• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol.1: Cô gái đáng yêu thứ hai lớp (ĐÃ HOÀN THÀNH)

Chương 58 - Để đổi lại "thỏa thuận" đó

62 Bình luận - Độ dài: 1,418 từ - Cập nhật:

Trans: Arteria

----------

Cuối tuần đáng lẽ là lúc để bản thân cảm thấy thư giãn.

Là những ngày nghỉ ngơi tuyệt vời sau cả tuần học tập và làm việc mệt mỏi. Là khoảng thời gian mà ai cũng mong đợi.

Chứ không phải là như thế này. Chắc chắn là, cũng sẽ có những cuối tuần mà bạn phải suy ngẫm về những rắc rối trong công việc hay cuộc sống, nhưng cái này… tôi đã lãng phí cả ngày cuối tuần chỉ để nghĩ về điều đó…

Tớ yêu cậu…

Những lời mà Umi đã thì thầm với tôi khi tạm biệt nhau đêm hôm trước. Rất nhiều chuyện đã xảy ra trong hôm ấy. Và thứ này thứ khác đã dẫn đến kết cục tại khoảnh khắc đó.

“Ah, trời ạ, Umi… Sao lại chọn thời điểm này chứ?... Vậy nên giờ mình không thể nào tận hưởng cuối tuần yên bình được rồi.”

Những lời ấy đã khẳng định rằng tình cảm của chúng tôi đều là từ hai phía. Sau cùng thì, khoảnh khắc ấy, bầu không khí lúc ấy, những cử chỉ ấy, dường như đó không phải như lúc trêu chọc tôi.

“Đó chính xác là một lời tỏ tình, đúng chứ?... Mình không tự tưởng tượng ra đâu nhỉ, phải không?... Cô ấy đã nói “Tớ yêu cậu.” với mình, đúng chứ?”

Tôi nghĩ đi nghĩ lại, một lần nữa, lại một lần nữa, tôi cố gắng thuyết phục bản thân mình đó là một lời thổ lộ từ cô.

Tôi đã chắc đến chín mươi chín phần trăm rằng những lời ấy là thật lòng. Có nghĩa là, nếu tôi chấp nhận lời thổ lộ ấy, thì từ giờ chúng tôi sẽ không còn là bạn bè nữa, mà còn hơn thế.

Nếu là như vậy… ừ, tất nhiên là tôi thấy hạnh phúc rồi. Cô gái mà tôi yêu cũng đã ngỏ lời yêu với tôi, ừ đúng rồi đấy, tôi cực kì hạnh phúc luôn.

“...Nhưng mình phải trả lời như nào đây.”

Hạnh phúc là thế, nhưng giờ tôi phải làm gì?

Umi đã nói rằng cô yêu tôi, nhưng lúc ấy tôi lại chưa thể phản hồi. Hôm nay là thứ Hai rồi, và từ đêm đó đến giờ chúng tôi không hề nhắn tin hay gọi điện cho nhau.

…Nó xấu hổ lắm đấy, bạn có biết không?

Mặc dù việc trả lời thì không khó như vậy đâu. Chỉ cần nhắn “Anh cũng yêu em.” và gửi, thế thôi.

Nhưng tôi không làm được.

“Chào buổi sáng Maki. Hôm nay mẹ phải tham dự một cuộc họp, nên mẹ đi trước nhé… Huh, chuyện gì xảy ra à?”

“...Không có gì đâu, thực sự đấy…”

“Con chắc chứ? Con đã như vậy mấy ngày nay rồi. Mẹ đã cố tránh không hỏi quá nhiều nhưng mà… Chuyện gì xảy ra với Umi-chan à?”

“...”

Vậy ra, mẹ cũng đã quan sát tôi. Dành cả cuối tuần chỉ để nghiền ngẫm về lời tỏ tình của Umi, tôi đã không nhận ra điều đó.

“Không có gì đâu ạ.”

“Hmm ~ Vậy, nếu con không muốn nói thì thôi vậy, không sao cả. Dù sao thì, nếu con định đưa con bé đến chơi tối thứ Sáu như thường lệ, thì mẹ sẽ để thêm tiền cho.”

“Con hiểu rồi. Chúc mẹ một ngày tốt lành nhé.”

“Mẹ đi đây.”

Sau khi tiễn mẹ ra cửa, tôi bắt đầu thói quen hàng sáng của mình. Tôi đã không ngủ được nhiều vì chuyện đó, vậy nên giờ trông tôi như một mớ hỗn độn vậy.

Quầng thâm dưới mắt tôi hiện rõ hơn mọi khi. Tôi không muốn Umi phải lo lắng vì điều này.

Tôi cũng đã có những sáng thứ Hai mệt mỏi như này trước đây, nhưng lần này là đặc biệt. Tôi không hề mất ngủ vì thức đêm chơi game, mà là vì lời tỏ tình từ một cô gái.

Tôi vẫn không thể tin được những chuyện đã xảy ra.

“...Nhưng mà, một cô gái như vậy yêu một thằng như mình…”

Nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình, trông tôi thực sự ảm đạm đi, còn mắt thì như mắt cá chết ấy.

Umi có thể là người duy nhất có thể đem lòng yêu một người như tôi.

Đó là tại sao tôi không được để cô đi mất. Umi có thể không nhận ra, nhưng cô tốt hơn Amami Yuu về mọi mặt.

Người duy nhất biết được điều đó là tôi, nhưng những người khác sớm muộn gì cũng nhận ra thôi. Và rất có thể, ai đó tốt hơn tôi sẽ xuất hiện.

Khi thời khắc đó đến, tôi sẽ dễ dàng thua cuộc thôi.

Giờ tôi đang là người duy nhất nắm giữ lợi thế, nên tôi phải tận dụng cơ hội này nhanh nhất có thể.

Nụ cười dễ thương của cô ấy, tôi không muốn nó hướng về bất kì ai khác.

“...Mmm. Quyết định rồi.”

Sau hồi lâu ngẫm nghĩ, cuối cùng bản thân tôi cũng đã quyết.

Tôi sẽ cho cô ấy biết cảm xúc của mình hôm nay.

Càng sớm thì càng tốt.

Khi tôi nhấp một ngụm cà phê thì chuông cửa reo báo khách đến, một điều hiếm khi xảy ra ở nhà tôi.

{Ehehe, chào buổi sáng, Maki-kun}

{...C-Chào buổi sáng, Maki}

Qua màn hình, tôi thấy những gương mặt thân quen y hệt thứ Sáu tuần trước.

Amami-san với nụ cười thiên thần cùng một Umi trông có vẻ ngượng nghịu.

Tôi mở cửa mời họ vào nhà.

“Xin lỗi vì đột ngột đến đây nhé, Maki-kun.”

“Không sao đâu, tớ cũng chuẩn bị cho sáng nay xong hết rồi… Dù sao thì, có chuyên gì thế?”

“Um.. Thì, tớ đã nghe hết mọi chuyện từ Umi rồi.”

“...Ah, hiểu rồi.”

Tôi nghĩ có thể là về chuyện kia, nên Umi đã quyết định nói với Amami-san tất cả mọi thứ.

Với lại, nếu tôi không nhìn nhầm thì, dưới mắt Umi có quầng thâm thì phải.

…Có phải cô cũng đã nghĩ về lời tỏ tình của mình cả cuối tuần không?

Thật đấy, tại sao cả hai đứa lại như này nhỉ?

“Được rồi, vậy là thế, nhưng tại sao hai người lại đến đây sáng sớm thế?”

“Mm, chà, tớ muốn hai cậu làm gì đó cho tớ. Cậu biết đấy, để đổi lại “thỏa thuận” của chúng ta ấy mà.”

“Ngay bây giờ á?”

“Đúng thế! Tớ sẽ nói chi tiết cho cậu sau ~”

Đến rồi đây.

“Được rồi, ổn thôi…”

“Maki!”

Tôi chấp nhận đề nghị của Amami-san mà không nghĩ gì nhiều, nhưng Umi nhìn tôi đầy khó chịu.

“Cậu chắc mình sẽ chấp nhận điều đó không? Yuu còn chưa nói cậu ấy cần cậu làm gì cơ mà?”

“Ừ thì, đúng thế. Ý tớ là, tớ cũng hơi sợ chứ, nhưng việc gì cần làm rồi sẽ phải làm mà, đúng chứ?”

Với lại, đây là Amami-san mà, cô ấy sẽ không làm gì hại tôi đâu.

…Có thể yêu cầu của cổ sẽ hơi rắc rối một chút, nhưng chỉ vậy thôi.

“Um… với lại là, Umi…”

“Mm?”

Amami-san đang ở trước mặt chúng tôi bây giờ, nhưng ai quan tâm nữa chứ. Nếu giờ tôi không thực hiện ngay, thì sau này tôi sẽ trở nên quá xấu hổ để làm điều đó mất. Tôi nên làm ngay khi tôi có thể.

“...Tớ muốn nói với cậu bây giờ… Tớ cũng cảm thấy giống như cậu vậy…”

“Ah…M-mhm… Tớ hiểu rồi…”

Mặt cô đỏ bừng trong khi nhanh chóng quay đi chỗ khác.

Tôi nghe cô lẩm bẩm “Đồ ngốc” khi quay đi, nhưng với tôi thì âm thanh đó nghe như tiếng nhạc vậy.

“Hehehe… Chà, cậu ấy nói vậy đấy Umi. Cậu sẽ làm gì đây?”

“Ah…Uhm…Ổ-ổn thôi. Nếu Maki nói cậu ấy sẽ làm, thì mình cũng sẽ theo luôn.”

“Được rồi, chốt nhé!”

Tôi đã hạ quyết tâm rồi, nên giờ tôi đã sẵn sàng cho mọi thứ có thể xảy ra.

Dù thế, nụ cười trông có phần xấu xa của Amami-san khiến tôi hơi lo lắng.

----------

Hết bom :3 Không hẳn là nhiều nhưng cũng kha khá đấy nhỉ :))

Về tiến độ sau đợt này thì, ừ, không ai biết cả, khi nào có hứng thì có chap nhé <(")

Enjoy :3

Bình luận (62)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

62 Bình luận

Độc ác quá
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
đến lúc tăng lượng đường tọng vô họng ng đọc r 🐸
Xem thêm
chx thành ny đâu đừng vội ăn mừng, hh
Xem thêm
Ngọt
Xem thêm
TRANS
"Người người thiên hạ đều bình đẳng, vợ tao thượng đẳng."
- Maki.
Xem thêm
Có cảm giác bất an quá
Xem thêm
ngol
Xem thêm
Loser 300 chap lên đây học hỏi
Xem thêm
Sắp tiến hoá r
Hình như còn 7 chap nữa
Tôi bỏ đọc lâu r cơ mà vẫn xem qua để bt bao giờ loser tiến hoá
Xem thêm
@Lordwibu simp noelle: Bỏ thằng loser ấy đi bro
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Khi bạn đang bơi trong đường toả ra từ 2 đứa này, thì bạn đột nhiên nhận ra rằng ngoài đời thật sẽ ko bao giờ xảy ra tình huống 1 cô gái tỏ tình với bạn như trong truyện.
Tự dưng ngồi suy ngẫm về nhân sinh ngang luôn.
Xem thêm
Ko 100% giống thôi, chứ 80-90 đầy ra
Xem thêm
Chóng vánh quá vậy@@
thanks trans.
Xem thêm