Trans+Edit: LoS
_______________
…… Mình chết rồi.
Đó là ấn tượng cuối cùng của Ira Takuto.
Ý thức của cậu rơi vào bóng tối, năm giác quan của cậu đã mất từ lâu.
Nếu ai nói về việc cậu ta chết vì một căn bệnh nan y, thì nó quả thật rất bi đát.
Tuy vậy, một phần nào đó từ sâu thẳm trong tim cậu không chấp nhận chuyện đó, tất cả những gì cậu nhận được là một cuộc sống vô giá trị và bị lãng phí vô ích vì phải sống cho tới cuối đời trên giường bệnh.
Cậu thật kém may mắn, cậu ra đi khi mới chỉ 18 tuổi, nhưng cũng thật may mắn khi trái tim cậu cuối cùng đã cảm nhận được sự bình yên.
Bởi cậu cảm thấy hài lòng, cậu đã sống đủ lâu để tìm được một game thần kì khiến cậu say mê nó tới mức khiến các bác sĩ và y tá ăn ngủ không yên trong suốt mấy năm vừa qua.
Takuto Ira chết đi một cách thanh thản, mặc dù những lời cậu nói chưa bao giờ muốn dừng lại.
Nhưng.
“…Hmm. Đây là thế giới của mình sau khi chết à? Lạnh ghê.”
Ý thức của cậu quay trở lại một lần nữa.
Takuto mở mắt, một màu xanh lá trải dài trước mặt cậu. Cậu có thể nhìn thấy từng tia sáng mặt trời xuyên qua những kẽ lá trên tán cây.
Một cảm giác vững chắc đằng sau lưng. Cậu nghĩ rằng đó là một cái bệ đá hay thứ gì đó vì cậu có thể cảm nhận được cái kết cấu thô và sần sùi khi chạm nhẹ vào nó.
Quần áo cậu mặc vẫn vậy, nhưng cái giá và những mũi kim tiêm phiền phức, cái mặt nạ dưỡng khí đã biến mất không còn dấu vết.
Ngược lại thì cậu cảm thấy cơ thể mình khỏe khoắn hơn rất nhiều.
“Ha-ha, không khí trong lành quá.”
Cậu hít không khí vào bao nhiêu tùy thích, cảm giác khoan khoái tràn ngập trong buồng phổi, khung cảnh xanh tươi đằng trước cậu khắc họa lại những ký ức về một căn phòng bệnh viện buồn tẻ khiến cậu chán nản tới chết.
Takuto vô cùng xúc động khi nhận ra cơ thể mình có thể vận động nhẹ được, cái cơ thể đã từng chẳng thể làm được gì do căn bệnh quái ác, cậu thắc mắc rằng đây có thật sự là thế giới của những người sau khi chết hay không.
Một giọng nói đột ngột vang lên trong lúc cậu vẫn đang tự sờ soạng cơ thể và kiểm tra tình trạng của bản thân.
“Ngài dậy rồi sao?”
Giọng nói khiêm tốn lúc nãy sẽ là của một cô gái nếu kỳ vọng của cậu đúng.
Vậy ra thiên thần có tồn tại sao.
Nếu cô gái đây là thiên thần sẽ hướng dẫn cậu đến thế giới sau khi chết, thì cậu không thể vô lễ được.
Cậu nhanh chóng sửa sang lại bộ quần áo xộc xệch của mình và ngoảnh mặt về phía giọng nói.
Nhưng-
Điều cậu không thể tin được lại chính là cô gái trước mặt cậu.
-Cái gì? Cái gì đang diễn ra thế này?
Cậu shock lắm.
Nhưng dù cậu có chớp hay dụi mắt bao nhiêu lần, thì hình ảnh đó cũng chẳng hề thay đổi.
Cô gái đứng trước mặt cậu im lặng, chờ Takuto tiêu hóa nốt đống bối rối của mình.
Một cô gái có mái tóc màu xám xỉn làm cậu nghĩ tới tro và đang vận một chiếc áo choàng màu đen bóng.
Những họa tiết kim loại trên đó xoáy lại cứ như muốn phủ định mọi loại quy tắc vật lý hiện thời vậy. Tuy nhiên, tất cả chúng đều kết hợp rất hài hòa và hoàn hảo.
Và hơn hết, cặp mắt của cô sâu thăm thẳm như có thể hút linh hồn một người vào cái hố sâu đó vậy. Cậu nhận ra cô.
Takuto biết cô.
Không, dù cho cậu có chết đi nữa, cậu cũng sẽ không bao giờ quên cô.
Một con game cậu đã chơi từ ngày này qua ngày khác trên giường bệnh.
Một tựa game mô phỏng trị vì quốc gia trong một thế giới dark fantasy, một đơn vị anh hùng của “Vĩnh Cửu Quốc”.
“Đó là… Atou?”
“Vâng, thưa Đức Vua.”
Cô gái ấy là nhân vật được cậu yêu thích nhất trong tựa game mà cậu yêu thích nhất.
Không biết cô ấy có rõ sự tình cậu đang bối rối hay không, cô gái đáp lại lời nói của Takuto bằng một nụ cười sảng khoái và biết ơn.
“Đức Vua…”
Một sự khó chịu và bối rối cứ trào dâng trong cậu.
Cậu còn chẳng hiểu được điều gì đang diễn ra với mình, nhưng cậu có thể biết được rằng “cô ấy tôn trọng mình”.
Mình không muốn để lộ điểm yếu kém ra chút nào. Mình đặc biệt không muốn bị nhân vật mình thích nhất khinh thường.
Đó có thể chỉ là một sự tự mãn, nhưng đối với cậu, một người đã phải gắn lấy thân mình trên giường bệnh, thì đó là tất cả những gì cậu có.
Với cậu, để lộ phần thảm hại của mình ra còn chẳng phải là một lựa chọn.
Nếu cô ấy đã gọi cậu là “Vua”, thì cậu chẳng còn cách nào khác ngoài biến bản thân trở thành một vụ vua.
Cái cảm giác cứ gần giống như là sự lừa gạt vậy, nhưng đó là niềm tin của Takuto và cũng là điều quý giá nhất của cậu.
Mình nên làm gì đây!? Nhập vai á!? Mình nghĩ vua là người dẫn dắt Mynoghra nhỉ…. Mình có nên cư xử giống một vị vua không? Nhưng mà phải làm thế nào cơ?!
“HooHoo…”
“Eh?”
Một tiếng cười nhỏ làm tim cậu đập gấp.
Nếu là trước đây, một chuyện như này sẽ khiến rất nhiều bác sĩ và y tá hoảng sợ và chạy tới chỗ cậu, nhưng giờ tình trạng cơ thể cậu đã khấm khá hơn rất nhiều.
Nhưng cậu không thể hiểu được nụ cười đó là có ý gì…
“Ổn thôi mà. Takuto-sama”
Những lời nói dịu dàng như thể làm trái tim đang căng thẳng của cậu tan chảy.
Tuy nhiên, những lời nói tiếp theo còn làm cậu ngạc nhiên hơn nữa…
“Chế độ Ác Mộng khó chưa từng có đã được hoàn thành! Đất nước “Mynoghra” được cho là khó sử dụng nhất đang tỏa sáng ở vị trí đứng đầu trên bảng xếp hạng người dùng chính thức! Người chơi Huyền thoại, Ira Takuto!”
“Cá-cách nào cơ?”
Đó là một kỳ tích cậu đã để lại cho cuộc đời.
Có thể nói phần lớn cuộc đời, Ira Takuto gắn bó với phòng bệnh.
Mỗi ngày là một chuỗi các bài kiểm tra, cậu hầu như không có thời gian để nghỉ.
Gia đình cậu giàu có, nhưng bố mẹ cậu có lẽ chẳng đoái hoài gì tới bệnh tình của cậu.
Họ quên đi nghĩa vụ phải thăm nom cậu, điều duy nhất còn sót lại ở đó là sự cô đơn.
Nơi duy nhất mà cậu có thể tìm thấy giá trị của bản thân là bên trong trò chơi mô phỏng nổi tiếng có tên “Vĩnh Cửu Quốc”.
Một trò chơi cho phép sử dụng nhiều chủng tộc và quốc gia khác nhau tồn tại trong một thế giới giả tưởng để chinh phục thế giới đó.
Mỗi lần muốn hoàn thành trò chơi là phải mất tới hàng chục giờ đồng hồ, vì thế nó trùng hợp một cách lạ kỳ với lối sống của cậu.
Để quên đi nỗi cô đơn là lý do cậu ấy chơi rất nhiệt tình, và cuối cùng thì cậu đã lọt vào bảng xếp hạng, không ai là không biết tới cậu cả.
Đúng vậy, cậu tự hào vì đã đạt tới độ khó cao nhất của “Vĩnh Cửu Quốc”, điều mà người ta cho rằng là không thể nào hoàn thành nếu dùng “Mynoghra”, đất nước khó sử dụng bậc nhất.
Tất cả người chơi đều coi cậu là một huyền thoại, và tất cả những sự cố gắng đó đều là vì cô gái trước mặt mình – Một người tên là Atou.
“Em cũng đã nhớ ra mọi chuyện rồi.”
Câu trả lời ngắn gọn của cô đã trả lời toàn bộ những vướng mắc của Takuto.
“Về việc Takuto-sama đã nói chuyện với em, về những lần chúng ta chinh phục thế giới với nhau, về biết bao nhiêu trận chiến chúng ta đã cùng vượt qua. Em nhớ mọi thứ.”
Những lời cô nói nghe có vẻ đều đều, nhưng cậu có thể cảm thấy được những cảm xúc của cô qua từng hơi thở.
Có lẽ cô ấy cũng có cảm giác giống cậu.
Takuto cảm thấy cảm xúc như trào ra khỏi lồng ngực.
“Xin đừng lo lắng. Em nhớ như in Takuto-sama.”
Takuto cảm nhận những câu từ ấy khiến mắt cậu nóng bừng.
Có lẽ những giọt lệ đã rơi rồi.
Cậu nghĩ mình nên nói điều gì đó tri thức một chút, nhưng cậu không mở miệng ra được, che giấu cảm xúc là điều duy nhất cậu có thể làm lúc này.
“Sử dụng em…[Atou] là phong cách chơi và những mưu lược duy nhất mà ta có.”
“Vâng, em luôn ở bên cạnh ngài.”
Atou là một anh hùng tiềm năng.
Hero là một đơn vị hùng mạnh được sở hữu bởi từng quốc gia cụ thể. Và Atou, có thể được sử dụng bởi quốc gia Mynoghra, là một nhân vật có khả năng khởi đầu yếu nhất trong tất cả các anh hùng.
Mặt khác, cô ấy cũng là một anh hùng có thể phát triển thành một sinh vật mạnh nhất.
Và cũng theo lẽ tự nhiên là Takuto, người luôn khao khát thế giới rộng lớn ngoài kia, khao khát tự do, tiếp tục khao khát những khả năng vào tương lai, có một sự gắn bó mãnh liệt nào đó với cô.
“Bởi do cơ thể ta rất yếu. Có lẽ ta đã muốn giống như em.”
“Takuto-sama đã mở ra tầm nhìn cho em về thế giới rộng lớn ấy.”
Có hơi xấu hổ khi nhớ lại mấy cái ký ức mình lén nói chuyện với em ấy một mình. Mình luôn muốn có ai đó nói chuyện cùng.
“….Ta mừng là giờ ta đã có thể nói chuyện trực tiếp với em.”
“Em cũng vậy ạ, thưa Takuto-sama.”
Mặc dù mới gặp cô ấy lần đầu, nhưng những lời nói tuôn ra cứ như cả hai là những người bạn cũ vậy.
Không, chỉ là phương thức hơi khác tí thôi, niềm tin ấy đã tồn tại ở đó từ lâu rồi, nó được vun đắp lớn dần như vậy qua từng năm gắn bó.
Takuto bị ấn tượng bởi sự kiện bất ngờ, nhưng cậu cũng tự gặng hỏi lòng mình rằng thế giới sau khi chết sao lại kì diệu tới thế này, rồi nhiều câu hỏi khác cũng tiếp nối xuất hiện.
“Đây là thiên đàng sao? Em đã gọi ta tới đây?”
“Không, không phải đâu ạ. Em tỉnh dậy thì em đã ở đây rồi. Em nghĩ nơi này có chút khác biệt so với thiên đàng đó. Nếu phải so sánh với thứ gì, thì em nghĩ nó sẽ giống với… nó sẽ giống với thế giới của Vĩnh Cửu Quốc hơn đấy ạ.”
Nhìn xung quanh, Atou lắc đầu một chút.
Kỳ lạ là chỉ cần nhìn những cử chỉ nhỏ đó thôi mà Takuto đã hiểu là cô không nói dối.
“Em không hiểu lắm về thế giới này…” Atou lẩm bẩm, gật gù đôi chút, cô ấy có thể suy đoán ra được những ý tưởng chung chung khi dùng động tác này.
“Đây là một phép màu…. Nó có quá sáo rỗng rồi không? Nhưng em chẳng bận tâm đâu. Em rất mừng vì đã có thể gặp được Takuto-sama.”
Takuto gật đầu đáp lại.
Bỏ qua sự bối rối đang chi phối cái đầu cậu, thật vui rằng giờ đây cậu đã có thể nói chuyện được với Atou.
Nhưng cậu và nàng không thể cứ tiếp tục cái khoảnh khắc gặp mặt hạnh phúc này mãi được.
Phần điềm tĩnh còn lại trong đầu cậu nói vậy.
Trước đây, sống sót là điều duy nhất cậu làm được, nhưng giờ đây, thứ giới hạn đó đã bị phá bỏ.
Giờ cậu cần đặt ra mục tiêu cho đời.
Đó là ý tưởng cậu sản sinh ra vì cậu bị ảnh hưởng bởi căn bệnh nan y, nó khiến cậu luôn nghĩ tới cái chết.
Mục đích sống.
Cậu muốn tìm ra mục đích sống đã đưa đẩy cậu tới hoàn cảnh này và đặt ra được mục tiêu sống mới.
“Takuto-sama…. Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu chỉ với hai người lần nữa chứ?”
“….Eh?”
-Cứ thế, lời nói của cô gái như rót thêm sự sống vài trái tim đã chết của cậu.
“Vậy thì, trước hết mời ngày đứng dậy đã ạ.”
Nhẹ nhàng động viên và khơi dậy tâm trạng.
Rõ ràng cái bệ đá này là một cái giường, xem ra ít nhất hiện tại cậu cũng đã có được một chút sinh cơ, thế rồi cậu nhẹ nhàng đứng dậy.
Atou nhìn cậu với ánh mắt trìu mến, chú ý khéo léo để không làm phiền các động tác của Takuto, và cẩn thận lựa lời để xóa bỏ khoảng cách giữa cả hai.
“Em không biết đây là đâu. Đây có thể là thế giới của “Vĩnh Cửu Quốc”, cũng có thể là thế giới thực nơi Takuto-sama ở, hoặc cũng có thể là thế giới hoàn toàn khác, nhưng giống như những ngày đó…. Hãy bắt đầu lại, chỉ với hai ta.”
Hãy cùng kiến tạo vương quốc của chúng ta.
Điều mong muốn của cô ấy rất giản đơn và chưa bao giờ đổi thay.
Bất chấp mối quan hệ giữa người chơi và nhân vật trong game, họ đã tạo dựng và phát triển lên một đất nước rất nhiều lần.
Đó là cách sống và mối quan hệ của họ.
Vậy nên, có thể nói ước muốn của cô ấy không có gì là xa lạ cả.
Atou nhìn Takuto với đôi mắt đen sâu thẳm như đang nhẹ nhàng cúi đầu và chờ đợi câu trả lời.
Ánh mắt ấy, không thể nào mà Takuto không rung động được.
Cô là nhân vật cậu yêu nhất, là một sự tồn tại quan trọng, và hơn hết cô là người cậu ngưỡng mộ nhất.
Haha, một vương quốc sao…?
Một con người nhỏ bé, một kẻ không có gì, sức mạnh, lãnh thổ, lẫn cả báu vật.
Takuto cảm thấy trái tim mình rung động trước Atou, người gọi anh là Vua.
Không, biểu hiện ấy là sự ấm áp.
Cậu đang cố gắng hết mức để kiểm soát thứ cảm xúc đang hỗn loạn và run rẩy ấy.
Mình không biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Mình cũng không biết đây là đâu. Nhưng được thôi, hãy thử lại nào. Hãy cùng nhau tái hiện lại những tháng ngày huy hoàng rực rỡ ấy trên thế giới này.
Một cơ thể khỏe khoắn có thể di chuyển mà không có bất kỳ thứ gì cản trở. Một người trước đây từng bị bệnh nan y và mất đi hi vọng vào khả năng vô hạn của con người.
Cậu ta giờ đây đã nhận được đôi cánh của tự do.
“Atou…”
“Vâng, thưa Đức Vua.”
“Hãy kiến tạo nên vương quốc của chúng ta. Một vương quốc chỉ nghe theo tiếng gọi của ta và em.”
Giao kèo của cả hai được mở ra.
Nghe xong những lời ấy, cô chuyển đổi biểu cảm của mình, từ sự say mê sang một dáng vẻ lộng lẫy tuyệt sắc và gật đầu.
Sau đó, cô nói “Vậy thì”, và hơi chú ý tới giọng điệu mình chút, một cảnh mà Takuto đã xem đi xem lại trong trò chơi: Những từ ngữ trong bản giao kèo lặp lại khi triệu hồi các anh hùng.
“Tên em là “Atou Bùn lầy”. Đứa con của bùn đất hủy diệt thế giới. Từ nay, trái tim và cơ thể em sẽ tuân theo ý chí của người.
-Giờ thì, hãy cùng nhau chìm xuống nào. Thưa Đức Vua của em!”
Cậu gật đầu và đáp lại lời của cô.
Theo cách ấy, một người đàn ông tên Ira Takuto đã chết,
Cậu có một ước mơ mà cậu muốn thực hiện bất chấp cái giá có là gì.
*Trò chơi mới đã bắt đầu!*
Người chơi: Ira Takuto
Nền văn minh: Mynoghra
Thuộc tính: Quỷ
Độ khó: Không biết
……..
……..
……..
Thôi thì câu chuyện đằng sau đó.
Hai người làm xong nghi thức, tận hưởng bầu không khí còn vương vấn.
Atou qua một bên, người như Takuto chưa bao giờ được trải nghiệm những hành động điên rồ đó trong đời.
Đây là lần đầu tiên cậu tạo nên một lời hẹn thề với một cô gái xinh đẹp, để tạo dựng nên một đất nước chỉ với hai người.
Thật ra, đối với Atou, đây cũng là lần đầu tiên cô nhận được những lời ấy.
Nhưng để giải thích tình huống một cách thẳng thắn…. cả hai đều quá xấu hổ.
“..À thì, cái này xấu hổ quá.”
“Em cũng cảm thấy xấu hổ nữa. Nhưng phần cảm xúc hạnh phúc thì nhiều hơn nhé.”
Hai người cười khúc khích như một cặp đôi mới yêu.
Tuy nhiên, sau một lát, cậu trở nên thật nghiêm túc.
Nơi đây là một vùng đất vô danh nằm ngoài sức tưởng tượng của họ. Hành động là điều cần thiết, không cần biết phải trải qua những gì.
Takuto quyết định ngay lập tức.
“Vậy thì người thuộc hạ đầu tiên và duy nhất của ta ơi. Người thuộc hạ đáng tin cậy và cũng là bộ não thứ hai của ta. Quỷ quốc Mynoghra, kẻ sẽ dẫn dắt thế giới này tới sự diệt vong, em có hiểu được mình cần phải làm gì trước tiên không!?”
“Tất nhiên rồi thưa Đức Vua!”
Hoặc là cậu đang cố gắng rũ bỏ sự xấu hổ vụng về của bản thân, hoặc cũng có thể là vì lý do khác.
Takuto nhảy lên bệ vào trao lời cho thuộc hạ đáng tin cậy của mình giống như đang đóng một cảnh phim truyền hình vậy.
Tất nhiên, người trả lời nó là Atou, anh hùng mạnh nhất của Mynoghra.
Dù họ không cần nói thành lời, nhưng họ hiểu rõ sẽ dùng những loại chính sách, mưu lược nào và phương châm nào để điều hành đất nước này.
Đó là một hành động đã được lặp đi lặp lại cả ngàn lần. Một thứ hướng dẫn tiêu chuẩn đã khắc sâu vào từng ngóc ngách trong bộ não của họ.
Phong cách chơi của họ, phong cách chiến đấu của họ, cách gây dựng đất nước của họ, kiến thức cô đọng mà họ thu thập được.
Loại Mynoghra nào sẽ được Takuto dẫn dắt đây?
“Bế quan tỏa cảng!”
“Hãy bế quan tỏa càng nào!”
Mặc dù chính thức bị coi là quốc gia xấu xa nhất, nhưng khi họ còn ở đỉnh cao, sự chuyên môn hóa trong chính sách chính trị siêu quốc nội là niềm tự hào của đất nước này, trong đó các đặc điểm về nền văn minh của họ đều thuận lợi cho công việc đối nội và gặp bất lợi cho việc chiến tranh.
----------------------------
[Atou Bùn lầy] Đơn vị chiến đấu
Sức mạnh chiến đấu: 3
Di động: 1
<<Sự ưu ái của Tàn tích +2>> <<Sự ưu ái của Hắc ám +1>> <<Sự ưu ái của Hỗn mang +1>>
《Tà Ác》《Anh Hùng》《Cuồng Tín》
+Đơn vị này có thể có được khả năng của các đơn vị bị nó tiêu điệt với một xác xuất nhất định.
-----------------------------
~~ Vị Thần Ánh sáng Vĩ đại tạo nên con người từ bùn đất.
Và sau đó, một sự tồn tại không tên được sinh ta từ bùn đất, Atou đã được sinh ra tới thế giới này.
Atou là đơn vị anh hùng của Mynoghra.
Cô rất yếu lúc khởi đầu trò chơi, đôi khi còn thua kém các đội quân thông thường. Tuy nhiên, có một mối quan hệ mạnh mẽ đủ để bù đắp cho thiếu sót ấy.
Ngoài ra, cô ấy có thể đoạt được khả năng của đơn vị bị tiêu diệt, và nó có tiềm năng phát triển cao nhất trong tất cả các đơn vị anh hùng.
11 Bình luận
Bệnh nhân phải dùng "mặt nạ dưỡng khí" chớ sao lại dùng "mặt nạ phòng độc"