• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol.1: Cô gái đáng yêu thứ hai lớp (ĐÃ HOÀN THÀNH)

Chương 59 - Nắm tay kiểu tình nhân

79 Bình luận - Độ dài: 1,463 từ - Cập nhật:

    Trans: Arteria

   Edit: Dyan (cumback roi day :D)

   Có 1 vài bạn thắc mắc cũng như ko biết tiến độ ra chap của bộ này ntn thì thật sự là ko có... chỉ khi rảnh thì mới có tgian để mà làm... biết là mn hóng chap nhưng  CÓ 1 VÀI cmt thể hiện thái độ quá quắc + thúc chap rồi đòi tụi mình bom chap cứ như là đang dí deadline vậy (ko nói tất cả nhé)... rất bực, việc dịch dọt này chỉ là thứ để thõa mãn đam mê với ln ko phải là việc làm kiếm ra tiền... mấy bạn đòi tụi tui phải bỏ hết việc học + đi làm thêm để ngồi nhà như 1 NEET à? đã cmt thì hãy có ý thức + tôn trọng người khác, đó là hành vi tự tôn trọng bản thân đấy các bạn... nói thế thôi chứ chúc các bạn đọc truyện vui vẻ :D           ________________________________________________________________________________________________

Tôi đã sẵn sàng đương đầu với tất cả.

Bất kể đó là điều gì đi chăng nữa miễn là tôi có thể đền bù cho Amami-san, và quan trọng hơn hết, là tôi không muốn khoảng thời gian quý báu khi được ở cạnh Umi bị cướp đi như vậy.

Nhưng mà…

“...”

“...”

Sau khi rời khỏi nhà, chúng tôi chỉ biết bước đi trong cái bầu không khí phủ đầy sự im ắng.

Như này xấu hổ quá đi mất…

“Maki, tay cậu hơi ướt đấy…”

“C-cậu cũng thế còn gì…”

“T-thì sao chứ? Đây là lần đầu tiên tớ làm chuyện như này đấy, ý kiến gì hả?”

Chúng tôi đang cùng nhau đi bộ đến trường, tay trong tay, những ngón tay thì đan vào nhau. Và đó là cái mà người đời họ gọi là: “nắm tay kiểu tình nhân”.

“...Hai đứa kia đang làm cái gì vào sáng sớm thế này?”

“Bọn họ… là năm nhất đúng không? Cô gái đằng đó trông cũng dễ thương phết đấy, nhưng cậu trai đi bên cạnh thì hơi… đây là đang chơi trò chơi trừng phạt sao?”

Có rất nhiều người qua lại trên con đường chúng tôi tới trường, nên tôi có thể nghe rõ ràng những câu từ được ném liên tục vào tôi. Mười người thì phải hết chín người nhận xét lời lẽ đầy mùi ghen tị rồi.

Thông thường thì tôi sẽ nổi giận với họ, nhưng mà lần này, còn có thứ quan trọng mà tôi phải ưu tiên hơn những lời nói nhảm nhí của đám người đó.

“Yêu cầu” của Amami-san, tôi phải tập trung hoàn thành nó.

“Umi, Amami-san đâu rồi.”

“10 mét ngay sau lưng chúng ta… Núp phía sau cây cột điện kia… Cậu ấy… đang cười bọn mình…”

“...Ít nhất thì cô ấy cũng vui vẻ lại rồi, tớ đoán vậy…”

Để đổi lấy việc hủy bỏ thỏa thuận trước đó của chúng tôi, Amami-san, với tất cả lòng khoan dung, đã đưa ra một điều kiện cho chúng tôi.

Từ lúc rời nhà cho đến khi vào lớp, chúng tôi phải tay trong tay như những cặp tình nhân.

Đó là tất cả, sau khi vào lớp thì mới được phép thân ai nấy giữ. Bọn tôi cũng không cần phải công khai mối quan hệ của hai đứa cho cả lớp.

Vẫn cứ như cũ, tay trong tay ngang nhiên bước vào lớp như thế cũng đủ để gợi ý cho mọi người biết mối quan hệ của cả hai thân thiết như thế nào rồi, chẳng cần phải nói gì chi tiết thì họ cũng sẽ tự đưa ra kết luận thôi.

“Tuy nhiên, không thể tin nổi có người đồn rằng tớ bắt đầu hẹn hò với Amami-san đấy… Tớ đã sẵn sàng để đối đầu với cả lũ con trai trong lớp sau khi lễ hội kết thúc rồi, đặc biệt là Seki-kun.”

“À đúng nhỉ, Nina và vài người nữa cũng đã hỏi tớ chuyện đó. Nhưng cũng chỉ toàn là tin đồn nhảm nên tớ gạt hết rồi.”

Tin đồn không biết từ đâu ra, cũng chẳng biết ai là người đã khơi mào nó. Rõ ràng lời đồn ấy đã được lan ra từ lớp tôi từ trước và sau khâu chuẩn bị cho lễ hội rồi. Tôi chỉ tình cờ biết được điều đó thôi, vì tôi thì làm gì có người bạn nào nói cho mà biết đâu chứ.

Cơ mà, nghĩ lại thì, bất cứ ai cũng có thể phát tán ra những tin đồn kiểu đó nếu nhìn vào hoàn cảnh của tôi lúc đó. Là bạn với Amami-san, lại biết số điện thoại của cổ, rồi trong thời gian chuẩn bị cho lễ hội văn hóa còn thường xuyên bên nhau nữa. Nhiều người hiểu lầm cũng không có gì lạ.

Nhưng họ có hơi nhầm lẫn gì ở đây rồi. Amami-san không phải người mà tôi thân thiết nhất, mà là cô gái bên cạnh cô ấy cơ.

Dĩ nhiên là Amami-san rất cuốn hút, thậm chí hơn cả Umi. Nhưng với tôi, cô ấy chẳng qua chỉ là “một người bạn của một người bạn mà thôi.”

Rõ ràng, Umi đã nói với Amami-san về những tin đồn sai sự thật kia, và để chứng minh điều đó, cô đã lên toàn bộ kế hoạch “nắm tay kiểu tình nhân” này .

Cho đến hiện tại, có lẽ phương pháp này khá có hiệu quả, giúp tôi và Umi tránh khỏi sự bối rối.

Dù tôi không thể nhìn rõ được đám đông kia, nhưng chắc rằng vài người bạn cùng lớp của tôi cũng đang quan sát. Tình cờ liếc về phía Amami-san, tôi nhận ra Nitta-san đã ở đó, đi bên cạnh Amami-san.

Amami-san đang ngăn hành động chụp ảnh của cô ấy lại, nhưng vì là Nitta-san nhiều chuyện mà, nên điều đó không ngăn được cổ tung tin đồn về bọn tôi đâu.

“...Nina đó… Hehe… Tớ sẽ khiến cô ấy hối hận vì đã làm vậy…”

“...Cứ nhẹ nhàng với cô ấy thôi mà, nhé…”

Tôi cố làm dịu Umi đi, người vừa phát ngôn ra điều gì đó nghe có vẻ nguy hiểm khi nhận ra sự hiện diện của Nitta-san. Sau đó, hai đứa bọn tôi đi qua cổng trường và vào thẳng lớp học.

Không cần phải nói về những gì diễn ra ngay sau đó.

Mọi hoạt động trong lớp đều ngừng lại cứ như bị đóng băng, và hàng loạt ánh mắt tò mò đổ dồn về phía chúng tôi.

“V-vậy thì, gặp sau nha.”

“M-mhm…”

Chúng tôi buông tay nhau ra, ai về chỗ nấy như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng tất nhiên, lũ bạn cùng lớp không để mọi chuyện trôi đi dễ dàng như thế.

“Eh?  Gì cơ? Thật luôn á?”

“Họ từng ở cùng nhau trong hội ủy ban, nên cũng có thể lắm chứ, nhưng mà, thật luôn hả?”

“Này, sao cậu không ra đó hỏi một trong hai người họ thử xem?”

“Thôi ai mà dám. Asanagi đáng sợ lắm, cậu biết mà?”

Cùng tại thời điểm đó, Umi thì đang vui vẻ trò chuyện với Amami-san, người đến muộn hơn chúng tôi một lúc, trong khi giơ tay theo kiểu Iron claw (Một động tác trong đấu vật)

“Được rồi~ Cô biết mọi người đều mệt mỏi vì hôm nay là thứ Hai, nhưng điều đó không thể ngăn cô bắt đầu tiết học hôm nay đâu nhé~... Huh? Chuyện gì thế các em? Sao tự dưng im lặng quá vậy?”

“Không có gì đâu sensei, cô có thể bắt đầu tiết học đi ạ.”

“Asanagi-san? Hôm nay đến phiên em trực à?”

“Không ạ, nhưng bọn em muốn tiết học hôm nay bắt đầu sớm hơn một chút, phải không mọi người?”

“Nhưng mà, các em đang hành động kì lạ lắm…”

“Oh? Chúng ta bắt đầu được chưa ạ?

“Eek!”

Đúng rồi đấy, giờ cô không nên lý luận với cô ấy đâu sensei à.

“A-aah. X-xin lỗi… H-hãy bắt đầu tiết học thôi!”

Sau khi bị Umi thuyết phục, sensei ngay lập tức bắt đầu dạy học.

“...Uh, Maehara-kun?”

“Xin lỗi nhé. Nhưng giờ tớ sẽ để tất cả mọi thứ cho cậu tự tưởng tượng lấy, Ooyama-kun à.”

Dù sao thì, trong giờ học, Umi đã hành động cực kì đáng yêu. Tôi có thể thấy vành tai cô ấy ửng đỏ lên suốt cả buổi học.

Quyết tâm của tôi về việc giữ lại Umi cho riêng mình trước khi bất cứ ai khác có thể phát hiện ra cô ấy dễ thương như thế nào, quả là một lựa chọn đúng đắn.

Bình luận (79)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

79 Bình luận

Thuyền này ngọt lịm =)))
Vừa đọc vừa cười như 1 người chơi hệ đá thủ
Xem thêm
h thì tọng đường k chỉ cho ng đọc mà còn đám trong trường nx 🐸
Xem thêm
May quá đó h ko ghét Amami
Xem thêm
Thuyền trưởng ơi khét quáe
Xem thêm
Amami Yu, thuyền trưởng của năm
Xem thêm
Cảm giác hơi hụt
Xem thêm
Vol 1 đã thành ngyeu r mấy vol sau coi bộ lắm drama
Xem thêm
Sao tự nhiên thấy Ooyama ngứa mắt quá man
Xem thêm
Mấy chap trước thk đ nào kêu amami lanh chanh đâu ditcu thuyền trưởng đẩy phát lễ đường tới luôn rồi thế mà tụi m còn kêu
Xem thêm
Vẫn ghét <(") cái thói đấy có vài trường hợp là ok chứ đa phần không ok lắm đâu
Xem thêm
mới vol 1 thôi mà...
Xem thêm