Tập 01
Chương 1.1 - Tôi chỉ là một thằng con trai bình thường có thể được tìm thấy ở bất cứ đâu
1 Bình luận - Độ dài: 5,617 từ - Cập nhật:
Tên của tôi là Amatsuyu Kisaragi, biệt danh là Jouro.
Tôi được gọi như thế vì khi bỏ chữ “ ragi ” trong tên đi sẽ trở thành Jouro[note32241]. Nó khá là dễ hiểu phải không?
Chiều cao trung bình, điểm số trung bình, và cả thể chất cũng ở mức trung bình.
Tôi là một học sinh năm hai cao trung mà không có một điểm nổi bật nào.
Tôi không tham gia bất cứ một câu lạc bộ nào, nhưng thay vào đó tôi đã làm thư kí trong hội học sinh kể từ tháng 10 năm ngoái.
Hơn nữa tôi cũng không muốn trở thành phụ tá cho ai cả, nhưng phó chủ tịch của hội học sinh khoá trước, người đã rời đi vì công việc cá nhân, đã đề xuất tôi vị trí này.
“ Em sẽ làm tốt mấy công việc đơn giản thôi ”, người đó đã nói như vậy.
Mọi khó khăn và rắc rối cứ như bị đùn đẩy hết vào người tôi vậy…
Well, tôi cũng đã quen với điều này rồi.
Hàng ngày tôi đến trường, ngồi lì trên lớp, và hết giờ lại phải làm mấy công việc của hội học sinh.
Vào ngày nghỉ, tôi cũng chỉ biết giết thời gian ở nhà một cách nhàm chán.
Nhân tiện thì tôi đang trên đường đến trường vì hôm nay là một ngày trong tuần.
Bây giờ đang là mùa xuân nên tôi cũng không phải mặc cái áo khoác dày cộp của mùa đông nữa. Cảm giác thật là thoải mái.
“ Jouro! Chào buổi sáng! ”
“ Ow, oww! Ch-chào buổi sáng…Himawari. ”
“ Ehehehe~Jouro hôm nay vẫn là Jouro của mọi ngày! ”
Điều đó quá là hiển nhiên rồi…
Cô gái vừa vỗ thẳng vào lưng tôi và đang nhìn tôi với một khuôn mặt đầy sự ngây thơ và vô tội này là Aoi Hinata, hay còn được gọi là Himawari.
Câu chuyện đằng sau biệt danh của cô ấy cũng có nét tương đồng với tôi. Nếu viết “ Himawari ” trong kanji thì sẽ thành 向日葵[note32242].
Bạn sẽ nhận được kết quả như trên khi sắp xếp tên cô ấy đúng thứ tự.
Himawari là bạn thời thơ ấu của tôi, do đó cả hai nhập học cùng một trường cao trung và đồng thời cũng là bạn cùng lớp.
Cô ấy cũng là trụ cột của câu lạc bộ quần vợt nữ với khả năng phản xạ xuất sắc.
Điểm số của cô ấy chỉ ở dưới mức trung bình. Tuy nhiên, chúng không quá thảm đến mức Himawari phải lo lắng về vấn đề trượt.
Himawari có một mái tóc được cắt theo kiểu Bob[note32243], cùng với một đôi mắt luôn toát lên vẻ đáng yêu. Ngực cô ấy trông có vẻ là phẳng nhưng thực ra chúng cũng ở mức B-cups đấy.
Dù sao, Himawari cũng là một kiểu người con gái rất tốt.
Một thiếu nữ xinh đẹp và biết chơi thể thao, có vòng eo thon gọn, và lại còn có nhiều điểm nổi bật.
Tính cách của Himawari để mà nói thì, nhỏ là một đứa vừa năng động, nhiệt tình nhưng cũng ngốc nghếch.
Cái tính cách luôn rạng rỡ ấy trái ngược hoàn toàn với một tên như tôi khiến Himawari nổi tiếng với tất cả mọi người.
Tất nhiên là nó không chỉ đến từ phương diện của một người bạn mà còn tới từ phía phụ nữ luôn.
Theo một số lời đồn thì Himawari nhận được ít nhất một lời tỏ tình mỗi tháng.
Trước đó tôi có hỏi rằng: “Tại sao cậu không hẹn hò với ai đó đi nhỉ?” thì cô ấy chỉ đáp lại: “Đó là một bí mật” với khuôn mặt ửng đỏ lên vì xấu hổ. Dù sao thì tôi cũng không hứng thú với mấy chuyện như này lắm.
“ Này! Hôm nay thời tiết đẹp thật đấy! Đây chắc chắn là mùa xuân rồi, Jouro! ”
“ Ừ, đúng vậy. Mùa xuân đến rồi ”
“ Mồ! Thôi nào Jouro, cậu phải năng nổ hơn chứ! ”
“ Nó là một thử thách không nhỏ đối với tớ khi phải trở nên tích cực vào sáng sớm như thế này đấy ”
“ Chá~n ngắt! Nhưng tớ sẽ tha thứ vì đó là cậu, Jorou! ”
Hai đứa cũng đã nói chuyện được một hồi lâu, nhưng với cái biểu cảm thay đổi liên tục của Himawari thì nhỏ vẫn chưa tỏ vẻ gì là buồn chán cả.
Tôi có chút ghen tị vì cảm xúc của tôi không thể nào bằng được cô ấy.
“ Vậy, như mọi hôm, chúng ta cùng phóng hết tốc lực đến trường nào! Đi thôi! ”
“ Ehh~…Lại phải chạy nữa à? ”
Himawari lấy hết sức nắm tay tôi và kéo tôi đi không một chút do dự.
Đau. Đã bảo là đau rồi mà… Cái phong thái này đều đến từ cái sức khoẻ khủng khiếp của cậu đấy, hãy biết nghĩ cho người khác hơn đi chứ.
“ Tất nhiên rồi! Được chạy cùng Jouro vào buổi sáng thực sự vui lắm! Đi tiếp nào~! ”
Cái “ vui ” đó ư, tôi thực sự không hề có nó…
Ngẫm lại thì, được đi đến trường trong khi nắm tay Himawari vào buổi sáng thế này quả là một đặc ân với một tên như tôi.
Với cái ý nghĩ như vậy trong đầu thì “ đường đến trường ” đã tiêu tốn hết năng lượng của tôi cũng không đến nỗi quá tệ.
… Hay ít nhất là vào những phút đầu tiên.
***
“ Chà~o buổi sáng mọ~i ngư~ời! ”
Khi chúng tôi vừa bước vào lớp, Himawari lập tức chào bằng một cách không thể ồn ào hơn.
“ Hah, mệt thật đấy… ”
Cá nhân tôi cũng chẳng thể nào có được một nguồn năng lượng như cô ấy.
Sở dĩ tôi nói thế vì tôi còn đang đặt hai tay lên gối mà thở hổn hển.
Nhìn lên đồng hồ thì mới chỉ có 8:10.
Đến lớp sớm như này để làm gì cơ chứ?
“ …Fuu~Trước đó thì để tớ nghỉ cái đã. ”
Tôi loạng choạng bước đến chỗ của mình rồi ngồi xuống thở.
Trong khi đó, Himawari đang tán gẫu với mấy đứa bạn ở trong lớp học.
Sao cũng được, tôi sẽ nghỉ ngơi một chút vậy.
“ Yo, Jouro! “
“ Ah, chào buổi sáng… Sun-chan. “
Tôi đáp lại cái giọng nói hồ hởi từ sau lưng ấy bằng một cách mệt mỏi và ảm đạm.
Cậu bạn đầy năng lượng và nhiệt huyết vừa chào tôi kia là Taiyou Ooga, biệt danh là Sun-chan.
Cũng dễ hiểu lí do gọi là Sun-chan vì tên của cậu ta là Taiyou.[note32244]
Mặc dù cậu ta giỏi thể thao nhưng điểm số thì không được tốt cho lắm. Sun-chan có mái tóc được cắt theo kiểu crew[note32245] trông khá hợp với cậu ấy- một chủ lực của câu lạc bộ bóng chày .
Cậu ta có cá tính rất năng động và đầy sức sống, và cũng chăm chỉ nữa chứ.
Tuy nhiên, khi thi đấu, Sun-chan trở nên nghiêm túc một cách đáng sợ .Cậu ta ghét cái cảm giác thua cuộc.
Cũng có thể nói cái tính cách đó được thể hiện qua chiều cao hơn 180cm và cơ thể lực lưỡng của cậu ấy.
Tôi và cậu ấy như là hai phiên bản trái ngược hoàn toàn với nhau, nhưng bằng một cách nào đó chúng tôi vẫn là bạn thân của nhau từ sơ trung.
“ Ôi ôi! Mày vẫn thiếu năng lượng vào buổi sáng như mọi khi nhỉ. ”
“ Ừ. Mặc dù tao không giỏi trong việc chạy, nhưng mà Himawari…. ”
“ Quan tâm làm gì chứ! Himawari không quan tâm đến việc mày chạy nhanh hay chậm đâu! ”
Ờ. Tao có đang nói về vấn đề đấy đâu nhỉ.
“ Được rồi! Jouro, mày có muốn tập cơ bắp với tao vào buổi sáng để tăng cường thể lực không? ”
Nói rồi cậu ta khoe bắp tay với tôi. Trông nó cũng ngầu phết đấy chứ.
“ Ah! Nghe có vẻ thú vị đấy! Có lẽ tao sẽ nhờ mày giúp vậy! ”
“ Ô! Himawari đấy à! Nghe hay đấy! ”
“ Sun-chan, chà~o buổ~i sáng! Jouro nữa, chà~o buổ~ sáng! ”
Tôi vừa nhận ra rằng Himawari vừa chen vào cuộc trò chuyện giữa tôi và Sun-chan.
Ý tôi là, nhỏ không nhất thiết phải chào riêng tôi như thế vì vừa chào sáng nay rồi mà?
“Mà, hai người trông thân thiết thật đấy! Hai người đến trường cùng nhau sáng nay à? ”
Sun-chan vừa nói vừa mỉm cười với chúng tôi.
“ Pin pon pin po~n! Tớ và Jouro đã cùng nhau đến trường sáng nay đấy! ”
Himawari đưa tay lên gần ngực thú nhận điều ấy mà không có chút hổ thẹn nào.
Ah…Nhỏ vừa thu hút chú ý của mọi người trong lớp vì trả lời lớn tiếng như vậy.
Ừ thì, sao cũng được. Tôi đoán họ cũng chỉ đang nghĩ trong đầu rằng, “ Ah, chuyện thường ngày ấy mà ”.
“ À mà, hai người định bao giờ thì sẽ hẹn hò thế? ”
Tên khốn Sun-chan, hắn công kích thẳng thừng vậy.
Bình thường thì tôi sẽ đáp lại kiểu: “ Tự nhiên ở đây nó-nó-nóng thế nhỉ! ” hay “ Bọn tao là bạn thuở nhỏ mà, mày biết đấy! ”, hoặc mấy câu tương tự thế.
Tôi muốn nói rõ lần này, Himawari và tôi đang không hề hẹn hò.
Nhiều người nghĩ rằng bạn thuở nhỏ nghĩa là đã được số phận sắp xếp để đến bên nhau, nhưng thực tế không phải như vậy.
Tôi nghĩ hai đứa chỉ như những người bạn tốt mà thôi, và hẳn nhỏ cũng nhỏ cũng nghĩ như thế.
“ N-Này! Sun-chan, đừng nói như vậy mà! ”
Huh? Sao vậy? Mặt cậu đỏ hết cả lên rồi kìa Himawari.
Như mọi ngày thì trò đùa đến đây là dừng được rồi, nhưng phản ứng hôm nay khá là kì lạ.
“ Ha ha~! Không việc gì phải xấu hổ đâu Himawari! Nếu là cậu, tớ đoán tên Jouro đó sẽ đổ ngay thôi! ”
Sun-chan nói vậy khi giơ ngón cái lên và cười để lộ ra hàm răng loé sáng.
Chẳng biết hành động vừa rồi của cậu ta có phải nguyên nhân không vì hành động của Himawari đang dần trở nên kì lạ hơn.
“ Aa… Uhm… Uh… ”
Đôi mắt trở nên hơi ươn ướt, Himawari bây giờ trông như đứa trẻ vừa bị la mắng.
Ánh nhìn của nhỏ cứ đảo qua đảo lại giữa tôi và Sun-chan.
Thấy Himawari như vậy, tôi và Sun-chan chỉ biết cùng nhau nghiêng đầu.
Oh, đúng như dự đoán từ những người bạn thân lâu năm. Chúng tôi khá là tương đồng với nhau đấy chứ nhỉ… Mà khoan? Himawari tự nhiên quay phắt người đi.
“ …. -! ”
“ Ah! Này, Himawa- ”
Cứ như thế, nhỏ bắt đầu bỏ chạy.
Sun-chan cố gọi cô ấy, nhưng Himawari vẫn không chịu dừng lại.
Trong nháy mắt, Himawari đã rời khỏi lớp học và biến đi đâu mất.
… Điều này tệ thật. Quá tệ luôn ấy. Himawari này. Ứng xử như vậy sẽ khiến rắc rối tìm đến cậu đấy.
Khác hẳn với lúc trước, giờ thì những ánh nhìn chứa đầy sự tò mò đổ dồn về phía chúng tôi.
Tôi thực sự… nên làm gì bây giờ?
“ Uuh… Hình như là do tao à? ”
“ Ừ. Có lẽ vậy… ”
Tôi xác nhận những lời nói của Sun-chan vì cậu ta nhìn tôi với ánh mắt tương đối khó xử.
Nhưng, tôi vẫn thực sự không hiểu. Chuyện gì đang xảy ra với Himawari vậy?
Mặc dù bầu không khí không khác mọi ngày là mấy, nhưng mặt cô ấy lại tự nhiên ửng đỏ.
Hừm, hẳn là phải có vài nguyên nhân nào đó.
Nhân tiện thì sau vụ này, khi Himawari lê bước để trở lại lớp, Sun-chan liên tục cúi đầu như muốn xin lỗi.
Đáp lại hành động đó, Himawari cũng cúi đầu liên tục.
Mấy người đang bắt chước cái shishi-odoshi[note32246] đấy à?
***
“ Được rồi, tớ nóng máu phết rồi đấy! Đại hội thể thao đang chờ chúng ta đấy! ”
“ Tới câu lạc bộ nào! Đi thôi-! ”
Khi giờ học vừa kết thúc, Sun-chan và Himawari lập tức biến mất khỏi lớp.
Như mong đợi từ hai thành viên trụ cột của câu lạc bộ bóng chày và quần vợt, động lực của hai người bọn họ thực sự ở một mức độ hoàn toàn khác với tôi.
Không đúng, có khi đó chính là bản năng của họ rồi. Họ chỉ thực sự bộc lộ nó ra khi tham gia mấy câu lạc bộ thôi.
Dù sao thì, tôi cũng không muốn trở thành bản sao của những con người như thế. Tôi liền chuẩn bị để đến văn phòng của hội học sinh.
Nhanh chóng khoác cặp qua vai, với một tinh thần có phần hồ hởi hơn một chút, tôi hướng đến nơi cần đến.
Phải chăng tôi luôn mong chờ đến sau giờ học ư? Mà thôi, hôm nay tôi cũng sẽ cố hết sức với công việc của một người thư kí!
***
Vừa đặt chân đến trước cửa văn phòng của hội học sinh, tôi gõ nhẹ lên cửa.
“ Vào đi. ”
Nó là một phép lịch sự tối thiểu ở đây khi phải gõ cửa trước, rồi chờ cho ai đó ở trong đáp lại “Mời vào” thì mới được mở cửa.
Bước vào phòng theo giọng nói rất dễ chịu từ phía bên kia cánh cửa, tôi được chào đón bởi nụ cười của một mĩ nhân.
“ Chào Jouro-kun. Hôm nay em đến sớm đấy. ”
“ Vì lớp được tan sớm thôi ạ. ”
Aah-! Chị ấy vẫn luôn xinh đẹp như mọi ngày!
Được gặp gỡ và ngồi nói chuyện cùng với một cô gái đẹp như thế này hẳn là điều tuyệt nhất khi làm trong hội học sinh.
Nhưng mà, mọi thứ vẫn chưa bắt đầu đâu.
“ Chị thực sự rất quý em đấy. Em luôn là người đến đây sớm nhất, Jorou. ”
Cô gái vừa dành cho tôi những lời nói vô cùng ngọt ngào này là Sakura Akino, cũng được biết đến với biệt danh là Cosmos.
Biệt danh của chị ấy là Cosmos bởi nếu bạn để ý, Cosmos được viết là “ kosumosu ”[note32247] trong kanji.
Hiện tại thì chị ấy đang là học sinh năm ba và trên tôi một lớp.
Để nói thẳng ra thì chị ấy thực sự rất xinh đẹp. Mái tóc dài đến tận hông càng làm tôn lên vẻ đáng yêu của Cosmos-senpai.
Từ bất cứ góc độ nào, cô gái này chỉ nhìn riêng ngoại hình thôi đã quá ư là siêu việt rồi, chưa kể còn là hội trưởng hội học sinh đương nhiệm.
Thật lòng mà nói chị ấy là học sinh đứng đầu toàn khối.
Để trả lời cho câu hỏi “ Khả năng hoạt động thể chất của cô ấy như thế nào? ”, thì nó cũng ấn tượng không kém đâu. Cô ấy là một con người toàn diện về mọi mặt, bạn biết đấy.
Hơn thế nữa, phong thái của hội trưởng rất tuyệt. Khác với Himawari, ngực của Senpai phải nói là rất “khủng”
Theo như một số nguồn tin nào đấy, vòng 1 của Cosmos-senpai cũng phải đến mức D-cups.
Tính cách của cô ấy cũng tương đối là thú vị. Bề ngoài thì trông có vẻ chị ấy là một người lạnh lùng và lãnh đạm, nhưng ẩn sâu bên trong con người ấy là sự tốt bụng và luôn được mọi người yêu mến.
Cùng với Himawari, hai người đó là những mĩ nhân đã chia trường tôi thành hai phe đối lập.
Nếu đáng yêu là từ để miêu tả Himawari, thì yêu kiều có lẽ là từ phù hợp nhất để miêu tả Cosmos-senpai.
Học sinh trong trường đều coi chị ấy như một bông hoa không thể nào với đến.
Vì lí do này mà đa phần mọi người chỉ kính trọng cô ấy, và theo như một số nguồn tin, những lời tỏ tình dành cho Senpai cũng không quá đáng kể.
Tất nhiên, chị ấy vẫn được đem ra bàn tán và so sánh bởi một số người…
Có vẻ như hội trưởng vẫn chưa hề có bạn trai.
Một số nguồn tin chính thống còn cho rằng hội trưởng đã từng nói : “ Tôi đã có người trong mộng rồi. ”…
Tên khốn may mắn đó là ai vậy. Tôi ghen tị thật đấy. Phải hóng thêm về vụ này mới được.
“ Mà, các thành viên khác vẫn chưa đến nhỉ. ”
“ Có vẻ là thế. Lớp của họ vẫn chưa tan à? ”
“ Um… Em không rõ? Yamada cùng lớp với em mà… ”
Nhân tiện thì Yamada là thủ quỹ.
Hắn ta cũng không quá quan trọng và đóng góp cũng không nhiều.
Yamada chỉ là một nhân vật quần chúng. Vậy thôi.
“ Có gì không ổn hay sao ạ? Cứ chờ đợi bọn họ thôi. ”
“ Hahaha. Em biết đó, chị thích cái phong thái ung dung như vậy của em đấy, Jouro. ”
“ Cảm ơn chị nhiều ạ.”
Khi hội trưởng Cosmos vừa nói từ “ thích ” thì con tim tôi bỗng trở nên loạn nhịp.
Lạy chúa, em mong chị sẽ để ý hơn đến việc sử dụng từ ngữ và cách em phản ứng với chúng.
Được ai đó thầm thích… mà chẳng phải chỉ có hai chúng tôi ngồi đây bây giờ sao?
Ý nghĩ vừa rồi khiến tôi hơi… à không, khá là phấn khích.
“ A, phải rồi. Jouro-kun, chị có thể nhờ em vài chuyện được chứ? ”
“ Tất nhiên rồi! Gì cũn đượt ạ ! ”
“ Hả? ”
Trời ạ! Tôi quá háo hức nên vừa bị líu lưỡi luôn rồi. Xấu hổ thật đấy…
“ V-Vậy, chị muốn nhờ em cái gì ấy nhỉ? ”
“ A-ah, phải rồi. ”
Bằng một cách nào đó tôi vừa đưa câu chuyện quay trở lại chủ đề ban đầu.
Tôi ổn rồi nhỉ? Có lẽ là chị ấy không nghĩ tôi kì quặc đâu nhỉ?
“ Có một cuốn sách mà chị muốn em lấy từ thư viện đấy. Xem nào, sắp tới là lễ hội truyền thống “ Lễ hội Bách Hoa ” của trường mình sẽ được tổ chức vào tháng 5 nhỉ? Do đó chị muốn tham khảo tài liệu của mấy năm trước. Vẫn còn thời gian nên em có thể quay trở lại đây ngay sau khi lấy nó không? ”
“ Đ-Được chứ! Em rất vui khi được giúp chị! ”
“ Okay. Cảm ơn em nhé. ”
Trước giọng nói đầy ấm áp và dịu dàng ấy, trái tim tôi liền bị “ zukyun ”!
Không! Đừng làm xáo động con tim em hơn nữa!
Chắc đây là cái cảm giác bị bắn thẳng vào tim. Tôi nghĩ bản thân hiểu được điều này.
Cẩn thận nhận tờ ghi chú mà hội trưởng Cosmos đưa cho, tôi vội vàng mở cửa và chạy thẳng tới thư viện.
Ah, tất nhiên là tôi sẽ không chạy rồi vì chạy trên hành lang là vi phạm nội quy. Tôi chỉ rảo bước nhanh mà thôi.
Vung mạnh cả hai tay, tôi tiến thẳng tới thư viện.
***
“ Phù… ”
Đầu tiên phải thở cái đã. Tim tôi sau một hồi đập dữ dội thì cũng dần ổn định lại trên đường đến thư viện, và giờ thì nó hoàn toàn bình thường rồi.
À mà, thư viện hả…
Để mà nói, tôi thực sự không muốn đến nơi này cho lắm.
Chẳng có thứ gì để gọi là nổi bật ở thư viện trường cả.
Kể cả việc cho phép học sinh được ăn uống ở đây có thể coi là ngoại lệ thì mọi thứ khác đều hoàn toàn bình thường. Vấn đề ở đây là một người ở trong đó.
Tôi nuốt nước bọt và từ từ mở cửa thư viện.
Nhòm qua khe cửa, tôi cẩn thận nhìn về phía bàn tiếp khách.
Làm ơn đừng có ai ở đó đi mà!
“ Ara, Jouro-kun đấy à? ”
Biết ngay là có người mà! Cô ta đã ở cái khu vực ấy đúng như dự đoán của tôi! Đây là lí do tôi thực sự không muốn bén mảng đến thư viện!
Cô nàng mang lại cho tôi cảm giác khó chịu ngay từ cái nhìn đầu tiên này là Sumireko Sanshokuin, biệt danh là Pansy.
Nếu bỏ đi một vài chỗ trong tên của cô ấy, bạn sẽ nhận được “ Sanshikisumire ”. Đây là lí do vì sao gọi cô ấy là Pansy.[note32248]
Theo những gì từ đầu tôi kể đến bây giờ, hẳn là bạn nghĩ cô nàng này cũng quyến rũ như Himawari hay hội trưởng Cosmos, nên tôi cũng phải nói trước vài điều.
Cô gái này gần như không có một điểm hấp dẫn nào hết.
À thì, tôi sẽ rất vui nếu bạn hiểu được sau khi nghe những gì tôi sắp giải thích .
Tuy học cùng năm với tôi nhưng cô ấy không hề học chung lớp.
Mặc dù có một cái tên rất tinh tế là Sumireko Sanshokuin, cô ta là một đứa rất xảo quyệt có lẽ vì được nuôi dạy trong một gia đình bình thường.
Hơn nữa, bạn phải hiểu rằng cô ta đeo kính và tết tóc bím đấy?
Phải chăng ngày nay việc bị thu hút bởi một ai đó có ngoại hình kì lạ không phải là bất khả thi? Hoặc có lẽ con người chỉ vô thức thay đổi ngoại hình như vậy.
Bạn hẳn cũng đồng ý với tôi rằng cuốn tóc như thế kia chẳng lấy gì gọi là đẹp nhỉ? Trông chúng cứ như mấy cái ốc vít vậy, mọi người tên gọi cô ta là “ Tóc Vít ” mới đúng.
Mặt mũi thì bình thường, và tôi dám cá là nhỏ chỉ là một đứa ngực phẳng.
Nói về điểm số, khá là khó chịu khi chúng lại ăn khớp với ngoại hình của cô ta, bởi cô ta là một trong những học sinh đứng đầu toàn trường.
Cụ thể, điểm số của Pansy về môn quốc ngữ hiện đại, cổ điển hay hán ngữ đều ở mức độ điên rồ.
Kể từ khi mới nhập học, chưa có ai có thể vượt qua điểm số của cô ta trong môn quốc ngữ.
Nói cách khác, xét về học lực thì nhỏ này luôn đứng đầu khối của bọn tôi, đúng như mong đợi từ một đứa đeo kính cận và tết tóc bím.
Lại nói về tính cách, tôi phải nói thẳng, nó là thứ tệ nhất.
Tính cách của Pansy rất thất thường, nên tôi không thể hiểu được cô ta thực sự đang nghĩ cái gì. Thứ duy nhất tôi biết chắc là cô nàng có một cái mồm rất độc địa.
Tôi chưa từng nói về ai như thế này đâu đấy.
Mỗi lần nhỏ nhìn thấy tôi thì y rằng tôi sẽ bị quấy rối bởi mấy lời lẽ không hề dễ chịu chút nào.
Ước gì Pansy hiểu được rằng nhỏ không thể có những người bạn bình thường chỉ vì cái tính cách ấy.
… Giờ thì, giải thích như vậy chắc là đủ rồi nhỉ?
Nói tóm lại, tôi không ưa cô ta một chút nào cả.
“ C-Chào. ”
Kể cả thế, tôi vẫn cố mỉm cười để chào Pansy, người đang ngồi ở chỗ bàn tiếp khách.
Không có lí do gì mà phải gây sự với một người nào đó cả, dù cho họ có khó ưa đối với bạn đi chăng nữa. Tôi là người theo chủ nghĩa ôn hoà mà.
“ Có ai đó vừa chết hay sao à? ”
Hả? Lạ nhỉ?
Tôi nghĩ nó chỉ là một câu hỏi bình thường, nhưng cảm giác như có ẩn ý gì đằng sau nó vậy.
Thôi, không quan tâm đến nó nữa.
Nếu tôi mà dám bật lại Pansy thì có lẽ đó là một việc làm không thể nào ngu ngốc hơn.
Cho tới giờ, cô ta đã ném cho tôi hàng đống những từ ngữ không mấy đẹp đẽ trích dẫn từ đủ loại tiểu thuyết rồi. Đây là tôi mới chỉ nói đến mấy cuốn được nhiều người biết đến thôi đấy.
Mờ nhạt, chân ngắn, phiền toái…v…v. Cho đến bây giờ, tôi không biết cô ta đã dành ra không biết bao nhiêu từ ngữ khó nghe rồi.
Hơn thế nữa, Pansy trông có vẻ rất vui khi thấy tôi bối rối vì những lời nói ấy. Cô nàng này có một tâm địa ác độc quá đi chứ.
Tôi không thể tốn sức vào những việc không có mục đích như thế này mãi được. Công việc ở hội học sinh vẫn còn kia mà.
Tuy nhiên, kể cả tôi có phớt lờ đi Pansy, cô ta vẫn là người đứng đầu uỷ ban thư viện.
Uỷ ban thư viện của trường giao việc quản lý nơi này cho nhiều thành viên khác nhau. Nhưng kể từ khi Pansy nhập học cho đến nay, công việc này gần như chỉ do một mình cô ấy đảm nhiệm.
Theo như những gì tôi biết, con mọt sách Pansy này có toàn quyền kiểm soát thư viện trường với tư cách là người đứng đầu của uỷ ban. Cô ta có hoàn toàn được lợi từ điều này, ví dụ như có thể mua bất cứ cuốn sách nào mình muốn với số tiền được cấp cho. Nhỏ muốn gì là có nấy.
Tôi vẫn nhớ rõ cái lần tôi tò mò mà hỏi một số người về việc này, và sau đó tôi vô cùng sốc.
Chính cái sự tò mò đó đã khiến tôi tự huỷ hoại bản thân.
… Mà thôi, thời gian sẽ khiến tôi quên đi chúng thôi. Chắc chắn không được để những điều này hiện lên một lần nào nữa.
“ Này nhờ chút, tôi đang kiếm một vài tài liệu cần thiết. Cậu có biết mấy cái nói về “ Lễ hội Bách Hoa ” của mấy khoá trước ở đâu không? ”
“ Ma ấy hả? Có một con đang ở ngay trước mặt tớ đấy. ”[note32249]
Đấy, nó tới luôn kìa! Mọi người thấy không? Chẳng phải nó quá là tồi tệ ư?
Cái quái gì vậy? Tôi chỉ tới thư viện để hỏi về tài liệu, và đây là thứ rắc rối tôi sắp phải đối mặt.
Để tôi nói cho bạn biết này, tôi thực sự chưa từng làm bất cứ thứ gì có lỗi với Pansy cả.
Cho tới tận học kì hai năm ngoái, tôi thậm chí còn chẳng dính dáng tí nào đến cô ta, rồi tự nhiên nhỏ xuất hiện trước mặt tôi và mọi chuyện cứ như thế đến tận bây giờ.
Bình tĩnh nào, tôi ơi… Tôi có thể cảm thấy rằng trán mình đang giật giật nhưng phải giữ bình tĩnh đã.
Vì lợi ích cá nhân, tôi không nên nói bất cứ điều gì thừa thãi, cũng như phải hành động bình thường hết mức có thể…
“ Như mọi ngày, mặt cậu trông chẳng khác gì cái vỏ quýt hỏng cả. ”
Ngay cả việc tôi cư xử bình thường cũng bị nhỏ bới móc…
Chờ chút nào, nếu mọi chuyện cứ thế này thì tôi không thể nào lấy tài liệu được cho kịp thời gian mất.
Để tôi yên đi Pansy, tôi sẽ tự đi tìm nó mà không cần nhờ đến cậu.
Hơn nữa, nếu tôi còn nói chuyện với cô ta thì có lẽ bụng tôi sẽ nổ tung mất.
“ Vậ-Vậy thì, tôi sẽ tự mình tìm chỗ tài liệu đó. Tạm biệt nhé! ”
Tôi cố cười một cách thân thiện nhất với Pansy rồi tránh xa cô ta để bắt đầu tìm thứ mình cần tìm.
À thì, thực tế là tôi chạy mất dép luôn.
Để xem nào… Mmm… Nó có thể ở đâu được nhỉ?
Tìm hết kệ sách này đến kệ sách khác mà tôi cũng chẳng thu được kết quả nào. Có lẽ ai đó đã mượn nào rồi chăng?
“ Này, Jouro-kun? ”
“ Aaahhhh! ”
Cô ta ở sau lưng tôi từ lúc quái nào vậy?
Gì nữa đây? Cứ như thể có một hồn ma ở sau tôi vậy. Chẳng lẽ cô ta định ám tôi đến chết à?
“ Đừng có hành xử như thể tớ là con ma được không? Tớ không muốn phải ở cạnh một cái xác chết mãi đâu. Đúng là một tên phiền phức mà. ”
Dạ vâng. Làm ơn đừng có đáp lại suy nghĩ ở trong đầu tôi một cách rất bình thường như thế được không?
Haa… Giờ thì tôi phải chạm mắt với con nhỏ Pansy đó rồi.
Khi tôi nghe mọi người kể, không có bất cứ thông tin nào là chính xác và cụ thể cả… Nó kì lạ thật đấy.
… Không. Giờ không phải là lúc để than vãn.
Nếu bây giờ mà tôi không đáp lại nhanh, mọi chuyện sẽ càng trở nên phức tạp hơn!
“ G-Gì vậy? ”
Tôi quay đầu lại và cố nở một nụ cười thật tươi. Mày diễn tốt lắm, Jouro.
“ Tài liệu mà cậu đang tìm chắc nó không có ở đây đâu. ”
“ Hả? Tại sao? ”
“ Khả năng chúng ở trong cặp của tớ là rất cao đấy. ”
“ CÁI GÌ? “
Cô ta nhếch mép nhẹ. Còn mồm tôi thì há hốc ra lúc nào chẳng hay.
À mà… Cô ta vừa nói gì ấy nhỉ?
“ Trong khi cậu đang vất vả tìm kiếm ở đây thì tớ đã kịp đăng kí mượn vài cuốn sách và cho vào cặp. Vậy, thử đoán xem nếu thứ cậu cần tìm không ở đây thì nó ở đâu được nhỉ? ”
Con nhỏ này vừa làm điều gì không cần thiết à!?
“ Này, Sanshokuin-san… ”
“ Gọi là Sumireko là được rồi. ”
“ Vậy thì, Sumireko-san này. ”
“ Ah, không hiểu tớ bị làm sao nữa? Như kiểu có một bài thơ tuyệt mệnh vừa hiện ra trong đầu tớ vậy. Có lẽ tớ sẽ cần phải đến phòng y tế một lát. ”
Cậu là người đã gọi tôi đấy! Hoàn toàn không phải lỗi của thằng này đâu nhé!
“ Kh-Khoan đã! Sumire… Sanshokuin-san này. ”
Tôi hoảng hốt gọi Pansy lại để mong rằng cô ta không bỏ đi mất.
“ Chuyện gì thế, Jouro-kun? ”
Cô ta ngoái đầu lại và nhìn tôi với một ánh mắt trông có vẻ rất mãn nguyện.
Tôi có linh cảm chẳng lành về chuyện này.
“ À-À t-thì, cuốn sách đó ấy, cậu cho tôi mượn nó vào hôm nay được không? ”
“ Tất nhiên rồi ”
Ôi, tôi cảm thấy rất bất ngờ khi được chấp thuận nhanh đến thế. Những gì tôi cần làm là thử. Mà chờ đã, cái gì đây? Hoá ra tôi đang hiểu nhầm ư-
“ Nếu cậu chịu hét lên : “ Ba◯ Dome! Sút bóng về phía khung thành đối phương! Thật thú vị! ” sau khi đã xoay đủ ba vòng và sủa “gâu gâu”, thì tớ sẽ cho cậu mượn. ”
Tôi rút lại những gì vừa nói. Độ khó của trò chơi này vừa tăng vọt. Tại sao cậu lại biết đến mấy cái quảng cáo cũ rích đó nhỉ? ”
“ Cậu thực sự muốn gì đây? Tôi không quan trọng việc cậu bắt tôi phải làm gì đâu. ”
Nhìn đồng hồ thì có lẽ kha khá thời gian đã trôi qua rồi.
Đáp lại câu hỏi của tôi là cái nhìn vô cảm như mấy con búp bê của Pansy.
Có lẽ là cô ta sẽ không cho tôi mượn đống tài liệu đó trừ khi tôi chịu nghe lời nhỏ.
“ … ”
Tôi im lặng mà xoay vòng tròn.
“ Gâu gâu! ”
Và rồi,
“ Ba◯ Dome! Sút bóng về phía khung thành đối phương! Thật thú vị! ”
“ Được rồi, cậu làm tốt lắm. ”
Thành quả cho việc hò hét hết mình là chỗ tài liệu mà tôi cần từ Pansy.
“ Uhm… Cảm ơn cậu. ”
“ Đừng bận tâm đến nó. Hôm nay tớ đã rất thoả mãn đấy! ”
Nói rồi cô ấy vừa đi vừa nhún nhảy về chỗ bàn tiếp khách.
Nếu được tôi sẽ nổi điên lên và cho con nhỏ này một bài học, nhưng tôi sẽ không làm thế.
Sau tất cả, tôi không thể chiến thắng Pansy vào thời điểm hiện tại. “ Chuồn là thượng sách ” mà.
Giờ thì, tôi phải nhanh chóng rời khỏi đây đã.
***
1 Bình luận