Onna Doushi to ka Arienai...
Mikami Teren Yukiko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1

Epilogue, phần 2

43 Bình luận - Độ dài: 6,706 từ - Cập nhật:

!!ALERT!! #Lots of sex

Alo dui lòng quay lại nếu như bạn không thích NSFW, tôi không chịu trách nhiệm dưới mọi hình thức '3 chúc vui vẻ ạ!

****

Cuối cùng thì ngày đó cũng đã đến, buổi đi chơi suối nước nóng của hai đứa tôi

Hai ngày một đêm, chỉ có tôi và Aya.

Nếu như nói là mẹ tôi đồng ý thả tôi đi dễ dàng như vậy thì chắc chắn là dóc tổ, nhưng mà sau vài ngày làm việc gấp đôi công suất thường ngày thì bằng cách nào đó, tôi cũng đã có được sự cho phép của bà.

Tôi làm đủ thứ chuyện từ việc hoàn thành hết bài tập hè cho đến giúp việc nhà các kiểu, và còn nữa, tôi cũng khăng khăng bảo rằng người tôi đi chơi chung là con gái để mẹ tôi đỡ phải lo...

Còn với con át chủ bài cuối cùng thì… tôi quỳ lạy mẹ và cầu xin bà, “Mặc dù đang là kỳ nghỉ hè nhưng mà mẹ thì lại bận rộn với công việc còn bố thì lại đang đi công tác ở tỉnh khác còn gì! Nếu cứ cái đà này thì chắc con phí hoài thanh xuân và bị mục rữa ở trong cái nhà này suốt mùa hè luôn mất!”

Sau bao nhiêu nỗ lực, cuối cùng thì mẹ tôi cũng đã đầu hàng trước sự van xin mãnh liệt của tôi. “Hãy hứa với mẹ là con sẽ tự chăm sóc bản thân mình nhé?”

Và cuối cùng thì...

‘Hôm nay phiền cậu chăm sóc tớ nhé.”

“Ừ, tớ cũng vậy.”

Bọn tôi gặp nhau ở ga Shinjuku và bắt một chuyến tàu đi thẳng đến ga Hakone-Yumoto. Hai đứa tôi đến chỗ thì đã gần giữa trưa rồi, kế hoạch cũng thong thả chán, mục đích duy nhất đến đây là để ngâm mình trong suối nước nóng còn gì. Bọn tôi bắt xe buýt từ ga tàu và xuống một trạm ở gần nhà trọ đặt trước.

Không khí mùa hè nóng như lửa đốt, và việc đi vòng quanh núi vào cái mùa này thì tất nhiên là sẽ rất dễ khiến chúng tôi đổ mồ hôi.

Trang phục hôm nay của tôi là một chiếc áo blouse trắng kết hợp với váy ngắn xếp ly. Dù sao thì khi đến chỗ bọn tôi cũng thay yukata ra cả mà, hơn nữa vì đây là chuyến đi chơi đầu tiên của tôi với Aya cho nên tôi cũng không muốn keo kiệt quá. Tôi cũng có lòng tự cao của một cô gái chứ bộ.

Hôm nay Aya mặc áo thun không tay ghép với váy dài tạo cảm giác mát mẻ trong cái mùa như thế này. Nghe tả thì đơn giản chứ thật ra cậu ấy trông xinh đến mức khiến tôi đứng hình một lúc lâu luôn.

“Có chuyện gì hả?”

Aya hỏi tôi vì chắc là cậu ta cũng đã cảm nhận được rằng tôi đang nhìn chằm chằm mình từ nãy đến giờ. Tôi vội vàng nói với cậu ấy.

“Không có gì đâu... Chỉ là tự nhiên tớ nhớ ra cái thứ đầu tiên mà tớ thành thật thừa nhận về cậu là gu thời trang đó.”

“Thật hả?”

“Ừm. Mặc dù tụi mình có phong cách khác nhau nhưng mà tớ vẫn thích gu của cậu. Chỉ nhìn cách phối quần áo thôi cũng đủ biết cậu đã suy nghĩ nhiều đến mức nào rồi.”

“Cái đôi mắt đó của cậu có khả năng đáng sợ thiệt.”

Aya cười một cái nhẹ, khuôn mặt thì chẳng hợp với lời nói miếng nào.

“Tớ sẽ cố gắng để không bị kiệt sức vì mấy cái lời tâng bốc đó của cậu.”

“Không, tớ mới là người nói câu đó chứ.”

“Tớ cá là cho dù cậu có mặc cái gì đi chăng nữa thì trông cũng dễ thương chán, cho dù có là cosplay hay là một cái áo siêu kỳ lạ nào đó cũng vậy.”

“Ý cậu là gì đây hả…?”

“À, tớ nghĩ là sẽ vui lắm nếu như tớ là người được chọn quần áo cho cậu đó. Chọn loại quần áo nào hợp với cậu này, chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy thú vị rồi. Tất nhiên là tớ cũng không phiền chọn luôn đồ lót đâu. Chọn suốt đời luôn cũng được.”

“Cái đó vi phạm Điều 13 của Hiến Pháp Nhật Bản rồi đó! Tớ có quyền tự do chọn quần áo cho chính mình mà!” [note33748]

Sau khi bọn tôi đã cãi cọ tào lao xong xuôi, thì cuối cùng nhà trọ cũng đã hiện ra trước mắt.

Hai đứa tôi đã thống nhất chọn chỗ này cùng nhau, họ chỉ vừa mới khai trương trở lại sau khi đã sửa sang phần lớn cơ sở vật chất. Quầy lễ tân thì khỏi phải bàn, sang cứ như khách sạn năm sao. Đến nỗi mà nó khiến cái nhân cách ‘học sinh cao trung’ trong tôi phải run bần bật lên vì thấy lạc lõng. Nhưng mà còn lo quái gì nữa trong khi bên cạnh tôi đây là một mỹ nhân xinh đẹp hết cả phần thiên hạ như này chứ. Chiến thắng chung cuộc!

Và bởi hai bọn tôi vẫn còn trong độ tuổi thanh thiếu niên, nên cả hai đứa phải nộp các tài liệu cần thiết và có sự chấp thuận của phụ huynh mới được nhận phòng. Sau khi đã xong xuôi thủ tục rồi thì chúng tôi được dẫn đến tận chỗ luôn.

Sau khi đã đến phòng đặt trước, nhân viên lễ tân quay về vị trí sau khi nở nụ cười với tôi và Aya, "Chúc quý khách có một buổi đi chơi vui vẻ."

"Uwah! Bắt đầu có không khí đi chơi suối nước nóng rồi nè! Là kiểu phòng truyền thống đó!"

"Phải nhỉ?"

Sau khi đã sắp xếp hành lý vào góc phòng, Aya tiến đến bàn và bắt đầu đun nước sôi. Sau đó, cậu ấy bắt đầu pha trà như thường lệ.

Trong khi đó, tôi vẫn còn đang hí hửng khám phá một chỗ mới lạ khác, cái đó gọi là gì ấy nhỉ? Cái chỗ mà đằng sau tấm cửa trượt, có đặt một cái bàn nhỏ với hai chiếc ghế đối diện nhau ấy. Ah tôi nhớ rồi, là Hiroen.

"Ah tuyệt vời quá đi mất. Tụi mình chọn đúng phòng rồi nhỉ?”

"Phải ha."

"Aya cậu nữa, mau lại đây đi. Ở đối diện tớ còn chỗ trống đây nè. Tụi mình chụp với nhau một tấm đi nha!"

"Rồi rồi."

Cậu ấy khẽ cười một cái rồi từ từ bưng hai ly trà về phía tôi.

Còn tôi thì… vẫn đang loay hoay tìm góc chụp tự sướng…

"Nói sao nhỉ…"

"Hm?"

"Khi mà tụi mình ngồi gần nhau như thế này, có cảm giác như là một cặp mới cưới hơn là người yêu ha…?"

Ah xấu hổ quá đi…

Tôi cố gắng che giấu đôi gò má đỏ bừng của mình bằng cách bưng vội tách trà trước mặt lên và uống một ngụm. Tôi vừa mới nhận ra lúc nãy thôi, rằng đây là chuyến đi chơi đầu tiên của hai đứa tôi dưới tư cách là người yêu… Cũng tại nãy giờ giữa hai đứa tôi chẳng có miếng không khí nào giống như người yêu hết nên tôi quên mất tiêu luôn. Ah không ổn rồi, tự nhiên thấy căng thẳng quá chừng...

Cứ như thể vừa để ý thấy tôi đang lơ là, Aya nhanh chóng nghiêng người đến và hôn trộm tôi một cái. Tự nhiên đang yên đang lành lại thấy bên cạnh mình có hơi ấm phà tớ là tôi thấy nghi nghi rồi, nhưng mà vẫn không khỏi bất ngờ trước nụ hôn đột ngột đó.

“Kh-Khoan đã, Aya… Tụi mình vừa mới tới thôi mà…”

“Hm tại sao nhỉ, chắc là do ai đó tự nhiên lại đỏ mặt nên là dễ thương quá đó mà.”

“Th-Thôi đi… đừng có đổ lỗi cho người khác, cậu chỉ muốn làm ngay bây giờ thôi chứ gì… Một khi đã muốn cái gì rồi thì cậu có bao giờ quan tâm tới TPO đâu.” [note33749]

Tôi phồng má phàn nàn cậu ta liên tục để che giấu đi sự xấu hổ của mình. Còn cái cô bạn gái của tôi hả, bây giờ đang chuẩn bị trải nệm ra đến nơi rồi...

Ê… khoan đã...

“Xin lỗi đằng ấy chứ, ngoài kia mặt trời vẫn còn đang chói chang đó…”

“Lại đây nhanh lên đi, còn đứng đó làm gì nữa.”

“Ể… xem ai đang háo hức kìa…”

Một thoáng sau, Aya đã cởi hết đồ của mình ra và để lại trên người mình độc nhất một chiếc áo mỏng trắng tinh.

Làn da trắng như sức cùng với đường cong hoàn hảo trên cơ thể đó càng khiến cho Aya trông quyến rũ gấp bội. A… trời còn sáng nên tôi có thể dễ dàng nhìn thấy đồ lót của cậu ta ở bên dưới kìa…! Hiee cậu đang nóng vội quá rồi đó!!!

“Dù sao thì mục đích chính của chuyến đi này cũng là để giúp cậu hiểu ra mà.”

Với một cơ thể xinh đẹp giống như một tuyệt phẩm điêu khắc cùng với khí chất quyến rũ chết người. Aya tiến đến và ngồi xuống tấm nệm ngay giữa căn phòng. Nhìn thấy cảnh này, có cảm giác hình như tôi cũng hứng lên rồi thì phải… Mặc dù cả hai đứa đều là con gái như mà khi nhìn thấy thân thể yêu kiều của Aya, tôi vẫn không kiềm được mà nuốt nước bọt.

“Hay là… cậu sợ mình sẽ thua nếu như đến đây hm? Tớ thì không có vấn đề gì đâu, dù sao thì vẫn còn hàng đống thời gian kia mà, hay là tụi mình chơi trò nào đó trẻ con hơn ha?”

Hình như giữa mái tóc óng ả đó của Aya vừa lòi ra một cặp sừng thì phải, cậu ta cứ liên tục dùng cái nụ cười thấy ghét đó để khiêu khích tôi, đúng là không chịu nổi mà! Ai nói tôi sợ chứ hả!

Cái cảm xúc xấu hổ vừa nãy của tôi đã chính thức bị đánh bay hoàn toàn bởi khí thế chiến đầu hừng hực. Tôi nhẹ nhàng cởi chiếc áo blouse của mình ra và cố tình để lại trên người mỗi bộ đồ lót.

Tôi chỉnh nhiệt độ điều hoà xuống thấp một tí rồi khẽ trườn vào bên trong tấm nệm với Aya.

“Đúng là cái đồ thiếu kiên nhẫn. Cậu không nghĩ là bây giờ trông mình quá thảm hại à? Mà thôi chẳng sao, cho dù có làm gì đi chăng nữa thì cậu cũng không thể khiến tớ đổ hoàn toàn đâu. Heh~ cố gắng vô ích.”

Aya chống một tay xuống nệm và leo lên trên người tôi, cậu ấy nhẹ nhàng để môi của hai đứa tôi chạm vào nhau,  hai bàn tay cũng không ở yên mà cứ liên tục vuốt ve hai bên tai tôi. Những âm thanh ướt át phát ra từ nụ hôn rõ ràng đến nỗi tưởng chừng như nó đang vang vọng trong đầu tôi.

Ngay vào lúc mà bọn tôi tách nhau ra, tôi đã bắt đầu thấy nước mắt mình sắp dâng trào.

U-Umm, không hổ là chế độ chiến đấu của Aya, ngay từ lúc bắt đầu đã thể hiện ra gần hết rồi. Chừng này… không là gì hết… Nếu như chỉ có hai ngày một đêm thôi thì tôi dư sức chống lại cậu ta.

“Có một chuyện mà tớ cần làm rõ với cậu.”

Mặt và cổ Aya đỏ bừng, hơi thở nóng hổi của cậu ấy khẽ phà vào khuôn mặt tôi, Aya hôn lấy môi dưới của tôi và nói.

“Tớ làm chuyện này, không phải vì tớ muốn thắng, mà là vì tớ thích cậu.”

Trong khi vẫn chống hai tay của mình xuống nệm, Aya nhìn tôi bằng ánh mắt chân thành.

“Chính bởi vì thích cậu nên tớ mới muốn làm tình với cậu, vì thích cậu nên tớ mới muốn khiến cậu thấy bối rối. Nhớ kỹ chuyện đó nhé.”

“... Ừm, tớ biết rồi.”

Cái… cái này có thể sẽ nguy hiểm lắm đây…

Cho đến tận bây giờ, cho dù cậu ta có làm vì mục đích thỏa mãn dục vọng của mình đi chăng nữa thì tôi đã thấy sướng muốn điên người rồi. Huống hồ gì hôm nay Aya lại chạm vào mình bằng cái cảm xúc cuồng nhiệt đó...

Liệu tôi có thể chống chịu được đến phút cuối cùng không đây…?

.

.

Bên ngoài cửa sổ, nắng đã bắt đầu chói chang và lũ ve sầu cuối cùng cũng đã cất tiếng. Aya khẽ mỉm cười trong khi luồn tay của cậu ấy ra sau lưng tôi. Cách một tiếng, cậu ấy dễ dàng cởi được áo lót của tôi ra ngoài.

Aya nheo mắt rồi nhẹ nhàng di chuyển đầu mình xuống thấp hơn, chiếc lưỡi ấm nóng của cậu ấy khẽ chạm vào đầu ngực tôi, cậu ấy bắt đầu mút chúng nhẹ nhàng. Hình ảnh một Fuwa Aya lạnh lùng khó gần ngày nào nay lại đang say mê úp mặt vào ngực tôi khiến cơ thể tôi bắt đầu thấy kỳ lạ. Tôi không kiểm soát được mình mà để lọt ra một tiếng rên rỉ nhỏ.

“Phòng của tụi mình cách mấy phòng khác xa lắm, nên cậu không cần giữ giọng mình đâu. Cứ rên thoải mái đi.”

“Đ-Đừng… có nói… ra… như vậy…”

Không ổn. Tôi đang bắt đầu bị nhấn chìm mất rồi. Có cảm giác như đang bị hút vào trong một vòng xoáy vô tận vậy.

.

"Marika..."

"Nnn...nn, fuh...aahhh...."

Bọn tôi dành hết khoảng thời gian còn lại để… giải trí…? bằng cách làm tình đến tận chiều tối. Khi hai đứa tôi dừng lại thì mặt trời đang dần biến mất sau đường chân trời. Làn da của Aya đã chuyển sang màu đỏ ửng vì nhiệt độ cơ thể quá cao.

Hai đứa đều đã mệt lã người và bị thấm đẫm bởi mồ hôi. Trước khi ăn tối thì nguyện vọng lớn nhất bây giờ của tôi là được ngâm mình trong suối nước nóng… tôi cố gắng tưởng tượng ra cảnh đó để mau chóng xua đi cái khoái cảm dục vọng vẫn còn tồn đọng trong cơ thể mình lúc này.

Nhưng mà vẫn đúng là… sao hôm nay Aya sung sức dữ vậy… Mấy đòn tấn công vừa nãy có cảm giác khác hoàn toàn so với thường ngày luôn ấy.

“Cậu không tự thấy mình mạnh bạo quá à…? Lỡ như ngày mai cơ thể tớ bị đau và không đứng dậy nổi luôn thì sao?”

“Đến lúc đó thì tớ sẽ rất vui lòng bế cậu về nhà.”

… Nếu là Aya thì có thể lắm. Tôi lấy ra một chai nước và bắt đầu uống một hơi để bổ sung cho lượng nước bị thiếu từ nãy đến giờ. Tôi mệt mỏi để chai nước xuống và thở dài. Tôi nhìn qua cái bản mặt tự mãn của Aya bằng một ánh mắt căm hận.

“Aya… không lẽ… đó giờ cậu vẫn chưa dốc hết sức ra hả….?”

“Tại vì khi làm chuyện đó ở trong phòng thì giọng của tụi mình sẽ dễ dàng bị nghe thấy từ bên ngoài đó. Nhưng mà hôm nay ở đây thì tớ không cần phải lo lắng gì hết nên là phải thoải mái thả mình chứ.”

“Vậy ra đó giờ vẫn còn chưa lòi mặt chuột ra à..?”

Aya lại áp sát tôi một lần nữa. Đôi mắt của cậu ấy tỏa sáng lấp lánh.

“Ừm, vậy nên là làm thêm lần nữa nha. Tớ đảm bảo sẽ khiến cậu sướng đến mất trí luôn.”

“Ờ… Nhưng mà làm ơn đừng có mạnh bạo như hồi nãy nữa… làm ơn…”

Tôi dặn cho có vậy thôi chứ Aya là một tên bắt nạt thực thụ, đời nào cậu ta chịu nghe lời tôi nói.

Có vẻ như từ giờ đến tối tôi sẽ không thể làm gì khác ngoài nằm dưới cơ thể của cái con người này rồi...

.

Phòng của bọn tôi có phòng tắm riêng, vậy nên tôi đã có dự định là sẽ tắm một phát để trút hết mớ mồ hôi này trước khi đến giờ ăn tối, nhưng mà….

"Nnn… nnm...nn...aahh!"

Aya đỡ tôi ngồi lên trên thành của bồn tắm và mạnh bạo tách hai chân tôi ra. Trước khi tới cảnh này tôi cũng đã lên đỉnh vài lần rồi nhưng mà đến giờ cậu ta vẫn chưa chịu dừng lại.

“Không, không… dừng lại đi… không được... ưm... tớ lại sắp... ra nữa rồi… không, ah sướng quá… đừng… dừng lại đi… aah!”

Hông tôi giật nảy lên vì khoái cảm lại bất chợt ập đến bên trong mình, tôi tuyệt vọng lắc đầu nguầy nguậy và luôn miệng cầu xin Aya, nhưng xem ra toàn bộ nỗ lực đều vô ích. Cậu ta vẫn cứ tiếp tục di chuyển tay mình và khiến tôi ra hết lần này đến lần khác.

"~~~~~"

Cơ thể tôi mềm nhũn sau khi bị ép phải lên đỉnh quá nhiều. Ah, tôi lại ra nữa rồi… Khi Aya thẳng tay làm chuyện này với tôi, đúng là trông tôi chẳng khác nào một con thú nhỏ đang run rẩy trước móng vuốt của cậu ta hết.

Tôi đã rất tự tin vào bản thân rằng mình có thể làm thứ gì đó để chống lại Aya, nhưng hóa ra mọi việc khó hơn tôi nghĩ nhiều. Cơ thể tôi cứ tự động phản ứng lại trước từng cái chạm của cậu ta. Hơn nữa, cứ sau mỗi lần tôi đến giới hạn, Aya sẽ chủ động dừng lại một chút và khẽ cúi đầu xuống hôn tôi dịu dàng. Đó là lý do cứ sau mỗi lần lên đỉnh tôi sẽ mở rộng vòng tay của mình ra như một thói quen để có thể ôm chặt cậu ấy.

Ý thức của tôi chắc chắn sẽ dịu lại rất nhiều sau mỗi lần cậu ấy hôn tôi như vậy...

Ah, không được… cậu ấy lại như vậy nữa rồi… sướng quá...

Aya mạnh bạo không ngừng tấn công vào điểm yếu bên trong tôi, cứ như cơ thể tôi bây giờ đang thuộc quyền kiểm soát của cậu ấy vậy, Aya lúc nào cũng dễ dàng khiến tôi chạm đến giới hạn.

Cậu ấy rất biết cách trêu chọc tôi, cứ mỗi lần tôi tưởng như mình sắp ra rồi thì Aya lại lập tức dừng tay mình lại. Mỗi lần như vậy tôi lại thấy cơ thể mình như nóng ran hết cả lên, và cậu ấy cứ như vậy cho đến khi tôi hoàn toàn lơ là cảnh giác. Aya sẽ bắt đầu nhấn mạnh ngón tay của cậu ta vào điểm nhạy cảm nhất của tôi và di chuyển với một tốc độ chóng mặt. Những đợt kích thích đột ngột và mạnh mẽ bên trong cơ thể mình khiến tôi bật ra một tiếng hét, có cảm giác như bên trong tôi bây giờ đang có chứa cả đống dung nham đang chuẩn bị phun trào vậy. Kể cả bây giờ đây thì cái hơi nóng đó vẫn còn cuộn trào ở phần bụng dưới của tôi.

Nhưng lại một lần nữa, Aya lại rút ngón tay mình ra trước khi tôi kịp lên đỉnh và giơ thứ nước nhớp nháp dính trên tay cậu ấy về phía tôi.

“Heh, nhìn đi này. Cậu rất tận hưởng chuyện này nhỉ, Marika?”

“Ưm…”

Xấu hổ chết đi được. Bây giờ thì nói gì nữa được chứ…!

Chỉ cần thêm một chút nữa thôi, một chút nữa thôi mà… Tại sao cậu ta lại dừng cơ chứ…?!

Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu, đúng ngay cái lúc mà tôi đang định cầu xin cậu ta, “Làm ơn hãy khiến tớ lên đỉnh đi mà” thì Aya bắt đầu tách ra khỏi người tôi. Cậu ấy đặt một nụ hôn nhẹ lên má tôi rồi cười.

“Sắp đến giờ ăn tối rồi. Đi thôi nào.”

"..........À, ừm, được thôi......phải rồi nhỉ..."

Tôi chỉ có thể gật nhẹ đầu, tâm trí tôi lúc đó có vẻ vẫn còn lơ mơ do dư vị cảm xúc từ nãy đến giờ. Bây giờ thì hai đứa tôi mới đến tiết mục tắm rửa thật sự và thay đồ sang yukata. Sau đó thì cả hai bắt đầu đi xuống sảnh chính để ăn tối. Cơ mà trong suốt khoảng thời gian đó, cái cảm giác lâng lâng ngọt ngào đó vẫn chưa chịu rời khỏi cơ thể tôi.

“Nè, Aya”

“Sao đó?”

Tôi tiến đến phía trước Aya và cố siết chặt bộ yukata của cậu ấy lại. Khi ngẩng đầu lên, tôi thấy cậu ấy đang mỉm cười thật rạng rỡ, đến mức tôi phải công nhận là cậu ta làm lố thật, nhưng mà thôi, cứ lơ đi là thượng sách.

.

.

.

Khi bọn tôi đến được sảnh ăn tối thì hầu hết bàn đều đã chật ních người. Aya đưa vé cho người phục vụ và để anh ta dẫn đến bàn mà hai đứa tôi đã đặt trước.

“Nghe nói thịt nướng ở đây ngon lắm đó.”

“A-À, vậy hả? Tớ có chút mong chờ vào bữa tối hôm nay đó.”

Sau khi đã chọn xong combo bữa tối của mình, hai đứa tôi bắt đầu nói về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất trong khi chờ đợi món ăn. Có điều tự nhiên tôi lại thấy bồn chồn quá thể, tại vì từ trưa giờ tôi có nói ra được câu nào tử tế khi ở chung với Aya đâu.

"Marika? Marika?"

“Ể, à, xin lỗi nhé. Cậu nói gì cơ?”

“Hehe, tớ nói là sau khi ăn tối xong tụi mình nên đi ngâm mình trong suối nước nóng luôn chứ nhỉ?”

Trong khi nở nụ cười tươi rói nhìn tôi, thì ở phía dưới bàn, ngón tay của ai đó bắt đầu đụng chạm linh tinh.

“Khoan đã…”

Cậu ấy chỉ mới vuốt nhẹ một đường lên đùi thôi mà tôi đã tưởng như mình sắp rên lên một tiếng rồi. Tôi vội vàng đè chặt hai tay lên miệng mình để giữ giọng. Ở khóe mắt, tôi bắt đầu cảm nhận được nước mắt mình có thể chảy ra bất cứ lúc nào. Tôi liếc Aya.

“Làm mấy chuyện kiểu này ở đây… bộ cậu bị điên hả…?

“Hm… đúng là hiệu quả vượt quá sức tưởng tượng. Có vẻ như tớ đã rất sáng suốt khi không để cho cậu ra và ngừng chuyện đó lại giữa chừng ha?”

"........"

Đúng là cố ý thật mà…! Cái tên đểu này!

Aya lại bắt đầu tỏa ra cái khí thế trông như một cô tiểu thư giàu có. Nhưng mà trong mắt tôi thì trông cậu ta hư hỏng phát sợ.

“Thế cậu có muốn tiếp tục làm những chuyện đã bỏ dở ngay sau khi ăn tối xong không?”

“C-Cái đó… không thực sự…”

Nhưng mà cuối cùng thì anh bồi bàn cũng đã mang lên mấy món Nhật mà bọn tôi đã gọi và thành công giải thoát cho tôi khỏi cái tình thế khó xử này. Nhưng mà bên cạnh đó thì, mấy món này nhìn y chang như trong ảnh quảng cáo trên mạng luôn, nhìn ngon thật sự.

“Đồ ăn lên rồi nên là lấy cái tay ra khỏi người tớ đi! Cứ ở đó nói mấy chuyện kỳ lạ nữa là tớ ăn hết ráng chịu.”

“Hiểu rồi! Ăn thôi nào.”

Tôi cột tóc mình lên và bắt đầu tận hưởng bữa tối. Hương vị thì miễn phải chê, một khi đã đặt thức ăn vào miệng là tôi đã biết mình sẽ ăn thật nhiều vào tối hôm nay rồi. Chắc có lẽ một phần cũng là do ban nãy tôi đã tiêu tốn quá nhiều năng lượng. Tôi ăn sạch từng món một, sáng loáng không để lại gì luôn.

“Hửm? Aya, cậu không thích cà chua hả?”

“Hừm tớ ổn nếu như nó được nấu với súp hay sốt, nhưng mà tớ không thích ăn sống cho lắm.”

“Hể, ra vậy. Cơ mà tớ thì cái nào ăn cũng được.”

Aya lấy nĩa xiên vào miếng cà chua và chìa nó ra trước mặt tôi.

"Aaahn"

"Eehhh....?"

Tôi nhìn xung quanh mình, mẹ ơi ở đây còn có con nít nữa đó!

“Ngại hả?”

“Có đâu… tớ sẽ ổn nếu như cậu là bạn của tớ, trao đổi đồ ăn giữa bạn bè với nhau rất vui… nhưng mà… vì cậu là Aya, nên là… làm chuyện này với cậu có cảm giác… dâm dâm sao ấy.”

Tôi chỉ có thể xoay sở thốt ra được những lời đó với khuôn mặt nóng bừng. Aya vẫn không chịu lùi bước, với một ánh mắt lấp lánh, cậu ta vẫn kiên trì giữ cái nĩa trước miệng tôi và tôi cá là cậu ta có thể làm như này cả ngày cũng được. Nên thay vì chống đối Aya, tôi đã nhanh chóng đầu hàng và mở miệng mình ra.

"........Nnn"

Ah, chua quá đi!

“Ngoan lắm, Marika.”

Aya lại khen tôi, cơ mà bây giờ tôi thấy hoang mang kinh khủng, tại sao tôi lại thấy vui vì được cậu ta khen chứ...

Không ổn, nếu như tôi cứ tiếp tục để Aya muốn làm gì thì làm thì chắc chắn là cậu ta sẽ trở nên tự mãn cho mà xem.

“... Ừm thì, hôm nay cậu cũng làm tốt lắm.”

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh và nói.

“Làm mấy chuyện như vậy khó cho cậu lắm mà đúng không? Tại vì cậu cứ làm suốt như vậy thì chắc hẳn là sẽ mệt hơn cái đứa ngồi không hưởng thụ như tớ rồi… Cử động ngón tay liên tục như vậy nghe là đã thấy mỏi… Nhưng mà dù sao thì tớ cũng không hiểu rõ cảm giác đó cho lắm.”

Tôi gợi lên chủ đề về cái trận chiến dài mấy tiếng đồng hồ của bọn tôi ở trên nệm lúc nãy. Cậu nên thấy biết ơn đi, để xem cậu ta sẽ trả lời như nào...

“Cũng không hẳn, tớ nghĩ vậy. Không sao hết, tớ có luyện tập cho mấy chuyện như này mà.” 

Fuwa Aya. Một đứa con gái đã thành công chứng minh rằng luyện võ không những có tác dụng nâng cao sức khỏe và tự vệ, mà còn có thể khiến người ta xĩu lên xĩu xuống trong đời sống tình dục của mình.

“Thay vì lo cho tớ…”

Aya lập tức đeo lên mặt một loại biểu cảm và nói với tôi giống như một người chủ đang tránh mắng người hầu của mình.

“Tớ nhận ra từ lúc nãy rồi, nhưng mà cậu đang rất cố gắng giữ mình lại nhỉ, sau khi ra nhiều lần như vậy… với cả bây giờ cả người cậu đang run nhiều lắm đó. Tớ biết là cậu muốn trở về phòng của tụi mình sớm nhất có thể nhưng mà bây giờ phải để cơ thể nghỉ ngơi và ăn xong bữa tối đã nhé?”

"Ugh"

Cậu ta chốt hạ bằng một cú headshot đau thấu trời xanh. Xen lẫn với cảm giác mềm mại của thịt bò trên đầu lưỡi, hình như tôi còn cảm nhận được hương vị thất bại nữa.

“Bằng cách nào đó thì tụi mình lại kết thúc như thế này nhỉ? Mối quan hệ của tớ và cậu ấy…”

“À bây giờ thì Marika biến thành thụ ngây thơ quyến rũ còn tớ thành thú ăn thịt ấy hả?”

“Xin lỗi chứ tớ không muốn hiểu ba cái từ đó cho lắm… Ý tớ là tụi mình cứng đầu chúa luôn còn gì, lúc nào cũng khiêu khích nhau. Nên là tớ cứ có cái suy nghĩ là trong tương lai, có thể mối quan hệ của tụi mình sẽ bị rạn nứt vì thứ đó…”

Aya lắc đầu sau khi nghe xong lời dự đoán tương lai có hơi tiêu cực của tôi.

“Sẽ không có đâu.”

“Vậy hả?”

Cậu ấy nở nụ cười ngọt ngào.

“Bởi vì giọng cậu bây giờ đã dịu dàng hơn trước rồi.”

“Tớ không để ý đó.”

“Nếu như là tớ thì tất nhiên tớ sẽ biết. Lúc nào tớ cũng dõi theo cậu mà.”

Giọng nói dịu dàng của Aya vang lên khiến cho vùng bụng tôi thót lại một cái.

Sau cái sự kiện ở quán bar đó, Aya lúc nào cũng đảm bảo với bản thân sẽ thành thật với tôi hơn và sẽ không cố giấu tôi điều gì nữa. Nhưng mà bây giờ cậu ra đang quá thành thật rồi! Xấu hổ quá đi mất… tưởng như bên trong mình như muốn nổ tung ra ấy.

Nhưng mà, ra là vậy nhỉ…?

“Chuyện đó… tất nhiên là sẽ có thay đổi rồi. Vì giờ tớ… ít nhiều cũng là… bạn gái cậu mà…”

Tôi nghĩ là mình đã hiểu hơn một chút rồi, miễn sao trong tôi vẫn còn lại cái cảm xúc ‘yêu’ này thì mọi thứ sẽ ổn thôi. Ví dụ như là, chuyện người yêu của tôi là con gái… chẳng hạn?

"Marika"

“D-Dạ?”

Aya nhìn thẳng vào mắt tôi, ư… tôi biết là mình vừa mới nói ra một câu cực kỳ xấu hổ nhưng mà cậu có thể đừng nhìn tớ như vậy không… hình như tôi còn thấy được trong đáy mắt của cậu ta đang có lửa cháy rừng rực ấy.

“S-Sao vậy?”

“Quay lại thôi nào. Bây giờ tớ đang thật sự rất muốn hành hạ cô bạn gái đáng yêu của mình đó.”

“Tụi mình còn chưa ăn tráng miệng mà!”

Aya nắm lấy cổ tay tôi mạnh đến nỗi nó khiến tôi thấy sợ hãi cực độ. Tôi thật sự không hiểu cách suy nghĩ của cậu ta, nhưng mà ngay lúc này đây thì tôi đã bắt đầu ngộ ra rằng, để có thể làm bạn gái của Aya, tôi cần phải tập thích nghi với mấy chuyện kiểu này sớm.

.

.

.

Và giống như lời tuyên bố không lý do lúc nãy, hay tôi có thể nói là giống như những gì mà cậu ta đã hứa. Aya thật sự đã ngay lập tức bỏ mặc ý kiến của tôi và tự thân hành động theo ý mình ngay giây phút mà tôi vừa đặt chân vào phòng. Cứ như một con mèo nhỏ đang cố gắng yêu cầu chủ nhân xoa bụng mình, cơ thể tôi liên tục đưa ra những phản ứng chân thật nhất theo từng cái chạm của cậu ta. Giọng của tôi cứ ngày một lớn hơn, giống như một con thú cưng đang vui mừng vì những cái đụng chạm mãnh liệt từ chủ nhân.

Không một ai biết về mặt này của tôi, kể cả là bố, mẹ hoặc là bạn bè, tôi của bây giờ chỉ thuộc về Aya thôi. Mặt tính cách này của tôi chỉ tồn tại để Aya có thể chạm vào và thỏa mãn dục vọng của chính cậu ấy. Mặt tính cách này của tôi đã được hình thành nên từ những khoảng thời gian mà Aya ở bên cạnh tôi, vào những lúc cơ thể tôi như muốn hòa tan vào cậu ta.

‘Có vẻ như tụi mình đã làm đủ thứ chuyện để có thể thỏa mãn được hết ham muốn của Aya rồi ha?’, vào khoảnh khắc đó tôi đã nghĩ như vậy… Nhưng hóa ra kinh nghiệm của tôi vẫn còn quá non nớt…

Aya đã khiến tôi sống chết cả đêm trên nệm với cậu ấy, đến nỗi bọn tôi còn chẳng có cơ hội để mà tắm suối nước nóng như kế hoạch. Tôi cũng không biết từ khi nào, nhưng đến một thời điểm nào đó, tôi đã chìm vào giấc ngủ.

.

.

Mặt trời chiếu sáng cả căn phòng qua khung cửa sổ. Tôi khẽ mở mắt ra dưới ánh nắng chói chang.

Tôi khá chắc kèo là tôi không có mặc gì vào tối hôm qua trước khi gục ngã, nhưng mà lúc này đây thì trên người tôi lại là một bộ yukata mới toanh. Có vẻ như tôi phải cảm ơn Aya rồi đây, chắc là cậu ấy cũng đã làm mấy chuyện khác nữa sau khi tôi ngủ nữa.

"....Ah"

Tôi phát hiện ra Aya đang nhìn chằm chằm mình, trong mắt của cậu ấy, tôi có thể thấy được rõ ràng hình phản chiếu của bản thân.

“Aya, cậu không ngủ hả?”

“Đâu. Tớ mới vừa dậy đó chứ.”

“Ra vậy…”

Tôi di chuyển cơ thể mình một chút để chui vào chăn của Aya và rúc vào lòng cậu ấy.

“Mấy giờ rồi nhỉ?”

“Umm, khoảng 7 giờ sáng. Nếu cậu buồn ngủ thì có thể ngủ tiếp được đó.”

"Được thôi.”

Aya trượt một tay qua ngang người tôi còn tay còn lại thì vuốt tóc tôi nhẹ nhàng. Ấm quá, có mùi như Aya vậy.

“Nè, Aya.”

“Sao vậy~”

“Cậu biết đó, tớ thích cậu.”

“Tớ cũng vậy. Thích cậu, thích cậu nhiều lắm.”

Cũng đã tròn 100 ngày kể từ cái hôm hai đứa tôi bắt đầu nói chuyện đàng hoàng với nhau. Và ngày cuối cùng này là để khiến cho tôi hoàn toàn yêu cậu ấy. Tôi mãn nguyện tận hưởng khoảnh khắc bình yên này trong khi vùi mình vào hơi ấm của Aya.

"Haa"

“Cậu lạnh hả?”

“Tự nhiên có cảm giác như cậu hoàn toàn nắm thóp tớ rồi ấy.”

Tôi siết chặt vòng tay của mình xung quanh cơ thể Aya. Cậu ấy có một bộ ngực đầy đặn, một vòng eo thon thả, làn da mềm mại… toàn bộ những thứ đó đều là của một cô gái. Một cơ thể giống hệt của tôi.

“Nè, hồi đó cậu đã luôn thích con gái hả?”

"Hmm..."

“Ah, nếu không muốn thì cậu không cần trả lời đâu. Tớ hỏi đột ngột quá nhỉ? Chỉ là tớ đang tự thắc mắc với chính mình thôi… cậu thấy đó… Lỡ như có một ngày nào đó, tớ không còn yêu cậu nữa thì sao, lúc đó tớ phải làm gì. Cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện đó tớ lại thấy sợ hãi.”

Bởi vì, tình cảm mà tớ đang cảm nhận được ngay bây giờ đây lại là một thứ mà tớ đã luôn xem là sai trái và không được bình thường.

Tôi đã hỏi Chisaki về chuyện này, và tôi cũng đã bắt bản thân phải suy nghĩ rất khổ sở, đến cuối cùng, tôi chỉ có thể đến được một kết luận duy nhất.

“.... Đó là lý do tớ muốn được hoàn toàn rơi vào lưới tình với cậu. Bởi vì một khi tớ đã hoàn toàn thuộc về cậu rồi, tớ sẽ không còn phải sợ hãi về những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai nữa, vậy nên….”

"......Marika"

Aya hôn nhẹ lên trán tôi rồi nở một nụ cười có chút cô độc.

“Vậy còn bây giờ thì sao?”

Giọng của Aya nghe có vẻ rất bình tĩnh, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được một tia lo lắng thấp thoáng trong đáy mắt của cậu ấy.

Đó là lý do, tôi…

“Ừm… nhưng mà bây giờ thì tớ nghĩ rằng mình không cần phải suy nghĩ về ba thứ phức tạp như vậy nữa làm gì. Cho dù người yêu của tớ có là con trai hay một ai đó khác đi chăng nữa, thì tình cảm bên trong tớ vẫn còn nguyên đó, nó sẽ không bao giờ thay đổi. Tớ chỉ đơn giản là muốn trân trọng thứ cảm xúc ‘yêu’ mà bây giờ tớ đang có mà thôi.”

Tôi nằm lên người Aya với mong muốn rằng những lời của tôi sẽ chạm được đến nơi sâu thẳm nhất trong trái tim của cậu ấy.

“Nếu như cậu bảo tớ bây giờ đừng lo lắng gì nữa thì… tớ nghĩ là có hơi bất khả thi. Nhưng mà ít nhất, ngay bây giờ đây thì tớ khá chắc rằng sẽ không có ai trên đời này có thể trân trọng và yêu tớ đến mức này như cậu hết. Sau khi đi chơi chuyến này tớ có thể cam kết với cậu được nhiêu đó!”

“... Tớ hiểu rồi. Được thôi, tớ cũng thấy vui vì mọi nỗ lực mình bỏ ra đã có kết quả.”

Sau khi nghe được giọng nói hài lòng đó của cậu ta, tôi không kiềm được mà cười lớn. Cho đến bây giờ, thì buổi sáng hôm nay đúng nghĩa là mang đậm hương vị của hạnh phúc, đúng là buổi sáng tuyệt nhất trên đời.

“Rồi, cậu nghĩ sao về chuyện con gái hẹn hò với nhau?”

"...........Ugh"

Aya thay đổi tư thế và nghiêng người đến gần tôi.

Làm sao mà cậu ta có thể khiến cái lòng tốt và cái sự độc ác đó của mình lòi ra cùng một lúc thế nhỉ. Vòng tay của Aya vòng quanh cổ tôi giống như một sợi dây trói buộc để tôi không chạy trốn mất.

“Nói đi Marika. Cậu nghĩ sao?”

Tôi sẽ không nói và cũng không có ý định nói, nhưng khi tôi thấy hình ảnh Aya đang nằm đè lên mình. Khoảnh khắc mà không có gì khác tồn tại trong mắt cậu ta ngoại trừ tôi.

Tôi có cảm giác như bây giờ mình đã chẳng còn nơi nào để chạy trốn được nữa, vậy nên đành phải thành thật thôi nhỉ…?

“Có thể…”

“Nn, thông minh lắm.”

Đến cuối cùng thì trận chiến 100 ngày của hai đứa tôi đã kết thúc bằng chiến thắng vẻ vang của cậu ấy.

Nhưng mà cũng đâu làm gì khác được, không sao hết.

Aya từ lâu đã chẳng còn là kẻ thù nữa, cậu ấy cũng không còn là người dưng, mà bây giờ đây hạnh phúc của cậu ấy, cũng sẽ là hạnh phúc của tôi.

Tôi nhẹ nhàng nhấc người dậy khỏi tấm nệm và luồn tay vòng quanh cổ cậu ấy. Tôi dần kéo gần khoảng cách và khẽ thì thầm ngọt ngào.

“Thật ra thì, cậu đã khiến cơ thể tớ ghi nhớ khá nhiều thứ đó, vậy nên tớ nghĩ đó là lý do tớ sẽ không bao giờ có thể sống thiếu cậu nữa…”

Aya nở một nụ cười tự mãn, có vẻ như sáng nay tôi sẽ lại phải nằm bẹp dí trên giường nữa rồi.

u75344-153da3ca-73dd-4375-bf76-59c5d8241e05.jpg

Aya nè. Kể từ bây giờ đây, hãy hứa là cậu sẽ luôn nhìn tớ thôi nhé?

Và hãy cố gắng để khiến tớ của ngày mai yêu cậu nhiều hơn bây giờ nhé.

.

.

Ngày thứ 100 của tôi kết cục lại là một sự thất bại thảm hại, nhưng mà đối với ngày thứ 100 của bọn tôi, thì hôm nay đã thắng đậm rồi.

.

.

.

.

Và sau đó, hai đứa tôi sẽ sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

*****

Mấy bạn này have sex nhiều đến độ mà tui bắt đầu thấy quan ngại vcl rồi hmu hmu TvT nhân loại có thể ch*ch nhiều đến vậy sao TvT dự kiến chap sau: Aya's POV sẽ là 1 góc nhìn hoàn toàn khác về cốt truyện cũng như tính cách của em nó, không phải khơi khơi tự nhiên tui bảo em nó mỏng manh dễ vỡ đou Ò w Ó

Ghi chú

[Lên trên]
Điều 13:”Tất cả các công dân đều được tôn trọng với tư cách là cá nhân. Sinh mệnh, tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc của công dân trong phạm vi không trái với lợi ích công cộng cần phải được tôn trọng tối đa khi lập pháp và trong các công việc của chính phủ.”
Điều 13:”Tất cả các công dân đều được tôn trọng với tư cách là cá nhân. Sinh mệnh, tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc của công dân trong phạm vi không trái với lợi ích công cộng cần phải được tôn trọng tối đa khi lập pháp và trong các công việc của chính phủ.”
[Lên trên]
TPO: Time, Place, Occasion = thời gian, địa điểm, sự kiện
TPO: Time, Place, Occasion = thời gian, địa điểm, sự kiện
Bình luận (43)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

43 Bình luận

TRANS
Tem?
Xem thêm
TRANS
Ơ kìa 3s bỏ qua đeeee :)) tranh cướp nhá :))
Xem thêm
@Candy: không ông, 3s cũng là thời gian cả =))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời