"Đừng có mà bỏ cuộc! Đừng có mà từ bỏ, tên tiền bối máu nóng! Anh định bỏ cuộc đấy à? Chẳng phải anh định tỏ tình sao? Chẳng phải anh muốn cho chị ấy thấy vẻ nam tính của mình sao? Hay là bốc phét? Đừng có nói với em là anh nửa với như thế!" (Yuki)
“Ha…… ha…… Kokonoe, nhẹ nhàng với anh thôi..."(Himura)
"Đừng có lý sự! Anh sẽ nói với chị ấy phải không? Không thì anh đến đây làm cái mẹ gì? Nghĩ mà xem! Nhìn anh yếu đuối thế này chị ấy còn nhổ nước bọt vào mặt anh đấy chứ! Anh thích bị như vậy lắm à? Biết đâu có thằng nào khác đi cưa cẩm chị ấy thì sao? Anh muốn thấy Takamiya bên cạnh thằng khác à?" (Yuki)
“Ryouneeeeeee!!!! Ohhhhhhhh!!” (Himura)
"Phải, cố gắng hết mình đi! Không phí công vô ích được đâu!" (Yuki)
"Anh yêu em,Ryooooooooun!” (Himura)
Hôm nay ở CLB bóng rổ, tôi, Kokonoe Yukito, tiếp tục chăm chỉ làm việc. Sức mạnh vật lý là nền tảng quan trọng nhất trong bóng rổ. Để chiến thắng, bạn phải có kĩ năng, nhưng bạn cũng cần phải có sức chịu đựng để di chuyển liên tục trong 50 phút, thêm cả 40 của hiệp thứ tư và cả phút bù giờ. Để có thể hoạt động được nhiều như vậy, việc bắt đầu với một chương trình nâng cao sức mạnh thể chất cơ bản như là tập chạy là cần thiết, nhưng anh tiền bối yếu đếu chịu được. Thế này thì có thắng bằng mắt. Nhưng chuyện mấy thằng năm Nhất lại đánh bại được các anh năm Ba không phải là kì lạ quá rồi sao? Cái CLB này bị sao vậy? Tâm trí tôi giờ rối loạn quá.
"Người duy nhất em thấy ổn với việc này là Kouki. Em nghĩ Ito không làm được đâu." (Yuki)
"Anh sẽ không chỉ vì vậy mà bỏ cuộc đâu." (Himura)
"Ok, có giỏi thì đấu năm trận với em nào." (Yuki)
"Này, đừng có đùa quá trớn như vậy!" (Himura)
“Ha-ha-ha-ha!” (Yuki)
"Đừng có cười với khuôn mặt dửng dưng như vậy, em làm anh sợ đấy! Vẫn còn quá sớm!" (Himura)
Những người đứng xem tất cả đều có một biểu cảm phức tạp trên khuôn mặt khi họ dõi theo những cú chuyền bóng. Đội bóng rổ giờ đang chạy quanh chu vi trường học. Đây là một trong những cách để cải thiện thể lực của họ, nhưng hầu hết các buổi tập đều được hướng dẫn bởi tôi, Kokonoe Yukito. Ngay từ đầu nhà trường đã không quan tâm đến đội bóng yếu nhớt này từ lúc ban đầu rồi. Thầy cố vấn không am hiểu mảng này cho lắm, nên đã đùn đẩy hết sang cho tôi.
"Toshiro, đồ đần này!" (Takamiya)
“Hahahaha……” (???)
Người với khuôn mặt đỏ ửng kia là một học sinh năm Ba tên là Takamiya Ryone. Cô ấy là người mà Himura Toshiro, đội trưởng đội bóng rổ thầm thích. Sau mùa giải này thì anh ấy cũng sẽ tỏ tình với nàng ta. Tuy nhiên, như bạn có thể thấy từ các buổi tập luyện, chị ấy rõ ràng đã nhận ra tình cảm của anh ta rồi. Kokonoe Yukito rất diét khoát trong việc khuấy động và truyền cảm hứng cho hai người họ.
Kamishiro đang xem Toshiro với một nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt, nhưng Kamishiro giờ đây cũng đã thấy thoả mãn rồi. Cô ấy cuối cùng cũng có thể được thấy Yukito chơi bóng rổ như thế này, bởi vì đó là cái tương lai mà Kamishiro đã lấy đi khỏi cậu ta.
Cô ấy cảm thấy như mọi thứ đã dần dần được cải thiện hơn. Điều đó cho thấy, có một quá khứ mà Kamishiro muốn làm rõ. Một cảm giác xót xa khác nhói lên trong lồng ngực cô.
"Mình cũng phải... đối mặt với nó thôi!" (Shiori)
—————————
[Góc nhìn của Kamishiro Shiori]
"Cảm ơn cậu vì đã đến, Suzurikawa-san." (Shiori)
"Ừm, có chuyện gì vậy? Là về Yukito, phải không?" (Hiragi)
Sau giờ học, tôi gọi Suzurikawa đến một phòng học trống. Chuyện này rất quan trọng với tôi, nhưng tôi không biết đối với cô ấy thì như nào. Đó là về một thứ mà cô ấy chưa từng nghe đến trước đây. Tuy vậy, tôi vẫn phải nói với cô ấy. Cô ấy để lộ vẻ mơ hồ trên khuôn mặt. Đây là lần đầu tiên chúng tôi có một cuộc đối thoại quan trọng với nhau. Chúng tôi là đối thủ,......, hoặc có lẽ chúng tôi không thân thiện với nhau lắm. Nhưng giờ chuyện đó không quan trọng.
Tôi đưa chiếc hộp cho Suzurikawa-san. Bên trong là một chiếc trâm cài tóc màu hổ phách tuyệt đẹp. Đó là báu vật của tôi, và tôi đã giữ gìn nó cẩn thận cho đến bây giờ. Nhưng tôi chưa bao giờ có thể đeo nó lên. Tôi đã rất muốn làm việc đó, nhưng cảm xúc trong tôi không cho phép tôi làm như vậy.
"Đẹp thật đấy. Nhưng cái này thì liên quan gì?" (Hiragi)
"Yuki tặng nó cho mình đấy." (Shiori)
"...Hiểu rồi. Cậu đang muốn khoe khoang chứ gì?" (Hiragi)
"Cậu sai rồi! Cái này đáng nhẽ phải là của cậu, Suzurikawa?" (Shiori)
Cô ấy nghiêng đầu như thể đang khó hiểu. Hẳn là vậy rồi. Cô ấy đâu biết nó có nghĩa gì. Nhưng sự thật là, cô ấy mới xứng đáng là chủ nhân của chiếc trâm này. Tôi chỉ được đưa cho mà thôi. Tôi bảo với Yuki là tôi muốn nó, nên cậu ấy đưa nó cho tôi. Nhưng tôi không phải chủ nhân thực sự.
"Đây là thứ Yuki muốn đưa cho cậu khi cậu ấy định tỏ tình với cậu." (Shiori)
—————————
[Góc nhìn của Yukito từ quá khứ]
Tôi không biết có nên gọi nó là cảm giác mất mát không. Cứ như có một lỗ hổng lớn được để lại trong tim tôi vậy, và nó đang ăn mòn tôi. Nhưng, ừ, cũng tự nhiên mà. Gia đình tôi không yêu quý tôi, vậy nên sẽ chẳng có ai yêu nổi tôi cả. Tôi nghĩ mình đã biết điều đó từ lúc ban đầu rồi. Tất cả chỉ là sự hiểu lầm về phía tôi, và tôi chắc phải trông ngớ ngẩn và thảm hại lắm khi nghĩ rằng Suzurikawa cũng yêu tôi.
Mùa hè của Sơ trung. Vào ngày lễ hội hè diễn ra năm nay, tôi định tỏ tình với Suzurikawa.
Tôi muốn mối quan hệ của bọn tôi tiến xa thêm một bước nữa.
Tôi đã thích cô ấy... kể từ khi chúng tôi còn bé. Chúng tôi đã dành thời gian bên nhau dưới tư cách là bạn thưở nhỏ. Trong thời gian đó, tình yêu của tôi dành cho cô ấy dần dần phát triển, nhưng chưa bao giờ tôi tiến tới cả. Trên thực tế, có thể đã có, nhưng ít nhất là tôi không thể nhớ rõ được, Hiragi và tôi dành rất nhiều thời gian bên nhau. Tôi đã nghĩ vậy đấy. Nhưng đó chỉ là hiểu lầm, và tôi là người duy nhất tưởng vậy, nên tôi đã bị từ chối ngay trước khi có cơ hội mở lòng mình.
Gần đây, mọi thứ với bọn tôi thật là khó xử. Mỗi khi tôi cố nói chuyện với cô ấy như thường lệ, Suzurikawa sẽ lại buông những lời khắc nghiệt với tôi, như thể tôi đang làm phiền cô ấy vậy. Nghĩ mới thấy, khoảng cách giữa bọn tôi với tên gọi là bạn thưở nhỏ chắc đã gây phiền cho cô ấy. Thật mệt nhọc khi cứ phải ở gần kẻ mà mình không thích. Tôi không biết chuyện đó đã diễn ra được bao lâu rồi, nhưng từ ban đầu, tôi đã coi như vô hình với cô ấy rồi, chỉ vậy thôi.
Tôi thậm chí không nhận ra điều đó khi tôi nghĩ rằng cô ấy không có tình cảm với tôi. Nghĩ lại mới thấy, tôi để ý rằng Suzurikawa đã ra dấu với tôi rất nhiều lần. Khi cô ấy bảo rằng cô ấy được tỏ tình bởi một anh tiền bối nào đó, mọi chuyện vẫn cứ vậy. Tôi đã mù quáng mà cho rằng cô ấy sẽ không chấp nhận lời tỏ tình từ một người khác. Nhưng ý cô ấy không phải vậy. Cô ấy đang cố nói với tôi rằng tôi là một mối phiền và là một trở ngại mỗi khi tôi tiếp cận cô ấy. Cô ấy không nói thẳng ra với tôi có lẽ là vì bọn tôi là bạn thuở nhỏ, hoặc là do lòng tốt của cô ấy.
Chẳng ai cần tôi cả. Cả mẹ lẫn chị gái tôi đều không yêu tôi, vậy nên lòng tốt tôi nhận được từ Suzurikawa là ngoài kì vọng của tôi. Đó là những ngày mà tôi thấy hạnh phúc. Nhưng những ngày đó đã qua rồi. Chẳng còn gì cho tôi nữa.
"Sai ở đâu cơ chứ?....." (Yuki)
Tôi tự lẩm bẩm với chính mình, nhưng không ai phản hồi tôi cả.
Không có lấy một giọt nước mắt. Chỉ có sự tuyệt vọng. Sự trống trải bao trùm nỗi đau buồn của tôi lan rộng.
Trong phòng tôi, vẫn còn lưu lại nhiều kỉ niệm với cô ấy. Những tấm hình chúng tôi chụp chung vẫn còn đang treo trên tường. Tất cả chỉ là lịch sử những hiểu lầm ngu ngốc và mù quáng của tôi. Tôi không muốn nhìn vào chúng nữa. Trong một tấm ảnh, Suzurikawa đang xấu hổ mỉm cười còn tôi thì mặt vẫn cứng đơ. Cô ấy trông trẻ hơn bây giờ. Tôi thắc mắc liệu cô ấy có cười thật không, hoặc cô ấy đang thầm nghĩ là tôi thật phiền phức.
Mỗi năm, chúng tôi lại đến lễ hội hè cùng với nhau. Tôi đã nhận ra cô ấy tốt đến mức nào khi mà đi cùng tôi đến đó cho dù ghét tôi. Nhưng giờ, sự tốt bụng đó lại là chất độc hại. Mọi thứ sẽ tốt hơn nếu cô ấy cứ nói thẳng ra là ghét tôi luôn đi. Nghĩ lại về năm ngoái, khi chúng tôi đến lễ hội hè, tôi nắm lấy tay Suzurikawa để cô ấy không bị lạc. Cô ấy bỗng giật mình rồi rút tay lại. Đến cuối, chúng tôi vẫn chưa bao giờ nắm tay. Nắm tay người mình ghét quả thực không vui chút nào. Đâu làm gì được. Cô ấy ghét tôi mà.
Đó là điều hiển nhiên....., tôi thầm nghĩ với chính mình. Nếu những kí ức về cô ấy tiếp tục lưu lại trong căn phòng này, tôi sẽ mãi níu lấy cảm xúc của mình mất. Dù sao tôi cũng bị từ chối rồi. Bây giờ thì ổn rồi. Tất cả chỉ là do tôi hiểu lầm, và cả hai đều không yêu quý lẫn nhau. Đơ chỉ là tình đơn phương. Chỉ là một tình yêu không được đáp lại. Cho dù đó là tình cảm tích góp nhiều năm trời, tôi vẫn phải để nó đi.
"Vứt nó đi thôi." (Yuki)
Tôi phải vứt bỏ nó. Kí ức về cô ấy. Mối quan hệ với cô ấy, tất cả mọi thứ. Tình bạn thời thơ ấu của chúng tôi đã chấm dứt rồi. Giờ chúng tôi là những người xa lạ, chẳng kết nối gì với nhau. Tôi sẽ không đến gần cô ấy nữa. Cô ấy còn có cả bạn trai rồi. Tôi không thể tiếp tục mối quan hệ này nữa. Nhất là khi cô ấy ghét tôi rồi. Không thì tôi thành kẻ bám đuôi mất.
Tôi quyết định vứt đi hết những kí ức về Suzurikawa. Ổn thôi. Không có gì sai cả. Chắc chắn là đúng. Thứ gì đó đang gào thét trong tim tôi. Đây có phải là việc nên làm không? Nhưng không thể quay đầu được nữa, chỉ có sự thật nằm trước mắt tôi thôi. Suzurikawa đã nói sẽ hẹn hò với anh tiền bối đó. Còn gì khác để nói không? Tôi chẳng có thể làm gì để phủ nhận nó.
Tôi ném hết những khung ảnh vào sọt rác. Một bức hình với khuôn mặt cứng đơ của tôi và bên cạnh laf Suzurikawa đang cười. Biểu cảm trên khuôn mặt của tôi trong bức ảnh cuối cùng mà tôi nhìn thấy giống như tôi đang khóc vậy.
Vật duy nhất còn lại là món quá tôi định đưa cho Suzurikawa khi tỏ tình với cô ấy. Tôi thực sự muốn gần gũi với cô ấy như lúc trước. Tôi thực sự muốn biết nhiều hơn về cô ấy như lúc trước. Tôi cũng chưa bao giờ đi tặng một món quá như thế này. Mỗi năm tôi tặng cho Suzurikawa một món quá vào dịp sinh nhật của cô ấy, nhưng đây là lần đầu tiên tôi chọn một món quà như thế này. Đó hoàn toàn chỉ là một linh cảm. Tôi đã chọn một món đồ mà tôi nghĩ cô ấy đeo nó sẽ rất hợp. Nhưng chắc sẽ phiền phức với cô ấy lắm khi nhận quà từ người mình ghét. Nó sẽ chỉ khiến cô ấy khó chịu.
Tôi đã định vứt nó đi, nhưng tôi đã tự tay mua nó. Đúng là lãng phí mà. Chắc là nên cho ai đó khác. Mẹ và chị cũng ghét tôi, nên không nên đưa cho họ. Chắc là tôi sẽ đưa cho một bạn cùng lớp nào đó.
Tôi để chiếc trâm ra một chỗ và tiếp tục xử lý đống ảnh. Không có quá nhiều đồ trong phòng tôi. Không còn dấu hiệu nào của Hiragi trong căn phòng. Không tranh ảnh, không kỉ niệm. Ừ, cũng ổn thôi.
Trong căn phòng trống, tôi chỉ đứng im ở đó mà không làm việc gì.
“Tạm biệt …… Hiragi” (Yuki)
76 Bình luận
Người bình thường : khóc lóc, suy lụy, đau khổ
Đấng: trở thành terachad