword & scales. Thứ duy nhất tôn lên vẻ đẹp tuyệt mỹ của cô chính là chiếc khăn quấn quanh mắt.
“Ta thật sự xin lỗi. Nếu ta có nhiều thêm một chút sức mạnh…”
“…Không đâu. Người đã làm rất nhiều cho tôi rồi.” Noble Fencer cúi đầu thành kính trước Sword Maiden, tổng giám mục của Đấng Tối Cao.
Nhìn vào dải băng trên mắt của nữ tư tế khiến Noble Fencer cảm thấy quá xấu hổ để than thở về vết sẹo của mình.
“…Tất cả là nhờ có ngài, Đức Tổng Giám Mục. Nhờ ngài mà tôi có thể còn sống và ở bên gia đình.”
“Ta đành phải nói thế này.” Sword Maiden nói, đôi môi của cô tạo thành một đường cong hoàn hảo. “Ta đâu phải là người đã cứu cô…”
“…Ngài đang nói về anh ấy.”
“Đúng vậy.” Sword Maiden đặt tay lên bộ ngực đầy đặn của mình và thở dài một hơi như thể cô có thể tan chảy. “Anh ấy là người đã tiêu diệt lũ goblin. Tất cả những gì ta làm đều là thực hiện theo sự thỉnh cầu của anh ấy.”
“…Đúng vậy. Đương nhiên rồi.” Noble Fencer nói, miệng cô hơi cong lên thành một nụ cười đặc trưng. Tay trái cô đặt lên con dao găm bạc đeo phía dưới, gần như là đang vuốt ve nó vậy.
Đã nhiều tháng kể từ trận chiến trên ngọn núi tuyết – và nó không phải tự nhiên mà cô ấy vẫn còn ở đây.
Thực tế, hầu hết mọi thứ mà cô ấy có được trong cuộc sống cũng đều tương tự. Liệu cô đã tự mình làm được bao nhiêu việc? Cha mẹ cô, các thành viên trong nhóm của cô, Goblin Slayer – và đương nhiên cả những người bạn mà cô làm quen ở thị trấn phía biên giới. Nữ tư tế đối với cô như một người chị gái, cô nàng người elf vui vẻ, nữ tiếp tân và cô gái nông dân. Những ý nghĩ về họ khiến trái tim của cô rung lên.
Và với sự ấm áp bên trong, cô chắc chắn rằng mình sẽ ổn.
“…Đó là lí do tại sao tôi muốn tự tay mình làm một việc gì đó vào lần tới.”
“Ý cô là vì lợi ích của mọi người?”
“Không.” Noble Fencer đáp. “… Tôi không biết liệu nó có hẳn là lợi ích với tất cả mọi người hay không.”
Sword Maiden gật đầu, như thể nói rằng điều đó rất đúng.
Nó hoàn toàn đáng chấp nhận khi hi vọng rằng bản thân có thể làm được điều gì đó vì lợi ích của thế giới. Nhưng không có gì đảm bảo rằng những gì ta làm trên thực tế đúng như vậy.
Chính nghĩa cũng rất nguy hiểm. Đó là lí do tại sao Đấng Tối Cao đã tạo ra pháp luật.
Noble Fencer quá hiểu rõ điều này. Những gì cô ấy từng nghĩ là đúng, hóa ra lại là sai lầm. Dấu vết trên cổ cô là minh chứng rõ nhất.
Cô ấy có thể làm gì cho sự yên nghỉ của những linh hồn đồng đội cũ của mình? Và cho cả những ai mới trở thành mạo hiểm giả?
“… Nhưng tôi chắc chắn sẽ làm mọi thứ có thể.”
“Tất nhiên. Ta cũng sẽ giúp đỡ cô bất kì điều gì trong khả năng của mình, dù cho nó không đáng là bao.” Noble Fencer nhận thấy nụ cười trầm lặng nhưng đầy khích lệ của Sword Maiden. Đây là vị anh hùng đã kết thúc cuộc chiến mười năm trước và là Đức Tổng Giám Mục, người luôn nhận được sự quan tâm của các vị vua và các kingmaker[note33410]. “Không đáng là bao?” Nói như đùa. Nhưng Noble Fencer cũng không muốn bắt bẻ làm gì.
“Tình cờ thay…” Miên man trong dòng suy nghĩ của mình, phải mất một lúc để Noble Fencer nhận ra Sword Maiden đã di chuyển đến gần cô. “Cô nghĩ gì về người đàn ông đó?”
“…Xin thứ lỗi?” Noble Fencer cất lời, chớp chớp ánh mắt. Đôi mắt không thể nhìn thấy của Sword Maiden dường như đang dán chặt vào cô. Noble Fencer cảm thấy như thể cô đã trúng phép Sense Lie ngay từ khi những từ ngữ trong miệng cô thoát ra. “Ý ngài là gì…? Cái gì ạ…?”
“Như những gì ta vừa nói.”
“…Tôi nợ anh ấy cả cuộc đời.”[note33411] Noble Fencer không do dự mà trả lời.
Chạm vào con dao găm ở thắt lưng một lần nữa, cô nói. “…Không chỉ anh ấy. Cả nhóm của anh ấy nữa. Tôi thậm chí đã kết bạn được vài người, tất cả nhờ có họ.”
“Điều đó có thật sự là vậy?” Sword Maiden lập tức hỏi với vẻ miễn cưỡng nhưng cũng đầy vui lòng.[note33412]
Không chút lưỡng lữ, Noble Fencer nhìn về phía Sword Maiden và thấy người phụ nữ này đang gật đầu và mỉm cười với mình
“Ta hiểu rồi. Thật là may mắn khi cô có thể gặp được họ.”
“…Vâng!” Noble Fencer vui vẻ trả lời, ưỡn ra bộ ngực không đáng kể của mình.
Có rất ít điều cô từng làm mà cô có thể tự hào, nhưng riêng cuộc gặp gỡ đó, ít nhất, hoàn toàn khác biệt.
Mỗi bước chân của Noble Fencer tràn đầy năng lượng và hứng khởi khi cô đi qua ngôi sảnh của đền thờ, Sword Maiden theo ngay sau cô một khoảng cách nhỏ.
Sau lưng cô, nữ tư tế đang mỉm cười hạnh phúc, dù vậy Noble Fencer cũng không biết lí do tại sao.
7 Bình luận