Chủ nhân là một thương nhân bán ma cụ. Hình như trước đây ngài đã từng bán vũ khí. Cũng chính nhờ có vũ khí mà con người đã giành chiến thắng trong cuộc chiến tranh với elf, dẫn tới địa vị của tộc elf hiện giờ.
‘Hắn chỉ dắt mày theo để sám hối cho tội tự mãn của chính mình thôi.’ Rốt cục thì đó là những gì hai kẻ đó đã nói.
Kể cả thế đi chăng nữa, sao cũng được. Chủ nhân mà mình biết là một người rất dịu dàng..
Để thoát khỏi sự truy lùng của cả elf lẫn con người lúc này, cả hai cùng âm thầm lên thuyền. Mục đích là để không ai có thể tìm thấy.
Chủ nhân đã mang theo mình trong cuộc hành trình hai người này. Đến tận năm ngoái mình vẫn không có nơi nào để ở trên đại lục. Dù có tiếc nuối cũng chẳng làm được gì, quan trọng nhất vẫn là không phải rời xa chủ nhân, chỉ vậy thôi. Dường như khi ôm chặt lấy ngài, mùi hương cũng dần thay đổi.
Đôi vai chủ nhân buông thõng xuống khi nghe mình nói rằng “mùi của tuổi tác hay sao ấy”.
Mái tóc trên đầu ngài cũng đã dần thưa đi.
Hôm nay đến vậy thôi.
1 Bình luận