Isekai Apocalypse Mynoghr...
Kazuno Fehu (鹿角フェフ) Jun (じゅん)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol.1

Chap 6 - Đàm phán 2

8 Bình luận - Độ dài: 3,464 từ - Cập nhật:

“Ira Takuto-sama, Mạt Vương cai trị sự diệt vong. Đó là một cái tên cao quý và đầy vĩ đại. Khi nhắc tới ngài, các ngươi phải gọi ngài là Ira-sama hoặc Ira Takuto-sama.”[note33041]

Atou nói, các Dark Elf cúi đầu sâu hơn.

Lần đầu tiên trên thế giới này, cái tên Takuto đã được xướng lên, nó khắc sâu vào trái tim họ. Atou gật lòng với những thái độ đó.

Ira Takuto, Mạt Vương, là cái tên mà Atou tự quyết định đặt mà không cần tới sự cân nhắc của Takuto. Cô ấy nhận thức rõ ràng về đặc ân được gọi thẳng cậu bằng tên. Dẫu vậy, ở nơi này, cô vốn đã lên kế hoạch để tiếp tục làm mối quan hệ giữa cả hai càng thêm sâu sắc hơn.

Atou không nhận thức được xung quanh nữa do những toan tính ở trong đầu. Nhưng lúc cô xướng tên cậu lên, ông già đang cúi dập đầu run lẩy bẩy. Takuto là người duy nhất để ý thấy điều đó.

“Oh, tên ta là Atou. Đừng sử dụng cùng một danh hiệu với ta như Takuto-sama. Takuto-sama là vị Vương Giả Tối Cao luôn luôn được kính cẩn. Địa vị của ta khác với ngài. Ngoài ra, các ngươi cũng không cần phải nhớ tên ta.”

“Ira Takuto-sama, Atou-dono…Thần sẽ khắc những cái tên đó in hằn lên xương tủy đã mục ruỗng này. Thần cũng sẽ truyền lại nó cho tộc của chúng thần và để họ đời đời ghi nhớ chúng từ sâu thẳm linh hồn.”

“Thế thì….nhanh chóng đem lương thực đi đi. Một vài thứ sẽ không để lâu được đâu. Đức Vua có thể tạo ra bao nhiêu tùy thích chỉ với một cái vung tay. Nhưng không có lý do gì mà ta cần phải để chúng bị thối rữa đi cả.”

Qua thái độ có thể nhận ra rằng cô đang cảm thấy nhàm chán. Thực ra cô đã không có hứng thú thương lượng với họ từ đầu rồi.

Tất cả những gì của cô ấy đều thuộc về Đức Vua. Bản thân người đó cũng hiểu và hi vọng điều tương tự. Nếu không phải là Takuto, cô cũng chẳng thèm bỏ thời gian ra để nói chuyện với người khác. Vì thế cô muốn kết thúc trò hề này ngay và chờ được Chủ nhân khen.

“Oh, xin đợi một chút. Về điều này, tất cả chúng thần đã thảo luận về việc làm thế nào để có thể báo đáp lòng nhân ái của Đức Vua vì đã cứu chúng thần. Đức Vua có muốn thứ gì đó giống như Cống vật không ạ?”

Những lời của người thủ lĩnh Dark Elf đập tan tành mộng tưởng được Takuto xoa đầu của cô. Rõ ràng cuộc đàm phán của họ chưa kết thúc. Mặc dù cô trông có vẻ hơi phiền phức, nhưng Atou không hề tức giận. Rồi cô đưa ra một đề nghị bất thường.

“Cống vật? Hmmm, ngươi có thể chuẩn bị thứ gì đó có thể thỏa mãn được Đức Vua của chúng ta sao?”

“Xin thứ lỗi cho chúng thần! Điều này thật đáng hổ thẹn, chúng tôi không biết Ira Takuto-sama thích gì cả, và chúng tôi cũng không thể tưởng tượng nổi. Trước tên chúng tôi muốn nghe điều mà Đức Vua muốn, người muốn điều gì?”

“Vậy sao? Vậy thì không cần. Các ngươi đều không đủ khả năng, đúng chứ?”

 Cô phẩy tay. Thở ra, Atou lắc đầu trái phải. Mặc dù là để báo ơn, nhưng cô không nghĩ những người tới bữa cơm lo còn chưa xong thì có thể cho họ được cái gì.

Tất nhiên, không thể loại trừ khả năng họ có sở hữu một loại cổ vật nào đó. Nhưng Atou chỉ muốn đẩy họ ra xa khỏi Đức Vua yêu quý của cô. Trong trò chơi, ở giai đoạn đầu, khi nền tảng quốc gia vẫn còn mỏng manh, chỉ cần bước sai một li thôi cũng đủ dẫn họ tới cái chết.

Ví dụ… Có thể kẻ thù vẫn còn đang đuổi theo họ, đuổi theo những con người trốn chạy khỏi quê hương này.

“Không, nhưng…. Vậy thì.”

“…? Ta nói bọn ta không cần.”

“Nhưng, đó là…”

“Cái thái độ gì vậy….?.... Đức Vua của ta đang bận. Hay là…ngươi đang âm mưu gì đó?”

 “Không, không phải! Bọn tôi sẽ không bao giờ làm thế!”

Atou thể hiện thái độ khó chịu. Đồng thời, sự kiên nhẫn của cô cũng sắp hết.

Cô gái Áo choàng đen còn không thèm giấu đi sát ý của mình, bởi lẽ cổ cô bắt đầu trực trào gào rú lên.

Khả năng Atou sở hữu là “Anh hùng”, “Quỷ”, “Cuồng tín”. Mỗi một khả năng của cô lại có tác dụng nhân lên sức mạnh chiến đấu của đơn vị.

Cô còn có một khả năng bổ sung là hấp thụ sức mạnh của các đơn vị bị tiêu diệt. Càng chiến đấu nhiều, cô càng trở nên mạnh mẽ.

Mặt khác, Dark Elf lại trong tình trạng đói khát, họ không thể thắng được. Ở cấp độ này, Atou có thể xử lý vấn đề mà không tốn giọt mồ hôi.

Để một đơn vị chiến đấu tiêu diệt một đơn vj ma thuật còn dễ hơn cả ăn bánh. Ngay cả việc tiêu diệt một nhóm Dark Elf sử dụng Katana cũng chả phải việc gì khó.

Nếu cô không xem xét về những vấn đề đạo đức, thì việc giết tất cả chúng sẽ có lợi cho cô và Takuto hơn.

(Trời, cái không khí trở nên tồi tệ rồi!)

Takuto từ bỏ hi vọng những cuộc đàm phán này sẽ kết thúc sớm. Đặc biệt là ngay từ đầu, Atou đã hiểu lầm họ.

Thực sự thì cô còn không thèm muốn mở lời với họ, nhưng cô phải đóng vai trò trung gian vì lợi ích của Chủ nhân mình. Đó là lý do tại sao cô muốn giải quyết toàn bộ vấn đề bằng cách nhanh chóng kết thúc cuộc trò truyện.

Đối với Dark Elf thì khác. Đối với nhóm người đáng thương ấy, cuộc thương lượng này là lựa chọn đầu tiên và cũng như cuối cùng của họ. Có thể đây sẽ là bước ngoặt vận mệnh sẽ ảnh hưởng tới số phận của họ.

Dù họ vẫn còn có thể tồn tại được trong tình cảnh thế này, nhưng mà sẽ không còn lần tiếp theo nữa. Không có thức ăn, lấy gì để đảm bảo các Dark Elf có thể tìm tới một miền đất mới để sinh sống.

Vì vậy, dù cho vẫn còn cảm thấy nghi ngờ, bọn họ cũng phải chủ động thương lượng với Vua Tai Vong.

Takuto có thể phân tích mọi thứ từ một góc độ rộng lớn. Atou chỉ quan tâm tới Takuto, và cô cũng chỉ để suy nghĩ trong đầu một chốc thôi.

Tuy nhiên, trong tình trạng hiện tại, Takuto không có ý định để xảy ra xung đột như vậy.

Takuto quyết định bản thân nên giúp đỡ một chút. Hạ quyết tâm, cậu khẽ ho một tiếng.

“Atou.”

“Vâng, thưa Đức Vua.”

Atou nhanh chóng quay về phía Takuto và đứng bên cạnh cậu.

Để không bị các Dark Elf nhìn thấy, cô quay trở lại chỗ của Takuto. Cô để lộ vẻ mặt không hài lòng, hai má phồng lên như một đứa trẻ đang nhõng nhẽo.

Có vẻ cô đang phát cáu vì cuộc thương lượng không đạt được tiến triển nào.

Cô sát lại gần Takuto để chỉ cho cậu có thể nghe được, và rồi những lời phàn nàn bắt đầu xổ ra một tràng dài.

Takuto-sama! Chúng rất tệ trong việc đàm phán đấy ạ! Có vẻ bọn chúng đang âm mưu gì đó! Bọn chúng là những kẻ xấu. Hãy giết hết chúng đi ạ!

Thư giãn, thư giãn nào, và bình tĩnh đi.

“Em cũng tệ như vậy mà.” Takuto nghĩ thế, nhưng cậu giữ nó lại trong lòng.

Nửa đầu thì tốt rồi, nhưng nửa sau thì nơi chệch choạc.

Nhưng cậu cũng cảm thấy xấu hổ vì bản thân không thể giao tiếp được, cậu phải phó mặc điều đó cho cô gái trẻ này.

Cuộc đàm phán giữa Atou và Dark Elf không hề có tiến triển.

Có vẻ như Atou muốn kết thúc cuộc đàm phán này ngay lập tức. Ở phía bên kia, với tư cách là thủ lĩnh Dark Elf, Mortar không thể bỏ cuộc được.

Theo lẽ tự nhiên, cô ấy sẽ nói rằng đừng bao giờ tiếp cận họ nữa, nhưng cái thái độ buộc phải kết thúc cuộc gặp mặt khiến họ càng thêm khó chịu.

Cô không muốn làm Takuto thấy khó chịu, nhưng điều đó chỉ làm tăng thêm hiểu lầm giữa Atou và Mortar.

Nếu chúng ta cứ để mặc chúng, điều đó sẽ chỉ gây hại cho Takuto-sama mà thôi. Tốt hơn là giết tất cả bọn chúng! Bây giờ chỉ cần để cổ bọn chúng lộ ra thôi Takuto-sama!!!!

Về Cống vật. Em nhớ rằng chúng ta có thuộc tính quỷ, đúng chứ?...Đó là lý do tại sao họ lại lo lắng chúng ta đang toan tính điều gì đó. Điều đó không phải lẽ thường tình sao?

“Oh!? Em hiểu rồi, Eh, vậy thì…”

“Chúng ta hãy nhận lại số đồ báo đáp ở đây tùy theo ý họ đi. Điều đó sẽ làm họ yên tâm và có thể sẽ mang lại cho họ một cuộc nói chuyện chuyên sâu hơn một chút. Dù sao thì ông già đằng kia cũng rất thú vị.”

Takuto vẫn muốn tận hưởng cuộc đàm phán với họ. Cậu chưa bao giờ có được cơ hội nói chuyện với người khác, và giờ thì cậu đang thể hiện sự quan tâm với điều đó.

Thật tuyệt! Thật không hổ là Đức Vua! Ngài có thể nhìn xa tới vậy!... Em hiểu rồi. Phần còn lại cứ giao cho em!

Aah, từ từ đã!

Atou nhanh chóng quay lưng lại và tiếp tục thương lượng.

Chắc kèo là cô ấy chẳng hiều gì.

Takuto cảm thấy vậy, nhưng ngặt nỗi cậu lại có vấn đề về giao tiếp và không còn lựa chọn nào khác ngoài việc để cô đàm phán.

“Huh, hiểu rồi. Vậy ra loại điều đó….”

Atou thì thầm với giọng thoải mái và quyến rũ.

“Hầy, các ngươi đúng là lũ ngu dốt phiền phức.”

Họ có cảm thấy điều gì đó bất thường trong trong giọng nói của cô ấy không? Nhóm Dark Elf chỉ có thể cúi đầu xuống sâu hơn.

“Ta còn chẳng hề nhận ra nếu không nhờ vào những lời Đức Vua nói. Trời ạ, các ngươi nghĩ Takuto-sama giống như một thứ linh hồn lang thang vất vưởng nào đó ở trong núi sao.”

“Oh, không, không ạ! Làm gì có chuyện đó! Thưa đại nhân!”

“Câm miệng. Lời nói của Đức Vua là tuyệt đối. Hãy vui sướng đi. Đức Vua của ta không coi các ngươi là lũ Dark Elf nông cạn đâu. Có nghĩa là, chúng ta sẽ nhận một vài Cống vật để đổi lại. Thế được chứ?... Ngươi nên biết về điều luật tuyệt đối trong hợp đồng. Giờ ngươi đã yên tâm hơn chưa?”

“Ah, vâng, vâng ạ! Xin chân thành cảm ơn sự độ lượng của hai ngài!”

Trưởng lão Mortar không muốn bác bỏ thêm ý kiến của Atou, ông chỉ thể hiện lòng biết ơn ra.

Từ chối là một hành động xấu vì ông có thể bị coi là bất kính với Đức Vua. Lúc nói chuyện với Atou, ông nhận ra được rằng cô không có thiện cảm với họ.

“Nếu như vậy thì việc báo đáp là cần thiết. Hmm, báo đáp, báo đáp,…”

Atou quay sang Takuto. Cặp mắt buồn của cô gái nhỏ. Dù cô không nói gì, cậu cũng hiểu ý cô.

Nó có nghĩa là “Takuto-sama giúp em với.”

Ponkotsu….

Dẫu cô có khoe khoang mọi thứ như thế, nhưng nếu Takuto nhảy vào bây giờ, danh tiếng mà Atou gây dựng nên sẽ giảm sút. Atou là người Takuto yêu quý, vì vậy mọi lỗi lầm của cô đều bị  xóa bỏ.

Dù sao thì Atou sẽ giúp cậu dưới tư cách là một người hỗ trợ việc đàm phán. Tuy nhiên, cuối cùng vẫn là Takuto đưa ra quyết định.

“Về ngoài kia.”

“Đức Vua có hứng thú với thế giới ở bên ngoài. Các ngươi là những người từ phương xa tới, đúng chứ? Hãy cho chúng ta biết mọi thứ các ngươi biết về thế giới ngoài kia. Hãy sử dụng nó như cái giá để trả cho số lương thực ấy. Các ngươi hài lòng với điều này chứ?”

“Ooh! Vậy thì Mortar này. Mọi thứ mà lão già này đã nhìn và nghe thấy đều sẽ dâng lên cho các ngài!”

Nó không phải vấn đề phức tạp gì; tất cả những việc này xảy ra là do những hiểu lầm giữa họ.

Mặc dù từ đó tới giờ Atou đoán được rất rõ về suy nghĩ của ông ta về mình, nhưng hóa ra nó lại hỗn loạn tới không ngờ.

Takuto cố nghĩ về lý do tại sao Atou cảm thấy khó chịu, nhưng dù cậu có vò đầu bứt tai tới thế nào, câu trả lời cũng sẽ không xuất hiện.

Sau cùng thì cậu quyết định thuyết phục bản thân rằng đó là bản thính của cô.

Bằng cách này, cuộc đàm phán đã gần như kết thúc.

Tuy nhiên, có một sự kiện khiến cậu rung động.

“Giờ thì, hãy rời khỏi khu rừng khi hợp đồng này đã hoàn thành.”

“Vâng, đã hiểu!”

Hmm, ông ta đang run rẩy.

Như thường lệ, Atou lại không để ý tới nó, nhưng Takuto có thể thấy rõ sự bối rối của Trưởng lão Mortar.

Cùng lúc đó, não bộ cậu cũng bắt đầu nhanh chóng sắp xếp lại thông tin. Nhìn từ theo thái độ của họ, suy đoán của Takuto gần như đã đúng

Không khó để tìm ra câu trả lời từ thái độ đó.

“Chúng ta cho phép các ngươi ở lại một thời gian. Các ngươi sẽ cần thời gian để nghỉ ngơi. Nhưng hãy nhớ là không được kéo dài lâu.”

Chắc chắn sống trong sự trốn chạy là rất khó khăn, nếu hết chỗ lương thực này thì không còn hi vọng gì nữa.

Các Dark Elf đã nói rằng “họ đã bị trục xuất khỏi quê hương mình” trong lần gặp trước.

Theo báo cáo của Bọ Chân dài, nhóm Dark Elf có khoảng 500 người. Dù gì thì gì, việc di chuyển với một quy mô như thế thật sự rất khốn đốn. Cống vật mà họ đề xuất thực ra là để Vua Tai Vong cảm thấy hài lòng.  Có thể cuộc đàm phán này cốt nhằm mục đích xin phép để được ở lại đây và điều chỉnh về độ đảm bảo lương thực.

Nhưng mình không muốn họ ở lại quá lâu. Những người tị nạn từ nơi khác đến chỉ cản trở việc tạo dựng quốc gia thôi. Và còn có thể lợi bất cập hại nữa.

Sự khác biệt chủng tộc gây ra nhiều vấn đề khác nhau trong Vĩnh Cửu Quốc.

Tất nhiên, ở thế giới thực cũng không khác mấy – những người có nền văn hóa và tư tưởng khác nhau. Thiện và ác nhất định phải đối đầu nhau.

Dù cho họ không hề có ý định làm điều gì đó ngu ngốc, như gây xung đột chẳng hạn.

“Nếu Đức Vua cho phép chúng thần cư trú trong khu rừng này, thì không có hạnh phúc nào có thể bì được…”

“Chúng ta không cho phép điều đó. Vùng đất này thuộc sở hữu của Đức Vua, Ira Takuto-sama, và Đức Vua muốn hòa bình. Nếu các ngươi không muốn lãng phí cái cuộc sống vừa mới được cứu rỗi của mình, thì hãy ngậm miệng lại và biến đi.”

Hóa ra họ muốn xin được ở lại sao? Nhưng đầu tiên thì, lãnh thổ của quỷ quốc, Mynoghra, bị nguyền rủa, đó là một trong những đặc tính của trò trơi. Tác động là trạng thái của những đơn vị trung lập sẽ trở nên tiêu cực đi, mặc dù mình cũng chả biết chính xác điều gì sẽ xảy ra.

Vùng đất nguyền rủa ủng hộ quỷ tộc. Mặc dù chúng đem lại nhiều lợi ích khác nhau cho quỷ, nhưng lại đem lại bất lợi đối với thuộc tính trung lập. Đó là lý do vì sao cậu không ngăn Atou đuổi Dark Elf ra khỏi rừng.

Tất nhiên, cậu không biết hệ thống có còn giống với trong trò chơi hay không. Có lẽ không có vấn đề gì cả. Một số phần còn cần phải xác minh thêm. Nhưng vì lý do nào đó, Takuto tin rằng quy tắc ấy cũng sẽ hoạt động ở trên thế giới này. Vậy nên, thật không may thay, họ phải rời đi.

Nhưng việc bỏ rơi họ sau khi mình cho họ thức ăn sẽ khiến mình không thoải mái chút nào, họ còn có thể trở nên thảm bại hơn nữa.

Mặc dù Takuto đã cho Dark Elf một số lượng lương thực do cậu tạo ra với sức mạnh ma thuật, thứ không thể hồi lại ngay bây giờ. Sự sống của họ đã được kéo dài thêm, nhưng họ có còn phải tiếp tục hành trình không đích đến của mình và chờ cái chết trở lại một lần nữa không? Takuto không hài lòng với điều đó. Không phải vì thông cảm gì cả, đó là do Takuto cảm thấy hành động của mình sẽ trở nên vô ích.

“Vậy thì, thưa Đức Vua vĩ đại, Ira Takuto-sama. Cảm ơn ngài đã cho phép chúng thần được diện kiến lần này.”

“….Được rồi, mọi người, cúi đầu trước Đức Vua, rồi vận chuyển lương thực trong im lặng.”

Có cách nào để giải quyết không?

Cuộc gặp mặt lần này sắp kết thúc.

Có vẻ Trưởng lão Mortar và các chiến binh Dark Elf đi cùng không dám hỏi gì thêm vì họ lo lắng điều đó có thể chọc giận Atou.

Vẻ mặt của họ trong thật mệt mỏi.

Vua của Mynoghra có quyền lực vô hạn. Takuto được người đời gọi là người chơi huyền thoại trong “Vĩnh Cửu Quốc”. Vì điều gì đó, cậu cảm thấy bản thân mình thật không xứng đáng.

“Này, các ngươi.”

Cậu bỗng buông lời.

Với sức mạnh của cậu và sức mạnh của nền văn minh Mynoghra, loại vấn đề này có thể được giải quyết miễn là cậu thích thế.

“Hãy trở thành công dân dưới trướng ta.”

Cậu đã nghĩ ra một cách tuyệt vời để giải quyết mọi thứ.

Phía ngược lại, cậu cũng tự hỏi tại sao cậu tới giờ mới làm việc này.

Tuy nhiên, nụ cười và những lời nói mà Takuto thốt ra đầy tự tin lại bị mọi người đáp lại bằng cái miệng há hốc và đôi mắt như muốn nói “Ngài đang nói cái gì vậy?”

Không chỉ Dark Elf, cả Atou cũng nhìn cậu.

Ngay vào lúc đó, Takuto hiểu rằng mình vừa mắc phải một sai lầm to bố chảng trong giao tiếp. Cậu xác nhận lại về vấn đề giao tiếp của mình và cố kìm nước mắt sắp trào ra.

=Eterpedia= = = = = = = = = = = =

[Pháp sư (Trưởng lão Mortar)] Đơn vị Ma thuật

Sức mạnh chiến đấu: 3

Di động: 1

《Hiền Giả》《Hắc Ma Pháp Lv1》《Đói》

______________________________

~Một kị sĩ giỏi có thể đơn độc chiến đấu ngang hàng với một trăm chiến binh.

Còn một pháp sư điêu luyện có thể tự thân làm việc hiệu quả bằng một trăm người kị sĩ.~

Pháp Sư là một đơn vị ma thuật có kĩ năng và là cấp cao hơn của [Thuật Sĩ].[note33033]

Với nguồn mana thích hợp, bạn có thể học được các phép thuật chiến thuật lên đến lv.2 và thực hiện các trận chiến có lợi hơn cho mình. Mặt khác, khả năng chiến đấu của họ không quá cao nên về cơ bản, họ cần có người bảo họ. Ngoài ra còn có một số đơn vị ma thuật có thể có được khả năng Hiền Giả.

_______________

Trans: Dạo này lười muốn chết.

Ghi chú

[Lên trên]
Ở đây thì class của Mortar là 魔導師(Madō-shi): Ma Đạo Sĩ trong khi cái thấp hơn là 魔術師(Majutsu-shi): Ma Thuật Sĩ, thực sự thì mình không có ý tưởng gì về việc đặt tên cả, nếu ai có cách đặt hay hơn thì recommend mình cái. huhu
Ở đây thì class của Mortar là 魔導師(Madō-shi): Ma Đạo Sĩ trong khi cái thấp hơn là 魔術師(Majutsu-shi): Ma Thuật Sĩ, thực sự thì mình không có ý tưởng gì về việc đặt tên cả, nếu ai có cách đặt hay hơn thì recommend mình cái. huhu
[Lên trên]
終末の王(Shuumatsu no Ou) nên mình quyết định để là Mạt Vương thay vì Mạt Thế Vương vì mình nghĩ thế hay hơn :3
終末の王(Shuumatsu no Ou) nên mình quyết định để là Mạt Vương thay vì Mạt Thế Vương vì mình nghĩ thế hay hơn :3
Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Sao không để tên là Lord of Siêng Năng mà lại để tên như thế kia, như tên tôi đây này, nhờ nó mà tôi thấy nofap khó như nắm tay crush. Đặt tên là 1 điều hết sức quan trọng trong văn hoá châu Á.
Xem thêm
Ara ara ;))
Xem thêm
Thanks trans nhiều lắm
Xem thêm