• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Chương 01 Mùa xuân – Trang bên trái

1 Bình luận - Độ dài: 396 từ - Cập nhật:

Mình được nhận một cuốn sổ còn thừa sau khi chủ nhân dùng nó trong công việc. Bốn trang giấy hai mặt là những gì còn sót lại. Tuy nói với chủ nhân rằng mình dùng để luyện chữ, nhưng thực chất đó là cuốn sổ để lưu giữ kỉ niệm. Điều gì đáng nhớ sẽ được ghi trong này.

Giới thiệu cho chủ đề chính đến đây là được rồi.

Kỷ niệm gần đây nhất là chuyến đi tới đại lục. Từ trên boong tàu nhìn xuống, biển xanh và rộng lớn hơn hẳn những gì trong trí tưởng tượng. Không có thứ gì trên thế gian có thể đẹp như vậy được. Ấn tượng to lớn này chính là lý do mà mình muốn ghi lại. 

Nếu bị nhốt mãi trong cái rạp xiếc đó, làm sao có thể chiêm ngưỡng cảnh sắc thế này chứ. Ngày nào cũng bị xích trong lồng, chịu những đòn roi và tiếng cười nhạo của đám chủ nô, mình cứ nghĩ rằng sẽ phải sống như vậy cho tới chết.

Cho nên, thật biết ơn ngài đến mấy, người đã mua mình từ cái rạp xiếc đó. Được đến một thế giới rộng lớn và đối xử nhẹ nhàng như bao người khác, được khen khi có cố gắng và chở che khỏi sự chế giễu của người đời.  Mỗi khi nhớ về gia đình và khóc, mình lại được chủ nhân xoa đầu.

Em yêu chủ nhân nhiều lắm. Em muốn dành cả đời mình để bù đắp lại cho ngài. Bất kỳ việc gì chủ nhân muốn, em nguyện sẽ làm theo.

Nếu cố gắng như vậy, chắc chắn sẽ được khen. Ngài sẽ xoa đầu và ôm chặt lấy mình. Sau đó, bản thân sẽ tiếp tục báo đáp, để rồi lại được chủ nhân khen ngợi. Lặp đi lặp lại như thế, hai ta chắc hẳn sẽ còn hạnh phúc hơn rất nhiều.

Từ lúc nào không hay, đây chẳng còn là câu chuyện về biển cả nữa, mà là về chủ nhân. Để ý mới biết, trong đầu mình cũng chỉ còn ngài mà thôi, và nó đã trở thành thói quen trong những ngày gần đây.

Tự dưng thấy ngượng ngượng thế nào ấy, tuy vẫn chưa lấp đầy được cả hai trang trắng nhưng hôm nay đến thế thôi vậy.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Chắc chủ nhân là 1 thằng tóc đen mắt đen :))
Xem thêm