Một đoàn tàu đông đúc, đúng như lễ nghi hàng ngày của mấy người nhân viên văn phòng. Dù sao thì cũng cảm ơn vì đã chăm chỉ làm việc vào lúc sáng sớm nhé. Lịch trình cuộc sống của tôi đã bị chậm đi đôi chút, nhưng như tôi đã nói, hôm nay tôi đi tàu điện đến trường. Bình thường tôi đi bộ cơ, nhưng tối hôm qua tôi ngủ tại nhà dì Yukika.
Kokonoe Yukika. Cô ấy là em gái mẹ tôi và cũng là dì của tôi. Kokonoe là họ của mẹ tôi, nên đừng lo lắng quá. Tôi từng sống với dì Yukika trong vòng một tháng. Mẹ và dì vì tôi mà đã từng cãi nhau to trong quá khứ, và dì ấy đã cho tôi sống cùng vì không thể để tôi một mình. Kể từ đó, dì ấy sẽ rất buồn nếu tôi không đến ở cùng dì theo một chu kì nhất định. Đó là tại sao tôi phải đi tàu đến trường.
Có lẽ dì Yukika chỉ lo cho tôi thôi, vì tôi thấy dì ấy bao bọc hơi quá. Dì ấy cố mua cho tôi mọi thứ, nhưng hôm qua thì quả là thảm hoạ. Thật đây, nó hoá cái tinh thần sắt thép của tôi thành tro bụi "Yukito, cháu có muốn gì không? Như một đứa trẻ chẳng hạn?" Dì ấy thì thầm những lời đó vào tai tôi, và tôi tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra với tôi trong mười tháng tới nếu tôi gật đầu nói có. Tôi sợ quá. Sợ vãi luôn ấy. Tôi đã phải giả điếc cho xong chuyện.
Cho dù tàu chật kín người, tôi vẫn tìm được cho mình một chỗ riêng. Tôi đã thắng trò 'Chiếc ghế âm nhạc'. Một cảm giác mờ nhạt của sự vượt trội nổi lên. Sự ghen tức trong mắt bà cô đứng kia với tôi thật tầm thường. Ngay khi nghĩ đến điều này, một nhóm người nữa tiến vào toa tàu. Người phụ nữ đứng trước tôi. Trông cô ấy không ổn lắm, trông có vẻ không khoẻ. Tôi nghe nói rằng dạo gần đây có nhiều người tỏ ra buồn bực khi bị đối xử như người già, kể cả khi ta nhường ghế cho họ, tôi tự hỏi liệu lần này có vậy không. Tuy nhiên, chẳng có ích gì khi nghĩ vậy cả.
"Mời chị ngồi." (Yuki)
"Eh,...., cảm ơn nhiều." (Người phụ nữ )
Tôi nhanh chóng đứng dậy và nhường chỗ cho cô ấy. Tôi khá tự tin về sức khoẻ của mình cho dù tôi trông như thế này. Tôi đang ở CLB về nhà nhưng tôi cũng từng trong CLB bóng rổ. Tôi có thể đứng vững trên đôi chân của mình. Dù sao cũng chỉ còn hai mươi phút nữa. Không cần cứng đầu làm gì. Đến cuối, tôi quyết định sẽ giữ lại điện thoại của mình. Có vài dòng tìm kiếm mà tôi không dám để người khác đọc được, như là '10 tháng sau'. Tôi sẽ sớm xoá chúng thôi.
Trong lúc nghĩ ngợi luẩn quẩn, tôi thấy bóng dáng của một nữ sinh cạnh cổng ra vào. Không biết xảy ra chuyện gì, nhưng trông cô ấy trầm quá, như thể đang bị ốm. Chắc cô ấy đang phải chịu đựng cái gì đó, tôi tự hỏi liệu đang có quá nhiều người đang trong trạng thái không được ổn không, nhưng trong cái môi trường tàu điện đông đúc thế này, điều đó là không thể tránh khỏi. Có thể có nhiều người bị ốm, nhưng lần này thì không phải vậy. Người cô ấy rung lên khi cô ấy bị dồn về phía tường.
Sáng sớm mà đã vậy à?
Khi mới thức dậy vào buổi sáng, tôi đoán hầu hết mọi người đều thấy ngái ngủ, nhưng cũng có mấy người lại hoạt động mạnh về tình dục hơn nhiều người khác. Tôi không thể vơ đũa cả nắm được, vì vẫn còn nhói đau tối hôm qua, nhưng không gì lại như việc thấy hứng tình trên tàu điện cả. Tôi bước đến chỗ cô ấy như thể băng qua những làn sóng người. Tôi đến gần hơn để quan sát. Không thể làm gì quá nổi bật được. Tôi không muốn thừa nhận, nhưng tôi chắc về nó. Tôi tự hỏi nó như thế nào với một người đàn ông trưởng thành lại đi sờ mông một nữ sinh ngay lúc sáng sớm. Có quá nhiều bọn biến thái. Tôi không làm gì được ngoài thở dài.
(Chẳng giúp được gì đâu....)
Tàu đã đến ga. Tôi bị cuốn theo dòng người, và khi đến gần hơn, tôi với tay để tóm lấy người đàn ông mặc vest kia.
"Cậu làm cái gì thế?" (???)
Điều đầu tiên tôi nhận ra là tay tôi đã bị bắt lấy.
Tôi nhận ra tôi lại vướng vào rắc rối một lần nữa.
—————————
[Góc nhìn của cô gái chưa biết tên]
Mới được vài phút kể từ khi tôi nhận được tin nhắn từ người bạn thân nhất của tôi, Mikumo Yumi. Có vẻ như cô ấy lại bị sàm sỡ một lần nữa. Cô ấy hẳn phải là một mục tiêu dễ dàng khi có thể bị sàm sỡ ngay trước khi gặp tôi như thế này. Tôi sẽ ở đó khi cô ấy đến ga nên sẽ ổn thôi, nhưng trước lúc đó thì cô ấy sẽ chỉ có một mình nên tôi lo cho cô ấy mãi thôi. Thật ra, nhiều khi Yumi liên lạc với tôi cũng là vì điều này.
Khi tôi thấy dòng tin nhắn 'Cứu với...' hiện ra trên điện thoại, tôi đã rất tức giận. Có lẽ là vì điều này mà Yumi đã mất dần niềm tin vào đàn ông. Phải có nhiều người trên tàu chứ, và đâu phải ai cũng biến thái. Vậy tại sao không có ai giúp cô ấy? Mấy người thấy việc ác mà không ra tay giúp đỡ cũng đáng bị tôi chửi mắng gấp ngàn lần.
(Giờ, phải làm gì đây...)
Tuỳ theo cách ứng xử của họ thôi. Nếu họ xin lỗi chân thành thì tôi còn tha cho được nhưng nếu không thì tôi sẽ phải giao nộp cho cảnh sát. Nếu làm vậy thì tôi sẽ bị muộn học, nhưng cũng là vì công lý nên chẳng đáng lo là bao. Nhân viên ga tàu và cảnh sát có thể nói cho phía nhà trường biết chuyện đã xảy ra.
Tàu đã đến, Yumi luôn đi cùng một chuyến tàu nên tôi dễ dàng nhận ra cô ấy. Nào, hôm nay phải xử thằng nào đây? Tôi có học võ, nên tôi khá là khoẻ. Điều đầu tiên và quan trọng nhất, là hội trưởng hội học sinh, tôi sẽ không tha cho bất cứ ai gây hại đến học sinh trường mình. Cho dù không ở trường thì cũng trên đường đến trường. Đây là trách nhiệm của hội trưởng hội học sinh, với cả cũng là vì công lý và danh dự của Keidou Mutsuki.
"Hắn kia à?" (???)
Tôi tóm lấy tay kẻ đang cố với tới Yumi và vặn chặt nó. Tôi đã muốn biết xem hắn là loại người gì. Tôi ngạc nhiên khi thấy đó là học sinh cùng trường với mình.
"Cậu kia, cậu định làm gì vậy?" (???)
—————————
[Góc nhìn cùa Yukito]
"Không, không phải em..." (Yuki)
"Đừng có lý sự. Cậu làm vậy không sợ làm ô danh trường mình à?" (Hội trưởng)
Tay tôi bị vặn lại còn cơ thể thì bị ghim chặt xuống đất. Tôi có thể cố thoát ra nhưng biết thừa sẽ chẳng dễ dàng gì nên cứ để kệ thôi. Tôi biết thể nào sẽ có chuyện này xảy ra mà. Tôi bị gọi là kẻ biên thái trên tàu, bị lôi ra và bị truy đuổi. Ngày mẹ gì mà đen thế.
"Tôi đã thấy cậu đang với tay tới Yumi rồi. Đừng có ngu gì mà nói dối." (Hội trưởng)
"Chị lắm mồm quá." (Yuki)
"Cái...." (Hội trưởng)
Tôi có thể cảm thấy sức nặng trên tay mình. Đó là một chuyển động dứt khoát. Chắc đó là kinh nghiệm thực chiến của chị ấy. Chị ấy trông cao lớn và tươi tắn hơn mấy bạn nữ ngồi cạnh tôi. Tôi nghĩ đã từng gặp ở đâu rồi, nhưng nghĩ mãi không ra tên. Chị ấy trông có vẻ là người ưa thể thao, nhưng cũng là một người trí thức.
"Nếu cậu chịu thừa nhận và xin lỗi thì sẽ được nhận khoan hồng." (Hội trưởng)
"Em không thể thừa nhận một việc em không làm vì điều đó sẽ báng bổ công lý của em." (Yuki)
"Đừng có nói về công lý, đồ biến thái." (Hội trưởng)
"Em không có biến thái." (Yuki )
"Thế thì tôi phải gọi cảnh sát rồi." (Hội trưởng)
Cuộc nói chuyện này thật vô vọng. Tôi thấy cũng ổn thôi. Nếu tôi minh oan được cho mình, thì tôi sẽ vô tội. Trong trường hợp đó, mấy đứa con gái này sẽ gặp rắc rối to, nhưng tôi không cảm thấy thương tiếc tí nào nếu như chúng bị đối xử như súc vật, là trách nhiệm của họ thôi.
"Thế sao không gọi luôn đi?" (Yuki)
"Cậu nghĩ vì là học sinh nên sẽ thoát được tội à? Cậu ngu lắm đấy biết không?" (Hội trưởng)
"Chị còn ngu hơn ấy." (Yuki)
"Chẳng giúp ích gì đâu. Xin lỗi nhưng tôi sẽ phải báo với cảnh sát. Người như cậu không thuộc về ngôi trường này." (Hội trưởng)
"...Oh. Thích làm gì thì làm." (Yuki)
Nhân viên nhà ga chạy ra ngoài khi nghe thấy mấy lời đó. Nếu việc này lộ ra, tôi khả năng cao sẽ bị đình chỉ hoặc đuổi học. Kệ thôi, nhưng tại sao tôi luôn xui xẻo với phụ nữ vậy nhỉ? Cứ dính dáng đến phụ nữ là lại gặp điều chẳng lành.
"Khoan đã, cậu ấy không phải tên sàm sỡ đâu." (???)
Nước ấy tôi đi nhầm,để tôi đi lại. Có lẽ với phụ nữ tôi cũng không xui xẻo lắm.
—————————
[Góc nhìn của hội trưởng]
Thật ngạc nhiên khi đó là học sinh cùng trường với tôi. Cậu ta có vẻ học lớp dưới. Nó khiến tôi thấy buồn phiền khi cậu ta chẳng thể hiện cảm xúc gì khi gặp tôi, nhưng tôi cũng thấy buồn khi phải huỷ hoại tương lai sau này của cậu ta. Dù vậy, cậu ta lại chẳng tỏ ra hối hận gì. Cậu ta khăng khăng là không phải cậu ta làm. Tôi càng thấy tức vì thái độ hư láo của cậu ta.
Cậu ta là học sinh của trường tôi, nghĩa là nếu để cậu ta một mình, cậu ta có thể gặp Yumi ở trường. Sao mà Yumi, người căm ghét đàn ông lại có thể chấp nhận việc tên đã sàm sỡ mình lại học cùng trường với mình được cơ chứ? Cô ấy được cứu hôm nay, nhưng ngày khác thì có thể bị tấn công. Không thể để chuyện đó xảy ra được. Tôi không còn cách nào khác ngoài đuổi học cậu ta. Có học sinh như vậy trong trường thật không tốt chút nào.
Không có chỗ cho sự do dự và tôi đã sẵn sàng gọi cảnh sát.
"Chẳng giúp ích gì đâu. Xin lỗi nhưng tôi sẽ phải báo với cảnh sát. Người như cậu không thuộc về ngôi trường này." (Hội trưởng)
"...Oh. Thích làm gì thì làm." (Yuki)
Giờ thì tôi sẽ bị muộn học, nhưng không còn cách nào khác. Nếu thả cậu ta ra, thì không chỉ Yumi mà những cô gái và phụ nữ khác sẽ gặp nguy hiểm. Cậu ta là loại người không thể tha thứ được. Tại sao lại không có ai giúp Yumi? Nó làm tôi thấy rất tức giận.
"Khoan đã, cậu ấy không phải tên sàm sỡ đâu." (???)
Trái tim tôi như thắt lại khi nghe được mấy từ đó.
—————————
[Góc nhìn của Yukito]
"Này, cô là ai?" (Hội trưởng)
"Cảm ơn em vì lúc trước." (Người phụ nữ)
Là người phụ nữ mà tôi nhường chỗ lúc sáng, trông cô ấy hơi tái nhợt. Vậy mà cô ấy vẫn giúp tôi. Chàng tiều phu làm rớt rìu xuống hồ chắc cũng cảm thấy như thế này khi Nữ thần nổi lên từ mặt hồ. Ở đây lại có Nữ thần nữa rồi à?
"Cái gì? Xin lỗi, cô là ai?" (Hội trưởng)
"Tôi ngồi phía trước cậu bé này, em ấy không phải tên sàm sỡ đâu." (Người phụ nữ)
"Ngồi phía trước á? Tôi đã thấy tên này với tay tới Yumi. Tại sao cậu ta, người đang đứng giữa tàu, lại cố bảo vệ Yumi chứ?" (Hội trưởng)
"Thì cậu ta tiến tới chỗ cô bé kia là vì thế." (Người phụ nữ)
"Chẳng phải ta thường làm thế khi định sàm sỡ ai đó sao?" (Hội trưởng)
"Này, không, nhớ lại đi. Khi bị sàm sỡ thì có ai mặc đồng phục cạnh em không?" (Người phụ nữ)
Cô ấy nói với cô gái bị sàm sỡ, người mà hầu như chẳng nói ra câu nào.
"Hả,....? Em,.....Em..." (Mikumo)
"Nhớ kĩ vào. Cậu ấy thấy em bị sàm sớ nên đã đến gần đấy. Cậu ấy làm vậy để giúp em. Cậu ấy đến ngay trước khi tàu cập ga. Em có nhớ một chút nào về mấy người xung quanh khi em bị sàm sỡ không?" (Người phụ nữ)
"Oh, bọn họ đều là người lớn. Em đã hoảng sợ.... hình như là ai đó mặc vest." (Mikumo)
"Thế em có thấy ai mặc đồng phục như cậu này không?" (Người phụ nữ)
"Em không nghĩ vậy.... Không, không có ai cả." (Mikumo)
"Cái gì!?" (Hội trưởng)
Chị tiền bối người không chịu nghe tôi vẫn đang phân vân nên làm gì với cái tay đang ghìm tôi xuống. Thứ duy nhất tôi có thể làm bây giờ là tận hưởng bộ ngực đang đè tôi xuống ấy, nhưng đáng buồn thay nó cũng chả thú vị gì.
"Hơi quá rồi đấy. Hai người xém chút nữa đã huỷ hoại cuộc đời của cậu ấy rồi đây biết không? Không chỉ thế, vì cậu ấy vô tội nên em mới là người có tội vì đã kết tội cậu ấy. Phải cẩn thận biết không?" (Người phụ nữ)
"Thôi chết,..., vậy là cậu đang định giúp Yumi." (Hội trưởng)
"Chị xin lỗi." (Mikumo)
Có xin lỗi thì tôi cũng chẳng cảm thấy gì.
Tôi không biết vấn đề là gì, nhưng chắc đó là một việc tôi làm sai như thường lệ. Thật sai lầm khi ra tay giúp đỡ. Thật sai lầm khi lại lo lắng về việc đấy. Nếu tôi dính vào, mọi chuyện ắt sẽ chẳng ra đâu vào đâu. Tôi chắc là tôi biết rõ hơn mọi người, nhưng tôi vẫn luôn lựa chọn sai. Sau cùng thì...
"Lẽ ra không nên giúp chị mới phải." (Yuki)
Tôi nên kệ nó đi. Nói thẳng ra thì khi bị quấy rối thì hãy tự mình nói ra. Dựa vào ai đó, phụ thuộc vào ai đó, được ai đó bảo vệ sẽ chẳng giải quyết được gì.
"–-!?" (Hội trưởng và Mikumo)
"Mấy chị để em đi được chưa? Đừng lo. Em sẽ không phạm phải sai lầm đó lần nữa đâu. Em sẽ không giúp chị lần nữa đâu." (Yuki)
Tôi sẽ không mắc phải lỗi đó nữa. Lần này, nguyên nhân đã rõ ràng và cách giải quyết thì đơn giản. Từ giờ, nếu thấy phụ nữ nào đang bị sàm sỡ thì tôi sẽ mặc kệ họ luôn, rồi tôi sẽ không bị làm sao. Thứ cần thay đổi là bản thân họ, và cái kẻ đã phạm tội. Là một người ngoài cuộc, tôi chẳng liên quan gì cả.
"Khoan, khoan! Cậu không sai, những việc cậu đang làm–" (Hội trưởng)
"Đủ rồi. Tạm biệt." (Yuki)
Hất cái tay của vị tiền bối đang bám chặt lấy tôi, tôi quay ra sai và cúi chào bạn của cô ấy. Nếu không nhờ người phụ nữ kia, thì tôi đã gặp rắc rối lớn hơn rồi. Khỏi phải nói quá khi cô ấy đúng là cứu tinh của tôi!
"Cảm ơn rất nhiều. Em gọi chị là Đấng cứu thế nhé?" (Yuki)
"Chị nghĩ là không cần đâu. Buổi sáng chị thấy không khoẻ vì tụt đường huyết nên hôm nay hơi tệ với chị,nhưng chị rất vui vì được em giúp đỡ. Em là người đã vướng vào mấy rắc rối này. Chị lo lắm đấy." (Người phụ nữ)
"Chị cảm thấy tốt hơn chưa?" (Yuki)
"Có lẽ là rồi. Huh,... chị đang định đến trường, nhưng chắc phải nghỉ buổi sáng rồi ." (Người phụ nữ )
"Em cũng không thấy ổn nên em sẽ tới quán Cafe và nghỉ chút đây." (Yuki)
"Em cũng định nghỉ đấy à? Để chị đi cùng với nhé." (Người phụ nữ)
"Dù sao em cũng là một tên rắc rối mà, nên cũng ổn thôi, hãy để em đãi chị đồ uống. Đó là cách mà em trả ơn." (Yuki)
"Chị nghĩ là không cần đâu. Em giúp chị trên tàu rồi mà..." (Người phụ nữ)
"Rồi chị báo đáp lại kinh quá ạ." (Yuki)
Trong khi trò chuyện với cô ấy, tôi quyết định nghỉ một lúc ở quán Cafe. Cô ấy nói với tôi tên cô ấy là Ninomiya Mio và đưa cho tôi thông tin liên lạc và nói "Nếu em gặp vấn đề gì, hãy gọi cho chị." Có những người phụ nữ trên thế giới sẽ buộc tội bạn mà không có căn cứ, nhưng vẫn sẽ có những vị cứu tinh sẽ giúp đỡ bạn. Nếu có vị chúa nào bỏ rơi bạn, thì sẽ có vị chúa khác cưu mang bạn. Đó là cách thế giới vận hành. Nghe nói vậy...
"Mình cũng không muốn tới trường..." (Yuki)
Tôi sẽ không đếm trường hôm nay vì tôi đã bị muộn tiết đầu, cho dù tôi đã thấy khá hơn một chút. Phải, tôi là Kokonoe Yukito nhưng đang ngoài còng pháp luật. Đằng nào tôi cũng là một đứa rắc rối. Tôi chắc sẽ chẳng sao nếu tôi trốn học lần này đâu. Nói mới nhớ, chỉ có 30 phút đi tàu là đến một quận gần bờ biển. Một trong những sở thích của tôi là đến đó mua kẹo, và có một cửa hàng gần đó bán giới hạn 50 chiếc bánh mỗi ngày và đã trở thành một chủ đề nóng trên mạng.
"Hmm. Quyết định rồi–" (Yuki)
Tôi tự mỉm cười với bản thân rồi đi xa ra khỏi trường, đi về phía ngược lại. Đây cũng là vì tuổi trẻ.
145 Bình luận
Mất hết niềm tin vào cuộc sống.
Chỉ biết gọi anh là quả táo.
mlem mlem