Được rồi, cuối cùng cũng tới thứ bảy!
Vài ngày trôi qua dài đằng đẵng. Nói thật, tôi cảm giác nó cứ dài mãi vậy.
Tôi đã hẹn với hội trưởng Cosmos vào thứ tư. Thực sự tôi rất mong chờ về nó suốt ba ngày qua.
Khi con người mong đợi một điều gì đó, họ sẽ cảm tưởng như thời gian trôi qua thật chậm. Nhưng nó đúng mà, phải không ?
Mới chỉ 3 ngày trôi qua thôi, nhưng thời gian cứ như đã 30 năm đã vụt qua vậy. Đối với tôi, quãng thời gian đó thật dài.
Tôi mới sống có 16 năm nhưng tôi nghĩ rằng mình đã phải trải qua quãng thời gian gấp đôi chỗ đó vậy.
Ừ, tôi nói dối đấy. Có lẽ hơi quá rồi.
Tôi quá mức phấn khởi, thậm chí còn tới trước cuộc hẹn một tiếng.
Chúng tôi hẹn gặp nhau gần bốt điện thoại công cộng cạnh ga tàu.
Giả như hội trưởng Cosmos đến trước tôi rồi bị mấy thằng ất ơ nào đó tán tỉnh, tôi sẽ gọi cho cho sĩ quan cảnh sát tới để giải quyết và chứng minh rằng tôi quan tâm tới chị ấy nhường nào.
Ừ thì, tôi đến sớm hơn nên không thể nào mà xảy ra chuyện đó được.
Tôi muốn đứng từ xa ngắm nhìn chị ấy chờ đợi mình, nhưng chắc tôi không nên để chị ấy chờ lâu chỉ để thỏa mãn mong muốn của tôi.
Vì thế, kế hoạch bị hủy bỏ.
Trước khi hội trưởng đến, tôi nghĩ mình nên kiểm tra lại trang phục của mình.
Hah, đến bây giờ trông tôi thật hoàn hảo.
Tôi nói là hoàn hảo chứ nhưng tôi cũng chỉ mặc thường phục thôi nên cũng không có gì quá là to tất.
Nhưng tôi cũng đã cố gắng hết sức mình rồi đấy chứ.
Vào ngày mà chúng tôi quyết định ngày hẹn, tôi đã tra cứu đủ thứ thông tin như “ Cách để tạo ấn tượng tốt trong một buổi hẹn “ , “ Các biện pháp ngăn mồ hôi tay “ và “ Lựa chọn thời cơ để nắm tay “, đồng thời, tôi cũng mua một cuốn tạp trí thời trang để đọc.
Vậy thì, để tôi nói cho bạn biết về diện mạo hôm nay của tôi! Hể ? Không muốn ư ? Nào, đừng thế chứ.
Ờm, đầu tiên là, tôi đang mặc áo phông trắng đi cùng với quần Chinos [note32465] nâu vì đang là mùa xuân. Với cả, Cosmos là một người trang nghiêm, nên “ mặc càng đơn giản càng tốt “ là những gì tôi đã nghĩ. Rồi tôi bận thêm một chiếc áo khoác đen, và tôi đã mua một đôi giày trắng mới chỉ để cho cuộc hẹn hôm nay.
Trang phục kiểu này chắc sẽ phù hợp với tất cả mọi người, như vậy tôi có thể an tâm rồi!
Hoặc do cách ăn mặc như này mà chẳng có ai để ý.
Haiz... giá mà tôi sinh ra đẹp trai hơn chút thì...
Không! Bây giờ không phải lúc để buồn, hôm nay hẹn hò với hội trưởng mà lại để lộ biểu cảm như vậy thì chị ấy sẽ hiểu lầm mất! Tôi phải giữ được vẻ mặt hàng ngày!
Dĩ nhiên, tôi đặc biệt chú ý về hành động của tôi trong lúc chờ đợi, chơi điện thoại thì chắc chắn là không rồi.
Cosmos nhạy bén lắm, nếu thấy tôi nghịch điện thoại thì chị ấy sẽ nghĩ tôi đợi từ lâu mất.
Aaa, sao tôi lại nghĩ tới điều này trong khi điện thoại của tôi bị hư chứ.
Được rồi, tôi sẽ vờ nhìn xung quanh như đang bồn chồn để có cảm giác rằng “ tôi vừa mới đến đây thôi, liệu hội trưởng Cosmos ở đâu được nhỉ ? “
***
Mọi người bắt đầu nhìn tôi như một kẻ khả nghi suốt 30 phút vừa qua.
“ Này, em đến trước à. “
Oh ho!
Dù tôi không quay lại nhìn, nhưng tôi hoàn toàn biết ai là chủ nhân của giọng nói đó. Tôi biết rõ đó là ai!
Đến cuộc hẹn trước nửa tiếng, thật tuyệt.
Liệu chị ấy có mong chờ để được gặp tôi không nhỉ ?
“ K-không ạ! E-emm dừ mứi tới ạ! “
Chết tiệt, cắn lưỡi mất rồi!!
“ Fufufu, cách nói của em thú vị đấy. “
Hội trưởng Cosmos, người đang che miệng cười khúc khich, vẫn tuyệt vời như bao ngày khác.
Làm thế nào mà chị ấy có thể hiểu những gì tôi nói một cách chính xác như vậy ?
Bình tĩnh nào tôi ơi, tôi thật sự cần phải tĩnh tâm lại. Tôi nhìn vào chị ấy để lấy lại sự bình tĩnh.
Aah... Quả thực trang phục của chị ấy đáng yêu thật.
Cosmos đang mặc một chiếc váy màu hồng đào, giống như màu tóc của chị ấy vậy, đi cùng với đó là Cardigan trắng.
Bắp đùi của chị ấy có thể thấy rõ ràng... * Khụ khụ *
Thần thái đậm tính người lớn của chị ấy hoàn toàn hợp với trang phục mang hơi hướm trẻ trung này.
Tuyệt trần! Thật đẹp đẽ! Liệu có ổn không khi mà có người lại xinh đẹp tới nhường này tồn tại ? Tất nhiên là có rồi.
Chị cầm chiếc rỏ bằng hai tay, quả là một diện mạo đáng yêu làm sao...!
“ Uhm, trông chị có kỳ quặc không ? “
Ồ, chị ấy đang ngại kìa! Cosmos đang cảm thấy xấu hổ!
Đợi đã, không ổn không ổn! Trưng ra bộ mặt vô tâm như vậy sẽ không hay mất. Tôi không được quên mục tiêu chính chứ.
Mục tiêu chính của tôi hôm nay là gần gũi hơn với chị ấy... Đâu, sai rồi! Phải là mua điện thoại mới chứ.
“ À không ạ, nhìn chị ổn mà! Ư-ừ, chúng ta đi thôi nào! “
“ Ừm, đi thôi. “
Aah, có quá nhiều con mắt hướng về phía chúng tôi. Mọi người đang nhìn vào hội trưởng.
Tôi có thể nghe rõ rằng mọi người bảo chị ấy thật sự xinh đẹp. Chà, tôi cũng hiểu họ nói gì. Cảm giác đó thật sự dễ hiểu.
Nếu như tôi nằm trong đám đông đó thì chắc tôi cũng sẽ trầm trồ như vậy.
Nhưng, hôm nay chúng tôi là những diễn viên chính. Cosmos là nữ chính, còn tôi đảm nhiệm vai nam chính.
Tuyệt vời!
Tôi cùng hội trưởng tới cửa hàng điện thoại trong khí thế hừng hực.
***
“ Nè, Jouro-kun, mấy chiếc điện thoại này trông ổn đấy chứ. Nhìn vào cấu hình và giá cả thì mấy chiếc này thật đáng tiền. “
“ Thật vậy ư ? “
Chị Cosmos nói vậy trong khi tay phải đang cầm cuốn sổ được mở ra.
“ Ừ. Hôm qua, chị tự tìm hiểu về chúng. Nên chị chắc chắn rằng mình đúng “
“ Eh ? Một mình chị tự tra cứu về chúng ạ ? “
“ Không phải điều đó là bình thường sao ? Từ lúc chị gây rắc rối cho em, bản thân chị thấy mình chưa thể làm gì được để giúp em. “
Kiểu người gì thế này ? Một vị thần ? Này, chị ấy là thần thánh à ?
“ Jouro-kun, nếu em muốn thứ gì đó cụ thể, chị sẽ tìm giúp cho. Em đã nghĩ ra được gì chưa ? “
Hội trưởng Cosmos tới gần tôi và giúp tôi chọn.
Chị ấy dùng loại dầu gội cao cấp gì vậy nhỉ ? Mùi hương của nó thật hấp dẫn.
“ A-à không ạ! Cosmos... Uh, chị ... lùi lại một chút được không ạ... “
“ Aah, xin lỗi nhé. Chị có hứng thú với chuyện này nên thành ra bất cẩn. Chị sẽ chú ý hơn. “
Nở nụ cười có phần bẽn lẽn, chị lùi lại sau tôi một chút.
Trời ạ, ăn nói nhẹ nhàng, cư xử đúng mực, chị ấy quá hoàn hảo!
Cuối cùng thì tôi đã mua được một chiếc điện thoại nhờ sự trợ giúp của hội trưởng.
Hơn nữa, chủ tích có nói: “ Được rồi, để chị đưa lại cho em thông tin liên lạc “, đây là lần thứ hai tôi được chị ấy đưa cho số điện thoại và địa chỉ mail của mình.
Một mảnh ghép lịch sử mới được tạo ra trong tiểu sử của Jouro... “ Người đầu tiên mình lưu số vào điện thoại mới là con gái. “
Chào mừng! Điện thoại mới của ta! Khi ta quay trở lại nhà, ta sẽ lưu dữ liệu vào người, được chứ!
“ À Jouro-kun này, tặng em đó. “
“ Eh ? “
“ Cứ dùng nếu em thích. “
Cosmos lôi ra một chiếc ốp lưng cho điện thoại.
Có vẻ như chị ấy đã bí mật mua nó khi tôi đang làm thủ tục tại quầy.
“ Liệu có được không ạ ? “
“ Được chứ! “
Chị ấy nói như thế với nụ cười dịu dàng và tông giọng ấm, thật quá đáng!
Dùng tới chiếc ốp này hoặc không dùng tới nó... Tôi thực sự gặp khó khăn rồi đây.
Liệu có nên giữ thứ này lại để làm vật tôn thờ không là những gì tôi đang suy nghĩ, nhưng vì cảm giác tội lỗi nếu không dùng tới nó nên tôi liền đeo chiếc ốp lưng này cho điện thoại.
Và bây giờ, vào thời khắc quan trọng này, chỉ hôm nay thôi, tôi đã tìm hết tất cả các quán cafe vừa phong cách, vừa có bầu không khí lãng mạn!
Hiện giờ thì tôi đang đi tới quán cafe đó với hội trưởng Cosmos.
“ Jouro-kun, về bữa trưa... “
“ Dạ! Em đã nghĩ kĩ về chuyện đó! Đằng kia có một quán cafe trông khá thời thượng cách có vài bước chân thôi!
“ Vậy á ? Chị hiểu rồi... “
Huh ? Hội trưởng có vẻ đang khó xử.
Tôi có nói gì không hay đâu nhỉ ?
“ Thực ra thì, em thấy đấy... “
Cử động nhẹ nhàng, chị ấy nâng chiếc rỏ lên cao hơi một chút.
“ Do chị cứ chần chừ mãi, nhưng thực ra thì, chị đã làm bữa trưa cho cả hai rồi đấy... “
“ Eeh! Chị làm rồi ạ !? “
Đồ ăn tự làm ? Tôi được phép ăn chứ ? Tôi có thể được thưởng thức món ăn do chính tay hội trưởng Cosmos làm á ?
Tôi không thể tin rằng mình lại được thưởng thức món ăn tuyệt vời và cuốn hút nhường này.
Xin lỗi các bạn, nhưng sự thật đó là những gì tôi đã mong đợi khi nhìn vào chiếc rỏ đó.
Cho dù chúa có nghe thấy lời thầm ước này của tôi hay không, nó đã được đáp ứng.
“ Nếu mọi thứ đều ổn đối với em, sao chúng ta không cùng ăn trưa ở công viên gần đây nhỉ ? Dĩ nhiên, sẽ không làm sao cả nếu em không muốn ăn chúng... “
“ Không, em rất vui về khi được chị mời đó chứ! Đúng hơn là em rất mong chờ nó đó! “
“ Chị thấy an tâm hơn khi em nói vậy. Cảm ơn em, Jouro-kun “
“ K-kh-không ạ! Chính em mới là người nên cảm ơn chị chứ! “
“ Vậy ư ? Vậy thì chúng ta hòa nhé. “
“ Dạ! “
Tôi gật đầu lia lịa khi nhìn thấy nụ cười thánh thiện đó.
Chúng tôi quyết định đến công viên và đang trên đường tới đó. Ta đến đây ~!
***
“ Chúng ta ngồi đây nhỉ ? “
Sau khi chúng tôi tới công viên và dành cho riêng mình một vị trí ngồi thuận tiện, hội trưởng Cosmos liền chuẩn bị cho bữa trưa và lôi ra tấm bạt màu hồng trông khá đáng yêu.
Cosmos ngồi xuống tấm bạt, vắt chéo chân. Tôi vội vàng ngồi xuống trước mặt chị ấy.
Uwaa... Trông chúng tôi thật giống một cặp đôi.
Aah, cho dù mấy đứa trẻ con đi cùng với gia đình có làm ồn đi chăng nữa, tôi hoàn toàn không để tâm. Trừ khi mọi thứ trở lại bình thường, tôi chắc chắn sẽ cảm thấy khó chịu.
Liệu đây có phải là phép thuật của hội trưởng không ?
“ Vậy thì, này. “
Cử chỉ nhã nhặn của hội trưởng, người đã đưa tôi chiếc khăn ướt, thật khó mà cưỡng lại được.
Nếu là anh bạn nào đó thì thường họ sẽ đưa nó cho tôi bằng một tay, như chị ấy lại đưa tôi bằng hai tay.
Trời ạ, bao giờ chị mới hết quá đáng đây! Đồ nữ hoàng quá đáng!
“ Chúng ta ăn thôi nhỉ ? “
Món ăn mà chị Cosmos đã làm và mang đi, chính là sandwich.
Trong cái rổ này, có rất nhiều loại sandwich khác nhau được xếp ngay ngắn cạnh nhau, và mỗi cái bánh trông có vẻ thật sự hấp dẫn. Mùi vị thì, tất nhiên, đỉnh của đỉnh ! Là những gì tôi muốn nói, nhưng lúc đó tôi có vẻ hơi cao hứng quá, thành ra tôi cũng chẳng nhớ rõ hương vị của nó ra sao.
Aah, hạnh phúc quá đi mất.
Có ổn không nếu tôi cảm thấy hạnh phúc như vậy ? Liệu sau đó có bước ngoặt nào đáng sợ xảy ra không ?
“ Cảm ơn chị về bữa ăn! Chúng ngon lắm ạ! “
“ Chị thật sự vui khi em nói vậy! Cảm ơn nhé! “
Hội trưởng Cosmos nở một nụ cười thật ngọt ngào. Đừng mà! Đừng cười như thế chứ!
Dù tim tôi đang nhanh hết mức có thể rồi, nhưng nụ cười đó còn khiến nó đập nhanh hơn cả thế nữa!
“ V-vậy thì, để em giúp chị dọn chỗ này! “
Để giam cầm mặt tối trong tôi, tôi cuộn lại tấm bạt mà cả hai đã ngồi.
“ Được rồi, mọi thứ ổn rồi nhỉ chị ? “
“ Ừ, tốt lắm. “
Cosmos nở nụ cười dịu dàng và nhận lại tấm bạt tôi đưa, và một lần nữa, tôi không muốn cái mặt tối đó của tôi bộc phát ra một chút nào.
Không ổn rồi. Chịu đi, hãy chịu đựng đi... mà bây giờ cả bọn sẽ làm gì tiếp theo nhỉ ?
Tôi đã từng nghĩ về kế hoạch đi chơi của chúng tôi, nhưng chủ đích chỉ là đi mua điện thoại mới thôi nên chắc cuộc hẹn của chúng tôi sẽ dừng lại tại đây.
Hơn nữa, tôi còn nhận được nhiều điều hơn là một lời xin lỗi từ hội trưởng Cosmos.
Dù cuộc hẹn đi đến kết thúc của nó, tôi vẫn hoàn toàn mãn nguyện.
Bởi vì hôm nay thật sự rất vui! Tôi không nên quá tham như vậy.
“ Ừ-ừm ! Jouro-kun! “
“ Dạ ? “
Hội trưởng Cosmos gọi tôi trong khi tôi đang đắm chìm vào hạnh phúc.
Giọng chị ấy dường như cho tôi biết chị ấy căng thẳng hơn thường ngày.
Tôi nghĩ mình đã lầm, nhưng sau khi nhìn thấy khuôn mặt hơi đỏ của chị ấy, có lẽ đó không phải do tôi tưởng tượng ra.
“ T-thật ra... Không, chị không biết chị có thể nói ra điều này không. “
“ Có chuyện gì vậy ạ ? “
Hội trưởng ngồi xuống băng ghế gần đó, tay siết chặt gấu váy.
“ T-thực ra thì chị đi với em hôm nay vì muốn nói với em một điều quan trọng ! “
“ Chị muốn nói về điều gì đó ư ? “
“ Đ-đúng rồi! Nhưng chị nghĩ rằng nó sẽ làm em cảm thấy khó chịu và không hề muốn bàn về nó... “
Uhh. Một thứ gì đó có thể khiến tôi khó chịu ư? Nó có thể là gì nhỉ ?
Chị ấy trông thật sự bồn chồn, có chuyện gì à ?
“ Ah, umm... Đầu tiên thì em ngồi bên cạnh chị được không ? “
“ D-dạ. Em hiểu rồi ạ. “
Làm theo chỉ dẫn của hội trưởng, tôi ngồi bên phải chị ấy trên băng ghế này.
Nhưng dù tôi đã làm theo chị ấy bảo, chị ấy vẫn không tiếp tục điều muốn nói của mình.
Có chuyện gì đó xảy ra thật rồi. Tôi không rõ thứ gì đó đã xảy ra nhưng đó là suy đoán của tôi. Và tôi cá nó không phải là do trí tưởng tượng của tôi.
Hội trưởng Cosmos, một người luôn luôn điềm tĩnh và sáng suốt, đang nghịch tóc trong khi mắt thì đảo liên tục.
Đáng yêu ghê... mà đợi đã, không! Chẳng phải chị ấy bảo có điều muốn nói với tôi hay sao.
Tôi phải nghiêm túc lắng nghe chị ấy trước đã. Rồi sau đó tôi có thể bị chị ấy quyến rũ sau.
“ Uhm...! Uuu...! “
Chị ấy có mấp máy môi vài lần nhưng chẳng có lời nào được nói ra.
Tôi nghĩ sẽ hay hơn nếu chị ấy nói ra luôn, nhưng tôi không bảo chị ấy như thế.
Sau cuộc hẹn này, hội trưởng Cosmos kia đã thành ra như vậy. Tôi đảm bảo có chuyện lớn gì đã xảy ra đây.
Cư xử như một người đàn ông thực thụ, tôi quyết định chờ đợi chị ấy nói ra.
“ A-à thực ra thì... Em thấy đấy... Chị đã có người mà chị thực sự thích... “
Bùm! Thời khắc mà tôi nghe những lời nói đó, tim tôi như nhảy ra và chơi một điệu nhạc vậy.
“ V-Vâng ! “
“ Mỗi lần mà chị nghĩ về người ấy, ngực chị như đau nhói và chị cảm thấy hạnh phúc mỗi lần gặp người đó. Chị nghĩ chị thật ích kỷ khi hẹn em đi với chị chỉ để nói điều này... “
Sao bây giờ lại nói về em rồi ?
Từng tiếng đập thình thịch của con tim vang vọng lên tận đầu tôi. Như thể cơ thể tôi chịu một cơn chấn động nào đó vậy.
“ Chị... “
Và rồi, mặt của hội trưởng Cosmos tiến sát gần tôi. Chậm nhưng chắc.
Đây chắc chắn là gương mặt của người con gái đang rung động. Nó đẹp lắm, như bức tranh vậy, và nó khiến tôi mê mẩn.
Mặt chị ấy sát tôi tới mức mà cả hai có thể cảm nhận hơi thở của nhau, Cosmos liền nhắm mắt lại.
Đừng nói với tôi... rằng đây chính là...!
“ Chị thích bạn thân của em, Taiyou Ooga-kun ! “
...Cái gì cơ ?
“ Mọi chuyện bắt đầu từ năm ngoái, khi mà câu lạc bộ bóng chày trường ta đã vào tới chung kết của giải khu vực. “
Eh ? Hả ? Gi-giải bóng chày năm ngoái ?
“ Lúc đó, Ooga-kun vẫn cười và còn động viên những người đồng đội đang buồn bã vì trận thua đó. Vào cuối trận đấu, đội bạn đã có một cú lội dòng rất bất ngờ, và mặc dù là người ném bóng lẽ ra cậu ấy phải hối hận nhất, cậu ấy lại nói: [ Mọi người, đừng buồn vì nó nữa! Tất cả là vì tớ đã không làm tốt trận đấu đó! ] Tự mình biến thành gánh đỡ cho sự đau buồn của đồng đội, vẫn tiếp tục cười và khích lệ thành viên đội bóng. Cho đến giờ, biểu cảm của cậu ấy vẫn còn in mãi trong đôi mắt này và trái tim của chị. “
Để nhớ lại cảnh tượng đó, tôi đã nhìn lên trời trong khi nghe hội trưởng kể lại câu chuyện.
“ Tuy nhiên, có một điều mà chị biết rất rõ! Chị cảm thấy rất lo lắng sau chuyện đó nên đã quyết định đi tới phòng chờ từ cửa phía đông sân vận động. Và rồi, khi chị tới đó cùng lúc với Ooga-kun bước ra từ phòng chờ, cậu ấy đã tự đập đầu mình vào tường và khóc ! “
Đúng là như thế... Sun-chan là kiểu người như vậy mà. Cậu ấy rất ghét bị thua.
“ Lúc đó, con tim chị đau nhói! Cậu ấy không làm gì sai cả. Cậu ấy đã tự dồn mình đi tới giới hạn và tự đấu tranh với nó, điều đó làm chị muốn ôm cậu ấy thật chặt! Và thời khắc đó, chị nhận ra một điều. Rằng chị... chị đã phải lòng cậu ấy mất rồi. “
À, tình yêu sét đánh hả ?
“ Nhưng, bọn chị không cùng khối nên chị không có cơ hội nào để tiếp xúc với cậu ấy cả ! Bởi thế, lợi dụng chức vụ của một thành viên trong hội học sinh, chị sẽ có thể thỉnh thoảng nhìn thấy cậu ấy... Nhưng... Không thể nào mà mối quan hệ của chị với cậu ấy dừng lại ở đó... “
Hội trưởng Cosmos mở cuốn sổ của mình ra, mặt đỏ như trái cà chua vậy và nói chuyện lớn tiếng vô cùng.
Về những gì chị ấy thích ở Sun-chan, những gì chị ấy thấy cậu ấy ngầu, vân vân, và vân vân.
“ B-bởi vì thế! Chị nghĩ đây là một ý tưởng đáng xấu hổ nhưng, chị mong em có thể giúp chị tiến tới với em ấy ! “
Chị ấy mở to mắt, hướng ánh nhìn tuyệt vọng vào tôi.
Tôi hoàn toàn có thể thấy được sự nghiêm túc trong chị ấy.
Aah... Hả ? Liệu đây là mục đích chính của chị ấy khi mà chị ấy bảo muốn cùng mình đi chơi hả ? Ừ, chắc chắn là vậy rồi.
Tim tôi, nó đã từng đập điên đảo, nhưng giờ đây trông thật thiếu sức sống.
Cú ngoặt lớn nhất của cuộc hẹn này thật sự đến.
“ Vậy là, em từ chối ư ? “
Hội trưởng Cosmos liếc lên nhìn tôi với đôi mắt đẫm nước.
Tôi nhìn vào hội trưởng Cosmos đang bối rối đã làm tổn thương trái tim của thằng con trai này.
“ Ổn thôi, cứ để em giúp chị ! “
Một tay đập vào lồng ngực, tôi to tiếng nói vậy.
“ Cảm ơn! Thật lòng cảm ơn em nhé ! “
Trông chị ấy thật vui nhỉ. Hội trưởng Cosmos cúi xuống trước tôi, dù tôi kém chị ấy một lớp.
“ V-vậy thì, hẹn gặp em vào thứ hai ! “
Cosmos đã đi đến giới hạn của sự xấu hổ.
Chị ấy rời đi, bỏ mặc một thằng con trai ở lại.
Vào lúc đó, một cơn gió lạnh buốt thổi ngang qua tôi.
...Ôi. Không.
Tôi đã cố hết sức mình để có thể làm được điều gì đó.
***
6 Bình luận