"Hiểu rồi, Yuri là một con đĩ!" (Yuki)
Cuối cùng tôi cũng tìm ra câu trả lời. Suốt cả đêm, tôi cứ băn khoăn mãi tại sao chị tôi lại hôn tôi. Nhưng vì không nghĩ ra nổi, nên tôi tiếp tục suy ngẫm ở trường, và đó là kết quả tôi tìm ra. Mãi mới tìm ra được. Cái giả thuyết "Kokonoe Yuri là một con đĩ."
Tôi chưa nghe kể chị ấy hẹn hò ai bao giờ, nhưng đúng thực là chị ấy rất xinh đẹp. Dĩ nhiên là chị ấy nổi tiếng rồi! Không khó hiểu khi chị ấy có một, hai, mười, hay hai mươi bạn trai. Có lẽ chị ấy là một con đĩ trong sạch và ngây thơ. Vậy là, tôi đã khám phá ra mặt khác của chị gái tôi, nhưng đừng lo, thái độ tôi vẫn sẽ không đổi đâu!
"Nếu bạn nào thắc mắc, thì Kokonoe Yukito đứng thứ ba toàn khối. Mọi người nên noi gương bạn ấy đi... Hoặc không, cứ suy nghĩ kĩ đi!" (Cô Fujishiro)
Với Tuần Lễ Vàng sắp tới, bài kiểm tra đã được trả. Nói thật, mấy bài kiểm tra này chỉ như trò trẻ con với tôi. Xin lỗi, tôi đùa thôi! Cũng vui mà, phải không? Dù gì thì tôi đứng thứ ba toàn khối. Tôi không biết tại sao cô Fujishiro lại thông báo nhanh đến như vậy. Thôi dù sao cũng đã muộn rồi vì nó sẽ được thông báo cho toàn trường sớm thôi. Nói cho mà nghe, tôi không phải một người thông minh và là một con sói cô độc tội nghiệp không có sở thích gì cả, nên những gì tôi làm là ở nhà và học bài.
"Cậu học được à?" (Miho)
"Đừng nói chuyện với tôi như thể đó là chuyện thường, thằng đẹp mã này." (Yuki)
Sao nó nói chuyện với tôi mà trông nó bình thường thế? Thế đấu trận lúc trước để làm gì? Đúng là phí thời gian và sức lực, đó là... Tôi không gặp khó khăn gì với việc học, chỉ vậy thôi.
"Đừng cọc cằn thế! Mình chỉ đứng thứ 10 thôi." (Miho)
"Ừ, hayyyyyyy lắm cơ!" (Yuki)
"Nghe như mỉa mai vậy" (Miho)
"Nếu có thời gian để nói chuyện với tôi, thì cậu nên dành thời gian đó để thân mật hơn với Kamishiro đi." (Yuki)
"... Mình khó chịu rồi đấy." (Miho)
"Cậu không hấp thụ đủ serotonin, phải không? Cậu cần cho thêm đậu tương và sản phẩm làm từ sữa vào chế độ ăn uống của cậu đấy." (Yuki)
"Đó là cách dân chơi nói chuyện đấy, Miki-chan thì sao?" (Yuki)
"Hai người kì lạ lắm rồi! Mình tí nữa thì trượt đấy..." (Miki)
"Quên bài kiểm tra đi! Hay chúng ta đi chơi vào Tuần Lễ Vàng nhỉ?" (Sakurai)
Elizabeth nói vậy với nụ cười tươi trên môi. Phải, là Tuần Lễ Vàng. Không cần diễn đạt lại làm gì. Cơ bản thì nó chỉ là tổng hợp của một chuỗi các ngày nghỉ mà thôi. Năm nào tôi cũng bị bắt cóc đến nhà dì Yukika. Dì sẽ oà khóc nếu tôi không đến, nên tôi không từ chối được. Ở nhà dì ấy, tôi được tiếp đãi như Urashima Tarou dưới Long Cung vậy. [note33098]
"Hiểu rồi, Miho à. Cậu đã được mời. Đấy là lí do tại sao bọn Riajuu [note33099] là..." (Yuki)
"Thật ra, cậu cũng được mời đấy." (Miho)
"Cái gì? Tôi là một thằng mọt sách cô độc. Sao lại có người rủ tôi đi chơi? Đừng có nói điều vô lý như vậy." (Yuki)
"Sao lại bất ngờ thế? Và mình không phải người sẽ ghét ai đó một cách công khai đâu." (Sakurai)
"A, hiểu rồi! Nếu ghét ai đó thì cậu sẽ ghét một cách thầm lặng sau lưng họ! Đưng là Sakurai-san, Ahahahaha!" (Yuki)
"Mình sẽ không làm vậy đâu!" (Sakurai)
"Đừng lo, tôi quen rồi! Cứ ghét tôi tiếp đi!" (Yuki)
Elizabeth đã bị sốc, và nó thật là buồn cười, thật đấy. Tôi đã cố quan tâm đến người khác, nhưng tôi làm sai ở đâu chứ? Người như tôi sẽ chỉ khiến bầu không khí thêm tồi tệ mà thôi. Tình huống hiện tại đã xác thực điều đó. Mỗi khi tôi nói điều gì, là mọi chuyện sẽ thành ra như thế này. Đó là tôi, Kokonoe Yukito, người chẳng làm được gì ngoài vượt quá 2.5 PM [note33100]. Không nói quá khi nói tôi chính là đống bụi bẩn của cái lớp này. Tôi cần một cái máy lọc không khí và một cái máy lọc HEPA [note33101] ngay lúc này.
"Kokonoe-chan, cậu không muốn đi chơi với bọn mình sao?" (Mineta)
"Không hẳn, nhưng ý cậu khi nói "chơi' là gì?" (Yuki)
"Nó vui mà, cứ nghĩ thử mà xem." (Mineta)
Mineta là một con gal. Cô ấy ăn mặc, nói năng như một con gal. Có nghĩa là cô ấy có thể là một con đĩ. Nếu thế thì, cô ấy có điểm chung gì với chị gái tôi không? Vì tôi không phải là một con đĩ nên tôi không biết mấy con đĩ khác cư xử thế nào. Mineta có thể biết câu trả lời cho hành vi của Yuri.
"Mà này, Mineta, cậu có phải là đĩ không?" (Yuki)
"H-Huh? Như vậy xúc phạm quá, Kokonoe. Mình đâu phải kiểu con gái như vậy!" (Mineta)
"Ơ thế không phải à? Xin lỗi, mình thô lỗ quá. Xin lỗi nhé." (Yuki)
"À, um,... Mình không cần cậu phải xin lỗi vì sự thẳng tính của cậu, nhưng mà.... Sao vậy?" (Mineta)
"Có một việc mà tôi muốn hỏi cậu." (Yuki)
"Liệu đó có phải là...?" (Mineta)
Với giọng nhỏ nhẹ, tôi nghe thấy Mineta đang thì thầm với hai bên gò má ửng hồng, "Cậu muốn hỏi mình có làm đĩ hay không, ý cậu là vậy chứ gì?". Tôi có thể nghe thấy Mineta đang thì thào một cách yếu ớt, khói toả ra không ngừng từ mặt cô ấy. Nhưng vậy là sao? Tôi không hiểu ý cô ấy là gì, nên tôi chẳng thể làm gì dẫu cho tôi có nghe được cô ấy nói.
"Chỉ là ngày hôm trước, Yuri, chị gái tôi, bất chợt hôn tôi, rồi tôi tự hỏi việc đó là sao. Tôi tưởng Mineta sẽ biết được điều gì đó." (Yuki)
Sau một hồi im lặng, cả lớp ầm lên một sự huyên náo.
Chuyện gì xảy ra vậy?
—————————
[Góc nhìn của Suzurikawa Hiragi]
"Chị, chúng ta phải nhanh lên, không có nhiều thời gian đâu. Chị có hiểu không?" (???)
"H-Hiểu rồi." (Hiragi)
Tôi không nhớ bao nhiêu lần mình đã được chống lưng bởi em gái tôi, Taori. Trong một khoảng thời gian, mọi chuyện đã trở nên hết sức tồi tệ. Đó là vì tôi đã phản bội Yukito. Không chỉ em gái, mà cả gia đình tôi cũng phẫn nộ với tôi. Yukito rất thân thiết với bố mẹ chúng tôi, và họ cũng yêu quý cậu ấy. Tôi có một đứa em gái tên Taori. Bố tôi rất muốn có một đứa con trai và với ông ấy, Yukito chẳng khác gì con trai ông ấy cả. Đó là lý do ông ấy thường chơi bắt bóng với cậu ấy. Khi đó, họ như hai bố con vậy, và lúc nào cũng chơi đùa với nhau.
Cả nhà tôi đều biết tôi thích Yukito. Đó là tại sao bọn họ không thể tha thứ cho sự phản bội của tôi. Tất cả những thứ đo biến cuộc đời tôi thành một địa ngục thiêu đốt. Đó là lần đầu tiên bố mẹ nổi nóng với tôi, nhưng với tôi việc đó là cần thiết. Tôi cần ai đó nổi nóng với tôi để xác nhận tình cảm của mình.
"Onii-chan đã trở thành một chủ đề nóng ngay cả trong lớp em rồi. Bọn họ nói có một tên năm Nhất điên loạn nào đó." (Taori)
"Đó là về Yukito, chắc chắn là vậy." (Hiragi)
Taori nhỏ hơn tôi hai tuổi và hiện đang học lớp tám. Con bé cũng định vào học cùng trường với tôi. Yukito có lẽ là học sinh năm Nhất duy nhất nguy hiểm đến mức ngay cả Taori cũng biết đến. Chúng tôi mới vào học được một tháng, mà tên cậu ấy, Kokonoe Yukito, đã được biết đến rộng rãi. Có những người lặn lội tìm đến lớp tôi chỉ để được nhìn thấy cậu ta.
"Chị, chị không làm việc đó với hắn ta phải không?" (Taori)
"Không! Chị sẽ không bao giờ làm vậy!" (Hiragi)
"Nếu chị nói dối, em chẻ đôi đầu chị ra đấy. Việc chị phản bội với Onii-chan đã là quá kinh tởm rồi, vậy lại còn hơn thế nữa. Chị đã phản bội chính mình, rồi dâng hiến con tim và thể xác cho một con người dơ bẩn và không thể thấu hiểu nổi." (Taori)
"Chị biết rõ hơn ai hết mà!" (Hiragi)
"Onii-chan bị tổn thương là do chị, và vì thế, anh ấy không thèm đến nhà chúng ta nữa. Em muốn được anh ấy dạy học và những thứ khác, nhưng anh ấy thay đổi rồi. Em thấy anh ấy bây giờ khác xa con người trước kia của anh ấy. Nếu cứ tiếp tục như vậy, anh ấy sẽ sớm thành người lạ mất thôi." (Taori)
"Chị cũng tự hỏi liệu bọn chị có quay lại làm bạn thưở nhỏ được nữa không, Taori à.
." (Hiragi)
Nhưng rồi con bé không chịu nổi nữa. Có rất nhiều bàn tán xung quanh Yukito. Cậu ấy nói mình đã được Yuri hôn. Chấp nhận mọi thứ, Yuri-san đã đi bước đầu. Ngày hôm đó trong phòng Hội học sinh, những gì tôi nghe được về quá khứ của Yukito là những gì tôi hoàn toàn mù mịt. Hồi đó, tôi chỉ nghĩ về bản thân mình. Tôi không biết chuyện xảy ra với Yukito, và tôi cũng chẳng cố tìm hiểu.
Đó không chỉ là lỗi của riêng tôi mà Yukito thành ra như bây giờ. Nhưng điều đó cũng chẳng khiến tôi khá khẩm hơn là bao. Nó không khiến tôi cảm thấy tốt hơn tẹo nào. Nó chỉ khiến tôi cảm thấy tội lỗi vì đã làm tổn thương cậu ấy. Tôi tưởng là sẽ không có thêm hối hận nào nữa. Nhưng giờ tôi đang đau khổ hơn bao giờ. Tôi là một trong những kẻ thủ ác. Tôi là một trong những người đã làm tổn thương Yukito.
Cho dù mọi chuyện có biến chuyển như thế nào, nếu tôi không đối mặt với cậu ấy, tôi sẽ không bao giờ có thể bước đi tiếp được. Tôi muốn nói ra với cậu ấy, kể cả khi cậu ấy ghét hay từ chối tôi. Đó là tôi đã không phản bội cậu ấy. Con tim và cơ thể tôi chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm trừ khi nói ra tất cả với cậu ấy.
Tôi thì thầm lặng lẽ. Tôi sẽ không chạy trốn nữa. Tôi sợ rằng cậu ấy sẽ ghét tôi, nên tôi sẽ không dùng cái cớ đó để lảng tránh cậu ấy nữa.
"Hãy thật lòng đi, Suzurikawa Hiragi. Không cần một lời nói đùa mà chỉ làm đau người khác. Bạn thưở nhỏ là phải trải qua nhiều chông gai với nhau. Kể cả vậy thì mình–" (Hiragi)
Mình yêu cậu ấy nhiều lắm.
Và mình không thể ngăn nổi thứ tình cảm này.
—————————
[Góc nhìn của Yukito]
"Đã lâu rồi mình không đến đây." (Yuki)
Tôi đã đến nhà của Suzurikawa Hiragi. Cô ấy cầu xin tôi đến nhà cô ấy khi còn ở trường. Đây là lẩn đầu tiên tôi thấy cô ấy tuyệt vọng đến vậy. Vì là thành viên CLB về nhà, sau giờ học tôi hoàn toàn rảnh rỗi. Không phải là tôi không có việc gì làm. Chúng tôi thường hay chơi với nhau và tôi cũng thường đến nhà cô ấy. Chúng tôi từng sống gần đây trước khi chuyển đến chung cư hiện tại, nên chúng tôi từng khá thân thiết với nhau, cứ như gia đình vậy. Nhưng giờ đó chỉ là những kí ức ngây thơ ngày nào.
Tôi nhấn chuông cửa. Không phải mẹ cô ấy hay Taori ra mở cửa mà là Hiragi. Biểu cảm của cô ấy có phần nào u ám. Sự ủ rũ hiện ra trên khuôn mặt. Cô ấy có vẻ như đang không trong một tình trạng tốt.
"Nếu cậu không được khoẻ thì tôi có thể đến vào lúc khác." (Yuki)
"Mình xin lỗi, nhưng mình ổn. Đừng lo về việc đó." (Hiragi)
Tôi được Suzurikawa dẫn vào phòng. Đã bao lâu rồi tôi không vào đây nhỉ? Tôi ngồi xuống tấm đệm mà cô ấy đã chuẩn bị sẵn cho tôi.
"Đã bao lâu rồi tôi không vào đây vậy?" (Yuki)
"Được ba năm rồi." (Hiragi)
"Không lâu như tôi tưởng. Bố mẹ cậu có nhà không?" (Yuki)
"Bọn họ có. Nhưng hôm nay, họ sẽ để mình lo liệu mọi chuyện." (Hiragi)
"?" (Yuki)
"Cái gì" là thứ mà tôi muốn hỏi, nhưng tôi chắc Suzurikawa gọi tôi đến đây là có lý do. Tôi chỉ đang đợi cô ấy nói ra thôi. Hiếm khi nào những suy nghĩ của tôi lại gắn kết với nhau như vậy. Với tôi, tần suất xảy ra việc này là rất thấp. Tôi được đong đầy bởi sự hoài niệm, và có lẽ đó là tại sao tôi thấy mình chân thật hơn một chút. Những cảm xúc đó vẫn đang được nén lại.
"Cảm ơn cậu vì hôm nay đã đến." (Hiragi)
"Cậu gọi tôi mà. Thế cậu muốn nói gì đây?" (Yuki)
"Có điều mình muốn cậu nghe trong khi nhìn vào mình." (Hiragi)
Sau khi suy nghĩ xong, Suzurikawa dần cởi bỏ quần áo của mình, từng mảnh một. Trước khi tôi kịp ngăn lại, tay cô ấy đã với tới phần quần lót và kéo xuống để lộ ra phần nhạy cảm [note33102]. Không kịp thời gian để ngăn lại. Tất cả những gì tôi có thể làm là ngắm nhìn trong sợ hãi [note33103]. Nhưng tôi thấy rõ là cơ thể của Suzurikawa đang rung lên bần bật.
"Cậu mất trí rồi à?" (Yuki)
Một câu hỏi ngớ ngẩn nảy ra khỏi miệng tôi. Tôi mới là người điên. Có lẽ những gì tôi nói là sai lầm. Tôi không biết sai ở đâu, nhưng tâm trí tôi đang mách bảo điều đó. Có một cô gái khoả thân đứng trước mặt tôi, và những gì cô ấy muốn nói không hề xấc xược hay thô bỉ. Nhưng mà tôi biết nói gì đây?!
"Không, lúc trước mình có mất trí, nhưng giờ mình bình thường trở lại rồi." (Hiragi)
"Cậu nói cái quái gì vậy?" (Yuki)
"Mình đã luôn hối hận... Kể từ ngày đó, mình luôn khóc mỗi đêm và đi ngủ với một đôi mắt ủ rũ. Em gái mình ghê tởm mình, gia đình thì giận dữ với mình, và mình thì làm tổn thương cậu. Tất cả là lỗi do mình!" (Hiragi)
"Tôi không hiểu, cậu làm sai điều gì à? Nhưng đó đâu liên quan gì tới tôi. Tôi không nghĩ tôi đã liên lạc gì với cậu kể từ ngày đó." (Yuki)
"Không, đó là lỗi của mình! Là lỗi của mình! Mình không thể chân thành với cảm xúc của chính mình, nên mình muốn biết xem cậu cảm thấy như thế nào, và mình đã hỏi cậu điều đó theo cách một chiều mà không nói trước điều gì. Đó là một sai lầm ngu ngốc của mình." (Hiragi)
Cô ấy nói gì vậy? Không hiểu nổi. Tôi hiểu từ đó là để chỉ điều gì, nhưng lại không biết nghĩa của nó. Tôi không hiểu nổi cô ấy đang nói về cái gì. Bỏ qua vẻ ngoài ủa tôi, tôi nói Tiếng Anh khá giỏi. Điểm Tiếng Anh và Quốc Ngữ của tôi đều trên 95 điểm. Sự thật là tôi không hiểu nổi cô ấy nói gì đã vượt quá tầm hiểu biết của một đứa học sinh như tôi rồi.
Tuy nhiên, đôi mắt của Suzurikawa không hề điên. Đó là sự quyết đoán giữa tôi và cô ấy. Đôi mắt sâu thẳm như đại dương của cô ấy đang nhìn về phía tôi.
"Yukito, mình chưa quan hệ tình dục với anh tiền bối đó đâu." (Hiragi)
208 Bình luận
trong tình cảnh này mà làm quá thì người ta gọi là dở hơi,
nhưng góc nhìn của Hiragi chẳng còn nhìn thấy cách nào.
Nếu về lý do như tác giả đã dựng trong truyện thì t có thể hiểu được sao main lại hành xử như vậy.
Nhưng mà người ta đã nhận lỗi thì ít ra cũng phải hiểu tình huống một chút chứ. Hành xử kiểu main vô lý vl.
Và tôi chẳng biết ae ngưỡng mộ gì từ một con người trìm đắm trong đau khổ và bị tâm thần nhỉ ?
Chắc là một ý chí mạnh mẽ và tính cách tốt bụng ?