Sau vụ việc đó, Tooru không hề nghe bất cứ lời nào từ Amane cả, và rồi ngày tháng cứ thế trôi đi.
Một học kỳ mới đã bắt đầu đánh dấu cột mốc lên năm hai cao trung của cậu.
Tooru lúc này đang cười giỡn và nô đùa với lũ bạn trên đường về nhà.
“Đúng vại, thằng Jun quẳng luôn cái điện thoại rồi quậy banh chành khói lửa, sau khi làm 100 nháy ở banner Eula nhưng lại tạch cmn rate.”
“Nó bị ngu à?”
“Ahahahaha!”
“Ê, kia có phải là…”
Trong sự ngạc nhiên, lũ bạn cậu chỉ tay về hình bóng một người Tooru đã gặp cách đây vài tháng trước.
Satsuki đang đứng ở đó.
Chiếc khăn của Tooru vẫn được quấn trên cổ cô ấy trong cái tiết trời không có gì ngoài lạnh này.
Khi bộ não chậm tiêu của cậu đang cố bắt lại tần số, Satsuki đã chạy thẳng về chỗ cậu.
“Em rất vui vì chúng ta lại được gặp nhau.”
Từng câu từ cô ấy phát ra đều thật trong trẻo như tiếng chuông ngân.
Tooru, nay đã cao hơn so với lần đầu họ gặp mặt, chẳng biết nên nói gì cho phải. Lưng cậu toát hết mồ hôi lạnh khi nhìn thấy hội bạn chí cốt đang tra tấn mình bằng những cái lườm nghi hoặc.
“Chuyện này là sao hả Tooru?”
“Sao mày lại quen nhỏ Satsuki vậy hả? Có biết nhỏ là em gái Amane không? Mày không biết sợ à?”
“Không phải tao đang...m-mà, Miyamoto, chiếc khăn trên cổ em…”
Mặt cô ấy đỏ bừng, suýt nữa thì quên mất chiếc khăn quấn cổ nếu không nhờ Tooru nhắc khéo. Cô gái giữ chặt nó trong tay, như đang giữ lấy một vật gì đó rất đỗi thân thương của mình.
“Là chiếc khăn anh cho em mượn đó. Hôm nay em tính sẽ trả lại cho anh, vậy nên em đã giặt nó sạch sẽ.”
“Ể- đừng bảo với anh, em vào trường chỉ để trả lại chiếc khăn thôi sao?”
“Đúng rồi đó anh.”
Câu đáp lại ngay tức thì của Satsuki khiến Tooru tối tăm mặt mũi.
Ai cũng biết, chị gái Amane của cô là một người rất có vấn đề. Nên xét ở mức độ nào đó, thì Satsuki có khả năng cũng là một người như vậy.
Hội bạn thân Tooru bắt đầu mở một cuộc tấn công ồ ạt sau khi nghe câu trả lời ấy.
“Oát đờ heo, man? Mày gặp em ấy bằng cách nào vậy?”
“Th-thì năm ngoái, sau khi hết học kỳ giữa. Cái bữa trời lạnh vcl ra ấy.”
“Sao mày không kể cho tụi tao trời? Mé, ước gì tao cũng được như mày nhờ.”
“Mày vừa hỏi tao có sợ Amane không mà? Hơn nữa nhìn tụi bây như muốn bỏ của chạy lấy người lắm rồi đó?”
“Các anh đừng làm ảnh khó xử nữa được không?”
Khuôn mặt bĩu môi tỏ vẻ phản đối kia, chỉ có thể gọi bằng hai chữ thiên thần.
Ủa mà khoan, sao em ấy biết tên mình nhỉ?
“Không cần phải lo cho anh đâu, nhưng còn em thì sao? Nhỡ chị em bắt gặp tụi mình ở đây thì…”
Nghe tới đây khuôn mặt Satsuki bỗng ảm đạm thấy rõ. Đôi mắt mới đây còn sáng ngời của cô phút chốc chuyển sang chết lặng và u ám.
Quả thật nếu Amane thấy bọn họ ở đây thì sẽ rắc rối to.
Song lúc cậu định khuyên nhủ cả đám nên giải tán và đi về nhà, Satsuki lại lên tiếng.
“Vậy em ghé qua nhà anh được không?”
.
.
.
.
.
.
.
.
Với những thằng con trai sống tự lập trong một căn phòng riêng, sự bừa bộn sẽ là thứ khó lòng tránh khỏi.
Căn phòng của cậu cũng không bừa đến mức chẳng còn chỗ đứng, ít ra nó không hề hôi hám, và trên sàn nhà cũng chẳng có quần áo bẩn.
Song phần còn lại thì như một thảm họa.
Manga và tạp chí thì đọc đâu bạ đó, giường mền cũng chẳng thèm xếp lại cho ngay.
Nói một chút lý do Tooru phải sống một mình, vì cậu là người ngoại tỉnh chuyển tới đây để học. Ngôi trường cậu đang theo nổi tiếng đến mức tiếng lành đồn xa lan sang cả tỉnh thành của cậu, và cậu dự định sẽ học lên đại học ngay sau khi tốt nghiệp ở đây. Sau đó là, bắt đầu sự nghiệp của mình tại một tập đoàn lớn và đền đáp công lao nuôi dưỡng sinh thành của bố mẹ.
Thoạt đầu bố mẹ cậu rất lo lắng cho cậu, nhưng hàng ngày Tooru đều đánh điện về cho họ. Hơn nữa cậu còn đi làm thêm để kiếm tiền đóng học phí, vậy nên bố mẹ cậu cũng phần nào an tâm.
Quay về hiện tại, Satsuki đang đứng ngay trước cửa nhà, cả người cứng đờ trong sợ hãi.
Đúng như dự đoán, dù cô đã đoán trước phòng tụi con trai sẽ chẳng hề ngăn nắp mấy đâu, nhưng đến mức này thì đúng là thảm họa. Trong trường hợp này, tỏ ra ghê tởm chính là phản ứng chuẩn bài nhất.
Nhưng đây là căn phòng để một đứa con trai có thể đơn thân tá túc. Thật khó để tưởng tượng ra viễn cảnh Tooru bất ngờ đến thăm người mình thầm thích, nhưng còn gì tuyệt vời bằng cô gái đó tự đề xuất đến nhà cậu cơ chứ.
Thế nhưng mà, Tooru là trường hợp cá biệt, cậu lại đang thầm trách bản thân vì đã không dứt khoát từ chối cô.
“Ừ-ừm, Miyamoto này, anh sẽ nhận lại cái khăn choàng. Một cô gái như em không nên bước vào nơi nguy hiểm này đâu.”
“Em tin anh sẽ không làm gì kinh khủng cả, nhưng trái lại căn phòng này...mới là thứ kinh khủng.”
Nghe kỹ từng từ trong lời nói cô ấy, lòng cậu lại quặn đau như bị mũi tên bắn xuyên tim.
“Ph-phải rồi ha, vậy nên...”
“Nhưng dù vậy, em vẫn muốn nói chuyện với anh… hay chẳng lẽ, em không thể sao?”
Làm sao Tooru có thể từ chối ánh mắt dễ thương đó đây?
Cậu không muốn làm tổn thương cô ấy, càng không muốn để cô một mình hứng chịu cơn thịnh nộ của Amane nếu cô ta phát hiện ra.
Tooru đành chào thua, chỉ biết đáp lại mỗi câu “Được rồi.” trước khi chạy đi dọn chỗ manga và tạp chí để có chỗ cho cả hai cùng ngồi.
Tooru chọn ngồi ở rìa, nhưng Satsuki lại ngồi ngay đối diện. Mặt cô ấy đỏ lên vì xấu hổ, làm cu cậu cũng đỏ mặt theo.
“Cảm ơn anh vì chiếc khăn.”
Sau khi bình tĩnh lại, Satsuki tháo chiếc khăn xuống và cầm nó trên tay.
“Em không vứt nó đi nhỉ?”
“Em không bao giờ làm những điều như thế. Em cực kỳ...trân trọng nó. Luôn luôn như vậy.”
“Thật vậy sao, nhưng, sao lại là anh? Ý anh là, anh đã đưa em chiếc khăn đó, nhưng nó có là gì đâu.”
“Không hề không có gì đâu anh.”
Cô ấy trả lời bằng những từ ngữ chứa đầy nội lực.
“...ngày đó những bạn học sinh khác chỉ lướt ngang qua em. Dù biết trước sẽ như vậy, nhưng nó vẫn làm em khá buồn. Nhưng rồi anh đã ở đó và gọi tên em.”
Thật thẳng thắn.
Tooru không thể nào từ chối cô ấy, hay tìm cách để trốn tránh sự thật.
Cậu biết cô ấy nói những điều đó bằng cả tấm lòng. Cậu hoàn toàn bị thuyết phục trước cô gái đang nắm chặt váy ngắn của mình kia; với khớp tay trắng ngần như hoa tuyết. Cô cảm thấy như vậy âu cũng là vì cái đạo đức dở tệ của cậu.
“Vậy nên là, sau ngày hôm nay, em có thể tiếp tục ghé sang đây được chứ? Em hứa, em sẽ không làm phiền anh ở trường đâu ạ.”
Cô cúi đầu nài xin, khi trong lòng còn phảng phất sự lo âu.
Nhưng Tooru lại chẳng thể làm gì cả
Tooru không hề có tình cảm với Satsuki.
Việc làm của cậu đơn thuần chỉ để tự thỏa mãn bản thân mà thôi. Nếu nó có thể che chắn cô ấy khỏi cái lạnh, dù chỉ là một chút.
Đó là lý do cậu không thể bất cẩn lúc này được. Cậu phải đưa ra lời hồi đáp, nhưng đồng thời cũng gánh lấy trách nhiệm. Tooru do dự chỉ để chấp nhận tình cảm của cô gái mà mình chưa mấy quen biết.
“Bản thân anh không có vấn đề gì, nhưng còn chị gái và gia đình em thì sao?”
Nghe tới đây, mặt Satsuki bỗng xịu suống, chẳng còn sự nhiệt huyết như lúc ban đầu.
“...Em được ba mẹ đồng ý rồi, và em sẽ chẳng nói gì với Amane cả.”
“Nhưng nghe có vẻ hơi kỳ cục đó? Ý anh là, dù gì đi nữa, một cô gái như em lại một mình sang nhà một thằng con trai sao?”
“Kể cả như thế, miễn là em có thể ở bên anh. Xin anh, em…”
Tooru chẳng còn gì để nói, khi nhìn thấy Satsuki khấu đầu lần hai.
Tại sao cô ấy lại muốn bám lấy Tooru như vậy? Hỏi thử thì cũng chẳng sao, cơ mà cậu cảm thấy làm như vậy thì thật vô tâm.
Cô ấy đã đi xa đến mức này, Tooru chẳng còn lý do gì để mà từ chối cả.
Dường như Satsuki không được chào đón khi ở nhà. Nếu cô ấy chỉ mỉm cười khi ở trường hay căn hộ Tooru, thì chắc chắn một điều, ở nhà cô chẳng hề vui vẻ chút nào.
Và nếu quả thật là như vậy, Tooru chỉ có một lựa chọn duy nhất.
“Được rồi, anh hiểu rồi mà, em đừng cúi đầu nữa.”
Và rồi, Satsuki ngẩng đầu lên.
Những giọt nước mắt chỉ đang chực chờ tuôn trào, đọng ngày một nhiều trên khóe mắt cô.
Sẽ thật đau lòng nếu làm em ấy khóc.
“Xin lỗi vì trước đó đã làm em buồn, nhưng em biết đấy…”
"Em biết. Anh đã nói với em bằng cả tấm lòng thành. Vậy nên em rất vui khi biết anh đã đồng ý."
Nụ cười của cô ấy chỉ tựa như gió thoảng mây bay.
Mong manh như được làm từ thủy tinh; sẽ dễ dàng vỡ tan dù chỉ là tác động nhỏ nhất. Đây dường như là cách diễn tả chính xác nhất nụ cười của cô.
“Nhưng mà anh cũng cảm ơn em. Cũng lâu rồi mới có người nói tốt về anh như vậy.”
“Thật vậy sao? Suýt nữa em đã tưởng rằng anh đã có bạn gái rồi cơ.”
Qua nụ cười gượng gạo của Satsuki, có vẻ như cô ấy thực sự nghĩ như vậy.
Tooru, một thanh niên FA lâu năm kể từ lúc còn nằm trong bụng mẹ tới giờ. Giữa đám bạn thân đang cố kiếm một nửa của đời mình, thì cậu chính là người ít để tâm tới nhất.
“D-Dù sao thì, em sẽ ghé qua chỗ anh, nhưng anh nên đợi em vào lúc nào nhỉ?”
“Em sẽ đến ngay sau khi giờ học kết thúc…”
“Ừm.”
Không tham gia câu lạc bộ nào luôn sao?
Có vẻ như gia đình không buông thả thoải mái với cô lắm. Vả lại cậu cũng có việc phải làm nữa.
“Nếu ta cứ về cùng nhau hàng ngày, mọi người sẽ bắt đầu lan truyền tin đồn cho xem...nhưng đáng sợ hơn cả là chị gái em đó.”
Lại là về Amane. Không rõ phải cần thứ gì để chị ta chấp nhận những chuyện như này, nhưng cũng chẳng mấy bất ngờ nếu lại có chuyện không lành xảy ra.
“Okay, vậy em sẽ thu xếp một số công chuyện ở nhà trước khi quay lại nhé.”
“Hở? Không phải như vậy sẽ hơi rắc rối sao…”
“Em biết đường tới đây mà, với lại nhà em cũng ở khá gần nữa. Nên em nghĩ mình có thể ghé sang đây mỗi ngày.”
Khi bị cô ép góc bằng những lý luận như vậy, chẳng còn đường nào để Tooru rút lại lời nói mình nữa. Vậy nên, cậu đành chấp nhận.
“Được, vậy là thỏa thuận xong rồi nhé.”
Satsuki nở nụ cười rạng rỡ. Một nụ cười thực sự hạnh phúc dù chỉ là thoáng qua.
“Cảm ơn anh.”
============================================================
2 Bình luận