“–!–!” (???)
Tôi nghe thấy giọng ai đó. Tôi không để ý lắm, nhưng rồi tất cả đều bị nhấn chìm bởi cảnh tượng trước mắt. Một khung cảnh ngoạn mục trải dài về phía trước. Bầu trời và mặt đất đã hớp hồn tôi hoàn toàn. Chỉ một bước nữa thôi... Chỉ một bước nữa thôi và tôi có thể trở thành một phần của khung cảnh kỳ vỹ đó. Tôi bất giác bị kéo lại gần.
Tôi đã định biến mất hoàn toàn. Tôi không có nơi nào thuộc về. Không quan trọng nếu tôi làm vậy ngay bây giờ. Tôi vô dụng và không cần thiết, vậy sao mà không làm luôn đi? Không ai sẽ gặp rắc rối nếu tôi làm vậy, cũng như là cảm thấy buồn. Tại sao hành động này lại cuốn hút tôi đến như vậy? Tôi không thể ngừng nghĩ về nó...
Và đó là tại sao tôi lại–
—————————
Cơn mưa làm dịu tâm trí tôi. Tôi thẫn thờ nhìn những vũng nước đọng trên nền nhựa đường đen. Khi tôi trở về từ nhà của Suzurikawa, mặt trời đã lặn và khi đó trời đã rất tối. Tôi tiếp tục bước đi trên con đường vào đêm tối, lang thang chỉ có một mình.
Cơ thể của Suzurikawa thật là ấm. Tuy nhiên, chúng tôi không ôm nhau. Chỉ có tôi và Suzurikawa bên cạnh nhau. Suzurikawa muốn chứng minh cho tôi thấy rằng không có chuyện gì xảy ra giữa cô ấy và cái anh tiền bối kia hết. Nhưng giờ tôi không thể chấp nhận tình cảm đó. Tôi không thể đáp lại cô ấy với thứ tình cảm y hệt... Nên tôi đã không làm gì cả, thay vào đó chúng tôi nắm tay nhau cùng trò chuyện. Như thể đền bù cho khoảng thời gian xa cách. Đó là khoảng cách giữa tôi và Suzurikawa bây giờ.
Tôi tự hỏi đi hỏi lại chính mình một câu hỏi. "Như vậy liệu có ổn không?" Và tôi đã trở nên như vậy từ bao giờ? Sự nghi ngờ tôi cảm nhận được ở nhà của Suzurikawa vẫn còn tồn tại trong tôi. Cái tên trốn chạy từ lúc ban đầu giờ đang sợ cảm giác mất mát. Đó là tôi, Kokonoe Yukito... Đúng vậy. Chính xác là như vậy. Kể từ khi nào mà Kokonoe Yukito trở nên như vậy? Tôi tự nghi vấn chinh suy nghĩ của mình. Tôi có cảm giác kì lạ rằng tôi sai lệch, mất phương hướng hoặc bị bóp méo theo một hình thức nào đó...
Sao tôi lại không chú ý đến điều đó? Tại sao tôi không thắc mắc vì điều đó. Việc đó rất là lạ. Một suy nghĩ không đồng đều chút nào. Tâm trí tôi cứng như sợi aramid [note33276] nhưng tôi không nhớ nổi mình mềm yếu như vậy từ bao giờ, hoặc tôi đã trở nên như vậy bằng cách nào.
Tôi... không. Ai là Kokonoe Yukito?
“Hah…” (Yuki)
Tôi thở nặng nhọc trước cửa phòng chị gái tôi. Tôi sẽ không thể bước tiếp nêu không tìm cho ra câu trả lời cho câu hỏi đó. Tôi sẽ tiếp tục suy sụp và ngừng cất bước về phía trước. Nhưng... Tôi ổn với điều đó. Tôi không nghĩ ngợi gì, và cũng chẳng quan tâm.
Nhưng tôi nghĩ rằng có thể, chỉ có thể thôi, nếu tôi tiếp tục, sẽ có người khác thấy buồn chỉ vì tôi. Tôi chẳng quan tâm nếu nó làm tôi đau đến mức nào, nhưng tôi không muốn ai bị tổn thương cả. Và có lẽ cái suy nghĩ đó đã hại nhiều người.
Tôi gõ cửa. Đã gần 10 giờ tối rồi, nhưng tôi biết chắc chị ấy vẫn còn thức. "Để làm gì cơ chứ?", tôi tự trách mắng bản thân mình. Dù gì chị ấy vẫn ghét tôi, nên nếu chị ấy có ghét tôi hơn bây giờ thì cũng chẳng sao. Phải, tôi không quan tâm... Tôi phải biết được tôi là ai. Chính tôi. Chính Kokonoe Yukito mà tôi đã không được thấy nữa.
Để làm được điều đó, tôi cần thay đổi cách tiếp cận của mình. Nó đối nghịch hẳn với những gì tôi làm từ trước tới nay, và câu trả lời có lẽ đang nằm trong những thứ mà tôi muốn tránh né. Nên tôi phải tiếp tục. Cho dù nó có làm đau tôi đến mức nào, tôi vẫn sẽ làm. Tôi đã quen với đau đớn rồi. Nhưng tôi không muốn ai vì tôi mà khóc nữa.
"Giờ này rồi em còn làm gì ở đây?" (Yuri)
Chị tôi bước ra với bộ đồ ngủ. Trông chị ấy chẳng buồn ngủ chút nào. Chắc là chị ấy đang học. Tôi biết chắc chị ấy cảm thấy hạnh phúc vì là một người có tài, không như ai đó bất tài như tôi... Tôi không biết vì sao lại có một khoảng trống giữa anh chị em trong nhà, nhưng đó là một khoảng cách tuyệt với. Nhưng tôi đoán chị tôi cũng giống mẹ tôi. Chị ấy cũng có một bộ ngực rất khủng. Hee hee.
"Em muốn nói chuyện với chị một lúc, vậy có được không, Nee-san?" (Yuki)
"Em muốn nói chuyện với chị á? Bất thường đấy... Vào đi." (Yuri)
Chị ấy cho tôi vào. Tôi không biết đã bao lâu rồi tôi mới vào phòng của chị ấy. Chắc phải hơn một thập kỉ rồi. Chúng tôi đã giữ mối quan hệ của bọn tôi như thế này kể từ ngày đó: chúng tôi không xen vào chuyện của nhau, chúng tôi không nhìn nhau, và tôi đã lảng tránh chị ấy. Nhưng chị ấy có làm điều tương tự không? Tôi suy nghĩ lại, và tại sao chị làm... chị đã làm gì? Em tưởng chị không thích em. Tôi đã ép buộc bản thân ngừng nghĩ ngợi, và cố gắng đưa ra một câu trả lời sai lầm. Bỗng nhiên, chị gái tôi đứng sững lại.
"–Cái gì? Đợi một phút đã... Em vừa nói gì cơ?" (Yuri)
"Nee-san? À, chỉ là em muốn nói chuyện với chị." (Yuki)
“Yukito…? Yukito! Yukito—!” (Yuri)
Chị ấy ôm tôi chặt đến nỗi tôi nghe thấy tiếng "rắc". Chuyện quái gì xảy ra ngày hôm nay vậy? Mới ngày hôm nay thôi mà tôi đã nhận được rất nhiều cái ôm. Hôm nay là "ngày ôm người" hay gì à? Nếu lý trí của tôi không là bất khả chiến bại như tàu chiến Yamato [note33277], tôi sẽ gặp rắc rối lớn. Không, thuyền đã chìm rồi mà nhỉ? Như mọi khi, não tôi lại nhả ra một câu đùa mà chẳng thèm nghĩ ngợi về tính hợp lý của nó. Tuy vậy, cứ tiếp tục đi nào. Không thể dừng lại bây giờ được!
—————————
"Thật là một thảm hoạ!" (Yuki)
Ngày hôm qua đúng là một thảm hoạ. Sau đó, tôi phải nằm ngủ với chị tôi, người cứ ôm tôi suốt chỉ vì thấy xúc động. Cả mẹ lẫn chị gái tôi đều quá bao bọc. Thật ra, tôi mới là vấn đề. Tôi không thể nào nói ra việc chị gái nằm ngủ cùng tôi, lại còn ôm tôi nữa! Muốn nói ra cũng không được!
Không, đợi đã, chẳng phải lạ lắm sao? Chẳng phải lúc nào tôi cũng nói mấy điều như vậy mà chẳng quan tâm gì, cứ như đó chỉ là sự thật hiển nhiên thôi sao? Sao tôi lại không nói ra được điều như thế kể cả khi tôi muốn? Chà, không phải là tôi chưa nghĩ về vấn đề này trước đây...
Thôi, được rồi. Mới đến trường đã nghĩ về nó thì thật là ngu ngốc. Dù sao tôi cũng có nhiều việc phải làm. Tôi phải tìm ra tôi thật sự là ai. Tôi phải làm điều gì đó thật khác biệt. Tôi phải để bản thân mình thật khác biệt.
"Sao thế, Yukito, cậu trông khác lạ quá..." (Miho)
Mặt đẹp mã hôm nay lại tiếp tục đẹp mã. Trời hôm nay mưa to hơn mọi ngày, nhưng cái bản mặt của nó, lại ngược lại, vẫn sáng lạng như mọi ngày. Tên này đúng chẳng biết cảm nhận mỗi mùa là gì cả. Lúc nào cũng sáng như mặt trời thế không thấy mệt à? Đã bao giờ u ám được một buổi chưa? Nhưng tôi không phải là nhà khí tượng học nên không phải lo về việc đó. Đặc biệt là hôm nay.
"Miho Kouki, tôi sẽ gia nhập đội bóng rổ." (Yuki)
"...Cái gì? Thật ư!? Sao lật mặt nhanh thế?" (Miho)
"Bây giờ thì, là do cái mùa giải mà cái tên tiền bối máu nóng đó nhắc đến. Chúng ta có tiếp tục được hay không thì phụ thuộc vào kết quả." (Yuki)
"Hiểu rồi. Mình cũng sẽ gia nhập nữa!" (Miho)
"Tởm quá! Đừng cơ bám theo tôi... Cậu thích tôi đấy à?" (Yuki) [note33278]
"Dĩ nhiên rồi." (Miho) [note33279]
"À thế à?" (Yuki)
Vì vài lý do, cả lớp giờ đây bốn bề huyên náo, tôi còn nghe cả tiếng cổ vũ nữa. Tôi giả vờ bị điếc, vì tôi biết nếu lún quá sâu vào nó, nó sẽ kết tinh thành một vấn đề rắc rối hơn. Tôi không làm gì được. Tôi sẽ không lấn sâu vào cái thế giới "Comiket trong vòng hai ngày đó đâu". [note33280]
"Kamishiro... Không, Shiori." (Yuki)
“Yu, Yuki…?” (Shiori)
Tôi gọi tên Shiori, người đang nhìn tôi bằng con mắt nghi hoặc. Chắc tôi đã làm tổn thương cô ấy bằng việc để cô ấy dính dáng đến mình. Mà, tôi bị gãy tay cũng là do cô ấy mà, và tôi cũng không thể tham dự giải đấu cũng là vì thế. Chuyện là vậy đấy. Dù gì thì tôi cũng đã chết một ít ở trong lòng rồi, nên nó đã không làm đau được tôi. Ý tôi là... Về mặt vật lý thì đúng là nó đã làm đau tôi. Nhưng còn về phía Kamishiro thì sao? Tôi chắc cô ấy phải chịu đau đớn trong một khoảng thời gian dài, và nếu tôi đã làm ai đó tổn thương theo cách đó, cô ấy không đơn giản là sẽ bỏ qua được.
"Cậu định đi ngược lại với những gì cậu nói à?" (Yuki) [note33282]
"Cái gì? Cậu dùng ngôi nữ... (Shiori)
"Xã hội bình đẳng giới mà. Đừng lo về việc đó, nên tôi sẽ hỏi lại lần nữa. Cậu định đi ngược lại với những gì cậu nói à?" (Yuki)
"Mình không hiểu cậu đang nói gì, và mình không nói dối đâu. Mình đã thề sẽ không bao giờ nói dối Yuki thêm một lần nào nữa." (Shiori)
"Vậy thì, cậu có thể trở thành quản lý của tôi không?" (Yuki)
"–Hả? Ừ, ừ!" (Shiori)
Một lần nữa, cả lớp học bị nhấn chìm bởi những tiếng hò hét.
Cái lớp này bị sao vậy?
—————————
[Góc nhìn của Yuri]
"Này, này, Yuri. Cậu có thấy không? Cậu có thấy không?" (Bạn học)
"Ừ, mình biết mà. Mình tự hỏi chuyện gì vừa xảy ra mà nháo nhào vậy nhỉ." (Bạn học)
"Cậu trông... vui vẻ một cách kì lạ đấy." (Bạn học)
"Cậu nghĩ thế à? Vậy là đúng rồi còn gì nữa." (Bạn học)
"Em trai cậu tuyệt quá! Mang thằng bé đến đây đi." (Bạn học)
Tôi nghe nói thấy em trai tôi đang gây náo loạn ở trong trường. Người ta nói thằng bé đã tỏ tình với một bạn nữ nào đó. Dòng thời gian nhiễu loạn quá. Thằng bé trở nên ích kỉ như vậy từ khi nào chứ? Tôi sẽ tra hỏi nó ngay khi nó vác cái mặt nó về nhà! Như mọi khi, bản báo cáo về mọi hành động của nó lại xuất hiện, nhưng chuyện xảy đến với thằng bé hôm nay thì lại có tí tẹo, hay nói thẳng ra thì rất nhiều sự khác biệt so với sự náo động hàng ngày. Nếu tôi phải đoán, thì đây là lần đầu tiên, thằng bé không tự nguyện bị kéo vào, thằng bé đang thật sự tự mình làm điều gì đó.
Nó khiến tôi nhớ về ngày hôm qua... Mắt tôi chắc vẫn còn đỏ, do tôi đã khóc như mưa. Thật ra, tôi đã nằm ngủ với thằng em mình vì không muốn nó đi mất. Không chỉ ngày hôm qua, mà là hôm nay, ngày mai và cả trong tương lai nữa. Lúc trước thằng bé đã nằm ngủ với mẹ, thì tại sao tôi lại không được chứ? Tôi luôn muốn được gọi là "Onee-san". Tôi muốn thằng bé coi tôi là chị gái nó. Tôi muốn được coi là gia đình, chứ không phải là một người lạ.
Chắc tôi đã chạm được một chút đến trái tim thằng bé. Cho đến bây giờ, chỉ có chuyện xấu là luôn xảy đến với thằng bé. Đây có lẽ là lần đầu tiên có chuyện tốt xảy ra. Nếu là vậy, tôi không thể lãng phí cơ hội này được. Tôi không thể làm tổn thương thằng bé thêm lần nữa... Tôi phải bảo vệ nó! Tôi phải làm và tôi sẽ... Lần này sẽ khác.
—————————
[Góc nhìn của Yukito]
"Và đó là tại sao em chạy ra khỏi cái lớp ồn ào đó..." (Yuki)
"Giờ em còn nổi tiếng hơn chị rồi, phải không?" (Soma)
Đó là vào giờ ăn trưa, và tôi đang ăn một chiếc bánh mì socola phủ bơ lạc ở khu vực cầu thang. Đúng là một lựa chọn tồi. Nó quá ngọt, và cho dù tôi có thích ăn đồ ngọt đến mức nào đi chăng nữa, hai miếng bánh mì vị cũng y hệt. Cơ thể tôi giờ đang phản kháng lại hơn là muốn hấp thụ thêm đường... Đùa đấy. Tôi không định phản kháng lại hay gì đâu...
"Mà này, tiền bối Hestia [note33283], chị lúc nào cũng ở đây à?" (Yuki)
"Đừng lấy tên của một đứa diện đồ trắng hở hang mà đặt cho chị!" (Soma)
"...Chị đang nói gì vậy?" (Yuki)
"Không có gì đâu. Nếu em không biết về nó thì cứ quên đi." (Soma)
"Thôi thì, em cũng có cái sợi dây xanh xanh đó đấy nhé." (Yuki)
"Vậy là em có biết về nó! Và tại sao em lại có nó hả!?" (Soma)
"Em biết cuộc trò chuyện này sẽ xảy ra nếu em đề cập đến cái tên đó mà." (Yuki)
"Em định bắt chị mặc cái đó sao...?" (Soma)
"Ý em là... Chị làm gì có ngực." (Yuki)
"Này, thằng nhãi ranh lớp dưới." (Soma)
"Thứ lỗi cho tôi, thư quý cô, thứ lỗi cho tôi!" (Yuki)
Như mọi khi, Hestia lại ngồi ăn chỗ cầu thang thoát hiểm. Sau cùng thì, chị ấy đúng là một kẻ cô độc bất kể bạn có nói gì. Đến mức được ai đó tỏ tình. Ý tôi là, tôi cũng được tỏ tình, và tôi là một kẻ cô độc... Tiền bối thật đẹp quá. Tôi bắt đầu thấy tiếc cho cô ấy, cô ấy không có bạn bè gì sao?
"Chà, chà, chà. Hestia, em sẽ làm bạn của chị." (Yuki)
"Sao em cư xử thượng đẳng thế? Với cả, em nghĩ chị là một đứa con gái bé nhỏ không có bạn bè gì đúng không?" (Soma)
"Chị không phải sao?" (Yuki)
"Không, chị không phải! Chị có rất nhiều bạn, cho dù chị trông như thế này." (Soma)
"Mình không đồng tình với việc bơ đậu phộng lại được làm ngọt theo một cách tinh tế đâu. Nguyền rủa mấy người, nước Mỹ!" (Yuki)
"Nghe chị đi! Tại sao em lại không nghe chứ?" (Soma)
"Xuỳ xuỳ, bình tĩnh, bình tĩnh nào." (Yuki)
"Chị không phải ngựa! Chị không phải ngựa!" (Soma)
"Chị là một nữ thần." (Yuki)
"Chị mệt lắm rồi, và chị cũng quen với cái kiểu gọi đó rồi..." (Soma)
Vì vài lý do, tiền bối của tôi, Hestia, lại đang nổi nóng. Tôi thấy có lỗi với chị ấy, nên tôi đã đưa chị ấy sợi dây. Bạn bè phải như thế!
"Chị không như em, chị không có cô đơn, hiểu chưa tên đần kia?... Em có nghe không đấy?" (Soma)
"Gần đây em có nghĩ mình cũng không hẳn là cô độc lắm." (Yuki)
"Oh, thế à? Em nói đúng, em không phải kẻ cô độc... Em là một tên khốn!" (Soma)
"Theo hướng ngược lại, thì em vẫn là một kẻ u ám đấy thôi! Hahahaha!" (Yuki)
"Đừng có nói điều đó với bộ mặt dửng dưng rồi cười như vậy. Em làm chị sợ đấy. Nhưng cũng không sao." (Soma)
Tôi không biết đó có phải điều tốt không, nhưng nếu Hestia đã nói vậy, thì cứ nghe theo thôi.
"Đấy, đấy, em phải nghe chị. Chị là nữ thần toàn năng của em mà, phải không?" (Soma)
"Ôi, thôi nào, chị nghĩ chị thực sự là nữ thần đấy à?" (Yuki)
"Đừng có mà rút lại lời nói! Em vừa tự mình nói ra đấy thôi!" (Soma)
Tiếng mưa rào rào nhẹ nhàng vang vọng khắp trường. Hai người duy nhất đủ dũng cảm để ăn trưa bên ngoài chỉ có Hestia và tôi. Cầu thang thoát hiểm thì không có vấn đề gì, và chúng tôi không bao giờ bị ướt, nhưng nó thoải mái đến lạ thường. Tôi tự hỏi liệu trường và nhà có bao giờ thoải mái giống nơi nhỏ bé, sạch sẽ dưới cầu thang này không.
Tôi không biết nữa, có lẽ tôi vừa–
(chap sau tiếp tục hành trình ngậm hành của main)
130 Bình luận
từng bị zeus cho vào tầm ngắm nhưng bị hes phá kế hoạch
Tìm lại những gì được gọi là cảm xúc đơn sơ nhất của một con người.
NHƯNG, luôn giữ lại cái tâm hồn ngầu và chất.
Đấy mới là Gigachad Yukito.