Thứ Bảy, 82 ngày còn lại trước khi giao kèo kết thúc.
Vào hôm đó, ngay sau giờ ăn tối, Fuwa và tôi đã đồng ý hẹn gặp nhau ở trước cửa nhà ga gần nhà cậu ấy. Fuwa đã khiến tôi khốn đốn trong suốt khoảng thời gian vừa rồi khi chúng tôi còn ở trong phòng của cậu ta, nên bây giờ tôi thấy khá an tâm khi cuộc hẹn hò lần này diễn ra ở bên ngoài. Cũng không tệ khi thi thoảng lại được nghỉ ngơi giữa trận đấu như này, nhưng mà trước cái tính cách của Fuwa thì chắc là chuyện nghỉ ngơi gì đó hẳn là một giấc mơ xa vời. Chẳng biết cậu ta sẽ lại giở trò gì nữa, đáng quan ngại thật sự...
Mà thôi kệ đi, tôi cũng có biết cậu ta đang nghĩ cái quái gì đâu mà đoán với chả mò. Thay vào đó, hãy cùng vỗ một tràng pháo tay tuyên dương tôi trước đã nào. Bộ quần áo hôm nay của tôi cũng tốn kha khá thời gian để chuẩn bị đó nhưng nếu như bạn hỏi tôi có đáng không thì nó không phí công một chút nào hết.
Hôm nay tôi mặc một bộ váy liền với thiết kế hai tông màu khác nhau, phần váy được thiết kế rất đặc biệt và tông màu của nó cũng hợp với phần trên nữa. Tất nhiên là hôm nay tôi có đeo cái túi 30,000 yên hôm nọ, đúng là mắt nhìn của tôi, trông nó thật tuyệt vời. Tôi cũng bỏ ra rất nhiều công sức để chọn giày và mấy phụ kiện lặt vặt khác để tôn lên vẻ đẹp của bộ trang phục này. Nói không ngoa chứ hôm nay tôi là vô địch!
Trong khi chờ Fuwa ở trước nhà ga, tôi có thể thấy mọi ánh nhìn đang đổ dồn về phía mình. Tất nhiên rồi, đây là kỉ lục phối đồ tuyệt vời nhất của tôi trong năm nay. Dễ thương kinh khủng luôn, đến tôi còn phục tôi sát đất! Với cái này, cho dù có là Fuwa đi chăng nữa cũng không thể phủ định được sức hấp dẫn mạnh mẽ của tôi. Tôi nở nụ cười tự mãn khi tưởng tượng ra viễn cảnh cậu ta nhìn thấy mình, đúng là không chê vào đâu được.
Fuwa đã đến ngay lúc đó.
“Marika, ở đây.”
Nhưng mọi sự không như tôi đã nghĩ. Khoảnh khắc tôi nhìn thấy Fuwa, thế giới xung quanh tôi dường như vừa sụp đổ. Trông cậu ta còn cuốn hút hơn cả lúc ở trường nữa. Đôi mắt của Fuwa được phủ lên một lớp highlight nhẹ khiến cho ánh nhìn của cậu ta hiện tại trông còn quyến rũ hơn bình thường gấp trăm lần. Hôm nay cậu ấy đã chọn mặc một chiếc áo sơ mi cộc tay phối với váy bó để tôn lên vóc dáng cơ thể hoàn hảo của mình. Cộng thêm một đôi giày cao gót đen cao 7cm cùng với chiếc túi xách cùng màu được kết hợp hài hòa với trang phục của bản thân, Fuwa đã trở thành một cô gái có sức hút mãnh liệt không thể chối cãi. Từng inch trên cơ thể của Fuwa đều trông thật hoàn hảo cứ như một nhân vật tầm cỡ bước ra từ phim ảnh.
Phong cách này của Fuwa khiến tôi phải nín bặt đi vì sốc, làm sao cậu ta lại có được một gu thời trang toàn diện như vậy cơ chứ? Không lẽ đây là cái mà giới thời trang gọi là trang phục hằng ngày của người trưởng thành đó sao.
"Ugh...Fuwa."
Ah, tự nhiên muốn đi về quá. Nhìn tôi cứ như một đứa học sinh trung học đang cố tỏ ra trưởng thành trong mắt Fuwa vậy. Nhìn cậu ta bây giờ có ai lại nghĩ là bọn tôi bằng tuổi với nhau đâu chứ?
Fuwa nhìn tôi từ trên xuống dưới, đầu tóc, quần áo, giày dép, túi xách của tôi dần lọt vào tầm nhìn của cậu ta. Bằng một cách nào đó, Fuwa lại trông có vẻ hào hứng về chuyện này.
“Cậu dễ thương thật đó, Marika.”
“À, vậy hả, cảm ơn…”
Chậc, cậu không thấy xấu hổ khi nói thẳng đuột ra như vậy à?
Sau khi nhận lời khen từ Fuwa, tôi khoanh tay lại và tự gật đầu với chính mình. Ừm, Fuwa nói đúng, tôi rất dễ thương. Cho dù so với về mảng phong cách trưởng thành thì tôi hầu như không có cửa với cậu ta, nhưng đó là do gu thời trang của hai đứa khác xa nhau thôi. Ừ, đúng vậy, như này đâu có nghĩa là tôi đã thua đâu.
“Ừ-Ừ thì, tất nhiên rồi. Fuwa trông cũng xinh lắm.”
“Ừm, cảm ơn cậu.”
Fuwa mỉm cười với tôi như thường lệ. Mà giờ cậu ta đến gần rồi tôi mới để ý, Fuwa trang điểm đậm hơn tôi nghĩ thì phải. Theo như quan sát của tôi thì, cậu ấy có sử dụng một lớp kem nền khá mờ lên khuôn mặt của mình, lựa chọn không tồi, không tạo cảm giác quá lòe loẹt hay nổi bật gì luôn. Hm, phấn má hồng màu san hô và một lớp son có màu khá cuốn hút mà tôi chưa biết là gì do trời hơi tối. Ừm, hiểu rồi, cái này dùng làm tư liệu tham khảo cũng không tệ.
“Gì vậy?”
“Không, không có gì…”
Trong lúc đang suy nghĩ lan man, tôi không nhận thức được là mình đang nhìn Fuwa chằm chằm từ nãy đến giờ. Bây giờ đâu phải là lúc để tôi ngưỡng mộ cậu ta đâu chứ. Khi về nhà tôi phải kiểm lại đống kem nền của mình mới được.
Chúng tôi đã kết thúc cuộc trò chuyện và bây giờ thì tôi đang theo bước cậu ấy.
Nó có hơi kỳ lạ khi cảnh này lại khiến tôi nhớ đến bộ AV đầu tiên mà tôi xem với Fuwa. Cái bộ mà có một cô nữ sinh đại học với một nữ diễn viên xinh đẹp ấy. Chậc tôi lại đang nghĩ gì thế này. Có vẻ như từ khi quen Fuwa, tôi bắt đầu cảm thấy quan ngại cho cái bộ não của chính mình rồi.
“Này, chúng ta đang đi đâu vậy?”
“Nếu như tớ nói với cậu thì nó sẽ không còn bất ngờ nữa mất.”
“Tớ đang cảm thấy sợ hãi đó…”
“Thôi được rồi, bọn mình đang đi đến chỗ làm việc bán thời gian của tớ.”
“Ể? Cậu có làm việc bán thời gian luôn hả? Ở đâu vậy? Nơi đó như thế nào?”
“Cậu sẽ thấy ngay thôi.”
“Chỉ là công việc bán thời gian thôi sao mà giấu diếm dữ vậy không biết? Ừ thì, dù sao tớ cũng không có vấn đề gì.”
Bọn tôi đợi ở sân ga một khoảng thời gian cho đến khi tàu đến. Chúng tôi bước vào trong tàu, và sau 20 phút trên tuyến tàu Keiyo, cuối cùng cũng đến ga cuối là Shinjuku. Thông qua lối ra ở phía Đông, hai người bọn tôi dễ dàng hòa lẫn vào dòng người tấp nập của thành phố về đêm Shinjuku mà không gặp bất kỳ trở ngại gì.
Chắc có lẽ hôm nay là tối thứ Bảy nên thành phố bây giờ đông nghẹt người. Nó khiến tôi thấy hơi chóng mặt.
“Chọn một công việc bán thời gian ở Shinjuku, cậu cũng có nghị lực quá nhỉ?”
“Vậy sao? Thật ra, lý do chính tớ làm ở đây là do có người quen giới thiệu đó.”
“Hm, tuyệt thật. Giá như tớ cũng được ai đó giới thiệu một chỗ làm đàng hoàng nhỉ? Công việc hồi trước của tớ đúng là tệ kinh khủng. Cái ông quản lý ghê tởm đó mỗi lần chào tớ là lại cứ chạm vào hông và vai tớ ấy. Ổng cũng thích khen da của tớ nữa, nào là da của học sinh cao trung bây giờ chạm vào chắc thích lắm nhỉ~ hay mấy thứ giống vậy. Ông ta đúng là cái đồ kinh tởm nhất mà tớ từng gặp từ trước đến giờ. Vì công việc tớ đã chịu được một khoảng thời gian, nhưng cho đến một mức độ nào đó, tớ đã bỏ việc luôn.”
Tôi đang cố làm ra vẻ như mình đang kể một câu chuyện hài hước bằng cách giả giọng của ‘ông quản lý ghê tởm’ nhưng Fuwa lại trông chẳng có vẻ gì là vui vẻ, trái lại cậu ta cứ liên tục nhìn chằm chằm vào tôi, cậu ấy bị sao vậy nhỉ?
“Chuyện đó tệ thật. Ước gì ta có thể tống khứ hết mấy kiểu người như vậy ra khỏi xã hội nhỉ?”
“Ừm thì, bây giờ đó chỉ là quá khứ mà thôi. Quan trọng hơn thì cái tình huống này là sao vậy… được Fuwa an ủi như này. Tớ không muốn nghe câu đó từ cái người đã sàm sỡ tớ trong suốt khoảng thời gian qua đâu”
“Cậu sẽ khiến tớ rạo rực hơn nếu cứ nói chuyện theo kiểu đó đấy.”
“Biến thái!”
Tôi làm ra vẻ mặt kì thị trong khi đáp lại lời cậu ta. Nhưng Fuwa vẫn tiếp tục bước đi như chưa hề nghe thấy gì. Cái con người này, sao mà tôi có cảm giác cứ như cậu ta đang đối xử với tôi như một con mèo con hay thích cắn yêu chủ nhân của nó ấy...
“Nếu như cậu đang phân vân thì có muốn tớ giới thiệu cậu vào chỗ làm của tớ không?”
“Umm, nếu như môi trường làm việc ở đó ổn thì tớ nghĩ là sẽ được thôi. Nhưng mà nơi làm việc của cậu chắc không phải là một nhà hàng gia đình hay gì đó đâu nhở? Mấy chỗ mà yêu cầu nhân viên phải cười liên tục để tiếp khách ấy, cậu không hợp với chỗ đó miếng nào luôn.”
“Cậu nói đúng, nhưng mà nếu như làm mấy việc như cười với khách hàng hay gì đó thì tớ cũng có thể làm được chứ.”
“Nói dối, phải cười thật đấy.”
“Tớ làm được.”
“Vậy thì làm cho tớ xem đi, nhanh nào!”
Tôi đơn giản chỉ muốn trêu cậu ấy một chút nhưng xem ra Fuwa thực sự nghiêm túc về vấn đề này. Cậu ấy hơi nhíu mày nhìn thẳng vào tôi, nhưng rồi sau một lúc chật vật điều khiến cơ mặt của mình, Fuwa ngay lập tức hướng ánh nhìn qua nơi khác, má đỏ bừng. Đúng như tôi nghĩ, cậu ta không làm được. Ah, mùi vị chiến thắng lâu ngày mới được nếm lại, đúng là quá đã.
“Thôi kệ đi, tớ nghĩ là cậu sẽ thích nơi làm việc của tớ.”
“Tớ đang rất mong chờ đó.”
Bọn tôi bước trên con đường tấp nập và băng qua một vài con hẻm nhỏ, một lúc sau Fuwa dừng chân trước một cửa hàng nhỏ ở ven đường. Là một quán bar có phong cách khá hoài cổ. Thể loại quán bar này cho phép trẻ vị thành niên làm việc ở đây miễn sao là họ không đụng đến rượu nhỉ? Tôi có nghiên cứu sơ về mấy chỗ như này trước đây, dù sao thì tôi cũng đang tìm việc làm mà. Họ cũng cho phép học sinh trung học làm việc vào buổi tối miễn sao là ca làm việc của họ kết thúc trước 10 giờ.
Quan trọng hơn, tôi khá hào hứng vì đây là lần đầu tiên tôi được đến mấy chỗ như thế này. Mặc kệ Fuwa đang đứng bên cạnh, tôi vô tư đặt tay lên nắm đấm cửa và mở nó ra. Tôi tiến một bước vào không gian bên trong quán, cũng không tệ đâu nha, bầu không khí có vẻ khá ấm cúng và dễ chịu, đáng lý ra nó phải như vậy, cho đến khi tôi lướt mắt một vòng quanh quán và đứng hình vì bị sốc. Ngay trên quầy phục vụ, là hình ảnh hai cô gái đang ôm hôn nhau đắm đuối.
“Đây là quán bar cho lesbian mà tớ đang làm đó.”
“Xin lỗi chứ ai sẽ thích chỗ này cơ?!”
Và bằng một cách kỳ diệu nào đó, tôi đã vượt qua cơn sốc và chấp nhận bước vào cùng với Fuwa, tôi ngồi ở một góc của quầy pha chế và lia mắt đánh giá tình hình xung quanh mình. Hầu hết mọi người ở đây đều là phụ nữ và họ đang vô tư tán tỉnh nhau mà không để ý gì đến xung quanh luôn. Ở đó, ở kia, à còn ở kia nữa. Họ thản nhiên cười nói, nắm tay nhau, ôm nhau và thậm chí còn hôn nhau ngay trong quán…
Có lẽ do ánh sáng trong quán bar có hơi mập mờ nên những người khách hàng ở đây có thể thản nhiên làm những gì mà họ thích và tận hưởng khoảng thời gian của mình. Rốt cuộc thì tại sao tôi lại ở đây cơ chứ… tôi không thuộc về nơi này...
“Nè em gái đằng kia, em là học sinh cao trung hả? Sao em lại đến đây? Ồ lẽ nào là đang tìm bạn gái hả? Hay chỉ đơn thuần là muốn đổi gió thôi?”
Một chị nhân viên pha chế bất ngờ tiếp cận tôi. Chị ta có mái tóc ngắn được cắt tỉa rất gọn gàng, xung quanh tỏa ra một bầu không khí tràn đầy sức sống. Cả khuôn mặt và thân hình của chị ấy đều trông nhỏ xíu khiến cho cơ thể cũng theo đó mà cân đối một cách hài hòa. Tôi có cảm giác như mình đã từng gặp cô gái này ở đâu đó rồi, hoặc cũng có thể là trông chị ta giống một nữ diễn viên nào đó chăng?
“Um, cả hai cái đó đều không phải. Emー"
“Ahaha, chị đang đùa với em thôi. Xin lỗi nếu chị làm em sợ nhé. Em là bạn của Aya-chan nhỉ? Em ấy đang chuẩn bị ở trong kia rồi, em có thể uống cái này trong khi đợi.”
Chị gái đó tặng cho tôi một nụ cười thân thiện và đặt một cốc cocktail ở trước mặt tôi.
Tôi quan sát kĩ lưỡng ly cocktail. Trong đó là một chất lỏng có màu trong suốt cùng với hai vạch cắt nhau, một vạch màu đỏ và vạch còn lại có màu vàng. Sự phối hợp giữa ba màu sắc đó khiến ly cocktail trông thật bắt mắt. Nhưng họ sẽ không gặp rắc rối nếu phục vụ thứ này cho học sinh chứ?
“Ồ, em đừng lo. Nó là đồ uống không có cồn. Dù sao thì chỗ này cũng đón nhiều loại khách hàng khác nhau mà.”
“À, nếu vậy thì được ạ.”
“Em thấy đó, chị khá là tự tin vào món này, dù sao đây cũng là món nước đặc trưng của chị mà. Ly này chỉ được phục vụ đặc biệt cho những cô gái dễ thương như em thôi đó ♡"
Chị phục vụ thản nhiên buông lời tán tỉnh tôi kèm theo một cái nháy mắt đầy cuốn hút. Tim tôi đã thắt lại trong một khoảnh khắc. Gì đây, chị ta dễ thương quá đi mất, tôi muốn làm bạn với chị ấy, nhưng mà…
“Umm, em xin lỗi. Nhưng mà chị cũng là một lesbian ạ…?”
“Đúng vậy. Dù sao thì quán bar này cũng không nổi trội cho lắm nên chị hiếm khi thấy có đàn ông hay gái thẳng lui đến đây lắm.”
“...Thẳng?”
“À, thẳng là để chỉ những người có xu hướng bị thu hút bởi người khác giới. Em là một trong số họ, đúng không?”
“Nếu như chị nói vậy thì, phải ạ. Nói thật, em không thật sự hiểu về mối quan hệ đồng tính…”
Ít nhất tôi cũng ý thức được rằng sẽ rất thô lỗ nếu như tôi cứ la lên “Chuyện đó là không thể nào!” như lúc ở với Fuwa, nhưng tôi vẫn thẳng thắn nói lên suy nghĩ của mình với chị ấy. Tính ra, nói chuyện với người pha chế ở quầy bar như thế này khiến tôi có cảm giác mình trưởng thành hẳn ra.
Chị gái đó trông có vẻ như đang hồi tưởng về một thứ gì đó trong quá khứ, một thứ gì đó rất hoài niệm, tôi biết được điều đó là vì chị ta đang nở một nụ cười bí ẩn.
“Em thành thật đó. Hồi trước kia chị cũng nghĩ như vậy, chị không thể hiểu được, tại sao lại có những người bị thu hút bởi người cùng giới cơ chứ? Tại sao họ lại hẹn hò với một cô gái thay vì một chàng trai. Nhưng rồi có một ngày nọ, có thứ gì đó trong chị đã thay đổi. Chị đã thích con gái từ lúc đó, chị nghĩ vậy. Còn em thì sao? Điều gì ở những chàng trai khiến em bị thu hút?”
“Ể?”
Chị ấy đột nhiên hỏi ngược lại tôi, nó có hơi bất ngờ nhưng tôi vẫn đang lựa lời để đáp lại.
“Ummm… chị hỏi tại sao á…”
“Có phải tình đầu của em là một người khác giới không?”
“À vâng, đúng là vậy đấy ạ. Em nghĩ là có một lần trước đây khi em học lớp 5, thì có một bạn trai đó khá nổi trong lớp em, nên em nghĩ cậu ấy có lẽ là tình đầu của mình… Um, đó là lý do em bị thu hút bởi người khác giới, em đoán vậy? Con gái có tình cảm với con trai là chuyện bình thường mà đúng không chị?”
Khi tôi lỡ miệng vuột ra câu cuối đó, tự tôi cũng ý thức được rằng mình đã nói gì đó không nên nói ở đây. Tôi hối hận vội vã che miệng mình lại bằng cả hai tay. Nhưng chị ấy chẳng có vẻ gì là bực bội, hơn nữa còn cười rất vui vẻ.
“Em vẫn còn trẻ mà, nên tất nhiên là em vẫn đang trong giai đoạn phân vân giữa cái nào là bình thường và cái nào không. Em sẽ tìm kiếm sự khẳng định từ người khác, cũng như quan tâm xã hội đang nghĩ gì về em. Đó là lý do chị quyết định mở quán bar này, để những cô gái ở đây có thể làm những điều họ cho là ‘bình thường’ mà không cần bận tâm đến cái ‘định mức’ của xã hội ngoài kia.”
Ngay sau khi chị ấy nói xong, một tiếng chuông đã vang lên. Sau đó từ phía cửa, một người phụ nữ xinh đẹp với bộ vest trắng bước vào và vẫy tay về phía của bọn tôi. Chị nhân viên pha chế ở quầy trước mặt tôi lập tức nở một nụ cười rạng rỡ khi mắt họ vừa gặp nhau.
“Chị nghĩ là Aya-chan sẽ xong sớm thôi, em cứ tận hưởng quãng thời gian ở đây nhé.”
Chị ấy nhanh chóng rời khỏi quầy pha chế sau khi chào tạm biệt tôi và bước vội đến chỗ của người phụ nữ xinh đẹp lúc nãy. Cứ như một cô gái đang nóng lòng gặp được người thương của mình vậy.
Tôi vẫn không rời mắt khỏi bọn họ cho đến khi có thứ gì đó vừa lóe lên trong tâm trí tôi.
“Ể, hai người bọn họ, không lẽ nào…”
Bộ AV đầu tiên tôi xem với Fuwa lập tức đâm thẳng vào não tôi một lần nữa, cái bộ có một cô nữ sinh viên với một nữ diễn viên xinh đẹp. Cái người vừa bước vào lúc này là nữ diễn viên, còn chị chủ quán nãy giờ nói chuyện với tôi là cô nữ sinh đó?! Cái bộ phim đó lâu cỡ nào rồi vậy?
Chết thật, tôi bắt đầu thấy tim mình đập thình thịch trong lồng ngực rồi. Đây đâu phải là chuyện xảy ra hằng ngày đâu nhỉ? Gặp gỡ và trò chuyện với diễn viên phim AV ấy, cái tình huống quái quỷ gì đây chứ?!
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh bằng cách uống cạn ly cocktail trước mặt không do dự. Ôi cái cảm giác mát lạnh chảy qua cổ họng tôi mới tuyệt vời làm sao. Nhưng đáng tiếc thay, tâm trạng của tôi hiện tại đã không cho phép tôi thưởng thức hương vị của nó một cách đàng hoàng, tôi chỉ cảm nhận được vị ngọt đơn thuần chảy qua đầu lưỡi. Toàn bộ ly cocktail đã đi một mạch thẳng từ miệng vào dạ dày của tôi, uổng phí quá đi mất.
“Xin lỗi vì đã để cậu đợi.”
"Hyaa!"
Tôi giật mình hét lên một tiếng. Người vừa đột ngột xuất hiện sau lưng tôi không ai khác chính là Fuwa. Khi quay lại phía sau tôi lại bị sốc một lần nữa, Fuwa đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng, khoác bên ngoài là áo vest đen, trước ngực là một chiếc cà vạt được thắt chỉnh tề và cậu ta cũng đang mặc một chiếc quần tây cùng màu áo.Tóc của Fuwa được buộc gọn gàng lên và khi tôi nhìn thấy dáng vẻ này của cậu ấy, tôi cứ tưởng như rằng mình hoàn toàn có thể đổ gục trước cô gái này ngay từ cái nhìn đầu tiên nếu như tôi không biết cậu ta chính là Fuwa. Đơn giản chỉ là vì, cậu ấy cuốn hút quá thể.
"Fu-Fuwa..."
“Gì vậy? Cái biểu cảm kì lạ đó là sao?”
“Không, ừm.. chỉ là… nó hợp với cậu lắm… tớ cũng không biết nữa…”
Fuwa mỉm cười nghịch ngợm trong khi nhìn tôi thích thú. Cái nụ cười đó, tự nhiên lại làm tôi nhớ đến chị bartender ban nãy.
“Vinh dự cho tớ quá.”
“Uuu… cơ mà nè, cái chỗ này bị gì vậy? Tại sao diễn viên phim người lớn lại xuất hiện ở đây chứ…?”
Tôi hạ thấp giọng thì thầm với cậu ta.
“Quán bar này thực ra là của Karen-san. Chị ấy là cựu diễn viên phim người lớn và đã từng làm thêm bằng nghề đó để có kinh phí tự mở quán bar của riêng mình, và chị ấy cũng coi đó là một cơ hội tiếp xúc với xã hội bên ngoài nữa. Ở đây có nhiều người là fan của Karen-san lắm ấy.”
“Sao cậu có thể cho tớ xem phim của sếp cậu đóng được chứ?! Cậu là biến thái hả?!”
“Ừ thì, Karen-san cũng thường hay bảo là chị ấy thấy rất phấn khích khi biết được những khách hàng của mình đã từng nhìn thấy bộ dạng đó của chị ta trên phim mà.”
“Vậy thì Karen-san cũng là biến thái à?!”
Trong lúc đó, Fuwa đã nhẹ nhàng lọt vào trong quầy pha chế và chỉnh sửa lại khí chất của mình. Bằng những bước chân thanh thoát, cậu ấy bước đến trước mặt tôi, người mà nãy giờ vẫn đang vận động não hết công suất để xử lý sự việc vừa rồi.
“Quý khách của tôi, hôm nay cô muốn uống gì nào?”
“Ừ thì… cho tớ một cốc nước lạnh đi.”
“Vậy thì mạn phép cho tôi được phục vụ ly cocktail đặc biệt của mình.”
Fuwa lấy ra một cái bình pha chế và lắc nó một cách điêu luyện. Hửm, nhìn động tác chuyên nghiệp thế kia, chắc là cậu ấy đã làm ở đây một khoảng thời gian khá lâu rồi nhỉ. Vẻ mặt nghiêm túc khi làm việc của cậu ta khiến tim tôi bất giác đập nhanh hơn một chút, có lẽ là do lúc này Fuwa đang có những cử chỉ khác hoàn toàn so với lúc ở trường chăng? Chuyện này lạ quá.
“Aah, Aya-chan, hôm nay đến lượt em đứng quầy hả?!”
“Vẫn xinh đẹp như mọi ngày nhỉ Aya-chan.”
Những người khách ngồi ở bàn gần quầy pha chế nhất đã lên tiếng chào Fuwa với chất giọng cao vút. Hửm, chẳng phải đó là tông giọng mà người ta thường dùng để tán tỉnh nhau sao?
Tôi liếc nhìn sang Fuwa và thấy cậu ta bình tĩnh đáp lại lời chào đó bằng một nụ cười nhẹ. Đó là nụ cười mà tôi thường thấy hằng ngày ở Fuwa. Hể, vậy là cậu ấy thực sự biết cách làm hài lòng khách hàng nhỉ.
“... Vậy thì, tớ đoán là ở đây cậu khá nổi tiếng nhỉ?”
“Thật vậy à? Tớ thấy cũng bình thường thôi.”
Cậu ta vừa coi cái sự nổi tiếng của mình là bình thường hả? Fuwa, người luôn được chiều chuộng bởi những người phụ nữ trưởng thành, và tôi, người được ưa thích bậc nhất trong lớp. Giữa hai cái đó, tôi không thể quyết định được cái nào là tốt hơn nhưng tôi đã nếm được cái vị đắng chát quen thuộc của thua cuộc trên đầu lưỡi mình rồi. Ugh...
Nhưng mà quan trọng hơn thì...
“Ở đây người ta gọi cậu là Aya thay vì Fuwa nhỉ?”
“Đúng vậy.”
Nhìn kỹ hơn thì bảng tên trước ngực của cậu ta cũng được viết là “AYA”. Nãy giờ tôi đã chứng kiến nhiều người gọi Fuwa bằng tên mà cậu ta lại trông có vẻ như chẳng để tâm đến chuyện đó chút nào, và bằng một lý do nào đó, tôi thấy khó chịu cực kì.
Trong trường hợp đó thì, tôi nên nổi loạn một chút chứ nhỉ?
Tôi nhẹ nhàng chống cằm và thì thầm một câu chỉ đủ lớn cho một mình Fuwa nghe thấy.
“Vậy thì… tớ đoán là tớ cũng nên gọi cậu là Aya bắt đầu từ bây giờ nhỉ?”
*Keng!*
Aya vừa vụng về trượt tay khỏi chiếc bình pha chế và khiến nó rơi xuống sàn tạo thành một âm thanh vang vọng khắp cả quán. Âm thanh đó đã thu hút sự chú ý của những người khách ngồi gần đó. Ngay khi vừa nhận ra người đứng quầy là Aya, từ chiếc bàn sau lưng, tôi nghe thấy có vài lời bán tán nho nhỏ.
“Aya-chan mà lại mắc phải lỗi cơ bản đó…”
“Ừ, chuyện này hiếm nha.”
“Có chuyện gì vậy, A.ya.chan?”
Tôi nhẹ nhàng hỏi như vậy, nhưng lại âm thầm nhấn mạnh tên cậu ta từng âm tiết một. Cậu ấy ngạc nhiên nhíu mày nhìn tôi một lát rồi nói.
“Cứ gọi tớ thế nào cũng được.”
“Được thôi, Aya.”
Hmm, sau khi gọi thẳng ra thì, tôi nghĩ là tôi thích chữ Aya hơn nhiều, nghe nó có vẻ tự nhiên hơn. Hơn nữa, cậu ta cũng đã gọi tôi là Marika ngay từ khi bắt đầu rồi còn gì? Vậy nên tôi đoán là chuyện này sẽ ổn thôi. Như này khiến cho tôi có cảm giác đã ngang hàng với cậu ta rồi ấy.
“...Ừ, ừ.”
Thấy Aya bị kích động như vậy chỉ vì tôi đã gọi tên của cậu ấy khiến tôi thấy thật thú vị, mặc dù đó chỉ là một điều đơn giản thôi. Cảm giác u ám bên trong tôi dần biến mất. Tôi đoán là thắng cuộc chắc chắn sẽ khiến tâm trạng tôi tốt lên. Bây giờ đã là 1:1 rồi nhé.
Một lúc sau, Aya đặt một ly cocktail có màu hồng ngọc lên bàn và đẩy nó về phía tôi. Tôi có thể ngửi được mùi thơm của lê phảng phất bên trong nó. Bây giờ thì tôi cứ tạm quên Aya đi đã, phải tận hưởng ly cocktail tuyệt vời này mới được. Tôi đưa tay nâng ly lên và nhấp một ngụm.
Cổ họng tôi lập tức được xoa dịu đi bởi cái cảm giác mát lạnh tràn vào. Một hương vị khá mới lạ mà tôi không biết nên miêu tả như thế nào cho phải, chỉ biết rằng khi uống xong, vị ngọt của ly cocktail vẫn còn vương lại trên đầu lưỡi tôi, nếu như không nhầm thì nó có vị như quýt, còn có bạc hà nữa. Theo một hướng nào đó, tự nhiên tôi lại nghĩ đến Aya, ly cocktail này có vị giống như cậu ấy vậy…
“Ly cocktail này có cảm giác giống như cậu vậy Aya, tớ cũng không biết nữa.”
“...Thật à?”
“Ừm.”
“Ra vậy.”
Cậu ấy nở một nụ cười hồn nhiên. Thì ra cho dù có là Aya đi chăng nữa, thì cậu ấy vẫn cảm thấy ấm lòng khi món tủ của mình được người khác khen ngợi nhỉ? Được tận mắt nhìn thấy một vẻ mặt khác của Aya như này khiến tôi không kiềm được mà suy nghĩ rằng cậu ấy cũng có chút đáng yêu, nhưng chỉ một chút thôi đó.
… Nếu như ngày nào cậu ta cũng như thế này thì tốt rồi.
“Nè, hay là ở lễ hội trường tụi mình cũng làm một quán cà phê có quầy bartender giống như này đi? Sẽ tuyệt lắm cho coi, chỉ cần cậu đứng ở quầy thôi cũng đủ hút được cả đống khách từ trường khác tới rồi, cả con trai lẫn con gái luôn.”
“Tớ không hứng thú cho lắm. Hơn nữa, tớ thấy cứ như thế này là ổn rồi.”
“Là do những chuyện đó không liên quan đến tớ, đúng không?”
“Ai biết được.”
Aya nhún vai, trong lúc đó Karen-san đã quay lại quầy pha chế với bọn tôi, “Hôm nay trông em có vẻ vui nhỉ?” Karen-san mỉm cười trêu chọc Aya. Nhưng cậu ấy chỉ lịch sự đáp lại lời của chị chủ quán, “Cũng không hẳn ạ.”
Hmm, vậy là cậu ta thường sử dụng Keigo ở đây à.
Cho đến hết buổi tối ngày hôm đó, tôi dành phần lớn thời gian của mình để xem Aya làm việc hết sức mình dưới tư cách là một người pha chế và phục vụ bàn. Dù sao thì tôi cũng không có việc gì khác để làm, nếu kể ra thì tôi có kiểm tra điện thoại của mình một lát rồi thôi.
Aya trông thật hạnh phúc khi làm việc ở đây, bằng chứng là từ nãy đến giờ, cậu ấy đã nở nụ cười với người khác rất nhiều lần và cố gắng đi từ bàn này qua bàn khác để phục vụ nước uống cho khách mà không có bất kỳ một biểu hiện chán nản nào. Bình thường, cậu ta thích chỉ tay năm ngón bắt nạt tôi là vậy, nhưng ở đây Aya lại hoàn toàn trông như một người khác. Cảm giác cũng không tệ khi được làm khách hàng của cậu ta nhỉ?
Khi nãy tôi có xin phép Aya cho tôi chụp một bức hình của cậu ấy, nhưng lại bị từ chối thẳng thừng. Kệ đi, dù sao tôi cũng đã không kiềm được mà giơ điện thoại lên bí mật chụp một tấm ngay sau đó rồi. Sau cùng thì đây là một mặt khác mà Aya chưa bao giờ thể hiện ra ở trường hay trong khoảng thời gian ở với tôi kia mà. Tôi nhìn bức ảnh của Aya bên trong điện thoại, tự dưng lại có cảm giác xa lạ quá thể, cứ như cậu ta thuộc về một thế giới khác vậy, một thế giới không có tôi...
Bên trong quán bar mờ ảo này, chẳng có ai quen biết Aya ngoại trừ tôi. Tôi thích đến trường vì ở nơi đó, tôi có thể thoải mái sửa soạn cho bản thân trông thật xinh đẹp và dễ thương mà không phải lo ai bàn tán gì, tôi có thể vui vẻ trò chuyện và chơi đùa với bạn của mình. Nhưng nếu như tôi biết trước tôi sẽ bước vào một quán bar, có lẽ tôi sẽ chăm chút cho bản thân trông trưởng thành hơn một chút, nhưng quán bar này thì khác xa so với tưởng tượng đó của tôi, bầu không khí bên trong nó thật ấm áp và dễ chịu, đến nỗi tôi tưởng như mình hoàn toàn có thể mặc cả một bộ đồ ngủ bước vào đây mà không sợ bị xấu hổ.
“Tớ chắc là cậu sẽ thích nơi làm việc của tớ cho mà xem.”
Tôi nhớ lại những lời mà Aya đã nói lúc nãy trong khi khẽ liếc mắt nhìn khuôn mặt làm việc nghiêm túc của cậu ấy từ đằng xa. Tôi lại cầm ly cocktail lên và uống hết nó.Trong khi nhìn chằm chằm vào chiếc ly rỗng trên quầy, tôi thì thầm.
“Không đời nào tớ lại thích chỗ này…”
Xung quanh tôi bây giờ toàn là những người phụ nữ có xu hướng thích người đồng giới, tự nhiên nghĩ đến đó tôi lại có cảm giác như mình đang bị mắc kẹt trong một tình huống kỳ lạ mà tôi không thể di chuyển đi đâu được. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh lại bằng cách lắng tai thả hồn theo điệu nhạc êm dịu trong quán. Tôi đã cảm thấy tốt hơn nhiều khi làm vậy.
“Nè.”
Hình như có ai đó vừa gọi tôi. Khẽ mở mắt ra, tôi nhìn thấy bên cạnh mình là một cô gái xinh đẹp có mái tóc màu vàng kim có vẻ như là người nước ngoài đang nhìn chằm chằm vào mình. Em ấy bình thản kéo ghế và ngồi xuống bên cạnh tôi.
Cô gái này muốn gì ở tôi đây. Xem nào, hôm nay tôi đã thấy đủ thứ sốc kinh khủng ở đây rồi, nào là mấy chị diễn viên phim người lớn, Aya khi bật chế độ bartender và bây giờ đến lượt cô gái ngoại quốc này nữa. Không hổ là Shinjuku, tôi cố gắng lục soát não bộ của mình để tìm một vài cụm từ tiếng Anh mà tôi có thể dùng để chào hỏi với cô gái này, nhưng sự việc đến quá đột ngột khiến đầu óc tôi rối tung hết cả lên. Phản bội lại sự cố gắng của tôi, cô gái đó thong dong buông ra một câu tiếng Nhật.
“Tên em là Astalotte. Còn chị thì sao?”
“Ehhh… Là Sakakibara Marika.”
“Ồ, tên chị đẹp thật đó.”
Em ấy đáp lại với một nụ cười rạng rỡ, với mái tóc nổi bật của mình, tôi dường như có thể thấy được hào quang đang tỏa sáng xung quanh cô gái này. Một nụ cười mang lại cảm giác ấm áp như được mặt trời chiếu sáng. Nhưng tại sao em ấy lại bắt chuyện với tôi...
"Umm...?"
“Đây là lần đầu em thấy chị ở đây nên em kêu vậy thôi à. Dù sao thì cũng hiếm khi thấy được mấy chị gái xêm xêm tuổi em ở một chỗ như này mà, rất vui được gặp chị.”
“Ừ thì… hôm nay chị được một người bạn mời đến đây…”
Tôi cố gắng đưa mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm thân ảnh quen thuộc của Aya nhưng lại không thấy cậu ấy đâu cả, chắc là cậu ta đang trong giờ nghỉ giải lao hoặc đã vào nhà vệ sinh mất rồi. Cái suy nghĩ lạc lõng ở một chỗ xa lạ như này khiến tôi thấy lo lắng vô cùng. Khoan đã, đâu phải là tôi sẽ trở nên vô dụng khi không có Aya đâu chứ?! Cậu ta có ở đây hay không cũng chẳng phải vấn đề gì to tát.
Astalotte nở một nụ cười ngây thơ, không phải con bé này đang cố gắng tán tỉnh tôi đó chứ? Nỗ lực rất tốt nhưng tiếc quá, chị mày không phải người đồng tính. Nhưng tôi sẽ thừa nhận rằng con bé rất dễ thương.
“Chị có thường hay đến đây không?”
“Không, hôm nay là lần đầu tiên.”
“Ah vậy chúng ta làm bạn với nhau đi. Sakakibara Marika… Marie… vậy đi, em sẽ gọi chị là Marie nha!”
Con bé chụp lấy tay tôi bằng cả hai tay rồi lắc lên lắc xuống liên tục. Em ấy chắc là người tốt, nhưng hình như có hơi bạo lực một tí. Khi con bé nắm lấy tay tôi, tôi có thể thấy được rõ ràng sự khác biệt về kích cỡ của hai bàn tay, kiểu này thì chắc kèo là ẻm nhỏ hơn tôi rồi.
Aa, nhưng mà cái này, không phải được gọi là đang ‘tán tỉnh’ nhau hả? Có lẽ nào con bé đã chấm mình rồi không ta? Tôi cá là nếu như tầm vài tuần trước thì tôi sẽ rất khó chịu trước những cử chỉ này của Astalotte, nhưng sau vài khóa ‘huấn luyện’ thì tôi có thể xoay sở sao cho bản thân có thể chịu đựng được đôi chút. Dù sao thì trong cuộc đời này cũng có nhiều kiểu người mà, không nên đánh giá người khác qua xu hướng tính dục của người ta được.
Hơn nữa, Astalotte trông cực kì dễ thương luôn nên tôi cũng có chút vinh dự khi được lọt vào mắt xanh của con bé. Nhưng mà có hơi khó chịu khi nghĩ đến cái phiên bản này của tôi toàn bộ đều là thành phẩm của Aya.
“Em thường xuyên đến đây lắm nên cứ đến nói chuyện với em vào lần tới chị đến nhé. Em sẽ rất hạnh phúc đó, Marie!”
“Ừ, chị cũng vui khi gặp được em, Astalotte.”
Ngay sau đó, con bé liền đứng dậy khỏi ghế. Và bằng một động tác nhanh chóng, không để tôi kịp phản kháng gì, Astalotte kéo gần khoảng cách giữa chúng tôi và nghịch ngợm đặt lên môi tôi một nụ hôn.
Ể. Khoan đã. Ể?! Môi chạm môi?! Tại sao chứ?!
“Cái cái cái…”
Sau khi vừa thả một quả bom thổi bay hết nơron thần kinh trong não của tôi, con bé bình thản rời khỏi chỗ ngồi và hành xử như thể chuyện đó là điều đương nhiên không đáng phải bận tâm, Astalotte cười tươi rói vẫy tay chào tôi. “Vậy thì, hẹn gặp chị lần sau nhé!”
Con bé cứ đến rồi đi như một cơn mưa rào vậy. Mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ và đột ngột đến nỗi tôi vẫn chưa có thời gian để mà nổi giận với em ấy.
Hiie… người ta hay nói là người nước ngoài thường hôn nhau thay cho lời chào hỏi mà nhỉ, đối với con bé chuyện đó là bình thường sao…?
Môi của Astalotte, có cảm giác khang khác so với nụ hôn của Aya thì phải. Nhưng cũng không hẳn là không có điểm chung, môi của họ đều có cảm giác rất mềm mại. Tất nhiên là môi của con gái mềm hơn của con trai nhỉ. Có phải đó là lý do mà có vài cô gái lại thích người đồng giới không…? Không, không thể nào, cái lý do đó quá đơn giản để thành sự thật...
“Tớ xong rồi này. Xin lỗi vì đã để cậu đợi, chúng ta về nhà thôi.”
“Hyaa!”
Aya, người mà bây giờ đã thay lại thường phục của mình, nhìn tôi với ánh mắt lo lắng.
“Có chuyện gì sao?”
“Umm, không, không có gì đâu.”
Làm sao mà tôi có thể nói là vừa mới mấy giây trước đây có một cô gái tên Astalotte vừa hôn môi chạm môi với tôi cơ chứ. Ít nhất là tôi có cảm giác mình không nên nói với cái con người này, cậu ta sẽ nổi giận lôi đình lên mất, và ai sẽ là người gánh hết cơn giận đó, ừ tất nhiên là tôi rồi ha. Làm như tôi muốn Astalotte hôn mình ấy.
Khoan đã, tụi mình có hẹn hò với nhau đâu cơ chứ? Vậy thì tôi đâu có nghĩa vụ phải báo cáo tất cả mọi chuyện cho Aya… ừ, không thể nào hợp lý hơn.
"... Marika, có ai đó vừa tán cậu lúc tớ không có ở đây hả?"
"Không đời nào!"
"Hmm..."
Aya nheo mắt nghi ngờ nhìn tôi một lúc lâu, kể cả khi bọn tôi đã rời khỏi quán bar và đang trên đường về nhà rồi mà cậu ta vẫn chưa buông tha cho tôi luôn.
Trên đường đến ga Keiyo, phố Shinjuku về đêm vẫn tấp nập người qua lại mặc dù bây giờ đã là 10 giờ đêm. Thậm chí còn có phần đông đúc hơn khi nãy nữa. Trong hoàn cảnh đó Aya đã 'vô tình' nắm lấy tay tôi với lý do sợ tôi sẽ bị lạc giữa dòng người này, và cậu ta trông có vẻ như sẽ không có ý định bỏ tay ra cho đến khi bọn tôi về nhà nên tôi cũng không có ý kiến gì nhiều.
Aya nhẹ nhàng nắm tay tôi và nâng niu chúng, không phải kiểu nâng niu như đang nắm tay với một đứa con nít, mà là kiểu như… cậu ấy đang nắm trong tay một thứ cực kỳ quan trọng với mình vậy. Khoan đã, không thể nào, tôi đang nghĩ gì vậy chứ? Đây là Aya đó, cậu ta chẳng khác gì một tên bắt nạt chính hiệu, không đời nào Aya lại có cái suy nghĩ đó được.
"Cậu định nắm tay tớ đến chừng nào vậy. Tụi mình gần tới ga rồi đó."
"Cậu vẫn chưa quen với đường phố ở Shinjuku mà."
"... Nhưng mà lỡ như có ai đó ở trường thấy chúng ta thì sao? Đến lúc đó cậu định giải thích như thế nào đây hả?"
"Ở đây có nhiều người lắm, họ sẽ không nhận ra đâu."
"Uugh..."
Chuyện đó đúng là không thể nào hợp lý hơn được. Cuối tuần ở Shinjuku có cả tấn người qua lại, nên cho dù bọn tôi có làm gì hay nói gì đi chăng nữa chắc cũng chẳng có ai thèm quan tâm đâu, cho dù có muốn nghe thì cũng rất khó vì ở đây ồn kinh khủng. Bọn tôi vẫn tiếp tục hướng về phía nhà ga với những ngón tay đan vào nhau, cứ như một đôi yêu nhau vậy.
"Tớ thích Shinjuku về đêm lắm. Với bao nhiêu đây người, sẽ chẳng có ai thèm để tâm tớ là ai hay chú ý đến tớ cả."
"Không phải chuyện đó… có hơi cô đơn sao?"
"Đó mới là thứ mà tớ cần. Cho dù tớ là loại người nào đi chăng nữa, cho dù tớ có khác biệt ra sao thì tớ vẫn có thể là chính bản thân mình khi ở đây."
"Cậu cũng cảm thấy áp lực khi biết người khác đang nhìn mình hả?"
"Tất nhiên rồi."
"Hmm..."
Cậu ấy đang trở nên quá thành thật khiến tôi cảm thấy bầu không khí đang dần trở nên kì lạ. Cũng đã được một khoảng thời gian kể từ lần cuối Aya nhìn tôi bằng ánh mắt đó rồi.
"Trong mắt cậu, tớ đơn giản chỉ là một tên biến thái thôi hả?"
"Không chỉ biến thái, mà còn là biến thái kỳ lạ nữa kìa."
Khi bọn tôi băng qua một ngã tư lớn, Aya hít một hơi thật sâu như để trấn an bản thân trước khi làm một chuyện gì đó cực kỳ hệ trọng.
"Khi ở trường, tớ đã cố gắng cư xử như bình thường. Nhưng mà tớ nghĩ là cách đó của tớ không đúng lắm nên tớ mới không có ai làm bạn cả. Đó là lý do tớ nghĩ Marika thật tuyệt vời."
Mặc dù ngoài mặt tôi không bộc lộ ra nhưng sâu bên trong, tôi thấy rất bất ngờ trước lời thú nhận bất ngờ của Aya.
"Ể? T-tớ hả?"
Hoá ra cậu ấy thực sự có ý thức về chuyện mình không có bạn bè. Bất ngờ thật đó. Nhưng mà làm ơn đừng có đột ngột lộ cái mặt yếu đuối đó của cậu ra được không, chuyện này không tốt chút nào hết...
Mặc dù xung quanh tôi bây giờ đang rất ồn ào, nhưng giọng nói đều đều của Aya vẫn vang lên một cách rõ ràng trong tai tôi.
"Marika luôn là trung tâm của lớp. Cậu luôn có mặt ở mọi nơi và khiến nơi đó trở nên tràn ngập sức sống. Tớ đã nghĩ rằng cậu có thể hòa nhập vào bất cứ nơi đâu mà cậu đến, kể cả khi đó là nơi mà cậu chưa từng biết qua. Bằng chứng là khi ở quán bar của Karen-san, những việc cậu làm chỉ có yên lặng ngồi ở một góc của quầy pha chế, nhưng cậu đã thành công thu hút ánh nhìn của tớ rất nhiều lần. Có vẻ như Marika có khả năng biến mọi nơi cậu đến thành nơi mà mình thuộc về vậy. Điều đó rất tuyệt vời. Tớ không thể làm vậy được."
"..."
Aya không hề nhìn tôi khi cậu ấy nói những lời đó vì cậu ấy đang bận tập trung di chuyển sao cho bọn tôi không chạm phải người đi đường. Nhưng tôi nghĩ đó là điều tốt nhất mà cậu ấy có thể làm cho tôi ở hiện tại. Bởi vì bây giờ chỉ cần Aya nhìn sang thôi, cậu ấy sẽ thấy khuôn mặt đỏ bừng vì ngại của tôi mất.
Cảm xúc này là gì đây?
Đáng lý ra tôi phải ghét cậu ta mới phải chứ.
Khi cậu ấy khen tôi, cậu ấy chấp nhận sự cố gắng của tôi, dù chỉ một chút thôi cũng đủ khiến lòng tôi tràn ngập cảm giác ấm áp.
“Cậu hoàn toàn trái ngược với tớ, tớ chưa bao giờ thử vươn tay ra và cố gắng tìm nơi mà mình thuộc về. Tớ hài lòng với hiện tại, có lẽ chỉ cần một nơi là quá đủ rồi.”
“Aya mà tớ biết ở trường ấy,”
Khuôn miệng tôi tự cử động cho dù tôi vẫn chưa biết bản thân sẽ nói gì với cậu ấy, nhưng tôi không thể ngăn cản thứ cảm xúc đang dần tuôn trào này. Tôi chỉ nói lên những gì mà trái tim mình cảm nhận được.
“Cậu không phải là một người bình thường. Xung quanh cậu lúc nào cũng tỏa ra cái khí chất mang tên ‘Fuwa Aya’ hết, đó là từ góc nhìn cá nhân của tớ. Nhưng cậu biết đó, nó không tệ chút nào, ngược lại… tớ thấy nó ngầu lắm… Cậu không thay đổi bản thân để cố gắng hòa nhập vào môi trường xung quanh như tớ, cậu luôn là chính mình. Tớ cũng không thể làm như vậy được…”
Tôi đã từng nghĩ rằng mặt đó của cậu ta rất phiền phức.
Nhưng những lời nói từ nãy đến giờ chẳng có cái nào sai cả, chúng đều đến từ cảm xúc thật sự của tôi.
“Tớ nên nói như thế nào nhỉ, um, những người như tớ ấy, trên đời này có cả đống. Nhưng những người như cậu thì lâu lắm mới xuất hiện một lần. Nó tuyệt lắm, cậu biết đó, được là chính bản thân mình. Cậu không hoà nhập được với con người ở nơi đó không có nghĩa là cậu đã bị đẩy ra khỏi nó, suy nghĩ đó là sai lầm, cậu chỉ đang khiến bản thân xa cách hơn khi nghĩ như vậy thôi. Hơn nữa cậu cũng tự trả học phí cho mình rồi còn gì. Cậu có quyền ở đó và được phép là chính bản thân cậu."
Khi nghe những lời của tôi, Aya khẽ cười khúc khích.
"... Gì vậy?"
“Không có gì, tớ chỉ nghĩ rằng Marika thật tốt bụng khi đang cố an ủi tớ như này thôi.”
Chất giọng ngọt ngào của Aya khẽ thì thầm khiến não tôi bị đông cứng trong một chốc, tôi đã rất lúng túng để tìm câu trả lời đáp lại cậu ấy.
“K-Không phải vậy… tớ chỉ… tớ chỉ coi cậu như đối thủ của mình thôi!”
“Tớ á? Tại sao?”
“Tớ sẽ không nói lý do đâu nhưng tớ không thể chấp nhận đối thủ của mình tự hạ thấp bản thân và nói những lời lẽ của một kẻ thua cuộc như vậy được. Tớ muốn đánh bại cậu một cách đường hoàng cơ!”
Sau khi nghe những lời biện hộ vụng về của tôi, Aya chỉ lẳng lặng cười khúc khích. Sao cậu ấy lại vui đến vậy cơ chứ? Tôi không hiểu. Tôi đang nghiêm túc đó.
Cuối cùng bọn tôi cũng đã thoát ra khỏi dòng người đông đúc và hướng đến nhà ga Keiyo. Aya chủ động buông tay ra khi bọn tôi đang đứng chờ tàu ở sân ga. Tôi vẫn còn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của cậu ấy đang lưu luyến trên tay của mình. Chạm vào cơ thể của con gái đúng là thích thật nhỉ, trời sinh đã như vậy rồi.
“Bây giờ hãy nói về giao kèo của bọn mình nào.”
Đây rồi, con hổ bên trong tôi đã thức tỉnh gần như ngay lập tức sau khi nghe câu nói đó.
“Lần này, tớ đã đưa cậu đến một nơi mà con gái quen nhau là chuyện bình thường có thể xảy ra. Cậu nghĩ sao về nó?”
Tôi cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra trong buổi tối hôm nay và dần sắp xếp câu chữ lại thành một câu trả lời hoàn chỉnh.
“Tất nhiên tớ hiểu rằng trong thế giới rộng lớn này thì vẫn có tồn tại những kiểu người đó. Kể cả Karen-san, mặc dù chị ấy là một người dễ mến. Nhưng đó là lý do tại sao tớ vẫn phải nói điều này, chuyện đó là không thể.”
"Hmm."
Aya nhìn tôi chằm chằm như đang thấy một thứ gì đó vô cùng thú vị và bí ẩn.
“Cậu có phiền nếu giải thích thêm không?”
"Đến cuối cùng thì vẫn có những kiểu người như vậy hiện diện theo lẽ thường mà đúng chứ? Họ có quyền tự quyết định mình sẽ yêu người đồng giới hay khác giới, chuyện đó chẳng liên quan gì đến tớ cả. Thêm nữa tớ không thể áp đặt tư tưởng của mình lên họ và nói mấy câu kiểu như 'Ê đừng có làm vậy nữa, chuyện đó chẳng bình thường miếng nào' được."
"Uh huh."
"... Đó chỉ là vấn đề về lựa chọn của mỗi người thôi. Những người đó là đồng tính, còn tớ là dị tính. Đó là lý do tại sao đối với tớ chuyện đó vẫn không thể xảy ra. Vậy đấy."
Chuyến tàu của bọn tôi đã đến, Aya vẫn chăm chú quan sát nhất cử nhất động của tôi ngay cả khi cả hai đã bước lên tàu. Trông cậu ấy có vẻ rất tận hưởng cuộc trò chuyện này, điều đó khiến tôi cảm thấy có chút bối rối.
"Tớ hiểu rồi, vậy là cậu vẫn cố chấp suy nghĩ như vậy nhỉ?"
"Tớ không có cố chấp, thật đấy. Tớ chỉ nói lên những gì mình nghĩ thôi. Mặc dù cậu đã làm chuyện này chuyện kia với tớ nhưng nó vẫn chưa đủ để khiến tớ thay đổi quan điểm đâu."
"Không, nó đã thay đổi rồi."
Aya thẳng thừng bác bỏ lời nói của tôi. Tại sao cậu ta lại chắc chắn như vậy cơ chứ? Vẻ mặt đó của cậu ấy khiến tôi thấy khó chịu, tôi nhăn mặt.
"Tại sao? Tớ vẫn luôn nói hệt một câu như vậy từ trước đến giờ mà?"
"Đó chỉ là kết luận của cậu thôi. Thứ đã thay đổi chính là cách suy nghĩ của cậu, như cái cách mà cậu nhìn nhận vấn đề ấy."
"Sau tất cả thì tớ vẫn đi đến được kết luận đó mà, không phải nó giống nhau sao?"
"Chúng không giống nhau, cậu thông minh mà, cứ thử nghĩ kỹ hơn xem."
Huh, tự nhiên lại khen tôi. Cậu ấy muốn làm gì đây? Câu nói đó khiến tôi càng nâng cao cảnh giác hơn, tôi nhìn chằm chằm Aya thay cho lời thắc mắc.
"Marika là người luôn suy nghĩ mọi thứ rất thấu đáo. Cậu không phải kiểu người bảo thủ chỉ biết chấp nhận những thứ ở trong vòng an toàn của mình. Cậu tin tưởng những gì mà cậu đã tận mắt thấy và phân tích chúng cho đến khi cậu đạt đến kết luận chính xác nhất."
Aya tự tin nói cứ như thể cậu ta hiểu rõ tôi còn hơn chính mình. Hoá ra đây là 'tôi' trong mắt Aya, nghe được những lời đó khiến tôi có cảm giác như đang được động viên. Không thể tin được là cái con người vài phút trước còn đang ủ rũ lại có thể nói ra những lời như thế này.
"Khi đọc manga, cậu đã dần hiểu ra được tại sao lại có những cô gái lại yêu người đồng giới với mình. Đến những bộ AV, chúng là chất xúc tác quan trọng giúp cho cậu được mở mang tầm mắt hơn nữa về mối quan hệ giữa hai cô gái. Khi đến quán bar, cậu được tiếp xúc trực tiếp với những con người thật sự. Từng bước từng bước một, chúng đã thay đổi cái nhìn của cậu về bọn tớ. Cậu không nhận ra sao? Giọng nói của cậu khi nói câu 'không đời nào' đang dần trở nên yếu đi."
"Chuyện đó…"
Karen-san, Astalotte, và cả những người khách bên trong quán bar đang dần hiện lên trong tâm trí tôi. Tôi không thể cứ cứng đầu bác bỏ mọi chuyện như lúc trước được nữa, bởi vì tôi đã gặp và tiếp xúc trực tiếp với họ. Nếu tôi làm như vậy thì chẳng khác nào tôi đang chối bỏ sự tồn tại của họ cả, và tôi không muốn chuyện đó xảy ra. Cả Aya cũng vậy.
Aya từ từ đưa sát khuôn mặt của mình về phía tôi và thì thầm, '... Bây giờ, chắc là cậu đang nghĩ rằng con gái hẹn hò với nhau cũng chẳng có gì sai cả đúng chứ?"
"... Không… không! Không, không đời nào!"
Tôi bất giác cao giọng lên mà quên mất rằng hiện tại bọn tôi đang ở trên một chuyến tàu đông người.
"Không, không. Chắc chắn không phải như vậy."
Tôi thừa nhận rằng chạm vào cơ thể của con gái có cảm giác rất tuyệt vời, cả bàn tay và môi của họ đều mang lại cảm giác rất mềm mại, chúng khiến tôi an tâm hơn. Nhưng đó chỉ đơn giản là do bọn tôi đều là con gái thôi, vì là con gái với nhau nên mới cảm thấy thoải mái khi chạm vào nhau. Một mối quan hệ giữa hai cô gái sẽ chẳng đi đến đâu cả. Họ không thể hôn nhau hay chạm vào nhau như bình thường được.
Nếu như tôi phải yêu ai đó, thì người đó phải là con trai. Đúng vậy, chắc chắn rồi.
Nhưng nếu có ai đó hỏi tại sao tôi lại nghĩ vậy, thì chính tôi cũng không có câu trả lời xác đáng. Bởi vì đó là chuẩn mực của xã hội, con gái thích con trai là chuyện đương nhiên… Nhưng câu trả lời đó lại khiến tôi trông như một kẻ chỉ biết khăng khăng bám vào quy tắc mà không có chính kiến của riêng mình.
“Tớ vẫn nghĩ rằng hai cô gái hẹn hò với nhau là bất khả thi.”
Tôi khẳng định lại ý kiến của mình một lần nữa.
Cứ như đã chờ đợi câu trả lời đó của tôi từ rất lâu rồi, Aya nhìn tôi với một biểu cảm phức tạp và nở nụ cười tinh quái, cứ như một kẻ bắt nạt thực thụ.
“Được thôi, vậy là chúng ta đã xong giai đoạn này rồi đó. Lần tiếp theo tụi mình gặp nhau, giai đoạn bốn sẽ bắt đầu.”
“Cậu vẫn chưa bỏ cuộc à?”
“Tất nhiên rồi.”
Cậu ấy lại dịu dàng xoa đầu tôi một lần nữa. Cái con người này đúng là đang khinh thường tôi mà. Phiền quá đi mất.
“Có vẻ như với tốc độ này, chúng ta sẽ không cần đến 100 ngày đâu nhỉ?”
“Cậu…!”
82 ngày trước khi giao kèo kết thúc. Tinh thần chiến đấu của tôi lại một lần nữa cháy rừng rực. Mặc dù tầm vài tiếng trước thôi, tôi đã bị hớp hồn bởi dáng vẻ làm việc của Aya và tưởng rằng bọn tôi thực sự có thể trở nên thân thiết hơn sau cuộc trò chuyện lúc nãy, nhưng đó hoàn toàn là sai lầm! Đúng như tôi nghĩ, tôi không thể sống chung một thế giới với cậu ta được.
Cái con người này liên tục xoay tôi như xoay dế, một tên bắt nạt với khí thế tự tin cao ngút trời. Cậu ta cứ tỏ vẻ như bản thân đã nắm thóp tôi hoàn toàn trong lòng bàn tay của mình vậy.
Toàn bộ những thứ thuộc về Aya khiến tôi thấy khó chịu kinh khủng, khi tàu đã dừng lại ở ga của tôi. Tôi bước thẳng một mạch ra ngoài mà không thèm ngoảnh đầu lại.
“Tớ chắc chắn sẽ không bị đánh bại bởi một người như cậu.”
*****
Lời trans: Tui vẫn đang tuyển editor nha hmu hmu T^T mấy bạn cmt tích cực vào đi để tui có động lực hơn tại vì bộ này tui dịch solo, dịch thuật, kiểm tra lỗi đồ mình tui làm hết nên cực lắm ó (Ò w Ó)
19 Bình luận