Higeki no Genkyou tonaru...
Tenichi Suzunosuke
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 16: Công chúa ác độc và sự công nhận

1 Bình luận - Độ dài: 3,499 từ - Cập nhật:

Hôm nay là lễ mừng sinh nhật của Tiara và cũng là buổi ra mắt đầu tiên giới thiệu em với mọi người dân của Vương quốc.

Tất cả mọi người đều tưng bừng với lễ hội, các nhà trọ, quán rượu hay thậm chí cả đám đông ở quảng trường cũng vô cùng hào hứng với ngày lễ này.

Và tất nhiên nơi náo nhiệt nhất Vương quốc là ngôi nhà nhỏ của Tiara bên trong lâu đài, nó được trang trí vô cùng lộng lẫy.

Các thành viên Hoàng gia từ các nước láng giềng, giới quý tộc và một bộ phận nhỏ người dân lao động đều tập trung ở đây để thưởng thức những màn trình diễn âm nhạc tao nhã cùng với các bữa tiệc phong phú, lấp lánh bên trong quán rượu.

Nhưng mà giờ, thành viên hoàng tộc duy nhất ở trong hội trường lại là mẹ tôi, Nữ hoàng bệ hạ. Cả ngày hôm nay tôi cũng khá bận rộn, suốt cả buổi sáng tôi phải chuẩn bị cho lớp trang điểm rồi thì đồ trang trí và cả trang phục nữa, vậy nên đó là lý do tại sao mà tôi vẫn chưa gặp trực tiếp được bà.

Nhưng bắt đầu từ thời khắc này, với tư cách là một thành viên Hoàng tộc, tôi và Stayle sẽ xuất hiện ở phút cuối và sau đó Cha sẽ là người kết thúc buổi lễ.

Tôi hít một hơi thật sâu trước khi bước xuống cầu thang tham gia vào bữa tiệc.

Dù tôi vốn đã quen thuộc với những sự kiện như thế này hằng năm  nhưng cái cảm giác căng thẳng lúc này lại khác mọi lần vì một lý do …

“Chị Pride”

Khi tôi quay lại, tôi thấy Stayle đang mỉm cười với mình. Không như tôi, đây là lần đầu tiên em ấy tham dự một buổi tiệc như thế này nhưng trông em lại cực kỳ bình tĩnh và điềm đạm.

“Sẽ ổn thôi mà. Em sẽ luôn ở bên cạnh chị” 

“Cảm ơn em, Stayle. Chị thấy yên tâm hơn khi em ở đây rồi đấy”.

Tôi mỉm cười khi nhìn thấy nụ cười dịu dàng của Stayle. Em ấy thật sự là một người em trai tốt bụng 

Có điều khi tôi mỉm cười đáp lại Stayle thì em lại đột nhiên nhìn ra hướng khác. Tôi hỏi em đã xảy ra chuyện gì nhưng Stayle không nhìn vào mắt tôi, em chỉ nói: “...không..không có gì đâu…”. Khi tôi nhìn kỹ, tôi thấy tai của em đỏ lựng lên. Tôi biết mà!! Ngay cả Stayle cũng thấy lo lắng!

“ À…ừm…chuyện này…em chỉ muốn nói là…” 

Sau khoảng 10 giây, cuối cùng Stayle đã nhìn thẳng vào tôi, nhưng có lẽ em vẫn còn căng thẳng, bởi vì trông mặt em còn đỏ hơn cả trước nữa hay là do tôi chỉ nhìn nhầm mà thôi?!

“...ừm..Chị Pride..hôm nay chị tuyệt lắm…”

“...Fufufu, em cũng vậy Stayle, hôm nay em rất đẹp trai đó.”

Tôi vừa cười vừa lấy một tay che miệng mà không phát ra bất cứ một âm thanh nào, hệt như cách một quý cô vẫn làm. Nhờ ký ức kiếp trước mà giờ tôi có thể cư xử như một quý cô lịch thiệp.

Sau khi sửa soạn xong, tôi thật sự ngạc nhiên khi gặp Stayle ở nửa đường. Mặc dù em vẫn còn là một cậu nhóc, nhưng tôi vẫn không khỏi kinh ngạc trước dáng vẻ bảnh bao và cool ngầu này của em ấy. Quả không hổ danh là một trong các “mục tiêu chinh phục”! Vẻ ngoài tươm tất cùng mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng  đã khiến em ấy trông càng thu hút hơn.

Tôi thậm chí còn không nói lên lời trong khoảnh khắc nhìn thấy em. Nhưng Stayle vẫn vậy, mặt em đỏ bừng, miệng em hé mở cứ như thể muốn nói điều gì đó nhưng lại chẳng thể thốt lên được câu nói nào. Vì vậy tôi đã nghĩ chắc hẳn em  đã lo lắng rất nhiều. Nhưng mà hãy nhìn xem này, bây giờ tôi còn được em ấy khen ngợi và cổ vũ nữa cơ. Stayle thật đúng là một cậu nhóc tuyệt vời mà.

Khi nghe cuộc trò chuyện giữa tôi và Stayle, những người hầu gái và lính canh đang làm nhiệm vụ xung quanh bọn tôi đều mỉm cười.

“Hôm nay là ngày ra mắt của Tiara sama đồng thời cũng là ngày thông báo chị - Đệ nhất công chúa, Pride là người kế vị Ngai vàng đó. Vậy nên chị đừng có lo lắng quá đấy nhé”

Stayle khẽ nói với tôi sau khi hắng giọng.

Phải rồi, nhân vật chính của ngày hôm nay không phải chỉ mình Tiara mà còn có cả tôi nữa…

Dưới hiệu lệnh của chỉ huy, tiếng tù và đã vang vọng khắp mọi ngóc ngách trong lâu đài.

Khi nghe thấy nó, tôi lập tức ổn định lại tư thế, nhìn lên phía trước. Những tiếng thì thầm to nhỏ vang lên từ khắp mọi nơi ngay lập tức lắng xuống, và rồi tôi nghe thấy một giọng nói to, rõ ràng gọi tên mình:

“Pride Royale Ivy”

Chính là lúc này.

Tôi bước đi một cách chậm rãi và thanh lịch trên tấm thảm lộng lẫy, mọi người lập tức chia tách ra làm hai khi tôi đi qua và xung quanh thì tràn ngập những tràng pháo tay giòn giã.

Tên của Stayle cũng được gọi ngay sau đó, cùng với bước chân nhẹ nhàng, em ngay lập tức xuất hiện. Mặc dù là hoàng tử và cũng là cố vấn của tôi nhưng em lại ở phía sau tôi như một người hầu cận. Khi em ấy đi ngang qua, tôi có thể nghe thấy một vài tiếng hét “ô oa oa”  từ những người mới gặp em lần đầu tiên. Tôi cá rằng chắc hẳn không ai trong số họ nghĩ em ấy từng là một thường dân với dáng vẻ như thế này.

Thậm chí tôi còn chắc chắn rằng thay vì là tôi, cha hay mẹ thì đêm nay mọi ánh mắt đều sẽ đổ dồn lên Stayle và Tiara.

Sau một vài mét thì tôi đã đứng trước mặt mẹ.

“Đã lâu không gặp, con gái yêu của ta.”

Một giọng nói tuyệt vời vang lên từ ngai vàng. Mẹ tôi, Rosa Royale Ivy, là Nữ hoàng và cũng là người quyền lực nhất ở đất nước này.

Với mái tóc vàng bồng bềnh, gợn sóng và đôi mắt vốn đã dịu dàng nay được trang điểm thêm đã khiến bà trông càng quý phái hơn bao giờ hết; đúng như tên gọi “Rosa” của mình, xinh đẹp và  tao nhã như một bông hồng trắng vậy. 

“Vâng, thưa mẹ. Đã lâu không gặp, con rất hạnh phúc khi được diện kiến người.”

Nói xong, tôi mỉm cười, một nụ cười thanh lịch y như mẹ vậy.

“Vậy ra đây là thành viên mới của gia đình chúng ta?”

Sau khi nói xong, mẹ nhìn về phía sau tôi.

“Vâng thưa mẹ, tên em ấy là Stayle Royale Ivy, em trai nuôi của con. Con và Stayle đã thực hiện “Khế ước ràng buộc” nên kể từ giờ em ấy sẽ là cố vấn của con cho đến hết cuộc đời này”. (trans: ôi em tôi)

Nói xong, tôi quay lại nhìn và thấy Stayle vẫn đang quỳ gối trong lúc chờ đợi câu trả lời của mẹ.

Em ấy hành động y như những gì được dạy .

Sau khi mẹ bảo em  ngẩng đầu lên và giới thiệu bản thân. Stayle đã  trả lời  hoàn hảo đến mức không ai có thể phàn nàn được câu nào và khiến tất cả mọi người kinh ngạc.

Sau cuộc diện kiến chính thức với mẹ, Stayle và tôi cùng  trở về chỗ ngồi của mình. 

Tiếng tù và lại một lần nữa vang lên.

Tên của Cha được gọi cùng lúc với tên của Tiara, và những tràng pháo tay vang dội liên tục vang lên khi cha dắt tay Tiara bước vào hội trường.

Em ấy là một cô bé đáng yêu.

Cũng giống như mẹ, em có một mái tóc vàng gợn sóng, bồng bềnh  cùng với  làn da trắng như tuyết và một đôi mắt dịu dàng, nhân hậu. Quả thật em ấy là một cô bé cực kỳ dễ thương.

Hội trường bị bao phủ bởi tiếng vỗ tay của mọi người, tôi có thể nghe thấy một vài người nói “thật là xinh đẹp!”, “ Ngài ấy trông y như Nữ hoàng vậy” hay những thứ khác đại loại thế.

Ôi iiii..t tệ thật đấy. Không hiểu sao tôi lại đột nhiên cảm thấy có chút buồn bã ngay lúc này…

—----

Ở kiếp trước, trên thực tế, nếu có một đứa trẻ nào luôn được mọi người chú ý và yêu mến thì những đứa trẻ khác sẽ ghen tị. Bây giờ với tư cách là Pride, tôi cũng khỏi cảm thấy ghen tị khi nhìn thấy Tiara.

Vì em ấy rất lanh lợi, đáng yêu, và bởi vì em được mọi người nói rằng giống như mẹ. Cho dù tôi chưa từng được ai nói như vậy trước đây cả. Tất cả mọi người, kể cả cha, mẹ hay bất kì một ai, đều nói rằng mái tóc đỏ thẫm này của tôi và đôi mắt xấu xa này trông giống y như cha vậy.

Tôi không biết liệu Pride trong game có bực tức về việc này không nữa. Nhất là khi tôi nhìn thấy người cha yêu quý của mình nắm lấy tay Tiara, nó đã khiến cho tôi cảm thấy cực kì ghen tị.

Nhưng Pride trong game…không, lúc đó cha đã qua đời và mẹ tôi thì cực kỳ lo lắng và mệt mỏi khi biết Pride đã phát hiện ra sự tồn tại của “thiên thần” Tiara. Hơn nữa, em ấy còn được mọi người yêu quý và kính trọng hơn cả Pride, kẻ kế vị ngai vàng. Vậy nên đó là lý do tại sao mà Pride ngày càng ghen tị và căm ghét Tiara một cách vô lý.

Nhưng cho dù vậy thì tôi sẽ không bao giờ bắt nạt hay hành hạ em ấy. Không bao giờ! Tôi cố gắng kìm nén nội tâm của Pride, tiếp tục mỉm cười và hoàn toàn tập trung vào việc duy trì cảm xúc trên mặt. Tiara, người yếu ớt ngay từ khi mới sinh đang sánh bước cùng cha trong bộ váy mà cô bé không quen thuộc.

Khi bước đến chỗ mẹ, Cha, Tiara và mẹ chào hỏi lẫn nhau và rồi em ấy quay lại nhìn tôi và Stayle.

“Pride, Stayle. Đây là em gái của các con, Tiara”

“Tiara, kia là Pride và Stayle; chị gái và anh trai của con.”

Tiara nhìn bọn tôi với con mắt vàng, tròn xoe và hơi rung động. Stayle và tôi đứng dậy đi về phía em. Với tư cách chị gái, tôi phải giới thiệu mình trước.

“Tiara, người em gái quý giá của chị, chị là Pride. Từ giờ hãy để chị chăm sóc cho em nhé.”

Nói xong, tôi mỉm cười với em ấy, và Tiara, cô bé nhút nhát vốn đang ẩn náu một mình trong lâu đài này đã mỉm cười và nhẹ nhàng nói với tôi:

“Em là…Tiara Royale Ivy…Em…”

Ôi, ôi, ôi,  em ấy dễ thương quá đi mất!! Thật không hổ danh là nữ chính của game mà. Người con gái nổi tiếng nhất trong phần 1 của loạt game “Kimihika”!!!

Em ấy dễ thương đến nỗi sự  u ám của Pride bên trong tôi đã biến mất. Chà có lẽ Stayle là chàng trai may mắn nhất trong số “các mục tiêu chinh phục” khi mà cậu ta được nhìn thấy vẻ dễ thương này của Tiara hồi còn nhỏ. Càng nhìn em tôi lại càng thấy em đáng yêu.  Trông em hệt như một phiên bản mini của mẹ vậy.

Còn giờ, đến lượt của Stayle giới thiệu bản thân. Trong trò chơi, Stayle đã xuống tay với mẹ mình vào đêm hôm trước, vì vậy mà cậu ta không hề có tí cảm xúc nào khi giới thiệu mình với Tiara. 

“Thần là Stayle Royale Ivy. Rất hân hạnh được gặp người, Tiara sama.”, Stayle vừa nói vừa khuỵu gối xuống. Khi thấy vậy, Tiara đã nắm lấy cả hai tay của Stayle rồi nói” “Anh trai”

Stayle, kẻ vừa mới mất đi người mẹ thân yêu của mình và đang cô độc trong thế giới rộng lớn này đã lần đầu tiên tìm thấy hơi ấm gia đình. Và rồi sau đó, Stayle, người mà Tiara gọi là “anh trai” đã chăm sóc cho nàng hơn bất kì ai khác. Kể cả khi nàng bị Pride giam giữ thì Stayle vẫn luôn tìm mọi cách để được gặp nàng.

Sẽ thật tuyệt biết bao nếu giống như trong game, Tiara  là người xoa dịu trái tim của Stayle.

Trong khi suy nghĩ như vậy thì tôi quyết định sẽ dõi theo họ. Stayle khuỵu một bên gối xuống và nói: “Anh là Stayle Royale Ivy, thật vinh dự khi được trở thành anh trai  em.”

Hở?

Mặc dù Stayle luôn gọi Tiara bằng kính ngữ “sama”  giống như những người khác trong lâu đài nhưng đây là lần đầu tiên họ gặp nhau; em ấy đã gọi Tiara mà không dùng kính ngữ lại còn nói chuyện thân mật như thế kia nữa?! (trans: ghen rầu :))) )

Trong khoảnh khắc, tôi đã lo lắng rằng các quý tộc có mặt ở đây sẽ chất vấn em và làm ầm ĩ lên nhưng dường như mọi người không để tâm về việc này và có lẽ do họ ngưỡng mộ Stayle nữa, kẻ tự coi mình thuộc Hoàng tộc và là anh trai của Tiara. Bởi lẽ ngay từ đầu, họ nghĩ Stayle sẽ giới thiệu bản thân theo cách bình thường.

Trong game, rõ ràng Stayle  đã sử dụng kính ngữ “sama”, nếu tôi nhớ không lầm thì  em ấy cũng dùng cách ăn nói lịch sự. Nhưng tất nhiên khi game bắt đầu, hai người bọn họ đã trở nên quen thuộc và dần dần không còn sử dụng lối nói trang trọng kia nữa.

Có lẽ lần này do mẹ em vẫn còn sống thế nên trái tim Stayle không còn chết lặng như trước kia mà thay vào đó em trở nên thân thiết hơn với cô em gái lần đầu gặp mặt. Khi tôi đang suy nghĩ về điều này, thì Stayle vẫn tiếp tục trò chuyện với Tiara, với nụ cười trên môi, em nói:

“Chị cả của chúng ta, Đệ nhất công chúa Pride là một người hết sức tuyệt vời giống như Mẹ và Cha vậy. Thế nên chúng ta hãy cùng nhau cố gắng để trở thành sức mạnh và chỗ dựa cho chị ấy nhé!”

Sau khi nghe lời nói này, Tiara trông rất hạnh phúc, em nắm lấy tay Stayle và nói:

“Vâng, anh trai”.

Thành thật mà nói thì tôi đã cực kỳ ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh tượng này.

Quả thực nếu so sánh với Stayle trong game thì em ấy đã mở lòng với tôi nhưng nói những lời như thế trong một sự kiện chính thức như thế này thì nó lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.

Vừa nãy Stayle đã tuyên bố với tất cả mọi người  trong lâu đài…à không với tất cả thần dân trong Vương quốc rằng với tư cách là anh em và như một gia đình, họ đồng ý công nhận tôi là Nữ hoàng tương lai. Mọi thứ xảy ra quá đột nhiên, thậm chí tôi đã suýt nữa rơi nước mắt khi nghe thấy nó nhưng may mắn thay tôi đã ghìm lại được.

Lần này đến lượt Tiara nhìn tôi chăm chú, nhưng có lẽ sự quan tâm này của em ấy là do bị kích thích bởi những lời mà Stayle thốt ra.

Ngay cả Stayle cũng quay sang nhìn tôi, thậm chí cả Cha và mẹ cũng vậy…

Trong thâm tâm, tôi chưa bao giờ nghĩ việc này sẽ xảy ra. Tôi nghĩ rồi một lần nữa tiến về phía Tiara. 

“Cảm ơn em, Stayle, Tiara. Chị thật sự rất hạnh phúc khi có hai em là chỗ dựa vững chắc như thế này.”

Nói xong tôi  nghiêng người về phía trước một chút rồi vuốt nhẹ đầu hai em ấy

Nếu tôi không nói ra vào lúc này… Những lời lẽ  ấy…

Ngay bây giờ, với tư cách Pride và là người có ký ức kiếp trước và biết kết cục câu chuyện.. Để không có ai nhận ra sự lo lắng của mình, tôi hít một hơi thật sâu rồi từ từ nói:

“Ba chúng ta với tư cách là anh chị em… Hãy cùng nhau bảo vệ Vương quốc và tất cả thần dân nhé!!!”

Tiếng vỗ tay hòa cùng với tiếng hò reo của mọi người bắt đầu trở nên vang dội, thỉnh thoảng tôi có thể nghe thấy ai đó nói:

“Vinh quang cho Pride sama”

“Điện hạ, Đệ nhất công chúa, Pride Sama!”

Ôi…Những tiếng hoan hô, những lời cổ vũ này là đều là những thứ mà tôi chưa bao giờ nghe thấy kể từ khi tôi có nhận thức về thế giới xung quanh.

Tôi nhìn sang Stayle và thấy em đang mỉm cười đầy mãn nguyện, còn Tiara thì nắm lấy đôi tay tôi đang xoa đầu em ấy rồi mỉm cười. Cha nhẹ nhàng vỗ tay cùng với mọi người. Và Mẹ thì mỉm cười nhìn Cha… 

Cuối cùng lúc này, người đã vỗ tay vì con!

Có vẻ như mọi người đã chấp nhận tôi!

Đối với tôi, kẻ có ký ức kiếp trước thì đây quả thực là chuyện không thể tin nổi.

Dẫu cho cuộc sống của tôi với tư cách là Pride thì tôi cũng đã từng rất ích kỷ. Nhưng tôi vẫn còn một chặng đường dài để đi  với tư cách là Đệ nhất công chúa. Cho dù tôi biết bản thân bị căm ghét vì thuộc Hoàng gia hay là bị nhiều kẻ cố ý nói xấu kể từ khi tôi có nhận thức đi chăng nữa; thì tôi cũng chưa bao giờ nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt như thế này khi tôi tổ chức sinh nhật hay trong  bất kỳ buổi lễ trang trọng nào khác. 

Lần đầu tiên, Mẹ đứng lên, rời khỏi Ngai vàng và chậm rãi tiến về phía tôi.

Ôi người đẹp quá đi mất! Kể cả khi chúng tôi là một gia đình thì tôi cũng vẫn luôn nghĩ về người như vậy. Mẹ luôn là người phụ nữ xinh đẹp đến mức chẳng có ai chú ý đến tuổi tác thật sự của người. 

Giọng của người vang lên giữa tiếng hò reo và cổ vũ của đám đông, một giọng nói mà chỉ ba chúng tôi mới có thể nghe thấy: “Tất cả mọi người đều đang kỳ vọng vào con đấy. Đừng bao giờ quên khoảnh khắc này!”

Vâng. Con sẽ không bao giờ quên….

Sau đó, mẹ giơ tay lên, tiếng đám đông hò reo đã kết thúc.

“Một tháng trước, Đệ nhất công chúa Pride đã thức tỉnh năng lực đặc biệt để trở thành người  kế vị Ngai vàng - Khả năng “Tiên đoán tương lai”  và công chúa sẽ trở thành người kế vị tiếp theo. Ngay bây giờ, ngay lúc này, ta tuyên bố công nhận Đệ nhất công chúa, Pride là người thừa kế duy nhất của  Ngôi vương”.

Giọng của mẹ thật lớn và mạnh mẽ. Tôi tự hỏi tại sao giọng nói ấy lại có thể phát ra từ một người phụ nữ mảnh mai như mẹ nhỉ. Tôi mơ màng suy nghĩ và rồi bị mắc kẹt trong trạng thái mơ hồ.

Lúc này, tôi chính thức được công nhận là người thừa kế Ngai vàng.

Stayle, Tiara,... Ban đầu, tôi chỉ mong hai em ấy thích tôi dù chỉ một chút nhưng “Bảo vệ Đất nước cùng tất cả người dân”, giao cho một người  như tôi…. Nó chẳng khác nào chuyện không tưởng cho nàng công chúa xấu xa nhất - Pride…

Tôi biết vì vậy ít nhất 10 năm nữa… cho đến khi ngày Phán xét diễn ra, tôi sẽ cố hết sức bảo vệ đất nước và tất cả mọi người. Tôi tự nhủ với bản thân quyết tâm thực hiện cam kết này.

Cho dù 10 năm sau, Stayle và Tiara sẽ ghét bỏ tôi đi chăng nữa.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận