Lưu ý: Chương truyện này có chứa yếu tố NSFW nên nếu bạn không thích có thể nhấn nút quay lại ạ, mình xin cảm ơn.
***
Một ngày sau khi tôi chấp nhận thỏa thuận giao kèo với Fuwa. Cậu ta đã mời tôi đến nhà mình ngay khi giờ học kết thúc. Nhà của Fuwa nằm ở vị trí khá đẹp nằm dọc theo Keiyo Line [note32219]. Một ngôi nhà khá xinh xắn, nhưng mà hình như nó khác xa trí tưởng tượng của tôi thì phải, trông chẳng giống nhà của một cô tiểu thư nhà giàu chút nào hết. Nhưng mà người giàu chắc là có cách tiêu tiền khác.
“Xin lỗi vì đã làm phiền…”
Tôi đi theo Fuwa lên tầng hai của ngôi nhà. Từng bước nối nhau, cuối cùng bọn tôi dừng lại ở một cánh cửa. Ồ, đây chắc là phòng của Fuwa nhỉ?
“Ừm, gia đình cậu ổn với chuyện này chứ?”
“Đừng bận tâm làm gì, đằng nào thì họ cũng sẽ về nhà muộn như mọi khi thôi.”
Cậu không quan tâm nhưng tôi thì có đó, đ-đáng quan ngại thiệt sự…
Tôi bắt đầu nhìn quanh căn phòng. Có một cái giường ngủ, một tấm thảm trông có vẻ mềm mại, một cái ngăn kéo nhỏ để đựng quần áo hằng ngày của Fuwa. Và ở đối diện trên tường kia là chỗ để treo đồng phục và cặp của cậu ấy. Trong phòng còn có cả một cái TV LCD và một cái laptop để trên bàn học.
So với một căn phòng bình thường, ít nhất là phòng của tôi, thì căn phòng này cũng thuộc loại sang chảnh chứ không vừa, nhưng mà không hiểu sao tôi vẫn có cảm giác nó thiếu thiếu cái gì đó, nhất là đối với một con người giàu đến độ vứt tiền ra cửa sổ cho tôi thì căn phòng này có vẻ hơi bình thường so với Fuwa. Hoặc có lẽ là do tôi chưa tính tới trường hợp mấy thứ đồ trong này toàn bộ đều là hàng hiệu, ví dụ như cái laptop đằng kia của cậu ta chắc có lẽ cũng sương sương tầm vài triệu yên chứ chẳng chơi.
“Cứ thoải mái ngồi trên giường của tớ đi.”
“Sao cậu lại đặc biệt muốn tớ ngồi trên giường của cậu cơ chứ?”
“Tớ không có ý gì khác đâu.”
Fuwa thoắt rời khỏi phòng và nhanh chóng quay trở lại với hai ly nước trên khay. Không hiểu sao tôi lại thấy rùng mình khi được Fuwa đối xử tử tế như này nữa. Còn nữa, tôi thà ngồi trên thảm còn hơn ở trên giường theo lời cậu ta.
Dù sao thì bọn tôi cũng đến thẳng đây từ khi tan trường luôn nên tất nhiên là cả hai vẫn đang còn mặc đồng phục. Hai nữ sinh trung học mặc đồng phục ngồi tám chuyện với nhau trong phòng ngủ. Ừm, chẳng có gì kỳ lạ hết.
“Vậy thì kể từ hôm nay, Marika, cậu sẽ là của tớ.”
“Cậu đang khiến nó trở nên kỳ lạ thêm đó!”
"Cái gì cơ…?”
"À không, không có gì...."
Để kiềm chế, tôi đã cố gắng hình dung bản thân sẽ ôm chiếc túi quý giá của mình sau khi hoàn thành xong giao kèo với Fuwa. Ừ, cái túi trị giá 30,000 yên, cái túi xách màu tiramisu mà tôi cực kì muốn mua đó. Tôi tin là chỉ cần làm vậy thôi thì tôi sẽ lại có động lực vượt qua chuyện này.
“...Tớ không hiểu, tớ đã mua cho cậu cái túi đó thay cho tiền đặt cọc rồi mà. Vậy nên tất nhiên là cậu sẽ để tớ làm tất cả những gì tớ muốn trong vòng 100 ngày sắp tới đúng chứ?”
“Tớ hiểu rồi… tớ sẽ không bỏ chạy đâu.”
Nội tâm tôi hiện tại đang dần chuyển sang hình dạng của một con hổ. Và bây giờ nó đang nhe nanh múa vuốt và sẵn sàng lao vào chiến đấu bất cứ lúc nào. Đến lúc đó có là Fuwa đi chăng cũng cản không kịp đâu.
“Trả lời tốt đó. Vậy thì, mình bắt đầu thôi nhỉ.”
Không để lỡ một phút giây nào, Fuwa vòng đến chỗ tôi và ngồi xuống ngay bên cạnh. Đùi của cậu ấy đang chạm vào đùi của tôi. Nó có hơi lạnh một chút, nhưng lại khá mềm mại. Trong một chốc, có cảm giác như con hổ khi nãy bên trong tôi đang dần teo nhỏ lại, và bây giờ thì nó lại có hình dạng của một con mèo bé tẹo.
“Ừm… đây là lần đầu tiên của tớ nên mong cậu dịu dàng một chút…”
Fuwa thoáng nhíu mày khi nghe tôi nói. Cậu ấy nhìn tôi với một ánh mắt rõ ràng là không vui chút nào hết.
“Marika, hóa ra đó giờ cậu nghĩ như vậy về tớ à? Kể cả khi cùng giới hay khác giới đi chăng nữa thì tụi mình vẫn là con người mà. Tớ sẽ không ép cậu làm bất cứ thứ gì cậu không thích. Nên cậu không nghĩ là câu nói vừa rồi của cậu có hơi bất lịch sự sao?”
“Ừ thì tớ hiểu ý cậu, nhưng cậu cũng phải hiểu cảm giác của tớ khi có ai đó nói muốn mua tớ với giá một triệu yên chứ?”
“Tớ có tận một trăm ngày để khiến cậu đổ tớ, và tớ sẽ không ép cậu làm những thứ như vậy từ ngày đầu tiên đâu. Dù sao thì, tớ cũng là kiểu người thích tận hưởng quá trình kia mà.”
Tôi đã khá yên tâm khi nghe cậu ấy nói như vậy, nhưng từ nửa sau câu chuyện trở đi, tôi bắt đầu thấy quan ngại nhiều hơn về tương lai sau này của mình. Sau khi thấy nụ cười tinh quái đó của Fuwa khi chốt lại câu cuối, tôi nhanh chóng nhảy ra xa khỏi cậu ta và lùi hẳn vào góc phòng
“Cái lý do đó của cậu, nghe có vẻ sai sai ở đâu đó thì phải… Tiện thể thì, có phải là do tớ tưởng tượng không hay là cậu đang cư xử khác so với khi ở trường vậy…? Ý là bình thường cậu hay toát ra cái khí thế của một cô tiểu thư nhà giàu không màng gì đến mọi thứ xung quanh ấy.”
“Tớ không cố ý làm vậy, và tại sao tớ lại phải giao tiếp với người khác cơ chứ? Không phải trường chỉ là nơi để học thôi à?”
“Cậu, cậu nói thật đó hả? Khoan đã ý cậu là cậu thực sự nghĩ theo hướng đó… đúng là một con người kì lạ.”
Sau đó, Fuwa đứng thẳng người dậy rồi quay lưng lại phía tôi. Nhân cơ hội đó tôi lè lưỡi ra trêu cậu ta một cái cho bỏ tức. Theo tôi đánh giá từ nãy đến giờ, hai người bọn tôi đúng nghĩa là hai cực đối lập với nhau, không đời nào bọn tôi lại có thể hòa thuận chung sống với nhau được. Cho dù cậu ta có làm cách nào đi chăng nữa, thì cũng không thể nào Fuwa có thể khiến tôi yêu cậu ấy được. Tinh thần tôi đã phấn chấn trở lại và con hổ của tôi cũng đã sẵn sàng quay về trạng thái chiến đấu ban đầu.
Fuwa lấy ra một vài quyển sách từ kệ sách của mình. Sau đó cậu ấy để hết tất cả chúng lên cái bàn ở trước mặt tôi. Mấy quyển sách này là… ừm... là manga? Tôi tò mò tiến lại gần hơn để quan sát.
“Kể từ bây giờ, cậu phải đọc hết đống này.”
“...Đọc manga hử? Ể? Cái đó là nhiệm vụ hôm nay của tớ đó hả?”
“Bắt đầu từ hôm nay, và cả mấy ngày sau nữa, cậu chỉ cần đọc manga thôi. Nhưng cậu phải đọc hết tất cả đấy. Không được đọc lướt, hiểu không?”
Cậu ta đang nói cái gì vậy? Hử? Vậy có nghĩa là tôi được trả 10,000 yên một ngày chỉ để đọc manga thôi á? Cái này là thiên đường chứ còn gì nữa? Không lẽ bấy lâu nay tôi đã hiểu lầm Fuwa rồi sao?
“Vậy thì, cậu bắt đầu đọc đi.”
Tôi chọn đại một cuốn manga ở trên cùng của chồng truyện rồi mở nó ra. Nếu như cuốn truyện mà tôi đang cầm trên tay là một cuốn truyện kinh dị thì mấy ngày sau của tôi sẽ từ thiên đường chuyển sang địa ngục mất. Nhưng mà hóa ra Fuwa cũng không ác độc đến mức đó. Đây chỉ là một quyển truyện về tình yêu học đường thôi. Nét vẽ của bộ này đẹp thật, trông cứ mờ ảo kiểu gì ấy.
“Sẽ không sao nếu tớ đọc tiếp chứ?”
“Tiếp tục đi.”
Đến phòng người khác mà chỉ để đọc truyện nó lại có cảm giác quái quái sao đó. Mà thôi kệ, sao cũng được, cậu ta cũng có phải bạn tôi đâu. Sau một vài trang truyện, bộ manga này có vẻ đã thành công thu hút tôi, cốt truyện thú vị một cách bất ngờ. Câu chuyện kể về một cô gái không thể nảy sinh cảm giác yêu đương với người khác, cô cảm thấy bối rối vô cùng khi phát hiện ra điều này. Nhưng sau đó có một đàn chị xinh đẹp với mái tóc đen tuyền là chủ tịch hội học sinh đã bị thu hút bởi mặt đó của cô và quyết định ngỏ lời hẹn hò, và rồi hai người họ bắt đầu một mối quan hệ bí mật… [note32220]
“Ê cái này là truyện les mà!"
"Là yuri.”
"Không phải nó là một thứ hả!"
“Có nhiều cách gọi khác nhau nên cậu không thể coi nó là một thứ được.”
“Tớ không quan tâm nó được gọi là gì đâu, được chưa!”
Tôi tiếp tục lần lượt mở ra toàn bộ những quyển truyện trên mặt bàn. Cái này, cái này rồi cái này nữa, cuốn nào cũng là câu chuyện về một cô gái sa vào lưới tình với một cô gái khác! Cái thể loại manga gì đây hả! Oi, Fuwa!!!
“Có cái này, đây là một bộ manga theo phong cách 4-koma đáng yêu kể về hai nữ sinh trung học sống cùng với nhau, đây rõ là một bộ manga hết sức bình thường mà nhờ cậu nhét nó vào đống này mà trông nó càng ngày càng giống một câu chuyện tình buê đuê rồi đó! Hài lòng chưa!”
“Bình tĩnh nào, Futaribeya là truyện yuri hàng thật giá thật...”[note32221]
“Biết ngay mà!”
Tôi đã đạt đến đỉnh điểm mà bây giờ trong đầu tôi chỉ muốn dạt hết mấy cuốn truyện này ra khỏi bàn cho khuất mắt thôi. Nhưng Fuwa đã khéo léo nắm lấy cổ tay tôi để ngăn tôi làm vậy. Cậu ấy có phản xạ tốt đó chứ, động tác nhanh nhẹn đó không phải ai cũng làm được đâu.
“Marika, chúng ta có giao kèo mà nhớ không? Cậu sẽ không thay đổi quan điểm của mình cho dù xảy ra chuyện gì đi chăng nữa và để tớ có thể chứng minh rằng cậu sai, cậu cần phải tuân theo mọi lời đề nghị của tớ. Chúng ta đã thoả thuận như vậy rồi mà, đúng không?”
“Uu...c-cái đó… tớ hiểu rồi.”
Bằng cách nào đó, khi cậu ta gọi tên tôi như vậy, tự nhiên tôi lại có cảm giác như mình là một đứa trẻ con không nghe lời và đang bị quát mắng, vậy nên tôi ngoan ngoãn bình tĩnh lại sau cuộc tranh cãi vừa rồi. Tôi sửa lại dáng ngồi cho thật ngay ngắn, và cứ như đang chuẩn bị mở ra một cuốn bài tập cực kì khó hiểu, tôi bắt đầu đọc truyện của Fuwa. Tuy nhiên tôi không thể phủ nhận rằng mấy bộ manga này có cốt truyện rất độc đáo, đó là khi tôi đã loại trừ chuyện tất cả nhân vật chính đều là LGBT. Nó cũng giống như bao quyển manga bình thường khác thôi.
"Cậu thấy thế nào?"
"Nó không hợp khẩu vị của tớ lắm, nhưng tớ vẫn sẽ đọc…"
Mặc dù nói như vậy nhưng mà thật ra mấy thứ này còn thú vị hơn cả tưởng tượng của tôi nữa. Nhưng mà tất nhiên là tôi sẽ không nói ra cho cậu ta biết đâu. Tôi tiếp tục đọc và đọc. Câu chuyện này bằng cách nào đó lại có thể khiến tôi thấy đồng cảm với cô gái nữ chính. Cô ấy cảm thấy tội lỗi khi biết bản thân lại lỡ phải lòng một cô gái khác, dù cho cô biết đó là một loại tình cảm cấm kị mà mình không được phép đụng tới.
Tôi chuyển sang một quyển manga khác, thể loại slice of life bình thường ấm áp, và có một chút hài hước khiến đầu óc tôi như đang được thư giãn. Hơn nữa, câu chuyện này tự nhiên lại nhắc tôi nhớ đến Yume và Chisaki. Truyện lấy bối cảnh là trường học và những câu chuyện xảy ra xung quanh nó khiến tôi cảm thấy thật quen thuộc.
Tôi không phải otaku, nhưng tôi cũng có đọc và rất thích manga. Dù sao thì trên điện thoại cũng có cả đống trang web như vậy để tôi có thể truy cập vào. Nhưng mà loại truyện này, hình như hầu hết tất cả nhân vật đều là LGBT thì phải, họ cứ xuất hiện liên tục người này đến người khác. Không phải là có hơi kỳ lạ sao.
Gượm đã, có một chuyện mà tôi đang thắc mắc từ nãy đến giờ.
"Cậu đang làm gì ở sau lưng tớ vậy hả, Fuwa?"
Tôi đang ngồi trước chiếc bàn thấp ở dưới đất, còn Fuwa thì đang ngồi trên giường của mình ở ngay sau lưng tôi. Cậu ấy đã quan sát tôi từ nãy đến giờ. Ánh mắt của cậu ta khiến tôi thấy quan ngại thiệt sự.
"Tất nhiên là tớ cũng không hào phóng đến nỗi trả cậu 10,000 yên chỉ để cho cậu qua đây ngồi đọc truyện tranh. Vậy nên là trong khoảng thời gian này, tớ sẽ tranh thủ huấn luyện cậu luôn."
"Ừ thì, cái đó cũng hợp lý. Nhưng mà cậu nói 'huấn luyện' là có ý gì đây hả? Thật là, cố gắng lựa từ ngữ cho đàng hoàng một chút đi chứ." [note32222]
Fuwa không phản ứng gì trước lời cằn nhằn của tôi, cậu ta khẽ di chuyển bàn tay của mình và đặt nó lên đầu tôi. Gì đây, cậu đang xoa đầu tôi đó hả!
"Nè thôi đi!"
"Tóc của cậu mềm quá nhỉ. Có vẻ như cậu đã tốn kha khá thời gian để chăm sóc cho kiểu tóc này, mặc dù trông nó lại khá đơn giản."
"Đúng vậy, nhưng tại sao cậu lại sờ tóc của tớ chứ?!"
"Cậu cũng không ghét nó mà phải không? Chỉ là một cái xoa đầu nhẹ thôi, bạn bè cũng thường làm những chuyện như này mà."
"Bởi vì người đó là cậu nên cảm giác nó khác biệt lắm!"
"Hm.."
Cậu ta vẫn không nghe lời tôi nói như mọi khi, bàn tay ở trên đầu tôi vẫn tiếp tục vuốt tóc tôi như chưa từng có gì xảy ra, cũng không có ý định sẽ dừng lại.
"Cậu biết không, tớ khá là tự tin rằng tớ có thể khiến mọi cô gái, bất cứ thể loại nào, có thể đổ gục trước tớ, cho dù cô ấy có là thẳng đi chăng nữa."
"Cậu tự tin quá lố rồi đó."
Tôi ước rằng những gì cậu ta nói chỉ là một lời ba hoa nhằm làm suy yếu ý chí chiến đấu của tôi. Nhưng với cái nhan sắc tầm cỡ và sự tự tin ngút trời đó, tôi không thể không nghĩ rằng cậu ta hoàn toàn có khả năng làm được những gì bản thân vừa nói, không ngoa chút nào. Nếu như tôi phải lấy kiến thức manga đọc từ nãy đến giờ để miêu tả Fuwa thì không phải cậu ta là cái kiểu người bari tachi mà thiên hạ đồn đại đó à. Chậc nhờ cậu ta mà não tôi vừa tiếp thu được một đống kiến thức kì quái rồi. [note32223]
"Chúng ta đã thoả thuận rằng giao kèo chỉ tồn tại đúng 100 ngày, và trong những ngày đi học, tụi mình chỉ có thể gặp nhau tối đa là hai tiếng sau giờ học cho đến giờ ăn tối. Vậy nên để tăng khả năng khiến cậu đổ tớ, tớ cần phải làm mọi thứ một cách hiệu quả. Tớ đã lên kế hoạch cụ thể cho những gì sắp tới, và đây là một phần của kế hoạch."
"Cậu có biết là cậu vừa tiết lộ một thứ rất đáng sợ không, và cái kế hoạch đó của cậu… là vuốt tóc tớ hả?"
"Chính xác. Để bắt đầu thì tớ sẽ tập cho cậu làm quen với những đụng chạm của tớ trước. Cậu là con một mà đúng không?"
"Rốt cuộc cậu biết đến đâu vậy? Đáng sợ quá đó…"
"Cũng dễ hiểu thôi, vì xung quanh cậu có một phạm vi riêng tư nhất định mà người khác không được phép bước vào, đó là lý do những người là con một thường không quen với việc tiếp xúc thân thể. Vậy nên trong lúc cậu đọc truyện, tớ sẽ dần thu hẹp phạm vi đó lại bằng cách khiến cho cậu làm quen với hơi ấm từ cơ thể của tớ."
Tôi có thể đồng ý với giả thuyết và suy luận của Fuwa về chuyện này. Nhưng tôi không thể chấp nhận cái vế sau được. Trong khi tôi còn chưa kịp phản đối kế hoạch của Fuwa, cậu ta đã nhanh chóng vòng tay lên cổ tôi rồi ép sát người xuống, cậu ta ôm tôi mà không cần tôi cho phép. Gần, cậu đang gần quá rồi đó. Gì đây, tôi còn có thể cảm nhận được ngực của cậu ta đang ấn vào sau lưng mình nữa.
"Tớ không thể tập trung đọc được khi cậu cứ làm như này."
Đúng vậy, tôi là kiểu người không quen với những loại như đụng chạm thân thể, và hơn nữa tôi cũng bó tay trong việc đối phó với Fuwa. Vậy nên chuyện này cứ như là tôi đang bị tấn công từ hai phía vậy. Dù sao thì khứu giác của tôi cũng mạnh hơn người bình thường rất nhiều, vậy nên tôi thường khá khó chịu khi phải ngửi thấy một mùi hương nào đó quá gắt. Nhưng mà Fuwa, tôi không muốn chấp nhận đâu nhưng mà mùi hương từ cậu ấy khiến tôi cảm thấy khá thoải mái, cho dù cậu ta đang dí sát vào người tôi nhưng mùi của cậu ấy vẫn thoang thoảng quanh cánh mũi, nó không quá nồng như mùi nước hoa nên chắc đó là lý do khiến tôi thấy dễ chịu. Khoan đã mình đang nghĩ gì vậy chứ?
"Cậu sẽ sớm quen với nó thôi."
"Đừng có nói cái giọng như thể cậu biết tất cả mọi thứ như vậy với tớ!"
"Cứ đọc truyện như bình thường đi. Cậu là một cô gái ngoan mà nhỉ, Marika."
"Đừng có thì thầm vào tai tớ!"
Tôi rùng mình một cái rồi nhảy cẫng lên chạy biến vào góc phòng của Fuwa lần nữa. Trong khi đó Fuwa chỉ khoái chí nhìn tôi như thể đang nhìn một con mèo hoang tội nghiệp vẫn chưa quen với hơi ấm của con người.
99 ngày nữa cho đến khi giao kèo kết thúc. Ngày ấy hẳn còn xa lắm.
***
Những ngày đọc truyện yuri của tôi chỉ kéo dài có đúng một tuần. Nhưng trong một tuần đó. Fuwa dường như biết luôn được tiến độ đọc truyện của tôi, cứ khi nào tôi vừa đọc xong một bộ, cậu ta lại đem một bộ mới qua. Và khi tôi đã đọc xong bộ đó nữa, Fuwa lại reset tiến trình và bắt đầu một vòng luẩn quẩn mới. Cũng nhờ cậu ta mà tôi đã hy sinh luôn cả ngày cuối tuần của mình ở lì trong phòng để đọc hết đống truyện đó. Chỉ tính trong tuần này thôi, tôi đã đọc hết tổng cộng là 200 tập truyện tranh. Có cảm giác như tôi vừa đọc hết số truyện tranh còn lại cho cả đời của mình luôn vậy.
"Cậu hoàn thành mọi thứ đúng theo tiến độ luôn, đúng là một cô gái ngoan."
Vẫn như thường lệ, tôi đang ở trong phòng ngủ của Fuwa. Cậu ấy vừa cười vừa xoa đầu tôi thể hiện thái độ hài lòng. Khó chịu thiệt, trong tuần qua, tất nhiên là cậu ta cũng không ngừng đụng chạm thân thể với tôi theo như kế hoạch của mình, và bất ngờ thay, tôi thật sự đã quen với việc đó. Nếu so với ngày đầu thì đây đã là một sự khác biệt rất lớn rồi. Mấy ngày gần đây cậu ta còn cố chấp làm mấy cái hành động như nắm tay hay chọc vào vai tôi nữa. Nhưng bởi vì tôi biết cậu ta sẽ chẳng để tâm quái gì khi tôi lại lên tiếng phàn nàn, nên tôi đã bỏ cuộc và để mặc cho cậu ta thích làm gì thì làm.
Nhưng mà, tôi quen với việc này không có nghĩa là nó khiến tôi cảm thấy thoải mái hay vui vẻ gì đâu, không một chút nào luôn.
"Cậu thấy bộ nào thú vị nhất?"
"Umm… tớ nghĩ là cái này. Nhưng mà cái này cũng hay nữa."
Fuwa trông có vẻ ngạc nhiên trước câu trả lời của tôi nhưng vẻ mặt đó của cậu ta cũng có xen lẫn một chút hài lòng.
"Tớ hiểu rồi. Cả hai bộ này đều được vẽ và sáng tác bởi những mangaka có tiếng. Tớ cũng rất thích chúng. Marika, cậu có mắt nhìn đó chứ."
"V-vậy hả? Ừm thì, trước đây tớ cũng đã đọc kha khá manga rồi mà."
Cậu ấy vừa khen tôi, vậy nên tôi đoán là tôi nên đáp lời cậu ấy một cách khách sáo như vậy chứ nhỉ? Đây là phép lịch sự tối thiểu mà.
"Vậy, cậu nghĩ sao?"
Fuwa di chuyển chỗ ngồi đến bên cạnh tôi. Cậu ta để tay lên đùi của tôi và hướng ánh nhìn về phía này như đang đợi câu trả lời. Đến cả phần hông của cậu ta cũng có kết cấu thật hoàn hảo, nó khiến cho cơ thể của Fuwa tự uốn lại thành một đường cong tự nhiên. Cậu ta đẹp quá đi mất, sẽ chẳng có gì lạ nếu như tôi bị say đắm trước cái khí chất này mà đúng không? Ý tôi là ai mà chẳng vậy cơ chứ?
"Quan điểm của cậu đã lung lay chưa?"
"Cậu đùa tớ à."
Nhưng tôi vẫn phải nói điều này. Tôi nhẹ nhàng lấy cái tay có duyên của Fuwa ra khỏi đùi của mình, mà tay cậu ta bị làm sao vậy nè, lạnh quá đi mất. Sau đó tôi bắt đầu cầm lấy một quyển truyện trên bàn và nói.
"Tớ sẽ không nói dối, chúng thật sự rất thú vị, nhưng đây là manga mà đúng không, sau cùng thì đó cũng là chuyện viễn tưởng. Những người tin vào manga chỉ có thể là học sinh tiểu học thôi. Ví dụ như cậu đã suy nghĩ đến việc giết người chỉ bằng cách đọc một câu chuyện về kẻ sát nhân chưa? Chưa đúng không? Vậy nên đó là lý do tại sao câu hỏi của cậu lại vô lý đến vậy."
Tôi kết thúc bài nói hoàn hảo của mình bằng một cái nhếch môi và khí thế tự tin áp đảo.
“Truyện tranh thì cũng chỉ là truyện tranh thôi, thực tế khác xa như vậy. Tóm lại là con gái hẹn hò với nhau ư? Không đời nào.”
Cái đó thì sao hả Fuwa Aya! Quả là một bài nói có lập luận hoàn hảo và không có sơ hở nào chứ gì. Nhìn đi Fuwa, bây giờ cậu có còn coi thường tôi nữa không đây, dù sao thì ngoài nổi tiếng ra thì tớ cũng có tài biện luận khá đó.
Nhưng.
“Ừ, đúng rồi nhỉ.”
Fuwa gật đầu đồng tình với tôi cứ như thể tôi vừa nói ra một thứ gì đó hiển nhiên lắm. Cậu ấy đứng dậy với một vẻ mặt dễ chịu chưa từng có. Ê không phải bây giờ đã đến đoạn cậu quỳ sụp xuống dưới chân tôi và chấp nhận bản thân đã thua cuộc rồi hay sao?!
“...Ừm, cậu có thật sự hiểu những gì tớ nói không vậy?”
“Tất nhiên là có. Thật ra tớ cũng đồng ý với đa số luận điểm cậu vừa đề cập đến. Cậu thực sự nghĩ rằng tớ cho cậu đọc đống đó là để cậu phải thừa nhận rằng tình yêu nữ-nữ là một cái gì đó rất tuyệt vời à? Tất nhiên là không rồi. Sau cùng thì cậu cũng không phải là loại người dễ dãi đâu nhỉ, tớ có thể thừa nhận là sẽ mất kha khá thời gian để cậu gãy đó, nhưng mà…”
Ngón tay của Fuwa đột ngột chạy dọc sườn má của tôi và ngừng lại ở dưới cằm, cậu ta nâng khuôn mặt của tôi lên rồi cười nói.
“Dù sao thì tớ cũng là thích tận hưởng quá trình mà.”
“Bắt nạt quá đáng…”
Ngón tay lạnh lẽo của Fuwa khiến mồ hôi tôi tuôn ra liên tục. Có cảm giác như bây giờ tôi đang là một con cừu non đang nằm giữa vòng bao vây của đàn sói.
“Vậy thì bây giờ, chúng ta sẽ chuyển qua giai đoạn hai của ‘Kế hoạch bẻ gãy Sakakibara Marika’ thôi nhỉ. Tuần này tụi mình sẽ làm vài thứ khác, tớ cũng có chuẩn bị trước đàng hoàng rồi này.”
“Thích làm gì thì làm…”
Tôi mệt mỏi tựa cằm lên tay của mình trong khi chờ Fuwa chuẩn bị cho kế hoạch của mình. Cậu ấy thực sự nghiêm túc trong vụ này nhỉ. Thôi sao chẳng được. Để xem cái giai đoạn hai của cậu ta là gì nào. Fuwa lấy từ tủ sách ra một hộp đựng đĩa DVD, sau đó cho cái đĩa vào đầu máy. Hmm, đầu tiên là manga rồi bây giờ là đến phim hử. Ngồi đây thì tôi không nhìn thấy tựa phim được, cũng chẳng sao.
“À trước khi bắt đầu thì, dựa vào kiến thức đọc manga đã tích lũy được bấy lâu nay của cậu, nói tớ nghe thử sự khác nhau giữa ‘yuri’ và ‘lesbian’ đi.”
“Ừm, tớ cũng không biết nữa… chắc là nếu nói chung chung thì. Yuri là kiểu có đồ họa đẹp hơn, trong khi lesbian thì nó lại có xu hướng… thực tế hơn? Hay là mấy cái giống vậy hả?”
Fuwa câm nín nhìn tôi một lát rồi quay lưng lại thở hắt một hơi. Nè cái thái độ gì vậy.
“Ừ thì cũng tạm. Tớ hy vọng cậu sẽ làm tốt hơn vào lần tới.”
“Còn có lần sau nữa hả?”
Sau khi cầm lấy cái điều khiển đầu máy, cậu ấy quay lại và ngồi trên giường của mình. Sau đó, Fuwa mở hai tay của cậu ấy ra trong khi nhìn tôi vui vẻ. Tôi biết cậu ta đang ám thị điều gì, và tôi cũng không có cách nào khác ngoài miễn cưỡng làm theo lời cậu ta. Tôi ngồi lên đùi của Fuwa như ý muốn của cậu ấy. Thực ra cách đối xử này khiến tôi cảm thấy mình cứ như trẻ con vậy.
“Sau khi dành thời gian với cậu thì tớ mới bắt đầu phát hiện ra, cậu không phải là yuri hay là LGBT gì sất, cậu chỉ đơn thuần là một tên biến thái thôi Fuwa à.”
“Tớ cũng không thật sự quan tâm rằng cậu nghĩ như thế nào về mình đâu, nhưng mà cậu thấy sao về một cô gái bán thân cho bạn cùng lớp của mình với giá một triệu yên trong vòng 100 ngày hử?”
“Gái đó đúng là khùng hết biết.”
Fuwa trông có vẻ rất vui trước câu trả lời của tôi, cậu ta ngay lập tức đáp lời tôi bằng một tràng cười nắc nẻ. Thấy cậu ta cười thoải mái như thế này, là lần đầu tiên nhỉ? Tôi ngạc nhiên mở to mắt nhìn cậu ấy.
“Sao vậy?”
"...Không có gì.”
Nụ cười đó của cậu ta… nhìn cũng dễ thương đó chứ… Khoan đã tôi đang nghĩ gì vậy nè. Không thể như vậy được, không đời nào.
“Tớ chỉ đang cảm thấy thương hại bản thân khi bị ép phải ngồi trên đùi của một cô bạn cùng lớp siêu biến thái nào đó thôi. Hình như dù có bán thân cho lão già trung niên hay Fuwa đi chăng nữa thì chắc kèo là tớ vẫn sẽ nhận về tổn thương tinh thần cực lớn sau khi thỏa thuận kết thúc nhỉ.”
“Nhưng mà ít nhất cậu cũng không bị vướng vào mấy vụ rắc rối khác khi đối tượng là tớ mà.”
Cái con người này không thèm phủ định là mình giống mấy ông già trung niên biến thái luôn. Mà sao cũng được, tôi được trả tận một triệu yên cơ mà.
“Tớ bật phim nhé.”
“Ừ, ừ….”
Tôi thả lỏng nửa thân trên và tựa người vào Fuwa. Nhưng mà thật ra nó cũng không dễ chịu như tôi nghĩ, cái bộ ngực khủng của cậu ta vướng víu quá đi mất. Nhưng tôi còn chưa kịp nhăn mày phàn nàn thì Fuwa đã thản nhiên vòng hai tay qua hông tôi và ôm tôi thật chặt. Cái cảm giác cứ như cơ thể mình đang được bao bọc bởi thứ gì đó cực kỳ ấm áp khiến tâm trạng tôi dịu lại đôi chút. Cứ như vậy, tôi lại vô thức thả lỏng người mình, cảm giác khá là dễ chịu nên tôi đang có ý định chỉnh sửa lại tư thế một chút. Nhưng khi tôi vừa nhấc hông mình lên thì Fuwa đã để ý và quay ngay về phía tôi.
“Lần này lại là gì nữa đây?”
“Ể? Ừm, cũng không có gì…”
Mặc dù chiều cao của bọn tôi cũng không chênh lệch nhau nhiều lắm và trông cậu ta còn gầy hơn cả tôi nữa, nhưng sao Fuwa lại có thể mang đến cái cảm giác ấm áp bao phủ như này được chứ? Nói mới nhớ, hình như cái ôm từ ba với mẹ tôi cũng có cảm giác giống như thế này thì phải. Chắc có lẽ do cậu ta là con gái nên tôi mới cảm thấy dễ chịu như vậy thôi. Ừ, chắc chắn là như vậy rồi.
Fuwa đột nhiên siết chặt vòng tay đang ôm tôi lại. Sao cậu ta lại giỏi ở mấy khoản như này thế không biết, không chừng cũng đã dụ dỗ được kha khá cô rồi. Dù sao thì tôi cũng sẽ không giống họ đâu. Ngay khi tôi vừa nghĩ thầm như vậy, Fuwa đã bấm nút của cái điều khiển và bộ phim bắt đầu.
“Phim bắt đầu rồi đó nên là xem cho thật kĩ nha.”
“Rồi, rồi.”
Ồ tôi nghĩ là tôi biết cái thể loại phim này. Kiểu giống như mấy bộ phim tài liệu giáo dục giới tính nhỉ? Chắc họ sẽ nói về mấy cái đại loại như mối quan hệ giữa những người dị tính và đồng tính hay gì đó giống vậy.
Trên màn hình bây giờ hiện lên hình ảnh một cô gái với mái tóc dài ngang vai đang ngồi trên một chiếc ghế sô pha, trông cô ấy có vẻ hơi bối rối. Hửm, thể loại phim tài liệu gì đây?
“Em lo lắng à?”
Ah, đó chắc là giọng của người phỏng vấn. Hiểu rồi, hóa ra là một buổi phỏng vấn à. Người đang phỏng vấn kia tuy không xuất hiện trên màn hình, nhưng dựa vào giọng nói, tôi có thể lờ mờ đoán ra cô ta là phụ nữ. Cô gái ngồi trên ghế sô pha cũng đang cảm thấy bối rối trước người phỏng vấn và ngại ngùng trả lời câu hỏi của chị ta.
“Vâng ạ, ừm, đợi em một chút. Thật ra đây là lần đầu của em làm mấy chuyện như thế này nên…”
“Ồ không sao đâu, không có gì phải lo lắng hết. Chỉ có phụ nữ chúng ta ở đây hôm nay thôi mà, nên em cứ thư giãn đi nhé.”
“Nhưng mà… kể cả vậy thì, trông chị xinh đẹp quá nên em cũng không thể nào bình tĩnh được.”
“Fufufu, khi được nghe bảo rằng chị có thể gặp được em, chị đã cố gắng hết sức mình để được đến đây đó, Karen-chan.”
"Ah....với em cũng vậy ạ♡"
Cái quái gì đang xảy ra vậy? Nhìn nó không giống một bộ drama cho lắm. Hơn nữa, tôi chưa bao giờ thấy mấy cô diễn viên này trước đây. Mà dù sao tôi cũng hiếm khi xem phim tài liệu nên chắc chuyện này cũng không khó hiểu cho lắm.
“Nè, bộ người quen của cậu quay phim này hả?”
“Cậu sẽ biết sớm thôi.”
Tôi cố hết sức để giữ sự tập trung của mình vào cuộc phỏng vấn nhàm chán này trong suốt năm phút. Và đây là những gì tôi tiếp thu được, cô gái đáng yêu đó là một nữ sinh viên, còn người trông có vẻ lớn tuổi hơn kia thì tôi vẫn chưa rõ lắm, chỉ biết cô ấy là một mỹ nhân đang mặc một bộ suit trông có vẻ rất trưởng thành. Họ đang ngồi cạnh nhau trên chiếc sô pha ban nãy. Khoan đã không phải là họ có hơi gần rồi sao?
Ngay khoảnh khắc đó, linh cảm mách bảo cho tôi biết rằng có cái gì đó sai sai ở bộ phim này. Và khi họ chuyển sang cảnh tiếp theo…
Cái gì vậy nè!
Ý tôi là, gượm đã, hai người phụ nữ khi nãy vẫn còn bình thường, bây giờ lại quay sang hôn nhau thắm thiết. Các cử chỉ tay của họ đang dần trở nên mãnh liệt hơn. Bầu không khí trong phòng bắt đầu trở nên kì lạ và hai bọn tôi không người nào nói gì với nhau. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng tôi. Cái này...cái này thật sự là...
Tôi vội vàng nhảy xuống giường và lao đến chộp lấy cái hộp đựng đĩa DVD ở trên bàn.
“Phim Tài Liệu về Trải Nghiệm Quan Hệ Đồng Tính Lần Đầu Tiên Của Sinh Viên Đại Học, 24 Lần Liên Tục Với Nữ Giám đốc Đầy Kinh Nghiệm. Cảm xúc Không Ngừng Leo Thang!”
"CÁI NÀY CHẮC CHẮN LÀ PỎN!!!!"
Fuwa nhìn tôi cứ như thể đang thắc mắc. “Ừ pỏn đấy, thì sao?”
“Cậu có thể giải thích lý do tại sao hai nữ sinh trung học lại ngồi ôm nhau xem pỏn, hơn nữa, là pỏn lesbian sau giờ học không? Cậu bị khùng hả?!"
“Kể từ ngày hôm nay, mỗi ngày sau giờ học chúng ta sẽ xem một bộ trong vòng hai tiếng liền.”
“Ai cho cậu tự quyết định vậy?!”
“Thỏa thuận, nhớ không?”
“Tớ biết rồi mà!”
Sao cậu ta lại có thể bình tĩnh như vậy trong cái tình huống như này cơ chứ? Không thể tin nổi! Tôi nghiến răng nghiến lợi miễn cưỡng quay về chỗ ngồi. Cậu ấy lại vòng tay ôm lấy tôi một lần nữa. Đúng là tôi không bao giờ có thể biết được trong đầu Fuwa đang chứa cái gì. Tôi di chuyển tầm nhìn của mình về phía màn hình TV. Không sao, không sao hết, chỉ là một đoạn video thôi mà, chỉ là sự kết hợp cắt dán giữa hình ảnh và âm thanh thôi. Chẳng có gì phải lo lắng thái quá hết.
Hai cô gái bên trong màn hình vẫn đang hôn nhau và chạm vào thân thể của nhau. Họ đang dần trút bỏ từng mảnh quần áo của mình. Nhìn chung thì có vẻ như cô nàng sinh viên đang là người bị tấn công. Còn người phụ nữ trưởng thành vẫn giữ được vẻ mặt bình tĩnh từ nãy đến giờ
Nhưng mà… cái cảm giác gì vậy nè, đột nhiên tôi có một suy nghĩ khá là kì lạ rằng hai cô gái trong bộ phim trông có vẻ giống tôi và Fuwa… Hử! Tôi đang nghĩ gì vậy?!
Tệ thật, phim thường mình còn chưa xem chứ nói gì đến lesbian. Bộ phim này khiến tôi cảm thấy lạ lạ sao đó, kiểu như có cảm giác ai đó đang xoa bóp ngực của mình ấy.
“Ê mà khoan đã, nó có phải cảm giác quái đâu! Cậu đang làm gì với ngực tớ vậy hả Fuwa?!”
“Marika này cậu ồn quá đó.”
“Xin lỗi chứ tớ sẽ ngồi im như tượng luôn nếu như cậu không làm cái chuyện trời ơi đất hỡi nào đó đâu ha!”
Trong khi bọn tôi còn đang tranh cãi, bàn tay của cậu ta vẫn tiếp tục quấy rối tôi như không nghe thấy gì. Fuwa đưa hai tay lên và bao trọn chúng trong lòng bàn tay của mình, sau đó cậu ta liên tục di chuyển ngón tay trỏ qua lại giữa đầu ngực tôi. Rồi cậu ta ôm nó từ phía dưới và nâng chúng lên một cách nhẹ nhàng…
“Ưm, không, khoan đã. Tớ đồng ý là tớ đã quen với việc tiếp xúc thân thể với cậu, nhưng mà tự nhiên lại làm như này thì có hơi…”
Tôi nghe thấy một tiếng thở dài ở sau lưng mình.
“Nè Marika, tớ thấy sai sai kiểu gì khi cậu vẫn đang còn mặc quần áo ý, không có cảm giác gì hết trơn.”
“Xin lỗi chứ cậu bóp ngực tớ mà không xin phép và bây giờ còn đang phàn nàn nữa hả?!”
“Sau giờ học, cậu là của tớ.”
Cậu ta đang ám chỉ rằng bản thân không cần phải xin phép cho mấy vụ này hử. Không được, linh cảm mách bảo cho tôi biết rằng nếu cứ tiếp tục để cậu ta được nước làm tới như này thì sẽ có chuyện gì đó kinh khủng xảy ra mất.
“Cậu đã nói sẽ không ép tớ làm bất cứ thứ gì rồi mà.”
“Ừ tớ có nói vậy. Nên tớ chắc chắn sẽ dừng lại nếu như cậu nói mấy câu kiểu như ‘Mặc dù tớ mạnh mồm bảo rằng sẽ bán thân cho cậu nhưng thật ra tớ chỉ là một con mèo con sợ hãi khi bị người ta sờ ngực thôi mà. Làm ơn dừng lại đi, meow!’ và quỳ xuống đất cầu xin tớ.”
"....."
Cái này không đời nào có thể là một thứ ngẫu nhiên được nghĩ ra được, cậu đã tính trước vụ này rồi phải không Fuwa! Tôi mơ hồ cảm nhận được cái nhếch môi thích chí của cậu ta khi đang chơi đùa với ngực của tôi. Hừ thích thì tôi chơi tới bến với cậu.
“...Hồi nãy cậu làm đột ngột quá nên mới khiến tớ giật mình thôi. Tớ chẳng quan tâm cậu làm gì đâu.Thích làm gì thì làm.”
“Nếu cậu đã nói vậy…”
Ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng móc áo ngực của mình bị bung ra. Hả, từ khi nào mà cậu ta…?
‘Nè, cậu không có nói rằng sẽ đi xa đến thế này’, tôi rất muốn nói vậy nhưng tôi đã chọn cách im lặng và chịu đựng từng đợt đụng chạm của Fuwa đang kéo đến.
Tôi là người đã bảo cậu ta muốn làm gì thì làm, nếu tôi lên tiếng phản đối bây giờ thì sẽ lại bị chọc mất. Tôi cũng không muốn cậu ta biết rằng tôi là kiểu người dễ chịu thua đến như vậy.
Fuwa đang dần cởi từng cái cúc áo của tôi ra. Ở bên dưới lớp áo lót mỏng manh này của tôi bây giờ đã không còn thứ gì có thể che chắn được nữa. Tôi có thể cảm nhận được bàn tay của cậu ta đang trượt vào bên trong. Da tôi đã chạm phải bàn tay của cậu ấy, một đợt lạnh lẽo truyền tới khiến tôi hơi rùng mình. Fuwa đang chạm vào tôi, nhột quá...
Tôi cắn môi dưới của mình để cố gắng giữ giọng mình lại. Những ngón tay lạnh toát đang lần theo đường cơ thể của tôi xuống phần bụng và vuốt ve nó. Sau đó cậu ta từ từ di chuyển bàn tay lên trên ngực. Fuwa điều khiển các ngón tay khéo léo chạm vào đầu ngực của tôi, và thi thoảng lại trêu đùa với chúng. Tôi có cảm giác như đầu ngực mình đang sưng tấy lên vì những đụng chạm bất ngờ vừa rồi.
Con gái chạm vào ngực của nhau là bình thường, nhưng không ai lại làm đến mức này bao giờ cả. Tôi thì thầm với Fuwa trong khi bản thân đang cố tỏ ra bình tĩnh.
“Cậu đang chơi đùa thôi đúng không.”
“Không đâu, tớ khá nghiêm túc đó.”
"...."
Vậy thì ổn rồi. Khoan đã, không ổn miếng nào hết. Phải không nhỉ? Đầu óc tôi bây giờ rối tung hết cả lên đến nỗi chẳng thể suy nghĩ được gì tử tế. Chậc, tôi không quan tâm, cứ làm mau lên rồi kết thúc thôi.
“Nè, nhớ xem phim cẩn thận đó.”
“Biết rồi…”
Fuwa tiếp tục chơi đùa với ngực tôi và vuốt ve nó bằng đầu ngón tay của cậu ấy. Lúc ban đầu thì tôi cảm thấy hơi nhột nhưng mà dần dần tự nhiên tôi lại thấy ngứa ngáy kiểu gì đó.
Khi tôi chuyển sự tập trung của mình về lại màn hình, hai cô gái đó cũng đã đến đoạn chơi đùa với ngực của nhau. Bằng một cách ngẫu nhiên nào đó, có cảm giác như bọn tôi đang dần chạy theo tiến trình của bộ phim vậy. Ngực của cô nữ sinh viên bị nắn bóp mạnh bạo đến nỗi chỉ nhìn thôi tôi đã thấy nó đau cỡ nào rồi.
Ahh..ahh.. thanh âm ngọt ngào từ màn hình vang vọng khắp căn phòng, nó khiến người tôi ngứa rang không kiểm soát được, tôi vội vàng đưa cả hai tay lên che miệng lại để cố gắng không phát ra âm thanh kỳ lạ nào đó, tai tôi bắt đầu ù đi.
Ngón tay của Fuwa không chỉ trung thành với ngực của tôi, chúng còn liên tục chạy dọc khắp thân thể tôi, vuốt ve phần gáy, vai, nách và bụng của tôi, chúng nhẹ nhàng chạm từng nơi trên cơ thể tôi như đang tận hưởng nó. Những ngón tay của cậu ấy, lòng bàn tay và thi thoảng còn có cả đầu móng tay khẽ sượt qua, mỗi một phần đều mang đến cho tôi từng đợt cảm giác khác nhau. Tôi có cảm giác dường như tôi đang dần mất đi kiểm soát cơ thể, nó bắt đầu không kiềm được mà run lên bần bật.
Những ngón tay của Fuwa dường như đang dần nhấn chìm tôi với những lần đụng chạm ngày một mãnh liệt hơn. Cứ như thể cậu ta biết chắc chắn nên chạm vào vị trí nào để khiến tôi thấy khó xử. Mặc dù thứ duy nhất của tôi mà cậu ta cởi ra là áo ngực, nhưng với những đợt cảm xúc mà Fuwa đem lại, có cảm giác như hiện tại tôi đang không có một mảnh vải nào trên người cả.
“Chuyện này… khi nào thì kết thúc vậy?”
Tôi hỏi câu đó không có nghĩa là tôi đã chấp nhận thua cuộc. Chỉ là tôi đang dần cảm thấy kiệt sức nếu như cậu ta cứ tiếp tục sờ mó cơ thể tôi không ngừng như này thôi. Kể cả khi Fuwa không hiểu tôi đi chăng nữa, thì ít nhất cậu ta cũng phải ý thức được rằng tôi đang cảm thấy khó chịu nãy giờ chứ hả? Và hành động đúng đắn mà cậu cần làm bây giờ là gì, ừ phải rồi ha, đó là mau rút cái bàn tay biến thái của cậu ra khỏi quần áo của tôi ngay đi!
“Cho đến khi bộ phim kết thúc, nên tớ đoán nó sẽ tầm một tiếng nữa.”
"...."
Cậu ta không thèm nhân nhượng luôn. Khó chịu quá đi mất, rõ ràng cũng đã lờ mờ đoán ra được ý của tôi rồi nhưng cậu ta lại chọn cách làm ngơ như không có gì xảy ra. Đúng là đồ phủ thủy ác độc mà.
“Nhưng mà nếu như Marika không thích thì tớ có thể dừng lại đó.”
Nếu như là nửa tiếng trước, tôi nhất định sẽ nói đồng ý ngay lập tức mà không do dự. Nhưng dựa vào kinh nghiệm đã từng trải của tôi, chắc chắn cậu ta sẽ không bao giờ để tôi dễ dàng đạt được mục đích của mình. Đây đích thực là một cái bẫy, thể nào cậu ta cũng sẽ kèm theo một cái “nhưng” trời ơi đất hỡi nào đó vào cho xem.
“Nhưng tớ muốn một nụ hôn “dừng lại” từ cậu, tất nhiên là ở môi rồi.”
“Hả...cái gì cơ??”
Tôi ngay lập tức quay đầu lại. Khuôn mặt Fuwa đang ở ngay sau gáy tôi, gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở của cậu ấy đang đáp xuống vai mình. Trong khoảnh khắc đó, tim tôi đã như lỡ mất một nhịp. Khoan đã, tại sao tim tôi lại đập nhanh hơn cơ chứ. Đáng lý ra nó không được phép làm như vậy, đây là Fuwa đó! Tất cả là lỗi của cậu ta, sao tự nhiên lại đòi hôn cơ chứ.
“C-Cậu đang nói cái gì vậy?”
“Tớ không bận tâm cậu chọn gì đâu. Dù sao thì tớ cũng thích chạm vào da của cậu mà, nó mềm mại nên là thích lắm. Tớ muốn sờ vào nó mãi mãi luôn.”
“Mãi mãi á…?”
Cậu nghiêm túc đó hả? Tức thật tôi không tài nào biết được cậu ta đang nghĩ gì nữa.
Những vị trí mà Fuwa chạm vào từ nãy đến giờ đang bắt đầu nóng lên. Tôi muốn đứng dậy và chạy khỏi vòng tay của cô gái này ngay tức khắc. Tôi muốn chuyện này kết thúc càng sớm càng tốt. Đầu óc tôi bắt đầu trở nên rối tung cả lên và tôi không thể nghĩ gì thêm được nữa.
Ngay vào khoảnh khắc đó.
Tôi có thể mơ hồ cảm nhận thấy bàn tay của Fuwa đang dần trượt vào váy của mình.
"Cá-"
Đã quá trễ để ngăn cậu ta lại rồi.
“K-Khoan đã, Fuwa…”
Những ngón tay liên tục chạm vào đùi non của tôi, điêu luyện như ngón tay của một người nghệ sĩ đàn dương cầm. Chúng cứ tiếp tục chạm vào những điểm nhạy cảm nhất trên da tôi. Tại sao, tại sao tôi lại thấy sướng khi được một cô gái chạm vào cơ chứ? Tôi không hiểu. Bởi vì nếu như người đang là việc này là một người bạn của tôi, chắc chắn rằng tôi sẽ không thể có những cảm xúc như thế này.
“Fuwa, tại sao cậu lại giỏi ở chuyện này như vậy hả?”
“Bí mật. Tớ sẽ nói cho cậu sau, khi chúng ta tiến xa hơn.”
“Cái gì vậy chứ…?”
Cậu ta vẫn khó ưa như mọi khi. Một Fuwa luôn phớt lờ đi thế giới xung quanh mình và tự tiện làm mọi thứ mà không thèm để tâm đến tiến độ của người khác. Chính khuôn mặt đó của Fuwa đã biến cậu ta thành một người khác biệt, không một ai biết được bên trong cậu ta đang nghĩ gì. Fuwa lại cứ như luôn luôn ở trong trạng thái khinh thường kẻ khác như vậy nữa.
Còn tôi lại là một con người luôn cố gắng hết sức đọc biểu cảm của người khác, để bản thân có thể điều chỉnh lại hành động sao cho phù hợp với từng người, tôi luôn ép mình phải cười cho dù câu chuyện hài nhạt như nước ốc. Tôi muốn cố hết sức để duy trì bầu không khí vui vẻ trong lớp để mọi người có thể tận hưởng khoảng thời gian còn đi học của mình. Tôi là kiểu người dành cả cuộc đời mình để làm quen và kết bạn với người khác.
Và tất nhiên là tôi không thể chấp nhận bản thân có thể thua con người như thế này được.
Đó chính xác là những gì nội tâm tôi đang gào thét...
Nhưng ngay lúc này đây, đầu óc tôi từ lâu đã không còn tỉnh táo nữa. Mỗi khi bàn tay của Fuwa sượt qua cơ thể tôi, nơi ở giữa hai chân tôi lại nóng lên.
Fuwa vẫn đang tận hưởng việc sờ mó cơ thể tôi, cậu ta luôn biết cách chạm vào đúng chỗ. Tôi có thể cảm nhận được có gì đó đang đến bên trong cơ thể mình. Từng chút từng chút, nó đang đến gần hơn. Linh cảm tôi mách bảo rằng nếu như cậu ấy chứ tiếp tục làm như thế này thì sẽ nguy to mất.
“Fuwa...không...đợi đã...tớ sẽ…”
Tôi chỉ có thể xoay sở thốt ra được một câu yếu ớt. Mặc kệ những cô gái ấy đang làm gì trong màn hình, tôi đã không quan tâm từ lâu lắm rồi. Tôi đã để lộ ra chất giọng mà không đời nào tôi có thể để người khác nghe thấy.
“Cậu không thể đi xa hơn được... không thể nào."
“Vậy thì một nụ hôn cho tớ chứ nhỉ?”
“Cái đó...tớ cũng không muốn làm vậy.”
“Sao cũng được, dù sao thì tớ cũng ổn với hiện tại mà.”
Fuwa lại vuốt một đường dọc từ đùi lên ngực tôi khiến cho cơ thể tôi run lên bần bật, cảm giác lạ quá. Những ngón tay điêu luyện khẽ chạm đến từng vị trí trên cơ thể tôi, không bỏ lỡ một mili nào. Và rồi khi bàn tay đó có ý định chạm vào đầu ngực tôi, tâm trí tôi lập tức muốn kêu lên để bảo cậu ấy dừng lại vì nơi đó của tôi lúc này đã trở nên rất nhạy cảm rồi. Nhưng cơ thể tôi không thể tuân theo ý muốn của mình được nữa.
“C-Chuyện này tệ quá, Fuwa… làm ơn…”
“Cậu thấy cô gái ở trong kia không? Trông cô ấy như đang tận hưởng mọi thứ từ nãy đến giờ nhỉ? Cậu bây giờ cũng đang có biểu cảm giống hệt như vậy đó.”
“Cậu nói dối…”
“Tớ chỉ muốn làm cho Marika thoả mãn thôi mà.”
“Cái đó… cũng là nói dối, nnn!”
Fuwa đột nhiên xoa lấy đầu ngực tôi. Ngay khoảnh khắc đó, tôi thấy như có thứ gì đó sắp phun trào bên trong cơ thể mình, một đợt cảm xúc lạ lẫm ập đến. Tôi không kiểm soát được mà rơi nước mắt.
"Không, aahh...."
Những ngón chân tôi co quắp lại vì hành động đột ngột đó. Nhưng Fuwa không hề dừng lại, cậu ta liên tục chơi đùa với đầu ngực tôi. Hơi ấm từ ngón tay cậu ấy tích tụ lại ở vị trí đó khiến cho chúng trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Những ngón tay của Fuwa xoa lên đầu ngực tôi mỗi lúc một mạnh hơn, nhưng tôi lại chẳng hề thấy đau, ngược lại còn có cảm giác như cơ thể mình đang được thoả mãn.
Một bên bàn tay thì dịu dàng vuốt ve tôi, trong khi bên còn lại thì như một con thú dữ lao vào cắn xé tôi. Cậu ấy cứ liên tục cử động tay, vuốt từ đầu ngực tôi xuống phía dưới và ngược lại. Nguy rồi, tôi thấy sướng quá. Cổ họng của tôi từ nãy đến giờ đã trở nên khô khốc vì phải cố nhịn không phát ra bất cứ tiếng rên nào.
Hông của tôi đang tự động di chuyển, tâm trí tôi bây giờ đã trống rỗng mất rồi, tôi hầu như không thể thấy gì ở phía trước nữa, chỉ có một màu trắng xoá.
"Cậu dễ thương thật đó."
"Kể cả khi...cậu nói vậy...thì cũng....ah"
Fuwa vừa đưa tay kích thích bộ phận nhạy cảm nhất của tôi lúc này. Trong khi tay còn lại của cậu ta vẫn đang chơi đùa với ngực tôi, đột nhiên Fuwa lại nổi hứng cắn vào tai tôi từ phía sau. Tôi không kiểm soát được mà bất giác để lọt ra một tiếng rên, bị kích thích một lần ở ba nơi thế này khiến tôi không thể chịu được nữa.
Chiếc lưỡi ướt át của Fuwa liên tục nhảy múa trên vành tai tôi, từng đợt tấn công ấy lại khiến cơ thể tôi giật thót lên và run rẩy không thôi. Chuyện này tệ quá.
Nếu cứ tiếp tục như thế này tôi sẽ điên lên mất. Tôi có thể cảm nhận được nó, một đợt sóng lớn đang chực đổ ào đến bên trong mình.
Tôi có cảm giác như bây giờ tôi có thể chịu được bất cứ thứ gì mà Fuwa làm, có thể là một nụ hôn hay lại là một cái chạm vào nơi nhạy cảm khác, tôi không quan tâm, tôi sẽ nhận lấy chúng không do dự. Tôi chỉ mong cậu ta có thể giải phóng tôi khỏi thứ cảm giác khó chịu này.
Fuu..
Cứ như vừa có một cơn gió thoảng qua, Fuwa dừng mọi hoạt động của mình lại và khẽ vòng tay quanh eo tôi. Cậu ấy trao cho tôi một cái ôm thật chặt như muốn truyền đạt hơi ấm của mình.
"Ơ...hả...?"
Hẳn là bây giờ tôi đang trông như một con ngốc vì vẫn chưa theo kịp tình hình hiện tại. Tôi quay lại phía sau nhìn Fuwa. Ở sau lưng tôi, cậu ấy đang nở một nụ cười dịu dàng.
“Giỏi lắm, Marika. Cậu đã trụ được đến hết bộ phim nhỉ.”
"Aa...."
Tôi nhìn lại màn hình TV. Bộ phim đã kết thúc từ lúc nào rồi. Khó tin thật, tôi còn không nhớ rõ nó đã kết thúc như thế nào nữa, tất cả những gì còn đọng trong tâm trí tôi chỉ là âm thanh ướt át họ đã tạo ra và hình ảnh hai cô gái ấy dính chặt lấy nhau mà thôi. Vậy là… xong rồi nhỉ…?
“...Nếu như đã hết phim rồi thì phiền cậu thả tớ ra dùm.”
“À, đúng nhỉ.”
Fuwa nhanh chóng thả tay của mình ra còn miệng thì lại đang tạo thành hình dáng của chữ へ. Tôi mặc lại áo ngực và chỉnh sửa lại đồng phục của mình một chút. Ừm, nó đã trở lại bình thường rồi.
Chỉ là, có vẻ như hơi nóng từ vụ đụng chạm vừa rồi vẫn còn luẩn quẩn trong cơ thể của tôi, nó khiến tôi có chút khó chịu. Nhưng có lẽ sâu thẳm trong thâm tâm của mình, tôi vẫn muốn cậu ta tiếp tục trêu ghẹo tôi như vậy cho đến khi tôi cầu xin cậu ta dừng lại. Chậc, mấy cái nhân cách khác của tôi cũng phiền phức quá rồi.
Fuwa nhìn tôi bằng ánh mắt thỏa mãn trong khi bắt chéo chân của mình lại.
“Sao vậy Marika, cậu muốn nói gì với tớ à?”
“...Không có gì.”
Dù sao đi nữa thì tôi cũng chính là Sakakibara Marika thực thụ, tôi không yếu đuối như cái nhân cách ban nãy ở trong mình. Từng thớ thịt trên người tôi đang mách bảo rằng cái nhân cách đó đang gào thét đòi hỏi Fuwa chơi đùa với cơ thể của tôi nhiều hơn chút nữa. Nhưng mà làm như tôi quan tâm ấy.
Ừ thì. Nếu như chúng ta nhìn vào kết quả cuối cùng thì tôi đã làm rất tốt trong việc kìm nén tất cả những thứ mà Fuwa đã làm với mình từ nãy đến giờ. Hôm nay tôi đã chính thức chiến thắng cậu ta rồi.
“Hừm, nó chẳng là vấn đề gì lớn lao hết. Đối với một người có nhiều kinh nghiệm ở mảng này như cậu thì đứng trước tớ cậu cũng trở thành một con gà mờ thôi. Ah cảm giác thật là thoải mái khi vừa lấy được 10,000 yên vừa đánh bại được cậu mà.”
“Ừm.”
Fuwa xoa đầu tôi nhè nhẹ, cứ như đang đối xử với một đứa trẻ. Fufufu, tôi đã có thể nhẫn nhịn được mức độ đụng chạm cơ thể đến trình độ đó rồi thì cậu sẽ không thể làm gì được tôi nữa đâu! Trước màn chiến thắng vinh quang của tôi, Fuwa vẫn giữ một nét mặt bình tĩnh đến lạ.
“Vậy thì từ ngày mai trở đi tụi mình cũng sẽ làm như này nhé. Tớ cũng sẽ cố gắng hết sức để đánh bại cậu.”
“...Hả?”
Kể từ ngày mai… cố hết sức á…?
Ngay lúc đó tôi cảm nhận được một cơn chóng mặt ập đến và Fuwa đã lợi dụng sơ hở đó mà đưa tay vuốt má tôi. Cậu ấy tiến đến gần tai tôi và thì thầm, “Hãy chuẩn bị cho thật kỹ lưỡng nhé, bởi vì tớ sẽ không kìm lại vào lần sau đâu. Tớ chắc chắn sẽ khiến cậu phải đổ gục trước tớ.”
Tôi chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn cậu ấy một cách kinh ngạc. Trong phút chốc, tôi đã hiểu ra rằng mình vừa mắc phải một sai lầm rất nghiêm trọng và trong lúc đang tự mãn, tôi đã vô tình giẫm lên cái bẫy của Fuwa. Chuyện… chuyện này sẽ tệ lắm đây.
Khoảng thời gian còn lại trước khi thỏa thuận kết thúc: 92 ngày.
***
Kể từ hôm đó, mỗi ngày chúng tôi đều xem một bộ phim người lớn trong suốt hai tiếng liền. Chuỗi ngày sống dưới địa ngục của tôi đã chính thức bắt đầu.
Hôm nào cũng vậy, trong khi bọn tôi đang xem phim thì Fuwa lại lợi dụng điều đó để quấy rối cơ thể tôi. Chắc có lẽ vì lời nói thiếu suy nghĩ của tôi vào ngày đầu đã kích hoạt tính háo thắng của Fuwa nên những ngày sau đó, càng ngày cậu ấy càng làm gắt hơn. Cậu ta chơi đùa với đầu ngực tôi nhiều đến mức khiến chúng tê rần và dường như tôi còn chẳng thấy đau mỗi khi cậu ấy ma sát chúng nữa.
Nhưng bằng một cách kỳ diệu nào đó, tôi đã xoay sở sao cho bản thân có thể kìm nén được trước khoái cảm và chiến thắng cậu ta.
Mặc dù đầu óc tôi rối hết cả lên mỗi khi cậu ấy chạm vào cơ thể mình, đến nỗi tôi phải bất lực ép bản thân bám chặt vào cánh tay của Fuwa để khiến mình không bị ngất đi. Nhưng ít ra tôi vẫn còn giữ lại được một chút lý trí. Chắc có lẽ là do tôi đã quen với những cử chỉ của Fuwa rồi.
Và cuối cùng thì tôi cũng đã cầm cự được đến thứ Bảy.
Cuối tuần rồi Fuwa có việc bận nên thay vì đến nhà cậu ấy, tôi được giao cho một đống "bài tập về nhà" và bị ép phải đọc xong bằng ấy cho đến đầu tuần sau. Nên có thể nói rằng hôm nay là ngày cuối tuần đầu tiên tôi được ở nhà Fuwa. Trước khi thiết lập giao kèo, bọn tôi đã thỏa thuận rằng trong những ngày bình thường, sau giờ học chúng tôi sẽ chỉ có tối đa là hai tiếng. Nhưng bù lại, các ngày cuối tuần và nghỉ lễ của tôi đều sẽ thuộc về cậu ấy trừ phi tôi có việc gì đó quan trọng không thể tránh được. Tóm lại là tôi hoàn toàn bị mắc kẹt với Fuwa trong suốt 100 ngày liên tục, theo nghĩa đen. Hôm nay cậu ta mở lời bằng một câu nghe có vẻ rất ngứa đòn.
“Hôm nay vì có khá nhiều thời gian nên ta sẽ xem liên tục ba bộ nhé.”
Có một chuyện mà tôi thắc mắc từ đầu đến giờ, đó là Fuwa vẫn đang trong độ tuổi thanh thiếu niên như tôi, vậy thì tại sao cậu ta lại có khả năng sở hữu nguyên một kho tàng phim 18+ như này chứ? Cậu mua nó từ chợ đen hay gì, giàu dữ thần. Nhưng chuyện đó bây giờ đối với tôi đã chẳng còn quan trọng nữa vì câu nói vừa rồi của cậu ta dường như đã làm tắt ngúm hết tất cả nơron thần kinh còn lại trong bộ não của tôi.
“Không đời nào, không đời nào, không đời nào! Không, cậu không thể làm như vậy được! Làm ơn tớ xin cậu Fuwa!”
Hoá ra bấy lâu nay cậu ta đã kìm nén lại tất cả và dường như chỉ chờ đến giây phút này để giải phóng. Fuwa chắc hẳn đã lên kế hoạch hủy hoại cơ thể tôi hoàn toàn trong ngày hôm nay. Ngay từ khi bắt đầu cơ thể tôi đã giật thót và run rẩy liên hồi trong vòng tay của cậu ấy.
Hôm nay, Fuwa làm mạnh bạo hơn cả những lần trước đó, và trong suốt sáu tiếng đồng hồ, cậu ta liên tục chơi đùa và vuốt ve cơ thể tôi nhiều đến mức tôi không thể ý thức được chuyện gì đã xảy ra nữa. Nhịp tay của cậu ấy càng lúc càng nhanh khiến tôi muốn điên lên. Thứ duy nhất còn lờ mờ lưu lại trong tâm trí tôi, đó là hình ảnh tôi tuyệt vọng cầu xin cậu ta dừng lại, đến một khoảng thời gian nào đó khi tôi đã không thể chịu nổi được nữa... tôi đã hôn Fuwa với tất cả ý chí còn sót lại của mình. Mặc dù đó là nụ hôn đầu tiên nhưng tôi lại chẳng nhớ tỉ ti gì về cảm giác của nó cả.
Những gì mà tôi đã nói, hay những lời đáp lại của Fuwa là gì, tôi chẳng còn nhớ nổi bất cứ thứ gì trong số đó. Nhưng đôi mắt của Fuwa khi đó, tôi thấy dường như có một phút chốc nó đã sáng lên và tràn ngập dục vọng, đó là thứ duy nhất mà tôi không bao giờ có thể quên.
Tôi không có bất kì ấn tượng nào về nụ hôn đầu của mình là do khi đó cái cảm giác cơ thể của bọn tôi hòa quyện vào nhau đã lấn chiếm toàn bộ ý thức của tôi. Ở đâu đó sâu trong tim, tôi hầu như có thể cảm thấy được mình đã chấp nhận làm như vậy mà không có bất kỳ một tia phản kháng nào lóe lên.
"Ah...umm...hnnn"
Khi bắt đầu hôn, tôi chỉ cảm nhận được môi của bọn tôi nhẹ nhàng chạm vào nhau, nhưng một lúc sau đó, Fuwa khiến nó trở nên gắt hơn. Cậu ấy đưa lưỡi của mình ra và lướt một vòng quanh môi tôi rồi đưa nó vào sâu bên trong khoang miệng. Cảm giác khi lưỡi của bọn tôi gặp nhau thật khó tả.
Fuwa hôn tôi cuồng nhiệt cứ như thể cậu ta đang cố nếm lấy từng inch trong miệng của tôi. Những đợt tấn công của cậu ấy quá dồn dập đến nỗi ý thức tôi đang dần bị mất đi một lần nữa.
Khi tôi mở mắt ra, tôi thấy một làn da trắng trẻo tuyệt đẹp như ngọc trai. Và đôi mắt mờ đục vì dục vọng của Fuwa đang nhìn thẳng vào mình.
Cả cuộc đời tôi chưa bao giờ có thể tưởng tượng được rằng con sói cô độc trong lớp tôi, một cô gái xinh đẹp sống trong thế giới của riêng mình và không bao giờ để ý đến bất kỳ thứ gì bên ngoài, lại có thể trao cho tôi một cái nhìn như vậy. Nhìn cậu ấy như thế khiến lòng ngực tôi trỗi dậy một thứ cảm xúc khó tả.
Trước đây, từng có một thời gian tôi cho rằng hôn sâu chỉ là một hình thức trao đổi nước bọt cho nhau thôi, chẳng có gì to tát. Nhưng sau khi tôi hôn Fuwa, tôi đã hiểu rằng làm như thế này có thể khiến ta dễ dàng hoà làm một với đối phương và tận hưởng những đợt cảm xúc mới lạ mà người kia mang lại, một hành động thể hiện tình cảm tuyệt vời.
Một lúc lâu sau đó, đôi môi của Fuwa cuối cùng cũng đã tách ra khỏi tôi, cậu ta chỉ im lặng nhìn tôi mà không nói gì. Tất cả những gì tôi còn nghe được là tiếng thở dốc của cả hai đang vang vọng khắp căn phòng. Nhưng rồi, Fuwa đã mỉm cười.
"Được rồi, hôm nay đến đây thôi."
"....Hả?"
Fuwa lấy ra một chai nước và uống. Khi nhìn cậu ấy tôi đã biết tôi không thể kiềm nén thứ cảm xúc đang bùng cháy trong lòng ngực này của mình lâu hơn được nữa. Fuwa hơi hướng mắt nhìn qua phía tôi rồi dường như vừa nhận ra điều gì đó, Fuwa nhẹ nhàng xoa đầu tôi và mỉm cười nghịch ngợm. "Tớ sẽ để dành cho ngày mai vậy."
Tôi cảm thấy như sức lực của mình vừa bị rút khỏi cơ thể trong phút chốc ngay khi nghe cậu ta nói vậy.
Đầu tiên, giao lần đầu của tôi cho Fuwa, cái con người mà tôi ghét nhất trần gian này, là một cái cảm giác tệ nhất chưa từng có. Thứ hai, cái cảm giác lâng lâng mà cậu ta mang lại cho tôi sẽ không bao giờ biến mất được, cái đó cũng là điều tệ nhất trên đời. Cuối cùng, bằng một cách nào đó, nội tâm tôi hiện tại lại đang có rất nhiều kỳ vọng vào ngày mai, thực ra thì tôi đang bị cái gì vậy chứ?! Kỳ vọng á, sao tôi có thể có cảm giác đó được, đây đích thực là thứ tồi tệ nhất trong suốt cuộc đời mười sáu năm của tôi.
Chỉ duy nhất một điều thôi, tôi muốn cậu ta hiểu rằng ngay lúc này, tôi đơn thuần chỉ muốn có một mối ràng buộc về thể xác với cậu ta. Điều đó không có nghĩa là tôi khao khát được làm chuyện này với một đứa con gái khác. Tôi muốn cậu ta phải hiểu một cách đàng hoàng và rõ ràng rằng những gì mà cậu ta làm chỉ đang làm thoả mãn nhu cầu của tôi thôi, chẳng có liên quan gì đến giới tính hay xu hướng tính dục gì sất.
Hơn nữa, về Fuwa, mặc kệ những gì mà cậu ta đã làm, tôi vẫn không ưa nổi cậu ta. Kể cả khi ở trường bọn tôi cũng không hề nói chuyện với nhau. Đó là lý do tôi chấp nhận bước vào phòng của Fuwa vào hôm sau...
"Umm...nnn...ahhh... fwaaa....nmmm"
Cậu ấy ngay lập tức đẩy tôi xuống giường và kéo tôi vào một nụ hôn thật sâu. Lưỡi của bọn tôi đan vào nhau tạo thành những âm thanh ướt át. Chuyện này cũng chỉ đơn giản là để thỏa mãn ham muốn của bọn tôi mà thôi.
Chuyện gì xảy ra bên trong màn hình, bộ phim đã tiến triển tới đâu, cả hai đứa tôi đã chẳng còn quan tâm đến nó nữa. Trong mắt của bọn tôi bây giờ chỉ là mong muốn được cảm nhận đôi môi của đối phương và trao cho nhau những cái ôm thật mãnh liệt. Chúng tôi thỏa mãn khát vọng của nhau và chấp nhận bị nhấn chìm bởi dục vọng.
Tất cả những gì tôi có thể nghe được chỉ có những âm thanh ướt át vang lên liên tục, tiếng rên khe khẽ của tôi và tiếng cơ thể của cả hai va chạm vào nhau. Và cả hơi ấm của cậu ấy....
Sau ba bộ phim sex và sáu giờ đồng hồ, lần đầu của tôi đã thành công rơi vào tay Fuwa.
"Hóa ra làm chuyện đó với con gái có cảm giác như này..."
"Cậu hứng thú hả?"
“...Đùa à. Bị chạm vào mấy chỗ như vậy, bị trêu chọc như vậy… chuyện đó là bất khả thi.”
Sau khi kết thúc cả một quá trình dài suốt sáu tiếng đồng hồ, tôi mệt mỏi nằm xuống bên cạnh Fuwa. Cậu ấy nhẹ nhàng xoa đầu tôi lần nữa.
"Marika, cậu dễ thương lắm."
Nếu cậu nói như vậy thì tớ biết trả lời làm sao đây chứ…
***
Thứ Hai và Thứ Ba tuần tới, bọn tôi vẫn tiếp tục xem phim những mọi sự lại quy về y chang như những ngày ban đầu, cậu ta đơn giản chỉ có sờ mó tôi, không làm gì hơn. Thật ra tôi đã có chút hy vọng rằng bọn tôi sẽ lặp lại những gì đã xảy ra vào hôm Chủ Nhật… Nhưng cái thứ khó chịu nhất bây giờ là gì biết không, là mọi thứ dường như đang đi theo kế hoạch của cậu ta một cách hoàn hảo. Tôi không thể chấp nhận điều này được!
Và khi còn 85 ngày nữa cho đến khi giao kèo kết thúc.
"Hôm nay vẫn tiếp tục xem sex à?"
"Đúng vậy."
"Chậc, được rồi."
Ngay sau khi cậu ta ấn nút bắt đầu, bộ phim bắt đầu chiếu. Lần này… là chơi ba hử. Trong màn hình hiện lên hình ảnh hai người phụ nữ đang quấn lấy một cô gái có vẻ ngoài ngây thơ trong sáng.
“Tớ có cảm giác như mình vừa xem hết số lượng pỏn còn lại trong cuộc đời tớ chỉ vỏn vẹn trong một tuần này thôi ấy.”
“Chúc mừng cậu vì đã tích lũy được nhiều XP.”
“Cậu không nghĩ là nếu như tớ có thể thăng cấp lên bằng số XP đó thì chẳng phải là sự phát triển của tớ sẽ đi theo một hướng vô cùng quái dị hả?”
Trong khi bọn tôi đang ngồi sát bên nhau, tôi có thể cảm nhận được Fuwa đang đưa khuôn mặt của cậu ta lại gần tôi. “Mmn…”, cậu ấy hôn tôi và tôi cũng tự động hôn đáp lại. Cái này chắc chắn là bằng chứng cụ thể nhất về việc tư tưởng của tôi đang dần rẽ hướng sang một con đường hoàn toàn sai lầm.
Fuwa tựa đầu vào vai tôi. Cậu ấy cũng nắm lấy tay tôi và đan những ngón tay của hai đứa vào nhau. Cảnh này trông cứ như một cặp tình nhân ấy. Hôm nay hình như cậu ấy đang có hứng nhõng nhẽo với mình thì phải.
"Đầu của cậu nặng quá."
“Đầu của con người có khối lượng xấp xỉ bằng một quả bowling nên tất nhiên là nó nặng rồi.”
“Nếu cậu biết vậy sao còn dựa vào tớ.”
Cái bầu không khí giữa hai nữ sinh đang ngồi coi phim les 18+ với nhau thì tất nhiên nó khác một trời một vực so với bầu không khí của một cặp đôi đang yêu nhau rồi nhỉ. Tất nhiên là khi ở trường, bọn tôi còn chẳng thèm nhìn mặt nhau nữa là. Bọn tôi coi nhau như đối thủ không đội trời chung và thi nhau giành giật cái vị trí nổi tiếng số một trong lớp. Và đây cũng được tính là một trận đấu, nên tôi quyết định sẽ làm rõ với cậu ta chuyện này trước khi mọi thứ bắt đầu tiến xa hơn.
“Tớ không muốn cậu hiểu lầm nên để tớ nói cái này.”
"Uh-huh."
“Tớ không có cảm xúc gì cho cậu hết, một chút cũng không.”
“Bởi vì cậu ghét tớ mà đúng không?”
Fuwa đáp lại lời tôi như vậy.
Hm?
“Hở? Cậu biết chuyện đó, và cậu vẫn làm tất cả những thứ này mặc kệ cảm xúc của tớ à? Tớ không hiểu.”
“Nó khá là thú vị khi biết mục tiêu của mình đang ghét cay ghét đắng mình đó cậu biết không, nó làm tớ thấy hứng thú.”
“Aahh, được rồi, được rồi, tớ hiểu rồi. Cậu không cần phải nói tiếp đâu. Tập trung xem phim đi kìa, mấy cô diễn viên đang làm việc rất cật lực đó.”
Trong hai tuần vừa rồi, tôi vẫn chưa đọc được thứ gì đang diễn ra trong đầu của cậu ta. Nhưng ít nhất thì tôi cũng có một số kết luận nho nhỏ về tính cách của cậu ấy. Fuwa Aya là một cô gái mạnh mẽ (theo cả hai nghĩa), hiếu thắng, và có một đống tự tin nếu nói bản thân mình, và cậu ta là một tên bắt nạt theo đúng nghĩa. Những điều này đều khác xa hình tượng hằng ngày trong lớp của cậu ta, tất nhiên rồi. Và tôi nghĩ đây chắc hẳn là khuôn mặt thật sự của Fuwa.
Con người ai cũng có một nơi mà họ thuộc về. Nơi tôi thuộc về là ở trường học. Tôi có rất nhiều bạn bè, được nhiều người ủng hộ ý kiến. Đó là thành quả của những ngày nỗ lực không ngừng nghỉ của tôi, và nó không chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Tất nhiên là mỗi người đều có ít nhất một nơi mà họ cảm thấy an toàn. Có nhiều người cảm thấy nơi mà họ thuộc về là nơi có gia đình của mình, hoặc là các hoạt động của câu lạc bộ, một số khác lại thấy thoải mái khi ở trên mạng xã hội. Nơi đó cũng có thể là âm nhạc, karaoke hoặc đơn giản chỉ là ở trong phòng của chính mình.
Nói cách khác, quan niệm về ‘nơi mà bạn thuộc về’ đối với mỗi người là khác nhau, giống như gu thời trang vậy. Đó là nơi mà bạn có thể là chính bản thân mình.
Nơi mà có thể chứa được một cô gái có sự tự tin tràn trề như Fuwa, tôi không biết nơi đó sẽ như thế nào. Cá chắc nó không phải là ở trường rồi…
Cậu ấy có cả đống phim người lớn, giàu nức đố đổ vách, và che giấu suy nghĩ của mình một cách hoàn hảo. Trong khi tôi còn đang suy nghĩ lan man thì Fuwa đã thò ngón tay xuống và chọt và hông tôi một cái rõ đau.
“Hyaa…! T-Tự nhiên cậu làm cái gì vậy! Tớ hiểu rồi! Tớ hiểu rồi! Tớ sẽ xem phim đàng hoàng mà.”
“Ừm! Quá trình huấn luyện thành công rực rỡ, chủ nhân của cậu đang rất tự hào đó.”
“Xin lỗi chứ cái quái gì vậy?!”
Tôi miễn cưỡng để cậu ta xoa đầu mình lần nữa, con hổ bên trong tôi bắt đầu tỏa ra luồng sát khí đáng sợ, nhưng coi bộ nó không khả quan lắm. Tức thật, nếu như bọn tôi đang ở trường thì tôi có thể can đảm hơn thế này! Cỡ như tôi mà để Fuwa đánh bại mình ngay cả khi đang ở trong lãnh thổ của bản thân thì chắc có lẽ lúc đó tôi sẽ mất sạch toàn bộ ý chí chiến đấu của mình mất. Mà làm như tôi có thể để chuyện đó xảy ra ấy, khi ở trong lãnh địa của mình, tôi là bất khả chiến bại.
“Nè, cho dù cậu có cho tớ xem bao nhiêu đĩa DVD đi chăng nữa thì cũng không có ích gì đâu.”
Tôi bạo lực đẩy tay của Fuwa ra và chỉ vào màn hình, “Ngay từ ban đầu thì thứ này cũng chỉ là một thế giới ảo tưởng bên trong màn hình thôi.”
“Thế giới ảo tưởng hm?”
“Đây là thứ được làm ra chỉ để thỏa mãn ham muốn của mọi người thôi, đơn giản chỉ là một vở kịch không hơn không kém. Tớ không biết liệu những nữ diễn viên này có thực sự là LGBT hay không nhưng những gì mà họ làm đã được định sẵn từ trước. Tóm lại, chuyện này không thể xảy ra ngoài đời thật được.”
Đó là câu trả lời của tôi dành cho Fuwa.
“Tớ hiểu…”
Cậu ấy lại đồng ý với tôi lần nữa. Và nếu như Fuwa thừa nhận ý kiến đó của tôi một cách dễ dàng như vậy thì chắc hẳn cậu ta đã chuẩn bị trước một thứ gì đó khác để đối phó với tôi rồi.
“Câu trả lời đó khiến tớ sợ đó.”
“Không sao. Tớ cũng đã thành công đạt được mục đích khiến cơ thể của cậu hoàn toàn thuộc về tớ rồi kia mà.”
“Không, cơ thể của tớ thì phải là của tớ chứ!”
Tôi ôm bản thân thật chặt để ngăn bản thân khỏi bị ăn thịt bởi cái con người trước mặt này. Fuwa chẳng có phản ứng gì trước phản ứng đó của tôi. Đây chắc là một dạng biến thể khác của lòng tốt nhỉ. Nhưng mà bởi vì đây là ‘lòng tốt’ của Fuwa nên chắc chắn tôi sẽ không bị lừa đâu!
Trong lúc sơ suất, một bàn tay trắng như sứ khẽ tiến lại gần và sờ vào tai của tôi. Cơ thể tôi tự động đáp lại phản ứng đó bằng cách giật nảy người lên. Cậu ta mỉm cười nghịch ngợm với tôi, “Vậy thì, cậu giải thích chuyện này như thế nào đây?”
“Cậu là người đầu tiên chạm vào tớ đến mức đó nên tất nhiên chuyện này là phản xạ tự nhiên rồi!”
“Hm…”
Fuwa cười khúc khích. Cậu ta khiến tôi khó chịu kinh.
“Vậy thì, giai đoạn xem phim người lớn sau giờ học của chúng ta sẽ kết thúc vào thứ Sáu tuần này.”
“Và sau đó thì tụi mình sẽ tiến đến giai đoạn ba trong kế hoạch của cậu chứ gì.”
“Chính xác.”
Lần này cậu ta sẽ làm gì đây?
“Tớ đã cho cậu cả xem manga và phim người lớn về chủ đề này, nhưng Marika vẫn chưa chấp nhận được rằng tình yêu nữ-nữ là khả thi bởi vì chúng chỉ là những thứ giả tưởng thôi, đúng chứ?”
“Cậu tổng kết đúng rồi đấy.”
Cậu ta sắp xếp mọi thứ hoàn hảo đến mức tôi không thể đồng ý hơn. Sau khi nghe câu trả lời của tôi, Fuwa gật đầu và bắt đầu nói về giai đoạn thứ ba của kế hoạch.
“Thứ Bảy tuần này, hãy đảm bảo rằng cậu không bận việc gì hết, vì tụi mình sẽ đi hẹn hò với nhau.”
Cậu ấy nhìn thẳng vào tôi với đôi mắt dường như có thể đọc được bất cứ thứ gì tôi đang suy nghĩ trong đầu. Và tôi thật sự không giỏi đối phó với ánh nhìn đó cho lắm. Tôi đã phớt lờ đi nhiều thứ vì cuộc sống học đường trọn vẹn của mình, trong khi Fuwa lại chẳng thèm mảy may để tâm đến chuyện đó và nhìn thẳng vào những thứ đang ở trước mắt cậu ta không do dự.
Cách suy nghĩ đó có thể đúng, nhưng tôi vẫn không thể chịu đựng được cái sự thẳng thắn này của cậu ta. Nhưng mà còn lâu tôi mới chạy trốn, tôi cũng nhìn thẳng về phía cậu ta và gật đầu một cách tự tin
“Ổn thôi, dù sao thì đây cũng là một phần của thỏa thuận mà.”
Cậu ấy nở một nụ cười ẩn ý như thường lệ và nói, “Ngoan lắm, Marika.”
Tôi không biết rằng Thứ Bảy tuần này cậu ta sẽ đưa tôi đi đâu, nhưng bất kể chuyện gì xảy ra thì tôi cũng quyết không thay đổi quan điểm của mình.
Trong thời điểm đó, tôi vẫn chưa nhận ra rằng lời mời của cậu ấy chính là lời dự báo trước cho câu trả lời mà tôi đã thầm hỏi trước đó: nơi mà Fuwa thuộc về, là nơi như thế nào?
31 Bình luận