I, a Lonely Otaku Was Sur...
Nekokuro Omoomomo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 11

18 Bình luận - Độ dài: 1,382 từ - Cập nhật:

「Cậu có thể ngừng làm những việc như này được không?」 (Momoi)

Khi bọn tôi đang ăn trưa trên sân thượng, một cô gái tiến về phía chúng tôi với vẻ ủ rũ.

Đó là cô gái nổi tiếng nhất trường Momoi.

「Không không, sao cô phải quan tâm đến nó vậy? Cô cố chấp thật đấy 」(???)

Tôi nhún vai khi nói vậy khiến cho Momoi như một đứa ngốc vậy.

「Thật sự là Momoi cố chấp thật」 (???)

「Đúng vậy, chúng ta chỉ đang nói chuyện và ăn uống đúng không?」 (???)

Mọi người xung quanh cũng phàn nàn về Momoi để khớp với những lời tôi nói.

Sáu người bọn tôi thường ăn trưa ở trên sân thượng này.

Và Momoi là người xuất hiện vào mỗi lần chúng tôi đến đây.

「Ngày nào cô cũng làm vậy, nói cùng một thứ suốt ngày như vậy cô không cảm thấy mệt à?」 (???)

Có vẻ chúng tôi bị Momoi coi thường, cũng bởi vì cô ấy rất tài giỏi.

Đúng vậy, cô gái này rất nổi tiếng.

Cô ấy là một người xinh đẹp, luôn đứng đầu trong những bài kiểm tra và cô ấy cũng có thể dễ dàng đánh bại những nam sinh có thể lực trung bình trong giờ thể dục.

Bạn có thể gọi người như cô ấy là "người phụ nữ hoàn hảo"

Còn tôi thì hoàn toàn trái ngược, tôi không có thành tích tốt trong những bài kiểm tra cũng không có thể lực tốt được như vậy.

Vì vậy dù cho cô ấy có xấu tính đến đâu thì vẫn có thể được lòng tất cả mọi người.

… .Một số người thậm chí còn thích cô ấy vì tính cách như vậy….

Tôi thực sự ghét cô gái này.

Không phải vì cô ấy có thể làm được mọi thứ.

Vì cô gái này, mà tôi ...

「Nhưng trên này không khóa phải chứ? Trường sẽ khóa nó lại nếu không muốn bọn tôi lên đây đúng không? 」(???)

 Hisayama Miki, một người trong nhóm tôi nghiêng đầu tỏ vẻ dễ thương khi nói vậy.

「Đó là bởi vì họ không đủ khả năng! Vì các cậu cứ liên tục phá khóa như vậy! 」(Momoi)

Momoi hét vào mặt chúng tôi.

Un, đúng vậy.

Đúng là ban đầu sân thượng đã được khóa lại.

Nhưng chúng tôi đã bẻ khóa để có thể ăn trưa trên này.

Đó là vụ việc xảy ra vào tầm hai tháng được và những gì bọn họ làm chỉ là liên tục thay ổ khóa.

Nên mọi lần đến đây chúng tôi đều phá khóa, và Momoi đã chú ý đến nó tầm ba tuần trước.

Người nói với chúng tôi về việc này chỉ có mình Momoi.

Sao hội học sinh và giáo viên không làm gì ư?

Bởi có một lí do hết sức đơn giản.

Họ không muốn biến tôi, Saijo Kirara — không, họ không muốn biến tập đoàn Saijo thành kẻ thù của họ.

Nhưng nói thật thì, tôi rất ngưỡng mộ Momoi.

Tập đoàn Saijo, do gia đình tôi điều hành là một trong ba tập đoàn lớn ở Nhật Bản - cùng với tập đoàn Shinomiya và tập đoàn Byodoin.

Tương lai của họ sẽ bị đe dọa nếu động vào một trong những người của những tập đoàn đó.

Vậy nên những người như họ không thể làm gì tôi cả.

Và người có thể dũng cảm nói chuyện trực tiếp với tôi như này chỉ có Momoi thôi.

Thực sự là tôi cũng không thích những người như vậy.

Nhưng những người hay tỏ ra cáu kỉnh như này thì tôi chỉ muốn họ biến khuất mắt tôi.

「À, rồi rồi, vậy thì chúng ta hãy đi thôi」 (Saijo)

Tôi nói vơi mọi người trong nhóm khi đang cất hộp cơm, còn bọn họ thì vẫn đang tranh cãi với Momoi.

Bọn họ ngay lập tức nghe theo lời tôi trong khi vẫn trừng mắt nhìn Momoi.

Không ai phản đối cả.

Bởi vì họ là đầy tớ của tôi–

「Vậy , cậu có đi không?」 (Saijo)

Tôi nói chuyện với Nishimura Aoi, người đang đi cạnh tôi khi đã xác nhận rằng Momoi đã dời phòng hội học sinh và đi về nhà.

「Vâng, vâng ~」 (Nishimura)

Cô ấy đáp lại một cách vui vẻ khi tôi hỏi vậy.

Aoi là một người đã luôn bên cạnh tôi từ hội chúng tôi còn học tiểu học.

Còn một người khác từng bên cạnh tôi là Shimizu Miyu … .nhưng giờ thì không còn nữa.

Hiện tại Miyu đang phải làm công việc bán thời gian.

「Chúng ta sẽ làm nó hôm nay sao?」 (Aoi)

Aoi hỏi vậy với vẻ mệt mỏi.

「Chưa biết là đã đến lúc chưa?」 (Saijo)

「Mình hy vọng như vậy…. Mình đã quá mệt khi làm nó liên tục mỗi ngày rồi」 (Aoi)

Khi tôi nói vậy thì Aoi phồng má lên với vẻ giận dỗi.

Hai tuần nay chúng tôi đã theo dõi Momoi đến khi cô ấy về nhà.

Nhưng chúng tôi không theo dõi toàn bộ hoạt động của cô ấy. Chúng tôi chỉ muốn xem liệu cô ấy có bước vào một cửa hàng nào đó hay không và kế hoạch của chúng tôi là vậy đấy.

Và chúng tôi sẽ dừng lại khi cô ấy đi đến một cửa hàng nào đó.

「Nếu làm việc bán thời gian thì mình sẽ có tiền, nhưng theo dõi cô ta như vậy thì chẳng có đồng nào cả ~」 (Aoi)

Công việc bám thời gian là làm việc trong nhà hàng hay gì đó, chứ không phải theo dõi người khác như này.

Nhưng cô ấy và Miyu đã thay nhau đảm nhiệm công việc này.

Đơn giản là vì, không thể để một người làm việc liên tục hàng ngày được.

Mặc dù khá khó chịu khi phải nói như này, nhưng làm bán thời gian cũng là một công việc khá tốt.

Bạn không muốn kiếm được nhiều tiền hơn ư?

Thực sự thì tôi chưa từng có cảm giác như vậy.

Nhưng tôi sẽ chấp nhận nó nếu tiền có thể làm tôi hạnh phúc.

「Rồi rồi, nếu nó ổn thì tôi sẽ cho cậu tiền sau khi xong việc này」 (Saijo)

「Có thật không!? Yay! Kirara-chan, mình yêu cậu~! 」(Aoi)

Aoi đang rất hào hứng khi nghe vậy.

Cô ấy thực sự yêu tiền…

Và tất cả cô gái xung quanh tôi đều như vậy.

Nhưng tôi ổn với nó.

Vì những người như vậy rất là dễ kiểm soát.

「Ồ, Kirara-chan. Momoi đã vào cửa hàng kìa! 」(Aoi)

Khi tôi vẫn đang mải suy nghĩ thì Aoi đột ngột kêu lên.

「Đồ ngốc, nếu Momoi nghe thấy cậu thì sao?」 (Saijo)

「Ah… .Xin lỗi…」 (Aoi)

Khi tôi nhận ra thì Aoi đã hét lên rồi.

Cô gái này là một người rất nghe lời dù rằng có hơi ngốc

Nhưng vì chúng tôi đã quen nhau khá lâu và cô ấy là một người kín tiếng nên tôi đã chọn cô ấy để làm việc này thay vì Miyu.

「Vậy, làm như kế hoạch nào」(Saijo)

Tôi tách khỏi Aoi khi nói vậy.

Tôi luôn theo dõi mọi hành động của nhân viên ở đây.

Từ đây tôi có thể nhìn thấy Miyu.

Miyu liền gật đầu sau khi nhìn thấy tôi và tiến về chỗ Momoi trong khi tránh những nhân viên khác.

Chúng tôi đã biết được vị trí sắp đặt của các camera giám sát.

Nên một khi Momoi di chuyển đến nơi không có camera thì Miyu sẽ ra hiệu cho Aoi.

Lúc này Momoi vẫn đang mải ngắm nhìn đống đồ ngọt.

Theo một cách nào đó thì cô ấy nữ tính một cách đáng kinh ngạc …..

Tôi không thể nào tưởng tượng được cảnh Momoi ăn đồ ngọt bằng đôi mắt lấp lánh như vậy.

Và đó cũng là lí do khiến Momoi không nhận ra được là Aoi đang tiến lại gần.

Aoi cầm lấy một chiếc bút bi, vật dễ bị ăn cắp nhất và nhẹ nhàng để vào túi của Momoi.

Sau khi xác nhận đã xong việc tôi ra hiệu cho Miyu-

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Á đù tập đoàn shinomiya
Xem thêm
Người giàu thật biết cách đốt tiền
Xem thêm
ơ shinomya , saijo , tương lai đen tôi hở ai đọc bộ love is war ms hiểu
Xem thêm
Chậc
thx trans
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ờ thì ae cứ hóng đi tháng sau t mới cumback mà :v
Xem thêm
Hít hà
Xem thêm
Cảnh báo chap sau có cảnh gây ức chế cho một số anh em,chuẩn bị tinh thần đi.
Xem thêm
Trans thả nốt mấy chương bắt nạt đê, đỡ phải hóng
Xem thêm
Ơ kìa trans :D
Xem thêm
Đ hiểu sao nhưng t thấy khó chịu cái tính cách con chị vcl
Xem thêm