Chương 24 - Rowle Zwelg
Màn đêm đã phủ kín bầu trời.
Đường phố được ánh sáng nhẹ từ mấy cây đèn đường chiếu rọi. Rất ít người còn lang thang ngoài phố lúc này.
Thế nhưng, trái ngược thay với đường phố bên ngoài, bên trong những nhà dân là khung cảnh ấm cúng gia đình. Tôi có thể thấy được những cái bóng trên những khung cửa sổ, nơi ánh đèn từ trong nhà hắt nhẹ ra ngoài.
“…..hm.”
Với “Spada” bên hông, tôi băng qua những con đường.
Đúng như những gì người bán hoa đã nói, hoa không hề phổ biến ở Rinchelle: tôi vẫn chưa thấy được một khu vườn nào quanh đây cả.
Để giết thời gian trước khi đi ngủ, tôi quyết đinh ra ngoài bức tường thành để đi dạo.
Phòng của tôi ở tận tầng hai. Mấy tên lính hộ tống tôi sẽ chẳng ngờ rằng tôi có thể ra ngoài bằng cách nhảy từ cửa sổ lầu hai đâu. Chính vì thế mà tôi lẻn ra mà chẳng mất lấy một giọt mồ hôi.
“Mùi biển cả cũng không tệ lắm nhỉ.”
Tôi đến nơi đã từng dừng chân cùng Feli trước đó.
Một mùi hương là lạ, phả vào trong gió se. Cũng không hẳn là tôi ghét cái mùi này đâu.
Ánh sáng từ ngọn hải đăng chiếu ra biển soi tôi thấy hai người đàn ông đang câu cá cạnh nhau.
Một người mặc áo choàng trắng với đầu tóc như tô mì tôm và…
“Buổi tối chúng cắn câu nhiều hơn à?”
“Chà, tôi đoán vậy— Đ-điện hạ!?”
Dù trang phục đã khác trước nhưng tôi vẫn nhớ anh ta.
Anh ta là tên hiệp sĩ đã chọc điên Feli ngày hôm nọ.
“Ta không ngủ được nên ra ngoài đi dạo đêm một chút.”
“Đi dạo đêm ư…? Hầu gái trưởng không ở cùng ngài ạ?”
“Bọn ta đâu thể dính chặt lấy nhau hai tư trên bảy được phải chứ. Ta lẻn ra ngoài đấy.”
“Ngài thật là…”
Người hiệp sĩ vừa thở dài vừa khéo léo kéo cần câu lên.
Lần trước, anh ta còn chẳng bắt được con nào nhưng lần này, cái xô cạnh anh lại có vài con cá đang bơi ở trỏng.
“Oh chẳng phải mọi chuyện ổn rồi sao? Đừng quan tâm đến quá khứ nữa. Cứ mặc kệ chúng và câu cá đi thôi.”
Người đàn ông mặc áo trắng nói.
Ban đầu, tôi cứ tưởng anh chàng này cũng là một vệ sĩ của Grerial cơ nhưng nhìn vào cái áo trắng kia, giờ tôi lại nghĩ khác. Nếu nhìn vào cuộc trò chuyện vừa rồi, có thể thấy giữa hai người tồn tại một chút khoảng cách.
“Yeah, tôi đồng ý. Ngài muốn thử câu cá không thưa Điện Hạ?”
“Không, để lần sau đi.”
Tôi từ chối một cách lịch sự sau đó ngồi xuộng cạnh người hiệp sĩ
Sau khi nói thật đáng tiếc, người hiệp sĩ quay về phía biển.
“………”
Tôi không nói gì với người hiệp sĩ, người hiệp sĩ cũng chẳng nói gì với người đàn ông áo trắng và ngược lại.
Chỉ còn lại tiếng sóng đánh và tiếng động tạo ra bởi mấy cái cần câu.
Cuối cùng, tôi quyết đinh phá vỡ sự im lặng ấy.
“Ngươi biết về nhị hoàng tử của Rinchelle chứ?”
“Nhị hoàng tử là… Welles phải chứ? Có vấn đề gì sao?”
“Chà, hôm nay ta mới gặp anh ta. Ta chỉ muốn biết anh ta là loại người như nào thôi?”
Tôi nghiêng người ra phía sau và chống tay xuống con đê để nhìn ngắm bầu trời.
Đáng tiếc thật, đêm nay trời đầy mây.
Tôi còn chẳng thấy nổi lấy một ngôi sao.
“Nhắc đến Hoàng tử Welles là thần nhớ ngay đến buổi tiệc trà ngày ấy.”
“Buổi tiệc trà? Chuyện gì đã xảy ra?”
“Đó là một âm mưu. Mọi người đều bàn tán về nó ngay sau đó. Dù sao thì, nữ hoàng đã bị sát hại mà. Bọn tôi đều lo lắng không yên vì nghĩ rằng Diestburg cũng sẽ bị cuốn vào.”
Một mưu đồ à.
Thế giới này đầy rẫy những thứ ấy.
Nếu không, người hiệp sĩ cũng chẳng cần phải lo lắng cho tôi mỗi lần tôi ra ngoài một mình.
Việc này lại nhắc nhớ tôi thêm lần nữa, rằng thế giới này cũng không dễ sống đâu.
“Không rõ ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì nhưng thần nhớ Rinchelle đã yêu cầu được bồi thường bằng lãnh thổ.”
“Vậy là họ đã biết ai là người đứng đằng sau ư?”
“Thần nghĩ rằng đó à phe cực đoan từ Saldance…? Chuyện xảy ra năm năm trước và thàn cũng không rõ chi tiết nhưng có một điều mà thần chắc chắn. Đó chính là Saldance có liên quan đến việc này.”
Nếu tôi nhớ không nhầm thì Saldance là một đất nước khá bé.
Trước đến giờ, tôi chẳng quan tâm đến mọi thứ xung quanh nên giờ tôi khá là chật vật. Tôi không biết tại sao Rinchelle lại muốn có lãnh thổ của Saldance.
“Có vài truyền thuyết khá thú vị ở Saldance. Chắc đó cũng chính là lý do mà họ muốn mảnh đất ấy.”
Người đàn ông áo trắng mở miệng nói, thật đấy, tôi vừa được anh ta thông não đó.
“Truyền thuyết?”
“Đúng vậy, nó kể về vài con quỷ và quái vật.”
“Oh yeah, thần cũng biết. Đó là nơi các anh hùng cứu được công chúa.”
Câu chuyện càng ngày càng rôm rả hơn. Cứ như mấy câu truyện hồi còn bé ấy.
“Nơi quái vật cư ngụ nhưng cũng là nơi hoa bảy sắc, loài hoa có thể chữa được bách bệnh nở rộ. Truyền thuyết đó phải chứ? Những người anh hùng kề vai sát cánh chiến đấu cùng nhau để mang bông hoa ấy về và chữa căn bệnh nan y của công chúa. Đó là đầu đuôi của câu chuyện đó.”
Người đàn ông áo trắng tiếp tục nói.
“Nhưng có nhiều người cho rằng đó không chỉ là một truyền thuyết. Nó xảy ra cách đây hai trăm năm trước nên vẫn còn vài quyển sách ghi chép về chuyện này. Vài người đã đến vương quốc Saldance vì tin vào câu chuyện đó.”
“Anh có vẻ biết nhiều về chuyện này nhỉ.”
Cũng có thể là do tôi có quá ít kiến thức. Tôi thực sự thấy anh ta thông thái nên mới nói ra.
“Tôi là một dược sĩ mà.”
Anh ta phất cái áo choàng trắng của mình lên.
Mùi thuốc trộn lẫn vị của biển cả xộc vào mũi tôi.
“Bông hoa có thể chưa bách bệnh… Dược sĩ nào cũng sẽ có hứng thú với nó thôi. Tôi làm nghề này vì mạng của chính mình nhưng nếu cứu được người khác, tôi sẽ không cự tuyệt đâu. Càng ở trong nghề bao lâu, tôi càng có những suy nghĩ kiểu thế trong đầu.”
Dưới ánh sáng từ ngọn hải đăng, tôi có thể thấy mặt của anh ta.
Trông thì tưởng anh ta sêm sêm với người hiệp sĩ, đã ngoài ba mươi nhưng nghe anh ta nói chuyện, tôi đoán là anh ta còn lớn tuổi hơn nữa kìa.
“Không một ai đến lấy nó sao?”
Một bông hoa có thể chữa bách bệnh.
Nếu đúng như truyền thuyết, bất kì một quốc gia nào cũng sẽ làm mọi cách để có được nó cho dù có phải sử dụng đến những “Anh hùng”.
Tuy nhiên anh chàng áo trắng lại lắc đầu ngao ngán.
“Không phải là họ không muốn mà là họ không thể.”
“…Lũ quái vật quá mạnh sao?”
“Đó là vấn đề thứ nhất. Còn vấn đề thứ hai nằm ở Saldance, ở kẻ cai trị hòn đảo đó.”
“Ý anh là gì?”
“Đất nước ấy quá nhỏ bé, bé đến nỗi chỉ với mười ngàn quân lính được trang bị đầy đủ cũng có thể xé toạc nó ra. Nên dù mang cớ là tiêu diệt lũ quái vật đi chăng nữa, họ cũng không cho bất kì một ai mang quân vào đó. Nếu không gây chiến, cơ bản là không thể mang quân vào Saldance.”
Anh ta tiếp tục nói.
“Tuy nhiên ta vẫn có thể vào đó cùng với một ít quân. Nhưng vẫn phải kí một bản cam kết rằng Saldance sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào nếu có chuyện xảy ra.”
“Gắt thật đấy.”
“Nếu không làm thế, họ đã đi tong từ lâu rồi.”
Anh chàng mặc áo trắng đứng dậy.
“Mai tôi có việc nên giờ phải đi rồi.”
Với một cái xô đầy cá, anh ta cúi chào.
Anh ta bắt đầu thong thả bước đi nhưng rồi…
Sau khoảng mười bước, anh ta dừng lại.
“Oh, phải. Tý thì quên mất.”
Anh ta bước đến chỗ tôi.
“Anh chàng kia gọi cậu là Điện hạ nên chắc cậu là vị hoàng tử đến từ Diestburg phải chứ?”
Sao anh ta biết về Diestburg nhỉ?
Tôi hơi nghi ngờ chuyện này nhưng rồi chợt nghĩ đến việc ông hiệp sĩ đã tự khai rằng mình đến từ Diestburg và trả lời.
“Nếu đúng thế thì sao?”
“Thật vinh hạnh khi được gặp ngài, Hoàng tử Fay.”
Đến và nói ra tên của tôi.
Tôi cười thầm. Không biết lý do gì khiến anh ta nhớ rõ tên của một “Hoàng tử rác rưởi” nhỉ.
“Ngươi may đấy, ta đúng là Fay Hanse Diestburg. Xin lỗi vì không tự giới thiệu sớm hơn nhé.”
“….Hmm.”
Anh ta trầm ngâm nhìn chằm chằm tôi. Sau khi soi chân, tay và “Spada” của tôi, anh ta nói.
“Ùm, cũng không tệ lắm.”
Mặt anh ta giãn ra.
Anh ta cười thỏa mãn như thể đã nhìn ra gì đó.
“Nếu cậu đúng là *người thật* thì ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi.”
“…Ý ngươi là gì cơ?”
Người thật là ý gì nhỉ?
Chỉ vài lời như vậy thì tôi cũng chẳng đoán ra cái gì đâu.
“Nghe nói ngài đã làm rất tốt trong trận chiến mới đây.”
Nghe vậy, tôi liền muốn hỏi cho ra nhẽ nhưng vội che giấu ý nghĩ đó.
“Không cần phải cảnh giác tới vậy đâu. Tôi đơn thuần chỉ muốn nói chuyện với ngài mà thôi.”
Anh ta nói.
Có lẽ vì trời hơi lạnh nên anh ta thở ra một làn khói trắng.
“Xin Ngài tha lỗi vì có hơi trễ, nhưng xin được phép cho tôi giới thiệu. Tên tôi là Rowle Zwelg, chủ của một hiệu thuốc ở nơi đây.”
“….!”
Người hiệp sĩ mở to mắt ngạc nhiên.
“Rowle Zwelg…? Chẳng phải đó là…!”
“Hơn hết thì, đúng vậy, có vài người gọi tôi bằng cái danh ‘Anh hùng’.”
Rowle quay lưng thêm lần nữa.
“Thanh kiếm đó trông rất hợp với Ngài đấy ạ.”
Chuyện gì vừa xảy ra vậy.
Với tôi, cái tên Rowle Zwelg gợi cho tôi những lời ấy.
“Buổi tối tốt lành nhé.”
Tiếng bước chân ngày càng xa dần.
Truyền thuyết về loài hoa có thể chữa được bách bệnh mà Rowle vừa kể.
Nó lại lần nữa xuất hiện trong tâm trí tôi.
Mai chắc phải đến thư viện với Grerial rồi. Tìm kiếm một chút hẳn cũng không thừa đâu.
Dưới bầu trời đêm, những lời nói ấy cứ vang vọng mãi trong đầu tôi.
9 Bình luận
Tks trans~!!
thx trans