Đánh giá truyện Vô Hạn Và Hữu Hạn
Sắp xếp theo

AUTHOR
TRANS
Đánh giá
Bài viết của tôi mang nhiều quan điểm cá nhân, góc nhìn phiến diện của một người không có kinh nghiệm đánh giá. Ngoài ra, bài đánh giá có đôi phần spoiler nội dung của truyện, mong mọi người cân nhắc kỹ trước khi đọc.

Ấn tượng ban đầu của tôi về truyện “Vô Hạn Và Hữu Hạn” chắc phải là tác giả của nó. Nếu tôi nhớ không lầm, bản thân đã bắt gặp những bình luận của Phước Văn Đoàn ở trong một câu truyện nào đó của Sugaru Miaki. Và chỉ cần đọc hết những tag và phần tóm tắt của truyện, tôi càng chắc chắn hơn với nhận định của mình - rằng có lẽ tác giả đã bị ảnh hưởng sâu sắc bởi tác phẩm “Ba ngày hạnh phúc”.

Tôi nói điều trên chẳng phải để so sánh một tác giả Việt với một tác giả Nhật, mà chỉ để khẳng định rằng dù ít hay nhiều tôi đã đặt một kỳ vọng lớn lên câu truyện, liệu rằng “Vô Hạn Và Hữu Hạn” có thật sự thoát khỏi cái bóng quá lớn của “Ba ngày hạnh phúc” không. Có lẽ vì sự kỳ vọng ấy, tôi đã nhiều lần chần chừ không đọc truyện. Nhưng sau khi dành thời gian đọc hết tác phẩm này, tôi cho rằng đây là câu truyện thật sự tốt, xứng đáng với thời gian bỏ ra của bản thân.

Điểm tôi cảm thấy ấn tượng nhất của truyện chính là cách thức tác giả xây dựng nhân vật. Tất cả nhân vật từng xuất hiện trong truyện đều được tạo dựng một cách kỹ lưỡng, họ đều mang trong mình một cái hồn như một con người thực thụ. Nhân vật chính từ một kẻ buông bỏ mọi thứ thì đã trở thành một con người có mục đích sống và dám hi sinh tất cả để theo đuổi mục đích sống của mình. Darkness là một cô gái luôn phải một mình chống chọi với quá nhiều đau thương và khổ hạnh, cuối cùng đã tìm được một con người để nương tựa, chia sẻ những cảm xúc của cuộc đời. Hay kể cả các nhân vật phụ khác như bác chủ quán ăn “Hồi tưởng”, người mẹ đã chết trước mặt hai đứa con nhỏ và cả vị thần tạo ra thế giới, họ cũng có những câu chuyện của riêng mình, để cho người đọc phải dừng lại để suy ngẫm.

Nhưng chỉ việc xây dựng những nhân vật hay là chưa đủ để tạo nên một tác phẩm tốt, việc cần thiết để cho các nhân vật tương tác với nhau, qua đó tạo nên những xung đột thúc đẩy truyện tiến bước. Đối với tôi, khía cạnh này của câu truyện chưa thật sự khiến tôi thỏa mãn. Có thể nói, từ đầu cho đến tận điểm xung đột của truyện (tôi nghĩ nó phải tầm chương 7), hai nhân vật chính tương tác với nhau không được nhiều, và đôi khi cảm thấy có phần gượng ép và mờ nhạt. Trong một chương nào đó mà tôi không nhớ rõ, tôi chỉ biết mối quan hệ giữa nhân vật chính và Darkness đã dần thân thiết, nhưng đó chỉ là lời nói suông của nhân vật chính thôi.

Hệ quả dẫn đến là màn tỏ tình của nhân vật chính với Darkness trở nên thiếu thuyết phục. Theo ý kiến cá nhân tôi, có lẽ nguyên nhân cho sự trật khớp trên là do kết cấu truyện chưa tốt, phân bố tuyến tình tiết chưa hợp lý (cái này tôi sẽ nói rõ hơn ở phần sau). Còn theo lời tác giả nói thì: “Tôi đã cố chấp từ chối viết về thể loại ngôn tình, thậm chí còn không thèm nghĩ đến. Bởi với tôi, gã con trai chưa có lấy một mối tình vắt vai thì việc tưởng tượng ra điều ấy còn khó hơn tất cả những gì tôi từng làm trước đây.”

Mặc dù phần đầu xử lý không được tốt, nhưng từ sau màn tỏ tình ấy, tương tác của nhân vật chính và Darkness đã phong phú hơn, tình cảm của họ dành cho nhau đã thật sự được đâm chồi. Khoảng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi mà cả hai cùng nhau tận hưởng đã thúc đẩy suy nghĩ của nhân vật chính, thôi thúc cậu phải hành động vì người mình yêu. Cũng nhờ đó, cái kết của câu truyện đã thật sự thỏa mãn người đọc, mang đến một chân trời hi vọng cho cả hai.

Ngoài những ấn tượng sâu sắc về nhân vật thì thế giới bên kia của truyện thật tỉ mỉ và sống động. Tác giả đã dành rất nhiều thời lượng để miêu tả chi tiết các quy luật vận hành thế giới, những kiến trúc bình dị đến những sự kiện, con người. Thế giới của truyện hoàn thiện đến nỗi đôi khi tôi phải tự hỏi rằng: Thật là phí phạm khi xây dựng thế giới tuyệt vời như thế này chỉ cho một câu truyện ngắn.

Rồi, đến phần tôi không thích nhất của truyện chính là kết cấu. Nhịp độ của truyện ở những chương đầu thật sự chậm với dày đặc những lời thuyết giáo, ít sự tương tác của các nhân vật. Tôi biết tác giả muốn tạo nhiều không gian để xây dựng thế giới nhưng có lẽ cách dẫn truyện chưa được tốt. Hệ quả của vấn đề trên là phải đến tận chương 7 (3/4 thời lượng của truyện) điểm xung động chính mới xuất hiện, kéo theo sự tương tác của hai nhân vật chính không đủ nhiều khiến cho màn tỏ tình cao trào không đủ cảm xúc. Giá như nhân vật chính có thể hiểu Darkness nhiều hơn thì màn tỏ tình của cậu không để lại sự lấn cấn trong tôi.

Nói đi cũng phải nói lại, “Vô Hạn Và Hữu Hạn” thật sự đã làm hài lòng tôi với một câu chuyện tình của những con người ở thế giới bên kia mang đầy niềm hi vọng. Dù chưa đọc tác phẩm tiếp theo của Phước Văn Đoàn nhưng tôi vẫn tin rằng tác giả vẫn sẽ giữ vững phong độ của mình thôi.
Xem thêm
Truyện sáng tác
5,00 1 Đánh giá