Tóm tắt
Tôi đã sống một cuộc đời đúng như ý thiên hạ - một tiểu thơ đài cát hoàn hảo. Nhưng tôi chỉ được nhận nuôi dưới tư cách là thứ lấp đầy khoảng trống mà cô con gái công tước thật để lại. Và khoảnh khắc người con gái thật ấy trở về, tất cả mọi người đều quay lưng ngoảnh mặt với tôi.
- Nếu biết trước mọi sự như thế này, tao đã chẳng để mày lết cái thân vào.
Tôi yêu họ da diết, nhưng trong mắt họ, tôi chả hơn gì một thứ thay thế.
- Tôi có nên nói với cô điều này trước khi cô chết hông nhỉ? Thật ra á, tôi cũng chỉ là đồ giả thôi.
Người tiểu thư ấy, được xưng tụng như một thiên thần, hóa ra cũng chỉ là đồ giả mạo. Cũng như một bức màn tình yêu giả dối mà tôi đã từng tin vào.
- Em có thể xem chị là chị gái của em được không?
Tôi không có lựa chọn nào hơn ngoài nói láo.
Tôi nuốc nướt bọt đến khô ran cả họng khi cặp mắt đỏ ngầu ấy liếc nhìn tôi. Tôi có thể thấy tấm thân hở ra sau chiếc áo sơ mi của gã.
- Anh nhận ra mọi việc từ lúc nào?
- Tôi khá là nhạy cảm về mấy cái này.
Có nghĩa là gã đã nhận ra ngay từ lúc đầu. Tiếng nuốc nướt bọt của tôi bỗng lớn lạ thường, cặp mắt tôi mở to ra đầy bất ngờ.
- Yêu thích buổi diễn ấy chứ?
- Không! Tôi không thấy gì hết!
- Tôi biết là cô đang giả vờ ngủ mà.
4 Bình luận