Volume 6 (Đã Hoàn Thành)
Chương 04: Những người đàn ông không tên tuổi
7 Bình luận - Độ dài: 11,900 từ - Cập nhật:
Gần một tuần sau, các mạo hiểm giả bắt đầu sử dụng sân huấn luyện, mặc dù nó vẫn chưa thực sự xây xong.
Những tia nắng đầu hè tưới mát khắp ngọn đồi cỏ, một làn gió ấm áp dễ chịu thổi qua. Liệu thời tiết còn có thể tốt hơn nữa để dụ dỗ mọi người làm việc và đổ mồ hôi?
“Yikes-ow! Khoan đã, tay em tê hết cả rồi!!”
“Đừng có đánh rơi khiên của mình chứ! Nhóc muốn ta chẻ đầu nhóc ra làm hai à?”
“Yikes! Ack! Waah-!”
Tiếng kim loại va đập vào nhau vang lên trong một vòng tròn được tạo bởi cát trắng.
Cơ sở huấn luyện phức hợp (gần như có thể nói là đầy ma thuật) này vẫn đang trong quá trình xây dựng, nhưng kể cả lính mới cũng có thể tham gia luyện tập. Không gian hình tròn dành cho các trận đấu giả chiến ở đây là thứ đầu tiên được hoàn thành, những tân binh trẻ háo hức đã đưa nó vào sử dụng như một bài kiểm tra đánh giá chất lượng của sân tập.
“Tay của nhóc bị tê rần? Ta không quan tâm kể cả nếu nó có rụng ra! Đừng hạ thấp khiên của mình! Khiên của nhóc cần phải là người đồng đội đáng tin cậy nhất trong một trận chiến!”
“Liệu chúng ta có thể chậm lại một tí được không?!”
Hiện tại, Female Knight và Rhea Fighter – nữ võ sĩ trẻ khoác trên mình chiếc áo giáp da và mang một chiếc khiên tròn – đang giao chiến với nhau trên sàn đấu.
Chà, nói giao đấu có lẽ là hơi quá. Female Knight hoàn toàn kiểm soát thế trận, và cô ấy cảm thấy thích thú với việc này. Đối với Rhea Fughter, cô chỉ có thể kêu lên và giơ khiên để chặn các đòn tấn công sắp tới.
Cô cần phải làm thế: những lưỡi gươm dùng để luyện tập có thể không gây nguy hiểm đến tính mạng nhưng nếu để đánh trúng thì nó vẫn có thể để lại một vết thương lớn chứ không chỉ đơn thuần là một vết bầm.
“Sao thế? Tiếp tục cuộc chơi nào! Nếu nhóc không thể chịu đựng được những điều này thì làm thế nào nhóc có thể đối phó với răng nanh hay móng vuốt của rồng?!”
“Em chỉ là cấp Sứ thôi! Em không muốn nghĩ tới bất kỳ con rồng nào!!”
“Nhóc không biết mấy mấy câu chuyện ngụ ngôn về những cuộc đụng độ ngẫu nhiên với rồng hay sao? Whoop – chân kìa!”
“Eek!!”
Một cú đánh ngang điển hình từ Female Knight đã khiến bàn chân của Rhea Fighter rời khỏi mặt đất, làm cho cô nhóc ngã nhào xuống cát một cách khiếm nhã.
Bật tiếng cười lớn của mình, Female Knight tận dụng lợi thế, tấn công bằng chuôi kiếm. Một đòn đánh từ chuôi kiếm với thanh kiếm được cầm ngược ở phần lưỡi và nâng quá đầu như thế này, có thể gây ra sát thương chí mạng.
Vừa thở hổn hển vừa hét lên, Rhea Fighter cố gắng né khỏi cái bẫy được giăng ra nhưng cô lại trượt chân một lần nữa.
Female Knight thực sự tàn nhẫn, hoặc có lẽ là thiếu sự cảm thông. Trong bất kỳ trường hợp nào cô đều thể hiện sự không khoan nhượng, nó gần như là vượt qua ranh giới của sự tàn ác. Và cô ấy vẫn hay tự hỏi tại sao không ai muốn cưới cô ấy.
“Whoa…”
“Yeah, ghê thật đấy."
Rookie Warrior và Wizard Boy dõi theo, nét mặt của cả hai cứng đờ, cố gắng không nghĩ đến thực tế rằng lượt tiếp theo là mình. Họ không nhận ra rằng chỉ với việc ngồi ngoài vòng tròn và cố gắng làm sắt thép tinh thần của bản thân như thế này cũng được coi như là một hình thức rèn luyện.
Họ nghĩ mình đang ở đâu – Đại Mê Cung Bất Khả Xâm Phạm trong vùng đất lạnh giá chắc? Sẽ là bất khả thi để mà đến được đó cũng như rời khỏi.
“Này, đừng để bị phân tâm, bọn ngốc.”
Phần cán của ngọn giáo đã cho mỗi mạo hiểm giả trẻ một cú đánh vào đầu. Người cầm cây giáo không ai khác chính là Spearman, nhưng anh không mặc áo giáp như hàng ngày mà mặc bộ quần áo thường phục, cổ đeo chiếc thẻ bạc.
“Đúng là gái thì dễ gây phân tâm thật. Tin ta đi, cái này ta biết. Nhưng nếu không tập trung, các cậu biết điều gì sẽ xảy ra rồi đấy, các cậu chết chắc.
“Uh, đó đâu phải là điều tôi đang làm.”
“Yeah, tôi không có gặp mấy cái vấn đề giống anh, Spearman…”
Một người thì thì càu nhàu trong khi người kia thì cười thầm. “Nghe này, hai đứa.” Spearman bắt đầu nói với một cái cau mày. “Ta không biết mấy cậu nghĩ gì về ta, nhưng có vẻ mấy cậu chưa sẵn sàng để học hỏi bất cứ điều gì.”
“Đúng là vậy, nhưng...” Rookie Warrior nói như thể đó là điều hiển nhiên. “Anh lúc nào cũng bị cô nhân viên quầy tiếp tân từ chối phải không?”
“Thậm chí tôi chỉ mới đến đây mà cũng biết về nó.” Cậu nhóc pháp sư nói thêm.
Mạch máu ở thái dương của Spearman co giật một cách rõ ràng, nhưng có lẽ cả hai cậu nhóc đều không nhận ra.
“Oh, ta hiểu rồi.” Anh nói với một nụ cười cứng đơ, không thể ngưng lại. “Không phải mấy đứa nhóc các cậu khôn ngoan lắm hay sao? Chà, mấy cậu không phải là những người duy nhất chơi được trò đó đâu.”
“?”
Cả hai mạo hiểm giả trẻ tuổi nhìn anh đầy dấu hỏi chấm. Ngay lúc đó, Spearman giơ ngón trỏ của mình lên, thẳng như ngọn giáo và tiếp tục. “Trong chuyến mạo hiểm gần đây của mình, cậu đã lao đầu vào trong, sử dụng hết sạch phép thuật, và cuối cùng chả làm được cái quằn què gì cả.”
“Erk…”
“Còn cậu thì lúc nào cũng dành thời gian để đi săn chuột khổng lồ, vì vậy cậu chả có tí sức chịu đựng gì cho mấy trận chiến dài hơi cả. Và cậu còn nướng hết toàn bộ tiền thưởng của mình vào mấy lọ thuốc thể lực.”
“Guh?!”
Tất cả những điều này đều hoàn toàn đúng. Những bí mật xấu hổ mà các cậu nhóc không muốn nhiều người biết đến. Không ai biết ngoại trừ các thành viên trong nhóm của họ cả.
“C-cô tiếp tân? Cô ý nói với anh…?”
“Thẳng ra là vậy. Cô ấy có nhờ ta để ý tới mấy cậu, đảm bảo là cả hai có được thể chất cần thiết.” Spearman cười thầm rồi đứng dậy dễ dàng như một bóng ma, sau đó anh bước vào tư thế chiến đấu. Rookie Warrior và Wizard Boy cũng đứng vào tư thế chuẩn bị, nhưng trông cả hai khiếp hãi như thể sắp phải đối đầu với một chiến binh trở về từ cõi chết vậy.
“Chơi trò trốn tìm đê. Ta sẽ là thợ săn còn các cậu sẽ bị săn.”
Chỉ khi Spearman xoay vũ khí của mình một cách hoa mĩ và lặp lại tư thế, các cậu nhóc mới nhận ra anh ta đang tức giận thế nào.
“Yikes, chuồn khỏi đây thôi!”
“Y-yeah, té nhanh thôi!”
Thay vì hối lỗi và suy ngẫm về những gì họ đã làm, cả hai quyết đinh phóng nhanh khỏi chỗ này như những con thỏ rừng nhìn thấy một con chó săn. Đó chắc chắn là một quyết định đúng đắn.
“Này! Mấy cậu không chuồn dễ dàng như vậy đâu!”
Các mạo hiểm giả trẻ bắt đầu chạy xung quanh khu vực của cơ sở huấn luyện vội vàng tới mức họ để quên luôn trang bị của mình (Kể cả cây trượng của Wizard Boy) nằm trên mặt đất. Spearman xông tới như vũ bão đuổi theo họ.
Các công nhân xây dựng cùng với các mạo hiểm giả đang nghỉ giải lao nhìn quanh cảnh ồn ào này một cách mệt mỏi. Đương nhiên là mọi người đều biết Spearman không nghiêm túc. Anh đang duy trì một tốc độ vừa đủ, cho phép anh bắt kịp hai cậu nhóc nếu họ chậm lại dù chỉ một chút – nhưng đánh giá một điều như vậy thì tự bản thân nó cũng đã vô cùng ấn tượng.
Tất cả những người đang dõi theo một cách bí mật đều đồng ý rằng bất chấp vẻ ngoài của mình, Spearman rất giỏi trong việc trông chừng người khác.
Việc hướng dẫn tại nơi này thường do các mạo hiểm giả cấp cao đã nghỉ hưu phụ trách. Nhưng không có gì ngăn cản các mạo hiểm giả tích cực cung cấp một vài lời khuyên, cố vấn hay thậm chí là một vài bài huấn luyện của riêng họ.
Mặc dù sân tập vẫn còn chưa hoàn thiện nhưng các mạo hiểm giả đã vui vẻ sử dụng nó như một nơi để tụ tập và trò chuyện.
“…”
Goblin Slayer quan sát tất cả mà không nói một lời nào, đôi tay anh di chuyển không ngừng nghỉ. Anh đang ngồi trên một bãi đất trống không thuộc khu vực huấn luyện, cũng như khu vực thi công.
Những chú chim hót trên bầu trời xanh, cùng làn gió nhẹ đang thổi qua tạo thành những gợn sóng nhỏ trên bãi cỏ.
Nếu có ai nhìn về hướng này sẽ thấy có hai người cô gái trẻ đang lo lắng chờ anh hoàn thành công việc anh đang làm.
Một người là một druid người rhea[note35709], người còn lại là một giáo sĩ tập sự phục vụ cho Đấng Tối Cao. “Đấy là cách hai người làm nó.” Anh nói, cho các cô gái xem thành phẩm vừa làm. Họ chớp mắt trước nó.
Nó là một cái ná bắn đá đơn giản, một dải da buộc vào một viên đá nhỏ để có thể ném nó đi.[note33693]
“Huh? Đó là tất cả để làm ra nó ạ?”
“Nó đơn giản một cách bất ngờ.”
“Đúng vậy.” Goblin Slayer nói với một cái gật đầu. “Đôi khi những người chăn cừu dùng nó để xua đuổi lũ sói.”
“Nó có vẻ là một thứ có thể làm nhanh chóng trong trường hợp phải cần.”
“Tất cả những gì hai người cần là một vài dải dây. Đạn dược để bắn thì có thể dễ dàng kiếm ở bất cứ đâu. Không có gì để mất khi học cái này.”
Mọi chuyện bắt đầu từ khi họ chứng kiến anh ném bóng tại lễ hội đợt trước. Đối với hai cô gái này, đó dường như là một kĩ năng hoàn hảo cho hai người đứng tuyến sau và cần cách để tự vệ như họ.
Khi Guild Girl đề cập rằng có hai mạo hiểm giả trẻ muốn học cách sử dụng ná, Goblin Slayer đã tự ngạc nhiên bản thân qua việc trả lời một cách không chần chừ. “Thế à?” Và đồng ý giúp họ.
Giờ thì Goblin Slayer đang đứng dậy. “Kiếm thường được coi là vũ khí tốt nhất dành cho loài người, nhưng thực chất ná lại tốt hơn.” Anh nói, từ từ xoay thiết bị này. Anh đảm bảo rằng mỗi bước làm của mình đủ chậm để hai cô gái mới bắt đầu có thể dõi theo. Với việc quá quen thuộc với chiến trận thì các động tác nâng , xoay và tấn công thường được anh thực hiện như một chuyển động duy nhất. Có thể coi đây là một biểu hiện đáng kể cho thấy đây là sự quan tâm của anh.
“Con người cực kì vượt trội trong việc quăng ném, dù có là đá hay giáo. Cơ thể của chúng ta được tạo ra cho nó.”
Anh nâng cái ná lên cao hơn, từ từ tăng tốc độ quay và chọn mục tiêu. Để tránh khả năng xảy ra tai nạn, anh nhắm thẳng ra ngoài sân tập.
Trên bãi cỏ dại, một hình nộm mặc áo giáp và mũ trụ - mấy thứ bỏ đi từ xưởng của Guild. Nó không cao lắm – tương ứng với chiều cao của một con goblin, cái này thì không cần phải nói.
“Đây là kết quả.”
Ngay khi dứt lời, Goblin Slayer để viên đá bay đi, nó lướt vun vút trong không khí rồi đâm thẳng vào mũ trụ của cái hình nộm. Cái đầu đội mũ trụ lăn xuống dưới. Goblin Slayer bước tới và nhặt lại, thản nhiên ném nó cho hai cô gái trẻ.
“Wow!”
“Eek!”
Cả hai nữ mạo hiểm giả không thể không thốt lên. Đó là điều đương nhiên khi mà viên đá đã xuyên thủng qua lớp kim loại bên ngoài cùng lớp lót da ở trong, và bây giờ đang lăn xung quanh bên trong chiếc mũ. Điều gì sẽ xảy ra với hộp sọ của người đội chiếc mũ giáp này khi nó bị hòn đá đập vào? Chắc chắn không cần phải nghĩ tới.
“Bằng cách này, kể cả một người tương đối yếu thuộc tộc rhea cũng có thể đối phó với ít nhất một kẻ địch.”
“Dù sao thì sư phụ của tôi cũng là một rhea.” Tiếng thì thầm gần như kéo theo một loạt cái chớp mắt từ Druid Girl.
Goblin Slayer tiến tới gần họ với những bước chân táo bạo, nhặt lại viên đá bên trong chiếc mũ bảo vệ - thứ đã được mài nhọn như một đầu mũi tên - một thứ mà anh đặc biệt chọn cho việc quăng ném như thế này – tập trung vào sức mạnh lên trên sự ổn định giữa không trung. Anh cũng cẩn thận nói thêm rằng những cách chuẩn bị như thế đôi khi cũng tạo hiệu quả.
“Nếu hai người có khả năng giữ khoảng cách với kẻ địch đầu tiên, nó có thể tạo cơ hội cho các thành viên trong tổ đội tiến tới giúp đỡ hai người.”
“Chỉ là… tạo cơ hội?” Apprentice Cleric nghi ngại hỏi.
“Đúng vậy.” Giọng điệu của Goblin Slayer hoàn toàn nghiêm túc. “Nó chỉ đơn giản là môt quân bài mà hai người có thể dùng vào lúc cần thiết. Nếu thế là đủ với hai người thì hãy luyện tập nó.”
“Goblin Slayer-san, em thực sự nghĩ cách anh nói có phần khắc nghiệt.” Druid Girl nói với vẻ trách móc. Thảo nào mà chị tư tế ngọt ngào ở bên anh lúc nào cũng trông căng thẳng như vậy.
“Vậy sao?” Goblin Slayer hỏi lại, anh thật sự bối rối. Hai cô gái thả lỏng trước vấn đề này và nhặt cái ná lên. Họ thắt sợi dây lại với rất nhiều câu hỏi như “Làm vậy có đúng không ạ?” và “Vậy còn như thế này?” trước khi quăng những viên đá của họ về phía hình nộm.
Một vài cú ném của họ trúng đích và một vài cú bị trượt, thậm chí một vài cú trong số đó bay ngược ra hướng khác. Nhưng, Goblin Slayer không có ý định nói gì về bài huấn luyện của họ. Nếu họ có câu hỏi, họ sẽ hỏi anh. Còn không thì tốt nhất cứ để cho họ tập trung luyện tập. Đó là cách mà Goblin Slayer được dạy, và anh cũng cảm thấy mình nên làm theo.
Những kẻ không cố gắng sẽ chẳng làm được gì cả.
Cuối cùng, anh nghĩ có lẽ bây giờ mình đã hiểu được sư phụ của anh – Burglar – muốn nói gì.
Và liệu, cuối cùng, anh có thể làm được nó?
Anh không có câu trả lời. Anh không có cách nào để trả lời.
Goblin Slayer thở dài một hơi, ngồi phịch xuống như thể anh gần như bỏ cuộc.
Tuy nhiên, vào lúc đó, một giọng nói cắt ngang suy nghĩ của anh. “Heh-heh-heh! Trông mọi người có vẻ đều rất tập trung.” Một bóng đen đổ xuống trước mặt anh.
“Oh…” Goblin Slayer quay sang và nhìn thấy Guild Girl, đang cầm một chiếc ô và mỉm cười.
“…Vậy là cô đã đến.”
“Tất nhiên rồi. Chỉ là để quan sát hoặc… chà, không phải là để thanh tra. Nhưng mà… vâng, em đã đến.”
Cô thả mình xuống bên cạnh anh, vòng tay ôm lấy đầu gối. Cô vẫn trong bộ trang phục công sở thường ngày của mình. Có lẽ chúng hơi nóng vì trời đã đầu hè, một giọt mồ hôi chảy dài trên trán cô.
Rõ ràng rằng một nhân viên công chức như cô không thể làm việc trong một bộ quần áo thiếu gọn gàng. Cô cũng có thể hơi ngại ngùng, nhưng dù thế nào, cô cũng không có ý định mở cổ áo hay nằm lại trên bãi cỏ.
“…Anh không nóng à, Goblin Slayer-san?”
“Không.” Anh nói với một cú lắc đầu. “Không hẳn.”
“Thật sao?”
“Nói dối đâu có được gì.”
Câu trả lời dường như không khiến Guild Girl cảm thấy hài lòng dù chỉ một chút, cô hít vào một hơi và lẩm bẩm. “Quên nó đi.” Sau một lúc, cô hỏi. “Anh nghĩ thế nào về hai mạo hiểm giả rank Sứ và Hắc Thạch của chúng ta?”
“Hmm.” Goblin Slayer nói trong khi dõi theo hai cô gái trẻ luyện tập.
Họ chắc chắn là nhiệt huyết. Và nghiêm túc. Họ là những cô gái tốt.
Nhưng điều đó không đảm bảo rằng họ sẽ sống sót.
“Tôi không biết.”
“Oh, anh…” Guild Girl phồng má và đưa ngón trỏ lên, từ từ lắc nó đầy trách móc. “Anh phải đáp lại câu hỏi như thế với một câu trả lời gì đó bình thường và không gây khó chịu chứ!”
“Vậy à?”
“Là vậy đấy. Nhất là khi câu trả lời của anh sẽ được ghi lại.”
“Tôi sẽ nhớ điều đó.” Goblin Slayer nói và đứng dậy. Anh có thể cảm thấy Guild Girl đang tra cứu anh.
Đến lúc rồi.
“Này, mọi người! Ăn trưa thôi chứ nhỉ?”
“Đồ tươi ngon từ trang trại đây!”
Có thể nghe thấy được tiếng lạch cạch của chiếc xe kéo chở hàng, kèm theo đó là giọng nói của những người phụ nữ: Priestess và Cow Girl.
Không có quyết định cụ thể nào cho việc này. Nó không phải là sự chuẩn bị từ trước. Họ không có nghĩa vụ phải mang bữa trưa đến.
Đây đơn giản là một hành động tốt bụng.
Goblin Slayer vô cùng biết ơn vì chú của Cow Girl sẽ làm điều gì đó cho các mạo hiểm giả như thế này. Suy nghĩ kiêu ngạo rằng tất cả đều dành cho anh chưa bao giờ xuất hiện trong tâm trí của Goblin Slayer.
“Oops, em nên đến giúp thôi.” Guild Girl nói. Cô phủi cỏ và bụi bẩn trên váy khi đứng dậy. Cô ngáp một tiếng rồi gấp chiếc ô che nắng lại và đeo nó bên mình. Sau đó, cô di chuyển nhanh qua bãi cỏ như một chú chim nhỏ.
“À, đúng rồi.” Cô nói, quay người lại với một nụ cười. Những ngọn gió vui đùa với những bím tóc của cô. “Chúng ta có nên coi cái này như là 'ghé thăm những người đàn ông đang thực hiện nghĩa vụ' không nhỉ?”
Goblin Slayer không trả lời[note33685]. Thay vào đó, anh quay về hướng những cô gái đang chăm chỉ luyện tập với cái ná và nói. “Nghỉ ngơi đi.”
Cả hai cô gái trẻ đều đỏ bừng mặt vì gắng sức. Họ gật đầu một cách háo hức và đi về chiếc xe chở hàng. Anh nhìn họ đi rồi xoay lưng lại với đám đông mạo hiểm giả đang tụ tập quanh chỗ thức ăn và bắt đầu bỏ đi.
Anh cảm thấy hơi hối hận vì đã đồng ý giúp đỡ việc huấn luyện.
“Hey, Goblin Slayer!”
Nhưng Spearman đã ngăn cản anh lại. Anh đã không để ý người mạo hiểm giả đang di chuyển tới bên cạnh mình.
Spearman nhìn về phía Guild Girl đang rời đi, bím tóc nảy lên nảy xuống. Sau đó, anh thở dài rồi nhìn thẳng vào chiếc mũ trụ của Goblin Slayer.
“Cái gã cao to kia đâu rồi?” Anh hỏi, ý là Heavy Warrior. “Hắn ta đi đâu rồi à?”
“Anh ta đưa mấy đứa nhóc khác tới hang động.”
Half-Elf Fighter và Scout Boy nhanh trí đã đi cùng anh ấy. Không có chuyến mạo hiểm nào là hoàn toàn không có rủi ro, nhưng trong trường hợp này thì không hề có khả năng nào như vậy.
Goblin Slayer im lặng một hồi rồi nhẹ nhàng hỏi. “Anh nghĩ thế nào về cậu ta?”
“Ahh, thằng nhóc pháp pháp sư ấy à?” Spearman nở một nụ cười đầy hung dữ.
Wizard Boy đã đi tới xe chở hàng và lấy một chai nước chanh được làm mát trong giếng. Sự hăng hái khi cậu uống cạn chai nước cho thấy Spearman đã hành hạ cậu thế nào.
“Thằng nhóc đấy cũng có gan phết. Dù vậy thì không thể nói được khả năng ma thuật của nó.”
“Vậy sao?”
“Nhưng rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với ngươi?” Spearman nói với một cái liếc sắc bén về chiếc mũ thép bẩn thỉu. “Làm hướng dẫn viên ở sân tập? Ta cứ tưởng ngươi sẽ để ý tới cô bé tư tế nhóm mình cơ đấy.”
“Không nhất thiết phải thế.” Goblin Slayer nói một cách cộc cằn, rồi bắt đầu sải bước.
Anh dường như đang có ý định rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Điều đó khiến Spearman ngước lên bầu trời, không biết phải làm gì.
“Sigh…”
Mặt trời đã lên cao. Có vẻ nó sẽ là một mùa hè nóng bức.
“…Này, tối nay ngươi có rảnh không?” Spearman hỏi.
“Hrm..” Goblin Slayer lầm bẩm. Anh liếc về phía Cow Girl, cô đang nhìn lại anh. Cô mỉm cười và vẫy tay trong khi tay còn lại chống ở hông. Hai người họ có vẻ đang nói chuyện với nhau bằng một cách nào đó.
Sau đó, Goblin Slayer gật đầu. “…Tôi nghĩ là có.”
“Thế thì đi uống một chầu đê.”
“…Ý anh là rượu?”
“Đàn ông không uống rượu thì uống gì?”
Goblin Slayer gặp một số khó khăn khi cố hiểu ý của Spearman, hoặc có thể anh cố ý làm thế. Liệu có lợi gì trong việc mời anh?
“Anh mời tôi à?”
“Ngươi thấy ở đây còn ai khác không? Thêm cả gã to con kia nữa. Ba thằng đàn ông. Xõa hết với nhau.”
“…Tôi hiểu rồi.”
“Thôi nào, chiều lòng ta tí đi.”
Golbin Slayer lặng lẽ nhìn lên bầu trời. Mặt trời đã qua đỉnh, chiếu rọi xuống con dốc thoai thoải. Ở nơi này, anh có thễ dễ dàng biết được chính xác thời gian trôi qua, bất kể là vào mùa nào.
Chính chị gái anh đã dạy anh điều đó.
Anh không bao giờ có thể quên được.
“…Được thôi.”
“Tuyệt.” Spearman nói, dùng tay đập vào vai Goblin Slayer. “Chốt vậy nhé.”
---------------------------------------------------------------------------------------
Bầu trời trong xanh trông có vẻ như kéo dài ra vô tận. Wizard Boy nằm thở hồn hển phía trên bãi cỏ, cậu có thể cảm nhận được những đám cỏ màu xanh đang chọc vào lưng và đôi má đầy mồ hôi của cậu.
Cậu ngửa người, dang rộng hai tay hai chân, hít đầy không khí vào phổi. Đó là sự thiếu oxy, thứ khiến cậu trở nên hụt hơi. Đó là lí do tại sao cậu đang thở rệu rã như vậy.
Làn gió đầu hè ngọt ngào thổi qua khuôn mặt người mạo hiểm giả trẻ tuổi, trong khi có một suy nghĩ cứ quanh đi quẩn lại trong đầu cậu: cậu chắc chắn không thảm hại. Việc thi triển phép thuật luôn làm cạn kiệt sức lực của người sử dụng, mà các chuyến mạo hiểm thường gồm nhiều lần đi bộ qua các vùng đất và vượt núi.
Tại sao? Chà, ngựa có giá không rẻ. Hơn nữa, chúng cần phải có thức ăn, chuồng, móng ngựa và cả trang bị.
Nếu chỉ đi từ thị trấn này sang thị trấn khác, cơ sở này đến cơ sở khác thì có lẽ điều đó không quan trọng lắm. Nhưng, những chuyến mạo hiểm thường là những chuyến phiêu lưu đến những mê cung xa xăm dưới mặt đất, hoặc những vùng đất siêu nhiên chưa có dấu chân của con người.
Nó sẽ là khó khăn với một con ngựa hoặc một cỗ xe chuyên chở, và theo một vài trường hợp, việc thuê chúng sẽ khiến mọi thứ còn tệ hơn. Những mạo hiểm giả dũng cảm với kinh nghiệm lâu năm nói rằng mạo hiểm là một cuộc giao thương đường bộ, và điều đó hoàn toàn đúng. Vì vậy, một pháp sư cũng cần phải có một thể lực tốt như bất kỳ chiến binh nào. Cậu biết rõ về điều đó.
Đúng vậy, đương nhiên là cậu biết – nhưng… nhưng…
“Nó chỉ …”
“…M-mệttttt thật…”
Đúng vậy, mặc dù đối thủ của họ đã kìm hãm năng lực lại nhưng có một sự khác biệt giữa rank Sứ và Bạc, giữa hạng Mười và hạng Ba.
Một giọng nói thứ hai xuất hiện, tham gia phàn nàn cùng cậu nhóc. Đó là giọng nói của cô bé Rhea Fighter cạnh bên. Hiện giờ cô thật sự là một mớ hỗn độn, chỉ mới vài phút trước, cô đã bị Female Knight hành cho đến tận xương tủy. Có lẽ không thể chịu nổi cơn nóng, cô vứt áo giáp, khiên và kiếm của mình sang một bên, rồi nằm vật ra giữa bãi cỏ. Bộ ngực của cô (Không to lắm, nhưng khá lớn với một rhea) phập phồng lên xuống.
Wizard Boy liếc sang, nhưng khi bắt gặp chiếc áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi của cô, cậu buộc mình phải nhìn lên bầu trời. Cậu cảm thấy có một chút xấu hổ và một chút tội lỗi như thể cậu đã làm sai điều gì đó.
Đầu cậu đau nhói vì nóng và thở gấp, nhưng cậu vẫn cố gắng di chuyển dù chỉ một đoạn ngắn. Sau lượt của cô là đến lượt của cậu với Female Knight.
“V-vậy… cậu đã… bắt đầu thấy quen chưa…?”
“…Tôi chịu.”
Nhìn theo một hướng khác thì nó chẳng khác gì một cuộc hành xác.
Wizard Boy nhăn mặt và rên rỉ. Nhưng, dường như Female Knight không nghĩ rằng bản thân cô ấy có “ý nghĩa đặc biệt” với các mạo hiểm giả trẻ tuổi. Ít nhất thì nó cũng có thể được coi như một bài huấn luyện về cách phòng thủ trước đối thủ mạnh hơn – cho nên nó cũng khá công bằng.
Spearman chắc chắn cũng sẽ cảm thấy như vậy nếu có ai hỏi ý kiến của anh ta. Sức mạnh và sức bền thậm chí còn quan trọng hơn cả sự nhanh trí khi xét chung quy lại. Những mạo hiểm giả nghiêm túc săn rồng và ogre hiển nhiên sẽ hơn trình so với một cặp cấp Sứ.
Vậy nên, các “giáo viên” đầy năng lực này đã kiềm chế lại sức mạnh của mình. Nhưng…
“Họ không cảm thấy nóng à?” Cô bé người rhea hỏi.
“Chả biết.”
Cách đấy một đoạn ngắn, Rookie Warrior đang gối đầu lên đầu gối của Apprentice Cleric. Trông mọi người hoàn toàn kiệt sức. Có lẽ Druid Girl đã rời đi với Scout Boy vì họ không nhìn thấy cô bé ấy ở đâu cả.
Rhea Fighter càu nhàu rằng lẽ ra cô cũng nên học cách sử dụng cái ná nhưng Wizard Boy tặc lưỡi.
“Chả có gì để học từ một gã như thế đâu.”
“Cậu nghĩ vậy sao? Dù gì thì anh ấy cũng là rank Bạc.”
“Nhưng gã đấy chả bao giờ chiến đấu với thứ gì ngoài goblin cả.”
“Hơn nữa, hắn ta cứ bị ám ảnh với chúng, cứng đầu, và chả bao giờ biết hắn ta nghĩ gì trong đầu cả.” Cậu nhóc vừa bĩu môi vừa nói thêm. “Goblin? Một mạo hiểm giả thì nên có khả năng giết nó với một đòn.”
“Kể cả tớ cũng sẽ không thua goblin trong một trận đấu một với một.” Cô bé rhea tán thành.
“Đúng không? Goblin Slayer cái m*ng tôi.”
“Nhưng họ gọi anh ấy là thế bởi vì anh ấy giết goblin phải không?” Lời phản bác này không đến từ Rhea Fighter mà đến từ Apprentice Cleric. “Nhìn xem, tôi không có nói rằng tôi không có nghi ngờ với anh ấy.” Vừa nói, cô vừa đưa tay mình đặt lên mái tóc của Rookie Warrior và cậu tạo một âm thanh hài lòng nhỏ đáp lại. “Nhưng tôi không nghĩ là một người chả làm được gì lại đi chỉ trích một người đã làm được điều gì đó.”
“…”[note33686]
“Tôi nghe nói rằng cậu thậm chí còn chẳng kiềm chế được vào chuyến mạo hiểm lần trước.”
“Cô có thể im đi được rồi đấy!” Cậu nhóc nhổ nước bọt lên trời. “Tôi thì nghe rằng cô không bao giờ săn gì ngoài mấy con chuột cống khổng lồ.”
“Đó là vì… đó là tất cả những gì chúng tôi có thể làm bây giờ.” Rookie Warrior lên tiếng, gần như là đang than thở. Không giống như Rhea Fighter, cậu vẫn đang mặc áo giáp và cầm cây chùy của mình. Cậu chỉ đơn giản là nới lỏng dây buộc trang bị của mình ra một chút để cơ thể được thư giãn.
“Cuối cùng thì chúng tôi cũng đã hiểu cách tấn công và phòng thủ trước chúng. Trừ trường hợp phải đối đầu với ba con cùng một lúc thì chúng tôi coi như toang.”
“Nhưng lũ chuột cống khổng lồ có độc phải không?” Cô gái rhea hỏi. “Không phải chiến đấu với chúng lúc nào cũng nguy hiểm sao?”
“Chà, đó là lí do thuốc giải độc lúc nào cũng vét sạch ví của bọn tớ…”
“Dù vậy lần tới khi cấp độ giáo sĩ của tớ tăng lên, tớ sẽ xin Đấng Tối Cao ban cho lời cầu nguyện Cure.”
Sau đó, cô nói như vậy thì hai người họ có thể tiết kiệm được một ít tiền và có thể có được trang bị tốt hơn. Thay thanh kiếm của cậu nhóc chiến binh bằng một thứ gì đó có lưỡi rộng hơn, hoặc có thể một loại giáp gì đó có khả năng bảo vệ tốt hơn. Rất khó để nhìn với mũ trụ nhưng có lẽ ít nhất họ cũng nên có một cái để bảo vệ đầu…
“…Pfft.” Wizard Boy dường như không thấy cuộc nói chuyện này có gì thú vị. Cậu tặc lưỡi một cách khinh bỉ, ngay lập tức Rhea Fighter bắn cho cậu một cái nhìn. “Sao cũng được.” Cậu lẩm bẩm, quay mặt đi để tránh ánh mắt của cô.
“Xin chào mọi người! Có ai muốn một chút nước chanh không?” Priestess xuất hiện, dạo bước trên ngọn đồi với một nụ cười thật tươi. Cô mang theo một chiếc giỏ lớn chứa đầy những chai nước nhỏ và các túi thức ăn. “Tớ cũng có một vài món ăn nhẹ nữa…”
Cô không được đón tiếp một cách nhiệt tình lắm. Có lẽ không ai cảm thấy muốn ăn gì sau khi chạy như điên xung quanh và xoay vũ khí của mình suốt từ nãy giờ. Rookie Warrior chỉ rên rỉ. “Urrrgh.” Và Rhea Fighter thì nói. “Tớ nghĩ tớ có thể nôn bất cứ thứ gì mình ăn mất…”
Apprentice Cleric chỉ im lặng lắc đầu, có lẽ cô không muốn trở thành người duy nhất phải ăn.
“Er, nhưng… Nếu mọi người không ăn thì mọi người sẽ không thế sống sót qua buổi chiều mất.” Priestess nhíu mày nói. Dù vậy, rõ ràng là cô không thể ép họ được.
Wizard Boy chắc chắn không có ý định cụ thể nào giúp đỡ Priestess, người đang đứng đó một cách lúng túng, nhưng cậu vẫn giơ tay lên và nói. “Tôi sẽ ăn.”
“Cái gì cơ? Cậu nghiêm túc à?” Rhea Fighter hỏi. “Yeah.” Cậu nhóc tóc đỏ đáp lại, nằm thẳng người ra bãi cỏ. “Tôi học được một lần rằng… nếu ta không ăn sau khi tập luyện… ta sẽ không bao giờ có được chút cơ bắp nào.”
“V*i, thật à? Vậy thì tôi cũng nên ăn.”
“…Được rồi…Tớ nữa…”
“Có lẽ tôi cũng sẽ ăn một chút. Cảm ơn.”
Bữa trưa gồm có bánh mì kẹp thịt đơn giản: thịt xông khói, giăm bông, rau và một ít pho mát được kẹp giữa hai lát bánh mì. Tất cả các miếng bánh đều như nhau, vị mặn của chúng rất hợp với những cơ thể đầy mồ hôi và tràn đầy sinh lực của họ.
Ban đầu, cả nhóm định uống gì đó kèm món ăn, nhưng ngay sau đó, họ đã điên cuồng ngấu nghiến tất cả.
Chị ấy thực sự hiểu rõ điều này, phải không? Priestess bắt đầu có những suy nghĩ ngưỡng mộ.
Cô gái ở nông trại đó đã giúp đỡ Goblin Slayer trong nhiều năm. Cô ấy biết chính xác các mạo hiểm giả sẽ cần gì sau một buổi sáng luyện tập vất vả.
Những gì họ cần…
“Chị của tôi cực kỳ tuyệt vời! Nếu lũ goblin không sử dụng độc dược thì chị ấy có thể tiêu diệt hết tất cả bọn chúng!”
“Được rồi.” Priestess khẽ nói, cũng cố quyết tâm của mình. Sau đó, cô ngồi xuống bên cạnh cậu nhóc.
“Mọi thứ như thế nào rồi? Ý tớ là… mọi người cảm thấy như thế nào?”
Cô đồng thời hỏi tất cả mọi người ở đó.
“Quá mệtttt!” Rhea Fighter trả lời ngay lập tức.
“Yeah!” Rookie Warrior nói thêm, rõ ràng cậu đang kiệt sức.
“Bằng cách nào đó thì tớ khá ổn.” Apprentic Cleric nói với vẻ tự hào.
“…”
Tuy nhiên, Wizard Boy không nói lời nào, cậu chỉ đơn thuần là khịt mũi.
“Um…” Priestess nói.
Cậu ấy lơ mình đi.
Lông mày cô nhíu lai đầy bối rối, cô quyết định thay đổi chủ đề. Thay vì đứng đơ ra và chờ đợi suy nghĩ ập đến, tốt hơn hết là nên hành động ngay lập tức. Đó là điều cô học được từ Goblin Slayer.
“Mà này.” Priestess mở lời, bắt đầu với Rhea Fighter. “Dường như tớ không thấy những người còn lại trong nhóm của cậu quanh đây…”
“Oh, cái đấy à. Thủ lĩnh nhóm bọn tớ là con trai thứ của một gia đình quý tộc nào đó.” Rhea Fighter nói, cắn một miếng bánh sandwich lớn và nhai ngấu nghiến. “Nhưng sau đó, người anh cả của gia đình họ đã ra đi và bị giết, vì đột nhiên không còn người thừa kế nên thủ lĩnh nhóm tớ phải quay trở lại. Và đó là dấu chấm hết cho tổ đội của bọn tớ.”
“Ah…”
Chà, những việc như vậy thực sự xảy ra. Những người con thứ trong những gia đình quý tộc đều thấy không hài lòng với địa vị xã hội của mình. Nếu họ muốn có một chức danh khác ngoài việc là một thứ dự phòng cho người con cả, họ phải tự mình đi tìm. Ho có thể được cha mẹ cấp cho một chút đất đai, nếu không, tạo dựng sự nghiệp bằng võ thuật cũng là một lựa chọn, hoặc có lẽ đơn giản hơn là kết hôn với con gái một gia đình khác…
Các gia đình hiệp sĩ cực kì nghiêm trọng việc này. Nói chung, tước vị hiệp sĩ chỉ là danh hiệu cho một thế hệ, cha mẹ không truyền nó cho con cái của mình. Người con trai lớn có thể sẽ nhận được sự huấn luyện và chức vụ, cùng với đó là cơ hội tạo dựng tên tuổi. Nhưng bất kỳ đứa trẻ nào sinh sau đều không may mắn như vậy.
Do đó, có một số lượng lớn các mạo hiểm giả đến từ những gia đình có địa vị như vậy. Ở đây không có sự phân biệt nam nữ, con gái thứ trong các gia đình quý tộc cũng phổ biến trong giới mạo hiểm giả.
Và tỉ lệ sống sót của những hiệp sĩ du hành tự xưng này cao rõ rệt. Họ có trang bị, có kiến thức, và đôi khi họ còn thông thạo cả kiếm thuật, tất cả đều góp phần vào sự bền bỉ của họ.
Nhưng thỉnh thoảng, điều gì đó sẽ xảy ra với người con trai cả, và sau đó những mạo hiểm giả đã rời đi này sẽ được gọi trở lại gia đình. Đối với người lãnh đạo tổ đội vừa đề cập ở trên… Chà, con đường trở thành trưởng tộc của gia đình đã mở ra cho anh ta, thậm chí anh ta còn không có thương tích gì trong suốt thời gian đó, vì vậy anh ta có thể tự coi bản thân là người may mắn.
Cho dù là một người có mối quan hệ gia đình, trang bị chất lượng cao, kiến thức, kinh nghiệm hoặc kĩ năng, thì cái chết không thể tránh khỏi vẫn luôn rình rập.
“Tớ đoán nó không giống như, anh ấy sẽ dễ dàng có được nó như vậy.”
Quý tộc cũng có những vấn đề của riêng họ. Rhea Fighter tự nghĩ với bản thân. Cô nói nó một cách có chủ ý đến buồn cười, và Priestess không thể ngăn mình bật cười khúc khích.
Đồng thời, cô cũng thấy hơi lo lắng. Như thế cũng có nghĩa là người phụ nữ trẻ này sẽ một mình dấn thân vào con đường nguy hiểm của mạo hiểm giả. Như những gì cô nhớ, một rhea đạt đến tuổi trưởng thành là khoảng ba mươi tuổi, vì vậy nói đúng ra, Rhea Fighter hẳn là còn lớn tuổi hơn cả cô.
“Nhưng việc solo như vậy có khó khăn không?” Priestess hỏi.
“Chả dễ tí nào, nhưng mà này – tớ cũng có ước mơ của riêng mình!” Rhea Fighter tar lời, ưỡn ngực tự hào. “Tớ sẽ trở lên thật ‘lớn’! ‘Lớn’ tới mức mà sẽ không ai để ý rằng tớ nhỏ cả!”
“Tôi nghe rồi.” Rookie Warrior nói, nhét nốt miếng sandwich cuối cùng vào miệng. “Khi tôi nói rằng tôi sẽ trở thành người mạnh nhất , họ đã cười vào mặt tôi. Họ nói rằng tôi quá nhà quê cho điều đó.”
“Yeah, chính xác là vậy!” Cô gái rhea nói, vỗ hai tay lại với nhau.
“Đương nhiên là họ phải cười rồi.” Apprentice Cleric cất lời. “Nếu ông đột nhiên trở thành người mạnh nhất, thử nghĩ xem mấy người nhà quê ở chỗ khác sẽ còn tệ đến mức nào!” Cô mỉm cười với một chút tự hào, ở một vài khía cạnh nào đó, việc nhìn thấy cậu phấn khích như thế này khiến cô cảm thấy tự hào nhất. “Heh-heh! Cá là bây giờ ông đang cảm thấy rất vui vì đã quyết định đi cùng tôi tới buổi huấn luyện.”
“Tôi rất vui vì đã quyết định không bỏ bà lại một mình. Nó sẽ rất là nguy hiểm.”
“Xin lỗi nhưng mà ai không bỏ ai lại cơ?”
“Guh?”
“Sao, không muốn thừa nhận à?”
Và họ cứ tiếp tục tranh cãi với nhau.
Priestess nheo mắt lại đầy vui vẻ, cô cảm thấy mình đang chứng kiến một thứ gì đó khá là thú vị. Nhìn hai người họ cãi nhau như vậy làm cô nhớ đến những thành viên trong tổ đội của mình.
“Hai người đúng là bạn tốt của nhau.” Cô nói.
Hoàn toàn không! – Đó là điều mà họ khó có thể đáp lại.
Cả hai người nhìn nhau, mỗi người lầm bẩm một điều gì đó rồi im lặng.
Cuộc trò chuyện kết thúc ở đó.
Một cơn gió thổi qua, mơn trớn những đôi má đỏ vì gắng sức.
“………Tôi chả hiểu gì cả.” Cậu nhóc pháp sư càu nhàu. “Nhưng dù sao, tôi phải tập trung vào việc tiêu diệt goblin và cách tiêu diệt chúng tối ưu. Đó là ưu tiên của tôi.”
Tôi sẽ cho mấy đứa khốn cười nhạo chị gái tôi biết mặt.
Priestess không biết phải nói gì hơn trước lời nói cay độc này. Cô đã làm một mạo hiểm giả trong chưa đầy một năm. Cô vẫn chưa đủ kinh nghiệm để có thể đưa ra những lời khuyên như vậy. Đặc biệt là với cảm giác hiện tại của cậu nhóc này, theo như những gì cô cảm thấy.”
Đó là lí do tại sao-
“Tôi biết –”
Đó là lí do tại sao cô mím chặt môi của mình khi nói.
“Tôi biết một pháp sư.”
Cổ họng cô nghẹn lại, giọng nói cô run rẩy, cô phải cố gắng hết sức để giữ vững tâm lí của mình.
“Cô ấy nói rằng… cô ấy muốn chiến đấu với rồng một ngày nào đó.”
“…Rồng?”
Rồng – những con rồng đích thực – là những kẻ địch đầy đáng sợ. Chúng không giống như mấy con quái vật loanh quanh đồng bằng và núi đồi, chúng mạnh một cách khủng khiếp. Chúng có sức khỏe, sức chịu đựng, trí thông minh, khả năng ma thuật, quyền lực và sự giàu có.
Chính vì vậy mà những dũng sĩ diệt rồng vô cùng được ca ngợi và kính trọng .
“Nó… nó có thể chỉ là một giấc mơ. Điều đó là bất khả thi.”
“Đương nhiên nó chỉ là một giấc mơ.” Priestess nói với một nụ cười, giọng cô không chút vướng bận. “Nó không nhất thiết phải trở thành thứ gì hơn thế.”
Đúng vậy, cô chắc chắn với nó.
Lần đấy, cái khoảnh khắc mà họ tiến vào cái hang động đó, nó vẫn còn ở đây.
Chỉ vì tổ đội của họ đột nhiên không còn…
… không có nghĩa là những giá trị trong lời nói của họ sẽ biến mất.
Bây giờ, Priestess nghĩ rằng cô có thể hiểu điều đó, dù cho chỉ là một chút.
Đó là một điều rất quý giá – không phải thứ để cười hay chế nhạo.
Dù cho nó có viển vông đến đâu, xa vời đến đâu, hay kể cả khả năng thất bại cao đến đâu.
Giấc mơ là giấc mơ.
Vấn đề không phải là liệu chúng có thể được nhận ra hay không.
Chúng hoàn toàn không phải thứ để lũ goblin giẫm đạp.
“…”
Wizard Boy thấy không còn gì mình có thể nói. Hoặc có lẽ, cậu đang định nói, nhưng trước khi cậu kịp mở mồm thì…
“Hello, mấy đứa tân binh đáng yêu của chị! Có vẻ như mấy đứa chăm chỉ phết nhỉ!”
Một giọng nói cao, trong trẻo, êm tai vang lên từ phía bãi cỏ.
Họ nhìn về phía thị trấn và phát hiện ra ba bóng dáng khác thường nhưng quen thuộc đang tiến lại gần họ.
“Chiều hôm nay, chị gái người elf được yêu quý của mấy đứa sẽ dẫn mấy đứa làm một chuyến tham quan quanh một vài cái hang động.”
“Ai là chị gái người elf được yêu thích hả Tai Dài?” Từ phía bên cạnh nữ cung thủ, Dwarf Shaman cho cô một cái củi chỏ vào xương sườn. “Ta đồng ý rằng hôm nay là ngày nghỉ của chúng ta nhưng ta thừa biết là ngươi đã ngủ nướng đến tận gần trưa.”
“Lão biết 'trước buổi trưa' người ta gọi là gì không? Buổi sáng! Ít nhất là với loài elf.”
“Ta đảm bảo là không.”
Trò đùa thân thiết của họ vẫn tiếp tục khi họ đến gần hơn, Priestess liếc nhìn về phía Rookie Warrior và Apprentice như thể muốn nói, thấy chưa? Nhưng không ai trong hai người họ nhìn vào mắt cô cả. Đừng bận tâm đến họ.
“Hang động? Ý chị là… Goblin?” Priestess hỏi.
“Oh, làm ơn đi. Em đang đang cố giống như Orcbolg đấy à?” High Elf Archer xua tay như thể cô đang đuổi một con bọ.
“Chị đang nói về hang gấu – à, hang từng là hang gấu. Mùa ngủ đông đã kết thúc và những con gấu sẽ ra ngoài vào mùa xuân, vì vậy nó sẽ là một cách tốt để làm quen với việc khảo sát hang động.”
Priestess gật đầu hiểu ý. Không giống như cống rãnh hay đồng bằng, sẽ có mẹo hay mánh khóe để di chuyển và sử dụng vũ khí trong hang. Nếu bọn nhóc có thể thực hành những điều đó trong một hang động không có quái vật thì điều đó sẽ có lợi cho chúng.
“Er, đúng ra thì chúng ta vẫn chưa dùng bữa.” Lizard Priest nói, đặt hai tay lại với nhau tạo một cử chỉ kì lạ. Hơi thở của ông thoát ra từ lỗ mũi phía trên bộ hàm khổng lồ. “Có vẻ như mọi người đã chuẩn bị bữa ăn của mình. Có phiền không nếu mọi người có thể dành ra chút đặc ân và chúng ta có thể cùng chia sẻ với nhau…?”
“Oh, chắc chắn rồi. Có bánh sandwich đấy ạ.” Priestess nói. Cô bới giỏ của mình và lấy ra vài món ăn trưa đã được gói sẵn. “Bánh có giăm bông, thịt xông khói, rau… Oh, và cả phô mai nữa ạ.”
“Ah! Đúng là món quà từ thiên đường! Mật ngọt! Đây quả là một điều tuyệt vời!”
“Trong này cũng có loại chỉ có dưa chuột và phô mai nữa, nếu mọi người thích. Và cả rượu nữa.”
“Được đấy!”
“Ho-ho-ho! Cô bé đúng là chu đáo mà. Cảm ơn nhé, ta không khách sáo đâu.”
Priestess đặt cái giỏ xuống và ba người đồng đội của cô bổ nhào vào nó, mỗi người đều háo hức trở thành người đàu tiên lấy được món ăn của của mình. Cô nở một nụ cười gượng gạo trước cảnh tượng đó. Những cơn gió đầu hè lại nổi lên một lần nữa.
Priestess nắm chặt lấy chiếc mũ của mình để ngăn nó bay đi trong khi nhắm mắt lại để cảm nhận những cơn gió lúc chúng lướt qua má cô.
“Oh, vậy còn Goblin Slayer-san thì sao?”
Anh ý đã ăn trưa chưa nhỉ?
Trước khi cô có thể kết thúc câu hỏi của mình, Priestess quay xung quanh và cô không thấy anh ở đâu cả.
Huh?
Sau đó, cô phát hiện ra - Ở phía xa, anh đang nói chuyện với hai mạo hiểm giả khác, Spearman và Heavy Warrior.
“Hrm.” Priestess hít thở, gần như đang bắt chước anh. Cô cảm thấy có một chút cô đơn – nhưng cũng có một chút vui mừng.
“Heh-heh.”
Đúng vậy, không cần phải hỏi: đây là một điều tốt.
---------------------------------------------------------------------------------------
“Tôi đi đây.” Goblin Slayer nói với Cow Girl. Anh đang ở trong phòng để kiểm ra nhanh trang bị của mình. “Tôi sẽ về muộn. Không cần phần bữa tối đâu.”
Anh đặt kiếm vào bao, chỉnh lại lại tấm khiên trên cánh tay trái, cũng như miếng giáp bảo vệ chân và túi vật cụ ở thắt lưng, cuối cùng, anh đội chiếc mũ trụ của mình.
Anh chuẩn bị và sẵn sàng như thể anh sắp có một chuyến mạo hiểm vậy. Dù sao thì Cow Girl cũng đã quá quen với điều này. “Chắc chắn rồi.” Là tất cả những gì cô đáp lại.
Goblin Slayer đã giúp Guild huấn luyện một số mạo hiểm giả, và đây là những gì anh làm khi về nhà. Thực tế thì anh cũng đã về đến nhà – liệu đây có phải là cách anh cố tỏ ra chu đáo?
“Chú nói rằng chú phải chạy một số việc vặt nên chú sẽ về muộn. Tớ đoán là tớ sẽ ở nhà một mình, chỉ có một mình…”
“Đừng quên cài then cửa. Nhớ đóng cổng hàng rào lại và khóa cả cửa sổ nữa.”
“Tớ biết rồi mà, cậu lo lắng quá đấy.” Cô mỉm cười khúc khích và Goblin Slayer chìm vào im lặng. Cô nhân cơ hội phủi một vài chỗ bụi trên áo giáp của anh.
Goblin Slayer “Hrm” một tiếng – điều này có làm anh thấy không hài lòng? – và quay đầu từ bên này sang bên kia, kiểm tra khả năng cử động của chiếc mũ giáp.
“Vậy phần của tớ thì tớ tự lo được.” Cow Girl nói. “Nhưng còn cậu thì sao? Cậu đã có tiền chưa? Đó là thứ quan trọng nhất đấy.”
“Erm…”
Anh “ngoan ngoãn” lục lại túi đồ của mình. Có một túi tiền nhỏ trong đó.
“Tôi có rồi.”
“Tốt lắm!” Cow Girl đặt tay lên hai vai anh và vặn anh xoay vòng lại. Cô chỉnh lại túm lông đuôi đã sờn trên mũ trụ của anh. “Tớ có thể đến giúp nếu cậu quá say.” Cô nói. “Nhưng cố gắng đừng gây quá nhiều rắc rồi cho các bạn của cậu nhé?”
Từ ngữ bạn khiến cho Goblin Slayer hơi nghiêng đầu lên một chút, nhưng chỉ một lúc, anh đáp lại. “Được rồi.” Và gật đầu. “Tôi không có ý định như vậy.”
Goblin Slayer rảo bước trên con đường không có chút ánh sáng nào từ trang trại đến thị trấn, rồi đi từ thị trấn đến quán rượu. Di chuyển trong đêm tối cũng là một phần trong quá trình luyện tập của anh, và khi anh đến tới thị trấn, anh cũng không cần sử dụng đèn.
Sự hỗn độn đặc biệt của một thị trấn nhộn nhịp lúc chạng vạng tối chào đón anh, đây là một tình huống mà anh không quen thuộc, anh chỉ âm thầm đi qua nó.
Mọi người xô đẩy, chen lấn. Không chỉ những mạo hiểm giả mà còn cả những người du hành cũng như các công nhân xây dựng cơ sở huấn luyện ở khắp nơi.
Goblin Slayer đi trên con đường của mình, liếc dọc hướng này hướng kia, cho đến khi nhìn thấy bảng hiệu mà anh được yêu cầu tìm kiếm.
“…Hmph.” Anh lẩm bẩm trong khi rời khỏi đám đông và tiến bước về phía nó. Đồng thời, anh cũng đưa tay tay vào trong túi của mình để đảm bảo mình không phải là nạn nhân của bất kỳ hình thức móc túi nào. Tất cả đều ổn.
Dòng chữ phía trên bảng hiệu ghi là The Friendly Ax và bản thân cái bảng hiệu cũng có hình giống một cái rìu.
Goblin Slayer đẩy của bước vào và ngay lập tức bị bao trùm bởi một bản hoà nhạc đinh tai nhức óc. Nội thất kiểu hang động của quán được chiếu sáng bởi những tia sáng đỏ của những ngọn đèn. Tất cả những chiếc bàn tròn của quán đều đã kín chỗ.
Bản thân chỗ này nhỏ hơn cơ sở chi nhánh của Guild, nhưng một lần nữa, nó là kiểu kiến trúc đa dạng. Theo góc nhìn của kiểu kiến trúc cũ, những nơi mà có quán rượu ở tầng một và quán trọ ở tầng hai thì The Friendly Ax khá là lớn.
Đã từng có lúc trước đây, chỗ trọ của các mạo hiểm giả tăng gấp đôi so với những nơi môi giới công việc – nhưng bây giờ nó chỉ là một phần của quá khứ. Hệ thống Guild ra đời và được áp dụng rộng rãi và các mạo hiểm giả - những người trước đây chỉ một đám đầu đường xó chợ, nay đã có được một vị trí xã hội nhất định.
Ngay cả bây giờ, vẫn còn một vài hàng quán hợp tác với Guild để cung cấp các nhiệm vụ, nhưng phần lớn các quán trọ cho mạo hiểm giả đều đã rơi vào tình trạng suy tàn.
Rồi lại một lần nữa, người ta nói rằng quán rượu The Golden Knight không bao giờ nhượng lại quá nhiều cho một nhiệm vụ duy nhất, nhưng vẫn…
“Này, Goblin Slayer! Cậu đến rồi!”
Khi mà người mạo hiểm giả mặc giáp vẫn còn đang chần chứ phía trong cánh cửa, một giọng nói mạnh mẽ vang lên gọi anh. Chiếc mũ trụ quay lại, nhìn lướt quanh bên trong quán bar như thể kiểm tra một hang động mà anh vừa mới bước vào. Đằng đó – đằng đó là nơi phát ra giọng nói.
Ở trong góc của quán rượu, ở một chỗ mà từ đó người ngồi có thể quan sát toàn bộ quán rượu, một người đàn ông đẹp trai và rắn rỏi đang vẫy tay với anh.
“Ở đây, ở đây!”
“Cậu đến muộn, anh bạn! Bọn tôi đã bắt đầu trước rồi đấy!”
“Xin lỗi.” Goblin Slayer nói nhỏ.
Chiếc cốc mà một trong hai người kia vừa nhấc lên đã gần cạn, và một vài món ăn nhẹ đã gần hết. Nhưng dấu hiệu rõ ràng nhất chính là khuôn mặt của cả hai mạo hiểm giả kia đều đã đỏ bừng.
Goblin Slayer lúng túng ngồi vào chiếc bàn tròn.
Hai người kia thì mặc thường phục trong khi Goblin Slayer một mình một kiểu mặc bộ áo giáp. Không thể nào lại không thấy nó có phần hài hước được. Không giống như nhiều người trẻ tuổi hình dung, các mạo hiểm giả thường không đi quanh thị trấn với đầy đủ trang bị của mình.
Đúng vậy, dù cả Spearman và Heavy Warrior đều cẩn trọng đến mức hiện tại mỗi người đều mang bên mình một thanh đoản kiếm, nhưng có lẽ nó đã quá mức cần thiết. Những ánh nhìn nho nhỏ hướng về phía họ có lẽ từ những du khách không quen với mạo hiểm giả.
Ba người đàn ông này đều khá là có tiếng tăm: Kẻ Ngầu Nhất Vùng Biên Giới, Spearman. Kẻ Tốt Bụng Nhất Vùng Biên Giới, Goblin Slayer. Và thủ lĩnh của Tổ Đội Ngầu Nhất Vùng Biên Giới, Heavy Warrior. (Lí do họ không thể được coi là những 'gương mặt' nổi tiếng là bởi vi một người trong số họ có phần hơi đặc biệt…)
“Sao chúng ta không uống ở quán rượu của Guild?” Goblin Slayer hỏi.
“Bởi vì ta không muốn có tin đồn lan truyền rằng ta đang có một bữa tiệc ồn ào với một kẻ thậm chí còn không thể cởi bộ giáp của mình.” Spearman bắn một tràng về phía anh.
“Cậu ta chỉ nói thế thôi.” Heavy Warrior ngay lập tức cất lời. “Thực ra là do cậu ta thấy ngại khi bị nhìn thấy uống cùng cậu.”
“Vậy sao?”
“Đặc biệt là cô gái tiếp tân, nếu cậu hiểu ý tôi là gì.”
“Aw, trật tự!” Spearman gào lên. Sau đó, anh đột ngột chỉ ngón tay lên menu trên tường. “Dù sao thì nhanh lên và đặt một món gì đó đi.”
“Ừ.” Goblin Slayer trả lời, nghiềm ngẫm cái menu.
Chỉ riêng rượu đã có ít nhất cả tá loại, từ hỏa tửu cho đến rượu nho.
“……Hmmm.” Goblin Slayer lẩm bẩm.
“Nghe này.” Spearman nói với một tiếng thở dài bực bội. “Những lúc thế này thì không cần phải nghĩ. Cứ bia mà quất!”
“Vậy thì cho tôi một bia.”
“Tốt! Này, quý cô! Cho ba bia!”
“Đổi chủ đề à?”
Heavy Warrior không kìm chế được và khúc khích cười.
“Gì?” Spearman trừng mắt hỏi, nhưng người chiến binh chỉ điềm tĩnh đáp lại “Gì? Ai biết đâu.”
Nữ phục vụ đặt ba cốc bia đầy ắp lên bàn. “Của mọi người đây, ba bia! Xin mời thưởng thức!”
Nữ phục vụ là một nhân mã vẫn còn trẻ. Người mà ta sẽ phải cẩn thận không được gọi cô ấy là Padfoot trong cơn say của mình. Nhân mã là những người có lòng kiêu hãnh cao và không có gì trên đời mềm mại như miếng đệm dưới bàn chân họ.
Nó có lẽ tương tự với những con minotaurus, một trong số chúng đã chuyển sang phe Trật Tự. Dù vậy những con minotaurus trong một đàn thường không để ý tới những chuyện như thế.
Nhưng quay trở lại câu chuyện của chúng ta.
Nữ phục vụ, với bộ ngực to lớn trong chiếc áo sơ mi của cô nảy lên, sau khi đặt cốc xuống liền rời đi (bằng cả bốn chân), chiếc đuôi phía sau của cô ngoe nguẩy. Thật ấn tượng khi cô có thể dễ dàng len lỏi giữa một quán rượu đông đúc với một cơ thể lớn như vậy.
Quan sát kĩ những bắp thịt của cô từ phía sau, Heavy Warrior thở dài. “Tôi biết là ngực rất ngon nhưng mông cũng ngon mà.”
“Huh, bảo sao ngươi lại đi đổ cô bạn kỵ sĩ của ngươi – cô ta cưỡi ngựa thì đúng rồi!”
“Cô ấy chả liên quan gì đến chuyện này.” Heavy Warrior dừng một lúc rồi nói tiếp. “Đoán là ta không thể nào có một cuộc trò chuyện như này ở quán rượu của Guild nhỉ?”
Ở đó, không bao giờ có thể biết khi nào thì một người phụ nữ có thể đang nhìn họ hoặc nghe thấy. Heavy Warrior thở dài một lần nữa rồi cầm cốc bia của mình lên và làm một ngụm.
“Vậy ta cụng ly thôi chứ nhỉ?”
“Vì gì?” Goblin Slayer khẽ hỏi. Dù vậy anh vẫn cầm cốc của mình lên.
“Er… Ah, chết tiệt. Nghĩ mấy cái đấy thì rắc rối quá. Cứ cụng ly như bình thường cũng được.”
Spearman gật đầu, năng ly của mình theo sau.
“Vì thị trấn của chúng ta!”
“Vì xúc xắc của các vị thần!”
“Vì những mạo hiểm giả.”
“Cạn ly!” Họ hét lên và uống cạn cốc của mình.
---------------------------------------------------------------------------------------
Ai đó – không thể nói được là ai trong số họ - đã đề nghị ra ngoài đi dạo cho tỉnh rượu một chút.
Các con đường chật cứng những người vừa uống rượu và bây giờ đang ở ngoài thị trấn. Ba nhà mạo hiểm giả vất vả đi qua đám đông, và cuối cùng họ cũng tới được gần bờ sông.
Dòng sông uốn khúc bên cạnh họ, trên nó là những vì sao sáng lấp lánh, cùng với đó là hai mặt trăng xanh và đỏ.
Làn gió buổi tối tạo một cảm giác dễ chịu trên cơ thể nóng vì cồn của của họ. Không thể nào lại có tâm trạng tồi tệ vào đêm nay được.
Nó khá là tự nhiên khi một hoặc hai bài hát được ngâm nga.
Hãy để đất không thể gieo trồng và mọi chuyện trở nên tệ hơn
Và thế giới chìm trong bóng tối mãi mãi.
Sẽ không có một khoảnh khắc nào cho viên ngọc lung linh này
Với bốn thứ ánh sáng rực rỡ không tỏa sáng
Vì tôi sẽ đi trên con đường mà những người tìm kiếm sẽ đi
Như tôi đã thề, với những người bạn này của tôi.
Đến tận cùng trái đất và ngôi nhà của gió,
Dù cho tất cả chỉ là một giấc mơ, tôi cũng sẽ đi
Bốn ánh sáng rực rỡ trong viên ngọc đó không bao giờ kết thúc
Hoặc chảy như nến hoặc tàn lụi
Và đối với chúng ta, những người sẽ không bao giờ quên
Bạn bè của chúng ta đi trên con đường.
Đó là một bài hát gần như bị quên lãng về sự dũng cảm của quân đội từ rất, rất lâu. Một thi sĩ với cây đàn của mình có thể khiến nó trở nên đẹp đẽ và tràn đầy lòng dũng cảm, nhưng ba mạo hiểm giả say rượu kia vẫn đủ may mắn để nhận ra nó có phần bị lạc nhịp.
“Cái đ*o gì vậy?” Spearman dường như đã bị ám ảm với giọng hát sau một vài câu thơ, bởi vì anh ngắt nhịp trong cùng một quãng âm với giai điệu.
Ánh nhìn của anh vướng lại trên người Goblin Slayer. Có gì đó đang làm phiền anh.
“Thế giờ ngươi định làm gì?”
“Ý anh là sao?”
“Ngươi biết ý ta là gì mà!”
Ahh, cậu ta say rồi. Heavy Warrior nghĩ, ngước lên nhìn những vì sao.
Liệu họ có nên mang theo cái cô phù thủy đó không? Bah. Cô ấy có lẽ sẽ chỉ đứng đó nhìn thôi. Có thể còn mỉm cười mơ hồ. Không, không thể dựa vào cô ấy vào những lúc thế này.
“Ý ta là cô em tiếp tân ý, tên ngốc! Thêm vào đó còn cả cái cô nàng người elf, cô gái nông trại cùng với em gái tư tế nữa! Ngươi đang được bu đầy bởi các quý cô!”
“…”
Goblin Slayer không nói gì trong giây lát. Cuối cùng, anh nói một cách nhẹ nhàng. “Tôi không nghĩ bất cứ điều gì như vậy sẽ khả thi cho đến khi tất cả lũ goblin đều biến mất.” Anh dừng lại trong một khắc. “Tôi…”
Sau đó, anh chìm vào im lặng. Spearman liếc nhìn anh.
Điều đó là đủ hiểu. Không quá khó để đoán được quá khứ của người tên Goblin Slayer.
Vì vậy, Spearman thở dài thườn thượt rồi nhún vai tỏ vẻ bực bội.
“Ra vậy.”
“Goblin?”
“Không, ngươi điên à?” Spearman cười lớn. Heavy Warrior cũng cười to.
Sau đó, người chiến binh cơ bắp gật đầu và nói. “Này,không phải là tôi không hiểu đâu.”
“À thế à?”
“Yeah. Nó như kiểu…” Heavy Warrior làm một cử chỉ dang tay lên bầu trời, như thể tìm kiếm một thứ gì đó vô hình. “Nó như kiểu, một người đàn ông thì muốn sự tự do, đúng không? Vị vua tại lãnh thổ của riêng mình.’
“Một vị vua, huh!” Spearman cười khẩy khi họ bước đi. Anh không cười nhạo nó, đó là nụ cười hiểu ý. “Nghe khá hay đấy. Có một câu chuyện cổ kể rằng một người lính đánh thuê đã trở thành một vị vua.”[note33684]
“Thật tệ là tôi không thông minh lắm.” Heavy Warrior nói, tự gõ nhẹ vào một bên đầu.
“Nếu học, anh sẽ cải thiện được phần nào.” Goblin Slayer nói. “Anh cũng có tiền. Hơn nữa anh cũng phải có một sự hiểu biết nhất định.”
“Vấn đề là tôi không có thời gian.” Heavy Warrior nhún vai, thanh kiếm đeo dưới hông anh, thứ mà anh vẫn mang kể cả khi say rượu, phát ra tiếng lộp bộp. “Và ta cũng không thể bắt đầu học sau khi trở thành vua. Điều đó chỉ có nghĩa rằng ta là một vị vua ngu ngốc, và không có gì tệ hơn với ngươi dân là một người cai trị không não.”
“Đúng vậy.”
“Nhưng nếu tôi bắt đầu học ngay bây giờ. Tôi sẽ không thể đi mạo hiểm đươc nữa, và như thế chẳng khác nào tiễn thẳng phần còn lại của tổ đội tôi xuống địa ngục.”
“Tôi hiểu rồi.” Goblin Slayer nói. Anh khoanh tay và trầm ngâm. Cuối cùng, anh đưa ra kết luận: “Quả là khó khăn.”
“Cậu hiểu đúng đấy.” Heavy Warrior nói đầy tỉnh táo. Thật sự khó để từ bỏ vũ khí và trang bị, cũng như mọi thứ. Dù vậy, giọng nói của anh vẫn nhẹ nhàng và vui vẻ. Cách mà môi của anh đang nhếch lên chính là bằng chứng cho một nụ cười.
“Nhiều thứ trông có vẻ nhàm chán nhưng thật ra không phải.”
“Hơn nữa, ngươi còn có cô nàng hiệp sĩ của mình nữa phải không?” Spearman ngắt lời.
“Im ngay!” Heavy Warrior tung ra một cú đá.
“Ow!” Spearman kêu lên. Cơ bắp của một chiến binh được huấn luyện thực tế đủ tiêu chuẩn để được coi như một món vũ khí.
Heavy Warrior lờ đi tiếng kêu, tựa người vào lan can cây cầu chỗ họ đang đứng. Goblin Slayer đứng ngay cạnh anh.
“Tôi ngờ rằng nó sẽ là một điều tồi tệ,”
“…”
“Tôi thì đảm bảo là không.”
“Hẳn là không.” Heavy Warrior nói, đáp lại câu nói ảm đạm của Goblin Slayer bằng một nụ cười ranh mãnh. “…Ừ thì tôi đoán là tôi cũng không phiền khi có cô ấy đồng hành cùng.”
“Feh! Mấy người các ngươi may mắn quá đấy!” Spearman tặc lưỡi nói. Anh dựa lưng mình vào lan can và nhìn lên những vì sao. Anh nheo mắt lại để cố nhìn rõ một tia sáng, trong tầm nhìn của họ, ở phía xa của bầu trời.
“Chỉ là cậu quá tham lam thôi.” Heavy Warrior trêu chọc anh.
“Đồ ngốc.” Spearman bắn ngược lại một tràng. “Là một thằng đàn ông thì sinh ra đã có hai mục tiêu là gái đẹp và sức mạnh. Nếu không thì còn hướng tới điều gì nữa?”
“Cậu nói giống hệt một trong số mấy thằng nhóc chỗ chúng ta…”
Ý anh là Scout Boy hay Rookie Warrior? Tìm kiếm sức mạnh để được biết đến như kẻ mạnh nhất trong số tất cả mạo hiểm giả là một đặc ân dành cho tuổi trẻ.
“Ừ thì mạnh nhất, đúng vậy.” Spearman nói, gần như đang bĩu môi. “Bởi vì khi ta trở thành kẻ mạnh nhất, ta có thể làm bất cứ điều gì mình muốn.” Anh nhổ vào dăm ba mấy cái thiên đàng – Như vậy không có nghĩa là nó sẽ thay đổi những cú lăn súc sắc của các vị thần. “Phụ nữ sẽ yêu ta, mọi người biết ơn ta và ta có thể làm điều gì đó tốt cho thế giới. Đâu có gì sai phải không?”
“Yêu cậu? Phụ nữ á?” Heavy Warrior cười phá lên. Một đòn trả thù nhẹ nhàng cho lúc nãy.
“Tốt nhất là ngươi nên tin điều đó!”
“Hmm.” Goblin Slayer lẩm bẩm. “Tôi không hình dung được.”
“Aw, ngươi cũng im đi!” Spearman liếc nhìn Golbin Slayer trong khi vẫn hướng mặt lên bầu trời đêm. Như thường lệ, người mạo hiểm giả này vẫn đội trên đầu chiếc mũ thép bảo vệ đầy bụi bẩn của mình. Không có cách nào để thấy được biểu cảm phía sau nó.
Cá rằng cô gái tiếp tân yêu quý của chúng ta sẽ biết.
Đó là bằng chứng cho thấy mức độ và tần suất hai người họ trò chuyện với nhau. Spearman tự hỏi: nếu anh cũng đội mũ giáp, liệu cô có thể biết được biểu cảm của anh như thế nào không?
Anh hít vào một hơi rồi thở ra. “Còn ngươi thì sao Goblin Slayer?” Anh hỏi. “Hồi còn nhỏ ngươi có mơ ước gì không?”
“Tôi à?”
“Thử nghĩ xem quanh đây còn ai giết nhiều goblin đến mức có cả cái biệt danh như thế?”
“…Tôi cho rằng anh nói đúng.”
Goblin Slayer chìm vào im lặng, nhìn chằm chằm vào dòng sông. Ngay cả ánh sáng từ hai mặt trăng cũng không làm nó bớt đen và tối, trông nó giống như mực đang chảy vậy.
Dòng sông này đến từ đâu và nó chảy đến đâu? Anh nhớ mình đã từng hỏi chị một lần.
Cô nói rằng nó xuất phát từ núi và chảy xuống biển. Anh đã từng nghĩ mình sẽ theo ngược về nguồn của nó để xem, nhưng bây giờ dường như nah không có cơ hội để làm vậy.
“…Tôi đã muốn trở thành một mạo hiểm giả.”
“Huh!” Spearman cất tiếng, cho Goblin Slayer một cú củi chỏ. “Chà, ước mơ cả đời đã được hoàn thành rồi nhỉ, phải không?”
“Không.” Goblin Slayer nói với một cú lắc đầu nhẹ. “Nó rất khó.”
“Vậy sao?”
“Đúng vậy.” Goblin Slayer gật đầu. “Không dễ để làm được nó.”
Đúng vậy nhỉ? Heavy Warrior tự nói với bản thân. Anh thở ra một hơi dài. “Những gì cậu muốn làm, những gì cậu phải làm và những gì cậu có thể làm, không phải lúc nào cũng được lên danh sách nhỉ?”
“Nó đủ để khiến một người phát điên đấy.” Spearman tán thành.
Sau đó, ba người đàn ông không nói gì, họ nhìn lên phía hai mặt trăng. Làn gió thổi qua sông, mang theo lời hứa của mùa hạ.
Những gì chúng ta muốn.
Trở thành những chiến binh lừng danh. Những anh hùng hay những vị vua vĩ đại, một phần của lịch sử hay một huyền thoại vĩnh cửu.
Tìm kiếm một vài trang bị từ Thời Đại Của Các Vị Thần, giải cứu công chúa, chiến đấu với rồng và giải cứu thế giới.
Họ muốn khám phá ra những tàn tích cổ được ẩn giấu, phát hiện ra những bí mật của thế giới và đem chúng ra ánh sáng.
Họ muốn được vây quanh bởi những người phụ nữ xinh đẹp, muốn được yêu mến và ngưỡng mộ - cũng như thông minh hơn bất kì ai họ có thể gặp.
Họ khao khát được nắm lấy những thứ vũ khí mà họ thành thạo, thực hiện những chiến công vang danh được nhắc đến trong suốt nhiều thế hệ về sau. Trở thành một người mà ai cũng nhớ đến, bất kể nhiệm vụ có là gì, mọi người đều sẽ nói, Anh ấy, anh ấy có thể làm được.
Có vẻ như họ đều nhận ra rằng, những câu chuyện trên không dành cho họ.
Họ là rank Bạc, hạng Ba, hạng cao nhất của mạo hiểm giả trên thực tế trong lĩnh vực này. Và điều này hoàn toàn có ý nghĩa với họ. Họ sẽ không bao giờ phủ nhận thành tích này hoặc cảm thấy rắc rối khi trở thành rank Bạc đến mức thà rằng ở rank Đồng hoặc thậm chí là rank Thép còn tốt hơn.
Tuy nhiên.
Dù vậy, thực sự thì…
“Vậy nên…”
Anh là Goblin Slayer.
Anh không phải là cậu nhóc tóc đỏ.
Như vậy là đủ lí do.
“…Ít nhất, tôi muốn chị ấy có thể làm những gì mình muốn.”
Cả ba người đàn ông đều gật đầu.
7 Bình luận
Thanks
Thanks